3
● Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, không sử dụng dưới mọi hình thức.
"Đệt mẹ, cái thằng họ Thẩm đó thì có gì hơn tao chứ!” Nói đúng hơn là cửa bị đạp mở, một đám học sinh láo nháo bước vào.
"Đại ca bớt giận, chẳng qua nó gặp may thôi!”
"Phải đó đại ca, thằng đó không đáng để anh phải bận tâm!” Bọn chúng ồn ào ngồi vào một bàn gần đó, lúc thấy Cao Đồ càng cố ý nói to hơn, hoàn toàn không xem ai ra gì.
Hoa Vịnh đang hí hoáy viết gì đó vào vở cũng phải nhíu mày, rồi tò mò quay sang Cao Đồ, nhỏ nhẹ: "Họ là đang nói về Văn Lang hả?”
Y đột nhiên bắt chuyện khiến cậu nhất thời không kịp phản ứng, sau đó liền rụt rè gật đầu một cái: "Đúng vậy…”
"Anh ta gây thù chuốc oán nhiều vậy sao?”
"Không phải đâu…” Cậu ngập ngừng, đưa tay lên miệng để che lại…nụ cười: “Bạn học họ Vương đó mới chuyển đến, chưa biết nhiều về Văn Lang. Một lần cậu ấy bắt gặp cô bạn cậu ấy thích tỏ tình với Văn Lang, mà bị từ chối, nên xem Văn Lang là kẻ thù luôn.”
“...” Hoa Vịnh đứng hình một lúc rồi cười phá lên.
Con người còn có thể ngu đến vậy sao?
Cao Đồ thấy y cười cũng không nhịn được mà bật thành tiếng. Đám người kia dường như nghe thấy, cố tình nói nặng hơn: “Tao đoán thằng đó dựa vào cái mặt của mình để ngủ với giáo viên, chứ có bao giờ thấy nó học hành gì đâu.”
"Ý mày là nó đẹp trai?” Vương thiếu gia đang vắt chân lên bàn liền quay sang liếc xéo thằng nhải vừa mở miệng.
"Chắc chắn không đẹp trai bằng anh Vương! Vừa giàu có, tài giỏi lại có nhan sắc, mười thằng Thẩm Văn Lang cũng không bằng!” Họ Vương hài lòng gật đầu.
"Em còn nghe nói nó là một thằng đồng tính bẩn thỉu! Thử nghĩ xem làm gì có Alpha nào lại đi ghét Omega cơ chứ, nhất định là do nó chỉ thích Alpha thôi.” Thằng nhóc làm động tác rùng mình. "Anh Vương nhớ cẩn thận đấy, anh tuyệt vời như vậy, lỡ nó có ý gì với anh…”
"Đụ má mày nín coi, tởm chết–”
Hoa Vịnh không nhịn được lại phụt cười, làm cả đám quay sang nhìn y, rồi thoải mái nói: "Mấy người nói lại câu lúc nãy đi, tôi phải ghi âm làm nhạc chuông điện thoại.”
"Phụt…” Cao Đồ mới lúc nãy còn lo lắng tính lên tiếng bênh vực Thẩm Văn Lang, nghe y nói xong cũng không nhịn được cười.
“…” Họ Vương tức đến run người, chậm rãi đứng dậy. “Nhóc Omega này hỗn láo thật đó, nhưng không sao, em qua đây chơi với anh một chút, anh sẽ bỏ qua cho nhé?” Hắn càng tiến lại gần, Cao Đồ theo phản xạ đứng lên chắn trước Hoa Vịnh, làm y hơi bất ngờ.
“Thứ Alpha thấp hèn cặn bã như tụi mày còn không xứng với con chó, lấy đâu ra tự tin đó vậy?” Y nhẹ nhàng đẩy vai Cao Đồ, ra hiệu cho cậu yên tâm rồi đứng dậy, bước tới.
"Mày!” Họ Vương nổi điên giơ nắm đấm lao về phía y, làm Cao Đồ lo đến mức muốn rớt tim ra ngoài. Nhưng chưa kịp để cậu làm gì, Hoa Vịnh đã nhanh như chớp vặn tay hắn ra sau lưng, đầu áp xuống bàn.
“Chậc, yếu quá.” Y nói, xách đầu tên họ Vương lên, rồi đập mạnh xuống. "Lũ ngu chúng mày nói xấu cũng nói cho đúng chứ, Văn Lang nhiều cái tệ lắm, mà sao cứ phải đem ngoại hình và trí não của anh ta ra nói vậy?” Y dừng một chút suy nghĩ, rồi nói tiếp: "Nói anh ta xấu với ngu hơn tôi thì được.”
"Cậu bị ảo tưởng nặng quá rồi đó Hoa Vịnh.” Thẩm Văn Lang vừa lau tay vừa bước ra, ngồi xuống cạnh Cao Đồ, không thèm liếc đám láo nháo kia lấy một cái.
"Thấy chưa, Văn Lang nhạy cảm lắm, tại tụi mày mà anh ta giận lây sang tao rồi kìa.” Rồi y lại đập đầu bạn học Vương xuống bàn.
"Cút.” Thẩm Văn Lang nói, nhưng không nhịn được cười. Sau vài lần như vậy nữa Hoa Vịnh mới buông tha cho họ Vương. Hắn ôm đầu ngồi dậy, oán hận nhìn bóng lưng y quay đi.
"Cậu không sao chứ?” Cao Đồ hỏi, nhìn bàn tay hơi ửng đỏ của Hoa Vịnh.
“...” Tất cả đồng loạt cạn ngôn.
“Anh Cao Đồ, đáng lẽ anh nên hỏi tụi kia chứ không phải hỏi tôi đâu.” Y nói, cười vui vẻ. "Không ngờ nhìn anh hiền lành vậy mà cũng thật biết chọc tức người ta ghê đó.”
Cậu không nói gì, tai đỏ lên. Tranh thủ lúc không ai để ý, đám người của bạn học Vương liền chuồn đi mất.
.
Đồ ăn được đem ra, nhân viên phục vụ không nhịn được liếc nhìn bọn họ mấy lần. Thẩm Văn Lang thô bạo đẩy dĩa bánh crêpe về phía Hoa Vịnh, lấy cho mình ly americano và phần kem óc chó rồi còn lại để hết trước mặt Cao Đồ.
"Của cậu hết đó.” Hắn nói, rồi quay sang liếc Hoa Vịnh vừa mới chép miệng.
"Nhưng…”
"Đừng từ chối. Tôi không ăn đồ ngọt, mà gọi ít quá cậu ta trả tiền không đã, nên cậu ăn đi.”
"Phải đó, tôi thật sự muốn cảm ơn anh chuyện lúc nãy, nên đừng khách sáo nhé.” Hoa Vịnh cười nhẹ nhàng.
Cao Đồ gật đầu, nói cảm ơn rồi bắt đầu ăn miếng bánh kem dâu trước mặt. Cậu ăn đến muỗng thứ ba thì chợt để ý nãy giờ Thẩm Văn Lang cứ nhìn ly kem của hắn, khó chịu lấy muỗng chọc vài cái nhưng mãi không ăn.
"Để tôi.” Cậu hiểu ý, kéo cái ly qua, dùng dụng cụ tách hết hạt óc chó trang trí trên kem rồi đẩy qua lại cho hắn.
Hoa Vịnh chứng kiến hết một màn này, thúc vào vai hắn: "Gì vậy Văn Lang, anh là con nít ba tuổi hả? Đến hạt óc chó cũng không biết tách?”
"Im mồm.” Hắn tỏ vẻ bình thản, nhưng vành tai phản chủ đã đỏ ửng lên.
"Mà anh thích Alpha thật không vậy, nghe đám kia nói tôi cũng tò mò ghê.” Y tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, làm Thẩm Văn Lang nghe xong ho sặc sụa, mặc dù hắn biết thừa y cố tình muốn chọc tức hắn.
Cao Đồ lại nghĩ y hỏi thật, nhớ đến cảnh Alpha cấp S từng một mình đánh năm Alpha khác nhập viện vì bảo hắn đồng tính, nên quyết định lên tiếng hòa giải: "Không phải vậy đâu, đó đều là lời vô căn cứ, cậu đừng tin.”
Hoa Vịnh lại thúc Thẩm Văn Lang một cái đầy ám muội, làm tai hắn đỏ hơn nữa. "Cậu không cần lo, tên nhóc này nghĩ ai cũng như nó nên mới nói vậy.”
Được người ta quan tâm chút đã như quả cà chua, thích thế rồi mà còn ngại. Y nghĩ, chép miệng. "Anh nói tôi đồng tính?”
"Chứ không phải cậu thích Thịnh Thiếu Du à?”
"Thì sao gọi là đồng tính, tôi chỉ thích mỗi anh Thịnh thôi, không thích Alpha, Beta hay Omega nào khác.”
"Vậy là Thịnh Thiếu Du-sexual.” Hắn nói, y gật đầu hài lòng.
"Thôi anh im đi, không thèm cãi với anh nữa. Tôi phải làm toán.” Rồi y cầm bút lên viết vào cuốn đề thi đại học.
"Cậu mà cũng học sao?”
"Phải học chứ, đâu phải ai cũng như anh.” Y vén tóc. "Chăm chỉ chút, sau này mới theo đuổi được anh Thịnh.”
"Câu này…” Hoa Vịnh nhìn về phía Thẩm Văn Lang. "Thôi bỏ đi, anh Cao giúp tôi nha.”
Cao Đồ còn chưa hoàn hồn trước sự thật mỹ nhân bên cạnh mình là Alpha chứ không phải Omega thì bị y gọi tên. Cậu hơi giật mình, rồi đồng ý giúp y.
Cả ba cuối cùng cũng có thể yên tĩnh học hành. Cao Đồ lại lần nữa trong ngày cảm nhận lòng mình an yên đến lạ, nhưng càng mong muốn thời gian ngừng lại bao nhiêu thì nó lại càng trôi nhanh bấy nhiêu, thoắt cái bầu trời đã ngả vàng, đến lúc phải tạm biệt.
"Tôi chở cậu về.” Thẩm Văn Lang nói với cậu.
"Không cần đâu, cậu với A Vịnh về đi, tôi tự đi cũng được.” Hắn nghe vậy thì hơn khựng lại, nhưng không ép cậu.
"Được, vậy đi cẩn thận.”
__________________________________________
Giải thích chút: Trong fic này tui cho Sói, Thỏ với Hổ bằng tuổi, còn bé Bông nhỏ hơn 3 đứa kia 4 tuổi nha. Bông lúc này chưa nhận ra mình là Enigma/chưa phân hóa thành Enigma(?) (tui không nhớ cái này có trong truyện hay không nữa)
Nhân cách tổng tài lạnh lùng bá đạo bất cần không màng thế sự và nhân cách Thẩm đại tiểu thư lá ngọc cành vàng chưa bao giờ phải động tay động chân trong cùng 1 chap quá đã🪽🪽🪽
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip