16

Thẩm Văn Lang đã nghiên cứu xong bản kế hoạch 10 vạn chữ mà Hoa Vịnh gửi cho trong một đêm. Anh rút ra một kết luận: Hoa Vịnh là một kẻ điên loạn biến thái, còn Thịnh Thiếu Du là một gã trăng hoa, hoàn toàn không có giá trị tham khảo.

Giả làm Omega chắc chắn là không thể, nhưng giả làm Beta thì có vẻ được. Anh nhớ lại Cao Đồ còn quan tâm mình, đích thân đưa ô cho anh. Nghĩ đến đây, Thẩm Văn Lang lại tức giận. Cao Đồ có chút thiện ý đơn giản với một tài xế Beta nhưng lại hoàn toàn không quan tâm đến anh, vô thức nắm chặt bản kế hoạch trong tay đến nhăn nhúm. Điều duy nhất tổng kết được là: làm điều cậu thích và đeo bám dai dẳng. Đáng mừng là Cao Đồ đã nhớ lại, vậy thì vì Lạc Lạc, cậu chắc cũng sẽ không đột ngột biến mất.

Nhưng Cao Đồ thích gì nhỉ? Trong ký ức của Thẩm Văn Lang, tất cả những thứ anh từng tặng Cao Đồ, cậu hình như đều rất thích. Pizza, bánh ngọt, sô cô la... Cao Đồ không thích lãng phí thức ăn, những thứ Thẩm Văn Lang cho, cậu đều ăn hết rồi tìm cơ hội trả lại. Cậu thường uống cà phê, không phải vì thích mà là để giữ tinh thần, từ khi đi học đến đi làm, hầu như không bao giờ bỏ.

Trước đây, mỗi khi tới sinh nhật Của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang từng tặng cậu một chiếc đồng hồ trị giá mười mấy vạn. Đây là chiếc đã được Thẩm Văn Lang đặc biệt chọn loại không quá đắt. Cao Đồ không có điện thoại, thường xuyên không biết giờ giấc nhưng lại phải chạy đua với thời gian. Thế nhưng khi Thẩm Văn Lang đưa cho, Cao Đồ lại từ chối thẳng thừng. "Thẩm Văn Lang, mười mấy vạn có lẽ không là gì với cậu nhưng đối với tôi là một con số tôi không thể gánh vác nổi. Chúng ta là bạn, tôi không thể nhận món quà đắt tiền như vậy."

"Cao Đồ, rốt cuộc cậu đang cố chấp điều gì?"

Nếu là người khác, trúng số độc đắc có lẽ sẽ vui đến ngất xỉu, nhưng Cao Đồ chỉ cảm thấy bất an, hoảng sợ. Cậu thiếu tiền sẽ cố gắng kiếm, cậu không thể tùy tiện nhận tiền của người khác, đặc biệt là tiền của Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang không thể nói là tức giận, thậm chí còn có chút vui mừng. Cao Đồ quả nhiên khác biệt với người khác. Thẩm Ngọc chưa từng quan tâm Thẩm Văn Lang điều gì, chỉ giáo huấn anh không dưới một lần rằng, con trai duy nhất của nhà họ Thẩm bị bao nhiêu kẻ xấu bụng rình rập như bầy sói vây quanh, ngây thơ ngu xuẩn chỉ sẽ bị gặm đến không còn một mẩu xương.

"Thẩm Văn Lang, sẽ không ai cứu mày đâu, trừ khi, mày tự mình bò ra." Thẩm Ngọc để lại một câu lạnh lùng rồi bỏ mặc anh trong cái bẫy. Thẩm Văn Lang nhỏ bé mình đầy máu bò ra, vẻ kiêu ngạo y hệt người cha máu lạnh của mình "Tôi không cần ai cứu, Thẩm Ngọc, dù tôi có chết ở đây, cũng sẽ không cầu xin ông."

Vì vậy Thẩm Văn Lang sắc sảo, lạnh lùng, không bao giờ thân thiết với ai, nhưng Cao Đồ cứ thế tiếp cận. Cậu có thể không có khả năng cứu Thẩm Văn Lang ra, nhưng lại sẵn lòng nhảy vào cái bẫy để bầu bạn cùng anh. "Thẩm Văn Lang, chúng ta là bạn, dù cậu không còn gì cả, chúng ta vẫn là bạn."

Nhưng thực tế là, thứ duy nhất Cao Đồ có thể cho Thẩm Văn Lang chỉ là tấm lòng chân thành không đáng giá. Thẩm Văn Lang, con cưng của trời, sẽ không bao giờ không có gì. Khi họ bắt đầu, Cao Đồ đã nhận học bổng tài trợ của nhà họ Thẩm. Bệnh tình của Tiểu Tình cũng buộc Cao Đồ phải thỏa hiệp, cậu nợ Thẩm Văn Lang quá nhiều. Khoảng cách giữa cậu và Thẩm Văn Lang cũng như vực sâu, xương sống Cao Đồ cố gắng thẳng tắp cũng dần cong xuống. Chỉ có Thẩm Văn Lang là trở nên ngang ngược trong cái tình bạn được gọi tên bình đẳng đó. Mười năm anh ở bên Cao Đồ, luôn được chiều chuộng, được bao dung, được nhường nhịn.

"Đừng mang theo mùi omega bẩn thỉu lại gần tôi, hôi chết đi được."

"Mời cậu đến đây không phải để cậu trang trí văn phòng đâu, hơn nữa, cậu cũng chưa đủ đẹp để làm đồ trang trí đâu nhỉ?"

"Nếu không tập trung, tái phạm sai lầm cấp thấp như lần trước, cậu dọn đồ về nhà luôn đi."

"..."

Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ sẽ không đi, tính khí xấu của anh theo đó không hề che giấu, tất cả đều dành cho Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang sững sờ. Mười năm tình cảm, trong mắt anh đa phần chỉ có bản thân mình. Trái tim bị một bàn tay vô hình siết chặt, không thể thở nổi. Anh đã viết rất nhiều thư cho Cao Đồ, nhưng cùng với một đống hoa tươi và bánh ngọt, tất cả đều bị trả lại. "Thẩm tổng, sếp chúng tôi nhờ tôi chuyển lời, nếu anh còn tiếp tục quấy rối anh ấy như vậy, vụ án lần trước chưa thụ lý, chúng tôi có thể sẽ khởi kiện lại."

Thẩm Văn Lang túc trực ở Tập đoàn Yolo ngày này qua ngày khác, số lần gặp được Cao Đồ còn không bằng số lần anh làm tài xế cho Lạc Lạc. Cao Đồ đang trốn tránh anh, đúng như lời cậu nói, khi nào Thẩm Văn Lang sẵn lòng thảo luận về vấn đề quyền nuôi dưỡng Lạc Lạc, cậu mới có thời gian gặp mặt Thẩm Văn Lang. Điều tồi tệ nhất là anh phát hiện ra, Mã Hành cũng tới tìm Cao Đồ không chỉ một lần.

Anh không hề xa lạ với người này. Khoảng thời gian Cao Đồ từ chức để tránh mặt anh, chính là nhờ pheromone an ủi của Mã Hành mà sinh ra Lạc Lạc. Sự thật này khiến Thẩm Văn Lang ghen tuông đến phát điên, cơn ghen bùng phát như muốn nuốt chửng anh, cùng lúc đó là nỗi sợ hãi và bất an. Cao Đồ thực sự muốn rời xa anh, bắt đầu một cuộc sống mới sao? Em ấy thực sự thích Mã Hành đó sao?

--

Lạc Lạc đã mấy ngày không gặp Cao Đồ. Nhà trẻ tổ chức đi dã ngoại, thằng bé và Hạt Mầm đã đi rất nhiều nơi. Vừa xuống xe, nó còn chưa kịp chia sẻ những điều đã thấy với bố đã bị bố bế bổng lên rồi đưa đến bên ngoài một nhà hàng.

"Cao Đồ!" Lạc Lạc nhìn thấy Cao Đồ đang ăn cơm qua tấm kính từ xa, mừng rỡ nhảy cẫng lên định gọi thì bị Thẩm Văn Lang bịt miệng lại. "Nói nhỏ thôi."

"Bố ơi, tại sao chúng ta phải lén lút vậy ạ?"

"Không làm ồn khi người khác dùng bữa là phép lịch sự."

"Ồ ồ." Lạc Lạc nửa hiểu nửa không gật đầu, lúc này mới chú ý đến người đối diện Cao Đồ "Bố ơi, người đối diện Cao Đồ là ai vậy ạ?"

"Kẻ xấu."

"À?"

"Anh ta muốn cướp Cao Đồ đi."

Lạc Lạc hoảng hốt nắm chặt tay Thẩm Văn Lang, lắc mạnh "Vậy phải làm sao đây ạ?"

"Lát nữa con đi vào, gọi Cao Đồ là ba ba rồi đưa em ấy đi nhé." Thẩm Văn Lang lặng lẽ dặn dò bên tai con trai.

"Con có thể gọi Cao Đồ là ba ba rồi ạ? Sẽ không bị ghét chứ ạ?" Mắt Lạc Lạc ánh lên tia sáng.

Mũi Thẩm Văn Lang cay xè "Sẽ không đâu, Cao Đồ sẽ không ghét con, Cao Đồ rất thích con."

Sau đó Lạc Lạc rón rén bước đi, mang theo nhiệm vụ mà bố giao phó, chạy thẳng đến bên cạnh Cao Đồ, ôm chầm lấy đùi cậu mà gọi ba ba. Thẩm Văn Lang đứng chờ mãi, đợi con trai dỗ người ra thì phát hiện Lạc Lạc đã ngồi bên cạnh Cao Đồ ăn hết hai miếng bánh ngọt nhỏ, còn cười ngọt ngào với Mã Hành, thậm chí còn lấy ra quả thông nhặt được trong chuyến dã ngoại tặng cho anh ta. Ba người họ hòa thuận vui vẻ, trông hệt như một gia đình. Tức đến mức Thẩm Văn Lang suýt chút nữa đá vỡ cửa kính của tiệm hoa đối diện.

--

Sợ Cao Đồ nửa đêm dẫn Lạc Lạc bỏ trốn, Thẩm Văn Lang giả làm tài xế Beta đón hai người về. Đối diện với vẻ mặt ngây thơ của con trai, anh đầy ghen tuông hỏi: "Con rất thích Mã Hành đó sao?"

"Bố ơi, con luôn cảm thấy chú Mã Hành rất thân thiện, không giống người xấu." Lạc Lạc, người đã được pheromone an ủi của Mã Hành trong thai kỳ, có một cảm giác thân thuộc bẩm sinh với anh ta. Sự thù địch nhỏ nhoi ban đầu cũng tan biến dưới sự dạy dỗ của Cao Đồ. "Ba nói, nhờ có chú Mã Hành, con mới sống sót."

Thẩm Văn Lang im lặng. Giữa anh và Cao Đồ, vì hiểu lầm, vì tổn thương, Cao Đồ luôn trốn tránh anh, sợ anh ra tay với Lạc Lạc trong bụng. Câu nói "Đương nhiên là phá bỏ rồi, ghê tởm chết đi được" khiến Cao Đồ liều mạng chạy trốn, mạo hiểm nguy cơ ngừng tim cũng không muốn quay về bên cạnh anh. Lạc Lạc thực ra rất thắc mắc nên nó hỏi Thẩm Văn Lang "Bố rất ghét chú Mã Hành ạ?"

"Chú ấy đã làm sai điều gì sao?"

"Tại sao bố không ở bên ba?"

Đúng vậy? Tại sao anh không ở bên cạnh Cao Đồ? Ngay cả Hoa Vịnh cũng từng mỉa mai anh, nếu thực sự để anh biết Cao Đồ chính là omega đêm đó, có khi anh sẽ nhất thời đầu óc không tỉnh táo, kéo Cao Đồ đi gắp thú bông. Sao anh có thể làm tổn thương Cao Đồ chứ? Thẩm Văn Lang muốn lớn tiếng phản bác nhưng ngay cả bản thân anh cũng không tin. Rõ ràng không nỡ bỏ lỡ Cao Đồ, rõ ràng sợ cậu rời đi nhưng lại nhanh chóng điều cậu ra khỏi văn phòng tổng giám đốcvà nói với Cao Đồ rằng "Trái đất không thiếu ai mà lại ngừng quay, cút đi!"

Trong lòng anh như lửa đốt nhưng miệng lại cứng như đá. Khi có cơ hội theo đuổi Cao Đồ, làm rõ mọi chuyện, anh lại phủ nhận. Làm sao anh có thể thích Cao Đồ chứ? Anh mới không thích! Anh như vậy, làm sao Cao Đồ tin rằng anh sẽ chấp nhận Cao Đồ và đứa bé trong bụng?

Mã Hành rất bất ngờ trước việc mình được thăng chức, và càng bất ngờ hơn trước lời mời hợp tác từ HS. Anh ta đã hỏi lại sếp nhiều lần "Sếp chắc chắn Thẩm tổng hợp tác với công ty là vì nể mặt tôi? Chứ không phải yêu cầu sếp sa thải tôi?" Rồi bị sếp dùng một tập tài liệu đập ra ngoài, "Thấy người thăng chức vui đến ngốc nghếch rồi, chưa thấy ai ngược lại tự rủa mình. Hôm nay gặp mặt Thẩm tổng cậu phải thể hiện cho tốt đấy, đừng gây rắc rối cho tôi!"

Mã Hành không ngờ mình lại gặp lại Thẩm Văn Lang trong một hoàn cảnh bình tĩnh như vậy. Với sự hiểu biết của anh ta về alpha cấp S kiêu ngạo này, Thẩm Văn Lang lẽ ra phải hận không thể băm vằm anh ta thành từng mảnh mới đúng. "Thẩm tổng đang làm gì vậy? Chơi trò đùa giỡn tôi sao?"

"Tôi không rảnh rỗi như vậy." Thẩm Văn Lang ngước mắt, nhìn alpha bình thường không thể bình thường hơn này, giọng điệu không hề mang tính công kích.

"Cũng đúng, Thẩm tổng là đại gia giàu có vô song, sao lại so đo với những người nhỏ bé như chúng tôi." Lời nói của Mã Hành đầy gai góc, không hề có sự cẩn trọng như sếp đã dặn dò. Vừa nhìn thấy Thẩm Văn Lang là anh ta lại nhớ đến những ngày Cao Đồ vật lộn với cái chết.

"Tôi không biết ý của Thẩm tổng khi hợp tác với công ty chúng tôi là gì. Nếu chỉ nhắm vào tôi, hoàn toàn không cần phải tốn công tốn sức như vậy, tôi có thể tự nguyện nghỉ việc." Mã Hành cười mỉa "Nếu là vì Thỏ Con, tôi có thể nói thẳng với anh, tôi sẽ không để anh làm tổn thương cậu ấy nữa."

"Một người sẵn lòng tự nguyện nghỉ việc thì lấy gì để bảo vệ em ấy?" Thẩm Văn Lang nhấp một ngụm trà, hoàn toàn không để Mã Hành vào mắt.

"Đúng, tài sản, địa vị tôi không bằng anh, nhưng ít nhất, tôi sẽ không để cậu ấy đau khổ." Giọng Mã Hành run lên vì kích động "Anh có biết cậu ấy đã trải qua thai kỳ như thế nào không?"

"Chỉ vì anh ghét omega, nên dù biết chỉ cần một ống máu là có thể giữ được mạng sống, cậu ấy cũng không dám tìm anh!"

"Anh có biết tim cậu ấy đã ngừng đập bao nhiêu lần không? Giấy báo bệnh nguy kịch đã được gửi đi bao nhiêu lầnkhông? Cậu ấy gầy đến chỉ còn trơ xương, ngay cả nôn cũng không còn sức, lại còn phải trốn chạy khắp nơi vì anh!"

"Ba năm trước, cậu ấy suýt chết!" Giọng Mã Hành trở nên khàn đặc "Không đúng, trước khi gặp lại cậu ấy, cậu ấy đã chết trong ký ức của chúng tôi rồi!"

"Thẩm Văn Lang, chính anh đã hại chết cậu ấy."

Máu toàn thân Thẩm Văn Lang đông cứng lại. Những lời này anh đã nghe từ miệng Cao Tình, anh cũng đã nhìn thấy trong đống phiếu xét nghiệm, chữ "gần như không còn dấu hiệu sinh tồn" xuất hiện không chỉ một lần, bóp nghẹt trái tim anh, khiến cả khuôn mặt anh tái mét. Có thứ gì đó vỡ vụn nhưng Thẩm Văn Lang cố hết sức duy trì vẻ mặt bình tĩnh "Là tôi nợ em ấy, tôi sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em ấy."

"Không cần lo lắng, đây chỉ là phần thưởng xứng đáng cho việc anh đã giúp đỡ Cao Đồ và Lạc Lạc" Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Mã Hành, không có sự giận dữ vì bị xúc phạm như tưởng tượng, mà ngược lại còn có thêm vài phần chân thành "Cảm ơn."

Điều này khiến Mã Hành sững sờ tại chỗ, anh ta không hề nghĩ phản ứng của Thẩm Văn Lang sẽ là như vậy. Anh ta thực ra đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Thẩm Văn Lang đuổi ra ngoài rồi. Alpha đẹp trai, cao quý đó nói xong đứng dậy rời đi, nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi bước ra cửa, anh để lại một câu, "Đừng gọi em ấy là 'Thỏ Con' nữa, tôi không thích."

--

Cao Đồ không ngờ Thẩm Văn Lang lại chặn cậu ngay trước cửa nhà. Cậu nghĩ rằng sau khi trợ lý chuyển lời, Thẩm Văn Lang, người chưa bao giờ chịu nhún nhường, sẽ bỏ cuộc. Thẩm Văn Lang chưa bao giờ cúi đầu, cũng sẽ mãi mãi không bao giờ cúi đầu. Cao Đồ muốn lờ đi nhưng vẫn bị chặn lại.

"Thẩm tổng đã nghĩ kỹ về việc trả Lạc Lạc lại cho tôi chưa?" Cậu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang nhưng lại bị cơn sóng buồn bã trong mắt anh đánh úp. Trên mặt Thẩm Văn Lang là những vết nước mắt loang lổ, giọng nói vì khàn đặc chỉ còn nghe thấy những tiếng thở ngắn. Như bị lưỡi dao sắc bén cứa qua, mỗi từ Thẩm Văn Lang nói ra đều được nặn ra từ cổ họng.

"Cao Đồ, em có đau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip