Chương 16

Thịnh Thiếu Thanh yêu thầm Cao Đồ từ rất lâu.

Hắn chỉ là một trong số những đứa con riêng ngoài giá thú, đã quen với những ánh mắt khinh rẻ. Từ nhỏ đến lớn, ai cũng xem thường hắn, họ nói hắn ngu dốt, bất tài, mai sau chẳng thể kế thừa cơ nghiệp của Thịnh Phóng. Mọi lời dè bỉu cứa vào lòng, biến hắn thành kẻ lầm lũi, cứng đầu mà cô độc.

Chỉ có người kia, chịu đối tốt với hắn, tôn trọng hắn, dịu dàng với hắn.

Người ấy chưa từng chế giễu hắn. Mỗi lần gặp mặt đều mỉm cười lịch thiệp, gọi hắn một tiếng : "Thịnh thiếu."

Trong cơn say bét nhè sau khi vui chơi ở quán bar, hắn gục xuống đường, chỉ có người kia nhẹ nhàng hỏi hắn: "Có sao không? Có cần tôi gọi xe giúp anh không?"

Khi hắn bị đám thiếu gia đáng ghét vây quanh cợt nhả, cũng chính người ấy đã đứng ra giải vây, giọng điềm tĩnh mà kiên quyết.

Từng mảnh vụn kí ức nhỏ bé ấy lại trở thành chấp niệm không thể buông.

Nhưng người ấy lại là Beta.

Thịnh Thiếu Thanh từ nhỏ đã được mẹ ghim vào đầu rằng, sau này phải cưới một Omega, sinh con nối dõi, tiếp quản gia nghiệp. Chỉ có Omega giỏi giang xinh đẹp mới xứng với hắn. Nhưng đáng tiếc, Cao Đồ chỉ là một Beta.

Nhưng hắn thích người kia, thích dáng vẻ trầm tĩnh dịu dàng, luôn giữ nụ cười lịch thiệp, ngay cả khi bị người khác xem thường cũng không nổi giận. Càng thích đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu khiến người ta chìm vào, thích đến tận xương tủy. Nhưng chỉ có thể nghiến răng chôn chặt tình cảm này vào lòng. Hắn còn nghĩ rằng, khi mình kết hôn với Omega rồi, có thể nuôi cậu bên ngoài, vẹn cả đôi đường.

Nhưng thực tế phũ phàng lại vả nát giấc mộng của hắn. Cao Đồ thế nhưng là Omega, lại là Omega đã mang thai con của Thẩm Văn Lang! Vì sao? Vì sao không phải con của hắn?

Hình ảnh Alpha và Omega quấn quít đi siêu thị vào cuối tuần, cùng nhau tưới hoa trên ban công, hay đi dạo trên đường, ... như cái gai đâm vào mắt hắn. Rõ ràng, những điều đó hắn cũng có thể cho cậu, một bờ vai, một mái nhà, kể cả đứa nhỏ. Người nên ở bên Cao Đồ, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, lẽ ra phải là hắn!

Sự ghen tuông như ngọn lửa thiêu đốt khiến hắn không còn lý trí. Hắn đã chuẩn bị tất cả, từng bước một. Liên lạc với Cao Minh, ném cho ông ta một khoản tiền để dụ dỗ cậu sa chân vào bẫy. Biết Thẩm Văn Lang dự định tổ chức một điều bất ngờ tại nhà hàng ven sông Giang Hỗ, hắn liền cho người đập nát màn hình LED, buộc hai người phải tách nhau ra. Hắn hiểu rõ Thẩm Văn Lang luôn cho người âm thầm bảo vệ cậu, nên cũng lập tức bố trí tay chân chặn đứng.

Cả đời Thịnh Thiếu Thanh vẫn chỉ là cái bóng mờ nhạt, hèn nhát nép dưới cái tên lẫy lừng Thịnh Thiếu Du. Nhưng lần này, lần đầu tiên, hắn muốn dũng cảm. Dũng cảm giành lấy thứ hắn khao khát đến điên cuồng.

Cho dù phải dùng đến thủ đoạn bẩn thỉu nhất, hắn cũng muốn có được Cao Đồ.

Cao Đồ cả người chấn động, tim đập loạn trong lồng ngực. Mỗi lời Thịnh Thiếu Thanh nói ra như một nhát dao cắm sâu vào tâm trí cậu. Hóa ra có một người lại ôm ấp một thứ tình cảm méo mó như vậy.

Bàn tay cậu run rẩy, gương mặt tái nhợt, ánh mắt ngỡ ngàng không dám tin. "Cậu... yêu tôi?" Câu hỏi bật ra khản đặc, chứa đầy hoảng loạn.

Thịnh Thiếu Thanh cúi xuống, đôi mắt đỏ ngầu, giọng trầm khàn:

"Phải! Tôi yêu anh! Từ lâu rồi... Chỉ có điều, anh không thuộc về tôi. Nhưng giờ, tôi sẽ khiến anh phải thuộc về tôi."

"Anh biết không, Cao Đồ..." - giọng Thịnh Thiếu Thanh trầm thấp, gần như thì thầm bên tai, nhưng từng chữ lại nặng như chì.

"Thẩm Văn Lang có gì hơn tôi? Hắn có gia thế, có tiền bạc, có quyền lực... nhưng ngoài những thứ đó ra, hắn chẳng là gì cả. Còn tôi... tôi mới là người hiểu anh. Khi anh cô đơn, khi anh bị cha mình ghẻ lạnh, khi cả thế giới quay lưng, ai đã nhìn thấy nụ cười gượng gạo của anh? Là tôi. Chỉ có tôi."

Ngón tay hắn chạm nhẹ vào gương mặt cậu, mang theo sự chiếm hữu điên cuồng. Rồi hắn ghé sát tai, thì thầm bằng giọng gần như ép buộc:

"Bỏ đứa bé trong bụng đi, Cao Đồ. Nó không đáng tồn tại... Nếu anh không làm được, tôi sẽ giúp anh."

"Anh nghĩ Thẩm Văn Lang sẽ chấp nhận đứa nhỏ sao? Hắn ta vốn dĩ ghét Omega, sẽ không thích anh đâu. Chỉ có tôi, chỉ có tôi thích anh."

Trong khoảnh khắc ấy, máu trong người Cao Đồ như đông cứng lại. Từng chữ "bỏ đứa bé" khiến cậu rùng mình khiếp hãi. Đôi mắt mở to, hoảng loạn đến tột độ.

"Không... đừng..." Cậu bật thốt, hơi thở gấp gáp, lập tức dùng hết sức lực còn sót lại để ôm chặt bụng mình. Động tác bản năng ấy đầy sợ hãi, như một con thú nhỏ liều mạng bảo vệ con non.

Cao Đồ run rẩy, giọng vỡ vụn:

"Đừng chạm vào con tôi! Cậu không được... không được làm bậy!"
Đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, vừa khiếp sợ vừa tuyệt vọng.

Khoảnh khắc ấy, nét dịu dàng cuối cùng trong ánh mắt Thịnh Thiếu Thanh vỡ vụn. Hắn siết chặt tay, từng ngón run lên vì ghen tức.

"Vậy thì... đừng trách tôi độc ác!"

Hắn bất ngờ rút từ trong áo ra một lọ thuốc nhỏ, chất lỏng màu đỏ đặc sánh bên trong tỏa ra mùi vị kim loại nồng nặc. Hắn vặn nắp, từng giọt rơi xuống sàn đá kêu tách tách, mỗi giọt đều đang đốt cháy màng tai Cao Đồ.

"Chỉ cần uống thứ này, thai trong bụng anh sẽ biến mất. Anh và tôi có thể rời khỏi nơi này, bắt đầu lại từ đầu. Tôi sẽ cho anh tất cả... tất cả những gì tên Thẩm Văn Lang kia không thể!"

Hắn tiến sát đến, bàn tay siết lấy cằm Cao Đồ, muốn ép cậu mở miệng.

Cậu điên cuồng lắc đầu, cơ thể yếu ớt giãy giụa. Sợi dây trói trên cổ tay siết chặt đến mức cắt sâu vào da thịt, từng đường máu rịn ra loang đỏ tấm ga giường. Cao Đồ đau đến tái mặt, nhưng vẫn cố nghiêng đầu tránh, cắn chặt môi đến bật máu.

Lọ thuốc bị hất nghiêng, vài giọt rơi xuống da cổ cậu, lập tức bỏng rát như có axit ăn mòn. Mùi tanh xộc thẳng vào mũi khiến cậu nghẹt thở, cổ họng co rút, nước mắt dâng đầy.

Thịnh Thiếu Thanh nhìn cảnh tượng ấy, trong mắt dâng lên một tia điên loạn:

"Cao Đồ, tôi cho anh cơ hội cuối cùng... Uống, hoặc để tôi ép anh uống!"

Bàn tay hắn ghì mạnh cằm cậu, từng khớp ngón run rẩy vì ghen tuông và khát khao chiếm hữu.

Trái tim Cao Đồ đập dồn dập, nỗi sợ hãi xông lên tận óc. Trong phút chốc, cậu gần như ngừng thở, đôi tay vô thức che chặt lấy bụng.
Ngay khoảnh khắc bàn tay lạnh băng kia sắp trút xuống:

"Ầm!!!"

Cánh cửa kim loại dày nặng bỗng bật tung, gãy gập như giấy vụn.

Một bóng người lao vào, đôi mắt đỏ rực như thú dữ bị chọc giận, mang theo luồng khí lạnh lẽo đến mức cả căn phòng run lên.

Thẩm Văn Lang.

Trước khi cánh cửa sắt bị anh đá tung, hành trình tìm kiếm Cao Đồ giống như một cơn ác mộng.

Ngay sau khi nhận được tin báo thuộc hạ mất liên lạc, Thẩm Văn Lang gần như phát điên. Anh lật tung từng ngõ hẻm, gọi người kiểm tra từng camera giám sát dọc tuyến đường mà Cao Đồ có thể đi qua. Cả thành phố Giang Hỗ như bị đặt vào vòng vây ngầm của Thẩm gia.

Bản đồ điện tử trước mặt liên tục nhấp nháy các dấu chấm đỏ. Thẩm Văn Lang lạnh giọng ra lệnh, giọng khản đặc vì kìm nén lo sợ:

"Dù phải đào ba tấc đất, cũng phải tìm cho ra Cao Đồ."

Đêm tối như nhuộm thêm lo âu, chiếc xe màu đen lao vun vút trên đường, đèn pha rọi sáng từng khúc cua. Văn Lang gần như không ngồi yên, bàn tay siết chặt điện thoại, mắt đỏ ngầu khi nhận được thông tin cuối cùng: một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô, tín hiệu bị ngắt tại đó.

Xe chưa dừng hẳn, anh đã bật cửa lao xuống, bước chân như gió bão. Mấy tên tay sai canh gác vừa ló mặt đã bị thuộc hạ anh áp chế. Thẩm Văn Lang gần như không để ý đến tiếng la hét, chỉ cắm đầu xông vào nhanh hơn.

Và rồi, khi cánh cửa kim loại dày nặng bật tung dưới một cú đá, ánh sáng ngoài trời tràn vào, anh thấy cậu.

Người đang bị ép trên giường, gương mặt tái nhợt, đôi tay ôm chặt bụng. Và bên cạnh là kẻ mà anh không hề ngờ tới - Thịnh Thiếu Thanh.

———





Cho mình xin lỗi fan anh Thanh (nếu có) nhaa, vì đã để ảnh làm người xấu. Có bạn đoán là Mã Hành nhưng ảnh tốt với thỏ con quá nên hong nỡ để ảnh làm người xấu đâu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip