Chương 16
Khi lựa chọn tác phẩm fanfic để reaction, Giang Hành tình cờ xem được một bài fanfic về việc Lý Phái Ân và Cao Đồ hoán đổi linh hồn cho nhau. Sau khi tự mình đọc và cười như điên, y lại đọc cho Lý Phái Ân nghe: "Không sinh thường chính là sự bướng bỉnh cuối cùng của Lý Phái Ân."
Lý Phái Ân, người đã quá nhập tâm với hình tượng bà bầu ốm nghén sau khi bị cư dân mạng gọi là "mẹ ơi", vẫn giáng cho Giang Hành một cú đấm thật mạnh.
"Em có bị điên không!!!!"
Cú phản công vốn không có chút sát thương nào, cộng thêm việc Lý Phái Ân cũng không nhịn được cười càng khiến Giang Hành được đà lấn tới. Không ai hiểu rõ hơn y rằng trêu chọc Lý Phái Ân là một việc thú vị đến nhường nào.
Ngoài ống kính, Lý Phái Ân sống chậm hơn một nhịp so với thế giới này. Anh dành hết tâm huyết cho Cao Đồ, còn bản thân thì sống một cách cẩu thả, chậm chạp và ngây thơ. Đôi khi Giang Hành không kịp lướt qua những bình luận ác ý, Lý Phái Ân nhìn thấy chỉ hơi tủi thân và ngơ ngác hỏi một câu: "Sao lại nói như vậy nhỉ?". Đó là tất cả những gì màanh từng phản kháng lại cuộc sống.
Nhưng rồi vào lúc nửa đêm, anh lại ra ban công châm một điếu thuốc. Đêm Thượng Hải vẫn hối hả, còn anh lại nhả một làn khói lên trời, ngước nhìn vầng trăng. Giang Hành nhớ lại đoạn Cao Đồ hút thuốc đầy ấn tượng trong nguyên tác, bóng lưng của Cao Đồ và bóng lưng của Lý Phái Ân vào khoảnh khắc này hòa làm một trong ánh mắt của Giang Hành. Y đột nhiên hiểu ra điều cốt lõi nhất trong nỗi khổ của Cao Đồ mà Lý Phái Ân từng nhắc đến. "Chắc là sự cô đơn nhỉ." Lúc đó Lý Phái Ân đã nói như vậy.
Hóa ra cô đơn là một nỗi khổ tàn khốc và mênh mông, giống như ánh trăng đang chiếu lên người Lý Phái Ân lúc này, giống như một chiếc lồng trong suốt.
Giang Hành lúc đó không hiểu, nhưng giờ đây, khi nhìn bóng lưng gầy gò của Lý Phái Ân, anh đột nhiên nghĩ: "Nếu cómình đứng bên cạnh anh ấy thì sao? Nếu mình luôn đồng hành cùng anh ấy thì có được không nhỉ?"
Mặc dù sau này Giang Hành thường tự hỏi, liệu việc đưa tay ra với Lý Phái Ân vào lúc đó có phải là một sai lầm hay không. Nhưng bờ vai của Lý Phái Ân dần nghiêng về phía y, cơ thể anh dần không còn né tránh những cử chỉ thân mật, ánh mắt tinh nghịch chỉ lóe lên khi đối diện với y, tất cả những điều đó khiến y không còn bận tâm đến những suy nghĩ khác. Việc chiếm được trái tim của một người ngây thơ là một điều vô cùng quý giá, Giang Hành đắm chìm và tự hào về điều đó.
"Sao trong này lại có cả chuyện của chúng ta vậy?"
Lý Phái Ân thực sự cầm lấy bài viết và đọc khiến Giang Hành giật lấy điện thoại, mặt có hơi nóng lên. Rất nhiều fanfic đã đề cập một cách trực tiếp hoặc ẩn ý đến những cảm xúc đặc biệt của y dành cho Lý Phái Ân. Y vẫn chưa hiểu rõ mình muốn gì, và cũng không muốn làm Lý Phái Ân hoảng sợ.
"Làm gì vậy? Bộ em có lịch sử duyệt web không sạch sẽ à?" Lý Phái Ân bị khơi dậy máu hiếu thắng, nhào tới giật điện thoại của y. Giang Hành giơ cao điện thoại để tránh, Lý Phái Ân nhảy lên với tới, những sợi tóc mềm mại khẽ lướt qua dái tai của y. Trong lúc đầu óc quay cuồng, y nghe thấy Lý Phái Ân hỏi:
"Vậy nếu em xuyên vào trong phim thì sao?"
Giang Hành nói: "Tất nhiên là phải nhanh chóng se duyên cho sói và thỏ rồi, anh thương Cao Đồ như vậy, em giúp anh thực hiện một tâm nguyện."
"Thế nếu thất bại thì sao?"
"Thất bại thì làm lại thôi, em chỉ muốn HE (happy ending) thôi nhá." Giang Hành vẫn cười toe toét.
"Thế nếu cứ thất bại mãi, em cứ bị mắc kẹt trong đó thì sao?"
Lý Phái Ân nghiêm túc quá, sao anh ấy cứ nghiêm túc một cách khó hiểu vào những lúc không ngờ đến vậy, Giang Hành nghĩ, sao lại có người cố chấp như vậy chứ. Thế là y lại cười toe toét, vươn cổ ra và làm nũng một cách tùy tiện:
"Thế thì chỉ còn cách anh chạy đến cứu em thôi, thầy Phái Ân."
"Ai muốn đến cứu em cơ chứ, nói nhiều thế, ồn ào không chịu được." Nụ cười trong mắt Lý Phái Ân tràn ra, lan tỏa đến khóe miệng, rồi anh còn nghiêng đầu khoanh tay nhìn Giang Hành.
"Hả?" Giang Hành khoa trương lau mắt, cọ vào vai Lý Phái Ân: "Anh nỡ sao?"
Không xa, ống kính của PD đang chĩa về phía họ, thực ra cả hai đều đã nhìn thấy.
"Em tránh xa ra một chút, áo này là anh mượn của nhãn hàng đấy!" Lý Phái Ân cười và đẩy y ra, nhưng lại rất dễ dàng bị Giang Hành ôm vào lòng.
"Làm gì vậy, đừng trốn chứ, Phái Ân, Phái Ân!" Nhưng giọng nói của Lý Phái Ân dần trở nên méo mó, nụ cười cũng từ từ nhòe đi... Phái Ân, Lý Phái Ân!
Mở mắt ra, Giang Hành nhìn thấy một khuôn mặt giống hệt Lý Phái Ân khiến y gần như muốn ngồi dậy ôm lấy ngườiấy. Nhưng nhìn kỹ lại, sự ngạc nhiên trong mắt lập tức biến mất, người cũng cứng đờ lại.
Vẫn là Cao Đồ.
"Đầu còn đau không?"
Giang Hành nở một nụ cười gượng gạo và nói: "Cũng được, may mà ngất đi, chẳng thấy gì cả."
Cao Đồ không cười mà chỉ rất dịu dàng gọi tên y "Giang Hành."
Giang Hành đột nhiên hơi căng thẳng, luôn cảm thấy khi Lý Phái Ân gọi tên mình sẽ có một chuyện gì đó khiến anh lúng túng xảy ra, mặc dù người đang nói chuyện bây giờ không phải là Lý Phái Ân.
"Khi anh hôn mê, hình như anh đã mơ thấy chuyện gì đó mà nói mớ rất nhiều, có một câu anh cứ lặp đi lặp lại mãi thôi. Tôi đã ghi âm lại rồi, anh có muốn nghe thử không?"
Giang Hành ngây ngô gật đầu, không hiểu sao vẻ mặt của Cao Đồ lại đột nhiên đau lòng đến vậy.
Cao Đồ mở bản ghi âm giọng nói, sau một đoạn lẩm bẩm vô nghĩa đầy đau khổ, Giang Hành nghe thấy tiếng mình khóc nức nở đầy tuyệt vọng: "Tại sao? Tại sao vẫn thất bại? Tại sao lại phải bắt đầu lại?"
Y đã hét lên rất nhiều lần, nghe có vẻ rất tuyệt vọng và y lại bắt đầu thấy đau đầu. Cao Đồ kịp thời ấn nút tạm dừng và rót cho y một cốc nước.
Giang Hành nắm chặt cốc nước ấm, nhưng khắp người lại đổ mồ hôi lạnh.
Tại sao vẫn thất bại? Tại sao lại phải bắt đầu lại?
Giang Hành nhìn Cao Đồ, cười khổ một tiếng: "Bây giờ cậu có nghĩ giống tôi không?"
Cao Đồ không nói gì, chỉ nhìn y đầy đau lòng.
"Chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên tôi xuyên không." Giang Hành lẩm bẩm.
"Tôi chắc là, đã bị mắc kẹt trong một vòng lặp rồi."
Mắc kẹt bao lâu rồi? Lặp lại bao nhiêu lần rồi? Giang Hành hoàn toàn không biết.
Điều này có nghĩa là mỗi lần lặp lại, y đều mất trí nhớ. Việc sửa đèn đường và nói chúc mừng sinh nhật chắc là kịch bản của một lần luân hồi nào đó trước đây. Lần này, vì thời điểm y xuyên không là vào đêm Thẩm Văn Lang say rượu, nên Thẩm Văn Lang đã không đi sửa đèn đường cho Cao Đồ, cũng không chúc mừng sinh nhật cậu ấy.
Đó là những thay đổi chỉ xảy ra khi có sự tham gia của Giang Hành.
Có lẽ hai phân đoạn mà y và Lý Phái Ân cùng diễn đã được tái hiện thành công trong một vòng luân hồi nào đó và trở thành một điểm neo trong ký ức của y. Nhờ vậy, chúng vẫn được giữ lại trong vòng luân hồi này và ngược lại, trở thành cơ hội để y phát hiện ra mình đang ở trong một vòng lặp.
Đột nhiên điện thoại của Cao Đồ sáng lên, thư ký Tần gửi cho cậu một tin nhắn thoại, giọng điệu vô cùng phấn khích.
"Thư ký Cao! Cậu ngầu quá."
?
Ngay sau đó lại là một tin khác.
"Cái tát cậu vừa giáng cho Thẩm tổng hả hê thật!"
??????
Cao Đồ ngơ ngác, không phải cậu nãy giờ vẫn luôn ở bên Giang Hành sao?
Rốt cuộc là ai đã tát Thẩm Văn Lang?
Cậu và Giang Hành nhìn nhau, rồi đột nhiên Giang Hành vỗ đùi một cái: "Ôi thôi chết....."
Ngay sau đó, Cao Đồ nhận được một bức ảnh từ thư ký Tần: "Thư ký Cao, khoảnh khắc huy hoàng của cậu đã được tôichụp lại rồi nhá."
Trong ảnh, Thẩm Văn Lang ôm mặt kinh ngạc nhìn người đàn ông mặc áo khoác bò trước mặt, và người đàn ông này, trong ống kính, lộ ra một nửa khuôn mặt hoàn chỉnh.
Cao Đồ nhìn thấy người đó trông giống hệt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip