Chương 11
Trước cửa phòng cấp cứu, hai bàn tay Thẩm Văn Lang siết chặt đến trắng bệch, từng khớp xương như muốn bật ra ngoài. Mùi diên vĩ từ cơ thể anh lan tràn khắp hành lang, dày đặc đến mức khiến mấy y tá đi ngang qua đều cau mày, vài người vội đeo mặt nạ ngăn lại.
Một y tá trẻ bước tới, giọng vừa nghiêm khắc vừa lo lắng:
“Ngài Alpha, anh cần tiêm một liều ức chế ngay. Pheromone của anh quá nồng, có thể ảnh hưởng đến người khác trong khu này, quan trọng hơn là còn ảnh hưởng cả đến Omega đang cấp cứu bên trong.”
Thẩm Văn Lang nhắm chặt mắt, nỗi hối hận cuộn trào. Thực ra mấy hôm nay anh vẫn được nhắc nhở phải tiêm thuốc ức chế, nhưng luôn chần chừ. Không phải vì muốn chứng tỏ bản thân mạnh mẽ, mà bởi bác sĩ từng nói, thuốc ức chế có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và tốc độ tái tạo mô xương, khiến quá trình hồi phục chấn thương ở chân anh chậm lại.
Nếu vậy… người phải gánh vất vả sẽ là Cao Đồ. Cậu sẽ phải dìu anh lâu hơn, phải chăm lo từng li từng tí thêm nhiều ngày nữa. Nghĩ đến dáng vẻ gầy gò, đôi mắt quầng thâm vì thức đêm của cậu, anh không thể nhẫn tâm. Thà chịu đựng cơn khó chịu do pheromone gây ra, anh vẫn muốn nhanh chóng đứng vững trở lại, để người kia bớt cực nhọc hơn.
Nhưng giờ phút này, khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt ngăn cách anh và Cao Đồ, lý do ấy bỗng trở nên nực cười. Anh run rẩy siết chặt nắm tay, tự mắng mình: “Văn Lang, mày ích kỷ đến mức làm cậu ấy ngất đi, mày còn tư cách gì nói muốn bảo vệ người ta?”
Thẩm Văn Lang ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, cổ họng khô khốc, mặc cho y tá tiêm thuốc vào tĩnh mạch. Chất lỏng lạnh lẽo chảy dọc theo mạch máu, làm dịu phần nào ngọn lửa cuồn cuộn trong lồng ngực. Nhưng Thẩm Văn Lang hiểu rõ, thuốc ức chế chỉ tạm ghìm lại cơn sóng dữ, không thể triệt tiêu hoàn toàn. Nhất là với một Alpha cấp S như anh, pheromone vốn mạnh mẽ đến mức gần như chống lại thuốc.
Cơ thể dần lơi lỏng, nhưng đầu óc anh vẫn căng thẳng, vô cùng lo lắng cho Omega đang nằm sau cánh cửa kia.
Anh chỉ biết đứng đó, dựa lưng vào bức tường trắng toát, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa phòng lạnh lẽo. Chỉ cần nơi đó còn khép kín, trái tim anh sẽ chẳng thể bình yên nổi một giây nào.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra với sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Ánh mắt lạnh lẽo quét thẳng về phía Thẩm Văn Lang, không thèm khách sáo:
“Thật là hồ đồ! Anh có biết thân thể cậu ấy vốn đã yếu, giờ lại đang mang thai nên cơ thể nhạy cảm gấp mấy lần người thường không? Chỉ một chút pheromone đậm đặc thôi cũng có thể khiến cậu ấy choáng váng, huống hồ anh lại là Alpha cấp S!”
Ông dừng lại một thoáng, như chợt nhận ra mình đã lỡ lời, nói điều không nên nói, nhưng tức giận vẫn khiến lời nói bật ra:
“Anh tưởng mình mạnh mẽ đến đâu? Tưởng có thể cắn răng vượt qua kỳ mẫn cảm mà không cần dùng thuốc ức chế à? Alpha cấp S các anh đúng là tự tin thật đấy! Anh không kiềm chế, không chịu tiêm thuốc, để pheromone lan tràn khắp nơi, cậu ấy mới phải gánh chịu hậu quả thế này!”
Thẩm Văn Lang cắn răng, mồ hôi lạnh túa ra, từng lời trách mắng rơi vào tai anh chẳng khác nào bản án. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị quở trách, nhưng khi nghe hai chữ “mang thai” vang lên, toàn thân anh như hóa đá.
Máu trong người anh dường như ngừng chảy, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một tiếng vọng duy nhất:
Mang… thai?
Bác sĩ thấy sắc mặt ngẩn ngơ của Thẩm Văn Lang thì hít sâu một hơi, giọng điệu dần hạ xuống, nhưng vẫn nghiêm khắc:
“May mà độ tương thích của hai người rất cao, hiện tại cả cậu ấy và đứa bé trong bụng đều không nguy hiểm. Nhưng nếu còn một lần nữa để pheromone mạnh như thế xâm nhập cơ thể, tôi không dám chắc sẽ giữ được an toàn tuyệt đối.”
Ông ngừng một chút, ánh mắt nặng nề rơi trên người Thẩm Văn Lang:
“Anh phải nhớ kỹ - từ giờ trở đi, không được phép để tình trạng này lặp lại. Mang thai đã là giai đoạn đặc biệt, lại còn gặp Alpha cấp S như anh thì độ nhạy cảm tăng lên gấp bội. Nếu anh thật sự quan tâm đến cậu ấy, hãy biết kiềm chế.”
Từng câu như búa nện vào lòng.
Thẩm Văn Lang cúi đầu, bàn tay siết chặt đến run rẩy. Anh không dám ngẩng lên, chỉ khàn giọng đáp một tiếng rất khẽ:
“…Tôi biết rồi.”
-----
Cao Đồ khẽ run run mí mắt, dần dần mở ra. Ánh sáng trắng của đèn bệnh viện khiến cậu hơi nhíu mày, nhưng ngay lập tức đập vào mắt là khuôn mặt đầy lo lắng của Thẩm Văn Lang. Alpha ngồi sát mép giường, hai bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh, đôi mắt đỏ hoe như thể đã trải qua một trận chiến còn khốc liệt hơn bất cứ lần nào trước đó.
“Văn Lang…” Giọng Cao Đồ khàn khàn, cậu cố gắng cử động nhưng còn yếu, hàng lông mày nhíu lại.
“Sao lại ngồi đó, chân của anh… còn đau không? Có phải lại tái phát rồi không?”
Thẩm Văn Lang vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, ngăn không cho cậu cố gượng. Anh cúi người xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc mềm, dịu dàng đến lạ.
Cao Đồ ngơ ngác nhìn anh, trong đôi mắt mờ sương còn chưa hiểu chuyện gì. Thẩm Văn Lang hít sâu một hơi, bàn tay khẽ đặt lên bụng cậu, khẽ thì thầm:
“Bác sĩ vừa nói…” Anh dừng lại, giọng lạc hẳn đi, “…em đang mang thai rồi, Thỏ con. Trong bụng em… có thỏ nhỏ rồi.”
Cao Đồ sững sờ, mắt mở to, môi khẽ mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào. Lời nói của Thẩm Văn Lang như một nhát búa nện mạnh vào tim, khiến cậu trong thoáng chốc không phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ.
“…Anh nói gì cơ?” Giọng cậu run rẩy, gần như nghẹn lại trong cổ họng.
Bàn tay vô thức đặt lên bụng mình, nhưng ngay lập tức rụt lại, như sợ chạm phải một bí mật quá lớn, quá mong manh. Trong mắt cậu thoáng hiện sự hoảng hốt:
“Không thể nào… Em… em bị rối loạn pheromone, rất khó mang thai. Hơn nữa…” cậu ngập ngừng, mặt đỏ lên, “…chúng ta… mới chỉ một lần thôi…”
Thẩm Văn Lang nhìn thấy sự hoang mang ấy thì bật cười. Anh không ngắt lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu, áp lên chính bụng mình như muốn chia sẻ một phần sức mạnh.
“Anh biết, Thỏ con. Nhưng kết quả không sai được… ông trời đã cho chúng ta một món quà. Em có thể không tin, nhưng đứa bé… đang ở đây, trong em.”
Ánh mắt của anh rực lên thứ ánh sáng dịu dàng chưa từng có, như muốn dùng cả đời này để chứng minh cho cậu thấy rằng đó không phải giấc mơ.
“Em nghi ngờ năng lực của anh sao, anh là Alpha cấp S đó.”
Thẩm Văn Lang khẽ cong môi, đôi mắt vẫn đỏ nhưng ánh lên tia dịu dàng pha chút nghịch ngợm. Lời nói cố tình pha chút trêu chọc, như muốn làm tan đi lớp sương mù căng thẳng đang bao vây lấy cả hai.
Cao Đồ vẫn còn ngẩn ngơ, tâm trí như bị chặn lại ở hai chữ mang thai. Cậu chưa kịp nắm bắt thực tại thì đã thấy Thẩm Văn Lang cúi xuống, đôi mắt anh phủ đầy u buồn, đáy mắt dấy lên nỗi xót xa không cách nào che giấu.
Giọng anh khàn khàn, run nhẹ như đang tự trách chính mình:
“Xin lỗi em, Cao Đồ… tất cả đều là lỗi của anh. Em phải chịu khổ rồi.”
Cao Đồ ngẩn ngơ, ánh mắt thoáng lên vẻ không tin nổi. Nhìn gương mặt Alpha còn tái nhợt vì mấy ngày chịu đựng kỳ mẫn cảm, cậu mím môi, cuối cùng đưa tay ra, chạm khẽ lên mu bàn tay lạnh ngắt của anh.
“Anh… đừng xin lỗi nữa. Em chỉ…”
Thẩm Văn Lang lập tức siết lấy tay cậu, ánh mắt kiên định:
“Không phải mơ đâu, Cao Đồ. Đây là sự thật. Từ giờ, anh sẽ bảo vệ em và con, cả hai.”
Những ngày sau đó, phòng bệnh trở thành một thế giới nhỏ chỉ dành cho hai người. Thẩm Văn Lang vốn là bệnh nhân, vậy mà giờ lại tự biến mình thành người chăm sóc. Anh chống nạng chậm rãi đi lấy nước, còn kiên nhẫn đứng chờ đến khi vừa đủ ấm mới mang vào cho Cao Đồ.
Mỗi bữa ăn, anh đều ngồi bên cạnh, cẩn thận gắp từng miếng rau, từng thìa canh, đôi khi còn chau mày trách nhẹ khi cậu ăn quá ít. Lúc Cao Đồ lén quay mặt đi vì thấy buồn nôn, anh chỉ im lặng vuốt lưng cậu, kiên nhẫn chờ cơn khó chịu qua đi rồi mới lại đút thêm muỗng cháo nhỏ, ánh mắt không hề có lấy một tia bực dọc.
Đêm xuống, khi pheromone trong không khí vẫn còn thoang thoảng, Thẩm Văn Lang thường ngồi tựa vào giường, để cậu gối đầu lên đùi mình ngủ. Mỗi lần như vậy, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm, đôi khi còn hạ thấp giọng thì thầm: “Ngủ đi, đừng lo gì hết, có anh ở đây rồi.”
Cao Đồ thường tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, bắt gặp ánh mắt anh vẫn đang dõi theo mình. Lúc ấy, trái tim cậu lại chao đảo dữ dội, vừa thấy an tâm vừa thấy nghẹn ngào. Thẩm Văn Lang vốn luôn mạnh mẽ, nhưng nay lại học cách kiên nhẫn từng chút một, chỉ để bao bọc lấy cậu.
Cao Đồ chợt nhận ra, trong vòng tay này, cậu đã thôi thấy lạnh lẽo. Cậu có thể mơ mộng rằng gia đình nhỏ của mình xuất hiện rồi. Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip