Chương 7
Ở bệnh viện Hòa Từ hôm nay, phòng VIP tiếp nhận hai bệnh nhân. Một là Thẩm tổng, người còn lại cũng là Thẩm tổng.
Để tránh rắc rối, Giang Hành đã đeo khẩu trang nhưng dáng người cao lớn, đôi vai rộng, vòng eo thon gọn, cùng đôi mắt giống hệt nhau vẫn khiến các y bác sĩ giật mình.
Cao Đồ nhân lúc Thẩm Văn Lang không chú ý, vội vàng giải thích rằng đây là em họ xa của Thẩm tổng.
Thẩm Văn Lang bị gãy xương cánh tay phải, còn Giang Hành vừa trải qua cơn sốc, hai người được đưa đến hai khoa khác nhau.
Cao Đồ do dự một lúc rồi quyết định đi theo Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang liếc nhìn Giang Hành, nhướng mày đầy ẩn ý.
Giang Hành trợn mắt.
Thẩm Văn Lang bị gãy nát đầu dưới xương quay tay phải.
Nói thật thì vết thương nhỏ này còn chưa đau bằng những lần bị Thẩm Ngọc đánh, nhưng khi thấy Cao Đồ nghiêng người hỏi bác sĩ:
"Có phải phẫu thuật không? Có đau lắm không?"
Với người bình thường thì rất đau, nhưng với một Alpha cấp S như Thẩm tổng thì lại khác. Bác sĩ nở nụ cười trấn annhưng ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đe dọa của Thẩm tổng, liền nuốt nước bọt và thay đổi câu trả lời:
"Khá đau đấy, phải đóng đinh thép, khá là vất vả."
Cao Đồ cúi mặt xuống, xót xa không biết phải làm gì với cánh tay sưng vù của hắn.
"Tôi phải nằm viện à?"
Thẩm Văn Lang nhướng mày với bác sĩ.
"À? Điều này thì... Ồ, vâng, đúng rồi, gãy xương phải dưỡng thương một trăm ngày."
"Sẽ cần phải có người chăm sóc tôi chứ?"
Lần này bác sĩ đã nhanh trí trả lời: "À... tất nhiên rồi, với vết thương nặng như vậy, haha."
Khi Giang Hành chụp CT não xong, y thấy Cao Đồ đang ngồi trước cửa phòng phẫu thuật gọi điện thoại. Người bồi thường bảo hiểm đang báo cáo tình hình tai nạn:
"Lẽ ra xe có thể bị lật nhưng cuối cùng Thẩm tổng đã đánh lái về phía mình nên cuối cùng người ngồi ghế lái chịu va chạm mạnh nhất."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, sắc mặt Cao Đồ không tốt. Cậu nói sơ qua tình hình của Thẩm Văn Lang với Giang Hành rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật chờ đợi. Vẻ mặt cậu rất hiền lành, chỉ cần cúi đầu xuống là người ta có thể thấy rõ cậu đang có tâm sự.
Giang Hành đã quá quen thuộc với đôi mắt này, y nhận ra ngay cậu đang tự trách mình.
Nhưng khi thấy Giang Hành nhìn mình, cậu vội giấu đi sự tự trách, quan tâm hỏi:
"Anh không bị thương chứ?"
Giang Hành lắc đầu, cười nói rằng y cứ tưởng mình sẽ xuyên không về "Tôi thấy trên phim toàn là tai nạn xe hơi rồi xuyên không mà."
Thật trùng hợp, việc nhận biết cảm xúc trong đôi mắt của Giang Hành cũng là điều mà Cao Đồ rất quen thuộc, cậu nhận ra ngay Giang Hành đang thất vọng.
"Rất không nỡ xa anh ấy, đúng không?"
"Hả? Ai cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip