7
Cao Đồ bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa lách tách. Cậu cầm điện thoại lên xem, đã là bảy giờ tối.
Màn hình camera giám sát của khóa cửa hiển thị hai cái đầu xù lông. Hai cậu bé nhón chân bám vào cánh cửa, vừa gõ vừa gọi "mở cửa". Cậu nhìn rõ khuôn mặt của một trong hai đứa trẻ, cơn buồn ngủ trên mặt lập tức tan biến. Là Lạc Lạc, sao thằng bé lại đến đây? Là Thẩm Văn Lang đưa thằng bé tới sao? Cao Đồ nhớ đến cuộc nói chuyện phủ nhận mối quan hệ với Thẩm Văn Lang ban ngày, nhớ đến chữ "chúng ta" trong câu "con của chúng ta" mà Thẩm Văn Lang nói, chân cậu chợt nặng trịch như đổ chì. Không được, cậu không thể mở cửa, một khi đã mở thì sẽ có thêm nhiều ràng buộc nữa. Bước chân cậu vô thức nhẹ đi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn giống Thẩm Văn Lang kia, nhịp tim trở nên nặng nề và dồn dập.
Đậu Phộng Nhỏ ngẩng đầu nhìn số nhà, khẽ ghé sát tai Lạc Lạc, "Đúng là ở đây rồi." Cậu bạn Hoa Thịnh thấy Lạc Lạc gần đây rất buồn bã, bèn hỏi bố cách dỗ dành Lạc Lạc vui vẻ. Hoa Vịnh nhân cơ hội đưa cho con trai địa chỉ nhà Cao Đồ, hai cậu bé với giọng nói non nớt đã gọi xe rồi xông thẳng đến cửa nhà Cao Đồ.
Nhiệt độ buổi tối ở Giang Hỗ rất thấp. Chắc là đi bộ mệt rồi, hai người tí hon đứng một lúc không chịu nổi nữa bèn ngồi xuống đất, tựa vào nhau. Mặt đất lạnh lẽo, nghe tiếng Lạc Lạc hắt hơi, tay Cao Đồ siết chặt, sắc mặt có chút khó coi. "Lạc Lạc, hình như bên trong không có ai ở nhà đâu?" Thật ra Hoa Thịnh cũng chưa từng gặp ba omega của Lạc Lạc, tuy bố Văn Lang không nói rõ nhưng bọn trẻ đều biết ba omega của Lạc Lạc sẽ không quay về nữa. Đậu Phộng Nhỏ thoáng nghi ngờ, có phải bố lừa mình không, dù sao bố cậu thích trêu chọc người khác nhất. Nghĩ đến Lạc Lạc có thể mừng hụt, khuôn mặt Đậu Phộng Nhỏ nhăn lại "Lạc Lạc, hay là chúng ta về nhà đi."
"Tớ không muốn." Lạc Lạc co ro người lại, ôm cặp sách, cuộn tròn bên cạnh cửa. Thằng bé có thể cảm nhận được, có người ở phía sau cánh cửa. Mặc dù cửa đóng chặt, thằng bé vẫn ngửi thấy mùi xô thơm quen thuộc khiến lòng an tâm, mùi hương chân thật hơn bất cứ điều gì trong mơ. Ba thật sự đã về rồi, chỉ là không muốn gặp bé thôi, chỉ nghĩ vậy thôi đã khiến mắt Lạc Lạc đỏ hoe nhưng bé vẫn cố nhịn không khóc.
Thân hình nhỏ bé co lại thành một cục, như một con dao đâm thẳng vào tim Cao Đồ. Chuông điện thoại đồng hồ đột ngột vang lên, Hoa Vịnh cuối cùng cũng nhớ ra cậu con trai "bỏ nhà đi bụi", sau khi nghe anh ta cam kết sẽ đến nơi trong vòng mười phút, Cao Đồ mới thở phào nhẹ nhõm sau cánh cửa.
Mười phút sau, Thịnh Thiếu Du mặc vest chỉnh tề vội vàng chạy đến, bế Đậu Phộng Nhỏ đang nhào vào lòng mình lên rồi lườm Hoa Vịnh một cái thật gắt, "Con còn nhỏ như vậy mà em lại dung túng nó chạy lung tung?"
"Anh Thịnh, đây cũng là một phần để rèn luyện tính tự lập mà."
"Hừ, anh thấy hôm nay em đừng vào phòng nữa, ngủ phòng sách đi, tự rèn luyện tính tự lập của mình đi." Thịnh Thiếu Du sờ tay Đậu Phộng Nhỏ thấy rất lạnh, theo bản năng dùng tay mình bao bọc để sưởi ấm cho thằng bé "Đi, về nhà với ba."
"Còn Lạc Lạc, có muốn đi cùng chú Hoa nhỏ không?" Hoa Vịnh cúi xuống cười với Cao Lạc Lạc. Lạc Lạc lắc đầu, nhìn Hoa Thịnh trong vòng tay Thịnh Thiếu Du, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng và ghen tị.
"Hoa Vịnh, đừng làm trò nữa, em không đưa Lạc Lạc về, chẳng lẽ để thằng bé ở đây một mình?"
"Anh Thịnh, chúng ta luôn phải tôn trọng ý kiến của trẻ con mà." Hoa Vịnh nháy mắt với Thịnh Thiếu Du. Nhìn Lạc Lạc cố chấp ngồi xổm trước cửa rồi nhìn cánh cửa không hề lay động, Thịnh Thiếu Du bất lực thở dài.
Bóng của gia đình ba người bị ánh đèn trần kéo dài, dù đã đi xa vẫn có thể thấy hình bóng Hoa Thịnh tựa vào lòng Thịnh Thiếu Du. Lạc Lạc ngẩn người nhìn một lúc, cảm nhận được vị mặn nơi khóe miệng, lúc này mới phát hiện nước mắt không thể kiểm soát cứ rơi xuống. Thẩm Văn Lang rất cưng chiều thằng bé nhưng dù sao cũng không thể bù đắp được sự thiếu vắng của ba omega. Thời thơ ấu, vì thiếu sự xoa dịu của pheromone ba omega, thằng bé vô cùng bồn chồn, luôn khóc vào đêm khuya, dù Thẩm Văn Lang ôm dỗ cả đêm cũng vô ích. Em bé nhỏ xíu đó đã khóc đến khản cả giọng, suýt chút nữa không thở nổi ngay cả khi bú sữa. Lớn lên một chút, thấy bố bận rộn chạy đi chạy lại giữa nhà và công ty, Lạc Lạc càng không dám thể hiện sự nhớ nhung quá mức đối với Cao Đồ. Mỗi lần nhớ nhung chỉ khiến Thẩm Văn Lang có thêm những vết sẹo về tinh thần và thể xác. Cao Lạc Lạc là một đứa trẻ nhút nhát, đã mất ba omega, không thể mất thêm Thẩm Văn Lang được nữa. Nhưng bây giờ, ba đã trở về. Họ chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng ba lại không muốn gặp thằng bé.
Lạc Lạc nhớ lại lời Thẩm Văn Lang nói, "Ba con rất yêu con, hơn cả mạng sống của mình." Nhưng Lạc Lạc cảm thấy, sự yêu thương của ba thậm chí không bằng tình yêu của thằng bé dành cho kẹo. Kẹo đặt ở đó, thằng bé sẽ không nhịn được nhìn cả ngàn lần. Nhưng Cao Lạc Lạc đứng ở đây, Cao Đồ lại chẳng thèm nhìn một cái.
Cơ thể nhỏ bé của thằng bé suy sụp, đứng dậy dùng sức đập vào cửa. "Mở cửa!" Giọng thằng bé run rẩy, vì khóc nên nói năng lắp bắp, "Ba... ghét... con... rồi... sao..."
"Con... rất ngoan...mà ạ"
"... Ba..."
Tiếng "ba" cuối cùng rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe rõ. Cao Đồ nghe được qua khẩu hình miệng của Lạc Lạc. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt đó, lòng cậu đau như dao cắt.
Cuối cùng, khi Lạc Lạc khóc đến mức ho không ngừng, cậu đã mở cửa. Tiếng "cạch" của cánh cửa khiến Lạc Lạc ngừng khóc thét, đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm vào Cao Đồ đang mặc đồ ở nhà. Cậu rất cao và gầy, nhưng không hề yếu ớt, ngược lại có một cảm giác mạnh mẽ và kiên cường, chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy an tâm. Mùi xô thơm càng nồng hơn, xoa dịu tinh thần bồn chồn của Lạc Lạc.
Khóe mắt Cao Lạc Lạc vẫn còn vương nước mắt, khuôn mặt xinh xắn cũng lấm lem. Cao Đồ thở dài một hơi, "Đừng khóc nữa, vào đi." Bóng hình nhỏ bé sững sờ một lúc rồi vội vàng kéo chiếc cặp sách nhỏ dựa vào tường, bước vào phòng.
Cao Đồ không muốn thừa nhận, dù cậu phủ nhận mọi mối quan hệ với Thẩm Văn Lang nhưng nhìn thấy đứa trẻ này, nỗi đau xót từ huyết thống vẫn không thể kiểm soát. Bác sĩ ở nước V chẩn đoán cậu từng sinh con. Nhưng phải là trải qua chuyện gì mới khiến một omega phải rời bỏ quê hương, bỏ lại đứa con ruột thịt?
Cả khuôn mặt Lạc Lạc giống hệt Thẩm Văn Lang nhưng đôi mắt lại giống cậu. Toàn thân Cao Đồ như bị đóng băng, không thể cử động. Cậu không biết phải đối mặt với đứa trẻ bất ngờ xuất hiện này như thế nào, động tác hơi cứng nhắc rót cho Lạc Lạc một cốc nước nóng. Đứa trẻ vừa khóc gào thảm thiết giờ đã ngoan ngoãn, dùng tay áo lau nước mắt trên mặt, vươn tay cố gắng đỡ lấy chiếc cốc Cao Đồ đưa tới. Đôi tay quá nhỏ không thể ôm trọn, Cao Đồ ngẩn người vài giây, thu cốc nước nóng về. Ánh mắt Lạc Lạc lập tức tối lại.
Giây tiếp theo, Cao Đồ ngồi xổm xuống, vụng về đưa nước đến miệng Lạc Lạc. Cậu dừng lại một chút, kiên nhẫn dặn dò, "Cẩn thận nóng." Vẻ mặt Lạc Lạc lại trở nên rạng rỡ. Thằng bé muốn gọi cậu là ba nhưng không dám, cuối cùng vẫn gọi tên cậu. "Cao Đồ, con giỏi lắm, con không sợ nóng đâu."
Vậy nên ba có thể thích con một chút được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip