Chương 15

Dù kỳ phát tình đã kết thúc nhưng mùi pheromone từ dấu ấn tạm thời vẫn còn vương vất khiến Cao Đồ không thể đi học được.
Thẩm Văn Lang cũng xin nghỉ phép, hai người cùng ở nhà với nhau.

Khi cơn hứng tình tắt đi, việc chung sống trở nên không còn tự nhiên như trước.
Dù cùng chung một không gian nhưng Cao Đồ vẫn cố gắng tránh xa Thẩm Văn Lang, chỉ chuyên tâm làm những việc của người giúp việc nhỏ.

Trong lòng Cao Đồ đã âm thầm mặc nhận tội lỗi — lừa dối và quyến rũ, cố ý hay vô ý, cậu đã trở thành tội nhân, làm ô uế tình yêu thuần khiết.

Thẩm Văn Lang cũng mang trong lòng những suy nghĩ phức tạp.
Hắn vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận Cao Đồ là omega, chỉ là bản năng không muốn cậu rời xa mình.

Hai người mang nặng tâm sự cầm cự ở nhà được hai ngày, cuối cùng Thẩm Văn Lang không chịu nổi nữa, mỗi ngày vừa ngủ dậy liền ra ngoài, chỉ đúng giờ ăn mới về nhà.

Khi thư ký Lý gõ cửa Thẩm Văn Lang đang đứng bên tấm kính mờ, nhìn chăm chú bóng dáng bận rộn trong bếp.

"Chủ tịch Thẩm đã đến Thượng Hải, tôi đến đón cậu đi ăn tối." Thư ký Lý vừa vào vừa nói.
Thẩm Văn Lang nhăn mặt, thẳng thừng từ chối: "Anh nói với ông ấy là tôi không đi."

Thư ký Lý đã đoán trước phản ứng của Thẩm Văn Lang, liền quăng quả bom:
"Chủ tịch Thẩm bảo Cao Đồ cũng đi cùng."

"Ông ta biết Cao Đồ từ đâu? Gọi cậu ta đi làm gì?"
Giọng Thẩm Văn Lang sốt ruột, ánh mắt bắn ra tia lửa.

Thư ký Lý chỉnh lại kính, cười nhẹ:
"Tôi nhận lương từ chủ tịch Thẩm, làm đúng việc được giao. Chủ tịch bảo chỉ là đi ăn tối thôi, đừng quá lo."

Trước thế giới người lớn giả tạo và mưu mô, Thẩm Văn Lang đành chịu thua, không nói gì, quay người vào bếp.

Cao Đồ đang ninh canh, sườn đã chần qua nước giờ thả lại vào nồi, hơi nước bốc lên kết thành từng giọt li ti.
Cậu nóng bừng má, nhanh nhẹn thái thức ăn cho vào nồi cùng.
Mấy ngày nay, Thẩm Văn Lang chưa từng thấy cậu sống động như vậy, chiếc tạp dề đen ôm sát vòng eo thon, khiến hắn vô cớ sinh ra mấy suy nghĩ mông lung.

"Có chuyện gì vậy?" Cao Đồ ngẩng đầu hỏi.
"Đừng làm nữa" Thẩm Văn Lang nắm lấy cổ tay cậu "Chờ lát nữa chúng ta đi ăn ngoài."

Thư ký Lý thấy Cao Đồ ăn mặc đơn giản, tốt bụng đề nghị:
"Tôi đưa Cao Đồ đi mua vài bộ đồ được không?"

"Không cần, mặc thế này là được rồi." Thẩm Văn Lang dứt khoát từ chối thay cho cậu.

"Buổi tối còn có ngài Lục nữa, mặc thế này có chút không hợp." Thư ký Lý hơi khó xử, một omega người đầy mùi của Thẩm Văn Lang mà ăn mặc tả tơi thế kia, khó tránh làm mất mặt chủ tịch.

"Tôi có thể không đi..." Cao Đồ còn chưa biết mình cũng là nhân vật chính trong bữa tiệc này, ngây ngô nói "Canh còn chưa ninh xong."

Thư ký Lý đeo mặt nạ cười giả tạo:
"Cậu nhất định phải đi, chủ tịch Thẩm đã chỉ đích danh cậu phải tham dự."

Thư ký Lý dẫn họ tới phòng nghỉ rồi rời đi.
Cao Đồ ngồi không yên, nhìn sang Thẩm Văn Lang thấy hắn nhăn mặt cau mày, mặt lạnh như băng, lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

Cao Đồ nắm lấy cánh tay hắn, hơi an ủi:
"Anh có ổn không?"

Thẩm Văn Lang cúi đầu, lạnh lùng đáp:
"Đừng để ý đến anh ta, anh ta nói gì cũng đừng nghe."

Đây là lần đầu tiên Cao Đồ thấy hắn vừa kháng cự vừa bất lực như vậy.

Trong những câu chuyện tuổi thơ mà Cao Đồ nghe được về Thẩm Văn Lang, Thẩm Ngọc là một alpha lạnh lùng, phản bội khiến vợ phát điên bắn chết người thứ ba, rồi dùng tư pháp tư nhân xử tử chính vợ mình.

Thư ký Lý mở cửa, bước vào là một người đàn ông cao lớn, lạnh lùng, khuôn mặt hao hao giống Thẩm Văn Lang đến chín phần.
Ông ta mặc bộ vest xanh đậm, phối với áo sơ mi cổ Windsor màu xám, ánh mắt sắc bén toát ra vẻ tinh anh nhưng cũng đầy áp lực.

Bằng bản năng động vật, Cao Đồ ngửi thấy nguy hiểm từ người đàn ông này.

Nếu Thẩm Văn Lang là sói cô độc thì người này giống như chúa sói, từng cử động đều tỏ ra áp chế và thống trị.

Thẩm Văn Lang ngước nhìn một chút rồi quay mặt đi đầy chán ghét.
Thẩm Ngọc không để ý, ông chỉ nhìn Cao Đồ, giọng nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu chính là omega của Thẩm Văn Lang à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip