1

Nghĩa trang đẹp nhất ở Giang Hỗ nằm ngay cạnh sông. Nó vừa vắng vẻ vừa yên tĩnh, nơi tia nắng đầu tiên ló rạng và vệt nắng cuối cùng lướt qua những phiến đá. Bia mộ được phơi nắng cả ngày trở nên nóng ran, cứ như hơi ấm cuối cùng còn sót lại của người đã khuất, khiến lòng người thắt lại.

Cao Lạc Lạc không nhớ nổi mình đã đến đây bao nhiêu lần. Mỗi lần không tìm thấy bố, ông quản gia đều sẽ đưa cậu bé đến đây. Bố cậu bé luôn lặng lẽ ngồi bên mộ, cúi đầu không nói lời nào, cứ vuốt ve những dòng chữ khắc trên đá. Vết sẹo chằng chịt trên cổ tay bố rất rõ, hình như lại có thêm vết mới.

"Sao bố cứ như trẻ con vậy, toàn tự làm mình bị thương thôi"

"Ừ, tại bố không cẩn thận." Thẩm Văn Lang cười đáp nhưng đôi mắt lại đượm buồn.

Một cơn mưa rào bất chợt ập đến. Thẩm Văn Lang vội ôm Lạc Lạc vào lòng, lấy áo vest che đầu cho cậu bé. Ba tuổi, cái tuổi thích nghịch ngợm, trốn trong vòng tay bố, ngửi mùi hoa diên vĩ thoang thoảng cùng mùi đất ẩm ướt trong nghĩa trang, Cao Lạc Lạc cảm thấy vô cùng an toàn. Cậu bé đưa tay nhỏ xíu ra hứng những hạt mưa lạnh buốt. Mùa thu đã tới, lá vàng rồi nên nước mưa cũng lạnh hơn. Giọt nước trượt dài trên bia mộ để lại vệt rõ ràng, hệt như những giọt nước mắt trên gương mặt khô cằn.

"Bố ơi, có phải là ba đang khóc không?" Cổ họng Thẩm Văn Lang nghẹn lại, mắc kẹt trong cơn mưa này, cố gắng mở mắt nhìn rõ khuôn mặt Cao Đồ trong ảnh. Cao Đồ mỉm cười hiền lành nhìn vào ống kính, đôi mắt sau cặp kính gọng mảnh rất ôn hòa. Nhưng chỉ có Thẩm Văn Lang biết sự kiên định và bướng bỉnh ẩn sau vẻ ngoài dịu dàng đó.

"Em ấy sẽ không khóc đâu." Cao Đồ sẽ không dễ khóc, nhất là trước mặt Thẩm Văn Lang. Dù có đau đớn, có tổn thương cỡ nào đi chăng nữa, em ấy cũng sẽ cắn răng chịu đựng, không dám lại gần nhưng cũng không nỡ rời xa. Nhưng còn lúc sinh con? Thẩm Văn Lang không dám nghĩ tiếp. Hình ảnh Cao Đồ nằm lạnh lẽo trong phòng mổ cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của anh, tuy không tận mắt thấy nhưng lại càng xé nát tâm can, hành hạ anh ngày đêm.

"Đồ khốn nạn!"

"Anh làm hại anh ấy còn chưa đủ sao?"

"Điều anh ấy không muốn thấy nhất chính là anh đó!"

"Cút ngay!"

Cao Tình, người mắc bệnh tuyến thể bẩm sinh, không chịu đựng nổi cơn giận đó. Cô lao đến trước mặt Thẩm Văn Lang, tát anh mấy cái thật mạnh, hận không thể xé xác anh ra. Thẩm Văn Lang đứng yên mặc cho cô đánh mắng, hội chứng tìm bạn đời của anh lại tái phát, pheromone tuôn ra như muốn rút cạn sinh lực. May mắn thay, lính đặc nhiệm dưới quyền Thẩm Ngọc đi theo kịp thời giữ chặt, khống chế cơn điên dại tự hủy hoại của anh rồi đưa anh đến nước P ngay trong đêm.

"Thư ký Cao mất rồi."

"Chỉ để lại một đứa bé."

"Thẩm Văn Lang, cậu muốn ôm con cùng chết sao?"

Hoa Vịnh bế đứa bé cho anh xem. Người đàn ông đang tự làm mình bị thương đột ngột khựng lại, bàn tay dính đầy máu không dám chạm vào đứa trẻ đang ngủ. Mùi máu tanh nồng làm đứa bé tỉnh giấc, nước mắt lăn dài. Tiếng khóc vang vọng trong căn phòng tối, thấm sâu vào xương tủy Thẩm Văn Lang.

"Văn Lang, Cao Đồ sẽ hận cậu." Vì đứa bé này, Cao Đồ đã dứt khoát bỏ trốn, cuối cùng không tiếc cả mạng sống, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ. Cao Lạc Lạc là món quà mà Cao Đồ để lại khi rời xa thế giới.

"Nó tên gì?"

"Lạc Lạc." Lạc trong Niềm vui thuần khiết. Cuộc đời Cao Đồ quá nhiều khổ đau, cậu chỉ cầu xin trời cao rằng con trai mình sẽ không đi vào vết xe đổ, một đời bình an hạnh phúc.

Lạc Lạc hắt xì một cái, kéo Thẩm Văn Lang khỏi dòng hồi tưởng. Anh kéo bàn tay đang nghịch ngợm của Lạc Lạc lại, sờ bàn tay ẩm ướt của cậu bé, mỉm cười bất lực "Bố đã bảo con rồi mà, đừng chạy lung tung một mình chứ?"

"Nhưng con muốn gặp bố."

"Và con cũng muốn gặp ba nữa." Đứa trẻ ba tuổi không biết cái chết là gì, chỉ biết ba đang ngủ yên. Ba là một người lười biếng, trốn trong một góc nhỏ để nghỉ ngơi.

Áo vest sắp ướt sũng vì mưa khiến Thẩm Văn Lang cau mày, nhanh chóng bế Lạc Lạc về xe. Cây bạch quả trong nghĩa trang che kín một khoảng trời. Nhìn qua kẽ lá, những giọt mưa rơi thẳng vào mắt Lạc Lạc. Mắt cậu bé nhòe đi, chỉ thấy ánh sáng trắng, vàng và bóng tối xanh đen u ám đặc trưng của nơi này.

--

"Asher, Giang Hỗ đẹp thật đấy, thảo nào cậu cứ đòi đến đây." Người đàn ông lai đang dựa người thoải mái ở ghế sau xe. Đôi mắt sâu thẳm như sapphire xanh của anh ta ánh lên vẻ thích thú với thành phố phương Đông này, cử chỉ cử động đầy vẻ phong lưu phóng khoáng. 

"Chỉ là cảm thấy nơi này rất quen thuộc." Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh đẩy gọng kính. Bộ vest đen may đo hoàn hảo trên người cậu không hề gây cảm giác nặng nề, ngược lại còn toát lên vẻ điềm tĩnh, tự tin. 

"Trước đây cậu là người Giang Hỗ à?"

"Có lẽ vậy." 

Dexter nhìn người bạn hợp tác luôn giữ cảm xúc ổn định trước mặt, khẽ thở dài. Cậu có năng lực làm việc rất tốt, chỉ là quá nhàm chán, làm gì cũng theo quy tắc, ngay cả khi nói về quá khứ trống rỗng của mình cũng không chút xao động. Tuy nhiên việc cậu với thân phận là một omega lại khiến cả công ty trên dưới đều phải nể phục, điều đó khiến Dexter không thể không kính trọng. Áo vest cổ chữ V sâu hoắm để lộ phần lớn ngực, khi anh ta chống tay lên cửa xe, áo hơi mở ra, lộ ra cơ bụng săn chắc, viên kim cương đen ở tai lấp lánh dưới ánh nắng. Người đàn ông trẻ tuổi khẽ cau mày nhắc nhở:

"Dexter, đây không phải nước V, phong cách hành xử cần phải kín đáo hơn."

"Biết rồi, biết rồi." Dexter là người đồng tính. Là một alpha, anh ta xem việc dùng pheromone để áp chế omega là điều đáng xấu hổ, không thích bản năng phải phục tùng này, cảm thấy nó giống như bị thú tính kiểm soát, không còn chút tự chủ nào. Nhưng anh ta không ghét omega, thậm chí rất ngưỡng mộ những omega tự lập tự cường vượt qua được hoàn cảnh khó khăn. Asher là một trong số đó. Chỉ là cậu hay lo lắng quá nhiều, khiến mình cứ như trẻ con vậy. Nhưng cậu lại quá ôn hòa và lý trí, nên đôi khi Dexter muốn cãi lại vài câu cũng cảm thấy mình như đang gây rối vô cớ.

"Muốn đứng vững ở Giang Hỗ, cách tốt nhất là hợp tác với các doanh nghiệp địa phương. Hai công ty sinh học lớn nhất Giang Hỗ là Sinh học Thịnh Phóng và Tập đoàn HS."

"Mấy năm gần đây Sinh học Thịnh Phóng nổi lên quá nhanh, nghe nói có liên quan đến X Holding của nước P. Tôi nghĩ Tập đoàn HS là mục tiêu dễ tiếp cận hơn." Tuy đời tư có hơi bừa bãi, nhưng Dexter có cái nhìn rất sắc sảo trong công việc.

"Tôi đã xem qua hầu hết hồ sơ của hai công ty rồi, quả thực như cậu nói. Chỉ là nghiên cứu cấy ghép tuyến pheromone là dự án cốt lõi hiện tại của Tập đoàn HS, chúng ta là công ty nước ngoài, e rằng khó mà chiếm được lợi thế."

"Yên tâm." Dexter nháy mắt với cậu "Tôi không bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị. Tôi đã tìm được người trung gian giúp chúng ta giới thiệu, chỉ là nghe nói chủ tịch của HS không dễ đối phó."

"Chỉ cần tìm được lối đi, không lo không có cách chinh phục được anh ta. Hơn nữa công nghệ của công ty chúng ta cũng có lợi thế nhất định."

"Đúng đúng đúng, không có ai mà Asher của chúng ta không thể chinh phục." Dexter trêu chọc, búng nhẹ vào vai phải của cậu.

--

Buổi tối, hai người đi gặp chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giang Hỗ. Vị chủ tịch trẻ tuổi mới nhậm chức này rõ ràng có mối quan hệ thân thiết với Dexter, vừa gặp mặt đã ôm nhau thắm thiết.

"Thanh Dã, giới thiệu với cậu, đây là người hợp tác của tôi, Asher."

"Ngài Asher không giống người nước V lắm nhỉ, lại giống người bản địa nước Z hơn."

"Đúng vậy. Vì một vài lý do nên mấy năm nay tôi phát triển ở nước V. Ngài cũng có thể gọi tên tiếng Trung của tôi là-"

"Cao Đồ." Nghe xong, Viên Thanh Dã lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Sao vậy, có vấn đề gì à?" Dexter tò mò hỏi.

"Không có, chỉ là cái tên này trùng với tên một người, e rằng sẽ chạm vào lòng tự ái của ngài Thẩm."

"Cậu nói đến người bạn đời đã mất của anh ta à?"

"Đúng vậy."

"Ngài Thẩm đó đúng là khó tính." Dexter lè lưỡi. Đã nghe nói anh ta tính cách lạnh lùng, yêu cầu cực cao, làm đổ bể không biết bao nhiêu vụ hợp tác, không ngờ ngay cả việc nói chuyện cũng phải kiêng dè như vậy. Cao Đồ liếc nhìn Dexter một cách không tán thành rồi tỏ ý cảm kích với Viên Thanh Dã: "Điều này cũng là điều dễ hiểu, tôi phải cảm ơn Chủ tịch Viên đã nhắc nhở."

"Không có gì. Ngày mai có một buổi tiệc, nhân tiện tôi sẽ đưa hai người đi gặp ngài Thẩm." Ba người trò chuyện rất vui vẻ, cuối cùng Cao Đồ rời đi một mình. Hai người bạn lâu ngày không gặp dường như có nhiều chuyện để nói. Nghĩ đến tính cách tùy tiện của Dexter, cậu lại bất lực lắc đầu. Tử tế để lại xe cho người chắc chắn sẽ say xỉn, Cao Đồ đứng bên đường vẫy một chiếc taxi. Nhưng khi đang bước lên xe, cậu bất ngờ bị một lực lạnh buốt kéo lấy bắp chân. Cậu cúi xuống, trên chân mình đã có thêm một cậu bé mềm mại, đáng yêu. Cậu bé xinh xắn, mặc đồ sang trọng, không giống con nhà bình thường.

"Bạn nhỏ, cháu bị lạc à?" Cao Đồ cúi người xuống, kiên nhẫn hỏi. Ngay lập tức, cậu bé như sợ cậu sẽ bỏ chạy, nhào vào lòng Cao Đồ, mở miệng gọi: "Ba!"

T/N: Trộm vía em mac của t sống rồi hehe :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip