CHƯƠNG 4


Có thể nhiều người vẫn chưa nhận thức được việc hai người có độ phù hợp pheromone thấp khi đến với nhau sẽ có hậu quả gì.

Nhưng Thẩm Văn Lang hắn là người hiểu rất rõ.

Dù cho trái tim có hướng về nhau hay không thì kết quả chỉ có một. Cái chết. Có thể một trong hai sẽ chết, có thể là cả hai cùng chết.

Độ phù hợp pheromone là một thứ vô dụng nhưng lại tồn tại và đóng vai trò quan trọng trong xã hội phân hóa này. Số phận của một người bị phụ thuộc vào giới tính và mức độ phù hợp.

Là Alpha thì dễ dàng hơn, nhưng với một Omega mà nói, sự đau đớn không chỉ hiện hữu trên thể xác, mà còn trên tinh thần. Sự tổn thương tinh thần bào mòn sinh lực một người nhanh hơn bất kỳ loại thuốc nào.

"Chúng ta đã qua giai đoạn thẩm định, hiện tại đang chuẩn bị tiến hành giai đoạn tiếp theo. Dựa vào các báo cáo thì mọi việc vẫn đang đi đúng hướng" Tiến sĩ Tạ là một Alpha cấp A. Mới ngoài 35 tuổi nhưng trên đầu không còn bao nhiêu tóc. Người này vẫn hay tự hào về vầng trán cao bóng của mình, và xem nó như một huân chương cho sự cống hiến cao cả đối với Ngành Sinh học.

"Nghiên cứu về pheromone là một lĩnh vực tốn kém. Thậm chí so với các dự án hợp tác trước đó còn hơn nhiều. Thẩm tổng! Ngài thực sự không hợp tác với X-Holdings? Đây là một cơ hội tốt cho chúng ta"

"Tôi đã bảo là điều đó không cần thiết. Rốt cuộc các người có làm được hay không?" Thẩm Văn Lang nổi nóng đập mạnh bảng báo cáo xuống bàn. "Không có X-Holdings chúng ta vẫn làm được. Công nghệ Khóa Gen trước đó chẳng phải không cần nhờ đến hợp tác sao? Nghiên cứu lần này chỉ là giai đoạn tiếp theo của nó, số liệu lần trước cũng đã thống nhất. Tôi đã họp 3 lần để bàn về vấn đề này rồi?"

Cả phòng họp đều im lặng không dám lên tiếng. Dù bình thường Thẩm Văn Lang có cho nhân viên đãi ngộ tốt thế nào đi nữa thì cơn giận dữ của hắn vẫn là điều rất đáng sợ.

"Hay là các người cho rằng tôi không có khả năng để lo liệu việc này?"

Ngay cả Thẩm Văn Lang cũng không hiểu nỗi đám người chỉ ru rú trong phòng thí nghiệm này đang lo sợ điều gì. Bản thân hắn điều hành HS bao nhiêu năm, thậm chí đã từng có thời kỳ một tay nắm hơn 08 dự án cùng lúc thì hắn vẫn thoải mái mà làm. Rốt cuộc thì số tiền nợ 7 tỷ của hắn với Hoa Vịnh là cái dằm trong tim những người này hay sao.

À có lẽ hắn đã quên. Hắn chẳng nói điều này với ai cả.

"Thẩm tổng ngài hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ là muốn giảm thiểu nguy cơ và tài lực cho tập đoàn thôi. Nghiên cứu lần này là một dự án lớn, hiện tại mọi thứ vẫn đi đúng hướng nhưng chúng ta vẫn không chắc được kết quả sẽ như thế nào. Mất nhiều thời gian như thế...tài chính vẫn là vấn đề đáng lo ngại. X-Holdings đã mở lời trước....chúng tôi chỉ là nghĩ cho tập đoàn thôi"

Thẩm Văn Lang cau mày. Việc mọi người ở đây lo lắng, dè dặt khiến hắn có cảm giác bản thân đang bị chỉ trích là một tên bốc đồng thiếu hiểu biết. Nực cười! Bốc đồng và thiếu hiểu biết? Hắn sao? Đám người này dám ư?

"Ha...bình thường hay bảo các người nhanh nhẹn, nhưng sao bây giờ lại như đám rùa rụt cổ lo trước lo sau thế? Nếu có Cao Đồ ở đây cậu ấy sẽ không để tôi mở họp đến lần thứ ba như thế này đâu..."

Thẩm Văn Lang thật muốn ngậm chặt miệng lại. Hắn vừa thốt ra cái gì thế chứ? Một thư ký vì bạn đời mà bỏ bê sự nghiệp có đáng để hắn nhắc đến trong buổi họp quan trọng này không?

Sắc mặt mọi người đều mệt mỏi, cúi mặt không dám lên tiếng. Thực ra trong lòng đều đồng tình với hắn. Thư ký Cao không chỉ là nhân viên được sếp ưu ái mà còn là vị cứu tinh của các phòng ban. Cậu hiểu tính hắn, có thể nhẹ nhàng nêu ý kiến mà không lo sợ như người khác. Thậm chí Thẩm Văn Lang đôi khi sẽ vì cậu mà phá lệ. Một con sư tử kiêu ngạo như hắn vẫn sẽ có lúc đồng ý nhân nhượng làm theo lời khuyên của Cao Đồ.

Dự án lần này của HS là dự án nghiên cứu mang tư cầu của riêng hắn. Nghiên cứu Pheromone, hắn muốn tự mình thực hiện nó.

Gen con người sau thảm họa đó xuất hiện thêm một cặp nhiễm sắc thể đặc biệt được gọi là Chromo-P. Cặp nhiễm sắc thể này ban đầu sẽ là một cặp nhiễm sắc thể ẩn, sau một khoảng thời gian khi thu thập đủ thông tin thì sẽ phân hóa thành Alpha, Omega, Beta hay thậm chí là Enigma.

Nếu nói Gen vốn có của con người được hình thành từ bên trong và dần biểu hiện ra bên ngoài thì Chromo-P lại khác. Dù nói Chromo-P chỉ là một cặp nhiễm sắc thể, nhưng chúng hoạt động như một đoạn gen hoàn chỉnh. Chúng sẽ dựa theo biểu hiện bên ngoài mà hình thành mạng lưới bên trong gọi là Gen quyết định Pheromone. Gen này quyết định loại tuyến thể, tần suất pheromone và khả năng sinh sản. Đối chiếu với các số liệu có sẵn sẽ phân định giới tính sinh sản của cá thể.

Do đó Pheromone ảnh hưởng đến Gen qua cơ chế biểu sinh, tức độ phù hợp cơ cấu đồng bộ pheromone. Vậy nên Hội đồng Phân Hóa Thế Giới có luật 'Khuyến khích hai cá nhân có độ tương đồng về pheromone kết đôi với nhau. Nếu độ tương đồng của hai cá nhân không cao thì trước khi muốn kết đôi phải ký Bản Cam kết về trách nhiệm bầu bạn. Hành vi cưỡng ép kết đôi sẽ được quy về tội giết người và sẽ bị thi hành án tùy theo mong muốn của người bị cưỡng ép. Các hành vi cưỡng ép bao gồm: lừa dối hôn nhân, đánh dấu không có sự đồng ý, những hành động gây hại đến tuyến thể và dùng thuốc để thay đổi độ tương đồng'

Xã hội hiện tại không có gì quá khác biệt so với xã hội hiện hữu trước đó. Tất nhiên xét về thị trường thì lại khác.

Thị trường luôn luôn biến động, con người dù là ở xã hội hay thời đại nào thì đều có nhu cầu đối với nhiều thứ. Đặc biệt là những thứ phức tạp như Pheromone hay tuyến thể.

Kể từ khi HS sản xuất các loại hóa phẩm thường ngày mang theo mùi pheromone, rồi nương theo đó phát triển lên thành một trong những tập đoàn đi đầu về Sản xuất nhu yếu phẩm. Bề ngoài HS vẫn tập trung về nghiên cứu và phát triển Gen, nhưng bên cạnh đó Thẩm Văn Lang liên tục cho đầu tư vào các công ty nhỏ và vừa. Việc đầu tư từng mảng như thế tuy hơi khó khăn nhưng mang lại nguồn tài lực ổn định và thậm chí vốn xoay vòng được giữ ở mức ổn định hơn bao giờ hết.

So với mấy năm trước thì phải công nhận là HS thực sự rất phát triển.

Thẩm Văn Lang là một người rất tài giỏi. Một thiên tài trong giới Sinh học. Một con sói kiêu ngạo với cái đầu thông minh táo bạo.

Hoa Vịnh công nhận điều đó. Và chỉ điều đó thôi.

Một kẻ lớn lên trong vũng bùn như y phải học cách nhận biết mọi loại cảm xúc. Rèn luyện nó trở thành một thanh đao sắc bén. Nhưng Thẩm Văn Lang lại như một bức tượng. Liên quan đến cảm xúc, chưa bao giờ là việc mà hắn bận tâm.


"Thẩm tổng, vinh dự quá" Thịnh Thiếu Du mang theo thư ký tiến lại gần Thẩm Văn Lang. Ly rượu lắc lư trên tay nhưng không hề chạm ly với hắn.

"Phải cảm ơn tấm thiệp mời đột ngột đó của Thịnh tổng. Tôi không ngờ với mối quan hệ giẻ rách này mà cũng nhận được thiệp mời" Thẩm Văn Lang cười lạnh. Dù Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đã đến với nhau, và ắt hẳn tên đó cũng đã rõ mọi chuyện. Nhưng về cơ bản hắn vẫn không ưa nổi tính cách tên này.

"Hoa Vịnh nhắc tôi phải mời cậu, khéo tôi lại quên mất. À đúng rồi, thư ký Cao không đi cùng Thẩm tổng à?" Một người kiêu ngạo như Thịnh Thiếu Du tất nhiên sẽ không chịu yếu thế.

"Tự nhiên nhắc đến cậu ấy làm gì?" Hắn cau mày khó chịu. Đột nhiên như nghĩ ra gì đó, vẻ mặt khó tin nhìn Thịnh Thiếu Du.

"Đừng bảo là cậu để ý Cao Đồ nhé. Tôi nói cho mà biết, cậu đã có Hoa Vịnh rồi đừng có mà dòm ngó đến Cao Đồ"

Thịnh Thiếu Du trợn mắt. Hoa Vịnh nói không sai. Thẩm Văn Lang đích thị là một tên ngốc...


"Đoán xem tôi đã thấy gì nào?"

"Em lại bày trò gì đấy?"

"Thấy một con sói ngốc nghếch đang ghen tuông" Hoa Vịnh dựa người vào cửa, nhìn anh Thịnh của y và Thẩm Văn Lang đứng đằng kia.

"Thẩm Văn Lang? Ghen? Với Thịnh Thiếu Du à. Chẳng phải em đã nói hết mọi việc cho họ rồi sao? Tại sao còn diễn kịch nữa" Giọng nói của Cao Đồ truyền qua điện thoại hơi mơ hồ.

Tự nhiên Hoa Vịnh thấy nản lòng quá đỗi.

Mối quan hệ của y và Cao Đồ không tệ, mối quan hệ với Thẩm Văn Lang lại càng không tồi, đúng hơn là có thể dùng từ tốt đẹp để hình dung. Hoa Vịnh vẫn luôn là người dễ tính với người thân thiết. Ngoài anh Thịnh ra thì thứ y quan tâm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và việc đứng xem Thẩm Văn Lang và Cao Đồ chơi trò mèo vờn chuột cũng là một thú vui của bản thân. Có điều, hình như y đánh giá cao hai tên ngốc này rồi.

Rõ ràng trong mắt đều có đối phương, tại sao vẫn không nhận ra?

Hoa Vịnh chán nản không muốn nói về chủ đề này nữa, liền lảng sang chuyện khác. Một bên ra hiệu cho Thường Tự để ý Thịnh Thiếu Du, một bên nhỏ giọng trò chuyện với Cao Đồ.


"Nghe bảo cậu mến mộ tôi tới mức tạo ra hàng loạt sản phẩm có mùi pheromone của tôi?" Thịnh Thiếu Du vuốt lại viền áo vest, thái độ gợi đòn nhìn Thẩm Văn Lang.

Ai nói cho hắn nghe tại sao tên Thịnh Thiếu Du này cứ như con nhím, thích đâm chỗ này chọc chỗ kia như vậy?

Công bằng mà nói việc sản xuất Túy Chi là chủ đích của Hoa Vịnh. Cái tên điên say mê mùi hương của Thịnh Thiếu Du lấy thân phận chủ nợ bắt Thẩm Văn Lang mua lại một công ty hóa phẩm tồi tàn. Rồi cho sản xuất hàng loạt sản phẩm có hương cam quýt. Thẩm Văn Lang có thời điểm ngửi đến hoa mắt chóng mặt.

Chẳng phải là nói pheromone của Thịnh Thiếu Du giống nước tẩy bồn cầu thôi sao? Tên điên nhỏ kia lại cho ra nước lau sàn mùi hoa diên vĩ. Cái thứ khùng điên gì vậy? Pheromone của Alpha cấp S là thứ mà người bình thường có thể ngửi mỗi ngày từ sàn nhà sao? Rồi bây giờ đứng đây để vu khống cho hắn.

Thường Tự hơi run rẩy nhìn hai Alpha cấp S đấu mắt với nhau. Hoa Vịnh ra ngoài một lúc lâu rồi, là cậu quá yên tâm hay quá vô tư đây. Hai người kia như lửa với nước. Anh hơi mơ màng nhìn chai nước tẩy bồn cầu và nước lau sàn đang gầm gừ.

Thường Tự bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Dù chỉ nghĩ trong đầu nhưng vẫn kinh hãi nhìn xung quanh, sợ Hoa Vịnh đột nhiên từ đâu đó xuất hiện rồi đọc được suy nghĩ của mình.

Đụng tới Thịnh Thiếu Du thì không sống nổi. Ngay cả Thẩm Văn Lang mà đọc được những suy nghĩ này chắc Thường Tự không liệt cũng què.


Đêm nay gió to. Cánh cửa sổ yếu ớt của căn nhà bị gió thổi đập tới đập lui vào bức tường.

Cao Đồ đang cặm cụi dọn dẹp. Cậu phải đến nước H, quần áo thì không cần nhưng những thiết bị trinh sát ở đây thì phải tháo đi hết. Cái ống nước bị hỏng cũng phải sửa nữa.

Cơn đau nhói ở bụng cứ lâu lâu sẽ xuất hiện. Nhóc con đã lớn hơn một chút, nhờ có pheromone của Thẩm Văn Lang mà các dấu hiện trong thai kỳ đã được giảm đi đáng kể. Sức khỏe của Cao Đồ cũng ổn định hơn.

Cậu lau ngang lớp mồ hôi trên trán, ôm eo đứng thẳng dậy.

Chiếc điện thoại bên cạnh nhấp nháy ánh sáng. Hiển thị tên Thẩm Văn Lang.


"Từ bao giờ mà anh học được chiêu này?"

"Chiêu gì?" Thẩm Văn Lang khó hiểu với câu hỏi không đầu không đuôi của Hoa Vịnh.

"Chiêu khổ nhục kế này"

"Cậu bị điên à? Tôi dùng khổ nhục kế làm gì?"

Thẩm Văn Lang ở lại đến cuối buổi tiệc. Khách mời đã về bớt, xung quanh cũng thưa thớt dần nhưng hắn biết trọng điểm xã giao chỉ vừa mới bắt đầu.

"Có điều chẳng liên quan đến tôi. Buổi tiệc này là để công bố dự án của cậu và Thịnh Thiếu Du. Hà cớ gì tôi phải ở lại đây?" Hắn uống đến choáng đầu. Hơi nóng do cồn cứ bốc lên trong cơ thể, Thẩm Văn Lang nới lỏng chiếc cà vạt.

"Tôi đang tạo điều kiện cho anh đấy. Chẳng phải anh cũng biết nắm bắt đó sao, cố gắng thể hiện cho tốt" Hoa Vịnh cười cười rồi đứng dậy, trước khi đi còn bắt gặp được ánh mắt của người vừa bước vào.

"Nói cái quái gì.."

"Thẩm tiên sinh"

Câu nói của Thẩm Văn Lang bị cắt ngang bởi người vừa vội vã tiến đến.

Cao Đồ lại gầy đi rồi. Chiếc áo khoác sơ mi cậu vẫn hay mặc rộng hẳn một vòng. Dù trời buổi tối nhiệt độ thấp nhưng trên trán lại đầy mồ hôi. Cũng chẳng biết đã chạy đến đây như thế nào.

"Gấp như vậy làm gì? Tôi cũng đâu chạy mất"

Thẩm Văn Lang đứng dậy, hai tay chỉnh trang lại áo vest bị nhăn do ngồi lâu.

Nhưng rồi chợt nhớ khi gọi điện cho cậu bản thân đã say đến lè nhè, liền khựng lại. Cơ thể đột nhiên lảo đảo như sắp ngã, hai mắt khép hờ.

"Thẩm tiên sinh cẩn thận" Cao Đồ tiến đến đỡ lấy hắn, Thẩm Văn Lang nương theo đó dựa hẳn người lên cậu, đầu gục xuống.

"Về nhà...nào"


Cao Đồ không lái xe đến, cậu gọi taxi đưa cả hai về căn hộ của Thẩm Văn Lang. Suốt đoạn đường đi hắn cứ dựa vào cậu, hơi thở nóng hổi thổi đầy tai cậu khiến cơ thể Cao Đồ cứng đờ.

Cậu nhớ lại đêm hôm đó, hắn cũng phả hơi nóng vào tuyến thể không lành lặn của cậu, liếm mút nó, thậm chí còn đánh dấu lên đó.

Mặt cậu đỏ bừng, dù bị hắn đè lên nặng trĩu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im, lặng lẽ điều chỉnh tư thế để người bên cạnh có thể thoải mái hơn.

Cả hai cứ duy trì tư thế như vậy suốt cả đoạn đường. Ở một góc cậu không nhìn thấy, mắt Thẩm Văn Lang mở to, tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Đây là lần thứ bao nhiêu Cao Đồ đến căn hộ của hắn, cậu cũng không nhớ rõ.

Thẩm Văn Lang có tổng cộng ba căn hộ ở Giang Hỗ, và Cao Đồ đều đã đến. Căn hộ này là nơi hắn thường xuyên ở nhất, nên ở đây đầy dấu vết sinh hoạt lẫn hương thơm của hắn.

Cao Đồ hít một hơi khi vừa bước vào cửa. Mùi diên vĩ mát lạnh tan dần trong mũi. Dù Thẩm Văn Lang không dùng nến thơm hay tinh dầu, nhưng pheromone bá đạo của hắn vẫn cứ tỏa ra dày đặc như thể đánh dấu lãnh thổ. Thậm chí cả người Cao Đồ bây giờ cũng vương đầy mùi hương diên vĩ. Thẩm Văn Lang hài lòng kề sát cậu mà ngửi, cảm giác như người trước mắt đã và đang thuộc về hắn vậy.

"Thẩm tiên sinh, ngài tự đi được không?" Cao Đồ cố dựng cái người to lớn này đứng thẳng dậy nhưng hắn cứ như không còn sức lực. Thân hình 1m88 cao như thế lại ngả nghiêng, đôi tay mạnh mẽ của hắn choàng qua người cậu. Tư thế trông giống một chú gấu lớn đang làm nũng. Cậu vất vả ôm lấy hắn, bụng dưới lại nhói lên. Bé con cũng bất mãn rồi.

Bị dằn vặt một lúc lâu cũng lôi được hắn vào phòng ngủ. Cao Đồ quen đường quen nẻo lấy khăn lau người cho hắn. Cả thân thể như ngọn núi rắn chắc hiện ra rõ ràng trước mặt cậu.

Cao Đồ tham luyến nhìn chằm chằm. Đêm đó dù cả hai vượt quá giới hạn, nhưng kỳ phát tình đột ngột và pheromone khiến cậu không ngắm đủ. Hôm nay vừa vặn có cơ hội, chỉ tiếc lại là lần cuối cùng được ngắm hắn thế này. Mũi cậu hơi xót như sắp có một dòng máu chực chảy ra.

Cơ thể Thẩm Văn Lang bá đạo và đầy tính công kích như chính con người hắn. Bờ vai rộng rãi, cơ ngực phát triển, cơ bụng rắn chắc. Phía dưới nữa là đôi chân dài miên man. Cao Đồ vừa lau vừa mân mê theo đường nét cơ thể đó, chạm khẽ vào làn da lạnh lẽo của hắn.

Thẩm Văn Lang vốn định giả vờ say, cũng chỉ muốn kiếm cớ để gặp mặt Cao Đồ. Hắn học theo Hoa Vịnh gọi cho cậu một cuộc gọi, giọng nói đè nén, lầm bầm muốn cậu đến đón mình.

Hắn cũng không ngờ Cao Đồ thực sự đến, đưa hắn về tận nhà. Còn lau người cho hắn. Lau thì lau đi, cũng không phải lần đầu lau. Nhưng tại sao cậu lại vuốt ve cơ thể hắn như thế?

Đầu hắn nóng ong ong. Máu trong người chảy theo bàn tay đang chạm vào của cậu. Thẩm Văn Lang cố kìm nén hơi thở nóng rực của bản thân. Pheromone Alpha cấp S của hắn nhiễu loạn vì hưng phấn.

Thẩm Văn Lang nhắm mắt, xúc cảm truyền đến rõ ràng hơn bao giờ hết. Cơ thể hắn vốn đang lạnh như loài bò sát lại bị bàn tay ấm áp của cậu cọ tới cọ lui, thứ bất hiếu kia không đúng lúc muốn phản công, phấn chấn như đang chào buổi sáng. Trái tim gào thét phải nắm lấy tay Cao Đồ, ôm cậu, ghì chặt cậu xuống như con mồi. Hắn nghiến răng.

Cao Đồ vô tình lướt qua nơi nào đó khiến hắn giật mình, tay nhanh hơn não nắm lấy bả vai kéo cậu xuống giường. Cách một lớp chăn ôm lấy cậu.

Vốn dĩ chỉ muốn đánh lạc hướng nhưng khi ôm người vào lòng, mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc vờn qua mũi hắn. Thẩm Văn Lang không nhớ đã gặp mùi hương này ở đâu, nhưng sau trong thâm tâm hắn cảm thấy yên bình lạ lùng. Thế là hắn 'mượn rượu làm càn', vùi mặt vào tóc cậu, tay chân dài quấn quanh người Cao Đồ như bạch tuộc. Bàn tay đặt yên trên ngực cậu, một đoạn áo sơ mi xộc xệch lộ ra một mảng da thịt trần trụi, vừa vặn ngay vị trí ngón cái hắn. Thẩm Văn Lang phát ra vài tiếng vô nghĩa, ngón tay vuốt ve mảnh da thịt đó. Trên môi thỏa mãn thở dài, rồi cứ thế nằm ngủ mất.


Thủy quang liễm diễm tình phương hảo

Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ

Dục bả Tây Hồ tỉ Tây Tử

Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi

Ai đó ví Thẩm Văn Lang như mặt hồ tĩnh lặng. Xuân qua Hạ tới, Thu đến Đông sang. Dòng chảy bốn mùa chảy về một nơi, dù cho mưa rào rả rích hay gió Bắc thổi ngang thì mặt hồ vẫn lẳng lặng yên ả. Như thể bất cứ thay đổi trên thế gian này đều không liên quan đến hắn. Người ngoài nhìn hắn như một dòng nước chảy siết, nhưng Thẩm Văn Lang hắn lại là một cái hồ lạnh lẽo, chỉ dửng dưng đối diện mọi thứ, ngắm nhìn mọi thứ.

Nếu hắn là mặt hồ thì Cao Đồ ắt hẳn là một cái cây ngày ngày soi bóng xuống hồ. Cây soi mình dưới mặt nước, dòng nước lại vô tình ngắm nhìn cây. Qua những năm tháng dài, sự hiện hữu song song này như một dấu ấn không thể tách rời. Không có bóng cây đó, cái hồ này sẽ tẻ nhạt biết bao. Cao Đồ là một vệt màu nhợt nhạt trong cuộc đời xám xịt của hắn.

Nhưng đột nhiên một hòn đá rơi xuống, mặt hồ bị xáo động. Dòng nước hoang mang trôi dạt tứ phía để rồi khi nhìn lại, bóng cây đã trở nên méo mó, mờ nhạt dần.

Người ta nói hồ có thể không cần cây, hồ cần nước. Nhưng thâm tâm hắn nói Thẩm Văn Lang không cần nước, hắn cần Cao Đồ.

Cũng như khi hắn tưởng mọi việc đã trở nên tốt đẹp hơn thì người bên cạnh hắn đã biến mất. Thực sự biến mất.


"Mẹ kiếp"

Lần thứ tư trong ngày Thẩm Văn Lang thốt lên những từ chửi rủa. Cảm xúc hắn không lý giải được cứ như van nước ồ ạt tràn ra.

Tâm trí hắn lấp đầy cái tên Cao Đồ, nhưng hắn mặc nhiên không hiểu nổi. Hắn thậm chí không thể tự dối mình rằng đây là chứng hụt hẫng khi thói quen đột nhiên không còn. Hắn biết rằng chẳng có cấp trên nào lại quan tâm đến cấp dưới như thế. Hắn biết rằng dù cho có là bạn học của nhau thì những đãi ngộ hắn cho cậu là quá mức cần thiết. Hắn biết...nhưng hắn không hiểu được.

Hắn đã thỏa hiệp rằng hắn quý mến Cao Đồ. Nghĩ nhiều đến một người là một biểu hiện của tình bạn đẹp. Thẩm Văn Lang đã chấp nhận như thế.

"Anh đòi tiền lại không cho người ta trả? Cũng vô lý quá rồi đấy" Hoa Vịnh cũng phải lắc đầu với sự ấu trĩ này của hắn.

"Tôi đòi là cậu ta trả liền à? Cậu ta lấy tiền ở đâu? Bao nhiêu năm làm ở công ty, tôi trả lương không hề thấp. Nhưng nhìn cậu ta mà xem..." Thẩm Văn Lang nhớ đến lần đến nhà Cao Đồ. Một vị thiếu gia cao quý từ trong cốt cách như hắn là không thể tưởng tượng nổi căn nhà nhỏ xíu, vật dụng cũ kỹ thưa thớt này lại có người ở. Không khí ngột ngạt tưởng chừng có thể ngạt thở mà chết lại có người ngày ngày hít thở ở đây. Mà người đó lại chính là thư ký riêng, người được trả lương không hề thấp của hắn.

Hắn không hỏi cậu tiền đã đi đâu. Một lần vô tình biết được Cao Đồ có em gái bị bệnh nặng nằm ở Hòa Từ hắn đã tìm đủ mọi lý do để có thể tăng lương, tăng hỗ trợ cho cậu. Nhưng người này giống như không biết nghĩ cho bản thân, vẫn cứ gầy gò, khốn khổ như thế.

Thậm chí khi đó Thịnh Thiếu Du vì hiểu lầm mà đã thanh toán hết viện phí cho em gái cậu, hắn vốn nghĩ Cao Đồ sẽ có thể thoải mái được một thời gian. Nhưng dường như mọi thứ vẫn như cũ.

"Đồ máu lạnh như anh cũng biết xót người ta nha" Hoa Vịnh vẫn thường hay chọc ghẹo Thẩm Văn Lang. Lần này lại đặc biệt vui vẻ.

"Tôi xót cậu ta? Cậu yêu đương đến lú lẫn rồi à?" Thẩm Văn Lang cau có. Phiền muộn trong lòng cứ phủ bụi trong ngực, khiến hắn khó chịu vô cùng.

"Xuất phát đây. Hẹn gặp lại em vào một thời điểm nào đó"

Hoa Vịnh vừa trả lời tin nhắn, vừa nhìn Thẩm Văn Lang mà tặc lưỡi.

"Thẩm Văn Lang à Thẩm Văn Lang, uổng cho bộ não thông minh đó của anh"

"Ý gì?"

Hoa Vịnh không trả lời, chỉ đứng dậy bỏ vào phòng.

Cao Đồ không thiếu thốn. Lương thưởng cơ bản của Quân đội đặc biệt không thấp, người từng mang về vô số manh mối cho đội ngũ, lập được nhiều công như Cao Đồ thì tiền thưởng lại càng không hề ít.

Mỗi phi vụ cậu làm với danh nghĩa trả ơn cho Hoa Vịnh đều được y tính vào cổ phần của B2P. Nếu phải tính tổng số tài sản hiện có của Cao Đồ, ắt hẳn cũng tương đương với một công ty Bất động sản quy mô vừa và nhỏ.

Nhưng Cao Đồ là một diễn viên chuyên nghiệp, cậu đã diễn từ năm 8 tuổi. Trải qua từng ấy năm, đôi khi chính cậu cũng không phân biệt được đâu là thực đâu là kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip