Chương 20: Phiên ngoại 5
Phiên ngoại 5: Xích đu
Lúc Tiếu Tiếu mới tập đi, bé cũng trải qua không ít trắc trở.
Ban đầu Thẩm Văn Lang định mua một chiếc xe tập đi thật đẹp làm quà mừng con gái tròn mười tháng tuổi, nhưng Cao Đồ đã ngăn hắn lại, nói rằng trẻ dùng xe tập đi sau này dễ hay bị ngã, vì không quen chú ý nhìn đường.
Tuân theo nguyên tắc "vợ nói gì cũng đúng", Thẩm Văn Lang đành nghe theo, không kiên trì nữa. Nhưng chuyện tập đi của con thì cả ba người ngày nào cũng tự mình theo sát tiến độ.
Tiếu Tiếu từ trước đến giờ vẫn thích Cao Đồ nhất, mỗi khi bảo mẫu bế bé ra trước cổng chờ ba và bố tan làm về, chỉ cần xe vừa dừng một cái, bé đã háo hức đạp chân, giơ tay đòi Cao Đồ bế. Có khi bị Thẩm Văn Lang ôm đi giữa chừng, bé cũng chịu ngoan ngoãn tựa đầu lên vai hắn nhưng đôi mắt to tròn thì vẫn cứ dõi theo Cao Đồ.
Vậy nên ba thỏ thường ghé lại chạm nhẹ vào má con gái, hai đôi mắt to nhìn nhau rồi cùng phá ra cười khúc khích.
Việc tập đi cũng chẳng ngoại lệ.
Chỉ cần Cao Đồ dang tay gọi, Tiếu Tiếu liền cố gắng bước chập chững về phía cậu.
Lúc đầu bé chưa đứng vững, mới bước một bước đã loạng choạng rồi "phịch" một tiếng, ngồi bệt xuống đất.
"Papa..." Bé gái còn chưa nói sõi, chỉ bập bẹ được vài âm ngắn ngủn nhưng đã biết chu môi quay ra sau tìm Thẩm Văn Lang làm nũng.
Hắn luôn đi sau để che chở, sợ con ngã đập đầu, thấy vẻ mặt tội nghiệp ấy thì lòng cũng thắt lại, vội dỗ dành:
"Xù xì, thổi một cái là hết đau ngay thôi!"
Cao Đồ thì gọi Lạc Lạc lại xem náo nhiệt rồi bật cười ngả nghiêng bởi dáng vẻ căng thẳng của Thẩm Văn Lang, cứ như thể chính hắn mới là người đang tập đi vậy.
Sau lần đó, tấm thảm lót sàn phòng khách lại được chồng thêm một lớp dày hơn.
Nhưng ngã vài lần, Tiếu Tiếu bắt đầu sợ, chẳng chịu bước nữa, chỉ giơ tay đòi bế.
Thẩm Văn Lang vốn không nỡ nhìn đôi mắt sáng long lanh – y hệt mắt Cao Đồ – buồn tủi như vậy nên mỗi lần đều xiêu lòng bế lên, để rồi tối lại bị thỏ con "giáo huấn" một trận.
Cao Đồ cũng hết cách.
Cho đến một hôm, cả nhà bốn người đi dạo sau bữa tối, bất ngờ thấy Tiếu Tiếu thích thú cười khanh khách khi nghe tiếng kêu "cót két" từ đôi giày phát sáng của một đứa trẻ khác. Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nhìn nhau mỉm cười, hôm sau đã mua ngay một đôi giày tập đi phát tiếng động cho con.
Như được khai mở huyệt đạo, Tiếu Tiếu đặc biệt nhạy với âm thanh ấy. Mỗi bước giày lại "chít chít" một tiếng, bé vừa chăm chú nhìn xuống, vừa ngẩng lên chỉ cho Cao Đồ xem, ngạc nhiên "a" một tiếng.
Cao Đồ khẽ cười, kiên nhẫn giải thích: "Đó là giày của con đấy."
Thẩm Văn Lang đi sau, dang tay hai bên bảo vệ. Đôi bàn tay nhỏ xíu của Tiếu Tiếu nắm chặt ngón cái của hắn, không còn sợ hãi nữa, cứ thế từng bước, từng bước vui vẻ đi về phía trước, cuối cùng lao thẳng vào vòng tay ấm áp của Cao Đồ.
Trong những ngày tiếp theo, việc Tiếu Tiếu làm nhiều nhất chính là khoe đôi giày "bảo bối" của mình. Chỉ để chứng minh cho mọi người thấy nó biết phát ra tiếng động, cô bé còn cố chấp bắt người lớn phải đặt mình xuống, rồi nắm tay dắt đi vài bước cho bằng được.
Sau đó Tiếu Tiếu dần dần không còn thích được người khác dắt tay nữa, nhất quyết tựa vào đồ vật để đi. Cuối cùng một tuần sau, bé đã thật sự rời khỏi mọi sự hỗ trợ, vững vàng bước đi đầu tiên trong đời.
Lần này Thẩm Văn Lang vòng tay ôm lấy Cao Đồ từ phía sau cùng quay video, còn Lạc Lạc thì đứng đối diện, hết lòng cổ vũ em gái. Tiếu Tiếu vừa gọi "anh ơi" vừa tập tễnh bước tới, đi được bốn năm bước liền, cuối cùng lao thẳng vào vòng tay ấm áp của anh trai.
Trong sân nhà, Thẩm Văn Lang dựng một chiếc xích đu đôi bằng gỗ, khung màu nâu sẫm, lưng tựa được đan bằng vải bố, đối diện chính là cầu trượt mà Lạc Lạc thích nhất.
Cao Đồ đứng bên đưa dụng cụ cho hắn, vừa tò mò hỏi sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện làm xích đu.
Thẩm Văn Lang nửa ngồi nửa quỳ, quay đầu chỉ về phía cầu trượt:
"Sau này Tiếu Tiếu lớn thêm chút nữa, anh tin hai anh em ngày nào cũng sẽ chạy ra đây chơi. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần ngồi ở đây, nhìn tụi nhỏ từng ngày một khôn lớn."
"Rồi còn gì nữa?"
"Còn muốn mỗi tối được cùng em ngồi ở đây ngắm sao."
"Không ngắm trăng à?"
Thẩm Văn Lang buột miệng:
"Vì trăng đã ở ngay bên anh rồi."
Cao Đồ luôn không chịu nổi những câu tình tứ bất ngờ ấy, lúc này cũng cứng họng chẳng biết đáp thế nào, chỉ vội vàng xoay người bỏ đi. Thẩm Văn Lang hốt hoảng gọi với lại:
"Này! Còn dụng cụ của anh!"
Thế là "mặt trăng" mang hết dụng cụ ném xuống chân hắn, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào nhà.
Nhưng Thẩm Văn Lang biết tâm trạng của cậu lúc này cực kỳ tốt, bởi hai vành tai đã đỏ đến tận gốc.
Đúng lúc chiếc xích đu làm xong cũng là khi hai đứa nhỏ ngủ trưa dậy xuống nhà, Lạc Lạc sốt sắng muốn trở thành người thử đầu tiên, tay chân thoăn thoắt leo lên, rồi hào hứng dành cho bố một lời khen thật kịch tính.
Không ngoài dự đoán, hình tượng người cha trong lòng cậu bé lại thêm phần "vĩ đại".
Cao Đồ bế Tiếu Tiếu đi theo phía sau, bé con vừa ngủ dậy còn ngái ngủ, lim dim nằm trên vai ba, vòng tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cổ cậu nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại từng tiếng gọi tên từ Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang đón con gái qua, cọ mũi vào má bé chọc ghẹo, lại bế bổng lên chọc cho bé cười khanh khách, tỉnh táo hẳn.
Hắn đặt Tiếu Tiếu ngồi xuống xích đu, rồi ôm cả Lạc Lạc lên:
"Ui, nặng quá rồi!"
Nhưng vị alpha vẫn công bằng như cũ, đưa cậu bé lên xuống vài lượt trong vòng tay to lớn.
Đặt Lạc Lạc xuống xong, Thẩm Văn Lang nhếch môi cười gian, quay người gọi to:
"Cao Đồ à!"
Cao Đồ đang mải chăm chú nhìn hai đứa nhỏ, nghe vậy ngẩng đầu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị hắn vòng tay ôm gọn ngang eo, bế bổng lên khỏi mặt đất.
"Á!" Cao Đồ giật mình bật kêu, lập tức bấu chặt lấy vai áo hắn, hốt hoảng:
"Thả em xuống mau!"
Thẩm Văn Lang đặt cậu xuống ngay trên chiếc xích đu, còn đường hoàng đặt tên cho hành động ấy:
"Con nít có phần rồi thì bảo bối lớn cũng phải có chứ!"
Lạc Lạc vốn đã quen với kiểu "dính ba không rời" của bố, lúc này liền lấy một tay che mắt em gái, tay còn lại che mắt mình.
Có điều bàn tay che mắt của bé vẫn hở một khe rõ rành rành.
"Trẻ con!" – Bé buông một câu đánh giá, nhưng gương mặt thì rạng rỡ nở nụ cười tươi như nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip