13
Cao Đồ không biết mình đã nghe hết những đoạn ghi âm đó như thế nào. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ kính lớn của phòng khách, rải xuống ánh sáng bạc. Cao Đồ thất thần nhìn, màn đêm mờ ảo cũng khoác lên một lớp lụa mỏng, bao phủ đồng tử cậu, đổ xuống một mảng bóng tối. Giọng Thẩm Văn Lang truyền rõ ràng vào tai Cao Đồ, như được ánh trăng tưới tắm mang theo tiếng vọng, chất chứa tình yêu vô bờ.
Điều này khác với ký ức của Cao Đồ. Thẩm Văn Lang ghét omega. Anh không thích mình. Cao Đồ trước đây đã tự nhắc nhở bản thân rất nhiều lần. Những ký ức đó chỉ là tình đơn phương của một người mà thôi. Điều cậu coi là quý giá, cố gắng cất giữ, là bí mật không thể nói ra.
Cậu có hận Thẩm Văn Lang không? Không. Lòng hận thù chưa kịp nảy sinh thì tình yêu đã bị đánh thức trước một bước, chỉ một thoáng nhìn thấy đã khuấy động sóng gió kinh hoàng trong thế giới của cậu. Ngay cả khi Cao Đồ nghĩ rằng mình bị tổn thương, bị buộc phải sinh con và rời xa đất nước, trong lòng cậu cũng chỉ dâng lên một suy nghĩ, tình cảm bị lãng quên này quá nặng nề rồi. Tình cảm nặng nề đến mức khiến cậu nghẹt thở, vì vậy cậu chọn cách che giấu.
Ba năm ở nước V, điều Cao Đồ học được nhiều nhất chính là che giấu. Cậu che giấu quá khứ trống rỗng để nói cười vui vẻ trên bàn đàm phán. Che giấu nỗi buồn bỗng dưng trào dâng trong lòng để sống tốt, cậu luôn tự chăm sóc bản thân rất kỹ. Nhưng, như có một sự sắp đặt vô hình nào đó, cậu lại chọn quay về Giang Hỗ. Cứ như thể Cao Đồ của quá khứ đang kéo cậu lại, nói với cậu rằng: Ở đây có người rất quan trọng với cậu, có mọi thứ liên quan đến Thẩm Văn Lang, cậu không nỡ quên. Cao Đồ cười khổ, phải làm sao đây, rốt cuộc cậu nên làm gì bây giờ đây?
--
Lạc Lạc ngày hôm sau được đưa đến như thường lệ. Vì sợ Cao Đồ nhắc đến chuyện bảo thằng bé về nhà nên nó cứ trốn tránh mãi. Cao Đồ thì cầm lấy chiếc cặp sách bị ướt mưa của nó, lau sạch vết nước, kiểm tra xem Lạc Lạc có bị ướt chỗ nào không rồi mới yên tâm bảo thằng bé rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Đứa trẻ này rất biết nhìn sắc mặt. Thấy ba không có ý định gửi mình về, nó lập tức vui mừng, hớn hở đi rửa tay. "Cao Đồ, con chưa bao giờ được ăn cơm chú nấu! Con nhất định sẽ ăn hết sạch."
"Không cần, ăn no là được rồi, đừng ăn quá no sẽ bị đau bụng."
Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn. Lạc Lạc không chạy ngay ra bàn ăn ngồi mà nhìn ra ngoài cửa sổ đầy màn mưa. Cơn mưa lớn như muốn nhấn chìm cả thế giới, thằng bé không biết bố có về nhà không. Lạc Lạc nghĩ, chắc là không. Nó có thể ăn cơm Cao Đồ nấu, nhưng bố thì không. Hơn nữa, bố dường như còn không thể nhìn thấy Cao Đồ một lần, mỗi lần bố đều rất khéo léo tránh mặt Cao Đồ. Lạc Lạc đã lâu không ngửi thấy mùi hoa diên vĩ, mùi pheromone độc đáo của bố đã theo nó suốt thời thơ ấu, khiến nó rất nhớ nhung. Nó từng hỏi Thẩm Văn Lang "Bố có phải bị ốm không?"
Thẩm Văn Lang chỉ cười xoa đầu nó nói không. "Bố sẽ không bị ốm đâu. Có lẽ, mùa thu không phải là mùa hoa diên vĩ nở nên mùi của bố biến mất rồi."
"Vậy khi nào mới quay lại ạ?"
"Mùa xuân chăng, mùa xuân sẽ quay lại." Lạc Lạc vốn đã rất thích mùa xuân, giờ đây, nó càng thêm mong đợi mùa xuân hơn rồi. Chỉ là nó có chút không hiểu, tại sao mùi xô thơm quay lại mà mùi hoa diên vĩ lại biến mất rồi?
"Sao còn chưa qua ăn cơm?" Lạc Lạc lấy hết can đảm, nói ra yêu cầu đầu tiên với Cao Đồ. Vì không giỏi nói dối nên giọng nói hơi yếu ớt. Đôi mắt ngây thơ nhìn về phía Cao Đồ "Cao Đồ, con muốn mang một chiếc ô cho chú tài xế."
"Nhưng ô nặng quá, chú giúp con được không?"
Hành động kéo ghế của Cao Đồ dừng lại. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào Lạc Lạc nhỏ bé, nhìn vào khuôn mặt giống Thẩm Văn Lang của nó, cậu biết mình nên từ chối. Người beta đó rõ ràng là Thẩm Văn Lang, làm sao cậu có thể đi gặp. Tiếng mưa nặng hạt đập vào cửa sổ, cũng gõ vào tai Lạc Lạc. Nó có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, thời gian dường như chậm lại, cho đến khi Cao Đồ gật đầu với nó và nói "Được."
Lạc Lạc thở phào nhẹ nhõm, mừng vì ba không phát hiện ra. Mắt nó cong lên, bố gặp được Cao Đồ nhất định sẽ rất vuicho mà xem.
--
Lời từ chối chưa kịp nói ra nhưng đã đồng ý rồi. Cao Đồ mặc đồ ở nhà, cầm một chiếc ô đen rồi đẩy cửa ra. Bước chân cậu dừng lại một chút, cuối cùng vẫn bước ra ngoài. Căn hộ của cậu không cao tầng. Đi được vài bước, cậu đã thấy bóng dáng Thẩm Văn Lang. Anh đứng lặng lẽ ở đó, như thể đang đợi mưa tạnh, nhưng dáng vẻ không hề vội vã, lại như thể không phải.
Cổ họng Cao Đồ khô khốc, nhất thời không phát ra âm thanh. Đầu óc cậu rối bời, cuối cùng cũng nuốt nước bọt, tạo ra tiếng động. "Anh tài xế, trong nhà có ô có thể cho anh mượn." Thân người quay lưng về phía cậu rõ ràng run lên, vội vàng chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, đeo khẩu trang vào rồi chậm rãi quay người lại.
Thời gian như bị bấm nút tạm dừng. Cao Đồ có thể thấy sự do dự và chột dạ trong đôi mắt đó. Chỉ đến khi thấy khuôn mặt cậu hoàn toàn bình thường, anh mới từ từ thả lỏng. Thực ra Thẩm Văn Lang ngụy trang rất tốt. Dù sao thì một beta không có mùi pheromone trên người, làm sao có thể khiến người ta liên tưởng đến một Thẩm tổng phong độ vô song của HS, dù hình dáng có chút tương đồng. Nhưng Cao Đồ chỉ cần nhìn một cái là nhận ra. Vì đã từng nhìn Thẩm Văn Lang quá lâu, nên dù ngụy trang thế nào, Cao Đồ cũng có thể nhìn thấu ngay lập tức.
"Cảm ơn." Người đối diện thay đổi giọng nói. Khi Cao Đồ đến gần, anh theo bản năng lùi lại vài bước, dường như bị nước mưa ngoài cửa hắt vào nhưng bản thân lại không hề hay biết. Cao Đồ gật đầu với anh rồi quay người lên lầu như thể không phát hiện ra điều gì. Cậu có thể cảm nhận được, người phía sau đã nhìn cậu rất lâu, cho đến khi bị cầu thang hoàn toàn che khuất.
Khi quay về, Lạc Lạc đang nằm bò ở cửa nhìn ra. Thấy Cao Đồ trở về, thằng bé chạy lên phía trước "Cao Đồ, chú gặp chú tài xế chưa?"
"Ừ, gặp rồi."
"Vậy chú ấy nhất định rất vui!" Lạc Lạc vỗ tay, nhận ra mình đang ăn mừng một cách khó hiểu, nó bổ sung "Không phải bị dầm mưa, nhất định rất vui!"
"Vào ăn cơm đi, kẻo nguội."
"Vâng ạ!"
--
Cao Đồ nhìn qua cửa sổ ban công, thấy chiếc ô đen ở đó, đứng sừng sững rất lâu trong mưa. Tiếng mưa rất gấp khiến thế giới trở nên mơ hồ, không khí vừa ẩm ướt lại vừa lạnh lẽo lan tỏa. Vệt đen không hề biến mất đó khiến bầu trời càng thêm u ám.
Mày mềm lòng rồi Cao Đồ. Đã lâu như vậy mà mày vẫn rất thích anh ấy. Cao Đồ của quá khứ như đang ghé sát tai cậuthì thầm. Cùng với tiếng mưa, giọng nói đó càng lúc càng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip