12
Kỳ phát tình của Cao Đồ kéo dài một tuần. Ngày thứ hai, Lạc Lạc chạy đến nhà Cao Đồ, thấy cậu vẫn chưa hồi phục, thằng bé dứt khoát ở lì lại không chịu đi.
"Con không đi học thì định giải thích với cô giáo thế nào?" Cao Đồ xoa trán. Cậu không thể giải thích với Lạc Lạc đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường, và cũng không biết, đối với Lạc Lạc, việc người ba tưởng đã mất mà lại tìm lại được nhưng lại bị sốt sẽ là chuyện lớn đến mức nào.
"Bố đã xin phép cho con rồi." Lạc Lạc kéo cái vali nhỏ kềnh càng vào rồi sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy. Nhìn bản thân đã chiếm được một vị trí trong nhà ba, Lạc Lạc chống nạnh, nở một nụ cười tươi tắn nhất. Cuối cùng bé cũng có thể ở cùng ba rồi!
Cao Đồ nghe đến Thẩm Văn Lang, mặt cậu thoáng ngơ ra. Chỉ cần có Lạc Lạc, cậu chắc chắn không thể không dính dáng gì đến Thẩm Văn Lang. Cậu chỉ có thể thấy may mắn rằng Thẩm Văn Lang đã không xuất hiện. Đứa trẻ thường ngày ngoan ngoãn, dù dỗ dành thế nào, lần này lại vô cùng bướng bỉnh. Cao Đồ chợt nhớ đến Thẩm Văn Lang thời đại học.
Rất nhiều omega trong trường thích Thẩm Văn Lang. Trong các trận đấu bóng rổ, một đám người tranh nhau đưa nước cho anh. Thẩm Văn Lang mỗi lần đều lạnh lùng xuyên qua đám đông ồn ào rồi đi đến bên cạnh Cao Đồ đang ngồi yên lặng trên khán đài. Anh chỉ uống nước do Cao Đồ đưa.
Có lần Cao Đồ làm thêm về rất muộn, vội vã chạy đến thì trận đấu đã kết thúc. Cậu không có điện thoại, không liên lạc được với Thẩm Văn Lang, chỉ cầm chai nước suối vội vàng chạy tới, cả người có chút nhếch nhác. Cách hàng rào sắt chỉ còn lại sân vận động trống không. Cao Đồ có chút thất vọng, nhưng cũng phải thôi, Thẩm Văn Lang sao lại ngốc nghếch chờ mình cơ chứ. Cao Đồ chưa bao giờ là lựa chọn duy nhất của Thẩm Văn Lang. Cuộc đời anh quá rực rỡ, sinh ra đã là ngôi sao được mọi người vây quanh.
Ngay khi Cao Đồ đang tựa đầu vào hàng rào sắt thở dốc, một bóng dáng cao lớn bao trùm lấy cậu. Cao Đồ không hề thấp, thậm chí có thể nói là cao lớn, nhưng khung xương của Thẩm Văn Lang còn lớn hơn. Chiều cao 1m88, nhìn từ phía sau như thể ôm trọn Cao Đồ vào lòng, không thấy được một chút bóng dáng nào. Thẩm Văn Lang có vẻ ngoài tuấn mỹ, nếu không phải thái độ quá sắc sảo và cái miệng khiến người khác phải tránh xa ba mét, Cao Đồ hoàn toàn nghi ngờ, anh sẽ bị vô số người theo đuổi gặm đến không còn một mảnh vụn.
"Sao cậu đến muộn vậy?"
"Đồng nghiệp thay ca hôm nay có việc, tôi giúp trông thêm một tiếng."
"Cao Đồ, sao cậu dễ tính thế? Thêm một tiếng tăng ca, có lương không?"
Cao Đồ lắc đầu "Không."
"Vậy sao anh phải giúp?"
"Có những chuyện không phải có tiền mới làm." Cao Đồ đưa nước cho Thẩm Văn Lang "Đồng nghiệp này sẽ để lại ghi chú, nhắc nhở tôi rất nhiều điều cần chú ý. Một người làm việc cẩn thận như vậy, sẽ không cố ý lừa người khác đâu."
Thẩm Văn Lang cảm thấy Cao Đồ rất mâu thuẫn. Rõ ràng cuộc sống của Cao Đồ rất khó khăn, tất cả thời gian ngoài sinh hoạt đều dành để kiếm tiền, cậu còn cảm thấy lãng phí dù chỉ vài giây nghỉ ngơi nhưng lại hy sinh thời gian của mình vì một người không hề thân thiết. Có lẽ đã thấy quá nhiều bộ mặt xấu xí trên đời nhưng cậu vẫn giữ lại bản chất thuần khiết nhất, cứ như dưới một đống đổ nát vẫn còn ẩn giấu một thế giới cổ tích, vừa hoang đường lại vừa mâu thuẫn. Nhưng anh thực sự không ngờ, anh lại là ngoại lệ của mọi ngoại lệ trong thế giới của Cao Đồ.
"Hôm nay trận đấu thế nào?"
"Đương nhiên là tôi thắng rồi."
"Lần sau tôi nhất định sẽ đến xem."
"Ừ, tôi sẽ thắng mãi." Tại sao phải thắng mãi? Thẩm Văn Lang nghĩ, Cao Đồ là đồ ngốc, không biết lại bị chuyện gì níu chân. Nếu anh cứ thắng mãi, Cao Đồ sẽ luôn thấy. Lần này không phải là do tính hiếu thắng của alpha cấp S chiếm ưu thế, chỉ là vì, anh thích vẻ mặt Cao Đồ hưng phấn chúc mừng cho mình. Con thỏ hiếm hoi trở nên sống động, anh thấy rất thú vị.
--
"Cao Đồ, chú đói không?" Giọng Lạc Lạc cắt ngang hồi ức của Cao Đồ. Cao Đồ nhìn Lạc Lạc ngoan ngoãn ngồi bên giường chống cằm, muốn đứng dậy.
"Chú đi... nấu cơm cho con nhé?" Cơ thể Cao Đồ rất khó chịu, nhưng để một đứa trẻ ba tuổi ăn đồ ăn ngoài hoài cũngkhông tốt. Cậu muốn cố gắng chuẩn bị nhưng bị Lạc Lạc kéo lại. "Cao Đồ, sao chú không biết tự chăm sóc bản thân?" Lạc Lạc ra dáng người lớn, đưa khăn lạnh cho Cao Đồ rồi vỗ vỗ gối, bảo cậu nằm xuống. "Ông quản gia sẽ cho người mang cơm đến cho con, chúng ta cùng ăn."
Điều khiến Cao Đồ bất ngờ là đồ ăn mỗi lần mang đến đều rất hợp khẩu vị của cậu. Và người mang đồ ăn đó, hẳn là một beta. Họ chu đáo sắp xếp đồ ăn trên bàn rồi lặng lẽ rời đi, cứ như chưa từng đến. Trừ lần bất ngờ trước, người đó chưa bao giờ bước vào không gian riêng tư của cậu, chỉ dừng lại một lát ở phòng khách.
Ngày cuối cùng của kỳ phát tình, thân nhiệt Cao Đồ dần trở lại bình thường. Cậu mang dép lê, thấy Lạc Lạc đã ngủ gục trên thảm, dưới cánh tay là bức tranh chưa vẽ xong. Người được vẽ là Cao Đồ. Cao Đồ lúc ốm, Cao Đồ lúc ngủ, Cao Đồ lúc ăn, và một bức là Cao Đồ đang ôm bé. Như thể muốn bù đắp lại những khoảng thời gian đã bỏ lỡ, Lạc Lạc ghi lại mọi chi tiết trong tranh. Khoảng trống chưa hoàn thành kia, Cao Đồ khựng lại, cậu biết, đó là vị trí Lạc Lạc dành cho Thẩm Văn Lang.
Chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay Lạc Lạc, hằn lên vết in trên làn da trắng nõn của thằng bé. Cao Đồ cẩn thận tháo nó ra, bế Lạc Lạc về phòng ngủ. Khi dọn dẹp đồ đạc, cậu vô tình chạm vào giao diện mà chiếc đồng hồ đang dừng lại, đó là hộp thoại trò chuyện của Lạc Lạc và bố. Toàn là tin nhắn thoại, và những ngày này chưa hề bị gián đoạn.
Cao Đồ không muốn xem, nhưng tay cậu lại run lên, bấm mở tin nhắn thoại.
"Lạc Lạc, hôm nay Cao Đồ có khỏe không?" Người bên kia cố ý hạ giọng, khi nói chuyện với con trai mang theo sự mềm mỏng không tự biết. Thẩm Văn Lang không thích trẻ con, nhưng anh sẽ thích con của Cao Đồ. Người từng hoàn toàn thiếu kiên nhẫn, giờ đây đã thử rất nhiều điều. Từ khi Lạc Lạc chào đời đến khi bập bẹ tập nói, anh đã nắm tay Lạc Lạc, cùng thằng bé từng bước tập đi, dạy thằng bé nói. Lạc Lạc không biết, từ đầu tiên thằng bé học được là "Cao Đồ." Những người khác không dám nhắc đến tên cậu trước mặt anh, khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy hoang mang, lo sợ như thể Cao Đồ thật sự đã biến mất hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Thẩm Văn Lang không muốn như vậy. Anh nhìn Lạc Lạc ngây thơ, chập chững chạy đến ôm mình, miệng gọi tên Cao Đồ, anh mới cảm nhận được một chút hơi ấm.
Thế giới mưa to như trút nước, Thẩm Văn Lang chống đỡ một hơi kéo lê thân mình, giống hệt một xác sống. May mắn có Lạc Lạc, anh sẵn lòng trốn dưới chiếc ô, thở một hơi. Nhưng cũng vì có Lạc Lạc, anh đành phải gác lại việc đuổi theo Cao Đồ, cứ thế ướt át và nhếch nhác bảo vệ đứa trẻ di chuyển.
– Ngày 12 tháng 10
"Hôm nay Cao Đồ có khỏe không?"
"Cao Đồ rất khỏe ạ, chú ấy đã ngủ rồi." Lạc Lạc nói nhỏ, không biết chiếc đồng hồ có thể điều chỉnh âm lượng. Người bên kia cười "Vậy hôm nay Lạc Lạc có ngoan không?"
"Con rất ngoan chứ ạ."
– Ngày 13 tháng 10
"Hôm nay Cao Đồ có khỏe không?" Câu hỏi tương tự được lặp lại mỗi ngày.
"Chú ấy rất khỏe, chú ấy còn nói, cơm hôm nay rất ngon!"
"Vậy ngày mai bố gửi cho hai chú cháu đồ ăn ngon hơn nữa nhé?"
"Vâng ạ!"
...
– Ngày 18 tháng 10
"Lạc Lạc, hôm nay Cao Đồ có khỏe không?"
"Cao Đồ nói, ngày mai chú ấy sẽ khỏe rồi!" Giọng Lạc Lạc đầy lo lắng "Vậy con có phải sắp bị đuổi về nhà không ạ?"
Thẩm Văn Lang bên kia im lặng một lúc "Bố sẽ ở bên con, được không Lạc Lạc?"
"Khi nào con có thể gọi chú là ba ạ?"
"Đợi đến khi Cao Đồ đồng ý, Lạc Lạc là đứa trẻ ngoan, sẽ không bướng bỉnh phải không?"
"Vậy con đợi chú ấy ngủ rồi gọi trộm."
"Ừ, đừng để chú ấy phát hiện."
Đừng để bị phát hiện, bị phát hiện sẽ bị chán ghét, sẽ bị xa lánh, sẽ không thể cứu vãn. Không phải Lạc Lạc, mà là Thẩm Văn Lang hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip