6
● Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, không sử dụng dưới mọi hình thức.
"Còn đứng ngơ ra đấy làm gì? Mau chụp đi.” Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ đang mải mê ngắm pháo hoa.
Cậu giật mình, điện thoại bị hắn giật lấy. Hắn khoác vai cậu, nhìn vào màn hình, phía sau là cả một nền trời đêm rực rỡ.
Tách!
.
Kỳ thi Đại học đến gần, ai cũng cố gắng hết sức tập trung cho chặng đường cuối cùng. Ngày khảo sát nguyện vọng là một trong những giây phút hiếm hoi cả lớp được dịp bàn luận sôi nổi.
"B-bạn học Thẩm, cậu tính thi ngành gì thế?” Một Omega nữ đỏ mặt đi lại chỗ của Thẩm Văn Lang.
Hắn khó chịu nhíu mày, trả lời rồi tặng kèm ánh mắt tiễn khách: "Công nghệ sinh học.”
Cô hiểu ý, xấu hổ rời đi, nhưng bốn chữ vừa rồi đã lọt vào tai đám tay sai của họ Vương, chúng nào bỏ qua cơ hội móc mỉa hắn: "Ây da, đại thiếu gia như anh Thẩm mà chọn đi học mấy cái như này sao? Không biết là thích tự làm khó mình hay thật sự không có tầm nhìn đây nhỉ?”
Xung quanh cũng bắt đầu bàn tán: "Phải đó, giàu như vậy thì chẳng phải học Quản trị kinh doanh rồi ra ngồi ghế Tổng giám đốc là xong sao, việc gì phải chọn một ngành chưa quá phát triển như Công nghệ sinh học?”
Hắn bẻ gãy bút, một tiếng rắc vang lên làm tất cả im lặng. Thẩm Văn Lang cười khẩy, ánh mắt khinh thường như đang nhìn cỏ rác lên tiếng: "Đừng đánh đồng tôi với lũ thất bại ăn bám các người.”
Đám đông lập tức giải tán. Cao Đồ lén nhìn hắn, thấy vẫn là bộ dáng thong dong như thường, nhưng cậu biết hẳn hắn rất buồn.
Thẩm Văn Lang thật sự đã cố gắng rất nhiều.
Hoàn toàn không giống những gì mọi người áp đặt lên hắn, đại thiếu gia sinh ra từ vạch đích nên chỉ cần ngồi chờ thừa kế, hắn là một người cực kì nghiêm túc, chăm chỉ và tỉ mẩn trong từng công việc của mình.
Điều đó làm cậu càng thích hắn hơn.
Điện thoại của Thẩm Văn Lang bỗng reo lên, cậu vô tình nhìn thấy bốn chữ "Ông già phiền phức” trên màn hình. Hắn bỗng chốc căng thẳng, đắn đo một lúc rồi quyết định cầm điện thoại, bước ra ngoài.
"Mày đặt Công nghệ sinh học là muốn gì?” Vừa bắt máy đã bị Thẩm Ngọc chất vấn.
Hắn không khỏi kinh ngạc trước tốc độ nắm thông tin của người cha Alpha, nhưng điều đó chỉ làm hắn thấy khó chịu hơn: "Liên quan gì đến ông?”
"Mày khôn hồn thì làm cho đàng hoàng, không thì đừng trách tao đánh gãy chân rồi lôi về.”
"Không cần, ông giết tôi luôn cũng được, bởi có chết tôi cũng không về.” Hắn dứt khoát cúp máy.
Cao Đồ nhìn vẻ mặt hậm hực của Thẩm Văn Lang, đoán ngay hắn vừa bị cha làm khó dễ. Cậu nhẹ nhàng đẩy chai nước vừa mở đến, hắn một hơi uống cạn.
Khác với mọi người, cậu không bất ngờ trước nguyện vọng của hắn, ngay cả lúc cả hai thảo luận với nhau trước đây. Bởi cậu biết tính hắn, sẽ luôn chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi làm việc gì, một phần nữa vì cậu luôn tin tưởng tuyệt đối mọi quyết định của hắn.
***
Ngày tốt nghiệp, Thẩm Văn Lang dậy thật sớm, đến mức Hoa Vịnh còn phải ngạc nhiên: "Ai nhập anh à?”
Hắn liếc y: "Không phải việc của cậu, dạo này cậu ăn ké nhà tôi hơi nhiều rồi đấy, nên biết điều mà im lặng đi.”.” Y chép miệng, tiếp tục lau chùi chiếc máy ảnh chụp Thịnh Thiếu Du. Lần này y đến là muốn ngắm anh trong bộ đồ tốt nghiệp, chứ chả liên quan gì đến con sói ngốc này.
"Hoa Vịnh.” Bỗng nhiên hắn nghiêm túc gọi. "Make up cho tôi đi.”
Cáo nhỏ: ???
"Gì vậy, tính rù quến ai à?” Y tức đến bật cười. Tên này sao có thể trơ trẽn như vậy, mới giây trước còn chửi rủa người ta mà giờ đã xin giúp đỡ.
"Lễ quan trọng, cũng nên chuẩn bị một chút.” Thẩm Văn Lang không nhìn y, ngại ngùng sờ mũi. Hoa Vịnh híp mắt, tính toán thiệt hơn, rồi lên tiếng: "Cũng được, có việc cần dùng đến anh trong tương lai nên lần này không chấp.”
Hắn cố gắng lờ đi hai chữ "cần dùng” vô lễ vừa rồi, kéo ghế ngồi xuống.
.
Thẩm Văn Lang bước lên xe, theo thường lệ qua nhà Cao Đồ, nhưng hôm nay hắn cảm thấy đặc biệt lo lắng.
Hắn muốn tặng hoa cho cậu.
Nhưng mà hắn thấy ngại, và hắn chẳng biết vì sao.
Nên thay vì mua một bó hoa lớn như suy nghĩ lúc đầu, hắn chuẩn bị một chậu xô thơm nhỏ.
Chẳng vì lý do gì hết, thấy hợp mắt, tra cứu ý nghĩa cũng phù hợp, nên hắn chọn thôi.
Cao Đồ bước vào ngồi bên cạnh hắn, trông cậu vui hơn hẳn mọi ngày. "Tặng cậu, chúc mừng tốt nghiệp.” Cậu nói, cười dịu dàng.
Thẩm Văn Lang kinh ngạc nhìn bó hoa diên vĩ trước mắt. Nó không quá lớn, không quá phô trương, nhưng được cắt tỉa và sắp xếp rất tinh tế, gọn gàng.
Hắn thẫn thờ lâu đến mức làm cậu bắt đầu thấy lo lắng.
Lỡ hắn từ chối thì sao? Cậu nhớ lại khoảng thời gian hắn ghét bỏ nhìn mấy món đồ ăn vặt cậu cố tình để trong ngăn bàn hắn. Do gần đây hắn đối xử với cậu quá tốt, nên cậu sinh ảo tưởng hắn sẽ đáp lại tình cảm của mình?
May mắn thay, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng nhận lấy, tai hắn hơi đỏ lên: "Cảm ơn cậu.”
Rồi hắn ôm bó hoa không rời, đem theo cả vào trong trường.
.
Đối với Cao Đồ và Thẩm Văn Lang, đây chẳng phải ngày lễ đặc biệt gì.
Không có những cảnh lưu luyến tiếc nuối thời gian đã qua, cũng không có những màn biết ơn, tri ân sướt mướt.
Bởi Thẩm Văn Lang vốn lạnh lùng, hắn không dễ phụ thuộc hay thân thiết với ai, nên chẳng có gì để níu kéo; còn Cao Đồ là người hướng nội rụt rè, cậu chỉ thân với mình Thẩm Văn Lang thôi.
Nhưng vấn đề không nằm ở bạn bè, thầy cô, mà là ở gia đình.
Cả hai đều đến dự lễ một mình, không một người thân.
Thẩm Văn Lang thì thấy bình thường, hắn vốn đã quen với điều này từ khi còn là trẻ sơ sinh. Nhưng Cao Đồ thì khác, cậu nhạy cảm, lại hay để ý ánh mắt người khác rồi nghĩ lung tung, nên hắn sợ cậu sẽ buồn.
Hắn mua chậu xô thơm nhỏ này là muốn giúp cậu đỡ cô đơn, chỉ vậy thôi, hắn nghĩ.
"Cao Đồ.” Thẩm Văn Lang gọi, ngay sau giây phút MC thông báo bắt đầu tặng quà tri ân.
Cậu quay sang nhìn hắn, mắt thỏ mở to ngơ ngác làm hắn có hơi lúng túng. "Tặng cậu, chúc mừng tốt nghiệp.” Hắn nói thật nhanh.
Cao Đồ cũng ngẩn ra như hắn lúc sáng, đáy mắt xoẹt qua một tia bất an khi nhận ra trong cái chậu hắn cầm là loại cây gì. Nhưng ngẫm lại, nếu hắn biết thì chắc chắn đã không tặng cậu thế này, mới dám thở phào.
Thiếu niên đứng dưới ánh nắng đầu hè dịu mát, gió thổi từng bóng cây nhảy nhót trên vai áo đồng phục hơi bạc màu, nở một nụ cười rạng rỡ:
"Cảm ơn cậu, Văn Lang.”
__________________________________________
Ngoài lề: Ep16 con toi bị nhét chữ vào mồm nên lên toptop thấy cháu nó bị chửi mà sót quá trời😭 vì vậy với tư cách là nhà nội toi chọn drop để không tổn thương thêm nữa💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip