17.

Nắm đấm của Thẩm Văn Lang mang theo gió rít qua, chỉ còn cách mặt Mã Hành hai, ba phân. Vậy mà chỉ cần một tiếng gọi của Cao Đồ, lực đạo kia bị bẻ gãy ngay tại chỗ. Dưới sống mày hắn, vết sẹo cũ đỏ bừng như bị kéo căng, ánh mắt hắn hung hiểm quét qua Mã Hành vài giây, rồi chậm rãi chuyển sang gương mặt của Cao Đồ.

"Xin anh... Thẩm Văn Lang... cầu xin anh..."

Cao Đồ khẩn khoản, cố dằn cảm xúc xuống, mày nhíu lại, giọng hạ đến mức gần như run rẩy.

Thẩm Văn Lang nghiến chặt hàm, không buồn liếc Mã Hành nữa. Bàn tay đang siết nắm đấm của đối phương bất ngờ hất mạnh ra, đẩy Mã Hành lảo đảo. Hắn cúi đầu, lưỡi khẽ đẩy lên chỗ quai hàm đã sưng hẳn, rồi quay mặt sang một bên, nhổ mạnh bãi máu xuống đất.

Cậu cầu xin. Nhưng Cao Đồ vẫn không ngờ một người kiêu ngạo như Thẩm Văn Lang — dù ăn cú đấm nặng như thế — lại chịu rút lui nhanh đến vậy. Cậu khựng lại nửa giây, rồi thở hắt, tiến lên một bước, dùng thân mình che giữa hai người. Lưng hướng về phía Mã Hành, cậu nói nhanh với Thẩm Văn Lang:

"Những gì tôi nói trên xe, anh nghe rồi chứ? Hôm nay anh về trước đi."

"Còn... tsk..." Thẩm Văn Lang nhíu chặt mày vì cơn đau nơi hàm. "Không thể nói luôn ở đây sao? Hai chữ chia tay — không đến một giây—"

"Thẩm Văn Lang!"

Ánh mắt hắn xuyên qua vai Cao Đồ, lia về phía Mã Hành. Người đàn ông vừa rồi còn giận dữ mất kiểm soát, sau cú đẩy của hắn lại đứng yên một chỗ — như cây cà tím bị sương đánh rũ xuống — im phắt từ lúc nào.

"Thế này rồi, tôi sao yên tâm để em ở một mình với hắn được?"

"Không đâu. Anh ấy sẽ không làm gì tôi cả." Cao Đồ lập tức khẳng định.

Nhưng khi quay về nhìn Cao Đồ, vẻ tin tưởng tuyệt đối ấy lại dễ dàng khiến Thẩm Văn Lang nghẹn một cục khó chịu nơi ngực. Hắn nhớ lại lần trước trong xe, Cao Đồ cũng dùng giọng điệu này, ánh mắt này, để chỉ vào những chỗ Mã Hành "hơn" hắn.

"Thật vậy à?" Hắn nhếch môi, cố ý nhại lại lời Cao Đồ từng nói hôm đó. "Ôn hòa. Biết tôn trọng. Đúng không?"

Hắn cười lạnh, tiến sát một chút, giọng tràn khiêu khích:

"Nhưng em chắc không? Khi hắn ngửi thấy người em toàn là mùi pheromone của tôi... thấy dấu tôi cắn trên tuyến thể của em... hắn còn đứng đó mà bình tĩnh được sao?"

"..."

Nghe hắn nói vậy, đôi mắt sau lớp kính của Cao Đồ vì hoảng mà hơi trừng lớn, nhưng chỉ một giây sau lại nhanh chóng ảm đạm xuống.

"Tôi tin anh ấy," cậu né tránh, khẽ nhắm mắt lại, "dù thế nào đi nữa... để tôi tự xử lý. Tôi thật sự cần..."

Nhìn cái vẻ mặt như bị sỉ nhục của cậu, Thẩm Văn Lang lập tức nhận ra mình lại buột miệng nói linh tinh. Không đợi Cao Đồ nói hết, hắn vội cắt ngang, giọng đầy chán nản vì chính bản thân.

"Tôi sẽ không đi. Tôi ngồi trong xe đợi. Dù em có nói là tôi ép buộc em hay... bất kỳ lý do gì khác, để anh ta tới tìm tôi tính sổ cũng được. Còn em với anh ta — giải quyết cho nhanh vào."

Hắn dời ánh mắt, không cho Cao Đồ cơ hội phản bác.

"Ba mươi phút. Tôi chỉ đợi ba mươi phút."

Thẩm Văn Lang cố ý nói càng lúc càng lớn tiếng. Thấy Mã Hành vì nghe động mà lại ngẩng đầu nhìn sang, hắn thậm chí còn nhân lúc Cao Đồ xoay người, khẽ nhếch môi, đối diện ánh mắt Mã Hành mà mấp máy môi, nói một câu ngắn gọn nhưng rõ rành rành. Tính hắn xưa nay có thù tất báo, chuyện này thì càng không thấy mình có gì sai, nên tuyệt đối không có chuyện chịu oan bị đấm. Nhìn đối phương đọc hiểu xong liền tái mặt không còn giọt máu, hắn mới hài lòng quay lại xe, "cạch" một tiếng đóng cửa mạnh.

Bên này, Cao Đồ hít sâu, điều chỉnh hơi thở, gom hết can đảm bước tới chỗ Mã Hành, cố gượng nở một nụ cười cứng đờ:

"Anh... không phải nói mai mới bay sao? Em còn định ra sân bay đón anh."

Vừa thốt ra, cậu lập tức hối hận: câu này nghe y như lời lấp liếm của mấy phim truyền hình khi nhân vật bị bắt quả tang ngoại tình.

Nhưng lời đã ra miệng, cậu chỉ còn biết cúi đầu, đưa tay kéo vali bên cạnh Mã Hành.

Sau vài giây im lặng đến nghẹt thở, cậu nghe giọng Mã Hành khàn lại:

"Dạo này em chẳng chịu nghe điện thoại. Anh hỏi công ty thì bảo em không tới. Dù em nhắn tin nói đi gặp khách hàng... nhưng anh vẫn không yên tâm."

"À... ừ... Hay mình về nhà rồi nói..."

Cậu kéo vali đi thật nhanh, bánh xe lăn trên nền xi măng kêu lên những âm thanh khô cứng gai người.

"Anh không lên đâu."

"Tiểu Đồ," Mã Hành gọi với theo, "mọi chuyện... nói luôn ở đây đi."

"Anh..."

Cao Đồ khựng lại, quay đầu, ánh mắt bối rối qua lại giữa anh và chiếc xe đen đậu ở phía xa.

Mã Hành không đáp, chỉ chậm rãi bước tới ngồi xuống chiếc ghế dài cách đó vài mét.

Khu chung cư cao cấp, khoảng cách giữa các tòa lớn, cư dân ít, mà lại đúng giờ làm việc nên gần như chẳng có ai qua lại. Cao Đồ và Mã Hành ngồi lặng trên ghế đá, Mã Hành im phăng phắc — không chất vấn, không nổi giận, không bi thương. Còn Cao Đồ thì nhìn những chiếc lá xoay vòng rơi xuống trước chân, lòng hoang mang, trống rỗng, hoàn toàn không biết phải mở lời thế nào.

"Chuyện em muốn nói với anh... là chuyện này sao?"

Rất lâu sau, Mã Hành mới trầm giọng hỏi.

Đúng, mà cũng không hẳn. Những gì cậu đã tưởng tượng bao nhiêu lần — thẳng thắn nói ra, xin lỗi, rồi mong được tha thứ — đều không giống cảnh bây giờ. Cậu hiểu tính Mã Hành: chỉ cần mình nói rõ ràng, dù anh ấy đau, anh ấy vẫn sẽ bình tĩnh chấp nhận. Cậu chưa bao giờ hy vọng họ có thể tiếp tục mối quan hệ "anh – em" như trước, chỉ mong cả hai có thể kết thúc như những người trưởng thành — đàng hoàng, tử tế — chứ không phải... nhục nhã đến mức này.

Cậu khẽ gật đầu: "Vâng."

"Những ngày qua... em vẫn ở với hắn ta?"

Khoé mắt Cao Đồ nóng lên, cậu hít sâu, ép mình đáp: "...Vâng."

Bàn tay đặt trên đầu gối của Mã Hằng bỗng siết chặt lấy vải quần. Thật ra, ngay từ lúc thấy chiếc sơ mi rộng thùng thình trên người cậu, chiếc đồng hồ xa xỉ xa lạ trên cổ tay, và vết hằn mờ trên xương quai xanh khi áo hơi kéo xuống... anh đã hiểu. Huống hồ là thứ mùi nhàn nhạt ấy — mùi cỏ xô thơm pha lẫn pheromone alpha.

Chỉ trong một hơi thở, mùi hương nhạt đến mức vô hình ấy lại khiến sau gáy anh dựng hết tóc, bản năng run lên.

Anh lập tức nhớ đến lần duy nhất bản thân từng chịu loại áp lực như kim đâm này — đêm Cao Đồ bị mất kiểm soát pheromone, ngay sau khi chính anh dẫn cậu đến gặp Thẩm Văn Lang.

Ngay từ lần đầu gặp nhau, hai người họ đã có gì đó không đúng. Đừng nói tới những lần hợp tác công ty, tiệc tùng sau đó... Và sự thay đổi bất thường gần đây của Cao Đồ — trùng hợp thay — lại bắt đầu đúng lúc Thẩm Văn Lang xuất hiện.

Mã Hành thấy mình ngu xuẩn đến tột cùng: bao nhiêu dấu hiệu, bao nhiêu linh cảm bất thường, anh đều bỏ qua. Vì trong đầu anh luôn tin rằng Cao Đồ và Thẩm Văn Lang... nhìn kiểu gì cũng không thuộc cùng một thế giới.

Nhưng nghĩ vậy lại càng khiến anh tức giận, không cam lòng — Cao Đồ đáng lẽ phải đứng cùng phía với anh.

"Em với Tổng Giám Đốc Thẩm... với Thẩm Văn Lang... không chỉ là bạn học cấp ba, đúng không?"

"..."

"Hắn đánh dấu em rồi, phải không?"

"..."

"Nhưng em đâu có thích hắn. Em rõ ràng là ghét hắn. Đúng không?" Giọng Mã Hành cuối cùng cũng bật lên cảm xúc. Nó không còn giống chất vấn nữa, mà như đang tự thôi miên mình, tự bịa ra câu trả lời dễ chịu hơn. "Nói anh nghe... có phải hắn ép em không? Tiểu Đồ, đừng sợ. Anh sẽ thay em đòi lại công bằng, mặc kệ cái tên khốn đó có thân phận gì—"

"Là em tự nguyện."

Cao Đồ dứt khoát cắt ngang.

Mặt Mã Hành lập tức tái mét. Chiếc lá khô trước chân cũng vừa lúc được gió cuốn bay đi.

Cao Đồ nhìn anh, xót xa, đưa tay nắm lấy cánh tay đối phương, giọng khẽ run: "Anh..."

"Đừng gọi anh là anh nữa!" Mã Hành như bị đâm trúng chỗ trí mạng, bật lên một tiếng gầm thấp. Anh giật mạnh, kéo Cao Đồ về phía mình, "Cao Đồ! Em rõ ràng biết điều cuối cùng anh muốn không phải là làm anh trai em! Anh làm cái vai đó đủ rồi!"

Khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm nhau, Cao Đồ nhìn rõ nỗi đau hằn sâu trên gương mặt anh.

"Cao Đồ, em nhất định phải chịu đựng... cố gắng một chút nữa..."

Đã có lúc, Mã Hằng cũng nắm tay cậu, dùng giọng đau như thế để dìu cậu qua những ngày cuối cùng. Lẽ ra lần này phải là cậu đền đáp, phải là cậu khiến anh hạnh phúc — nhưng rốt cuộc, cậu lại lần nữa khiến anh đau đến mức ấy.

Trái tim Cao Đồ như vỡ ra.

"Em... em xin lỗi..."

"Đừng nói xin lỗi! Anh không muốn nghe!" Mã Hành gần như nghẹn lại, "Tiểu Đồ... chọn anh đi, được không? Được không? Anh đã đợi em nhiều năm như thế rồi... chọn anh đi..."

Ngón tay lạnh buốt của Mã Hành phủ lên má Cao Đồ, vuốt loạn như người sắp chìm. Anh lẩm bẩm vài câu, rồi bất ngờ cúi đầu muốn hôn cậu.

Cú chạm ấy khiến Cao Đồ bừng tỉnh. Dù tim cậu đã nát, dù cậu tràn đầy tội lỗi... sai lầm tới mức này, tuyệt đối không thể để nó tiếp tục. Cậu nghiến người quay mặt đi, môi Mã Hành chỉ kịp lướt qua khóe môi rồi dừng lại ở dưới cằm.

Hơi thở của anh rối loạn. Trong khoảng lặng khó nói thành lời ấy, những ngón tay đang nắm lấy mặt Cao Đồ co siết lại, rồi từ từ buông ra, anh lùi về một chút.

"Trong từng khoảnh khắc... em có từng thích anh không...?" Anh hỏi khẽ. Nhưng liền hối hận, vì sợ câu trả lời — hoặc sợ không được nghe câu trả lời — anh cuống quýt đổi giọng: "Nếu mấy hôm trước anh không đi, nếu... nếu em không gặp lại Thẩm Văn Lang... anh còn có cơ hội không?"

Mí mắt Cao Đồ hơi run, rồi cậu gật đầu.

Biểu cảm của Mã Hằng khựng lại. Anh cười khẽ, một nụ cười nhợt nhạt như vừa rơi xuống đáy vực, thở ra một tiếng dài.

"Cao Đồ... em lúc nào cũng mềm lòng quá mức. Nhưng đôi khi... em lại tàn nhẫn đến mức chẳng ai bằng, nhất là... với chính mình."

"Lúc nãy Thẩm Văn Lang nói, anh lấy gì để tranh với hắn." Anh lắc đầu, giọng khản đặc vì tự giễu. "Anh vốn dĩ chẳng có cơ hội. Ngay từ đầu đã không có. Dù hắn không quay lại, dù em chọn anh... em cũng sẽ không bao giờ thực sự... thuộc về anh."

Nói xong, anh kéo vali lên, không thèm nhìn lại lần nào, dứt khoát quay lưng bỏ đi.

Thẩm Văn Lang ngồi dựa lưng vào ghế lái, nôn nóng nhìn đồng hồ liên tục. Khi thấy bóng Mã Hằng xuất hiện trên lối đi, lướt ngang qua xe mà không thèm quay đầu, hắn sững lại một nhịp, rồi lập tức mở cửa bước xuống.

Hắn đi nhanh đến ngã rẽ, chỉ liếc một cái đã thấy Cao Đồ ngồi cô độc trên chiếc ghế dài phía xa.

"Cao Đồ!"

Hắn chạy tới. Đến gần mới thấy đôi mắt Cao Đồ trống rỗng, nhìn vào khoảng không vô định, như bị cướp mất linh hồn. Tim hắn chùng xuống. Cơn giận ghen bên trong lại bùng lên — chia tay thôi mà đau thế sao? Hắn đây bị cắt đứt tám năm trời, người kia ném cho hắn đúng một tờ giấy rồi biến mất, có ai quan tâm đến cảm giác của hắn đâu?

Hắn nuốt xuống hậm hực, gắng kìm hết lại, rồi ngồi xuống kéo người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng.

"Xong rồi?"

Cao Đồ dựa vào vai hắn, giọng nghèn nghẹn: "Ừm..."

Thẩm Văn Lang thở phào, thậm chí có chút mừng thầm. Hắn cúi xuống định nâng mặt Cao Đồ lên để hôn một cái an ủi — nhưng vừa ngửi thấy mùi pheromone xa lạ phảng phất, sắc mặt hắn đổi hẳn.

"Hắn hôn em?"

"Không..."

Cao Đồ mệt đến mức không ngẩng nổi đầu, chỉ dựa trán lên vai hắn thì thầm: "Thẩm Văn Lang... em muốn về nghỉ..."

Dù bực đến mấy, Thẩm Văn Lang vẫn nuốt xuống truy hỏi, đỡ người dậy: "Được."

Về đến nhà, hắn đưa cậu vào phòng ngủ. Vào phòng tắm lấy khăn ấm, quay ra tháo kính của Cao Đồ xuống, ngồi xổm cạnh giường tỉ mỉ — dù còn vụng về — lau mặt và tay cho cậu. Đắp chăn lên ngực cậu xong, hắn im lặng nhìn gương mặt nhắm nghiền ấy hồi lâu.

"Ngủ đi."

Hắn khẽ vuốt mặt cậu, cuối cùng không nhịn được cúi xuống hôn lên má hai cái, rất nhẹ.

"Tiểu Tình sáng mai về... lúc anh đi, nhớ khóa cửa."

Cao Đồ không mở mắt, chỉ nhỏ giọng dặn dò.

"Anh đợi em ngủ rồi đi."

Thẩm Văn Lang vẫn ngồi bên giường, không nhúc nhích.

Cao Đồ im lặng. Một lúc sau, cậu khẽ xoay người, quay lưng lại với hắn.

Thẩm Văn Lang lấy điện thoại xử lý công việc. Trời càng lúc càng khuya, Cao Đồ cũng đã ngủ say. Nhưng hắn cứ đi lại giữa phòng khách và phòng ngủ, chẳng chịu rời. Mỗi lần thấy cậu ngủ không yên, hắn lại tìm cho mình một lý do — nào là sợ cậu sốt, sợ cậu nửa đêm khát nước, sợ cậu đói...

Cuối cùng, hắn tựa đầu vào chiếc sofa gần cửa phòng ngủ nhất. Tới bốn giờ sáng, mí mắt nặng trĩu, hắn nói với chính mình chỉ chợp mắt chút thôi. Nhưng khi giật mình tỉnh dậy, trời đã sáng trưng — và đúng lúc đó, ổ khóa cửa kêu "bíp" mở ra.

"Anh là ai?!"

Cao Tình vẫn còn đeo balo du lịch hoảng hốt nhìn người đàn ông xa lạ cao lớn đứng giữa phòng khách nhà mình. Cô lập tức kéo Phương Tâm Duyệt ra sau, chuẩn bị móc điện thoại gọi cảnh sát.

"Thẩm Văn Lang?!"

Phương Tâm Duyệt hét lên.

"Nhỏ tiếng!"

Thẩm Văn Lang cũng ngạc nhiên không kém khi thấy cô, thầm chửi trong lòng: tình địch gì mà hết người này tới người kia, đứa nào cũng xuất hiện đúng lúc, lại còn luôn nhanh chân hơn hắn! Nhưng sợ làm Cao Đồ tỉnh, hắn gạt hết khó chịu đi, hạ giọng cảnh cáo.

Đây chính là Thẩm Văn Lang? Lại còn là alpha cấp S? Cao Tình nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt cảnh giác căng như dây đàn.

"Anh sao lại ở nhà đàn anh?" Phương Tâm Duyệt ném balo xuống phóng vào trong, "Đàn anh đâu? Anh làm gì anh ấy rồi?!"

"Anh tôi..."

Cao Tình cũng hoàn hồn, lập tức chạy vào, bồn chồn tìm khắp nơi.

"Đừng lo. Tôi chỉ đưa em ấy về nghỉ." Thẩm Văn Lang khoác áo lên tay, giọng thiếu kiên nhẫn với Tiểu Duyệt vì cô quá ồn: "Em ấy đang ngủ trong phòng. Đừng đánh thức."

Hắn nhìn Cao Tình khi cô từ phòng ngủ bước ra. Sau vài giây đánh giá, hắn chẳng nói gì thêm, chỉ quay người bước ra cửa.

"Các cô về rồi, tôi đi đây."

"Làm cái gì vậy chứ... Tự dưng xông vào nhà người ta, rồi nói mấy câu mơ hồ xong quay đầu bỏ đi?"

Cao Tình còn chưa kịp bực mình gọi người lại thì Phương Tâm Duyệt đã nhanh hơn một bước, túm lấy tay Thẩm Văn Lang kéo mạnh hắn lại ngay cửa ra vào.

"Thẩm Văn Lang, anh lại bắt nạt đàn anh hả?" Cô hạ thấp giọng, "Tôi cảnh cáo anh, tránh xa anh ấy ra. Anh ấy có bạn trai rồi!"

"Tôi biết." Thẩm Văn Lang lạnh mặt hất tay cô ra. "Họ mới chia tay hôm qua."

"Cái gì?!"
Phương Tâm Duyệt chết đứng mất mấy giây, biết hắn chẳng bao giờ mang chuyện kiểu này ra đùa. "Thật không vậy... Là anh giở trò hả? Anh... rốt cuộc..."

"Đúng."

Thẩm Văn Lang thừa nhận dứt khoát, ánh mắt sắc đến mức như tẩm độc:
"Và tôi cũng cảnh cáo cô—đừng có nghĩ đến chuyện thích Cao Đồ nữa. Cô không tranh nổi đâu. Hồi cấp ba là vậy, bây giờ cũng vậy, sau này lại càng khỏi mơ."

Phương Tâm Duyệt trợn mắt. Trong khoảnh khắc đó, cô có cảm giác mình bị quăng ngược về thời cấp ba—vẫn là cái tên Thẩm Văn Lang vừa khó ưa vừa đáng ghét, lúc nào cũng dính lấy đàn anh.

"Giờ tôi chỉ xem anh ấy như anh trai! Sau này... cũng chỉ là anh trai thôi!"

Thẩm Văn Lang khựng lại, mắt hơi cụp xuống. "Vậy thì tốt. Tôi đi đây."

"Thẩm Văn Lang! Anh với đàn anh vốn dĩ không hợp nhau! Nghe rõ chưa, đừng có bám lấy anh ấy nữa!"

Hắn bước chậm lại, quay đầu nhìn cô. Khuôn mặt lập tức đen sầm.

"Cô thì biết cái gì..."

"Tôi biết anh thích anh ấy lâu rồi... Nhưng thích không đồng nghĩa là hợp. Có những người ở bên nhau rồi... lại càng đau khổ nhau hơn."

Là người duy nhất chứng kiến hai người từ cấp ba dây dưa đến giờ, lời cô nói bình tĩnh đến mức khiến lần đầu tiên Thẩm Văn Lang xuất hiện một tia dao động rất nhỏ.

"Phương Tâm Duyệt!"

Cao Tình tức giận từ trong phòng đi ra. Thẩm Văn Lang nhìn hai người vài giây, cuối cùng không tranh cãi nữa, dứt khoát quay lưng rời đi.

"Cậu nói gì với anh ta? Sao không giữ anh ta lại?"

Thấy Cao Tình cố nén giận, Phương Tâm Duyệt vội kéo cô vào nhà, đóng cửa lại.

"Không có gì đâu. Dù sao anh ta cũng từng là đàn anh của tớ... gặp nhau thì chào vài câu."

"Cậu gạt ai đấy? Tên Thẩm Văn Lang đó chẳng phải hồi cấp ba bắt nạt anh tớ sao? Không thì sao cậu vừa thấy anh ta đã phản ứng mạnh vậy?"

"Không có!" Phương Tâm Duyệt lắc đầu lia lịa. "Anh ta không hề bắt nạt đâu. Anh ta chỉ... chỉ xem anh cậu như đàn em theo đuôi. Tớ khó chịu cái kiểu vênh váo của anh ta thôi... Cậu yên tâm, tớ nói bắt nạt không phải theo cái nghĩa đó!"

"Thế là nghĩa gì?"

Nhận ra mình nói hớ, Phương Tâm Duyệt đỏ bừng mặt, lảng tránh ánh mắt:
"Cao Tình, đừng hỏi nữa... Đàn anh không cho—"

"Phương Tâm Duyệt! Đó là anh tớ!"

Cao Tình nắm chặt cổ tay cô, giận đến mức không kiềm được.

"Nếu cậu không nói rõ, chúng ta chia tay! Tớ không thể yêu một người hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của tớ!"

Phương Tâm Duyệt đứng đờ ra, một lúc sau, vành mắt đỏ hoe.

Khi Cao Đồ tỉnh dậy, trong phòng tối om, chỉ có chiếc đèn ngủ hắt ánh sáng dìu dịu ở chân giường.

Cậu mất mấy giây mới xác định được thời gian. Vừa khẽ động một chút, người nằm gục cạnh giường lập tức bật dậy.

"Anh ơi, anh tỉnh rồi!"

Cao Tình dụi mắt, mừng rỡ, đưa bình giữ nhiệt đặt đầu giường cho cậu.

"Em về từ lúc nào? Anh ngủ bao lâu rồi?"

Cao Đồ chống dậy, cả người nặng trịch, họng khô rát, hỏi một loạt câu hỏi.

"Em về sáng nay. Anh ngủ một ngày một đêm."

"À."
Cao Đồ đờ người, đoán chắc do những ngày trước quá mệt mỏi, cộng thêm chuyện với Mã Hành... Cậu vội dừng dòng suy nghĩ, né tránh hỏi:
"Tiểu Duyệt đâu?"

"Cậu ấy về chiều nay rồi."

Cao Đồ gật đầu, đang nghĩ chắc cô về mà không gặp Thẩm Văn Lang đâu nhỉ—vì nếu gặp thì kiểu gì cũng hỏi. Nghĩ đến đây, cậu nhẹ thở ra, nhưng đột nhiên Cao Tình lại hỏi:

"Anh... với anh Mã Hành... chia tay rồi à?"

Tay cầm cốc nước run lên. Cao Đồ nhìn em gái.
"Anh ấy... nói với em rồi?"

Cao Tình không trả lời, chỉ cúi đầu, vò lấy ga giường.

"Là vì cái tên Thẩm Văn Lang đó đúng không?"

Cao Đồ nghẹn lại, không biết nói sao.

"Khi em với Tiểu Duyệt về đã gặp hắn rồi."

Đã nói thì nói luôn, Cao Tình ngẩng lên, nói một hơi không giấu gì nữa:

"Tiểu Duyệt bảo anh với hắn... thích nhau. Thật vậy hả? Anh thích hắn, không thích anh Mã Hành?"

"Em ấy... Tiểu Duyệt sao lại..."
Cao Đồ hoàn toàn rối loạn. Bị em gái đánh trúng chỗ kín, cậu vừa xấu hổ vừa hoảng, vội hướng câu chuyện sang hướng khác.
"Sao em ấy biết Thẩm Văn Lang... thích anh?"

"Cậu ấy nói anh ta thích anh từ hồi cấp ba. Cậu ấy kể cho em nhiều chuyện lúc đó."
Cao Tình bặm môi rồi lấy điện thoại, mở ảnh, đưa cho cậu.
"Với lại... cho em xem cái này."

Đó là ảnh chụp lại tấm hình tốt nghiệp lớp 12, phía trên đề "Kỷ niệm lớp... Trường THPT GH". Lúc đó chụp xong, Cao Đồ không để lại địa chỉ hay liên hệ nên tấm ảnh này chưa từng đến tay cậu.

"Tiểu Duyệt nói cậu ấy biết anh sẽ không đi nhận, nên nhờ giáo viên chủ nhiệm giữ lại."

Cao Tình vừa nói vừa phóng to ảnh.

Trong bức hình, Cao Đồ đứng cuối hàng, bị chắn mất nửa mặt. Ở phía xa bên kia, một nam sinh cao nổi bật—đúng khoảnh khắc máy ảnh bấm chụp—lại quay đầu sang nhìn về phía cậu.

Dù mờ, nhưng đường nét ấy quá quen. Là Thẩm Văn Lang.

Cao Tình nắm lấy tay cậu:
"Anh à. Em vẫn giữ nguyên câu đó—quan trọng là anh hạnh phúc. Nhưng nếu thích một người mà buồn nhiều hơn vui... em nghĩ anh nên suy nghĩ kỹ. Anh khổ quá đủ rồi. Làm ơn để ý cảm xúc của chính mình đi."

"Tám năm rồi, tôi không phải là thằng ngốc vô phương cứu chữa."

Đến lúc này Cao Đồ mới thực sự hiểu ý hắn.
Tiếng thở dài hôm ấy như vẫn quanh đây, khiến lời em gái nói dần mờ đi.

Khoảnh khắc này—Cao Đồ chỉ thấy toàn thân như bị kéo vào khoảng trống, hoàn toàn mất tiếng.

'Thẩm Văn Lang... anh rõ ràng từ lâu đã là kẻ vô phương cứu chữa rồi.'

Tám năm trời.
Sao có thể?
Sao lại giống hệt mình lúc ấy?

Cao Đồ nhìn chằm chằm màn hình, tim đập loạn.

Thẩm Văn Lang không thể nào thích mình—thế mà hắn lại thực sự nghiêm túc.
Thẩm Văn Lang không thể nào hồi cấp ba để ý mình—nhưng sự thật là hắn đã thích cậu từ rất sớm.

Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện hoàn toàn trái ngược với những gì cậu từng tin?

Hoảng loạn dâng lên, Cao Đồ bỗng nhớ đến lời Thẩm Văn Lang từng nói:
"Đừng tự cho là cậu hiểu hết về tôi nữa."

Hôm đó cậu đã né tránh câu này, cố phủ nhận cảm xúc, tưởng chừng như thế mới là "lựa chọn đúng"—kết quả là làm hắn tổn thương, lại vô tình đẩy Mã Hành vào đau khổ, khiến mọi thứ rối tung thành cảnh bây giờ.

Vài ngày trước cậu còn nghĩ đây là trò đùa của số phận.
Nhưng lúc này, cậu chỉ có thể nghĩ đến khả năng tàn nhẫn hơn—

Ngay từ đầu, có lẽ người sai nhiều hơn... lại chính là mình.

Vậy cái quyết định cậu từng chắc chắn...
thật sự có đúng không?

_____________________

Sát raw nha. Truyện thực sực rấc hayyy, hay trêu MH là pin dự phòng vậy thui chứ dằn vặt cả 3 đứa nha.

Đọc đến đoạn MH cầu xin CD chọn mình tui thực sự đã dừng lại khóc một lúc mới dịch tiếp á. Các người đau tui cũng đauuu :((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip