Chương 12
Sau cơn bệnh, Thẩm Văn Lang đích thân phê duyệt cho Cao Đồ nghỉ một ngày.
"Ở nhà mà dưỡng sức, đừng có nghĩ tới việc ôm máy tính làm thêm." Ngoài miệng anh lạnh tanh, trong lòng lại phun tào:
— "Đồ ngốc, đừng có mà phát bệnh nữa đấy. Cậu mà gục thì tôi còn làm ăn được cái nỗi gì."
Cao Đồ nghe vậy chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng hiếm hoi có một ngày rảnh, nằm mãi trên giường cậu không quen. Đành ngồi dậy, tay chân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Trong lúc sắp xếp, ánh mắt cậu dừng lại nơi góc kệ. Ở đó là khung ảnh chụp chung của mình với Thẩm Văn Lang hồi còn học đại học. Bên cạnh khung ảnh, một chai nước ép hắc mai biển đặt lặng lẽ. Đó là món quà Thẩm Văn Lang từng đưa cậu. Cậu không nỡ uống, giữ mãi... đến giờ đã quá hạn từ lâu.
Cao Đồ thở nhẹ, trong ngực dâng lên cảm xúc phức tạp.
Trong khi ấy, ở tập đoàn HS, Thẩm Văn Lang vừa kết thúc cuộc họp, quyết định sẽ ghé nhà thư ký Cao kiểm tra đột xuất thì bị một nhóm người chặn đánh ở hầm xe. Nhìn lướt qua đã biết là tay chân Thịnh Thiếu Du. Sau một trận ẩu đả, anh phủi áo, mặt lạnh như băng.
Nhưng trong lòng lại dậy sóng:
— "Thằng điên đó lại bày trò. Mặc kệ, phải ghé qua xem Cao Đồ thế nào rồi. Bác sĩ cũng nói rồi, cậu ta không được dùng thuốc ức chế nữa. Mình làm sếp cũng phải quan tâm nhân viên... coi như kiểm tra."
Buổi chiều, Thẩm Văn Lang gõ cửa nhà Cao Đồ.
"Thẩm tổng?" Cao Đồ có chút bất ngờ, vội mời vào. Vì ít khi có khách, trong nhà chẳng có gì ngoài bình nước lọc. Cậu lúng túng rót cho anh một cốc nước, đặt lên bàn.
Thẩm Văn Lang nâng ly lên, nhìn chất lỏng trong suốt, khóe môi nhếch nhếch. Trong lòng cà khịa:
— "Cả đời tôi lần đầu tiên được người ta tiếp đãi bằng... nước lọc. Đúng là đãi ngộ đặc biệt."
Cao Đồ đỏ mặt, ngập ngừng: "Anh chờ chút, lần trước áo vest của anh bị lỏng cúc, tôi mang về sửa lại, để tôi lấy trả cho anh."
Nói xong, cậu vội bước vào phòng ngủ.
Thẩm Văn Lang đảo mắt, tiện chân bước một vòng quanh căn phòng nhỏ. Góc bàn làm việc gọn gàng, trên kệ sách xếp chồng tài liệu. Và rồi anh thấy một khung ảnh... bị úp xuống.
Trái tim Thẩm Văn Lang đập mạnh, bàn tay siết chặt. Ý nghĩ lóe lên: "Ảnh của ai? Người trong lòng của cậu ta à?" Cảm giác chua chát dâng lên, anh tự ngược mình, chậm rãi giở khung ảnh lên.
Hình ảnh hiện ra làm anh chết sững: là mình và Cao Đồ, đứng cạnh nhau, dáng vẻ bình thường mà gần gũi. Ngay bên cạnh còn có chai hắc mai biển — đã quá hạn, nhưng vẫn được giữ lại.
Thẩm Văn Lang ngẩn người, rồi một cơn hân hoan ập đến, lan khắp ngực. Tiếng lòng vỡ òa:
— "Thì ra... trong lòng cậu ấy vẫn còn chỗ cho mình. Mười năm trời, vẫn giữ lại thứ này. Cậu ấy cũng có chút thích mình phải không? Nói đi, đừng giấu. Mình không thích Omega... nhưng nếu Omega đó là Cao Đồ... thì mình có thể thử."
__ "Ha, mình đẹp trai lại xuất sắc thế này, Cao Đồ thích mình cũng không có gì lạ. Hẹ hẹ"
Đúng lúc đó, Cao Đồ bước ra, trên tay cầm áo vest đã may lại chỉnh tề. Cậu bắt gặp vẻ mặt Thẩm Văn Lang đứng cạnh khung ảnh, tim khẽ lỡ một nhịp. Nhưng điều làm cậu run rẩy chính là — toàn bộ tiếng lòng vừa rồi, cậu nghe hết.
Bên trong lồng ngực, một dòng ngọt ngào lan ra, ấm áp đến tận đầu ngón tay.
"Thẩm tổng." Cậu gọi nhỏ, giọng như đang run.
Thẩm Văn Lang quay sang, ngoài mặt vẫn nhếch môi: "Cúc áo may chắc chưa đấy? Rớt ra thì tôi bắt đền."
Còn trong lòng, anh hân hoan cười đến điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip