Chương 1

Đêm khuya yên tĩnh, ánh đèn đường yếu ớt rải xuống con phố vắng như hơi thở cuối cùng của ngày. Cơn gió nhẹ thổi qua mang chút hơi lạnh, nâng những chiếc lá khô héo úa xoay vòng tròn rồi biến mất trong màn đêm hun hút. Âm thanh xào xạc vang vọng, như khúc ru tiễn biệt một linh hồn yếu ớt đang lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng một nửa linh hồn từng hòa chung nhịp thở.

Cao Đồ nằm trên giường bệnh, gương mặt yếu ớt gần như trong suốt. Từng hơi thở nặng nề như bị hàng ngàn mũi kim ghim vào lồng ngực. Làn da tái nhợt phủ mồ hôi lạnh, mùi xô thơm vốn hiền hòa nay trở nên hỗn loạn, lúc thì nồng gắt, lúc lại phai nhạt đến mức như tan biến vào hư không. Thứ mùi hương méo mó ấy quấn lấy cơ thể mảnh mai, tựa xiềng xích vô hình bòn rút từng chút sức lực. Đôi mắt cậu hõm sâu, dáng người gầy gò run rẩy đến mức chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng có thể quật ngã. Cơ thể như chiếc lá héo úa trong cơn bão, yếu ớt, chỉ chực chờ rơi xuống.

“Đồ Đồ, uống chút sữa rồi ngủ nhé”

Thẩm Văn Lang bước vào phòng, đôi mắt đỏ hoe nhìn omega của mình đang thoi thóp trong hơi thở yếu ớt. Kể từ khi tìm được Cao Đồ, anh đã dốc toàn bộ trái tim để chăm sóc, bù đắp cho quãng thời gian tàn nhẫn cậu phải một mình chịu đựng. Những tháng ngày mang thai không có vòng tay anh che chở, những đêm cậu phải vật lộn với cơn đau, cố gắng làm việc để nuôi con. Dù sau này Cao Đồ đã được đưa vào điều trị, nhận mọi sự chăm sóc tốt nhất từ anh và bác sĩ, nhưng những tổn hại mà cậu đã chịu là quá sâu nặng. Những vất vả, cô độc và bệnh tật từng bào mòn cơ thể ấy như vết thương không bao giờ liền sẹo. Các bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức níu từng bước chân của cậu đang dần bước tới bờ vực định mệnh.

Nhìn dáng người gầy gò giờ chỉ còn da bọc xương, Thẩm Văn Lang có cảm giác tim mình bị nghiền nát. Chạm vào đôi bàn tay lạnh buốt của cậu, anh lại thấy mình như kẻ tội đồ, bất lực đứng nhìn sinh mệnh yêu thương nhất đang dần rời xa.

“Nào, ngoan. Uống một chút thôi.”. Thẩm Văn Lang khẽ chạm vào bảo bối mình trân quý nhất, như thủy tinh dễ vỡ, nhẹ nhàng nâng người cậu dậy.

“Em xem, sắc mặt hôm nay đã khá hơn hôm qua rất nhiều. Mai chúng ta đi dạo bên bờ sông nhé, lá mùa thu rơi rất đẹp, còn có ...”

“Văn Lang” - Cao Đồ nhấp một ngụm sữa, khẽ cười - “Thân thể này của em còn đi đâu được chứ”

Mắt Thẩm Văn Lang thoáng chốc đỏ bừng, như có thể chảy từng tia máu.

“Không sao, anh bế em, chúng ta cùng đi”

“Không được” - Cao Đồ lắc đầu, dường như động tác này quá tốn sức ên sắc mặt cậu càng thêm nhợt nhạt.

“Văn Lang, hứa với em, hãy chăm lo cho Lạc Lạc, con còn quá nhỏ. Hứa với em đi, được không?” Câu cuối gần như là nỉ non.

“Được. Anh đồng ý với em”

Nhận được đáp án mình mong muốn, Cao Đồ mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh như ngàn vì sao, ôm trọn cả tình yêu lẫn nỗi tuyệt vọng trước bệnh tật. Cậu thủ thỉ:

“Văn Lang, em hơi lạnh. Anh đến đây sưởi ấm cho em được không?”

Thẩm Văn Lang run rẩy leo lên giường, từng cử động chậm chạp như sợ sẽ làm vỡ nát thân thể mong manh kia. Anh vòng tay ôm lấy Cao Đồ, siết chặt vào lồng ngực, nâng niu như đang giữ cả thế giới trong lòng bàn tay.

Cả hai đều im lặng, nhưng trong sâu thẳm tim mình, mỗi người đều hiểu rằng tình yêu họ dành cho nhau sâu đậm đến mức không gì có thể phủ nhận.

Mùi pheromone hỗn loạn của Cao Đồ nhạt dần, tan biến như sương khói. Omega khẽ hé môi, ánh mắt lấp lánh như ngàn vì sao nhưng mờ dần trong nước mắt, môi khẽ mấp máy:

“Văn Lang, nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ yêu anh. Không hối hận”

“Cao Đồ, xin em, nếu còn kiếp sau, hãy cho anh cơ hội, anh sẽ yêu em nhiều hơn cuộc đời này” -  Lời hứa nghẹn ngào vang lên, run rẩy như bàn tay cố níu lấy ánh sáng cuối cùng trước khi nó vụt tắt trong bóng đêm.

Trong vòng tay ấm áp, hơi thở của cậu phai nhạt dần rồi biến mất, để lại Alpha tuyệt vọng ôm lấy sinh mệnh yêu thương nhất đang dần lạnh buốt. Nước mắt anh tuôn trào như dòng thác vỡ bờ, rơi xuống gò má tái nhợt của Omega, thấm vào từng sợi tóc, từng ngón tay đã không còn sức sống. Anh áp mặt vào bờ vai gầy, run rẩy gọi tên cậu trong nghẹn ngào, nhưng đáp lại chỉ còn là im lặng tàn nhẫn.

Ánh sáng duy nhất từng xua tan màn đêm trong tâm hồn Thẩm Văn Lang, bỏ hắn đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip