Chương 18
Tất cả kiến thức y khoa trong truyện là do mình tự tìm hiểu, mình không dám đảm bảo chính xác 100%. Nếu có sai sót mong mọi người góp ý cho mình ạ ❤️
———
Trong phòng cấp cứu, ánh đèn trắng sáng rực soi rõ từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt tái nhợt của Cao Đồ. Thân thể gầy gò của cậu co giật nhẹ, hơi thở dồn dập, mùi pheromone hỗn loạn tỏa ra khắp không gian - vừa ngọt ngào, vừa chua xót, lại xen lẫn hương vị đứt gãy khiến các y tá Beta đứng gần cũng phải cau mày.
"Theo bệnh án... Omega này rối loạn pheromone nghiêm trọng, tim đập nhanh bất thường!"
"Bụng dưới có máu tụ, va chạm mạnh, không thể trì hoãn. Phải sinh non ngay!"
Bác sĩ trưởng ca hét lớn, ra lệnh một cách dứt khoát.
"Chuẩn bị phòng sinh khẩn cấp, truyền dịch duy trì áp lực máu. Mau!"
Một y tá vội cắt bỏ băng quấn ở cánh tay phải của Cao Đồ. Dưới lớp gạc thô sơ là vết thương rách dài, băng bó vội bằng băng y tế dính đầy máu khô. Cảnh tượng ấy khiến người ta rùng mình - vết thương không hề được xử lý đúng cách, chỉ tạm thời ép lại, thậm chí còn có dấu hiệu viêm đỏ.
"Ôi trời ơi... ai lại băng bó thế này?"
"Không có thời gian để trách. Khử trùng vết thương, cố định lại ngay. Ưu tiên giữ tính mạng Omega và thai nhi!"
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên liên hồi tít, tít, tít, đường sóng xanh nhấp nhô bất ổn. Cơ thể Cao Đồ run rẩy, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ mỏng manh.
Một bác sĩ sản khoa cúi xuống kiểm tra, rồi ngẩng lên nhìn cả ê-kíp, giọng trầm khàn:
"Bắt buộc phải sinh ngay. Nếu không... cả hai đều nguy hiểm."
Cao Đồ đã bị va đập mạnh khiến tử cung bị kích thích co sớm nhưng chưa kịp giãn nở, lại thêm rối loạn pheromone khiến cơ thể không ổn định để duy trì cơn gò. Tim thai suy yếu từng nhịp, nếu kéo dài thêm sẽ đồng nghĩa với nguy cơ mất cả ba lẫn con. Thể trạng của cậu cũng không có sức sinh thường. Phẫu thuật mổ lấy thai là lựa chọn duy nhất, vừa để kiểm soát tình trạng xuất huyết, vừa kịp thời đưa đứa trẻ ra ngoài trong khoảng thời gian an toàn ngắn ngủi.
Cánh cửa phòng mổ bật mở, giường bệnh của Cao Đồ được đẩy thẳng vào trong. Mùi thuốc mê xộc lên, cậu vẫn mơ hồ, đôi mắt ngấn nước khẽ mở, cố tìm bóng dáng quen thuộc.
"Văn... Lang..." - tiếng gọi run rẩy, mong manh, hòa vào tiếng còi thiết bị y tế réo gấp gáp, như một sợi dây kéo anh đến gần ranh giới sinh tử.
Bên trong phòng mổ, nhóm bác sĩ và điều dưỡng khẩn trương bao quanh giường bệnh. Máy thở được nối vào, đường truyền dịch siết chặt, dao mổ đã sẵn sàng. Một bác sĩ rà soát lại chỉ số, gương mặt thoáng căng thẳng.
"Tim thai giảm dần... dao động âm... không ổn rồi." - nữ bác sĩ mắt dán vào màn hình. Một người khác nhanh chóng kiểm tra oxy, chỉnh lại mask, nhưng con số vẫn tụt không phanh.
Âm thanh cảnh báo réo vang, đường điện tâm đồ như một sợi chỉ mong manh. Bác sĩ trưởng ca siết chặt trán, hạ giọng ra lệnh:
"Gọi Alpha của cậu ấy vào. Ngay lập tức!"
Một y tá lao ra ngoài, chỉ vài giây sau Thẩm Văn Lang được dẫn gấp đến. Anh chưa kịp mặc đồ bảo hộ đầy đủ, vẫn trong chiếc áo choàng vội, đôi mắt đỏ ngầu.
Thẩm Văn Lang vừa bước vào đã thấy Cao Đồ nằm trên bàn mổ, gương mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Toàn thân cậu run rẩy, hơi thở ngắt quãng, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê như đang chìm dần xuống vực sâu. Đôi môi cậu mấp máy, nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào rõ ràng.
"Đến cạnh cậu ấy, phóng pheromone đi!" - bác sĩ thúc giục.
Thẩm Văn Lang siết lấy bàn tay lạnh ngắt của Cao Đồ, cúi sát xuống, hơi thở run rẩy. Mùi diên vĩ tràn ra, nồng ấm và trấn an, như một vòng tay vô hình quấn lấy cậu.
Màn hình monitor nhấp nháy, đường tim thai dao động nhẹ lên, yếu ớt nhưng có chuyển biến. Cả phòng mổ như nín thở, ánh mắt dồn vào đôi chỉ số vừa chập chờn, vừa gắng gượng leo lên từng nấc sống sót.
"Ngài Alpha, nói chuyện với cậu ấy đi."
Đèn mổ rọi xuống, dao kéo va nhau leng keng. Một bác sĩ tiêm thuốc giảm co, người khác kiểm tra lại nguồn máu sẵn sàng truyền. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trộn lẫn với hương pheromone ấm áp, bầu không khí căng như dây đàn.
"Cao Đồ... em nghe thấy không?" - Thẩm Văn Lang ghé sát, thì thầm bên tai cậu, giọng dịu dàng đến mức gần như run rẩy. - "Anh ở đây rồi. Không ai có thể làm hại em nữa."
Trong cơn mơ hồ, hàng mi Cao Đồ khẽ run, dường như bắt được sợi dây cứu sinh quen thuộc.
Thẩm Văn Lang cúi sát hơn, vừa thả pheromone vừa thì thầm kể chuyện thường ngày, như thể đang đưa cậu về lại với sự sống:
"Cao Đồ, chậu hoa anh trồng đã nở rồi đấy. Xem em còn dám cười nhạo anh không."
"Ừm, em nói giường cũi ở phòng sơ sinh quá lớn, Lạc Lạc nằm sẽ không vừa. Anh đã đổi cái mới rồi, khi nào về nhà em xem có hài lòng không nhé."
"Cao Đồ, không được tự ý nghỉ việc đâu đấy, ở công ty còn hàng tá hồ sơ chờ em sắp xếp kia kìa."
"Em hư quá, sao lại ăn ít như vậy? Sao lại gầy như vậy hả?"
"Em có nghe thấy không Cao Đồ..."
"Thỏ con, đừng bỏ anh."
"Cao Đồ,..."
Thẩm Văn Lang vẫn ngồi sát mép giường, bàn tay không rời khỏi bàn tay lạnh lẽo kia. Anh cúi đầu, ghé sát tai cậu, thì thầm dỗ dành, từng nhịp thở phóng ra pheromone đặc quánh, dịu dàng bao phủ cả cơ thể cậu.
Đường điện tâm đồ dao động từng nhịp mong manh. Tim thai yếu ớt nhưng duy trì, như bám víu vào sức sống Alpha truyền đến.
"Cầm máu tốt, hút sạch dịch. Giữ vết mổ ổn định." - bác sĩ báo, trán lấm tấm mồ hôi. Dao mổ lướt thêm một đường chính xác, bàn tay đỡ lấy phần bụng vừa được mở ra. Một điều dưỡng lập tức đặt kẹp mạch, giữ chặt mạch máu đang rỉ đỏ.
"Thấy đầu rồi!" - bác sĩ sản khoa khẽ quát, toàn bộ ê-kíp lập tức căng thẳng hơn.
Một bàn tay đeo găng khéo léo luồn vào, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, nâng lấy hình hài bé nhỏ còn vương dịch ối. Trong tích tắc, tiếng khóc non nớt bật lên, yếu ớt nhưng rõ ràng, như một mũi dao xé tan không khí nặng nề trong phòng.
"Bé trai!" - điều dưỡng thông báo, nhanh chóng cắt dây rốn, lau sạch dịch nhớt và quấn bé trong khăn ủ. Tiếng monitor bên cạnh vẫn "tít tít" dồn dập, nhưng khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như cùng thở ra nhẹ nhõm.
Đứa trẻ vừa lọt lòng, bé xíu, nằm trong vòng tay người điều dưỡng. Thân hình chỉ nhỉnh hơn con búp bê một chút, da còn nhăn nheo, tím tái vì chưa kịp hít đủ hơi thở đầu tiên. Các bác sĩ nhanh chóng cúi xuống, lau khô người bé, hút dịch ở miệng và mũi, rồi đặt mặt nạ oxy áp sát khuôn nhỏ bé ấy. Âm thanh monitor sơ sinh vang lên, yếu ớt nhưng đều đặn hơn từng chút một. Bác sĩ lập tức tiến tới, đưa bé đến bàn sưởi sơ sinh để kiểm tra phổi và hô hấp.
"Đứa bé thở rồi, các chỉ số tạm ổn."
Chỉ kịp để Thẩm Văn Lang và Cao Đồ thoáng thấy một dáng hình nhỏ bé, bé đã được đặt trong chiếc lồng ấp trong suốt, bánh xe lăn đi lộc cộc giữa hành lang. Cánh cửa khép lại, để lại khoảng trống lặng ngắt.
Cao Đồ vẫn còn mơ hồ dưới tác động của thuốc mê, khoé mắt long lanh vì nước. "Con... của em..." - cậu thều thào, giọng gần như tan vào tiếng máy thở.
Thẩm Văn Lang nắm chặt tay cậu, run rẩy ghì sát môi lên mu bàn tay lạnh ngắt:
"Anh thấy rồi. Con chúng ta an toàn. Em cũng phải kiên cường như thế, đừng bỏ anh..."
Cao Đồ vừa nghe thấy đứa trẻ đã an toàn như buông xuống được nỗi lo lắng, nhắm mắt lịm đi.
Tiếng dụng cụ kim loại leng keng dần lắng xuống, thay vào đó là giọng bác sĩ trấn an:
"Cầm máu đã kiểm soát, huyết áp và tim mạch đang hồi phục. Nguy hiểm đã qua, chuẩn bị khâu đóng và chuyển sang hồi sức."
Những đôi găng tay vội vã nhưng chắc chắn di chuyển, từng mũi chỉ siết lại vết thương. Một y tá báo nhanh các chỉ số đã ổn định. Không khí căng thẳng dần tan, nhường chỗ cho tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Một điều dưỡng tranh thủ tháo lớp băng tạm bợ ở cánh tay phải của Cao Đồ. Vết thương rách dài lộ ra, mép da sưng đỏ.
"Khử trùng rồi băng lại cẩn thận đi, tránh nhiễm trùng." - bác sĩ dặn nhanh.
Nước sát khuẩn rửa trôi lớp máu khô, băng gạc mới được quấn gọn ghẽ, vững chắc.
Tiếng leng keng của khay dụng cụ khép lại, không còn gấp gáp như trước. Bầu không khí căng như dây đàn rốt cuộc cũng được thả lỏng.
Thẩm Văn Lang vẫn giữ chặt bàn tay lạnh ngắt của Cao Đồ, ánh mắt không rời gương mặt tái nhợt của cậu. Khi cánh cửa bật mở, một bác sĩ tháo khẩu trang bước ra, giọng chắc nịch:
"Bệnh nhân an toàn, tình trạng đã kiểm soát. Hiện chúng tôi sẽ chuyển sang phòng hồi sức, theo dõi thêm 48 giờ đầu. Nếu không có biến chứng, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại."
Nghe vậy, Thẩm Văn Lang như được giải thoát khỏi vực sâu, đôi vai cứng đờ bỗng run lên. Anh cúi xuống, thì thầm bên tai người hôn mê:
"Nghe chưa, Cao Đồ... em an toàn rồi. Con cũng an toàn. Em giỏi lắm."
Pheromone dịu nhẹ theo từng nhịp thở của anh thấm vào không khí, như dỗ dành, như hứa hẹn. Trong cõi mơ hồ, khoé môi Cao Đồ khẽ run, ánh mắt nhắm nghiền nhưng dường như đã yên lòng.
Chiếc băng ca được đẩy đi, bánh xe lăn nhè nhẹ trên hành lang sáng trắng. Thẩm Văn Lang theo sát, bước chân cuối cùng cũng không còn nặng nề như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip