2

● Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, không sử dụng dưới mọi hình thức.

Dạo này Thẩm Văn Lang thích nhìn Cao Đồ cười.

Hắn nhận ra lúc cậu cười trông đáng yêu như động vật nhỏ, làm tâm trạng hắn tốt hơn rất nhiều. Vì vậy hắn muốn làm cậu vui vẻ.

Thẩm Văn Lang như thường lệ đứng chờ dưới nhà Cao Đồ, chỉ khác là hôm nay từ đâu có một chú Husky lớn chạy đến chồm lên người hắn. Sói con cúi xuống xoa đầu chú chó bự, đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười nhẹ, ánh mắt đầy dịu dàng hiếm thấy.

Khung cảnh dễ thương này được Cao Đồ thu hết vào tầm mắt. Hôm nay Thẩm Văn Lang mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, phần vạt áo nhét tùy tiện vào quần jean dài, toát lên khí thế thiếu niên lạnh lùng tao nhã, đẹp đến mức tim cậu như muốn nhũn ra.

Đẹp đến mức một người như cậu không bao giờ chạm vào được.

Cao Đồ thầm nghĩ rồi thở dài. Thẩm Văn Lang như mặt trăng tỏa sáng, còn cậu chỉ là một ngôi sao nhỏ bé trong vô vàn tinh tú trong vũ trụ rộng lớn kia. Hai người có duyên gặp được nhau đã quá tốt rồi, vậy mà cậu vẫn tham lam ôm lấy giấc mộng yêu đương hão huyền.

"Nhìn gì dữ vậy? Tôi đẹp trai lắm sao?” Thẩm Văn Lang bước lại chỗ cậu, con chó đã chạy từ bao giờ.

"Đúng vậy.” Cao Đồ mơ màng gật đầu rồi giật mình nhận ra mình nói hớ, mặt bắt đầu đỏ lên. Sự thành thật của cậu khiến hắn cũng nhất thời không biết nói gì, nhưng rồi bật cười thành tiếng, dùng ánh mắt dịu dàng như lúc nãy nhìn cậu, làm cậu ngại ngùng hơn nữa.

Thế là Thẩm Văn Lang lại vô tình đập tan ý chí muốn buông bỏ của Cao Đồ, làm cậu thích hắn hơn nữa.

.

"Anh hai!” Cao Tình nghe tiếng mở cửa liền vui mừng ngồi dậy, nhưng rồi lập tức nhíu mày khi phát hiện có thêm một người đi cùng anh trai mình.

"Ai vậy anh?” Cô bé hỏi với giọng cảnh giác, có lẽ là do bản năng thù địch giữa Alpha mà cô thấy tên này rất khả nghi.

"Tình Tình, đây là Thẩm Văn Lang, bạn cùng lớp với anh.” Cao Đồ nói, không nhịn được cười trước biểu cảm thay đổi chóng mặt của em gái. “Bọn anh định qua thăm em xong sẽ đi học nhóm.”

"À ra là anh.”

"Nhóc biết tôi sao?” Thẩm Văn Lang hơi nghiêng đầu, đặt rổ trái cây xuống bàn.

"Biết chứ, anh hai rất hay kể về anh.” Cô nheo mắt nhìn hắn.

Cao Đồ nghe thấy liền giật mình, luống cuống đút em gái miếng táo vừa gọt.

"Anh hai nói anh…ưm!”

Thẩm Văn Lang nhíu mày hoài nghi nhìn về phía cậu. Chẳng lẽ cậu nói xấu gì hắn hay sao mà hốt hoảng như vậy? Nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

"Nhóc nói tiếp đi.”

Cao Tình hơi chần chừ nhìn về phía anh trai, lòng niệm mười lần "xin lỗi anh hai nhưng em không nỡ nhìn anh đơn phương người ta lâu như vậy” rồi mới cất lời: "Anh ấy bảo anh rất tốt bụng, còn vô cùng đẹp trai nữa.”

Thẩm Văn Lang nghe đến dựng đuôi cún. Kì lạ, hắn từng nghe mấy lời kiểu này từ rất nhiều người, nhưng khi nghe từ Cao Đồ lại là một cảm giác rất khác: "Vậy nhóc thấy sao? Có đúng vậy không?”

"Gần đúng. Khá đẹp trai, thua anh tôi một chút, còn tốt bụng…phải xem anh thể hiện thế nào đã.” Cô nheo mắt tinh nghịch, nhún vai, làm hắn bật cười. 

Cao Đồ nãy giờ im lặng không nói gì do xấu hổ. Cậu đoán giờ mặt mình đã như quả cà chua, mặc dù việc này đáng ra chẳng có gì phải ngại ngùng cả, cậu chỉ đang nói điều hiển nhiên thôi.

Cả hai ngồi lại một lúc khá lâu, đến khi Cao Tình bảo muốn nghỉ ngơi, nhưng thật ra là giúp anh trai có khoảng thời gian riêng tư với crush, thì mới rời đi. Nắng chiều vàng ấm áp nhẹ nhàng soi chiếu từng bước chân họ trên con đường ngập bóng lá, làm Cao Đồ ước thời gian có thể ngưng đọng lại, kéo dài mãi mãi.

Cậu muốn đắm chìm trong khoảnh khắc yên bình này, bỏ mặc những bộn bề thường trực trong tâm trí cậu, đi bên cạnh người ấy.

Liệu có một ngày như vậy không?

Dòng suy nghĩ của Cao Đồ bị cắt ngang khi điện thoại Thẩm Văn Lang rung lên, hắn lấy ra xem rồi nhíu mày.

Tên điên: Tới quán café X đường XX nhanh lên.

Thẩm Văn Lang: Để làm gì? Cậu phát bệnh nên cần tôi qua chở đi bệnh viện hả?

Tên điên: Tôi stalk anh Thịnh bị anh ấy phát hiện, tôi đành chối rồi nói đang đợi bạn nên lết qua đây lẹ đi, dắt theo bạn trai nhỏ của anh cũng được.

Tên điên: Anh Thịnh tức giận lên cũng cực kì dễ thương😊 Tôi lại càng thích anh ấy hơn mất rồi~

Thẩm Văn Lang bực bội tắt điện thoại, tất nhiên không thèm đọc tin nhắn phát cẩu lương kia của Hoa Vịnh. Hắn quay sang Cao Đồ, chưa kịp nói đã bắt gặp cặp mắt ngây ngốc đang nhìn mình.

"Đi, tôi dắt cậu qua quán café học bài.” Hắn nói, dù cậu không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn đi theo.

.

Cả hai vừa đẩy cửa bước vào đã nghe tiếng từ bàn cạnh cửa sổ: "Anh ơi, anh đến uống nước một mình hả? Anh muốn ngồi với em không?”

“...” Sao Thẩm Văn Lang thấy câu này không giống những gì người bình thường nói lúc bị bắt quả tang làm việc lén lút nhỉ.

Phải rồi, thằng nhóc đó có bao giờ bình thường đâu.

"A Vịnh.” Hắn gọi, cố gắng giữ thái độ thản nhiên dù da gà da vịt đã nổi hết lên khi nghe cái giọng nhõng nhẽo chảy nước của y.

Hoa Vịnh quay ra lườm hắn một cái như hắn không phải là người mấy phút trước y xin giúp đỡ mà là tội đồ, rồi lại quay sang ngọt ngào với Thịnh Thiếu Du: "Em đâu có lừa anh, bạn em đến rồi này.”

Thẩm Văn Lang: ?????

Giờ hắn bỏ về có được không nhỉ?

Sói con thật sự tính kéo Cao Đồ bỏ về thì nghe Thịnh Thiếu Du nói một câu xin lỗi rồi mặt đỏ bừng rời đi, sau đó bị Hoa Vịnh túm lại ngồi vào bàn.

"Đệt mẹ cậu bị bệnh hả? Gọi tôi đến rồi thái độ vậy là có ý gì?”

"Hồi nãy anh Thịnh đỏ mặt đáng yêu lắm nên tôi sẽ tha cho cái miệng hỗn láo của anh và bao anh một bữa. Mau biết ơn đi.” Y chống cằm, mắt vẫn không rời bóng lưng của người tình trong mộng.

"Đồ điên.” Thẩm Văn Lang liếc y, không thèm cãi nữa. Cao Đồ nãy giờ ngồi yên không dám nhúc nhích, cậu hướng nội, lại gặp người thân thiết với hắn như vậy nên vô cùng căng thẳng, sợ mình phá vỡ bầu không khí.

"Anh cũng nên giới thiệu người ta cho tôi chứ nhỉ?” Đến khi Thịnh Thiếu Du khuất bóng, Hoa Vịnh mới quay sang tò mò nhìn cậu, đôi mắt cáo hẹp dài càng làm cậu lo sợ hơn.

"Cao Đồ, bạn cùng lớp.” Hắn thản nhiên nói, mắt nhìn vào thực đơn, ra hiệu với phục vụ: “Lấy mấy món này, thêm 10 phần giống tên vừa đi lúc nãy gọi để đè chết thằng nhóc điên kia”

"Chậc, tinh tế dữ ta.” Hoa Vịnh đáp, nhận được một cái đảo mắt đầy ghét bỏ của Thẩm Văn Lang. "Nhưng cho tôi thêm một phần crêpes suzette* không đường là được rồi.” Lại một cái đảo mắt, rồi hắn đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Đúng lúc này cửa chính cũng được đẩy mở vào.

__________________________________________

*một món tráng miệng cổ điển của Pháp, có thành phần chủ yếu là bánh kếp, bơ, đường, nước cam, rượu cam, vỏ cam,...mọi người có thể lên gg để xem thêm🤲

Chỗ này cả nhà nghĩ là anh Thịnh ăn món này thiệt hay nhỏ Hoa ăn vì đơn giản nó có vị giống pheromone của ảnh thôi cũng được=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip