Chương 13

Ngày hôm ấy, Cao Đồ bước vào văn phòng tổng giám đốc như mọi khi, trên tay ôm chồng hồ sơ dày. Cậu đặt tài liệu lên bàn, rồi xoay người sang bàn pha trà, động tác quen thuộc đến mức đã thành một phần thói quen của cả hai.

Hương bạch trà thanh nhã tỏa ra. Thẩm Văn Lang nâng mắt nhìn cậu, nhưng chợt cau mày.

Trên người Cao Đồ... có mùi Alpha khác.

Không phải rõ ràng, chỉ là thoang thoảng. Ở một tập đoàn mà Alpha chiếm tới 40%, chuyện này chẳng có gì lạ. Có lẽ là va phải ai ngoài hành lang, hoặc dính lại khi cầm hồ sơ. Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn thấy... khó chịu đến lạ.

Trong lòng anh dậy lên một ý niệm rõ ràng:

"Thôi được rồi. Nếu cậu đã thích tôi đến vậy, người làm sếp như tôi không nên để thư ký nhỏ của mình uất ức được... tôi phải nhanh chân tỏ tình trước. Có danh phận, tôi mới có thể đường đường chính chính giữ cậu."

Tối hôm đó, trong gương phòng thay đồ, Thẩm Văn Lang thắt cà vạt, ngồi ngay ngắn, thử tập nói:

"Cao Đồ, tôi thích cậu."
"Cậu làm bạn trai tôi đi."
"...Nghe kỳ quá, lại lần nữa."

Anh cau mày, rồi bật cười chính mình.

"Tỏ tình thôi mà, sao còn căng thẳng hơn phỏng vấn nhân viên mới vậy trời."

Hôm sau, anh giả bộ hờ hững, nói với Cao Đồ:
"Tối nay đi theo tôi. Có nhà hàng cần khảo sát, HS có cổ phần ở đó."

Cao Đồ thoáng ngẩn ra, nhưng rồi gật đầu. Trái tim cậu đập mạnh hơn thường lệ. Vì tiếng lòng của Thẩm Văn Lang đã quá rõ:

"Tỏ tình, tỏ tình, tỏ tình. Nhất định phải thành công."

Ngồi vào ghế phó lái, tay Cao Đồ khẽ siết lại trên đùi. Cậu ngồi nghiêm, nhưng tim đập dồn dập từng hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Xe lăn bánh vào thành phố lúc hoàng hôn. Bóng đèn đường hắt ánh sáng vàng cam xuống kính xe. Mọi thứ dường như đang tiến triển đúng hướng...

Nhưng một tiếng động cơ gầm rít xé toang sự yên bình.

Từ phía bên kia ngã tư, một chiếc container khổng lồ vượt đèn đỏ, lao thẳng về phía họ như con thú mất kiểm soát.

Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang không nghĩ ngợi, một tay xoay gấp vô lăng, tay kia kéo Cao Đồ ôm chặt vào lòng, dùng thân thể mình che chắn.

Tiếng thắng xe gào rú, tiếng kim loại chát chúa.

Ngay giây ấy, Thẩm Văn Lang bỗng nghe được một giọng hốt hoảng vang trong đầu — giọng không phải của mình:

"Đừng mà! Đừng để anh xảy ra chuyện! Văn Lang...!"

Thẩm Văn Lang ngây người. Hóa ra, Cao Đồ — người thư ký lúc nào cũng cứng nhắc, điềm tĩnh như máy móc — lại có một mặt mất bình tĩnh đến vậy, vì mình.

Khóe môi anh khẽ cong, nhưng tầm mắt đã tối sầm.

Trong vòng tay vẫn còn giữ lấy Cao Đồ, Thẩm Văn Lang lịm đi, bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip