Chương 12
Trên màn hình siêu âm, hình ảnh mờ nhạt dần hiện rõ. Bác sĩ gõ bút chỉ vào điểm sáng nhỏ xíu, giọng bình thản nhưng đủ khiến tim người nghe chấn động:
“Thai đã được khoảng hai tháng. Nhịp tim đều, phát triển ổn định.”
Cao Đồ ngẩn người, như thể thế giới trước mắt bỗng chốc chìm vào im lặng. Hai tháng… nghĩa là ngay từ lúc cậu vẫn còn đang xoay sở giữa ca phẫu thuật của em gái và những ngày túc trực bên giường bệnh của Thẩm Văn Lang, sinh mệnh bé nhỏ này đã lặng lẽ xuất hiện trong cơ thể cậu, chẳng nói chẳng rằng.
Bên cạnh, bàn tay Thẩm Văn Lang run lên thấy rõ. Ánh mắt anh dán chặt vào màn hình, rồi lại quay sang người Omega, trong đáy mắt vừa có hoảng hốt, vừa có niềm vui khôn tả.
Cao Đồ mím chặt môi, vẫn chưa kịp tiêu hóa nổi hiện thực. Cậu biết rõ bản thân bị rối loạn pheromone, bao năm nay vẫn luôn nghe rằng khả năng mang thai vô cùng thấp. Huống hồ, cậu và anh… mới chỉ một lần. Vậy mà…
Bác sĩ còn dặn thêm vài điều về chế độ ăn uống và nghỉ ngơi, nhưng Thẩm Văn Lang gần như không nghe lọt. Từng câu chữ chỉ còn vang lại một điều: Cậu ấy đã mang thai hai tháng. Lạc Lạc của họ… đang thực sự tồn tại.
Rời khỏi phòng khám, ánh sáng ngoài hành lang bệnh viện sáng đến mức làm Cao Đồ hơi choáng váng. Cậu cúi đầu nhìn bụng phẳng lì của mình, trong mắt hiện lên sự mông lung, vừa sợ hãi vừa ngọt ngào, lại có chút hoài nghi chính bản thân. Rối loạn pheromone, thể chất yếu, chỉ một lần… tất cả những điều đó lẽ ra không thể tạo thành một phép màu. Thế nhưng, phép màu đã thực sự xảy ra.
Thẩm Văn Lang… liệu sẽ chấp nhận đứa trẻ này chứ? Anh ấy vốn ghét Omega... Hơn nữa, ngày hôm đó chỉ là một sự cố, chẳng có kế hoạch hay ý định nào. Dù anh nói yêu mình, cậu vẫn chưa dám tin trọn vẹn. Liệu… bản thân mình có thật sự xứng đáng để được anh quan tâm, được anh bảo vệ? Nhưng rồi, trong lòng cậu chợt lóe lên một tia hy vọng yếu ớt.
Trong lúc cậu còn đang miên man, bàn tay mạnh mẽ của Thẩm Văn Lang đã vòng qua eo, nửa ôm nửa đỡ cậu. Chân anh giờ đã lành, bước đi vững vàng. Ánh mắt anh điềm tĩnh trở lại, vẻ lo lắng vừa rồi dần được thay thế bằng quyết tâm. Mỗi bước đi, anh đều tính toán thật cẩn thận, sợ cậu vấp ngã, sợ cậu mệt.
Trong lòng anh, một kế hoạch đã âm thầm hình thành. Mỗi ngày kiểm tra tình trạng sức khỏe của Cao Đồ, thay đổi chế độ dinh dưỡng, thậm chí chuẩn bị cả người chuyên chăm sóc nếu cậu quá mệt. Kiếp trước, anh đã để người này chịu bao nhiêu thiệt thòi. Kiếp này, dù có đánh đổi bằng tất cả, anh cũng không cho phép lịch sử lặp lại.
Thẩm Văn Lang dặn dò vài câu rồi mới xách túi lớn túi nhỏ rời đi lấy xe. Trải qua mấy ngày nằm viện, sức khỏe đã ổn hơn, bác sĩ cho phép cậu về nhà tịnh dưỡng. Cao Đồ đứng trên hành lang, tay vô thức đặt lên bụng, trong lòng vẫn ngổn ngang.
Đúng lúc ấy, bên cạnh xuất hiện một tiếng vang.
Cậu ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh mình, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú có vài phần tương tự Thịnh Thiếu Du, đó chính là em trai của anh ta - Thịnh Thiếu Thanh.
“Thư ký Cao?” - Giọng hắn ôn hòa, mang theo ý cười, không còn vẻ xa cách thường thấy trong các buổi tiệc.
Cao Đồ thoáng sửng sốt, bởi trong trí nhớ, hắn luôn là kiểu công tử kiêu ngạo, ít khi hạ mình trò chuyện với người khác. Những lần gặp gỡ ở tiệc xã giao trước đây, hai người chỉ dừng lại ở vài cái gật đầu khách sáo.
“Thịnh thiếu?” - Cậu dè dặt mở lời, không giấu nổi vẻ bất ngờ.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Thanh đảo tới đảo lui người cậu. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Cao Đồ, mở miệng:
“Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Cậu… nằm viện sao?”
Cao Đồ hơi siết chặt vạt áo, tim khẽ đập nhanh. Mang thai… đây là chuyện cậu chưa chuẩn bị tâm lý để nói ra, lại càng không thể để người ngoài biết quá sớm. Hơn nữa, chuyện cậu là Omega cũng chưa từng công khai ra ngoài. Vì thế, cậu chỉ mỉm cười, che giấu bằng câu trả lời mơ hồ:
“Chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi, không có gì nghiêm trọng.”
Thịnh Thiếu Thanh nhìn cậu chăm chú, khóe môi cong nhẹ, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia giảo hoạt, như thể hắn không tin hoàn toàn lời cậu nói. Hắn không vạch trần, chỉ đổi chủ đề một cách tự nhiên:
“Lần trước ở buổi tiệc, tôi thấy cậu trò chuyện với vài người bạn của tôi. Thật tiếc là hôm ấy không có dịp nói chuyện nhiều. Thư ký Cao lúc nào cũng tỏa sáng như vậy.”
Cao Đồ thoáng sững lại, không rõ trong lời hắn ẩn ý gì. Cậu vốn quen việc bị đánh giá qua loa, nhưng hôm nay, dưới ánh mắt ấy, lại mơ hồ cảm thấy không thoải mái.
Thẩm Văn Lang vừa lái xe vào cổng bệnh viện thì từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc của Omega nhà mình. Nhưng ngay cạnh Cao Đồ còn có một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ phong lưu, đang đứng nói chuyện đầy tự nhiên.
Nhìn gương mặt cợt nhả của Thịnh Thiếu Thanh, mặt Thẩm Văn Lang lập tức tối sầm. Anh thắng gấp, hạ cửa kính, giọng khàn khàn gọi một tiếng:
“Cao Đồ.”
Cậu giật mình quay sang, vừa kịp thấy Alpha của mình ngồi trong xe, ánh mắt nhìn chằm chằm. Không cho cậu có cơ hội giải thích, Thẩm Văn Lang đã mở cửa xe, giọng trầm xuống, mang theo chút lạnh lẽo lẫn hờn giận:
“Lên xe.”
Thấy ánh mắt của anh, Cao Đồ ngoan ngoãn mở cửa, ngồi vào ghế phụ. Thẩm Văn Lang lúc này mới liếc sang người kia một cái, gương mặt lạnh tanh, sau đó khởi động xe rời đi. Để lại thanh niên đứng đó với ánh mắt tối tăm.
Xe rời khỏi bệnh viện, dòng người và ánh đèn vụt lùi lại phía sau. Cao Đồ ngồi yên bên ghế phụ, bàn tay vô thức đặt lên bụng, nơi sinh mệnh bé nhỏ đang lặng lẽ tồn tại. Khi mang thai, khí chất cậu càng trở nên mềm mại, vừa yếu ớt vừa quyến rũ, khiến Thẩm Văn Lang chỉ muốn ôm chặt không buông. Cảm giác bất an và khát khao bảo vệ trỗi dậy cùng lúc. Anh nghiêng đầu nhìn xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu, trong lòng anh thầm thề: Không được. Từ giờ trở đi, phải giữ cậu ấy thật chặt, bảo vệ cậu ấy và đứa bé, giấu thật kỹ để không ai có thể chạm tới.
Mùi diên vĩ nồng đậm thoáng rò rỉ trong không khí, như vòng tay vô hình ôm trọn lấy cả hai.
----
Hoa Vịnh ngồi trong phòng, ánh đèn bàn hắt lên những dãy số liệu và biểu đồ rung động địa chất. Điện thoại rung lên, là thông báo tin nhắn từ Thẩm Văn Lang. Cậu thở dài, nhấn mở và lập tức mắt giãn ra khi đọc từng dòng: những số liệu bất thường, những dao động mà bình thường các trạm cảm biến đều bỏ qua, và đặc biệt là đỉnh năng lượng rung chuyển cao hơn mọi trận động đất cùng cường độ trước đây.
Cảm giác lạ lùng lan tỏa trong người Hoa Vịnh. Cậu luôn biết các dữ liệu cần được kiểm chứng, nhưng cách Thẩm Văn Lang trình bày - chi tiết, sắc sảo, kèm các biểu đồ so sánh và phân tích các mô hình địa chấn - khiến cậu khó lòng nghi ngờ. Hoa Vịnh cầm bút, vạch ra các điểm dữ liệu bất thường trên biểu đồ, rồi nhìn lên màn hình, mắt dán chặt vào những con số nhấp nháy. Một nỗi tò mò trỗi dậy: “Nếu đây là sự thật… thì trận động đất hôm đó không hẳn là tự nhiên.”
Cậu nhớ lại lời Thẩm Văn Lang nhấn mạnh trong tin nhắn: các dao động bất thường xảy ra đồng thời với một luồng năng lượng lạ, mà các cảm biến bình thường không thể đo được.
Một phút lặng im trôi qua, Hoa Vịnh cúi xuống ghi chú từng con số, từng hiện tượng. Trong đầu cậu, những câu hỏi liên tiếp nảy ra: liệu sự khác thường này chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên? Hay còn có điều gì bí ẩn khác? Còn nữa, Thẩm Văn Lang từ khi nào trở nên sắc bén như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip