Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1: Nhật ký mang thai của Cao Đồ

--

Năm 2xx5, ngày 11 tháng 5, trời nắng

Từ chỗ homestay bọn mình ở đi về phía tây bắc mấy cây số có một thị trấn nhỏ, ở đó có khu chợ náo nhiệt vô cùng. Có nhiều thứ cả mình lẫn Thẩm Văn Lang đều lần đầu nhìn thấy, rất mới lạ. Gặp một bác thợ đan tay nghề cực giỏi, bọn mình mua hai cái nón cỏ bình thường, ngoài ra còn có một chiếc nón phiên bản trẻ em mà bác ấy đan ngay tại chỗ. Cũng mua thêm không ít đồ khác, lúc quay về homestay thì hai tay Thẩm Văn Lang đều xách đầy. Trong đống đồ đó, thứ mình thích nhất là một chuỗi trang trí xâu bằng những vỏ sò đẹp mắt, leng keng vui tai, có thể cho con chơi như đồ chơi.

Năm 2xx5, ngày 14 tháng 5, trời nắng

Lần đầu tiên mình nhìn thấy mặt trời mọc trên biển. Sóng biển tung bọt trắng xô vào bờ, mặt biển bừng lên ánh vàng đỏ rực rỡ, xa xa những đám mây dần nhuộm màu hồng nhạt. Thẩm Văn Lang ôm mình trong ngực, quấn cả hai bằng một cái chăn, nhưng cái chăn hơi dày, cộng thêm bản thân anh ấy vốn như một cái lò sưởi nên mình thấy hơi nóng. Thế nhưng không đẩy anh ấy ra, vì bầu không khí lúc ấy quá vừa vặn. Khi mặt trời nhô hẳn lên khỏi mặt biển, anh ấy buông mình ra, quỳ một gối cầu hôn.

Mình đã đồng ý.

Mặt nóng bừng lên, chắc là do mới nãy hơi bị nóng thôi.

Năm 2xx5, ngày 16 tháng 5, trời nắng

Sáng nay tỉnh dậy nôn một trận, lúc rửa mặt trong nhà vệ sinh mình tháo nhẫn ra, vì vẫn chưa quen đeo nhẫn, kết quả là quên đeo lại. Đến khi ăn sáng mới nhớ, mình sợ quá vội vàng chạy vào nhà vệ sinh tìm, may mà... viên kim cương trên nhẫn Thẩm Văn Lang mua quá to, vừa nhìn đã thấy.

Kim cương to quá nên không tiện đeo hằng ngày, đợi về nước mình sẽ dùng tiền lương của mình mua thêm một đôi nhẫn trơn cho đời thường.

Năm 2xx5, ngày 17 tháng 5, nhiều mây

Thẩm Văn Lang có hơi lo lắng thái quá, nôn nghén là phản ứng bình thường, hơn nữa có pheromone của anh ấy trấn an nên mình cũng không nôn quá dữ dội, thế mà anh vẫn sốt sắng thu xếp cả chuyến về nhà lẫn trọn bộ kiểm tra sức khỏe.
Dạo này khẩu vị mình tốt lên nhiều, sáng nay vừa ăn sáng vừa nhìn Thẩm Văn Lang sắp xếp hành lý. Từ trước đến nay đi công tác đều do mình thu xếp hành lý giúp anh, vốn tưởng anh chẳng quen làm những việc này, ai ngờ làm cũng gọn gàng đâu ra đó, trông rất có tiềm năng.

Ăn sáng xong, tụi mình ra sân bay. Máy bay riêng tiện nghi chu đáo, nhưng mình chỉ cuộn trong ngực Thẩm Văn Lang mà ngủ suốt.

Đến Giang Hỗ hơn một giờ chiều, tài xế đưa tụi mình thẳng về một khu chung cư cao cấp gần công ty hơn nhiều. Suốt đường đi mình cứ mơ mơ hồ hồ, chỉ đến khi mở cửa mới hiểu ra.

Căn hộ rộng chừng hai trăm mét vuông, sáng sủa thoáng đãng. Đồ đạc trong căn ba phòng một sảnh cũ đã được chuyển sang và sắp xếp gọn gàng. Thẩm Văn Lang nói đây sẽ là ngôi nhà mới của tụi mình, rồi dẫn mình đi xem từng chi tiết.

Mình nghĩ phòng khách có thể kê thêm chút nội thất; tường nên treo vài bức tranh hoặc ảnh; ban công rộng thì đặt kệ cho hoa diên vĩ và xô thơm, thêm một chiếc xích đu giống trong homestay; căn phòng phụ sáng sủa thì làm phòng em bé... À, bàn làm việc này cũng có thể trang trí thêm cây xanh và mấy món nhỏ xinh.

Năm 2xx5, ngày 18 tháng 5, trời âm u

Lần đầu tiên mình nghe được nhịp tim của con, rất khỏe khoắn. Trên siêu âm chỉ thấy bóng mờ, mới 12 tuần tuổi, khoảng 20g thôi, bé xíu.

Mau lớn nhé con yêu.

Cả ngày Thẩm Văn Lang cầm điện thoại gõ liên tục, mình tưởng công ty có việc quan trọng cần xử lý, dù sao cũng đã trì hoãn khá lâu. Tối anh đi tắm, máy chưa kịp khóa, mình vô tình thấy trong ghi chú của anh toàn là lời dặn của bác sĩ cùng các lưu ý về thai kỳ của omega.

Năm 2xx5, gày 19 tháng 5, trời nắng

Sáng sớm đã bị Thẩm Văn Lang gọi dậy, mình còn chưa tỉnh hẳn, anh đã hớn hở hôn trán mình, bảo lát nữa đi đăng ký kết hôn, anh đã đặt lịch sẵn rồi.

Lúc chụp ảnh, Thẩm Văn Lang cứ cười rạng rỡ mà cứng ngắc, nhìn hơi ngốc. Mình không chịu nổi, hỏi sao lại cười thế, anh vô tội đáp: "Em từng nói anh cười lên rất đẹp."

Mình ngẩn người hồi lâu mới nhớ ra đã nói câu đó khi nào, ngắm khuôn mặt ấy mà không nhịn được bật cười, anh cũng ngượng ngùng cười theo. Không khí tự nhiên thoải mái, nụ cười chân thành nhất được ghi lại trên nền ảnh đỏ, in vào tờ giấy chứng nhận kết hôn cuối cùng.

Tụi mình là cặp đầu tiên nhận giấy hôn thú trong ngày hôm nay, nhân viên làm thủ tục còn thắc mắc sao không đợi mai đến. Mình còn chưa kịp hiểu, Thẩm Văn Lang đã nhanh nhẹn trả lời: "Hôm nay là sinh nhật người tôi yêu, 520 cũng có ý nghĩa, nhưng hôm nay mới là đặc biệt nhất."

Ngày 19 tháng 5, vừa là sinh nhật vừa là ngày cưới của mình. Ngày 20 tháng 5, là "Anh yêu em."

Năm 2xx5, ngày 20 tháng 5, trời nắng

Hôm nay Văn Lang đi cùng mình đến thăm Tình Tình, mang theo ít đồ cần thiết, còn mua thêm một cái bánh nhỏ coi như bù lại việc hôm qua không thể ở bên em ấy mừng sinh nhật.

Tình Tình đã khá hơn nhiều, sau ca phẫu thuật hồi phục rất nhanh, giờ đã có thể đi lại trong phòng bệnh, kiêng khem cũng bớt đi nhiều. Thấy bọn mình đến em ấy vui lắm, xúc động chúc mình sinh nhật vui vẻ. Nhưng khi nghe tin mình mang thai rồi còn kết hôn với Văn Lang thì sắc mặt thay đổi hẳn, cảm xúc kích động, cứ nhìn mình chằm chằm hỏi có phải tự nguyện không, còn nhìn Văn Lang bằng ánh mắt đầy cảnh giác.

Mình biết Tình Tình lo mình bị tổn thương nên đã rất nghiêm túc giải thích chuyện giữa mình và Văn Lang. Anh ấy cũng đứng bên cạnh hết lần này đến lần khác bảo đảm, cuối cùng mới dỗ được em ấy yên lòng.

Con bé chuyển từ buồn sang vui cũng rất nhanh, chẳng bao lâu đã ngồi ăn bánh rồi hồ hởi bàn bạc với bọn mình về chuyện đứa bé và tương lai sau này. Mình cũng nếm thử miếng bánh, thấy hơi ngấy, chẳng ngon bằng cái bánh "xấu xí" hôm qua Văn Lang tự tay làm.

Năm 2xx5, ngày 28 tháng 5, mưa nhỏ

Hôm nay Tình Tình xuất viện rồi, cơ thể đã không còn vấn đề gì. Em ấy rất muốn trở lại trường học, mình và Văn Lang đều tôn trọng quyết định đó. Văn Lang đã nhờ quan hệ sắp xếp cho em vào học ở ngôi trường cấp ba mà bọn mình từng theo học, ngày 15 tháng 6 sau khi kỳ nghỉ thi đại học kết thúc thì sẽ chính thức nhập học.

Bọn mình cùng nhau đến mộ mẹ, Tình Tình vui vẻ kể với mẹ rằng em đã khỏi bệnh, sau này có thể đi học, đi làm và sống như bao người bình thường.

Văn Lang thành kính hứa sẽ chăm sóc và yêu thương mình thật tốt.

Mình nói với mẹ rằng mình đã tìm được người có thể đồng hành cả đời, và chẳng bao lâu nữa mẹ sẽ được làm bà ngoại rồi.

Năm 2xx5, ngày 1 tháng 6, trời nắng

Công ty đã tồn đọng nhiều việc cần Văn Lang xử lý, dù không muốn đi thì cuối cùng anh ấy cũng phải quay lại. Buổi sáng, anh ôm mình than thở rằng nhân viên công ty làm việc quá kém, chuyện bé xíu cũng phải đợi anh tự thân ra mặt. Vừa cầm điện thoại trả lời tin nhắn, anh vừa để mình giúp thắt cà vạt, càng nhìn mặt anh càng khó coi, mình lập tức có linh cảm chẳng lành.

Quả nhiên, buổi sáng khi mình đang ở nhà đọc tài liệu, trong nhóm chat công ty trên WeChat đã bắt đầu rộ lên lời than thở về Văn Lang. Nói rằng hôm nay tâm trạng anh cực tệ... họp hành thì mắng tất cả các phòng ban, từ trưởng bộ phận đến thực tập sinh, từ R&D đến marketing, không một ai thoát.

Buổi tối anh về nhà, mình đề nghị được đi làm lại. Văn Lang hơi do dự vì lo mình mệt, nhưng cũng không muốn tước đi quyền lựa chọn của mình. Mình cùng anh phân tích rõ: mình và đứa nhỏ đều cần pheromone của anh, giờ đã qua ba tháng đầu nguy hiểm, mình cũng cần sinh hoạt và xã giao bình thường, chứ không thể ngày nào cũng nhốt mình trong nhà đọc tài liệu. Cuối cùng Văn Lang cũng đồng ý.

Năm 2xx5, ngày 2 tháng 6, trời nắng

Quần áo và giày dép Văn Lang đặt may đã được gửi tới. Từ đồ ở nhà đôi, vest đôi, đồ ngủ đôi... đủ mọi loại kiểu dáng, kèm theo cả một đống phụ kiện và giày dép đồng bộ. Vải vóc nhìn thôi đã thấy đắt, mặc vào quả thật rất thoải mái. Giày cũng cực kỳ dễ đi, chống trơn trượt tốt.

... Nhưng mà vẫn nên nhanh chóng quay lại đi làm thôi, tiền không thể tiêu kiểu này mãi được.

Năm 2xx5, ngày 3 tháng 6, nhiều mây

Ngày đầu tiên đi làm lại, khối lượng công việc so với trước giảm hẳn, như thể tụt xuống vực, có hơi không quen. Nhưng khối lượng công việc bên Thẩm Văn Lang thì lại tăng theo cấp số nhân. Trưa mình sang văn phòng anh ấy ăn cơm, thấy anh vừa nhai bông cải xanh vừa trả tin nhắn.

Cơm dinh dưỡng rất ngon, chỉ là bông cải xanh không ngon lắm, nhưng không sao, Thẩm Văn Lang ăn được là tốt rồi.

Năm 2xx5, ngày 7 tháng 6, mưa to

HS từ trước đến nay vẫn luôn là một công ty rất có tình người, gặp thời tiết cực đoan thì trực tiếp cho nghỉ, lần này cũng vậy.

Hôm nay Tình Tình thấy không khỏe, cứ kêu đầu óc choáng váng, Thẩm Văn Lang nói có lẽ là dấu hiệu sắp vào kỳ mẫn cảm nên đưa cho em ấy thuốc ức chế và miếng dán ức chế. Tin tức tố của Tình Tình khó tránh khỏi có chút tràn ra, với mình thì không ảnh hưởng gì, nhưng Thẩm Văn Lang vừa ngửi thấy mùi đó liền xù lông, hơi thô bạo kéo mình vào phòng ngủ.

Mình tưởng anh là sợ tin tức tố của alpha khác làm hại mình, không ngờ anh lại nói một câu "Xin lỗi". Mình nghĩ mãi mới nhớ ra được vì sao anh phải nói xin lỗi.

Chuyện năm đó đã qua lâu lắm rồi, mình thực sự đã không còn nhớ nữa.

Năm 2xx5, ngày 10 tháng 6, trời nắng

Hôm nay mình đi khám thai, nhịn ăn đúng là khó chịu thật, bụng cứ réo ùng ục mãi, Thẩm Văn Lang vẫn luôn thả tin tức tố ra để trấn an mình. Sau khi khám xong, lúc uống sữa đậu nành, mình cảm giác vị sữa đậu nành cũng có mùi hoa diên vĩ, lạ ghê.

Kết quả sàng lọc đều ổn, con nhất định sẽ là một em bé khỏe mạnh.

Năm 2xx5, ngày 20 tháng 6, nhiều mây

Đột nhiên phát hiện trên bàn làm việc của mình có thêm rất nhiều thứ: một chậu cây diên vĩ chưa nở hoa, gối tựa lưng, chăn mỏng, cốc giữ nhiệt, vài loại thực phẩm bổ sung cho thai kỳ, còn có mấy quyển cẩm nang nuôi dạy con. Cảm giác hoàn toàn không hợp với phong cách trước kia, hơi kỳ lạ.

Năm 2xx5, ngày 25 tháng 6, trời nắng

Mấy hôm trước mình lén đến cửa hàng đặt một đôi nhẫn bạch kim, rất bình thường thôi nhưng mẫu này có thể khắc chữ ở mặt trong. Hôm nay sau giờ làm mình không đợi Thẩm Văn Lang tan ca mà tự đi lấy nhẫn rồi bắt taxi về nhà. Về đến nơi mới phát hiện trong nhà không có ai, lúc đó mới nhớ ra chưa nói với anh. Mình vội vàng gọi điện cho anh, bên kia chỉ nói một câu: bảo mình ở nhà chờ.

Thẩm Văn Lang về rồi thì lao thẳng đến, nắm chặt lấy vai mình, tức giận chất vấn tại sao lại tự ý chạy lung tung.

Mình lấy cặp nhẫn ra cho anh xem, lập tức anh cứng họng, không nói thêm gì nữa.

Năm 2xx5, ngày 29 tháng 6, trời âm u

Mình hối hận vì đã mua đôi nhẫn đó, Thẩm Văn Lang như đứa trẻ vừa được kẹo, chụp hình rồi đăng ba bài liền lên vòng bạn bè để khoe. Bây giờ cả công ty đều bàn tán xem anh có phải sắp kết hôn không, đối tượng là ai... Ngay cả bạn học cũ của bọn mình cũng biết, có người còn đến hỏi mình.

Năm 2xx5, ngày 9 tháng 7, mưa nhỏ

Lại là ngày khám thai. Em bé rất ngoan, hầu như không cần cử động đã nằm đúng vị trí, siêu âm bốn chiều diễn ra rất thuận lợi. Trên hình ảnh có thể thấy sống mũi bé đặc biệt cao, chắc chắn sau này sẽ là một đứa trẻ xinh đẹp.

Thẩm Văn Lang cầm chặt tờ kết quả, mình giành mãi cũng không lấy lại được.

Năm 2xx5, ngày 13 tháng 7, trời nắng

Trời vào kỳ nghỉ hè rồi. Vì bị bệnh mà Trình Trình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, cần phải học bù rất nhiều nên vừa về đến nhà đã cau có, thở dài thườn thượt.

Thẩm Văn Lang phẩy tay một cái, cho con bé dọn sang căn hộ khác trên lầu, lại còn mời hẳn một sinh viên xuất sắc về làm gia sư toàn diện. Tình Tình vui lắm, gọi Thẩm Văn Lang mấy tiếng "anh rể"... Thẩm Văn Lang hình như cũng đặc biệt thích được gọi như thế.

Năm 2xx5, ngày 20 tháng 7, trời nắng

Dạo này cảm giác như em bé lớn nhanh thật, vòng eo ngày một nặng nề, bụng bắt đầu nhô ra thấy rõ. Vì vậy mà dạ dày bị chèn ép, ăn uống chẳng thấy ngon miệng, lại thường xuyên thấy khó thở, cứ cách một lúc lại phải hít sâu một hơi để điều chỉnh.

Thẩm Văn Lang lại hiểu lầm, tưởng rằng mình đang thở dài, nghĩ bản thân đã làm gì sai khiến mình buồn. Mình giải thích rồi mà anh vẫn lo lắng, vội vàng tra cứu tài liệu, mua một đống dầu chống rạn da, còn điều chỉnh cả thực đơn dinh dưỡng nữa.

Năm 2xx5, ngày 23 tháng 7, trời râm

Hôm nay lần đầu tiên cảm nhận được thai động. Trưa nay mình ngủ trưa trong văn phòng của Thẩm Văn Lang, đang mơ màng thì đột nhiên bị chuột rút ở chân trái, đau đến mức bật tỉnh, mồ hôi túa ra ngay. Thẩm Văn Lang bị hoảng, vội vàng giúp mình xoa bóp một lúc lâu, cơn đau mới dần dịu đi.

Ngay lúc đó mình cảm nhận rõ ràng bụng khẽ động một cái, như có chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua, một cảm giác mới mẻ lạ thường, thậm chí còn phảng phất một chút hơi ấm. Mình liền gọi Thẩm Văn Lang lại sờ thử, nhưng em bé lại "không nể mặt", không chịu cử động thêm lần nào nữa.

Năm 2xx5, ngày 1 tháng 8, trời âm u

Thời tiết oi bức, mấy chậu cây xanh mình trồng đều có chút héo rũ. Quần áo mà Thẩm Văn Lang đặt riêng thật kỳ diệu, mặc vào không hề nóng, rất thoáng khí, thậm chí còn có cảm giác mát mát.

Có điều, lúc trước anh ấy đặt may toàn đồ đôi. Trong công ty có người phát hiện, cậu bạn nhỏ họ Vương vốn thân với mình còn chạy đến hỏi bộ quần áo này là thế nào. Mình thật sự không biết nên trả lời sao, chỉ có thể ậm ừ qua loa... chứ giải thích thế nào bây giờ?

Năm 2xx5, ngày 3 tháng 8, mưa rào

Ngày nghỉ lại đúng hôm trời mưa, mình và Thẩm Văn Lang cùng nhau xem một bộ phim giáo dục, bộ phim này thật có nhiều điều khiến người ta suy ngẫm. Thẩm Văn Lang hiếm khi trầm mặc, chỉ ôm mình mà không nói gì, mình cũng đoán được trong lòng anh ấy nghĩ đến điều gì — gia đình nguyên sinh thật sự ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển và tâm lý của một đứa trẻ.

Mình nói với anh rằng, muốn đặt tên cho con là Lạc Lạc, đơn giản thôi, chỉ mong con cả đời vui vẻ hạnh phúc.

Lạc Lạc, ba với cha đều rất mong chờ con đến với thế giới này.

Năm 2xx5, ngày 10 tháng 8, trời quang

Hôm nay đi khám thai, làm xét nghiệm tiểu đường thai kỳ. Nước đường khó uống kinh khủng, uống xong cảm giác cổ họng dính dấp, muốn nôn. Thẩm Văn Lang luôn nhẹ nhàng vỗ lưng cho mình, còn liên tục thả tin tức tố, mùi hương hoa diên vĩ của anh ấy thật sự dễ chịu.

Kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, cả mình và Lạc Lạc đều rất khỏe mạnh.

Năm 2xx5, ngày 11 tháng 8, trời quang

Thẩm Văn Lang đúng là đồ cầm thú.

Năm 2xx5, ngày 12 tháng 8, trời nắng

Chị Ngô bên phòng nhân sự thấy đơn xin nghỉ phép của mình, nhắn đi nhắn lại trên WeChat mười mấy lần để xác nhận, vậy mà vẫn không tin. Sau đó mình liền thấy trên điện thoại của Thẩm Văn Lang hiện tin nhắn của chị ấy, hỏi có nên phê duyệt không.

Thẩm Văn Lang ngay trước mặt mình gửi đi hai chữ: "Phê duyệt."

Chị Ngô bên kia im lặng thật lâu, rất rất lâu sau báo cáo mới được duyệt xuống.

Ngay sau đó, các đồng nghiệp khác cũng gửi lời hỏi thăm, mình lại không biết nên trả lời thế nào.

Năm 2xx5, ngày 26 tháng 8, âm u

Con của thư ký Hoa và tổng giám đốc Thịnh đáng yêu vô cùng, bé tí tẹo, mềm oặt như không có xương, mình không dám bế, Thẩm Văn Lang cũng không dám. Xem ra cả hai tụi mình đều cần phải học cách chăm con, nuôi con như thế nào, việc này chắc phải đưa vào kế hoạch sớm thôi.

Năm 2xx5, ngày 1 tháng 9, trời nắng

Tình Tình khai giảng rồi. Trường của em ấy có tổ chức kiểm tra đầu năm học, rất mong đợi kết quả của em, nhất định sẽ tiến bộ nhiều lắm.

Nhớ đến lúc nghỉ hè đi học thêm, mỗi ngày học xong là em lại chạy xuống lầu ăn uống một bữa no nê, Tình Tình bảo mình sống được đều nhờ vào đồ ăn ngon. Thẩm Văn Lang chọc ghẹo, em ấy liền cãi nhau tay đôi với anh, cuối cùng còn phải thêm một câu "Anh rể."

Mỗi lần như thế Thẩm Văn Lang đều thua.

Cách gọi này kỳ cục thật, lần nào mình cũng không muốn xen vào.

Năm 2xx5, ngày 10 tháng 9, trời nắng

Ngày đi khám thai, lần này có lấy máu và siêu âm.
Bác sĩ nói rằng Lạc Lạc là một bé chân dài, càng lúc càng mong chờ con đến với thế giới này.

Buổi tối Thẩm Văn Lang có tiệc xã giao nên vẫn chưa về, buổi chiều mình có ngủ một giấc nên tối cũng không buồn ngủ lắm. Vô tình lục trong tủ tivi ở phòng khách thì tìm thấy một cuốn sổ nhỏ, bên trong là tất cả phiếu khám mấy tháng nay, từng tờ giấy được sắp xếp ngay ngắn trong tập hồ sơ. Lật từ đầu đến cuối, có thể rõ ràng cảm nhận sự trưởng thành của bé Lạc Lạc, cảm giác thật đặc biệt, hốc mắt mình cũng hơi nóng lên.

Năm 2xx5, ngày 17 tháng 9, mưa lất phất

Thai máy càng lúc càng rõ. Hôm qua khi đi ngủ, Thẩm Văn Lang ôm mình, tay đặt trên bụng. Mình mơ màng sắp ngủ thì bụng hơi nhói một cái, anh ấy lập tức ngồi bật dậy, lắp bắp chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh. Sợ làm mình tỉnh, cuối cùng chỉ thì thầm: "Con động rồi."
Thật ra lúc đó mình cũng không buồn ngủ đến thế.

Năm 2xx5, ngày 1 tháng 10, trời nắng

Hoa diên vĩ ngoài ban công lại nở, rõ ràng không phải mùa nở hoa, thật kỳ lạ. Màu tím rất rực rỡ, hương thơm nhạt nhòa, vẫn không bằng mùi hương trên người Thẩm Văn Lang.

Năm 2xx5, ngày 11 tháng 10, trời nắng

Ngày khám thai, bây giờ Lạc Lạc đã được tám tháng. Càng về cuối, lịch khám càng dày, phải hai tuần một lần. Những lần trước đều ổn, nhưng lần này có chút vấn đề—Lạc Lạc hơi nghịch, dây rốn quấn quanh cổ hai vòng. Thể trạng của mình vốn cũng không tốt, khả năng cao phải sinh mổ.

Năm 2xx5, ngày 24 tháng 10, âm u

Lưng mình đau lắm, giống như có ai lấy kim châm thẳng vào eo vậy. Thẩm Văn Lang ở nhà với mình, vừa xoa lưng vừa không ngừng tỏa tin tức tố để an ủi. Chân bắt đầu phù nề, giày dép của mình không đi vừa nữa, chỉ có thể xỏ dép lê của anh ấy. Cuối thai kỳ thật sự rất khó chịu, vừa mong Lạc Lạc mau ra đời, lại vừa luyến tiếc chẳng nỡ.

Hơi... nhớ mẹ một chút.

Năm 2xx5, ngày 31 tháng 10, trời nắng

Thẩm Văn Lang từ nước P mời một cô giúp việc chuyên chăm sóc mẹ và bé, vốn là người từng chăm sóc anh hồi nhỏ. Bà vừa nhiều kinh nghiệm, vừa chân thật lại còn có chút hài hước, hôm nay vừa tới đã kể cho mình nghe đủ chuyện hồi nhỏ của Thẩm Văn Lang. Thì ra hồi bé anh ấy nghịch ngợm như vậy...

Hy vọng Lạc Lạc đừng giống anh ấy điểm này!

Năm 2xx5, ngày 11 tháng 11, gió lớn

11/11, lúc 09:56, Lạc Lạc chào đời. Nặng 6 cân 2 lạng, là một bé trai.

Năm 2xx5, ngày 12 tháng 11, trời nắng

Lạc Lạc nhỏ xíu nhỏ xiu, da đỏ hồng, mắt còn chưa mở, đội chiếc mũ con, được quấn trong tấm chăn nhỏ, chỉ lộ ra một khuôn mặt bé tí. Cái miệng thỉnh thoảng còn mấp máy, phồng ra vài bong bóng nho nhỏ. Thẩm Văn Lang lại nhanh nhạy vô cùng, bế con chẳng chút lúng túng, rất thành thạo. Anh cao 1m88, tay dài chân dài, ôm Lạc Lạc trong lòng càng khiến bé trông bé tẹo, chỉ dài được một chút xíu, khung cảnh ấy thật sự ấm áp.

Mình chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, ngước mắt trông theo, ghi nhật ký cũng phải gõ điện thoại.

Năm 2xx5, ngày 13 tháng 11, trời quang

Ngày thứ ba sau khi Lạc Lạc chào đời, lớp da tím đỏ trên người đã dần biến mất, trắng trẻo hơn nhiều, đôi mắt hai mí to rõ ràng, đen láy long lanh. Bàn chân bé tí chỉ dài bằng hai đốt ngón tay của mình, khi in dấu đỏ lên giấy, từng dấu chân nhỏ đều đáng yêu vô cùng.

Tình Tình cứ bế lấy Lạc Lạc không buông, miệng thì lẩm bẩm mãi: "Ta là dì, ta là dì con đấy nhá..."

Thẩm Văn Lang thì chạy qua chạy lại giữa phòng bệnh và phòng bác sĩ, lúc thì hỏi giường nằm có thoải mái không, lúc thì hỏi bụng mình còn đau không, lúc lại hỏi mình muốn ăn gì... Mình cảm thấy thần kinh anh ấy luôn căng như dây đàn, hơi lo lắng cho anh.

Năm 2xx5, ngày 14 tháng 11, trời quang

Kỹ thuật mổ lấy thai cho nam Omega ở bệnh viện giờ đã rất thành thục, Thẩm Văn Lang tìm cho mình bác sĩ giỏi nhất, thuốc giảm đau và các loại thuốc bổ cũng đều tốt nhất. Hai ngày đầu sau phẫu thuật phải dùng máy bơm giảm đau, đến hôm nay – ngày thứ tư – mình đã có thể xuống giường đi lại bình thường, cảm thấy cơ thể khôi phục được rất nhiều.

Thế nhưng Thẩm Văn Lang vẫn lo lắng, khuôn mặt tiều tụy nhưng ánh mắt thì vẫn sáng.

Hôm nay là lần đầu tiên mình thực sự được ôm Lạc Lạc. Con mềm mại, nhỏ xíu, ngũ quan phảng phất giống Thẩm Văn Lang, trên người còn mang mùi sữa thoang thoảng, khiến mình chẳng nỡ buông tay.

Năm 2xx5, ngày 16 tháng 11, âm u

Hôm nay xuất viện, Thẩm Văn Lang hận không thể quấn mình thành cái kén tằm: áo lông, khăn quàng, mũ, ủng, quần giữ nhiệt... thứ gì cũng không thiếu. Mặc xong mới chợt nhớ ra tụi mình có thể đi thẳng xuống bãi xe tầng hầm bằng thang máy, chẳng hề chạm phải gió lạnh bên ngoài.

Mình tháo chiếc khăn quàng đang siết chặt đến mức làm mình khó thở, vòng lên cổ anh, vỗ nhẹ mặt anh, nhân lúc không ai để ý thì ôm anh một cái, nói anh không cần căng thẳng như vậy.

Khi ấy, biểu cảm của Thẩm Văn Lang như sắp khóc.

Năm 2xx5, ngày 17 tháng 11, trời quang

Mới một tuần tuổi mà Lạc Lạc đã đáng yêu vô cùng, da trắng nõn nà, trong phòng ấm áp như mùa xuân, bé chỉ cần mặc một bộ liền mềm mại. Khi bú, bé thường nắm chặt lấy ngón tay mình, có thể nghe rõ tiếng con nuốt sữa. Uống xong thì ngủ, ngủ dậy thì tự chơi trong nôi, tay chân quẫy đạp trong lớp quần áo, đôi mắt nhìn chăm chú vào mấy vỏ sò treo phía trên, miệng phát ra những tiếng ê a vô thức.

Năm 2xx5, ngày 23 tháng 11, trời nhiều mây

Khi Thẩm Văn Lang vỗ cho Lạc Lạc ợ sữa, trông cứ như đang gõ trống, cảm giác anh dùng sức quá mạnh khiến mình hơi lo... nhưng nhìn cách anh dịu dàng dỗ con, mọi lo lắng đều tan biến sạch sẽ.

Thẩm Văn Lang thật sự là một người cha tốt.

Năm 2xx5, ngày 30 tháng 11, trời quang

Hôm nay mình mới phát hiện chân của Lạc Lạc quả thật rất dài, bác sĩ nói không sai chút nào. Trẻ con lớn nhanh lắm, quần áo lúc mới sinh mặc còn rộng, giờ lại vừa khít. Khi Thẩm Văn Lang thay đồ cho con trông có chút buồn cười, những bộ quần áo nhỏ xíu lọt thỏm trong tay anh, nhất là đôi tất bé tí, nhỏ đến mức anh phải dùng đầu ngón tay mới xỏ được cho con.

Năm 2xx5, ngày 6 tháng 12, trời nắng

Lạc Lạc là một đứa trẻ đặc biệt dễ dỗ. Chỉ cần ngửi thấy tin tức tố của hai tụi mình, bé liền như say mê, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Thẩm Văn Lang còn từng hỏi bác sĩ, bác sĩ nói có lẽ là vì khi còn trong bụng mẹ, bé đã quen với tin tức tố của cả cha lẫn ba, đó là nguồn an toàn lớn nhất của bé. Điều này sẽ không gây hại gì cho con cả, mà ngủ nhiều còn có lợi cho sự phát triển của trẻ.

Năm 2xx5, ngày 11 tháng 12, trời nắng

Hôm nay Lạc Lạc tròn một tháng tuổi, tụi mình chụp một bộ ảnh đầy tháng. Bức mình thích nhất là bức mình và Thẩm Văn Lang mỗi người cầm một bên gọng kính (chiếc kính không tròng của mình), rồi khẽ "đeo" lên mặt Lạc Lạc như thể bé cũng đang đeo kính. Lạc Lạc khi ấy ngủ say, mặc một bộ áo nhỏ màu đỏ thêu đầu hổ thật vui mắt, mái tóc tơ mềm mại dày dặn hơi rối nhẹ.

Rất đáng yêu, mình đã đặt tấm ảnh ấy làm hình nền điện thoại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip