5

● Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, không sử dụng dưới mọi hình thức.

Vừa bước vào lớp, cả hai đã bắt gặp một trận náo nhiệt.

"Vừa rồi lớp chúng ta bỏ phiếu, có 100% các bạn chọn chủ đề quán café nhân thú cho hội trại ẩm thực lần này! Tiếp theo chúng ta sẽ đăng ký vai trò nhé!” Bạn học Tiểu Kỳ lớp phó văn thể mỹ nói trên bục giảng.

"Ấy ấy ấy Thẩm đại gia! Năm nay cuối cấp rồi, anh nhất định phải tham gia đó!” Thẩm Văn Lang vừa ngồi xuống ghế đã bị bạn học Tư Viễn lớp phó thể dục túm lấy. Hắn lạnh lùng nhìn tên mập mạp đang ôm vai mình, mắt không cảm xúc gì nhưng đủ làm cho Tư Viễn lạnh cả sống lưng.

Cậu nhóc hoảng sợ tính rút lui, nhưng vừa quay lại đã thấy bạn gái trên bục trừng mắt nhìn mình, đành tiếp tục khóc lóc thảm thiết: "Thẩm đại gia! Alpha cấp S số một Giang Hỗ! Người đẹp trai nhất thế giới! Xem như em cầu xin anh, anh đồng ý một lần thôi nha, không Tiểu Kỳ giết em mất!”

"Đừng khóc nữa, xấu quá.” Hắn nói, nhưng trong mắt đã xuất hiện ý cười. "Tôi tham gia thì cũng được, nhưng mà…”

Hắn nhìn vẻ mặt của Tư Viễn từ đau khổ thành vui mừng rạng rỡ rồi quay về đau khổ khi nghe hai chữ cuối, môi nhếch lên thành nụ cười nhẹ: "Cao Đồ cũng tham gia cùng tôi.”

Cả Cao Đồ và Tư Viễn đều giật mình. Cậu lúng túng nhìn bạn học tròn trĩnh chuyển hướng chạy về phía mình: "Cao tiên sinh! Ngài làm ơn cứu giúp tấm thân nhỏ bé này của tôi!!!”

Và vốn là người dễ mềm lòng nên rất nhanh cậu đã đồng ý: "Được.”

"Aaaa couple tôi ship là thật!!!” Bỗng bạn học Tiểu Kỳ phấn khích kêu lên, nhận ánh mắt khó hiểu từ tất cả mọi người. Cô đỏ mặt giả vờ ho một tiếng lấy lại bình tĩnh, phát biểu: "Có Thẩm đại soái ca tham gia, lớp chúng ta chắc chắn sẽ đứng đầu bảng doanh thu!” Cả lớp vỗ tay, tất nhiên là trừ bạn học họ Vương.

"Vậy giờ chúng ta quyết định xem ai sẽ là con gì luôn đi!” Các bạn lại bắt đầu xôn xao tranh luận, chỉ riêng Thẩm Văn Lang không quan tâm và Cao Đồ xấu hổ im lặng. Sau một lúc, Tư Viễn lại đi đến chỗ của hắn: "Thẩm đại gia, anh muốn hóa thân thành con gì nè?”

"Theo ý cậu, nhưng hợp ý tôi là được.” Hắn nói, giọng đều đều không chút gợn sóng. Tư Viễn làm động tác ôm ngực suy sụp, rồi qua chỗ Cao Đồ.

"Cao tiên sinh! Cậu nghĩ Thẩm đại gia giống con gì?”

"Tôi thấy Văn Lang giống một chú mèo lớn…ý tôi là sư tử, nhiều lúc cũng giống chó sói…nên chắc là chọn sói đi, dù sao cũng là tên cậu ấy mà.” Cậu nghiêm túc suy nghĩ, rồi thành thật trả lời.

Tư Viễn gật gù ghi chép lại, hỏi tiếp: "Vậy cậu thấy bản thân hợp với con gì?” Đến đây Cao Đồ á khẩu, không biết trả lời thế nào.

"Là một con thỏ ngốc.” Thẩm Văn Lang nói chen vào, giọng nhàn nhạt. Cậu kinh ngạc, mặt lại nhanh chóng đỏ lên.

Tư Viễn làm ra vẻ mặt thấu sự đời, không hỏi thêm gì nữa liền rời đi.

***

Lễ hội trường rất nhanh đã đến.

Vì phải chuẩn bị nên cả lớp đều thống nhất đến sớm hơn chút, nên cậu cứ ngỡ là với thói quen ngủ trễ dậy muộn của Thẩm Văn Lang, hắn sẽ sát giờ mới xuất phát. Nhưng vừa mở cửa nhà, cậu đã thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc chễm chệ dưới tầng, không khỏi bất ngờ.

Cậu như thường lệ mở cửa sau xe, nhưng người ngồi trong là Hoa Vịnh chứ không phải Thẩm Văn Lang.

"Chào buổi sáng, A Vịnh.” Cậu kinh ngạc tròn mắt, rồi cười với y. "Cậu lại đến chơi hả?”

Y cũng cười nhẹ, gật đầu. Cậu vừa ngồi xuống, người ở ghế phụ lái vươn vai, lười nhác lên tiếng: "Tới chưa?”

"Anh ngủ đó hả Văn Lang?” Hoa Vịnh đạp ghế hắn. "Một hồi mặt tèm lem ra thì đừng có khóc lóc.”

"Cậu phát điên cái gì? Năm giờ sáng dựng tôi dậy trét mấy thứ điên khùng này lên mặt tôi rồi giờ không cho tôi ngủ nữa?!” Hắn tức giận quay đầu lại, giờ Cao Đồ mới có cơ hội nhìn mặt hắn.

Cậu cảm thấy tim mình như vừa lỡ một nhịp.

Thẩm Văn Lang hôm nay đặc biệt đẹp, đẹp đến mức vô thực. Khuôn mặt hắn vốn đã như tượng tạc nên không cần trang điểm nhiều, nhưng mỗi đường tô điểm đều thêm phần sắc sảo. Làn da trắng mịn màng không tì vết; đôi mắt đen láy được phủ phấn màu khói càng làm hắn toát lên vẻ bông hoa cao lãnh không thể chạm vào; lông mày kép, sống mũi cao thẳng tắp; môi mỏng đỏ hồng, xương hàm góc cạnh,... tất cả làm hắn cứ như đích tử hào môn thế gia từ trong phim ảnh bước ra, là vẻ đẹp mà chỉ cần nhìn qua một lần, cả đời sẽ không quên được.

Thấy Cao Đồ ngẩn ngơ nhìn mình không chớp mắt, lửa giận của Thẩm Văn Lang dành cho Hoa Vịnh giảm đi đáng kể.

Hắn phất tay: "Làm tiếp việc của cậu đi.” Rồi quay lên chơi điện thoại.

Lúc này Cao Đồ mới để ý cái túi lớn dưới sàn xe. Hoa Vịnh đạp ghế Thẩm Văn Lang thêm một cái vì thái độ vô ơn của hắn, rồi quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt trông chờ: “Anh Cao, tôi cũng trang điểm cho anh nhé.”

Ánh mắt mà cậu không thể từ chối được.

Cao Đồ ngồi yên cho y làm. Xe đã đến cổng trường, nhưng phải mất khoảng mười phút nữa mới xong.

"Thấy sao, hài lòng chưa? Tone hồng, kẻ môi trái tim, mắt thỏ long lanh.” Y không nói với cậu mà là nói với Thẩm Văn Lang đang lén lút nhìn qua gương chiếu hậu. Hắn bị phát hiện, liền xấu hổ dời ánh nhìn đi, còn cậu đang nhắm mắt nên không biết gì.

Hai người xuống xe, còn Hoa Vịnh vẫn ngồi lại, chắc y dự định đi đâu đó. Vừa đến trước cửa lớp, cả hai đã bị Tư Viễn từ đâu chạy tới khoác vai phía sau.

“Hai đại ca sao giờ này mới vậy? Biết tụi em chờ nãy giờ không!” Thẩm Văn Lang vừa mở cửa lại nghe cậu ta kêu lên tiếp: "Ối! Thẩm đại gia anh đã đẹp vậy rồi mà còn trang điểm, muốn anh em chúng tôi tàng hình hết sao?!”

Câu đó triệt để thu hút mọi ánh nhìn về phía hai người, một khoảng lặng xong ngay lập tức bùng nổ.

"Trời ơi cái nhan sắc thần thánh gì đây!!!”

"Hôm nay chúng ta có thể không phải doanh thu cao nhất bảng, mà là cao nhất lịch sử trường luôn đó!”

"Kyaaa đẹp trai quá!!! Cậu nghĩ bây giờ tôi theo đuổi anh Thẩm thì có cơ hội không?” Một Omega nam phấn khích hét lớn.

"Không bao giờ có cơ hội.” Thẩm Văn Lang không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt cậu ta, thẳng thừng nói, rồi thản nhiên bỏ về chỗ.

Nhờ vậy mà không ai dám làm phiền hắn nữa, mọi người chuyển hướng sang Cao Đồ. Cậu bị một đám các bạn nữ vây quanh, hỏi tới hỏi lui:

"Kiểu trang điểm mắt thỏ ngây thơ này cậu học ở đâu vậy? Chỉ tôi với được không, nhìn siêu đáng yêu luôn ấy!”

“Sao đến giờ tôi mới để ý môi Tiểu Đồ y như hình trái tim vậy nhỉ, xinh chết mất!”

"Có bí quyết gì phải chia sẻ cho chúng tôi nha, không được giấu đâu đó!”

Cao Đồ lần đầu được nhiều sự chú ý như vậy, trong phút chốc cả người đã chín thành quả cà chua. Cậu lúng túng lặp lại mấy câu như "cảm ơn" và "bạn của Văn Lang trang điểm cho tôi đó, chứ tôi thật sự không biết gì hết” đến khi Thẩm Văn Lang đến cứu nguy, kéo cậu về chỗ ngồi thì đám đông mới giải tán.

Sau đó hai người đi thay đồ, tất nhiên là trang phục cao cấp theo ý của Thẩm đại tiểu thư.

Cả lớp lại được một phen bổ mắt.

Quần áo là đồ nhân viên phục vụ tiêu chuẩn, sơ mi trắng thắt cà vạt với quần tây và gi lê đen. Khác nhau ở chỗ là trên đầu Cao Đồ có một đôi tai dài trắng muốt, phía sau cũng có một cục bông đuôi nhỏ nhắn, còn Thẩm Văn Lang là tai và đuôi sói xám.

"Thẩm đại gia, sao cùng là một kiểu đồ mà chúng tôi mặc như nhân viên thứ thiệt còn anh thì như sếp tổng thế này!” Tư Viễn chỉ vào hắn, la lên.

"Tại mấy cậu xấu.” Hắn nhàn nhạt nói. "Mua bán gì thì làm nhanh lên, ông đây muốn về nhà ngủ lắm rồi.”

Quả nhiên nhờ khuôn mặt của Thẩm Văn Lang, gian hàng làm ăn rất phát đạt. Nhiệm vụ của hắn cũng nhàn rỗi hơn người thường vì hắn không biết làm mấy việc bưng bê, nên chỉ cần ngồi ở bàn phía ngoài chào mời khách, dù mặt như đưa đám thì vẫn vô cùng đẹp trai.

Lúc kết thúc cũng đã tối muộn.

Thẩm Văn Lang mệt mỏi ngáp một cái dài. Cao Đồ và hắn đang đứng trên ban công tầng hai hóng mát, cậu không nhịn được lại nhìn lén hắn.

"V-Văn Lang, chụp với tôi một tấm được không?” Cậu lấy hết can đảm nói. Hắn quay sang, bắt gặp mắt thỏ tròn xoe long lanh nhìn mình.

Thẩm Văn Lang mỉm cười gật đầu.

Đúng lúc này, pháo hoa bắn ngập trời.

__________________________________________

Cả nhà cho tui xin xíu tương tác để có động lực với nhe 🥹🫶🫶🫶 Hai đứa sắp lên đại học rùiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip