2.

"Cao Đồ!"

Thẩm Văn Lang xông thẳng vào lớp học dưới hành lang, thầy giáo đang giảng bài trên bục cùng hàng chục học sinh phía dưới đồng loạt im bặt, ánh mắt dồn cả về phía hắn.

"Bạn Thẩm... em tìm ai à?"

Con trai độc nhất của một ông trùm buôn vũ khí từng lừng lẫy trong giới hắc đạo P quốc và một vị tướng quyền thế trong chính giới, cho dù ở ngôi trường quý tộc Giang Hỗ, nơi danh lưu nhiều vô kể thì hắn vẫn là nhân vật đỉnh kim tự tháp, ai ai cũng biết. Bởi vậy, dẫu hắn có thô lỗ cắt ngang tiết học, thầy giáo cũng chỉ nén khó chịu, hắng giọng khách sáo hỏi.

"Cao Đồ là ai thế?"

"Trong lớp mình có người này à?"

"Chưa từng nghe qua..."

Nhịp thở gấp gáp còn chưa kịp bình ổn, ánh mắt Thẩm Văn Lang lướt nhanh khắp những gương mặt đang thì thầm bàn tán, chẳng thấy khuôn mặt kia đâu, hắn bực bội đấm mạnh vào khung cửa.

"Cao Đồ...?" Thầy giáo mặt đầy nghi hoặc, nhưng vẫn cúi xuống lật bảng điểm danh, "Không ký tên, cũng không xin phép, chắc là trốn học rồi..." Lời chưa dứt, ngẩng đầu lên, cửa đã trống không.

Thẩm Văn Lang bước nhanh vào trong lớp, ánh mắt hắn lập tức khóa chặt góc ngồi cạnh cửa sau. Sách vở, hộp bút vẫn đặt ngay ngắn trên bàn, nhưng chủ nhân thì chẳng thấy đâu.

Hắn cố đè nén sự bực bội, vừa ngó ra cửa vừa lướt điện thoại, đợi suốt cả giờ tự học vẫn chẳng thấy người về. Chỉ đến khi giáo viên chủ nhiệm vào lớp đi vài vòng, cuối cùng dừng lại cạnh bàn bên cạnh, cúi xuống nói gì đó, cậu bạn kia gật đầu lia lịa.

Nhìn thấy thế, chuông tan học vừa reo, Thẩm Văn Lang đã chắn ngay trước mặt.

"Cao Đồ đâu?"

Cậu bạn ngẩng lên thấy là hắn thì sững lại, ngẩn người hai giây mới nuốt nước bọt đáp: "Thầy... thầy bảo cậu ấy xin nghỉ rồi, buổi trực nhật lát nữa tớ đổi với cậu ấy."

"Xin nghỉ?"

"Ừm."

Thực ra cậu bạn này cũng là một alpha, chỉ có điều cấp bậc thấp hơn, lúc này bị ánh nhìn áp bức từ trên xuống của Thẩm Văn Lang ép tới căng thẳng, bất giác có chút lúng túng.

"Có số điện thoại của Cao Đồ không?"

"Không."

"Địa chỉ nhà thì sao?"

"Không biết."

Mặt Thẩm Văn Lang trầm hẳn xuống, giọng khàn đi vì cơn bực dồn nén: "Mày không phải bạn cùng bàn với cậu ấy à? Sao cái gì cũng không biết?"

Nghe vậy, cậu bạn kia lại lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Cậu ta chỉ là một beta nghèo kiết xác, ai thèm nói chuyện nhiều với cậu ta? Tớ biết làm gì... Khỉ thật..." Nói rồi như sợ mình hèn quá, cậu ta bực dọc lẩm bẩm, "Tớ dám cá nửa lớp còn chẳng biết tên cậu ta là gì."

"Thế à." Thẩm Văn Lang nhếch mép cười lạnh, "So với cậu ta, tao càng không biết tên của mày."

Hắn quăng lại câu ấy, vác cặp lên vai, không thèm để ý đến tiếng gọi ngỡ ngàng phía sau: "Này! Thẩm Văn Lang! Chúng ta học chung cấp hai cơ mà?!"

Thực ra, cậu ta nói cũng chẳng sai.

Bởi chính Thẩm Văn Lang cũng phải mất nửa năm mới thực sự nhớ được cái tên "Cao Đồ".

...

"Là beta à?"

"Chắc thế, không ngửi thấy mùi pheromone."

"Nghèo lại bình thường, buồn cười thật."

"Lớp mình tụt hạng rồi phải không?"

Đầu học kỳ hai lớp 11, khi ấy Thẩm Văn Lang vẫn chưa dám công khai bỏ học. Đêm hôm trước hắn chơi game thâu đêm, đang bù giấc thì bị tiếng xì xào trong lớp đánh thức, bực bội tặc lưỡi, vừa hé mắt đã thấy một dáng người cao gầy xa lạ cúi chào trên bục, rồi bước xuống.

Học sinh nghèo được tập đoàn nhà hắn tài trợ năm nay à?

Thẩm Văn Lang xoay người, gối lên thành cửa sổ, ngáp dài, hờ hững liếc qua thêm mấy lần.

"Cả lớp trật tự, tiếp tục tự học." Giáo viên chủ nhiệm gõ gõ bàn.

Nam sinh mặc bộ đồng phục mới tinh, nhưng cặp sách, giày đều rẻ tiền, hàng chợ đến mức không thể rõ hơn. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ da mỏng đã sờn bạc. Cậu ta cúi đầu, chỉ đoạn đường ngắn từ bục giảng xuống chỗ ngồi trống thôi mà trông như phải chịu đựng cực hình, như đã sớm ý thức được mình lạc lõng thế nào trong tập thể này.

Gió xuân khẽ ùa vào từ cửa sổ, Thẩm Văn Lang kéo quyển vở từ vựng kê đầu, vò tóc mấy cái, lại gục xuống bàn tính ngủ tiếp.

Nửa mí mắt trĩu xuống, tầm mắt lơ đãng về phía bên kia lớp. Giữa hai dãy bàn, học sinh đều cắm cúi làm bài hoặc nghịch điện thoại, nên hắn nhìn rõ cậu nam sinh mới kia đã ngồi xuống, đang cúi lưng lục bút từ cặp ra.

Ánh nắng đầu xuân trong vắt xuyên qua cửa kính, rọi lên vai cậu ta; mái tóc đen gọn gàng phủ xuống chiếc cổ mảnh mai, toát ra vẻ yên tĩnh, dịu dàng, khiến Thẩm Văn Lang bất giác liên tưởng đến bức minh họa chiếc bình sứ trong sách lịch sử. Cậu ta lấy vài cuốn sách, đặt bút, ngồi thẳng, rồi lại bối rối ngừng lại, lạc lõng như một kẻ xa lạ bước nhầm vào nơi không ai thèm để ý, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Trong lòng Thẩm Văn Lang bật cười khinh khỉnh: Ngốc thật. Nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt gầy gò, trắng xanh ấy. Dẫu chỉ là một beta tầm thường, nhưng diện mạo lại không đến nỗi.

Có lẽ đúng lúc đó mây vừa tan, ánh sáng rực rỡ hơn mấy phần. Mi mắt hắn díp lại, cơn buồn ngủ sắp nuốt chửng, mơ hồ thấy cậu nam sinh kia dường như nhận ra, bất chợt quay đầu nhìn về phía hắn—

Trong giấc mơ, đôi mắt kia, sáng long lanh, run rẩy như thỏ con bị kinh động.

Từ đó cho đến nửa năm sau, dẫu học cùng lớp, hai người vẫn chưa từng nói chuyện. Một phần vì Thẩm Văn Lang trốn học như cơm bữa, phần khác vì cậu beta kia quá mức lặng lẽ. Một học sinh nghèo, trong ngôi trường này chẳng khác nào hạt bụi ven đường, mà với hắn, loại tồn tại ấy dẫu có vô tình dính lên giày cũng chỉ khiến hắn nhăn mặt, lập tức sai người phủi đi.

Mãi cho đến khi toàn bộ điểm số đều cảnh báo đỏ, hắn bị Thẩm Ngọc biết chuyện, đánh cho một trận, ép trở lại trường.

Giáo viên chủ nhiệm lập tức niềm nở đề nghị bồi dưỡng thêm. Nghĩ đến việc Thẩm Ngọc phải ở lại thành phố giải quyết việc làm ăn, hắn chẳng muốn chạm mặt, nên đành miễn cưỡng nhận lời học phụ đạo buổi tối.

"Lão gia còn đang bàn chuyện trong thư phòng."

Tối hôm đó, vốn định lén về nhà ngủ, nhưng gián điệp trong nhà lại báo tin, Thẩm Văn Lang chửi thề, cất điện thoại, bước vào văn phòng giáo viên thì chạm mặt một nam sinh đang đứng cạnh bàn.

Cậu ta cao nghều, gầy đến mức như thiếu dinh dưỡng, hai tay buông thõng, không có mùi pheromone. Đã cuối thu rồi mà vẫn chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác đồng phục cũ kỹ trông lỏng chỏng, từ cổ áo hở cũng chỉ thấy hai lớp áo len mỏng.

Cúi đầu nên chẳng thấy rõ mặt, mắt bị mái tóc đen che lấp, chỉ lộ làn da nhợt nhạt và bờ môi mím chặt.

Thẩm Văn Lang liếc qua, dĩ nhiên không nhận ra.

"Bạn Thẩm, em tới rồi!"

Thấy hắn, gương mặt nghiêm nghị của giáo viên chủ nhiệm lập tức tươi tỉnh hẳn.

"Ừm."

"Thầy có việc chút xíu, em ngồi chờ bên kia nhé, vài phút thôi."

Hắn gật đầu, lướt qua cậu nam sinh vẫn cúi gằm mặt im thin thít, xách cặp tới bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, quay lưng lại, lôi tai nghe ra định đeo.

"Cao Đồ."

Giọng giáo viên nghiêm lại, "Thầy hỏi lần nữa, có phải em lấy không?"

"Không phải."

Nam sinh vừa xấu hổ vừa kiên định phủ nhận.

"Nhưng có bạn mất năm trăm đồng, lại có nhiều người thấy em trưa nay lấy năm trăm từ cặp cho vào túi quần."

Ăn trộm? Thẩm Văn Lang nhướng mày.

"Là vì em định lấy bánh mì trong cặp thì sờ thấy tiền, em... em cũng không biết từ đâu ra, mà em chưa bỏ vào túi, bởi ngay sau đó em liền bị..."

Cậu ta càng nói càng dồn dập, rồi nghẹn lại, lặng im một lúc lâu mới cất giọng khàn khàn: "...Thầy, em có giải thích cũng vô ích phải không?"

Giáo viên khựng lại.

"Ý em là sao? Nói thầy đổ oan cho em à? Rõ ràng có bạn tận mắt thấy, em còn chối gì!"

"Em không lấy!"

"Cao Đồ, thầy cảnh cáo em, tốt nhất sửa ngay thái độ, thầy còn có thể xem xét nhẹ, nếu cứ cứng đầu, thầy sẽ báo lên trường, để em bị kỷ luật cảnh cáo cũng đáng!"

Cậu ta rơi vào im lặng.

Trong khoảng lặng ấy, Thẩm Văn Lang nghe rõ nhịp thở dồn dập của cậu ta.

Vì hiếu kỳ, hắn liếc bằng khóe mắt, thấy đôi tay kia đang siết chặt thành nắm, run rẩy kìm nén.

"Thầy biết nhà em khó khăn," giọng giáo viên dịu xuống, giả vờ nhân từ, "Tuổi này, bị cám dỗ cũng dễ sai lầm, chỉ cần sửa, thầy sẽ cùng Trương Nguyên—"

"Thầy, em không ăn trộm."

Cậu ta run giọng ngắt lời, gương mặt ẩn nhẫn và quật cường ngẩng lên, mắt nhìn thẳng.

"Em rất thiếu tiền, nhưng em có thể đi làm thêm. Em... em sẽ không trộm cướp."

"Xin thầy... tin em."

Khoảng cách không xa, Thẩm Văn Lang nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe, quen thuộc, ánh nhìn ảm đạm, hy vọng chẳng bao nhiêu.

Hình bóng chập chờn ùa về, hắn mới nhận ra đây chính là cậu học sinh chuyển trường mà hắn từng khinh khỉnh mắng thầm trong lòng — một beta tầm thường đến mức chẳng đáng nhớ.

Chỉ là, giờ phút này, đôi mắt đỏ hoe ấy, lại càng giống thỏ con.

"Em!"

Thẩm Văn Lang xưa nay ghét xen vào chuyện người khác, nhất là người hắn chẳng để vào mắt.

"Thầy!"

Không hiểu sao, lúc ấy hắn lại siết chặt tai nghe, bật dậy.

"...Bạn Thẩm?"

"Chậc, có chút chuyện vặt mà lằng nhằng, ồn điếc tai tôi."

Hắn dửng dưng buông lời châm chọc.

"Người mất tiền là Trương Nguyên à? Cái thằng suốt ngày khoe mỗi tháng tiêu vài chục nghìn ấy? Ví tiền dày cộp, thiếu năm trăm liền phát hiện ra? Rồi ngay lập tức bắt được kẻ trộm?"

Thầy giáo há miệng, ngẩn ngơ chẳng biết đáp sao.

"Còn 'kẻ trộm' thì buồn cười hơn, sáng trộm xong, trưa đã ngang nhiên móc ra giữa bàn dân thiên hạ nhét vào túi? Lô-gic này có cảm động quá không, thầy?"

Thẩm Văn Lang cảm nhận rõ ánh mắt kinh ngạc của cậu beta kia dán chặt lên mình, nhưng hắn bỏ mặc, chỉ cong môi cười nhạt, nhìn thẳng giáo viên.

Một lúc sau, giáo viên mới ậm ừ một tiếng.

"Thế coi như xong rồi chứ?" Hắn dứt khoát, liếc đồng hồ trên tay, sốt ruột, "Còn bốn mươi phút nữa tài xế tới, thầy định lãng phí thêm à?"

Hôm sau, trong hộc bàn của hắn bỗng xuất hiện túi bánh mì và chai nước trái cây, dưới bánh có mảnh giấy xé cẩn thận

"Cảm ơn cậu."

Chữ viết gọn gàng, vỏn vẹn ba từ.

Khi đi ngang qua, ánh mắt mong chờ xen lẫn lo âu của cậu beta kia thoáng chạm vào hắn, rồi vội lảng đi. Thẩm Văn Lang quay lưng, dứt khoát ném cả bánh lẫn giấy đi, tiện tay mở nước trái cây uống ừng ực, miệng còn nhếch cười với Trương Nguyên vừa ôm bóng rổ cười nói bước vào.

Kể từ đó, Thẩm Văn Lang vẫn chưa từng nói chuyện với Cao Đồ, nhưng lại vô cớ chú ý tới cậu ta, giống như sau khi vô tình cứu một con vật nhỏ đáng thương, liền không kìm được mà muốn theo dõi tình trạng của nó. Hắn bắt đầu nhận ra những chuyện kỳ lạ quanh cậu ta: mùa đông lạnh giá mà áo khoác hay ướt sũng, vở bài tập thường mất tích vô lý, làm việc nhóm lúc nào cũng lẻ loi... Những chi tiết vụn vặt ấy như bong bóng âm thầm nổi lên từ bãi lầy bẩn thỉu, tồn tại thực nhưng khó nhận ra, lâu lâu lại nổ tan biến.

Nếu không quan sát kỹ, thì mỗi ngày ở ngôi trường này đều bình yên đến giả dối.

Thẩm Văn Lang từng tưởng cậu ta sẽ như lần đó, quật cường phủ nhận, nhưng không. Cao Đồ chỉ lặng lẽ chịu đựng, lẻ loi lê bước qua ngày, lúc nào cũng mệt mỏi, chẳng còn sức chống lại.

Trong lòng hắn không biết từ khi nào bắt đầu nảy sinh sự khó chịu.

Thẩm Văn Lang vốn không phải là người hay thương hại. Sinh ra đã ở đỉnh cao, hắn khinh thường những kẻ yếu đuối. Ban đầu hắn cũng coi thường Cao Đồ như vậy. Nhưng sự khinh miệt ấy dần biến chất, thành một thứ bức bối khó hiểu: Hắn ghét dáng vẻ cam chịu của Cao Đồ; hắn hài lòng vì trên người cậu ta không có mùi pheromone hỗn tạp; hắn khó hiểu khi cậu ta từng chịu nhiều lạnh nhạt nhưng vẫn sẵn lòng giúp người khác; thậm chí hắn còn thích thú khi thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt lén lút, rụt rè của cậu ta hướng về mình.

Hắn chưa từng thấy người nào như vậy.

Không rõ là tò mò hay một sự thú vị mơ hồ, dù chưa từng nói với Cao Đồ câu nào, hắn vẫn không kìm được sai người dằn mặt Trương Nguyên, lén xem thời khóa biểu của Cao Đồ, thậm chí nhàn nhã ngồi rình chỉ để ném xuống một chiếc máy bay giấy kiêu ngạo.

Thẩm Văn Lang vốn là kẻ phóng túng tùy hứng, hắn bản năng cảm thấy phải kéo người này vào quỹ đạo của mình, hắn muốn biết thêm về cậu ta.

Và hắn tự tin tuyệt đối rằng, chỉ cần mình ra hiệu, Cao Đồ sẽ ngoan ngoãn đi theo, chẳng khác gì những kẻ khác.

Thế nhưng sự tự tin ấy đã hoàn toàn tan vỡ trong khoảnh khắc Cao Đồ lạnh lùng vò nát máy bay rồi ném vào thùng rác, quay người rời đi.

Đầu tiên là bị phớt lờ trắng trợn, tiếp đó còn bỏ học? Cái thằng beta thấp kém kia bị ma nhập rồi sao?

Hắn sôi máu, ngày hôm sau đợi liền suốt hai tiết học, đang tính có nên trực tiếp vào văn phòng giáo viên chủ nhiệm ép hỏi lý do nghỉ học của cậu ta hay không, thì trước giờ thể dục cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc xách cặp vào lớp.

Thẩm Văn Lang chống tay, ánh mắt dán chặt gần như đóng đinh cậu ta. Nhưng Cao Đồ cố tình né tránh, cúi đầu nhanh chóng về chỗ ngồi.

Chuông reo, cả lớp nhốn nháo thay đồ ra sân. Thẩm Văn Lang vẫn ngồi yên, thấy Cao Đồ gục xuống bàn, vùi mặt trong cánh tay, như mệt lả ngủ thiếp.

Lớp học trống trải, chỉ còn hai người, một bên tường, một bên cửa sổ.

Lần này, Thẩm Văn Lang không còn do dự nữa, kéo ghế, đứng dậy đi thẳng về phía cậu

Nghe động tĩnh, Cao Đồ giật bắn người, hoảng loạn ngẩng lên, nhìn thấy hắn, sắc mặt lập tức tái nhợt, rồi vùng chạy.

"Chạy cái gì?"

Cơn tức dồn nén bùng lên, Thẩm Văn Lang cau mày, bước dài đuổi theo, túm chặt, thẳng tay ép Cao Đồ vào tường hành lang. Hai cánh tay hắn như gông sắt ghì chặt hai bên, thân hình cao lớn phủ kín, giam chặt đối phương trong khoảng không chật hẹp.

"Cao Đồ, cậu trốn tôi?!"

Tất cả cảm xúc tích tụ từ hôm qua đến giờ khiến hắn chẳng hề nhận ra khoảng cách mờ ám, hoàn cảnh không thích hợp, hay việc cả hai vốn chẳng thân thiết. Trong mắt hắn chỉ có một phản ứng bản năng: người này muốn chạy, thì hắn phải giữ chặt.

"Buông tôi ra!"

Thẩm Văn Lang đương nhiên không biết rằng, ngay khoảnh khắc khi lưng Cao Đồ va mạnh vào bức tường lạnh buốt, ngẩng lên đối diện gương mặt đầy giận dữ áp sát, ở khoảng cách gần đến nghẹt thở, trong đầu cậu lại thoáng hiện lên một ý nghĩ bi thương đến nực cười:

Sau từng ấy chuyện, sau mười năm dài uổng phí, sau một lần chết đi sống lại, thì lúc này đây, cậu lại thấy dáng vẻ ban đầu của Thẩm Văn Lang — dáng vẻ từng khiến cậu như con thiêu thân mà lao vào lửa, không cách nào cứu vãn.

Vẻ đẹp ngang ngạnh, sắc bén như lưỡi dao, xen lẫn đôi chút ngông cuồng bất cần.

Và cậu, rõ ràng đã coi như chết qua một lần, vậy mà trái tim vẫn chẳng chịu nghe lời, theo một quán tính hèn mọn và quen thuộc, chỉ vì một cái nhìn gần gũi ấy, lại run rẩy loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip