8

Thật muốn làm tình......

Thẩm Văn Lang bị bản năng thúc đẩy, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ này. Omega đã phát tình, anh chỉ là giúp cậu thoải mái hơn một chút.

Điều anh không biết là kỳ phát tình của Cao Đồ thực chất đã biến mất từ lâu rồi.

--

Mặc dù Thẩm Văn Lang đã tiêm thuốc ức chế mạnh, cưỡng chế đè nén dục vọng của mình nhưng trong không khí vẫn còn sót lại pheromone hoa diên vĩ nồng đậm của Alpha cấp cao, đối với cơ thể đã bị đánh dấu tạm thời của Cao Đồ vẫn là một chất xúc tác mạnh mẽ. Tuyến thể sau gáy cậu bắt đầu nóng lên không kiểm soát, từng đợt cảm giác trống rỗng dâng lên từ bụng dưới, quấy nhiễu khiến cậu bứt rứt không yên.

Ghét quá. Cao Đồ cuộn tròn trên giường, cắn chặt môi dưới. Lại là như thế này. Cơ thể mãi mãi không nghe lời sai bảo.

Cậu theo bản năng đưa tay sờ lên tuyến thể nóng bỏng của mình, nhưng thứ đầu ngón tay chạm phải không phải là làn da mềm mại mà là chiếc vòng cổ kim loại lạnh lẽo kia. Chiếc vòng cảm nhận được sự ấn của ngón tay cậu, lập tức giải phóng một dòng điện cảnh cáo yếu ớt, châm chích khiến đầu ngón tay cậu tê dại.

Nhưng Cao Đồ dường như không cảm thấy đau, ngược lại còn dùng sức cào móc vào mép tiếp xúc giữa vòng cổ và da thịt, móng tay cạo vào kim loại phát ra tiếng động rè rè nhỏ. Cơn khô nóng trong cơ thể càng ngày càng khó chịu đựng, cậu bực bội bất thường, lại chủ động dùng móng tay chạm vào những điểm tiếp xúc phóng điện nhỏ trên vòng cổ.

"Rít—" Dòng điện mạnh hơn ngay lập tức xẹt qua vùng da quanh tuyến thể, mang đến một cơn tê liệt và đau đớn sắc nhọn, cứng rắn đè ép nhiệt độ dục vọng vừa mới dâng lên. Cơn đau khiến cơ thể cậu run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh thấm ra ở thái dương nhưng cảm giác khô nóng buồn nôn kia quả thực đã tạm thời tiêu tan đi một chút.

Không muốn phát tình nữa... Cậu khụy xuống trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng và tuyệt vọng. Ước gì có thể mãi mãi không qua kỳ phát tình... Ước gì có thể tháo chiếc vòng cổ chết tiệt này ra, móc cái tuyến thể đáng ghét đó, luôn phản bội mình... ra ngoài...

--

Cậu không ngủ được. Dưới thân là giường của Thẩm Văn Lang, trong không khí là hơi thở của Thẩm Văn Lang, trên chiếc sofa bên cạnh là nguồn gốc khiến cậu đau khổ không nguôi.

Cao Đồ im lặng bò xuống giường, như một linh hồn lang thang, mò đến bên chiếc sofa nơi Thẩm Văn Lang đang nằm. Thẩm Văn Lang thực ra cũng hoàn toàn không ngủ, thuốc ức chế đã đè nén ham muốn tình dục xuống nhưng sự bồn chồn của kỳ nhạy cảm và rối loạn pheromone vẫn hành hạ anh, anh nhắm chặt mắt, lông mày khóa cứng, hơi thở nặng nề.

Cao Đồ nhìn anh, nhớ lại khoảnh khắc dao động của Thẩm Văn Lang khi lần trước cậu chủ động thân mật. Cậu bắt chước những động tác bị giáo quan cưỡng chế nhồi nhét trong ký ức và những động tác dường như đã có tác dụng lần trước. Cậu cúi người, dùng má lạnh lẽo nhẹ nhàng cọ xát vào khuôn mặt nóng hổi của Thẩm Văn Lang, giọng nói nhỏ nhẹ và ngọt ngào, mang theo sự dựa dẫm và uất ức được cố ý tạo ra:

"Thẩm Văn Lang... ôm tôi đi... nhớ anh lắm..." Cậu cảm nhận được cơ thể dưới thân cứng đờ trong khoảnh khắc, tiếp tục cầu xin bằng giọng kèm theo tiếng khóc: "Tôi không thoải mái... cầu xin anh ôm tôi... được không?"

Thẩm Văn Lang mở bừng mắt, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sự đau khổ và giãy giụa bị đè nén. Anh ngửi thấy mùi hương cây xô thơm nồng đậm quyến rũ ở cự ly gần, sự chủ động áp sát của Omega càng như đổ thêm dầu vào lửa. "Tránh ra..." Giọng anh khản đặc, dùng sức muốn đẩy Cao Đồ ra "Tôi đi tìm thuốc ức chế..."

Anh vùng vẫy đứng dậy, loạng choạng nhào đến tủ đầu giường, giật mạnh ngăn kéo ra—bên trong trống không. Ống thuốc ức chế cuối cùng vừa mới bị anh dùng hết rồi.

--

Omega đang tỏa ra mùi hương hấp dẫn dường như có thể làm dịu mọi nỗi đau của anh lại áp sát từ phía sau, cánh tay mềm mại ôm lấy eo anh, cơ thể ấm áp ép chặt vào lưng anh, tiếng cầu xin nức nở như một lời nguyền, xuyên thấu vào bộ não gần như bị dục vọng xé toạc của anh:

"Văn Lang... tôi chỉ còn lại anh thôi..." Cao Đồ vùi mặt vào lưng anh ướt đẫm mồ hôi, giọng nói nghe có vẻ bất lựcnhưng chuyên chú: "Anh ôm tôi đi... Chúng ta... sưởi ấm cho nhau có được không? Giống như... giống như anh cần tôi trong kỳ mẫn cảm... tôi cũng cần anh..."

Trong mắt Omega đang phát tình dường như chỉ còn lại một mình Alpha là anh, ảo giác về việc bị cần đến và dựa dẫm hoàn toàn đã đánh sập phòng tuyến cuối cùng của Thẩm Văn Lang. Sự mong manh đồng điệu của cả hai khiến anh không thể kiểm soát bản thân thêm nữa.

Anh quay phắt người lại, tia lý trí cuối cùng trong mắt hoàn toàn đứt gãy, một tay ấn Cao Đồ xuống giường, ngón tay thô bạo bấu vào chiếc vòng cổ kim loại đen lạnh lẽo kia, một tiếng "cạch" nhẹ vang lên, chiếc vòng văng ra, bị vứt tùy tiện trên sàn nhà.

Mất đi sự ràng buộc, tuyến thể sau gáy Cao Đồ đang run rẩy kịch liệt, tỏa ra mùi hương quyến rũ nồng đậm, hoàn toàn phơi bày trong không khí. Thẩm Văn Lang như quái thú cuối cùng cũng bắt được con mồi, cắn mạnh xuống.

Cảm giác đau nhói sắc bén truyền đến đi kèm với pheromone hoa diên vĩ cuồn cuộn bị cưỡng chế tiêm vào, cơ thể Cao Đồ bật cong lên, phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi. Cảm giác bị đánh dấu đó quen thuộc và sỉ nhục, nhưng lần này, trong lòng cậu là một sự tê liệt lạnh giá.

Thẩm Văn Lang tham lam hít thở hương thơm hòa quyện giữa pheromone Omega trong lòng và pheromone của chính mình, giống như suối nguồn ngọt ngào tạm thời tẩm bổ cho cơ thể và tinh thần khô cạn vì khô nóng của anh. Anh ôm chặt Cao Đồ, như muốn xoa nát cậu vào trong xương máu.

Thật muốn làm tình......

Thẩm Văn Lang bị bản năng thúc đẩy, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ này. Omega đã phát tình, anh chỉ là giúp cậu thoải mái hơn một chút.

Điều anh không biết là kỳ phát tình của Cao Đồ thực chất đã biến mất từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip