24

Thẩm Văn Lang đứng dưới lầu rất lâu, gió lạnh thổi qua khiến toàn thân anh lạnh toát, nhưng anh vẫn không dám tin mọi chuyện là thật, mãi đến khi đèn nhà Cao Đồ tắt, anh mới cầm điện thoại gọi cho Hoa Vịnh.

Câu đầu tiên anh mở lời là: "Hoa Vịnh, bây giờ tôi đang tỉnh táo đúng không?"

Hoa Vịnh bị quấy rầy, lạnh lùng đáp trả: "Người có thể hỏi câu này, dù có tỉnh táo thì đầu óc cũng không được tốt lắm."

Thẩm Văn Lang chẳng bận tâm những lời đó, anh hầu như không có bạn bè để tâm sự, chỉ có thể gọi cho Hoa Vịnh. So với những gì anh đã làm cho chuyện tình cảm của Hoa Vịnh, việc bị quấy rầy bởi những cuộc điện thoại này chẳng đáng kể gì, nên Thẩm Văn Lang không hề có gánh nặng tâm lý.

"Cao Đồ vừa nói với tôi là ngày mai gặp."

"Rồi sao?"

"Em ấy nói muốn gặp tôi vào ngày mai" Mắt Thẩm Văn Lang sáng lên, ý cười trong đáy mắt không sao ngăn được "Điều này có nghĩa là em ấy không còn trốn tránh tôi nữa, em ấy sắp chấp nhận tôi rồi? Sẽ hẹn hò với tôi?"

Người vốn có chỉ số thông minh bằng không trong chuyện tình cảm cuối cùng cũng khai sáng rồi sao? "Chỉ là ngày mai gặp thôi, sao đã thành hẹn hò với cậu rồi?" Hoa Vịnh nhẹ nhàng chọc vào lòng bạn thân "Lần đầu tiên thấy có người có đứa con ba tuổi rồi mới bắt đầu hẹn hò đấy."

Người bên kia dường như không nghe thấy, chỉ một mực cười, cười rồi lại đỏ hoe khóe mắt.

"Cậu không định đợi ở đó cả đêm rồi chờ ngày mai Cao Đồ bước xuống lầu đấy chứ?"

Thẩm Văn Lang đúng là đang có ý định đó. Chứng hoang tưởng của anh quá nặng, anh sợ ngày mai mở mắt ra, mọi thứ lại tan thành bọt biển nên anh không muốn nhắm mắt lại. Hành vi tự giày vò này anh đã làm vô số lần nên anh không thấy có gì là bất thường.

"Tôi khuyên cậu nên về nhà tự sửa soạn lại đi." Hoa Vịnh mỉa mai "Tính tình đã đủ tệ rồi, cái mặt đó mà không coi được nữa thì lấy gì níu kéo Cao Đồ?"

"Cao Đồ không hề nông cạn như vậy."

Thẩm Văn Lang nhớ lại tiêu chuẩn thẩm mỹ mà Hoa Vịnh đã điều tra về Thịnh Thiếu Du, nào là thích người hay khóc, da trắng, môi đỏ. Anh dùng những lời đó để phản bác lại Hoa Vịnh, nhưng sau khi cúp điện thoại, suy nghĩ kỹ càng, nhìn thêm vài lần về phía nhà Cao Đồ, cuối cùng vẫn lái xe quay về.

Cao Đồ có thích khuôn mặt này của anh không?

Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương. Anh biết mình đẹp trai, thời đi học, chỉ cần nhìn thấy vẻ ngoài của anh, những Omega đó đã nhiệt tình bám riết, khiến Thẩm Văn Lang vô cùng chán ghét. Anh ghét những sự đeo bám nông cạn, những tình cảm không rõ nguyên do. Anh cũng nhìn thấy bóng dáng cha mẹ trên khuôn mặt mình, gợi lên những ký ức không vui, vì vậy anh ghét những lời bàn tán về ngoại hình của mình.

Anh nhớ hồi đại học, có một Omega trong câu lạc bộ mỹ thuật đã mạnh dạn theo đuổi anh. Ngoài thư tình, cậu ta còn vẽ rất nhiều bức phác họa về anh, chụp ảnh đăng lên diễn đàn của trường, thu hút rất nhiều sự chú ý. Thẩm Văn Lang đã tìm người hack và xóa bài đăng đó, rồi từ chối thẳng thừng đối phương, cơn sóng gió mới lắng xuống.

"Cậu đã xem bài đăng đó chưa?"

Không hiểu sao, Thẩm Văn Lang lo Cao Đồ sẽ nhìn thấy, bởi vì bên trong không chỉ có những tưởng tượng của Omega đó về anh mà còn có những lời đồn thổi ác ý về Cao Đồ.

Dù sao thì hai người họ từ khi nhập học đã luôn quấn quýt bên nhau, thậm chí Cao Đồ còn giúp anh từ chối những người theo đuổi, điều này càng khiến người khác tò mò về mối quan hệ của họ.

"Chúng tôi không yêu nhau, chúng tôi chỉ là bạn bè, quen nhau từ cấp ba." Cao Đồ trả lời nghiêm túc, sợ gây ra bất kỳ ảnh hưởng xấu nào cho Thẩm Văn Lang.

Nhưng làm gì có loại bạn bè kỳ lạ như vậy? Bài đăng đó đều đồn rằng Cao Đồ bám theo Thẩm Văn Lang vì tiền, vẻ ngoài trông hiền lành chất phác nhưng thực chất tâm cơ thâm sâu, muốn mưu đồ nhiều hơn.

Thấy những điều này, Thẩm Văn Lang giận dữ chửi thề một tiếng, rồi khóa tất cả tài khoản của những người đó. Cao Đồ sẽ không vì tiền của anh, Thẩm Văn Lang không nhận ra rằng, anh không cho phép giữa anh và Cao Đồ có bất kỳ tì vết nào, đặc biệt là dính líu đến tiền bạc. Anh đã thấy quá nhiều khuôn mặt tham lam vật chất, chỉ muốn giữ lại một Cao Đồ thuần khiết.

"Tôi đã xem rồi."

"Một lũ điên chỉ biết sủa bậy sau mạng internet, cậu đừng để ý..."

"Những bức tranh đó vẽ không đúng."

Thẩm Văn Lang còn muốn nói thêm gì đó, nhưng không ngờ sự chú ý của Cao Đồ lại đổ dồn vào những bức tranh. Anh sững sờ, theo bản năng hỏi: "Cái gì?"

"Vết sẹo ở đuôi mắt cậu, cô ấy không vẽ."

Vì nhìn Thẩm Văn Lang quá lâu, Cao Đồ biết rõ từng chi tiết trên khuôn mặt anh. Cao Đồ nhớ lại những lời tâng bốc Thẩm Văn Lang trong bài đăng đó, nhớ đến những lời khen ngợi của mọi người dành cho những bức vẽ. Để đạt được sự hoàn hảo không tì vết, cô ấy đã cố tình xóa đi những gì cô ấy cho là khuyết điểm, Cao Đồ không thích điều đó.

Rất nhiều người thích Thẩm Văn Lang, thích thân phận, địa vị, ngoại hình, năng lực của anh, nhưng không ai có thể ở lại, ở bên Thẩm Văn Lang, ngoại trừ Cao Đồ.

Bởi vì hoa diên vĩ trông có vẻ duyên dáng nhưng lại có gai, chỉ có kẻ ngốc mới dám đến gần ôm lấy nó.

Cao Đồ chính là kẻ ngốc đó.

"Cao Đồ, cậu quan tâm đến điều này sao?"

Thực ra vết sẹo này không xấu, thậm chí còn làm tăng thêm vẻ sắc sảo, kiêu ngạo cho đôi mắt phượng của Thẩm Văn Lang.

Trước mặt người ngoài, Thẩm Văn Lang hành xử rất chừng mực, giữ thái độ điềm tĩnh và lịch sự. Anh cực kỳ giỏi ngụy trang, cứ như lần đầu Cao Đồ gặp anh, cậu còn tưởng mình gặp được thiên thần, không ngờ khi thiên thần cất lời lại biến thành thiên sứ sa ngã. Trước mặt Cao Đồ, anh trút bỏ mọi lớp ngụy trang, bộc lộ tất cả tính xấu, nhưng Cao Đồ vẫn thấy Thẩm Văn Lang như vậy thật thu hút, vẫn không thể kiểm soát mà đắm chìm.

"Có còn đau không?"

Thẩm Văn Lang khựng lại, vết sẹo này là do Thẩm Ngọc ném anh cho một đám lính đặc nhiệm huấn luyện mà có. Lúc đó Thẩm Văn Lang mới mười hai tuổi, lưỡi dao sắc bén lướt qua má anh, máu chảy ra, Thẩm Văn Lang biết Thẩm Ngọc, tên điên đó, không hề nói đùa với anh.

Thẩm Văn Lang mười hai tuổi nghĩ, anh sẽ không bao giờ nhận thua, sẽ không khóc, sẽ không để người khác cười nhạo. Anh chưa bao giờ kể với ai về vết thương này, cũng không có ai hỏi anh như vậy.

"Tôi là Alpha cấp S cơ mà, vết thương nhỏ này sao lại đau được." Thẩm Văn Lang được quan tâm, sắc mặt có chút không tự nhiên, anh không biết trả lời thế nào, giọng điệu vẫn tệ như thường lệ.

Cao Đồ nghiêm túc sửa lời anh: "Alpha cấp S cũng là người."

"Thẩm Văn Lang, cậu phải tự chăm sóc tốt cho bản thân."

Mối quan hệ giữa họ luôn kỳ lạ như vậy, Cao Đồ quan tâm đến mọi chi tiết của Thẩm Văn Lang, còn Alpha tưởng chừng cao cao tại thượng đó lại bất ngờ nghe lời, không có thư ký nào lại đốc thúc cấp trên bỏ thuốc lá, nhưng Cao Đồ đã làm thế, và Thẩm Văn Lang cũng mặc cho cậu quản lý.

Thẩm Văn Lang nhớ lại lời Hoa Vịnh nói, lần đầu tiên thấy người có đứa con ba tuổi rồi mới bắt đầu hẹn hò. Cao Đồ chưa đồng ý với anh điều gì, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn như một người mới bước chân vào tình trường, lên mạng tìm kiếm: Phải làm gì để theo đuổi một người? Có thể làm gì khi hẹn hò?

Cùng nhau đi dạo, ăn uống, xem phim, đi thư viện, đi xem triển lãm ở bảo tàng mỹ thuật, chỉ cần hai người ở bên nhau, cảm thấy hạnh phúc và tốt đẹp, đó chính là một buổi hẹn hò hoàn hảo.

Thẩm Văn Lang thoáng vẻ bàng hoàng, suốt mười năm qua, anh và Cao Đồ vẫn luôn như vậy, họ đã đồng hành cùng nhau lâu đến thế, hóa ra chỉ thiếu vài lời nói đó thôi, họ chẳng khác gì những người yêu nhau, anh đã sớm không thể sống thiếu Cao Đồ rồi phải không?

Chỉ vì sự chậm chạp của anh, họ đã bỏ lỡ nhau lâu đến vậy, cảm giác hối hận đó cứa sâu vào trái tim Thẩm Văn Lang, hết lần này đến lần khác.

Anh nhớ lại ánh mắt Cao Đồ nhìn mình, nhớ lại sự vô tri của bản thân.

Đã quá muộn rồi, anh biết không nên quấy rầy giấc ngủ của Cao Đồ, vì vậy Thẩm Văn Lang chỉ nhanh chóng sửa soạn lại bản thân, đứng đợi dưới lầu nhà Cao Đồ.

Chờ đợi đêm dài tĩnh mịch qua đi, chờ đợi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu sáng tòa nhà tối tăm, chờ đợi cánh cửa đóng kín kia mở ra, anh nhìn thấy khuôn mặt thanh tú, dịu dàng của Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang mặc một chiếc áo khoác đen giản dị, giống như lần đầu họ bắt chuyện ở cửa hàng tiện lợi, cứ như thể đã xuyên qua những năm tháng tuổi trẻ, anh xuất hiện trước mặt Cao Đồ, trên tay cầm một chai chanh xanh nhỏ.

Giống hệt chai cuối cùng mà Cao Đồ đã đánh rơi.

Bất đắc dĩ, Cao Đồ đã để lại nó ở Giang Hỗ, để lại trong căn nhà thuê chật hẹp, tồi tàn đó, giống như mối tình thầm kín không thể bày tỏ mà cậu đã giấu kín. Cậu đã đi rất lâu, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, đành để lại tất cả những gì duy nhất mà Thẩm Văn Lang đã trao cho cậu.

Và Thẩm Văn Lang lại nhặt nó về, giống như tìm lại Cao Đồ của ngày đó.

Đầu óc Cao Đồ trống rỗng, bởi vì người mà cậu yêu thích thời niên thiếu đã xuất hiện trước mặt cậu, và nói:

"Xin lỗi Cao Đồ, đã để em chờ lâu đến vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip