14
Việc gặp Mã Hành tại hội nghị thượng đỉnh ngành công nghiệp là một sự bất ngờ.
Người mình yêu thương thời niên thiếu nắm lấy tay mình, cầu xin anh cứu đứa bé trong bụng rồi cuối cùng lại qua đời, điều này đã trở thành một vết sẹo không thể nói thành lời, mỗi khi nghĩ đến vẫn đau âm ỉ không chịu nổi. Vì vậy khi nhìn thấy Cao Đồ bằng xương bằng thịt, Mã Hành đã không kiềm chế được, nhanh chóng xuyên qua đám đông, nắm lấy tay Cao Đồ, run rẩy gọi tên thuở nhỏ của Cao Đồ "Thỏ Con?"
"Mã Hành, đừng vô lễ, đây là Asher, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Yolo." Người cấp trên nhận ra cấp dưới đã gây rắc rối vội vàng xin lỗi Cao Đồ, ra hiệu bằng mắt cho Mã Hành vô ý thức mau buông tay, ai ngờ đối phương lại không hề nhúc nhích. Giám đốc điều hành?
Lúc này Mã Hành mới nhìn rõ Cao Đồ hơn. Cao Đồ trước mắt và người từng trèo cửa sổ trốn chạy, bị hành hạ đến tiều tụy vì mang thai hoàn toàn là hai người khác nhau. Bộ vest chỉnh tề tôn lên vẻ nội liễm, quý phái. Ba năm đã mài giũa cậu trở nên nhẹ nhàng, cao quý, tỏa ra sức hấp dẫn không thể tả. Anh luôn biết, người em hàng xóm kiên cường, cảm xúc ổn định này đặc biệt xuất sắc, dù bị gia đình kéo chân, vẫn nổi bật hơn người. Cao Đồ vốn nên như vậy, tự tin, bình tĩnh tận hưởng cuộc đời rực rỡ của mình.
Trong lòng Mã Hành trăm mối cảm xúc lẫn lộn, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cao Đồ không chết sao? Vậy những năm qua cậu đã ở đâu? Asher là có ý gì? Cậu ấy đã đổi một thân phận khác để sống ư? Cao Đồ hiện tại toát ra sự xa cách quý phái trong mọi cử chỉ, như thể mới cảm nhận được khoảng cách giữa hai người. Mã Hành dần buông tay Cao Đồ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt cậu, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Cao Đồ của ngày xưa trong biểu cảm của cậu.
"Không sao, tôi và vị tiên sinh này là người quen cũ." Cao Đồ nở nụ cười dễ chịu như gió xuân, không hề bận tâm đến sự cố nhỏ này, còn giải thích cho hành động liều lĩnh của Mã Hành. Điều này khiến Mã Hành cảm thấy một chút thân thuộc với cậu.
Không ngờ vị giám đốc bộ phận không mấy nổi bật của công ty lại là người quen cũ của Tổng giám đốc Tập đoàn Yolo. Người cấp trên vừa rồi còn tức giận lập tức thay đổi sắc mặt, nhân cơ hội bắt chuyện với Cao Đồ. Mã Hành không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ nhìn mối tình đầu đã mất đi rồi tìm lại được, trái tim vẫn đập loạn nhịp. Dù thân phận đã chuyển từ beta thành omega, đối với Cao Đồ cũng không khác biệt gì, sự tự tin của cậu luôn đến từ năng lực xuất chúng của chính mình.
Sau hội nghị thượng đỉnh, Cao Đồ mời Mã Hành đi ăn một bữa. "Anh Mã Hành, lâu rồi không gặp." Lời chào hỏi muộn màng khiến mắt Mã Hành cay xè. Anh vô số lần tự trách mình vì đã không cung cấp pheromone có độ tương thích cao cho Cao Đồ, dẫn đến việc cậu qua đời trên bàn mổ. Ba năm qua, anh không thể trở lại cuộc sống bình thường, cũng không thể yêu thêm ai khác. Giờ đây, mối tình đầu mà anh hằng mong nhớ lại xuất hiện, khiến Mã Hành cảm thấy đó là sự nhân từ của ông trời dành cho mình.
"Những năm qua em sống tốt chứ?"
"Rất tốt."
"Xin lỗi Cao Đồ, là anh quá vô dụng."
"Anh Mã Hành, không liên quan đến anh." Cao Đồ nhìn người hàng xóm đã lâu không gặp này, chính thức nói lời cảm ơn với anh.
Ác mộng đeo bám anh suốt ba năm dường như đã tan biến đi nhiều. Anh chỉnh lại tư thế ngồi, muốn hỏi Cao Đồ, alpha đã lừa dối tình cảm của cậu, cậu còn liên lạc với anh ta không? Lần này trở về, có phải là để gặp anh ta không? Nhưng lời nói đến miệng lại nghẹn lại. Cao Đồ lúc đó hoảng loạn, nhếch nhác, làm sao anh có thể một lần nữa khơi lại vết thương ba năm trước chứ? Giờ đây có thể thấy Cao Đồ xuất hiện bình an vô sự, anh đã rất mừng rồi.
Chỉ là trong niềm vui xen lẫn vị đắng chát. Mối liên hệ duy nhất giữa anh và Cao Đồ là vì alpha kia. Mã Hành đã thích người em hàng xóm này từ rất lâu nhưng Cao Đồ có ranh giới quá rõ ràng, không bao giờ muốn tiết lộ quá nhiều chi tiết cuộc sống riêng tư, luôn một mình nuốt trọn tất cả. Anh và Cao Đồ luôn cách xa nhau. Khi anh khó khăn lắm mới có thể đến gần hơn một chút, Cao Đồ đã trao trọn tình yêu cho người khác. Giờ đây, mối liên hệ duy nhất đã biến mất, họ lại trở về điểm xuất phát. Có lẽ, cách biệt ba năm, khoảng cách giữa họ lại càng xa hơn rồi.
--
"Thẩm tổng, nếu sau này có một omega mang thai con của anh, anh sẽ làm gì?"
"Đương nhiên là phá bỏ rồi, chứ còn sao nữa? Ghê tởm chết đi được."
"Cậu có thể đừng hỏi những câu hỏi như vậy không? Cậu đâu phải không biết tôi ghét omega."
Sự xuất hiện của Mã Hành giống như một bàn tay vô hình, thô bạo xé toạc vết nứt ký ức. Những ký ức đó đổ ập xuống như cơn sóng thần cuốn đến, muốn nghiền nát thế giới của Cao Đồ. Giọng điệu của Thẩm Văn Lang đầy ghét bỏ khinh miệt, châm chọc, vang vọng bên tai cậu hết lần này đến lần khác, như đào xương cậu ra khỏi máu thịt rồi đập vỡ từng khúc. Anh không thích mình, kéo theo cả đứa bé bất ngờ này.
Nhưng Cao Đồ thích, tất cả mọi thứ liên quan đến Thẩm Văn Lang cậu đều không nỡ từ bỏ, huống chi là đứa con mang dòng máu hòa quyện giữa cậu và Thẩm Văn Lang. Cậu là một tên trộm, hèn hạ và ích kỷ, chỉ thoáng chốc sở hữu mặt trăng, ngay cả khoảnh khắc riêng tư đó, cậu cũng không dám hôn lên môi anh, sợ làm ô uế ánh trăng trong vắt. Mười năm yêu thầm, một lần quan hệ tồi tệ, tư cách cuối cùng để đứng bên cạnh Thẩm Văn Lang cũng bị tước đoạt. Cậu buộc phải rời đi, mang theo chút tự tôn còn sót lại và đứa con duy nhất cậu trân quý.
Cậu co quắp người lại, cơn đau nhói như nghẹt thở khiến cậu không ngừng run rẩy, kèm theo tiếng rên rỉ bị kìm nén, ý thức bị đóng đinh chặt chẽ, giống như người sắp chết đuối, mỗi lần hít thở đều như muốn nghiền nát trái tim. Cho đến khi một tiếng nói mơ màng của Lạc Lạc bên cạnh kéo cậu ra khỏi cơn sóng dữ. Cao Đồ mở mắt, thở dốc từng hơi lớn, mồ hôi lạnh đã làm ướt đẫm quần áo. Cậu dịch người ngồi dậy, đeo kính đặt ở đầu giường, nhìn về phía cục nhỏ đang cuộn tròn bên cạnh.
Lạc Lạc chắc là gặp ác mộng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, gọi "ba ba", theo thói quen mò sang vị trí bên cạnh nhưng lại nắm hụt, giọng nói xen lẫn tiếng khóc. Cao Đồ nắm lấy tay Lạc Lạc trong lòng bàn tay, tay kia nhẹ nhàng vỗ lưng thằng bé. Cảm nhận được sự hiện diện của ba, lông mày nhíu chặt của Lạc Lạc mới chịu giãn ra. Nó vô thức nhích lại gần Cao Đồ hơn, khuôn mặt mềm mại áp vào cánh tay cậu.
"Baba?"
"Ừ?"
"Con nhớ ba lắm." Cơ thể Cao Đồ cứng lại, cổ họng nghẹn lại đau đớn, nước mắt tuôn rơi không báo trước.
"Alpha đó của mày không muốn nó!"
"Đứa bé trong bụng cũng là đứa không ai cần!"
"Vì trách nhiệm đối với sinh mạng của bệnh nhân, tôi đề nghị cậu lập tức chấm dứt thai kỳ, bỏ đứa bé này đi!"
"Cao Đồ mang thai rồi, là của anh đấy."
"Muốn chúng tôi phá thai thì đưa cho tôi một ngàn vạn."
"Tôi không thích trẻ con."
Tất cả mọi người đều bài xích đứa bé này, Lạc Lạc của cậu không được bất kỳ ai mong đợi. "Xin lỗi con yêu, là ba không tốt."
Lạc Lạc gặp một giấc mơ. Giấc mơ lần này đẹp và ấm áp hơn tất cả những giấc mơ trước đây. Bàn tay của ba xoa mặt nó, dùng giọng dỗ dành trẻ con gọi nó, "Con yêu." Giọng nói đó thật hay, khiến nó không nỡ tỉnh dậy.
--
Ngày hôm sau, sự xuất hiện của Thẩm Văn Lang không nằm ngoài dự đoán của Cao Đồ. Chuyện cậu và Mã Hành ở hội nghị thượng đỉnh ngành nghề chắc chắn sẽ truyền đến tai Thẩm Văn Lang, có lẽ, Thẩm Văn Lang còn tận mắt chứng kiến. Trước đây, cậu có thể dùng lý do mất trí nhớ để thoái thác nhưng giờ đây, lý do này không còn đứng vững nữa.
Cao Đồ nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh, tự nhiên xử lý chuyện của cậu và Thẩm Văn Lang như cách cậu đối diện với Mã Hành, nhưng cuối cùng cậu đã đánh giá quá cao bản thân. Thẩm Văn Lang nắm giữ van cảm xúc của cậu. Chỉ cần đối diện với anh thôi, một lực vô hình đã trói buộc cậu lại. Cao Đồ phải rất khó khăn mới có thể nhấc chân, nhưng may mắn thay, cậu rất giỏi kiềm chế. Thẩm Văn Lang đã lâu không gặp Cao Đồ một cách quang minh chính đại. Anh vốn muốn đợi lâu hơn nữa nhưng hình ảnh Cao Đồ và Mã Hành nói cười vui vẻ hôm qua cứ lặp đi lặp lại hành hạ anh. Anh ghen đến phát điên luôn rồi.
Tại sao, em ấy sẵn lòng ôn lại chuyện cũ với một alpha không quan trọng nhưng lại giả vờ không quen biết mình? Anh giống như một con bạc, thăm dò, do dự, cuối cùng bị lòng tham đánh bại, ôm hy vọng liều lĩnh lên bàn cờ, tiền đặt cược chỉ là những ký ức đã bị lãng quên. Thẩm Văn Lang không muốn thắng thứ gì, chỉ cần Cao Đồ thừa nhận anh là được. Ít nhất, họ không còn là người xa lạ. Ít nhất, anh có đủ tư cách để cầu xin sự tha thứ của cậu.
"Hôm nay Lạc Lạc ở cùng Hạt Mầm."
"Ừ." Thẩm Văn Lang cúi đầu, lông mi anh run rẩy, ánh mắt ngày càng mãnh liệt, yết hầu bắt đầu đau vì cuộn mạnh
"Cao Đồ, em nhớ lại rồi đúng không?"
"Thẩm Văn Lang." Đây là lần đầu tiên Cao Đồ gọi tên anh sau khi gặp lại. Giọng cậu rất khẽ, nhưng lại từng chút từng chút gõ vào màng nhĩ Thẩm Văn Lang.
"Không phải anh nói ghét omega sao? Không phải anh nói không thích trẻ con sao? Vậy anh trả Lạc Lạc lại cho tôi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip