7

Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, không sử dụng dưới mọi hình thức.

"Sao rồi, tỏ tình chưa?” Hoa Vịnh hỏi khi vừa nghe tiếng mở cửa, y không ngước lên, đang chăm chú ngắm nghía mấy tấm ảnh mình chụp.

"Tỏ tình cái gì?” Thẩm Văn Lang nhíu mày, nhận được một cái tặc lưỡi đầy thất vọng từ y. "Mà cậu về sớm thế? Bị Thịnh Thiếu Du bắt tại trận rồi đuổi đi à?”

Nghe đến người tình trong mộng, y có sức sống hẳn lên: "Anh Thịnh vừa dự lễ xong đã về thẳng nhà, chắc anh ấy không có bạn để tụ tập, giống anh.”

“Cậu đang nói xấu hắn đấy hả?” Thẩm Văn Lang khoanh tay. "Với lại, tôi không cô đơn, tôi có Cao Đồ.”

Hoa Vịnh tỏ vẻ khinh thường mấy lời hắn vừa nói: "Có Cao Đồ? Anh là gì của người ta mà dám thốt ra mấy chữ đó?” Chưa kịp để hắn cãi lại, y nói tiếp: "Và tôi không nói xấu anh Thịnh, ngược lại còn khen anh ấy. Không đàn đúm chơi bời là đức tính tốt, còn giúp tôi theo đuổi anh ấy dễ hơn.”

"Nhưng chỉ tốt nếu đó là anh Thịnh thôi, còn anh không ai chơi cùng là vì quá xấu tính.” Y bổ sung.

"Vậy hắn không có ai chơi cùng không phải vì hắn xấu tính?”

"Tất nhiên. Anh Thịnh tốt như vậy mà không có bạn, thì chắc chắn là do anh ấy không thích chơi với họ.”

"Vậy cậu thì sao? Sao cậu không có bạn?”

"Thế anh xem anh là con chó của tôi hả?” Y nói, làm hắn mất một lúc mới hiểu là ý gì.

"Cút! Tôi đéo phải bạn của cậu!” Hắn tức giận ném chiếc dép đi trong nhà về phía Hoa Vịnh, nhưng y dễ dàng né tránh.

Thẩm Văn Lang giơ ngón giữa với y, bỏ vào phòng, đóng cửa thật mạnh.

Hoa lan nhỏ thở dài rồi lắc đầu. Với cái tính tsundere và khuyết tật tế bào tình yêu này, sao mà kiếm vợ được đây.

.

Kì thi Đại học đến, cả lớp hẹn nhau vừa kết thúc sẽ đi KTV.

Thẩm Văn Lang lúc đầu tính từ chối, hắn vẫn còn giận chuyện bọn họ nói xấu hắn trước kia, nhưng nhìn một đám người đòi sống dở chết dở nếu hắn không đi thì đành phải đồng ý.

“Nào, ai cũng 18 hết rồi, chúng ta sẽ chơi trò Sự Thật! Luật là lần lượt mỗi người sẽ nói một việc bất kì, ai đã từng làm việc đó thì uống một ngụm!”

"N-nhưng mà Văn Lang chưa đủ tuổi.” Cao Đồ lo lắng nói.

Cả phòng lặng như tờ, rồi cười phá lên.

"Cao tiên sinh, anh quá quy củ rồi! Thẩm đại gia là Alpha cấp S, lý nào lại không biết uống bia? Có khi anh ấy uống đến mấy loại rượu mạnh lâu năm luôn rồi đấy chứ!”

"Tôi không uống được thật.” Thẩm Văn Lang mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Tối qua hắn ôn bài stress quá nên kéo Hoa Vịnh làm mấy ván game, sáng lại phải thi liền mấy môn tự nhiên. Giờ mà uống rượu bia chỉ tổ mệt thêm, nên hắn không muốn uống.

Thấy hắn từ chối, vài người cũng rục rịch lên tiếng: "Tôi cũng vậy.” Thế là cuối cùng cả đám chuyển qua chơi Thật hay Thách.

Thẩm Văn Lang với Cao Đồ vốn không quá thân thiết với các bạn cùng lớp, nên họ hầu như không bị hỏi hay bị thách, nếu có ai chọn thì cũng làm qua loa cho có.

Đó là trước khi đến lượt của bạn học họ Vương.

Nó chỉ thẳng vào Thẩm Văn Lang, hỏi: "Thật hay Thách?”

"Thách.” Hắn không tin tên này dám làm gì mình, còn không thì được đánh vài cái cho đã tay.

"Tao thách mày hôn một Omega trong đây.” Nó nói rồi cười ha hả.

Chưa cần Thẩm Văn Lang phản ứng, hội chị em bạn dì đã xông lên phản đối kịch liệt: "Cậu điên hả? Đây là quấy rối tình dục đó!”

Bạn học Vương bị chửi nhiều quá nên đầu đất cũng bắt đầu nhận ra mình vừa vì hận thù che mờ mắt mà xúc phạm người ta, thảm hơn là còn bị cô gái nó thích khinh thường ra mặt. Thẹn quá hóa giận, nó quyết định khiêu khích Thẩm Văn Lang, tin rằng với tính cao ngạo của hắn thì sẽ làm theo: "Sao, mày không dám à? Vậy mà kêu đồng tính thì không chịu nhận.”

Hắn ghét nhất là nghe người khác bịa đặt về mình nên lập tức xù lông đứng dậy. Không khí lập tức căng như dây đàn, Tư Viễn thấy không ổn bèn đứng ra hòa giải: "Hay là bỏ qua cái này đi, anh Thẩm uống một cốc là được rồi!”

Tất cả đồng loại ủng hộ. Thẩm Văn Lang cũng không phải người thô lỗ mà đi đánh nhau ở tiệc vui, cầm cốc lên uống cạn.

Cao Đồ bên cạnh vỗ lưng hắn, bảo hắn uống chậm thôi. Có vẻ cậu tin hắn không biết uống rượu bia thật.

"Không sao.” Hắn nói với cậu, không dám nhìn cậu do hơi xấu hổ, vì lúc nãy trong lúc tức giận hắn đã chợt nghĩ…

Nghĩ là sao lại thách hắn hôn Omega, thách hắn hôn Cao Đồ nghe còn chấp nhận được!

__________________________________________

Tui thích cái cách Thẩm Văn Lang đối xử với người ngoài và người thân khác 1 trời 1 vực=))) Theo tui nó là kiểu người sẽ không hề quan tâm đến những thứ nó thấy không đáng để mắt tới, nhưng với người thân bạn bè thì nó nói nhiều (dù mỏ giãn) nó tsundere nó giận hờn vu vơ nó đòi ngta dỗ, ngta quan tâm tới nó các thứ🥹 Trong đây mấy bạn học của nó cũng chỉ biết nó giàu thôi nhe, chứ gia đình nó thế nào thì không rõ.

Giai đoạn này thì có mấy mẩu chuyện lặt vặt gắn kết tình cảm vậy thui à, để chuẩn bị cho drama chốn công sở sắp tới=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip