4
● Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, không sử dụng dưới mọi hình thức.
Cao Đồ bắt xe buýt về nhà, đầu óc nghĩ ngợi lung tung, thỉnh thoảng còn tự mỉm cười.
Nhưng tâm trạng của cậu lập tức chùng xuống khi đứng trước căn phòng trọ cũ kỹ.
Cửa không khóa, chứng tỏ Cao Minh đã về.
Mà lần nào ông ta về cũng không phải là điều gì tốt đẹp.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào.
Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cậu vẫn không khỏi thở dốc trước cảnh tượng hỗn loạn trong nhà. Đồ đạc vương vãi trên đất, các ngăn tủ bị mở toang, bị bới móc lung tung. Cao Minh nghe thấy tiếng, loạng choạng quay người lại đối mặt với cậu, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói khàn đặc khó nghe: "Mày giấu hết tiền ở đâu rồi hả?”
"Tôi không có tiền…” Cậu tránh ánh mắt ông ta.
"TAO HỎI TIỀN MÀY ĐỂ Ở ĐÂU?” Cao Minh bất ngờ lao tới, muốn giật lấy ba lô trên lưng cậu. Thỏ con theo phản xạ lùi ra sau né tránh, nhưng cổ tay mảnh khảnh bị ông ta chụp lấy, dễ dàng khống chế cậu. Ông cầm ba lô cậu trút xuống, nhặt số tiền ít ỏi trên đất, rồi tức giận siết tay cậu chặt hơn: "Mày xài đéo gì mà còn có nhiêu đây vậy?!”
"Hôm nay đóng viện phí cho Tình Tình…” Cao Đồ đau đến nhăn mặt, nhưng vẫn quyết không khuất phục.
Chát!
Ông ta tát cậu, làm cậu choáng váng ngã xuống, rồi lại nhấc chân đá cậu sang một bên, bước ra ngoài: "Mấy hôm nữa tao quay lại, mày liệu hồn mà gom đủ 1000 tệ, không thì cả mày và con Alpha vô dụng kia đừng sống nữa.”
Bước chân ngày càng xa, Cao Đồ mới thở phào. Cậu vịnh cửa đứng dậy, đi vào trong thay đồ, chuẩn bị cho ca làm đêm ở cửa hàng tiện lợi.
Không có thời gian để ngơi nghỉ.
Cậu hiểu rất rõ, trên đời này không có gì tự dưng mà đến, tất cả đều phải đánh đổi. Vì một cuộc sống tốt hơn, cậu không có thời gian để buồn bã, không có thời gian cho những xúc cảm dư thừa, mà phải chăm chỉ hơn nữa.
Nhưng cậu vẫn có một ngoại lệ.
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cậu cho phép trái tim mình rung động vì một người, tâm trí mình tương tư về một người. Hình bóng của người ấy là điểm mềm yếu nhất, thầm kín nhất trong cậu, mà cậu luôn tự nhủ với bản thân rằng đừng nên lún quá sâu, rằng mình phải buông bỏ, nhưng chưa bao giờ làm được.
Hoàn cảnh dạy cậu cách kiềm chế, cách chịu đựng, cách đứng dậy tiến về phía trước, cách miễn nhiễm với hầu hết mọi thứ. Nhưng tình cảm của Cao Đồ dành cho Thẩm Văn Lang chính là một liều thuốc độc ngọt ngào, một khi đã sa vào, thì dẫu biết không có kết cục tốt đẹp, cũng chẳng thể quay đầu được nữa.
"Tiểu Đồ, cháu có sao không?” Cậu đắm chìm trong dòng suy nghĩ, nghe thấy tiếng gọi thì giật bắn mình. Cậu quay lại, nhìn thấy người phụ nữ dáng tròn trịa mang tập dề đứng ở cửa nhà bên.
"Cảm ơn dì Bách, con không sao ạ.” Cậu mỉm cười. Dì Bách bước tới, nâng cổ tay cậu lên, rồi nhìn má phải đã bắt đầu sưng của cậu, nhíu mày xót xa: "Thằng cha già chết dẫm đó! Đòi tiền thì thôi đi, còn đánh con thế này…đúng là thứ điên khùng!”
Cao Đồ cúi đầu không nói gì.
"Đi đi đi, vào trong dì chườm đá cho, chứ để vậy đau lắm.” Dì Bách nhẹ nhàng đẩy lưng cậu. "Dì có 500 tệ, cho con.” Nói rồi dúi tiền vào tay cậu.
Cậu lúng túng tính từ chối, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh thực tế của bản thân thật sự chẳng thể nào gom đủ 1000 tệ trong vài ngày, đành cắn răng nhận lấy.
"Cảm ơn dì, cháu sẽ cố gắng trả dì sớm nhất có thể.” Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười. Dì Bách xua tay, ý bảo không cần, rồi cầm túi đá đặt lên má cậu. Sau vài phút, Cao Đồ chào tạm biệt dì, vội vàng rời đi vì không muốn trễ ca làm.
Buổi tối trôi qua một cách chậm rãi. Lúc chiều cậu đã ăn rất nhiều bánh ngọt, nên giờ chỉ ăn thêm một miếng cơm nắm vừa hết hạn trong cửa hàng là đủ no. Sau bốn tiếng làm việc, cậu lặng lẽ thu dọn rồi về nhà. Tắm rửa xong, nằm trên giường, cậu lại nhớ đến Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ: Ngày mai không cần qua nhà tôi đâu, tôi có chút việc bận nên sẽ đi học trễ, cậu đến thẳng trường nha [thỏ xin lỗi.gif]
Vừa gửi tin nhắn đi đã thấy hắn xem, nhưng hắn cứ soạn tin rồi xóa đi, dấu ba chấm hiện lên rồi biến mất vô số lần.
Sói trong bầy Sói: Được [sói gật đầu.gif]
Suy nghĩ lâu như vậy mà cuối cùng chỉ trả lời một chữ, Cao Đồ bất giác mỉm cười.
.
Thẩm Văn Lang vừa mới tắm xong, lười biếng ngồi trên giường lau tóc, thì thấy tin nhắn từ "Đồ Thỏ Đồ”.
Hắn đọc xong liền bật dậy, phản xạ đầu tiên là muốn tức giận bác bỏ, nằng nặc qua đón cậu, nhưng liền suy nghĩ lại.
Thẩm Văn Lang: Có việc gì vậy, cần tôi giúp không?
Xóa đi.
Thẩm Văn Lang: Không vội, tôi đợi cậu được.
Lại xóa.
Thẩm Văn Lang: Tôi không quan tâm! Cậu phải đi học chung với tôi!!!
Lại tiếp tục xóa. Sau vài lần như vậy, cuối cùng hắn chỉ trả lời một chữ "được" nhạt nhẽo.
Hắn cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa, nhưng cơ bản hắn cũng chưa từng nghĩ mình bị làm sao.
***
"Cao Đồ, chào buổi sáng.”
"Chào buổi sáng, Văn Lang.” Cậu vừa đặt ba lô xuống chỗ của mình, vừa đáp lời hắn.
Thẩm Văn Lang bỏ tai nghe xuống, quay sang nhìn cậu, ánh mắt nghi hoặc dò xét từ trên xuống.
"Cậu bị cảm à?” Hắn hỏi.
"C-có một chút.” Cao Đồ bất giác lo lắng, tay ngập ngừng kéo khẩu trang.
Cổ tay cậu bị hắn chụp lấy.
Hắn nhíu mày, kéo tay áo khoác cậu lên, rồi lại khó chịu hơn nữa: "Sao bị bầm rồi? Có đau lắm không?”
"T-tôi bị té…” Cậu né ánh mắt hắn. Thẩm Văn Lang thật sự quá tinh ý, chưa gì đã bị hắn phát hiện.
“Đừng có nói dối!” Hắn gằn giọng. Cao Đồ giật bắn mình, nhưng cứng đầu không trả lời.
Cậu gần như chưa bao giờ từ chối Thẩm Văn Lang điều gì, chỉ riêng chuyện gia đình, cậu nhất quyết không hé nửa lời.
Cậu cảm giác khi nói ra, nỗi tự ti trong lòng mình càng lớn hơn nữa, giấc mộng ôm lấy "mặt trăng” càng xa vời hơn nữa, mặc dù cậu đã sớm biết rõ điều đó, nhưng vẫn cố đánh lừa bản thân mình.
Tự lừa bản thân mình rằng mối quan hệ này không dựa trên sự thương hại.
Thấy Cao Đồ im lặng, hắn tưởng cậu giận, nên xuống nước: “Thôi không nói cũng được, đi theo tôi xuống phòng y tế nhanh lên.”
"Khoan đã, cởi khẩu trang cậu ra.” Đi được vài bước, hắn đột nhiên nói, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo.
Cậu thấy mắt hắn mở to, đồng tử co lại.
Rồi một xúc cảm ấm áp chạm vào má cậu.
"Sưng rồi.” Hắn nói, giọng trầm ấm, khuôn mặt gần trong gang tấc, đến mức cậu mơ hồ ngửi được hương hoa diên vĩ thanh mát.
Cao Đồ lập tức luống cuống lùi lại, thoát khỏi cái chạm của Thẩm Văn Lang. Cả người lập tức đỏ lên.
Hắn khó hiểu nhìn cậu, trong mắt thoáng một tia hụt hẫng, rồi quay lưng bỏ đi. Cậu hốt hoảng chạy theo sau, vội vàng giải thích: "Văn Lang, tôi không có ý gì đâu, chỉ là bị bất ngờ nên theo phản xạ lùi lại thôi…”
Hắn vẫn không nói gì, cả hai đi thẳng một mạch vào phòng y tế. Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh cậu, nhìn cậu được thoa thuốc, rồi cùng cậu quay về phòng học. Đứng trước cửa lớp, hắn mới lấy một cái bánh ra, đưa cậu:
"Cho cậu đó, ăn đi.”
__________________________________________
Không viết nổi cảnh cái mỏ thằng con đần của tui làm con dâu buồn nên chương này nó bị dịu dàng quá😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip