Chương 17

Tất cả kiến thức y khoa trong truyện là do mình tự tìm hiểu, mình không dám đảm bảo chính xác 100%. Nếu có sai sót mong mọi người góp ý cho mình ạ ❤️

————-

Thịnh Thiếu Thanh khựng lại.

"Thẩm... Văn Lang..." -  hắn nghiến răng, nỗi phẫn hận dâng đầy đáy mắt.

Người kia không đáp. Từng bước chân nặng nề dội vang trong căn phòng ngột ngạt, ánh mắt Văn Lang khóa chặt lấy Cao Đồ đang bị trói trên giường. Chỉ một thoáng, sát khí như muốn xé toạc không khí.

"Buông cậu ấy ra." Giọng anh trầm thấp, nhưng chứa uy lực không cho phép phản kháng.

Thiếu Thanh bật cười khan, tiếng cười méo mó:

"Buông ư? Anh có tư cách gì mà nói câu đó? Thẩm Văn Lang, anh chính là ngậm thìa vàng sinh ra, muốn gì được đó. Còn tôi? Tôi thì sao, tôi chẳng có gì cả. Anh ấy là ánh sáng duy nhất của tôi. Dựa vào cái gì mà anh, chỉ vì may mắn được sinh ra là thiếu gia Thẩm gia, lại đường hoàng có được tình cảm và đứa con của cậu ấy?! Anh đã có Thẩm gia, đã có HS, vì sao còn muốn giành anh ấy với tôi???"

Lời hắn như gầm gào, từng chữ rít lên đầy ghen tuông. Thịnh Thiếu Thanh gầm lên, lao vào Văn Lang như con thú điên, cú đấm mang theo tất cả sự ghen tuông và thù hận.

Thẩm Văn Lang lập tức nổi khùng.

Mẹ kiếp, dám bắt người của anh tới đây, còn ở đây nói vớ vẩn cái gì thế?

Anh liền tung cú đấm nặng như búa tạ vào gương mặt Thiếu Thanh, lực đạo khủng khiếp khiến hắn ngã dúi dụi về phía sau. Nhưng gã điên kia vẫn bật dậy, lao tới như con thú cùng đường, tay giáng xuống một cú đấm đáp trả.

Tiếng va chạm bốp bốp vang lên liên tiếp, mùi máu tanh loang khắp không khí. Hai Alpha như hai con dã thú tử chiến, sức mạnh bùng nổ đến mức khiến nền gạch nứt rạn.

Nhưng Văn Lang không chỉ dùng nắm đấm.

Một luồng pheromone mạnh mẽ bùng nổ, tràn ra như sóng thần. Hơi thở nặng nề, sắc bén đến mức khiến nền gạch rạn vỡ dưới chân. Cả căn phòng lập tức bị phủ kín bởi mùi hương đặc trưng của Alpha cấp S - vừa áp bức vừa điên cuồng, tựa dã thú đang tuyên bố lãnh thổ.

"Khốn... khiếp...!" Thiếu Thanh choáng váng, toàn thân run rẩy như bị xiềng xích vô hình ghì chặt. Hắn cũng là Alpha cấp A, vốn ngạo mạn rằng không ai áp chế được mình, nhưng trước sức mạnh hủy diệt của Văn Lang, hắn như con mồi bị ép quỳ gối.

Hắn cố phát tán pheromone chống trả, nhưng chỉ vài giây đã bị nuốt chửng, nghiền nát không còn sót lại. Cả người hắn run rẩy, bước chân loạng choạng, hai đầu gối như sắp khuỵu xuống.

Trong giây phút tuyệt vọng ấy, Thịnh Thiếu Thanh bất ngờ vùng lên, vung tay chộp lấy bất cứ thứ gì trong tầm với. Một chiếc ghế kim loại bị hất mạnh, lăn ầm ầm trên sàn rồi va thẳng vào mép giường.

Rầm!!!

Cả khung giường rung bần bật, sợi dây trói kéo giật Cao Đồ ngã nghiêng. Thân thể yếu ớt mất thăng bằng, bụng cậu va mạnh vào cạnh giường lạnh băng.

"A--..." Một tiếng rên đau đớn bật ra từ cổ họng, gương mặt cậu tái mét, đôi mắt mở to hoảng loạn.

Không khí trong phòng đặc quánh, hai luồng pheromone va chạm dữ dội như bão tố cuốn phăng mọi khoảng thở. Từng đợt sóng vô hình đè nặng lên da thịt, khiến cơ thể yếu ớt của cậu run lên bần bật.

Cậu đã quen với mùi hương quen thuộc của Thẩm Văn Lang - nó giống như vòng tay che chở, cho dù mãnh liệt đến đâu cũng không khiến cậu sợ hãi. Nhưng pheromone của Thịnh Thiếu Thanh lại khác, đầy gai góc và thù hận, như móng vuốt cào xé vào từng tế bào, khiến tim cậu đập loạn nhịp, dạ dày co rút. Giờ đây sau cú va chạm mạnh, sắc mặt Cao Đồ càng thêm tái nhợt, mồ hôi lạnh vã ra từng giọt.

"Cao Đồ!"

Thẩm Văn Lang gầm lên, khí tức Alpha bùng nổ dữ dội hơn, ép Thịnh Thiếu Thanh ngã quỵ hẳn xuống nền.  Mồ hôi túa ra trên trán, hắn vẫn cố gắng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào bóng dáng đang ôm lấy Cao Đồ.

"Không được mang cậu ấy đi... cậu ấy là của tôi!" – Thiếu Thanh gào khàn giọng, bàn tay run rẩy vươn ra, như muốn giật lại dù cơ thể đã kiệt quệ.

Ngay khoảnh khắc đó, hai thuộc hạ của Văn Lang lập tức lao vào, nhanh gọn đè chặt vai hắn xuống.

Văn Lang không thèm liếc thêm một lần. Toàn bộ sự tập trung của anh dồn vào người đang mềm nhũn trong vòng tay mình. Máu rịn ra từ vết thương do cú va chạm, sắc mặt Cao Đồ trắng bệch, hơi thở mỏng manh.

"Văn Lang... Cứu... con chúng ta." - Cao Đồ níu lấy tay anh, nhỏ giọng khẩn cầu.

Anh cắn chặt răng, đôi mắt tràn ngập lo lắng, rồi ôm chặt lấy cậu, lao nhanh ra ngoài.

----

Tiếng còi hú gấp gáp dội vào màn đêm tĩnh lặng, chiếc xe cấp cứu lao vun vút trên con đường vắng, bánh xe rít lên từng hồi như muốn xé toạc mặt đất. Bên trong khoang xe, ánh đèn trắng lạnh lẽo chập chờn, hắt xuống gương mặt tái nhợt của Cao Đồ. Ngoài tiếng còi hú dồn dập còn có tiếng máy monitor phát tín hiệu bíp bíp đều đặn, nhưng nhịp đập hiển thị trên màn hình lại bất ổn, khi nhanh khi chậm. Một y tá gấp gáp siết garo trên cánh tay Cao Đồ, kim truyền dịch được cắm vào, ống dẫn trong suốt đưa dòng dung dịch lạnh lẽo chảy vào cơ thể cậu.

Một nhân viên khác liên tục điều chỉnh mặt nạ dưỡng khí, kiểm tra bình oxy đặt cạnh băng ca. Ánh sáng từ đèn huỳnh quang nhỏ phía trần xe chiếu xuống, phản chiếu những vết máu đỏ sẫm loang lổ trên băng gạc quanh bụng cậu.

"Nhịp tim thai bất ổn, huyết áp thai phụ tụt nhanh!" - bác sĩ trong xe quát lớn, nhanh chóng ra lệnh:

"Tăng tốc truyền dịch! Oxy, giữ mức tối đa!"

Ngay lập tức, y tá điều chỉnh van truyền, dòng dịch chảy xuống nhanh hơn, ống truyền rung lên theo từng nhịp xe xóc nảy. Một người khác siết chặt mặt nạ oxy trên khuôn mặt nhợt nhạt của Cao Đồ, đảm bảo luồng khí được đưa vào liên tục.

Văn Lang ngồi ngay bên cạnh, mồ hôi rịn đầy trán. Anh nghe rõ từng tiếng "bíp" chói tai của máy theo dõi, như từng nhát búa nện vào màng nhĩ. Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Cao Đồ, nhưng trái tim thì như treo lơ lửng trên khoảng không.

"Cao Đồ, đừng nhắm mắt... nghe anh nói, em cố chịu một chút, chúng ta sắp đến nơi rồi." Giọng anh khàn đặc, nhưng vẫn kìm nén để không run.

Nghe tiếng gọi, mí mắt Cao Đồ khẽ run, rồi chậm rãi mở ra. Gương mặt cậu tái nhợt đầy mồ hôi nhưng ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường. Cậu cố hết sức, thì thầm:

"Văn Lang, dù cho có thế nào... Hứa với em... cứu đứa nhỏ được không?"

Khoảnh khắc nghe lời thì thầm ấy, tim Thẩm Văn Lang như bị ai bóp nghẹt. Hình ảnh trước mắt đột ngột hòa lẫn với một ký ức xa xăm - trong kiếp trước, Cao Đồ cũng nằm trên giường bệnh với gương mặt nhợt nhạt hệt như thế, ánh mắt yếu ớt nhưng kiên định. Khi ấy, cậu đã nắm lấy tay anh, run rẩy dặn anh hãy chăm sóc tốt cho Lạc Lạc.

Hai hình ảnh chồng chéo, khiến thực tại và quá khứ như đan xen, kéo tâm trí Văn Lang rơi vào cơn chấn động dữ dội. Anh không còn phân biệt được đâu là ký ức, đâu là hiện tại, chỉ cảm thấy nỗi đau ấy đang tái diễn, đè nặng đến mức nghẹt thở.

Bàn tay anh run lên khi siết chặt lấy tay Cao Đồ, trái tim vừa hoảng loạn vừa tuyệt vọng. Đôi mắt anh đỏ ngầu, lập tức lắc đầu:

"Anh không đồng ý, Cao Đồ. Em đã bỏ anh một lần rồi, bây giờ còn muốn bỏ anh nữa hay sao? Đừng hòng!"

Dừng một chút, anh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt người thương, pheromone dịu dàng tiết ra nhằm giảm bớt đau đớn cho cậu:

"Đừng nói bậy, em và con nhất định sẽ bình an."

Tiếng bánh xe ma sát trên đường rít gấp, cả xe rung lắc dữ dội khi vượt qua khúc cua. Nhân viên y tế hối hả kiểm tra huyết áp, truyền dịch, liên tục hô các thông số. Bầu không khí căng như dây đàn, mỗi giây trôi qua đều như một nhát dao cắt vào thần kinh Văn Lang.

Cửa bệnh viện bật mở, xe cấp cứu lao thẳng vào khu cấp cứu trong tiếng hô gọi gấp gáp của y tá và bác sĩ trực. Băng ca rung lắc, đẩy nhanh vào hành lang sáng loáng ánh đèn huỳnh quang, đội ngũ bác sĩ đã chờ sẵn.

"Bệnh nhân Omega mang thai, chấn thương bụng, huyết áp giảm nhanh, nghi ngờ xuất huyết trong!"

Hai điều dưỡng lập tức áp sát, một người giữ chặt bình oxy di động, người khác đẩy monitor theo dõi nhịp tim chạy song song. Màn hình hiển thị đường điện tâm đồ chập chờn, con số huyết áp liên tục nhấp nháy đỏ cảnh báo.

"Nhịp tim thai bất ổn, dao động thất thường!" – bác sĩ trực vừa chạy vừa rà đầu dò doppler thai nhi trên bụng Cao Đồ, tiếng tim đập yếu ớt vang lên trong loa nhỏ, rời rạc đến mức khiến Văn Lang lạnh sống lưng.

Một hộp dụng cụ mổ đã được nhân viên khẩn trương đẩy ra từ phòng chuẩn bị, kim tiêm, kẹp mạch, dao mổ xếp gọn trong khay thép, phát ra tiếng leng keng va chạm.

"Chuẩn bị máu truyền gấp, gọi ngân hàng máu!" – một bác sĩ khác ra lệnh, tay ghi vội thông tin nhóm máu vào phiếu xét nghiệm. Ngay sau đó, kim truyền mới được thay, túi dịch treo lủng lẳng trên cây truyền di động.

Văn Lang theo sát băng ca, bàn tay siết chặt tay Cao Đồ không buông. Tim anh như bị bóp nghẹt khi thấy từng đường gấp gáp trên monitor, từng giọt máu thấm ra từ băng gạc quanh bụng.

"Chuẩn bị trước phòng mổ, nhanh!"

Tiếng hô lệnh dồn dập vang lên, kéo theo hàng loạt nhân viên chạy tới. Văn Lang vẫn nắm chặt tay Cao Đồ, bước chân dồn dập theo sau băng ca. Nhưng khi đến cửa phòng cấp cứu, y tá lập tức chặn lại.

"Người nhà, xin chờ ở đây!"

Cao Đồ cố gắng quay đầu lại, ánh mắt mơ hồ nhưng kiên định. Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, cậu khẽ mấp máy môi, như trao cho anh tất cả sự tin tưởng còn sót lại:

"Văn Lang... em giao con cho anh."

Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, ánh sáng đỏ "Đang phẫu thuật" bật lên, tách Thẩm Văn Lang ra khỏi người bên trong bằng một bức tường lạnh lẽo.

Anh đứng chôn chân tại chỗ, hai chân nặng như đeo chì. Anh đấm mạnh vào tường một cái, máu ứa ra từ khớp ngón tay, nhưng chẳng hề cảm thấy đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip