Chương 7

Triển lãm quốc tế có rất nhiều doanh nghiệp tham dự, phần lớn đều là những người trong ngành. Bên trong gian hàng, ngoài nhân viên trông nom trưng bày còn có những người dẫn đầu như Thẩm Văn Lang lại có công việc xã giao riêng — tham gia các buổi tiệc do ban tổ chức đồng tổ chức.

Thẩm Văn Lang chỉ dẫn theo một mình Cao Đồ làm thư ký, dự định chỉ lướt qua rồi cùng Cao Đồ rút lui.

Chỉ có hai người, vậy nên "đại sự bày tỏ tình cảm" của hắn vốn dĩ có thể tiến triển suôn sẻ.

Nhưng cuối cùng vẫn bị những người tới nâng ly bắt chuyện làm vướng chân. Thẩm Văn Lang mỗi lần chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nhẹ nhàng với họ, cả buổi trưa gần như không uống rượu. Những câu hỏi chuyên môn về công ty đều do Cao Đồ trả lời, hắn chán đến mức cứ thỉnh thoảng liếc đồng hồ, thỉnh thoảng nhìn Cao Đồ, trong lòng đã chửi thầm những người này không biết bao nhiêu lần.

Một số bậc tiền bối trong ngành cũng tham dự tiệc, dù Thẩm Văn Lang có bực bội đến đâu cũng phải lên chào hỏi. Hắn như nhận định số phận, thở dài nhẹ, liếc nhìn Cao Đồ, chắc chắn bên này cuộc trò chuyện chưa xong, mới tiến đến một bậc tiền bối vừa mới bước vào đã bị mọi người vây quanh.

Cao Đồ dùng tiếng Anh lưu loát trò chuyện với người đàn ông tóc vàng mắt xanh, hai người nói chuyện rất vui vẻ, trao đổi danh thiếp xong mới chào tạm biệt. Cao Đồ cho danh thiếp vào túi trong áo vest, quay lại thì mới nhận ra Thẩm Văn Lang không còn đứng bên cạnh.

Cậu nhớ ra lúc nãy Thẩm Văn Lang có vẻ đã uống rượu, không biết nhiều hay ít, nhưng để tránh sự cố, cậu vẫn quyết định ra ngoài lấy thuốc giải rượu chuẩn bị sẵn. Cậu nhanh chóng trở lại, chỉ chưa đầy hai phút.

Vừa bước vào hội trường, Cao Đồ đã nhận ra không ổn: mọi ánh mắt đều hướng về một chỗ. Cậu theo tầm nhìn của mọi người, thấy Thẩm Văn Lang đứng đó, sắc mặt lạnh lùng, tay cầm ly rượu bị vỡ rơi xuống đất. Đối diện hắn là một alpha cười nhếch mép đầy khiêu khích.

Cao Đồ vội luồn ngược dòng người tiến lại gần, đến gần mới nghe rõ câu chuyện.

"Thẩm tổng, đừng làm mất thể diện như vậy. Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng trường trung học, hợp đồng này tôi thật sự muốn giao cho HS, chúng ta uống một ly nói chuyện từ từ được không?"

"Anh là cái thứ gì, cũng dám đòi nói chuyện tử tế với tôi à?" Thẩm Văn Lang không để lại khoảng trống, thẳng thừng đáp trả.

Cao Đồ nghe giọng điệu của Thẩm Văn Lang đã đoán ra hắn tức giận đến mức nào, bước đến đứng cạnh hắn, nhìn kỹ mới nhận ra alpha đối diện.

Alpha này đúng là bạn cùng lớp trung học với họ, nhưng nổi tiếng là tay hư hỏng, và không phải dạng tầm thường; anh ta là một kẻ cậy giàu có và quyền lực. Người này từ tận sâu bên trong đã xấu xa: hồi đó biết Thẩm Văn Lang ghét omega, anh ta liền tung tin đồn Thẩm Văn Lang thích alpha, bị phát hiện thì bị Thẩm Văn Lang đánh cho một trận, sau đó chuyển trường luôn.

Giờ anh ta có mặt ở đây vẫn khiến Cao Đồ không khỏi bất ngờ.

Nghe cuộc đối thoại của hai người, Cao Đồ cũng đoán được chuyện xảy ra: có lẽ hợp đồng ở gian hàng dưới hội trường bị tranh giành, và alpha này đang liều mạng khiêu khích Thẩm Văn Lang.

"Ồ, Cao Đồ à... cậu với Thẩm tổng đúng là quan hệ thân thiết nhỉ, bao nhiêu năm vẫn dính lấy nhau à?" Giọng điệu kiêu ngạo, còn mang theo một chút vẻ gớm ghiếc.

Thẩm Văn Lang siết chặt nắm tay, gần như không kiềm chế nổi cơn thịnh nộ bùng lên trong lòng. Ý đồ của tên khốn này rõ ràng là ngụ ý hắn và Cao Đồ có quan hệ không trong sáng! Chết tiệt! Thật sự là một sự nhục mạ!

Cao Đồ liếc nhìn Thẩm Văn Lang đang gần như bùng nổ, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, ra hiệu bình tĩnh lại. Trong hoàn cảnh này, nếu động tay động chân thì mọi chuyện mới thực sự rắc rối.

Cậu tiến lên một bước, khẽ nghiêng người chắn trước Thẩm Văn Lang, nở nụ cười rạng rỡ, giọng điệu bình thường: "Tiểu Vương, lâu quá không gặp."

"Cậu vẫn như ngày xưa nhỉ... vẫn hài hước như vậy, thật không ngờ gặp cậu ở đây."

Alpha đối diện không bị nụ cười nhẹ nhàng của Cao Đồ làm xiêu lòng, chỉ cười khẽ, ánh mắt lướt qua Thẩm Văn Lang và Cao Đồ.

"Vừa nhận được tin gian hàng bên dưới có chút vấn đề, Thẩm tổng cần xuống xử lý. Đây không phải chỗ để ôn lại kỷ niệm, chúng ta là bạn cũ, chọn lúc khác tụ tập nhé." Cao Đồ vừa nói vừa ra hiệu cho Thẩm Văn Lang.

Ngắm nụ cười cong cong của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang không kìm nổi cảm giác hài lòng, quyết định tạm thời bỏ qua tên khốn kia.

"Được thôi! Nếu tôi sắp xếp xong, cậu và Thẩm tổng bận rộn cũng phải tới nhé!" Alpha vừa nói vừa cầm hai ly rượu trên bàn chưa ai động, đưa một ly cho Cao Đồ.

Cao Đồ hiểu rằng nếu uống ly rượu này, mọi chuyện sẽ coi như kết thúc; lỡ sau này gặp lại, anh ta có bị Thẩm Văn Lang đánh chết thì cậu cũng mặc kệ.

Cậu không chút do dự, nâng tay uống cạn ly rượu. Rượu có vị ngọt lạ, cuối cùng lại để lại vị đắng cực kỳ, lấn át hương êm dịu vốn có. Cao Đồ nhăn mắt vì đắng, không để ý trong mắt alpha đối diện thoáng lóe một tia tối tăm.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, Cao Đồ khéo léo hóa giải tình thế căng thẳng giữa hai alpha, bức tranh mà mọi người âm thầm mong chờ không xảy ra, hội trường lại trở nên yên ắng như cũ.

Ngay khi vừa đặt ly rượu xuống, Cao Đồ đã cảm nhận một luồng nhiệt khó kiềm chế bùng lên từ vùng bụng dưới, tuyến thể phía sau gáy tê rần, đau nhức và nóng rẫy. Điều đầu tiên cậu nghĩ tới là bản thân có thể đang tiến vào kỳ phát tình, nhưng cảm giác này lại quá khác thường...

Đầu óc Cao Đồ vẫn còn tỉnh táo, biết không thể bộc lộ giữa chốn đông người liền vội vàng che gáy, cúi đầu lúng túng nghĩ cách giải quyết.

Thẩm Văn Lang đã chờ đợi lâu không còn đủ kiên nhẫn, bước tới nắm lấy cổ tay Cao Đồ định kéo cậu đi cùng, nhưng bị Cao Đồ đẩy mạnh một cái.

"Thẩm... Thẩm tổng, tôi phải đi phòng vệ sinh một chút." Nói xong Cao Đồ quay lưng rời khỏi hội trường, bước đi hơi loạng choạng.

Ngay khoảnh khắc tay Thẩm Văn Lang chạm vào cổ tay mình, luồng nhiệt trong người Cao Đồ lan tỏa khắp cơ thể như cỏ dại mọc hoang, hơi thở và nhịp máu nóng rực. Cậu chỉ còn cách bước nhanh hơn nữa. Hành lang dẫn đến nhà vệ sinh dường như dài vô tận, chân bắt đầu mềm nhũn, mắt nhòe đi, tay nóng rực, chống lên tường cảm nhận lạnh buốt đến mức như bị tê liệt.

Phía sau dường như có tiếng bước chân, Cao Đồ hoảng hốt, muốn đi nhanh hơn, nhưng chân mềm đến mức không thể tuân theo lệnh não, và rồi cậu rơi vào vòng tay một người xa lạ, luồng pheromone nồng nặc như rắn độc quấn chặt cơ thể đang phát nhiệt của cậu.

Alpha lạ này ôm ngang Cao Đồ, chỉ vài bước đã đưa cậu vào nhà vệ sinh vắng người, đặt lên nắp bồn cầu. Pheromone của gã độc đoán đến mức như chiếm trọn không gian, rõ ràng đang nói với mọi người ngoài kia rằng chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Cao Đồ nhắm mắt không mở nổi, tai ù đi, hơi thở bị kìm nén, toàn thân mềm nhũn. Mùi pheromone lạ ghê tởm tràn vào mũi, đau nhức ở gáy ngày càng dữ dội, cảnh báo cậu đang trong tình thế nguy hiểm.

Có người cởi áo vest, xé rách áo sơ mi đang mặc, chạm vào làn da trần nơi lưng Cao Đồ. Cơ thể cậu run rẩy, cổ họng dâng lên cảm giác nôn nao, muốn giãy dụa, muốn hét nhưng vô ích.

—Không được!
—Không được!!

Nỗi sợ còn tàn khốc hơn cả thuốc men, trong tuyệt vọng, trong lòng Cao Đồ chỉ vang lên một cái tên—Thẩm Văn Lang.

—Thẩm Văn Lang đâu... Giá như Thẩm Văn Lang ở đây... Giá như Thẩm Văn Lang ở đây...

Toàn thân mềm nhũn, Cao Đồ cảm nhận bàn tay ấy đã chạm vào eo mình, còn có xu hướng di chuyển xuống thấp hơn—bất ngờ, mùi hoa diên vĩ quen thuộc, an toàn xông lên, xua tan pheromone kinh tởm kia đi. Hình bóng mờ trước mắt bị kéo mạnh xuống, Cao Đồ cảm nhận bàn tay kia nắm tóc mình đầy lực đã được buông ra, kèm theo sau đó là một tiếng thét đau đớn vang vọng khắp nhà vệ sinh.

Ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng thét kia, trong lòng Cao Đồ trào dâng cảm giác an toàn vô song. Cậu được ôm vào vòng tay quen thuộc, vest rộng quen thuộc phủ lấy mình, che nửa đầu cậu. Trong hỗn độn, cậu nghe thấy tiếng Thẩm Văn Lang thở dài nhẹ.

Thẩm Văn Lang vừa lo lắng vừa thở phào nhẹ nhõm, từ lúc thấy tên Vương khốn nạn kia đi theo sau Cao Đồ ra ngoài đã nhận ra tình hình nguy cấp. Dù đến muộn một bước... dù đến muộn một bước... hắn lắc đầu, dập tắt những dòng suy nghĩ lan man, ánh mắt lạnh lùng quét qua alpha bị tấn công, ôm ngang Cao Đồ tiến ra ngoài.

Pheromone của Thẩm Văn Lang bám trên vest hòa vào nhịp thở vội vã của Cao Đồ, làm ngọn lửa vốn chưa tắt bùng lên dữ dội hơn.

"Cao Đồ? Cao Đồ?" Thẩm Văn Lang gọi nhẹ, lo lắng muốn biết tình trạng của cậu, bước chân vội vã ôm người vào thang máy.

Cao Đồ run rẩy, khẽ nắm cổ áo Thẩm Văn Lang, môi cắn chặt dưới lớp vest vẫn thoát ra vài tiếng rên rỉ dính dính.

Mùi xô thơm tràn ngập cả thang máy, Cao Đồ trong vòng tay hắn cả mặt đỏ bừng, mí mắt nhuốm hồng, cơ thể nóng bừng không kiểm soát.

"Khó chịu... Tôi....khó chịu...."

Thẩm Văn Lang lẩm bẩm một câu chửi thầm, hối hận vì đã nghe theo lời Cao Đồ lúc nãy. Đúng là hắn không nên nghe lời Cao Đồ, đáng nhẽ ngay từ đầu hắn cho tên khốn kiếp đó một trận mới phải! Đáng lẽ hắn nên sớm nhận ra, một kẻ như vậy mà khuyên Cao Đồ uống rượu thì chắc chắn chẳng có ý tốt gì!

Cuối cùng thang máy cũng dừng lại. Thẩm Văn Lang bước nhanh tới ghế sau của xe, kéo Cao Đồ vào bên trong rồi không một giây ngừng lại mà ngồi vào ghế lái. Xe nổ máy, hệ thống liên lạc trên xe gọi thẳng cho bác sĩ riêng của Thẩm Văn Lang, nhưng chuông reo liên tục mà không ai bắt máy. Thẩm Văn Lang thôi không gọi nữa, quyết định trực tiếp lái xe tới bệnh viện gần nhất.

"Cao Đồ? Cố gắng một chút, sắp tới nơi rồi."

Cao Đồ thậm chí còn không nghe thấy Thẩm Văn Lang nói gì. Không gian chật chội tràn ngập mùi hương pheromone của hai người khiến Cao Đồ gần như tan chảy. Thuốc dường như đang phát huy tác dụng tối đa, Cao Đồ theo bản năng khép chặt hai chân lại và cố gắng xoa bóp để xoa dịu cơn đam mê đang dâng trào trong lòng.

Chưa đủ...chưa đủ chút nào...

Cao Đồ nằm nghiêng trên ghế sau xe, được che phủ bởi chiếc áo vest của Thẩm Văn Lang. Cậu thở hổn hển, nhưng hơi nóng chỉ càng khiến cậu thêm ngột ngạt. Mắt Cao Đồ mở to, hình bóng đang xoay vô lăng trên ghế lái phản chiếu trong đôi mắt vô hồn của cậu.

Ký ức về cơ thể cậu được đánh thức, mùi hương tình yêu quyện chặt của họ sáu năm trước vẫn còn vương vấn trong mũi cậu. Những ham muốn sâu thẳm nhất của Cao Đồ bị khuấy động bởi thứ thuốc kinh tởm này.

Rõ ràng cậu tự nguyện...cậu yêu Thẩm Văn Lang...không hề gượng ép.

Hai tay cậu run rẩy dưới lớp áo vest, kéo quần xuống đùi, để lộ hậu huyệt đã ướt đẫm. Dương vật cương cứng của cậu lắc lư trong không trung, một sợi chỉ bạc lấp lánh treo lủng lẳng ở đầu dương vật.

Cậu cắn chặt bộ vest trong miệng, cố kìm nén những tiếng rên rỉ không thể kiểm soát. Cao Đồ vụng về dùng một tay sờ soạng và thúc vào hậu môn ướt át của mình, tay kia xoa dịu dương vật cương cứng đến phát đau, cơ thể cậu đang vô cùng nhạy cảm. Thuốc men đã khuếch đại khoái cảm lên một mức độ khó tin, sau một loạt những cú thúc không xác định, Cao Đồ đột nhiên kẹp chặt hai chân lại, người cuộn tròn lại, và những dòng dịch âm đạo khổng lồ tuôn ra, làm ướt đẫm chiếc ghế da cao cấp, tinh dịch từ phía trước dương vật cũng đã làm vấy bẩn gấu áo vest của Thẩm Văn Lang.

"Ha, a..."

Chiếc xe dừng lại một lúc, và khi Cao Đồ tỉnh lại, cậu nghe thấy một tiếng thở hổn hển khác bên trong.

Thẩm Văn Lang không thể diễn tả được cảnh tượng mình nhìn thấy - Cao Đồ vốn nghiêm túc và tỉ mỉ giờ đây lại rối bời, tóc tai bết lại trước trán, đôi môi dày đỏ ửng khi cậu cắn vào viền bộ vest đen của hắn mà thủ dâm.

Đèn giao thông ở ngã tư vắng vẻ trong đêm tối liên tục đổi màu nhưng chiếc xe vẫn đứng im.

Thẩm Văn Lang hít vài hơi thật sâu, cố gắng kìm nén ham muốn đang trỗi dậy. Hắn gọi lại cho bác sĩ riêng, và lần này cuộc gọi đã được kết nối.

"Làm sao tôi có thể loại bỏ thứ thuốc kích dục này?"

Bác sĩ ở đầu dây bên kia sững sờ.

"Tôi hỏi anh, làm sao anh có thể đảo ngược tác dụng của thứ thuốc kích dục này? Anh có thể chứ?!"

Bác sĩ ở đầu dây bên kia vẫn còn ngơ ngác. Sau một hồi im lặng, anh chậm rãi đáp: "Thuốc kích dục hóa học có thể gây ra huyết áp và nhịp tim bất thường... Nếu anh chưa có triệu chứng gì, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Nếu có thì... quan hệ tình dục cũng có thể làm giảm tác dụng của thuốc. Dù sao thì hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức."

"OK, nhưng hiện tại tôi không thể đảo ngược được nữa."

Anh phải làm thôi... bác sĩ nói thầm.

Cuộc gọi sau đó bị ngắt đột ngột.

Thẩm Văn Lang đánh lái, chiếc xe quay ngoắt lại, lao nhanh về phía nhà Cao Đồ - nơi gần nhất.

Ham muốn lại trỗi dậy, Cao Đồ không thỏa mãn với chỉ hai ngón tay. Cậu khao khát thứ gì đó lớn lao và nóng bỏng hơn, hơi ấm của một cái ôm và tình yêu không thể với tới. Cậu chống người dậy, cơ thể nóng bừng bừng muốn ngồi dậy, hai tay vươn ra ôm lấy vai người trước mặt. Bộ vest rơi xuống, để lộ một bầu ngực trắng muốt.

"Thẩm Văn Lang... giúp tôi với." Giọng nói của Cao Đồ run rẩy truyền vào tai Thẩm Văn Lang, hắn cảm thấy mồ hôi nóng hổi trên vai, một cánh tay chậm rãi vòng qua cổ hắn.

Chưa bao giờ Thẩm Văn Lang cảm thấy bức bối đến thế. Xe vừa qua cổng khu nhà, chân hắn đã nhấn ga hết cỡ, lao thẳng xuống hầm gửi xe kín đáo. Tai hắn vang lên tiếng gọi yếu ớt mà thân mật của Cao Đồ—chỉ một tiếng "Thẩm Văn Lang" thôi cũng đủ khiến tim hắn như muốn nổ tung. Hắn gần như chỉ dựa vào bản năng để lùi xe, dừng lại.

Cánh cửa đóng lại, không gian nhỏ bé trên ghế sau dường như bị lấp đầy hoàn toàn. Chàng alpha cao lớn bước vào, cúi người hôn lên đôi môi hồng hào của người yêu.

Cao Đồ như một con cá đuối trở về biển cả, háo hức đáp lại nụ hôn đầy ham muốn này, liếm láp từng ngóc ngách, tận hưởng từng chút ngọt ngào, đầu lưỡi cậu tê rần với cảm giác ngứa ran nhẹ. Chìm đắm trong khoảnh khắc ấy, Cao Đồ vòng tay ôm chặt lấy cổ Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang dứt khỏi nụ hôn, một tay chống vào ghế, tay kia vươn tới phần thân dưới đang rối bời của Cao Đồ. Hắn tóm lấy chân Cao Đồ, nhấc lên và giật phăng chiếc quần đang cản đường. Hắn thậm chí còn chưa kịp buông ra thì thân hình Cao Đồ đã áp sát vào người hắn, cằm cậu liếm liếm và hôn hít như một chú mèo con.

Thẩm Văn Lang miễn cưỡng áp môi mình vào môi cậu, nhẹ nhàng cọ xát. Hắn cởi quần Cao Đồ ra và xé toạc quần tây của mình, rồi đâm dương vật cứng ngắc đau nhức vào âm hộ ẩm ướt mềm mại. Tiếng rên rỉ kìm nén bị át đi bởi nụ hôn sâu, cơn ngứa ngáy buốt giá cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Cao Đồ nhấc hông lên với nỗ lực không thể chịu đựng, liên tục đáp trả những chuyển động của người đàn ông.

"A, ha!"

Dương vật dày nóng bỏng ra vào, mỗi lần đều chạm vào điểm nhạy cảm đó. Tiếng rên rỉ của Cao Đồ đứt quãng, cánh tay cậu dồn hết sức lực trượt xuống đôi vai vạm vỡ đầy mồ hôi của Thẩm Văn Lang, trượt xuống ghế, nơi cậu vô thức nắm lấy.

Huyệt đạo như khát khao côn thịt, sự ẩm ướt của nó như muốn kéo dương vật vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Đầu óc cậu mơ hồ nhưng lòng lại tràn ngập khoái cảm vô bờ. Đùi cậu khẽ giật, bụng đẫm mồ hôi run lên. Ánh mắt Cao Đồ nhìn chằm chằm vào Thẩm Văn Lang, người cũng đang lắc lư.

Giọng Cao Đồ như nghẹn lại, cậu chỉ có thể thở hổn hển và khóc. Ham muốn dâng trào mãnh liệt trào ra qua những âm thanh dâm đãng này, đốt cháy không gian chật hẹp khép kín.

Hương xô thơm và hoa diên vĩ càng lúc càng nồng nàn, Thẩm Văn Lang không ngừng tỏa ra pheromone, muốn bao bọc lấy người bên dưới. Những cú thúc ngày càng mạnh mẽ, ngày càng không thể kiểm soát. Cao Đồ là người đầu tiên không chịu nổi, toàn thân run rẩy. Nước dâm ào ạt chảy ra làm ướt đẫm quần Thẩm Văn Lang, thứ mà hắn vẫn chưa cởi ra hoàn toàn. Hắn đạt đến cực khoái thực sự đầu tiên trong đêm.

"Ưmmm—" Xương sống Thẩm Văn Lang tê dại vì bị siết chặt. Hắn thúc sâu thêm vài lần trước khi đột nhiên rút ra và xuất tinh giữa hai chân ướt đẫm của Cao Đồ.

Hơi thở hắn dồn dập, tiếng tim đập của họ đặc biệt rõ ràng trong xe. Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi hối hận âm thầm.

Lợi dụng sự bất hạnh của người khác thì khác gì sáu năm trước?

Cao Đồ kiệt sức, nhắm mắt thở hổn hển.

Thẩm Văn Lang không nói một lời, chỉ hơi thẳng người lên, vội vàng chỉnh lại quần áo cho mình qua loa. Hắn tìm được chiếc quần tây của Cao Đồ cùng áo vest của mình, mặc lại cho cậu rồi mới mở cửa xe, bế người vào thang máy.

Hắn ôm chặt Cao Đồ, dùng dấu vân tay mở khóa cửa. Vừa bước vào phòng ngủ, người trong ngực dường như đã hồi lại chút sức, bắt đầu cựa quậy, hai tay kéo lấy chiếc sơ mi đã nhàu đến không thể tả của Thẩm Văn Lang, mái đầu tựa nơi hõm cổ hắn cũng bắt đầu dụi loạn. Thẩm Văn Lang hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nhấc chân bước vào phòng, định đặt cậu xuống trước rồi mới gọi bác sĩ.

Đặt người lên chiếc giường mềm mại, Thẩm Văn Lang vừa định vươn tay bật dải đèn — công tắc ở ngay phía trên tủ đầu giường. Hắn vừa đứng dậy đã bị Cao Đồ ôm chặt, giọng khàn khàn nhưng tỉnh táo hơn hẳn vang lên:

"Có thể... ở lại bên em lâu hơn một chút không?"

Câu nói ấy, Cao Đồ đã che giấu rất lâu. Lâu đến khi họ tốt nghiệp. Lâu đến khi họ chia xa sáu năm. Lâu đến tận khi gặp lại.

Ngón tay Thẩm Văn Lang vừa chạm công tắc, một luồng ánh sáng vàng ấm dịu dàng lan ra, thứ đầu tiên được chiếu sáng là khung ảnh đặt trên tủ đầu giường.

Bức ảnh ấy cuối cùng cũng phơi bày trước mắt Thẩm Văn Lang.
Tình yêu mà Cao Đồ chôn giấu, lặng lẽ hiện ra trong mắt hắn.

Thân thể Thẩm Văn Lang khẽ run. Lớp kính che ảnh đã bắt đầu bong tróc, trong đôi mắt rực rỡ của Cao Đồ — người trong ảnh vẫn nở nụ cười ấy — tràn đầy yêu thương, như đang từ tấm ảnh vô hồn kia tuôn trào ra, mang theo hơi ẩm của mùa hè năm ấy chặn nghẹn nơi cổ họng, khiến sống mũi hắn cay xè.

Hắn bất chợt ôm chặt lấy Cao Đồ đang cứng người, chớp mắt mấy lần để ngăn dòng nước mắt sắp trào:
"Cao Đồ! Có phải em vẫn luôn thích anh không?"

Giọng hắn lớn, như thể chỉ có vậy mới đè lấp được nỗi hoảng loạn và bất an.

Mặt Cao Đồ vùi vào vai Thẩm Văn Lang, khẽ thốt ra một tiếng thật nhẹ:

"Ừ."

— Em thích anh. Thích anh lâu lắm rồi.

Thẩm Văn Lang như gã trai trẻ bị niềm vui xông thẳng lên não, vừa cuống quýt vừa nghiêm túc đáp lại:
"Anh cũng thích em! Cao Đồ! Anh là thật lòng thích em!"

Cao Đồ nghe câu ấy liền ngẩng phắt đầu, vừa định mở miệng thì bị kéo ra khỏi vòng tay, gáy bị bàn tay ấn chặt, đôi môi nóng bỏng ập xuống, nuốt trọn tất cả những gì cậu định nói.

Thẩm Văn Lang đè Cao Đồ xuống giường, nụ hôn sâu dần chuyển thành những cái liếm môi đầy dịu dàng. Mỗi lần hôn, hắn vừa rơi nước mắt vừa thốt lên một tiếng xin lỗi:

"Xin lỗi... vì trước đây anh từng nói ghét em."

"Xin lỗi... vì trước đây đã buông lời nhục mạ em."

"Xin lỗi... vì đến tận bây giờ anh mới hiểu mình thích em."

Không biết từ lúc nào gương mặt Cao Đồ cũng ướt đẫm nước mắt, đến cả nụ hôn cũng mang vị mặn. Nhưng trong tim lại như bùng lên từng tia lửa hạnh phúc, thắp sáng linh hồn xám xịt đầy tự ti của cậu. Cậu không còn do dự nữa, chủ động hòa vào nụ hôn của Thẩm Văn Lang, đáp lại những lời xin lỗi xen lẫn khát khao kia.

Em chưa từng trách anh...

Hai chân quặp chặt lấy eo Thẩm Văn Lang. Khoảnh khắc hơi ấm truyền sang, mọi do dự và mâu thuẫn đều sụp đổ tan tành. Thể xác còn thành thật hơn linh hồn — vì nó đã biết đáp án từ trước. Nụ hôn dài cuối cùng cũng khép lại, hai người lặng lẽ nhìn nhau, pheromone quấn quýt, tình yêu mãnh liệt bị kìm nén bấy lâu nay tràn ngập khắp căn phòng.

Trong mắt cả hai, đều không còn che giấu thứ ham muốn sâu thẳm ấy nữa.

Chiếc quần vốn đã nhăn nhúm từ lâu bị xé toạc, áo vest chẳng biết rơi mất từ khi nào. Thân thể trần trụi của Cao Đồ hoàn toàn phơi bày trong không khí. Thẩm Văn Lang không kìm được, cúi xuống hôn lấy xương quai xanh gợi cảm, không chút nương tay để lại từng dấu vết chiếm hữu. Một bên nhũ hoa bị ngậm vào miệng, bên còn lại bị ngón tay day bóp, kích thích đến nỗi cả hai nhuộm đỏ, căng mọng, toát lên một vẻ khêu gợi khó nói thành lời.

Giờ đây họ mới thực sự trần trụi đối diện nhau — quần áo vương vãi đầy dưới đất.

Thẩm Văn Lang chụm ba ngón tay, đẩy vào nơi mềm ẩm phía sau, mới vừa chạm đã bị tràn ướt cả tay bởi thứ dâm thủy nóng bỏng. Dòng tinh dịch còn vương ở đùi trước đó đã đặc quánh, dính nơi bắp đùi đầy thịt của Cao Đồ, hòa cùng dịch thể ướt nhẹp, muốn rớt lại chẳng rớt được.

"Thẩm... Thẩm Văn Lang..." Cái tên đã gọi hàng ngàn lần trong lòng, giờ đây thuận theo không khí nóng rực mà bật ra dễ dàng, xen kẽ vài tiếng nức nở ngắt quãng.

Thẩm Văn Lang không kìm nữa, hắn nắm lấy hai chân Cao Đồ, bẻ ra thành dáng M thuận tiện, rồi cắm phập vào cái huyệt chặt khít ấy, không chút lưu tình mà thúc vào.

Thân thể Cao Đồ bị gập lại, đầu gối gần chạm ngực, bụng và eo mềm nhũn, nhưng khoái cảm như luồng điện chạy khắp người. Ngay cả ma sát giữa lưng với ga giường cũng bị phóng đại thành cảm giác run rẩy. Người trên không hề kiềm chế, điên cuồng ra vào như một con chó hoang đói khát.

"Ư... chậm thôi—"

Những cú thúc nhanh dồn dập chẳng buồn dùng kỹ thuật, chỉ càn quét hung hãn như muốn nhét toàn bộ ham muốn vào sâu bên trong. Mỗi nhịp đều đâm tận đáy, quét qua mọi điểm nhạy cảm khiến Cao Đồ chìm nghỉm trong biển dục, bị cướp mất hơi thở, bị giam giữ cả linh hồn.

Trước mắt cậu dần nhòe đi, chỉ còn những đốm sáng lờ mờ qua làn nước mắt. Cậu lắc đầu liên tục lại bị hôn chặn lại, đầu lưỡi tê dại, sưng nóng, nước bọt trào ra trượt xuống cằm.

Tàn dư thuốc kích dục vẫn còn hiệu lực, Cao Đồ siết chặt ga giường, thở dốc cầu xin trong tuyệt vọng: "Văn Lang... Thẩm Văn Lang... ư... chậm thôi!" Nhưng thân thể lại phản bội, nóng bừng lên, khiến không khí trong phòng cũng đặc quánh lại.

Thẩm Văn Lang thở hổn hển, mồ hôi từ cằm nhỏ xuống, rơi lộp bộp lên da thịt Cao Đồ. Cảm giác bị nơi ấy siết chặt đến nghẹt khiến sống lưng hắn căng cứng, nghiến răng chống chọi cơn khoái cực hạn. Mỗi lần nghe thấy tên mình, hắn lại thúc sâu thêm một phân.

"Cao Đồ... Cao Đồ..."

Cảm xúc dâng trào cuộn trào trong lồng ngực, cái tên Cao Đồ chẳng hề là liều thuốc giải, ngược lại lại như lửa đổ vào chảo dầu sôi. Khóe mắt Thẩm Văn Lang bị dục vọng hun đến đỏ rực, hạ thân hắn điên cuồng thúc vào, chẳng thèm quan tâm sống chết, bản năng Alpha muốn đánh dấu thôi thúc hắn, đầu khấc xoáy nghiến tìm kiếm nơi sâu kín sắp thuộc về mình.

Lại thêm một cú thúc thật mạnh, cứng ngắc chạm tới một khe hẹp tận cùng. Cao Đồ bị kích thích đến bật tiếng kêu to, cặp mông dường như cũng ửng đỏ, dịch thể nóng ướt trào ra, bắn tung tóe, vẽ những vệt loang lổ trên ga giường. Phía trước của cậu cũng run rẩy phun ra ít tinh dịch loãng, chỉ khiến phần bụng dưới thêm bẩn thỉu nhầy nhụa.

"Anh có thể đánh dấu em không? Cao Đồ?"
Thẩm Văn Lang tách rộng đôi chân cậu, để cậu kẹp lấy eo mình, bàn tay buông khỏi ngực, cúi xuống cắn nhẹ vào tai cậu.

"Có thể đánh dấu không?"
Trong tai Cao Đồ, mọi âm thanh đều mơ hồ, cậu cắn chặt môi dưới, chỉ nghe rõ duy nhất từ "đánh dấu".

Đánh dấu...? Được chứ... Dấu ấn từ lần đánh dấu trước đó đã biến mất khiến cậu buồn đến xé lòng...

Môi áp môi, Thẩm Văn Lang lại bắt đầu dùng nụ hôn như đường ngọt quấn lấy, dù bên dưới vẫn là những cú thúc thô bạo chẳng chút nương tay.

Trong khoảng hở của những nụ hôn ngắt quãng, Cao Đồ thở dốc đáp lời:
"Được... đánh dấu... ưm..."

Cự vật căng cứng không còn chút kiềm chế, vách thịt đã quen bị cày xới dán sát, nuốt trọn lấy, dẫn hắn đến tận nơi sâu nhất. Khoang sinh sản như đã bị thuốc trước đó kích thích, trở nên mềm nóng và chín muồi, để kẻ xâm nhập thô bạo dễ dàng phá tung cửa ngõ, đón rước vị khách không mời.

"Ah—"

Thẩm Văn Lang hôn sâu hơn, chặn ngang tiếng rên nức nở, chôn giấu hết thảy bất an của mình, hạ thân liên tục đâm sâu vào khoang thịt chật hẹp, mở ra rồi lại mở ra. Những chiếc răng sắc nhọn nơi tuyến đánh dấu bắt đầu ngứa ran, hắn tìm thấy chỗ phồng lên tỏa hương xô thơm đậm nhất—mùi hương đã in sâu vào mũi hắn suốt sáu năm—và giờ, cuối cùng, sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.

Thứ chôn trong khoang sinh dục bắt đầu thắt nút, tinh dịch bị ép tràn vào trong, nhét đầy đến căng mọng. Răng nhọn cắm xuyên lớp da mỏng nơi tuyến, hương diên vĩ trộn cùng xô thơm hòa làm một.

Cao Đồ run rẩy đưa tay nắm tóc hắn nhưng lại chẳng còn chút sức lực, bàn tay ướt mồ hôi chỉ có thể yếu ớt đặt lên tuyến thể sau gáy Thẩm Văn Lang.

Cảm nhận hơi nóng ở nơi đó, trong đầu Thẩm Văn Lang thoáng hiện một ý nghĩ—

Bị đánh dấu rõ ràng là Cao Đồ... nhưng cảm giác bị trói buộc lại thuộc về chính hắn...

T/N: 🤤🤤🤤🥵🥵🥵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip