6
"Asher, Thẩm tổng của Tập đoàn HS vẫn kiên quyết muốn gặp mặt cậu để thương lượng vấn đề bồi thường."
Trợ lý Ngô Dạng nhìn sắc mặt không được tốt lắm của Cao Đồ, cẩn thận đặt danh thiếp của Thẩm Văn Lang lên bàn làm việc của cậu.
Đoạn video Thẩm Văn Lang lên cơn hội chứng cuồng tìm bạn đời và cưỡng hôn một omega trên phố đã bị lan truyền khắp nơi. Dù đã nhanh chóng bị bộ phận PR của HS xử lý nhưng vì đã phát tán rộng rãi nên không ít người đã kịp xem. Người của Tập đoàn Yolo cũng đã xem qua và thoáng thấy bóng dáng hai vị tổng giám đốc trong video, mà nạn nhân dường như chính là Asher, thảo nào cậu lại có tâm trạng không tốt.
"Biết rồi, cậu cứ làm việc khác đi." Cao Đồ xoa xoa thái dương, biết Thẩm Văn Lang nhất quyết muốn gặp cậu một lần mới chịu thôi, cũng không muốn làm khó trợ lý vốn chỉ là một người làm công. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt đó, tim cậu lại như bị ném vào chảo dầu sôi chứ đừng nói đến việc đi gặp mặt anh ta để bình tĩnh đòi bồi thường.
Nụ hôn cưỡng bức đầy chiếm hữu đó, cứ như muốn nghiền cậu vào tận xương máu của anh ta. Cao Đồ chưa từng có cảm giác như vậy. Trước mặt Thẩm Văn Lang, cậu nảy sinh ý muốn trốn tránh. Mặc dù là một omega nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình kém hơn alpha ở bất cứ điểm nào. Cậu đã phải nỗ lực rất nhiều để đạt đến mức mà người khác sau lưng phải gọi cậu là "Đại Ma Vương". Cao Đồ không bận tâm những điều đó, nhưng khi đối diện với Thẩm Văn Lang, cậu lại cảm thấy sự khác biệt về thân phận, cứ như đã ngưỡng mộ anh ta từ lâu, đến mức khiến bản thân trở nên thấp kém. Cao Đồ ghét cảm giác này.
"Tài khoản của quý khách 4199 đã nhận được khoản tiền 100.000 Nhân dân tệ vào lúc 9 giờ 20 phút ngày 12 tháng 10, số dư khả dụng 400.000 Nhân dân tệ."
Tin nhắn bất ngờ cắt ngang suy nghĩ của Cao Đồ. Chỉ mất vài giây, cậu đã đoán ra nguồn gốc của số tiền này. Cao Đồ tắt điện thoại không muốn để ý nhưng không ngờ lại liên tiếp xuất hiện thêm nhiều tin nhắn khác.
"Tài khoản của quý khách 4199 đã nhận được khoản tiền 200.000 Nhân dân tệ vào lúc 9 giờ 22 phút ngày 12 tháng 10, số dư khả dụng 600.000 Nhân dân tệ."
"Tài khoản của quý khách 4199 đã nhận được khoản tiền 400.000 Nhân dân tệ vào lúc 9 giờ 24 phút ngày 12 tháng 10, số dư khả dụng 1.000.000 Nhân dân tệ."
"Tài khoản của quý khách 4199 đã nhận được khoản tiền 800.000 Nhân dân tệ vào lúc 9 giờ 26 phút ngày 12 tháng 10, số dư khả dụng 1.800.000 Nhân dân tệ."
"..."
Số tiền chuyển khoản tăng theo cấp số nhân, ai không biết còn tưởng cậu đang tham gia rửa tiền. Cao Đồ nghiến răng nhanh chóng gọi đến số của Thẩm Văn Lang. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, rõ ràng là đang cố ý chờ cậu.
"Thẩm tổng, đây là ý gì?" Cao Đồ cố gắng giữ giọng điệu ổn định nhưng Thẩm Văn Lang, người hiểu rõ cậu, vẫn nhận ra sự tức giận trong lời nói. Quả nhiên, dù mất trí nhớ, Cao Đồ vẫn là Cao Đồ. Khi mọi người đều chạy theo tiền của anh, chỉ có Cao Đồ là khinh thường. Cậu có lòng tự trọng và giới hạn của riêng mình, chính trực đến mức bị người khác mắng là kẻ ngốc.
"Tiền bồi thường, phí vest của cậu, phí sửa xe, phí tổn thất tinh thần, phí thiệt hại công việc, phí y tế, phí dinh dưỡng..."
Cao Đồ cười mỉa "Thẩm tổng quả là hào phóng."
"Cao Đồ, là em không muốn gặp tôi, tôi chỉ có thể bồi thường theo cách tính của tôi."
Giọng điệu Thẩm Văn Lang ở đầu dây bên kia rất nghiêm túc "Tôi đã xem bản kế hoạch của quý công ty, là tôi đã hành động thiếu suy nghĩ trước đây. Công nghệ của Tập đoàn Yolo thực sự có tính cạnh tranh mạnh nhất trong số các công ty, tôi có ý muốn hợp tác với quý công ty. Chiều nay chúng ta có thể thảo luận thêm tại phòng họp của HS."
"Nếu em từ chối cũng được, dù sao cũng là tôi vô lễ trước. Nhưng Cao tổng có chắc muốn từ bỏ cơ hội này không?"
Cách gọi của anh ta đã chuyển từ "Cao Đồ" thành "Cao tổng" cũng khiến Cao Đồ, người vốn định từ chối, phải suy nghĩ lại. Công tư phân minh, tại sao cậu phải từ bỏ lợi ích dễ dàng đạt được này? Một khi đạt được hợp tác với HS, công ty con mới có thể dần dần đứng vững ở Giang Hỗ. Cao Đồ suy nghĩ rất lâu rồi trả lời Thẩm Văn Lang về thời gian và danh sách nhân sự tham gia đàm phán hợp tác.
Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào điện thoại rất lâu, nhận được tin nhắn trả lời mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì anh cũng có thể gặp Cao Đồ một lần, nhưng nhìn thấy cái tên Dexter, anh vô thức cau mày. Vừa ra khỏi sở cảnh sát, anh đã cho người điều tra ba năm ở nước V của Cao Đồ. May mắn thay, người tên Dexter này chỉ là cộng sự của Cao Đồ, hơn nữa còn là người đồng tính luyến ái. Nhưng đối với Thẩm Văn Lang, đó vẫn không phải là tin tốt. Rõ ràng là so với anh, Cao Đồ hiện tại quan tâm đến người cộng sự này hơn. Hơn nữa, làm sao anh biết người đồng tính này có phải chỉ là nhất thời không? Lỡ một ngày nào đó anh ta phát hiện ra mình thích omega thì sao? Một alpha thường xuyên lảng vảng bên cạnh Cao Đồ khiến khuôn mặt Thẩm Văn Lang hoàn toàn tối sầm lại.
--
Nhận được thông báo người của Tập đoàn Yolo sắp đến công ty để đàm phán hợp tác, Thư ký Tần nhanh chóng sắp xếp phòng họp. Trong công ty, mọi người cũng xì xào bàn tán về vết thương trên miệng của Thẩm Văn Lang.
"Người trong video là Thư ký Cao đúng không?"
"Làm sao có thể? Thư ký Cao không phải đã qua đời vì khó sinh rồi sao?"
"Mẹ kiếp, tên tra nam Thẩm tổng này còn chơi trò tìm người thế thân nữa."
"Cứ tưởng anh ta giữ mình thủ tiết thế nào, nhìn lầm tên chó Thẩm này rồi."
Nhưng cho đến khi Cao Đồ xuất hiện, tất cả mọi người đều trố mắt hết, Eric thậm chí buột miệng gọi một tiếng "Thư ký Cao", nước mắt suýt rơi xuống. Họ cảm thấy may mắn vì lại được thấy Cao Đồ còn sống sờ sờ. Là trợ lý thư ký, lại là một omega, trong tình huống ông chủ rõ ràng ghét omega, Eric luôn phải dè chừng. Thư ký Cao là người duy nhất nhận ra nỗi sợ hãi của cậu và luôn kiên nhẫn giúp đỡ, chỉ bảo cậu. Có Cao Đồ ở đó, cơn giận của Thẩm tổng sẽ luôn được xoa dịu. Nhưng ba năm qua, Thẩm tổng đã trở nên u uất hơn rất nhiều, tính tình vẫn tệ, công việc của Eric rất khó khăn. Cậu rất buồn, giờ gặp lại Cao Đồ, cảm giác như đã cách biệt một đời.
Cậu mang vào phòng họp món trà trắng tự tay pha, vẫn là từng bước học theo cách của Cao Đồ. Cao Đồ khẽ gật đầu với cậu. Hương trà đậm đà vừa vào miệng, cậu thoáng thấy mơ hồ, hình như cậu đã từng tự tay pha loại trà trắng này, không chỉ một lần. Thậm chí nhìn thấy vị trợ lý thư ký này, cậu cũng nảy sinh cảm giác quen thuộc khó tả.
Chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Văn Lang, cậu ổn định tâm trí, lấy ra bản kế hoạch đã chuẩn bị từ trước. Thẩm Văn Lang trên bàn đàm phán đúng như lời đồn. Sắc bén, điềm tĩnh, chỉ ra thẳng thừng lý do Tập đoàn Yolo vội vàng thúc đẩy hợp tác và từng bước dồn ép. Ban đầu, Cao Đồ nghĩ vì mối quan hệ của mình, cuộc đàm phán này sẽ có nhiều thay đổi. Thẩm Văn Lang chuyển tiền bồi thường vào tài khoản không chút tiếc nuối, có lẽ sẽ cố ý nhường lợi nhuận. May mắn là điều đó không xảy ra. Người có thể tay trắng lập nên Tập đoàn HS tự nhiên không thể là một kẻ hữu danh vô thực. Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang đang nghiêm túc bàn chuyện làm ăn, có một khoảnh khắc ngẩn người.
"Đương nhiên, xét về tổn hại vô ý mà tôi đã gây ra cho ngài Dexter, cá nhân tôi sẵn lòng đại diện Tập đoàn HS nhượng bộ năm phần trăm lợi nhuận. Đây cũng là sự bồi thường của tôi dành cho ngài Dexter." Thẩm Văn Lang nói về sự xin lỗi đối với Dexter nhưng ánh mắt lại luôn dừng trên người Cao Đồ.
"Thẩm tổng khách sáo quá, vậy tôi xin nhận." Nói đùa, có lợi mà không nhận thì là kẻ ngốc. Dexter không chút do dự chấp nhận bồi thường, mặc dù suýt bị bóp chết, anh ta sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy. Anh ta cố ý nháy mắt với Cao Đồ "Lát nữa kết thúc, tôi về nấu canh cho cậu nhé. Bác sĩ nói cơ thể cậu cần được bồi bổ cẩn thận." Dexter nấu ăn rất ngon, anh ta cũng thích làm đồ ăn mang đến cho Cao Đồ. Chỉ là nói đến chuyện này quá bất ngờ, Cao Đồ hơi ngơ ra một chút rồi đáp lời đồng ý.
Nụ cười của Thẩm Văn Lang không giữ được nữa, ánh mắt hoàn toàn u ám, nhìn Dexter như muốn nuốt chửng. Cái gì mà về nấu canh? Hắn sẽ đến nhà Cao Đồ sao? Vừa nghĩ đến khả năng này, Thẩm Văn Lang lạnh lùng quét qua nửa thân dưới của Dexter, thực sự muốn tìm người đánh gãy chân hắn ta.
Cao Đồ nhận ra sự căng thẳng trong không khí, đứng dậy định cáo từ nhưng bị Thẩm Văn Lang gọi lại. "Tôi muốn nói chuyện với em, về đứa con của chúng ta." Hai chữ "chúng ta" được nhấn rất mạnh, cố ý nói cho Dexter nghe, may mà anh ta cũng biết ý. "Nếu là chuyện riêng thì tôi xin phép lánh mặt."
--
Chỉ còn lại hai người đối diện nhau trong phòng họp.
"Anh muốn nói gì?"
"Cao Đồ, tôi biết mấy hôm trước tôi đã làm em sợ nhưng em cũng phải thông cảm cho tâm trạng của tôi. Bạn đời của tôi đã qua đời ba năm, một ngày đột nhiên sống lại xuất hiện trước mặt tôi, lại không nhận ra tôi, còn nắm tay alpha khác, người bình thường cũng không thể chấp nhận được." Thẩm Văn Lang hạ giọng, nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn.
"Thẩm tổng, chúng ta không quen nhau." Cao Đồ nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang, lời nói lạnh thấu xương "Trên đời có rất nhiều người giống nhau, chúng tôi chỉ là tình cờ có ngoại hình giống nhau mà thôi."
"Yêu một người, dù có quên đi, gặp lại vẫn sẽ rung động. Nhưng với Thẩm tổng, tôi không có chút cảm giác nào."
Giọng Cao Đồ rất nhẹ nhưng rất kiên định, cứ như đang nói về một chủ đề không quan trọng, cậu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang, không hề né tránh. Sắc mặt Thẩm Văn Lang tái nhợt, khóe miệng cong lên một đường bi thảm "Quả không hổ danh là Cao tổng, thật là dứt khoát."
Cao Đồ nở nụ cười giả tạo "Hợp tác vui vẻ. Hy vọng sau này ngoài công việc, chúng ta sẽ không còn bất kỳ liên quan nào nữa." Cậu quay lưng đi không chút do dự, không hề lưu luyến quá khứ, hay nói đúng hơn, không lưu luyến gì Thẩm Văn Lang. Cao Đồ là một người kiêu hãnh, Thẩm Văn Lang luôn biết điều đó. Em ấy sẽ tranh cãi với anh vì lãng phí thức ăn, sẽ làm việc cật lực để trả lại tiền thuốc men mà anh đã ứng trước, sẽ quay đầu bỏ đi không chút do dự sau khi anh nói về việc phá bỏ đứa con của omega.
Ngay cả khi thiếu sự xoa dịu của pheromone, em ấy sẽ không thể sống nổi nhưng em ấy cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc quay lại cầu xin anh. Khóe miệng Thẩm Văn Lang tràn ra nụ cười chua chát, anh không chỉ một lần mơ thấy Cao Đồ, đều là bóng lưng kiên quyết rời đi như vậy. Giọng anh thậm chí mang theo lời cầu xin hạ mình: "Cao Đồ, tôi vẫn luôn rất nhớ em."
"Lạc Lạc, cũng rất nhớ em."
Cao Đồ nhớ đến đứa bé mà cậu đã gặp một lần, cứ bám lấy cậu gọi ba, sợ cậu biến mất vào giây tiếp theo, đôi mắt to tròn tràn ngập nỗi sợ hãi. Trái tim cậu vô thức nhói lên nhưng bước chân không hề dừng lại. "Thẩm tổng thật biết đùa, người Lạc Lạc nhớ chắc chắn là người ba đã qua đời vì khó sinh của thằng bé."
"Chứ không phải Asher hoàn toàn xa lạ đến từ nước V này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip