21

Cái ôm buông xuống rất nhẹ và chậm rãi, vòng qua dưới sườn anh. Thẩm Văn Lang có thể nghe rõ tiếng tim đập, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể truyền đến từ Cao Đồ. Mắt anh run rẩy, một luồng ánh sáng xuyên qua màn đêm không thể xuyên thủng, khiến anh choáng váng không thôi. Giống như ảo giác cuối cùng trước khi người bị tuyết lớn bao phủ hạ thân nhiệt, cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc và tình yêu. Mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn sự im lặng, tĩnh mịch và tiếng chuông bạc sâu thẳm trong tim.

Đây lại là khoảnh khắc gần gũi nhất, dịu dàng nhất của hai người trong suốt mười ba năm qua. Sự thân mật giữa Cao Đồ và Thẩm Văn Lang luôn xen lẫn đau khổ, tuyệt vọng và cay đắng. Đêm thân mật nhất đó, máu sôi sục pha lẫn băng giá thấu xương, giống như tình yêu nồng cháy nhưng lại gào thét không tiếng động của họ, muốn xé nát cả hai người. Khoảnh khắc tình yêu được bộc lộ, ngược lại càng ngày càng xa cách, đúng như Cao Đồ sợ hãi. Vì vậy cậu thà giữ khoảng cách bạn bè, không tiến không lùi, dựa vào một chút ấm áp, gắng gượng chịu đựng nỗi đau sinh lý.

Trong ký ức của Cao Đồ, mùa đông ở Giang Hỗ rất lạnh, lạnh đến mức cậu mặc chiếc áo khoác lông vũ rẻ tiền, run rẩy trong gió lạnh. Cậu vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi đã nhớ không khí ấm áp của điều hòa bên trong. Gió lạnh thấu xương lùa vào cổ, khiến Cao Đồ theo bản năng co người lại, vùi cằm vào cổ áo khoác lông vũ, xoa xoa đôi mắt hơi nhức mỏi. Chương trình học lớp mười hai rất căng thẳng. Trước đây cậu còn có thể đối phó giữa công việc và học tập, bây giờ cậu phải thức khuya học bài, bù lại thời gian học ban ngày. Cao Đồ có thể cảm nhận được, thị lực của mình đã giảm sút. Chỉ là cậu không có tiền thừa để cắt một cặp kính, trong phạm vi còn chấp nhận được, Cao Đồ đành cố gắng thích nghi.

Ánh đèn đêm tĩnh mịch càng thêm lạnh lẽo, xa xa dưới ánh đèn có một người đang đứng, không nhìn rõ mặt. Cao Đồ cúi đầu đi về phía trước, nhưng khi đi ngang qua lại bị chặn đường. Cậu đâm vào người đó, lời xin lỗi buột miệng thốt ra. "Sao đi lại không nhìn đường thế này?" Giọng nói trêu chọc vang lên trên đỉnh đầu, lúc đó cậu mới nhận ra đó là Thẩm Văn Lang. Vẻ mặt Cao Đồ có chút ngơ ngác, giọng nói mang theo sự bất ngờ, ngay cả cái lạnh của mùa đông cũng tan đi vài phần "Cuộc thi Vật lý kết thúc rồi sao?"

"Ừm, sáng nay đã kết thúc."

"Vậy có phải cậu đã được định là tuyển thẳng không?"

"Đúng vậy."

"Chúc mừng cậu."

Cao Đồ luôn biết, Thẩm Văn Lang vô cùng xuất sắc, ngay cả khi không có gia thế hiển hách, anh vẫn vượt xa mọi người.

"Cho cậu." Biểu cảm của Thẩm Văn Lang không lộ nhiều vẻ vui mừng, tự nhiên đưa thứ trong tay cho Cao Đồ. Hạt dẻ rang đường bọc trong giấy vẫn còn nóng hổi, ​​lập tức làm ấm bàn tay lạnh cóng của Cao Đồ. Hơi nóng bốc lên từ dưới lên, trái tim cũng dâng lên một luồng hơi ấm "Sao cậu lại mua thứ này?"

Không trách Cao Đồ thắc mắc, Thẩm Văn Lang chưa bao giờ ăn những thứ lộn xộn này. Cậu không nhận thấy ánh mắt của Thẩm Văn Lang dừng lại trên khuôn mặt không chút máu của mình. Khoảnh khắc cậu ngước lên, anh lại không tự nhiên né tránh. Thẩm Văn Lang không thích những thứ này là đúng, nhưng Cao Đồ hình như rất thích, vì vậy anh liềntheo bản năng mà mua thôi, cũng thấy may mà đã mua. Anh nhìn Cao Đồ mũi đỏ vì lạnh mà không khỏi nhíu mày "Cao Đồ, cậu không xem dự báo thời tiết sao? Nhiệt độ thấp như vậy, mặc ít như thế, kiếm tiền là để chữa bệnh sao?"

"Thể chất tôi rất tốt, sẽ không dễ bị bệnh đâu." Cao Đồ ôm hạt dẻ rang đường mỉm cười với Thẩm Văn Lang, nghĩ đến điều gì đó, cậu thăm dò hỏi "Vậy mấy ngày này cậu còn đến trường không?"

Thực ra, nếu đã được tuyển thẳng rồi, Thẩm Văn Lang có thể không cần đến, hơn nữa anh ghét đám omega trong trường cứ bàn tán trộm nhìn anh. Nhưng đối diện với ánh mắt của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang lại bất giác trả lời: "Cóchứ."

"Đừng lo lắng cho tôi nữa, lo cho bản thân mình đi." Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ gầy gò, giống như cỏ dại kiên cường, dù có bị gió lạnh quật ngã, giây sau cũng có thể dựa vào sức gió mà bò dậy "Cậu đã nghĩ kỹ sẽ thi vào đâu chưa?"

Thẩm Văn Lang không biết tại sao mình vừa về đến Giang Hỗ đã đến tìm Cao Đồ, cũng không biết tại sao mình lại quan tâm đến việc Cao Đồ sẽ thi vào trường đại học nào. Anh không muốn chia tay Cao Đồ, nhưng anh bướng bỉnh không bao giờ bày tỏ suy nghĩ của mình, chỉ vòng vo hỏi. Cậu muốn đi đâu sao? Thật ra Cao Đồ đã nghĩ kỹ rồi, trường đại học của Thẩm Văn Lang chính là đích đến của cậu. Cậu không thể bày tỏ lòng mình, nhưng có thêm bốn năm tháng ngày ở bên nhau như bạn bè, cậu sợ mình sẽ cười tỉnh trong mơ được luôn.

"Trường đại học cậu được tuyển thẳng nhất định rất giỏi, tôi cũng muốn đến xem thử." Điều cậu muốn nói là, nơi có cậu nhất định rất đẹp, tôi muốn ở bên cạnh cậu. Thẩm Văn Lang cười, mang theo vẻ kiêu ngạo của thiếu niên "Chỉ nói suông thôi không thi đậu được đâu." Thật trùng hợp, trong lúc trò chuyện, tuyết bắt đầu rơi, đậu trên tóc, trên lông mi của hai người. Đây là trận tuyết đầu tiên ở Giang Hỗ.

"Thẩm Văn Lang, cậu có nghe nói không? Điều ước vào đêm tuyết đầu mùa nhất định sẽ thành hiện thực đấy." Sau này Cao Đồ và anh học cùng một trường đại học rồi, Thẩm Văn Lang trêu chọc cậu, mê tín dị đoan hoá ra cũng có tác dụng thật. Anh không biết, điều ước của Cao Đồ đêm đó không phải là thi đậu đại học, mà là...

"Là gì?" Thẩm Văn Lang không biết tại sao Cao Đồ lại nói những điều này với anh, anh chỉ hỏi một cách mơ hồ. "Là hy vọng Thẩm Văn Lang tương lai đều thuận lợi, mọi điều cầu mong đều được như ý." Cậu muốn Thẩm Văn Lang đạt được mọi điều mong muốn, vì vậy, cậu đã cho Thẩm Văn Lang một cái ôm mà anh khao khát.

--

"Văn Lang, thuốc thử mới mà X Holding nghiên cứu, có muốn thử không?" Thẩm Văn Lang không ngờ thuốc thử mà Hoa Vịnh nói lại có tác dụng như vậy, nhưng không sao cả, giả thì sao chứ? Chỉ cần là Cao Đồ là được. Anh vùi đầu vào hõm cổ Cao Đồ, ngửi thấy mùi xô thơm thanh mát hơi xen lẫn chút đắng chát. Thời kỳ mẫn cảm bị đè nén lại bắt đầu bồn chồn không yên. Pheromone diên vĩ hun khói bùng phát dữ dội trong căn phòng an toàn, nồng nặc đến mức Cao Đồ có chút khó chống đỡ.

Thẩm Văn Lang đáng xấu hổ lại nhớ đến đêm ở phòng nghỉ của nhân viên. Anh ngửi gáy Cao Đồ, chặn môi lưỡi Cao Đồ, dục vọng bốc lên cao trào muốn nuốt chửng anh. Anh đè thỏ con trên giường mà bắt nạt dữ dội, tiếng nức nở và cầu xin không ngừng vang vọng bên tai, động tác của anh cũng càng lúc càng mãnh liệt hơn. Điều này làm cơ thể Thẩm Văn Lang ngày càng nóng lên, ý nghĩ muốn hôn, muốn đánh dấu càng lúc càng mãnh liệt. Anh khó chịu cọ xát cổ Cao Đồ. "Cao Đồ, tôi khó chịu quá." Ngọn lửa khát khao thiêu đốt anh đau đớn, Thẩm Văn Lang bắt đầu giãy giụa với dây xích đang khóa mình. Căn phòng vốn yên tĩnh, nhất thời vang lên tiếng va chạm loảng xoảng. "Tôi muốn hôn em một chút, có được không?"

Ngay cả là ảo giác, Thẩm Văn Lang cũng không muốn mình bị ghét bỏ. Cao Đồ không thích bị ép buộc, không thích bị mạo phạm. Trước đây khi anh phát bệnh cuồng tìm bạn đời, kết quả của việc cưỡng hôn là bị cắn một miếng đau điếng. Anh khó chịu nhắm mắt lại, sống mũi cao cọ xát vào má mềm mại của Cao Đồ, giống như một con sói con đang săn mồi, từng bước thăm dò giới hạn, ánh mắt tràn đầy dục vọng phát ra ánh sáng u ám như muốn nuốt chửng người khác. Cao Đồ không đẩy anh ra, thế là anh được đà lấn tới hôn lên đôi môi mình đã ngày đêm nhung nhớ. Tình cảm tích tụ quá lâu đã có chỗ để giải tỏa, mang theo sự cuồng nhiệt không thể nói nên lời khiến Cao Đồ cảm thấy khó thở. Thẩm Văn Lang cảm nhận được sự giãy giụa của Cao Đồ, hình ảnh dường như trùng lặp với đêm đó, Cao Đồ khàn giọng hét lên "Thẩm Văn Lang, anh nhẹ một chút." Anh không biết hôn, kinh nghiệm ít ỏi cũng là với Cao Đồ, hơn nữa đều là trong tình trạng không tỉnh táo, lần nào cũng mạnh mẽ đưa lưỡi vào, vụng về đến nghẹt thở. Chút ý thức còn sót lại khiến động tác của Thẩm Văn Lang chậm lại, anh thử nhẹ nhàng mút lấy đôi môi đầy đặn của Cao Đồ, sau đó khi cậumở miệng ra lần nữa, anh lại liếm nhẹ vòm miệng trên của Cao Đồ, khiến Cao Đồ lập tức tê dại da đầu.

T/N: Cảnh Cao Đồ chủ động ôm Thẩm Văn Lang cảm động thật sự luôn ấy, t edit tới đó mà mũi t cay cay theo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip