7 lần theo đuổi (2)
...
Bốn: Từ giờ trở đi, cha sẽ không để con phải chịu bất kỳ đau đớn nào nữa!
Một tháng trôi qua nhanh như chớp mắt. Cao Lạc Lạc, được cha chăm sóc mỗi đêm, cảm thấy sảng khoái và cao lớn hơn hẳn.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, Cao Đồ tỉnh dậy với cảm giác chóng mặt. Cậu cố gắng gượng dậy, mắt mờ đi, và phải bám vào tủ đầu giường để khỏi ngã. Mùi pheromone xô thơm hơi đắng lan tỏa trong không khí. Cao Đồ nhắm mắt lại, đưa tay lên kiểm tra trán.
Tuyến thể sau gáy cậu đập thình thịch như than hồng bị chôn vùi dưới lớp da non, cơn đau buốt lan dọc sống lưng và khắp cơ thể.
Nó lại đến. Cơn sốt thứ ba trong tháng này.
Cao Đồ nghiến răng, mò mẫm mở ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi đầu ngón tay chạm vào hộp kim loại mát lạnh - liều thuốc ức chế cuối cùng. Ngay khi mũi kim đâm vào da, cậu nhắm mắt lại, chờ đợi sự nhẹ nhõm ngắn ngủi mà thuốc mang lại.
"Ba ơi?" Lạc Lạc đứng ở cửa, dụi mắt, ôm chặt con sói nhồi bông trong tay.
"Ba thấy không khỏe à?"
Cao Đồ vội vàng cất ống tiêm đi, gượng cười. "Không sao đâu, con yêu. Ba chỉ hơi lạnh một chút thôi." Cậu quấn chặt áo choàng quanh người, che cho bé con khỏi thấy vết kim tiêm trên cánh tay. "Con đói không? Ba sẽ làm bữa sáng."
Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. "Nhưng mặt ba đỏ bừng..."
"Chắc chăn dày quá thôi!" Cao Đồ đứng dậy, vịn vào tường. Kể từ ca sinh nở nguy hiểm ba năm trước, tuyến thể Omega của cậu đã không ổn định. Bác sĩ đã cảnh báo cậu về tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc ức chế dài hạn, nhưng không còn cách nào khác. Nếu không có chúng, cậu sẽ gặp rất nhiều rắc rối.
"Sáng nay chúng ta ăn bánh kếp nhé?" Cao Đồ đổi chủ đề, dẫn Lạc Lạc vào bếp.
"Vâng!" Sự chú ý của Lạc Lạc bị đánh lạc hướng, bé con chạy nhanh về phía bàn ăn.
Cao Đồ suýt làm đổ khuôn bánh kếp trong lúc làm. Tay cậu run rẩy dữ dội. Pheromone tuôn ra không ngừng. Lạc Lạc ngồi bên bàn ăn, vẽ tranh, dường như không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Chuông cửa đột nhiên reo lên, tay Cao Đồ run rẩy, chiếc xẻng rơi xuống đất kêu một tiếng giòn giã.
"Để con ra mở cửa!" Lạc Lạc nhảy xuống ghế, chạy nhanh ra cửa.
"Khoan đã—" Cao Đồ chưa kịp ngăn lại thì đã quá muộn.
Cậu nghe thấy giọng nói phấn khởi của Lạc Lạc: "Chú Văn Lang!"
Thẩm Văn Lang.
Tuyến thể của Cao Đồ lại nhói lên. Sự gần gũi của Alpha làm giảm đáng kể hiệu quả của thuốc ức chế. Cậu vội vàng tắt lửa bếp.
"Mùi thơm quá, em đang làm bữa sáng à?" Giọng Thẩm Văn Lang vọng vào từ cửa, kèm theo tiếng bước chân ngày càng gần.
Cao Đồ cau mày, cố gắng điều hòa hơi thở.
Không. Thẩm Văn Lang quá nhạy cảm với pheromone của Cao Đồ. Đây là...
"Cao Đồ?" Thẩm Văn Lang bế Lạc Lạc lên và gõ cửa bếp. "Cao Đồ, em không sao chứ?"
Cao Đồ xoa xoa cổ, mở cửa bước ra ngoài. Cổ cậu đẫm mồ hôi. Cao Đồ liếc nhìn Thẩm Văn Lang. "Tôi không sao. Anh đưa Lạc Lạc về phòng đi. Một lát nữa sẽ ổn thôi..."
"Sức khỏe của em..."
"Không sao đâu. Chỉ là vấn đề cũ thôi. Lát nữa tôi sẽ uống thuốc." Cao Đồ nghiêng đầu. "Anh nhìn con gấp chăn đi."
Thẩm Văn Lang nhận nhiệm vụ, đưa Lạc Lạc về phòng. Anh nhìn Lạc Lạc gấp chăn rồi đưa tay ra định giúp nhưng bị ngăn lại.
"Ba bảo con tự làm mà!"
"Con ngoan quá." Thẩm Văn Lang ngồi xuống bên cạnh. "Lạc Lạc, ba có thường xuyên thấy không khỏe không?"
"Dạ có!" Lạc Lạc gật đầu.
"Lạc Lạc, con có thể giúp chú Văn Lang một việc được không?" Thẩm Văn Lang nghiêng người về phía Lạc Lạc. "Chú Văn Lang muốn đưa ba đi bệnh viện."
Cao Lạc Lạc ngồi xuống. "Ồ, thì ra là vậy. Con sẽ giả vờ ốm để ba đưa con đi bệnh viện, còn chú sẽ đưa ba đi khám bệnh."
"Con thật thông minh. Con đúng là con trai của cha..." Thẩm Văn Lang dừng lại, nụ cười cứng đờ.
Cao Lạc Lạc vươn tay ôm lấy cổ Thẩm Văn Lang, nghiêm nghị hỏi: "Chú Văn Lang, thật ra Lạc Lạc biết chú là cha của Lạc Lạc. Nhưng mà... Đậu Phộng Nhỏ cũng gọi cha là cha. Cha rất thích Đậu Phộng Nhỏ, đúng không?"
"Đậu Phộng Nhỏ là con trai của bạn cha. Quan hệ giữa hai người rất tốt, nên để cha chăm sóc." Thẩm Văn Lang ôm lưng Lạc Lạc, "Cha thích Cao Đồ và Lạc Lạc nhất. Trước đây không thể ở bên con là lỗi của cha. Sau này cha sẽ bù đắp cho con, được không?"
Lạc Lạc buông Thẩm Văn Lang ra, đứng dậy, cao hơn Thẩm Văn Lang một chút, nói: "Cha nên dỗ ba, chứ không phải con."
Thẩm Văn Lang nhéo bàn tay nhỏ của bé con, cười nói: "Được."
Thuốc ức chế đã bắt đầu phát huy tác dụng, Cao Đồ mới thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Văn Lang ngồi nhìn hai ba con ăn cơm, thỉnh thoảng lại liếc sang Lạc Lạc, đôi khi cả hai cùng cười khúc khích như đang có bí mật riêng.
"Cao Lạc Lạc." Cao Đồ khẽ gọi.
Bé con lập tức cúi đầu, ăn uống thật ngoan.
"Thẩm Văn Lang." Cao Đồ nhíu mày.
Thẩm Văn Lang nhét đầy bánh kếp vào miệng, gật đầu nghiêm túc: "Ngon lắm, em ăn thêm đi."
Kế hoạch giả vờ ốm của hai cha con coi như phá sản.
Cao Đồ chỉ biết đứng nhìn hai người kia chạy nhảy khắp nhà, ồn ào đến mức đầu óc sắp nổ tung. Thẩm Văn Lang đúng là chẳng giúp được gì, chỉ khiến tình hình thêm rối. Lạc Lạc vốn dĩ rất ngoan ngoãn khi bên cạnh cậu, giờ lại như con sóc được thả khỏi lồng—tất cả đều do học theo mấy trò hư của Thẩm Văn Lang.
Cuối cùng trời cũng tối. Cao Đồ dứt khoát khóa cửa, nhốt Thẩm Văn Lang bên ngoài, ép con đi ngủ.
Thẩm Văn Lang bị nhốt ở ngoài chỉ khẽ thở dài. Không sao cả—hôm nay vẫn tính là có tiến triển, dù sao Lạc Lạc cũng đã lỡ miệng gọi anh là "cha".
...
Không biết đã ngủ bao lâu, hơi thở của Cao Đồ bắt đầu trở nên gấp gáp. Cơn sốt lại bùng lên dữ dội, toàn thân đau đớn như bị thiêu đốt. Cậu ấn vào tuyến thể sau gáy, thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh thấm đẫm.
Mùi pheromone cây xô thơm lan khắp căn phòng, nồng nàn mà hỗn loạn. Cao Đồ không hề hay biết, chỉ vùng vẫy trong cơn ác mộng.
Giấc mơ về ngày Lạc Lạc ra đời—chỉ toàn là đau đớn.
Cậu không thể hét lên, chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng. Trong đầu lặp đi lặp lại cái tên Thẩm Văn Lang, nhưng người đó không hề xuất hiện.
Cậu thấy mình thật nực cười—tự chuốc lấy khổ. Cậu đau đớn suốt ba ngày, suýt nữa không rời nổi bàn mổ. Mãi đến khi đứa trẻ nằm trong vòng tay, cậu mới như tìm lại được ý nghĩa sống.
...
Thẩm Văn Lang vẫn như mọi khi, leo qua cửa sổ. Anh bế Lạc Lạc sang phòng bên trước, rồi quay lại.
Trong căn phòng tối, Cao Đồ đã tỉnh, đôi mắt mờ mịt tìm con khắp nơi.
"Anh chỉ đưa Lạc Lạc sang phòng bên cạnh thôi, đừng lo."
Thẩm Văn Lang ôm lấy vai cậu, nhẹ giọng trấn an. "Cao Đồ, đừng sợ. Anh ở đây."
Pheromone hoa diên vĩ lan tỏa, dịu dàng lấn át mùi xô thơm đang hỗn loạn.
Cơ thể Cao Đồ run rẩy dữ dội, hai tay siết chặt vạt áo sau lưng Thẩm Văn Lang.
"Cao Đồ..." Giọng Thẩm Văn Lang khàn đi. Anh nhớ đến những bức ảnh, không kìm nổi nước mắt. "Cao Đồ, nếu đau quá thì cắn anh đi. Đừng chịu đựng một mình."
"Thẩm..." Cao Đồ run rẩy nói, cố gắng đẩy anh ra. "Đừng... chạm vào tôi..."
Thẩm Văn Lang ấn nhẹ sau gáy cậu, nghiêng người hôn. Đầu lưỡi len qua hàm răng nghiến chặt, tay anh siết chặt lấy lưng đối phương, kéo nụ hôn càng thêm sâu.
Cảm giác uất nghẹn như vỡ tung. Lý trí vỡ vụn. Cao Đồ cắn mạnh lưỡi Thẩm Văn Lang, rồi lại cắn môi, cắn cổ anh. Vị tanh mặn của máu khiến đầu óc tê dại. Cậu nói khàn khàn giữa hơi thở đứt quãng:
"Thẩm Văn Lang... anh có biết tôi đau đến nhường nào không..."
"Xin lỗi... anh xin lỗi..." Giọng Thẩm Văn Lang lẫn trong vị máu và nước mắt. Anh không còn biết thứ chảy xuống cổ họng là của ai, chỉ thấy đau đến thắt ruột.
"Cao Đồ, là lỗi của anh. Anh đến muộn rồi. Đừng khóc nữa, được không? Anh sẽ không rời xa em nữa đâu. Chúng ta ở bên nhau nhé..."
Anh nâng mặt Cao Đồ lên, dùng ngón cái lau nước mắt nơi khóe mắt cậu.
"Tin anh đi."
Thẩm Văn Lang hôn lên trán, lên chóp mũi, rồi khẽ chạm vào môi.
"Đừng khóc nữa, anh sẽ không để em đau lần nào nữa đâu..."
Pheromone an ủi lan khắp phòng, đến mức tuyến thể của anh như bị rút cạn. Anh ôm chặt Cao Đồ, hôn lên gáy cậu như muốn xoa dịu tất cả.
"Thẩm Văn Lang... đừng..." Cao Đồ vô thức co người, bản năng cảnh giác bùng lên.
"Ngoan nào." Giọng anh dịu dàng. "Khi đang sốt, đừng lạm dụng thuốc ức chế. Dấu ấn tạm thời sẽ giúp em ổn định, chỉ một chút thôi."
Cao Đồ đưa tay ngăn lại, hơi thở hỗn loạn, mồ hôi chảy dài trên má. Cậu nhìn anh mơ hồ, khàn giọng:
"Tôi là người xấu... Thẩm Văn Lang, anh quá khó để theo đuổi. Tôi... mệt mỏi lắm rồi."
"Vậy thì để anh theo đuổi em."
Thẩm Văn Lang đặt bàn tay lên gò má nóng bừng kia, ánh mắt dịu dàng: "Thư ký Cao, cho anh một cơ hội, được không?"
"Ư..." Cao Đồ khẽ rên, cơn đau lại dâng lên. Cậu vô thức ngả vào lòng anh, thở dốc.
"Cao Đồ, lại đây."
Thẩm Văn Lang kéo cậu vào lòng từ phía sau, một tay giữ cổ tay, tay kia đỡ cằm.
"Đừng sợ... sẽ hết đau ngay thôi."
Anh tìm được vị trí thích hợp, cúi xuống cắn nhẹ sau gáy.
Cơn đau nhói ban đầu dần tan, chỉ còn lại cảm giác ấm áp lan dọc sống lưng. Pheromone hòa quyện, dịu dàng như dòng nước. Cao Đồ run rẩy không ngừng, trong khi Thẩm Văn Lang ôm chặt cậu, ngón tay khẽ tách hàm răng đang nghiến chặt ra—rồi bị cắn đến bật máu.
Dấu ấn tạm thời kết thúc. Cao Đồ kiệt sức, ngã vào lòng anh. Cả người vẫn run rẩy, mồ hôi ướt đẫm.
"Em thấy đỡ hơn chưa?" Thẩm Văn Lang khẽ hỏi, giọng run. "Còn đau không?"
"Thẩm... Văn Lang..."
"Anh ở đây."
Cao Đồ mở mắt nhìn anh, nhưng thế giới trước mắt đã tối sầm lại.
"Ngủ ngon nhé... em vất vả rồi."
Thẩm Văn Lang che mắt cậu lại, khẽ thở ra, rồi nằm xuống, ôm chặt người trong vòng tay.
Khi hơi thở cậu dần ổn định, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn gương mặt đang ngủ yên ấy, anh không dám hôn, chỉ khẽ mỉm cười.
Một lời "xin lỗi"... có ích gì chứ? Có những chuyện, khi đã sai, thì mãi mãi là sai. Cả anh và Cao Đồ... đều hiểu rõ điều đó.
...
Năm: Một tấm gương đã vỡ không bao giờ có thể vá lại được.
Ánh sáng ban mai len qua khe rèm, chiếu những vệt dài lấp lánh trên sàn nhà. Cao Đồ tỉnh dậy giữa một mùi hương ấm áp và quen thuộc. Pheromone hoa diên vĩ không còn dữ dội, mà như một cái kén mềm mại, nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu, từng chút một xoa dịu cơn đau âm ỉ, sâu thẳm trong tuyến thể. Cơ thể cậu dần được giải thoát khỏi cơn mệt mỏi, như thể gánh nặng đè nén bấy lâu cuối cùng cũng được trút bỏ.
Nhưng sự dễ chịu về thể xác ấy chẳng thể mang đến bình yên trong tâm trí.
Cậu mở mắt ra — điều đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt của Thẩm Văn Lang đang ngủ rất gần mình. Cằm của Alpha khẽ tựa trên đỉnh đầu cậu, một tay đặt nơi gáy, tay kia quấn chặt quanh eo cậu, ôm trọn lấy cậu trong tư thế đầy chiếm hữu. Trên khuôn mặt ấy còn vương chút mỏi mệt, dưới mi mắt là quầng xanh nhàn nhạt — dấu vết rõ ràng của một đêm dài nỗ lực xoa dịu cậu.
Cao Đồ không nhúc nhích. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn. Ánh mắt trượt qua hàng lông mày, sống mũi, rồi dừng lại ở đôi môi khẽ hé của Thẩm Văn Lang.
Khuôn mặt này, từng là ảo tưởng không dám thốt thành lời của tuổi trẻ; từng là giấc mơ xa vời, mong manh như mây khói; và rồi, lại là lưỡi dao bén ngót xuyên qua tận cùng nỗi đau, giằng xé và tuyệt vọng.
Những tiếng khóc, những vết cắn, những câu hỏi không thể kiềm chế đêm qua — cùng với sự lệ thuộc và an ủi mà dấu ấn tạm thời mang lại — lúc này, giữa không gian sáng sớm tĩnh lặng, lại hóa thành những chiếc gai nhỏ, cắm sâu trong tim cậu.
Lời thú nhận của Thẩm Văn Lang là thật. Nỗi đau của cậu cũng là thật. Câu nói "Anh sẽ không để em đau nữa" khi ấy nghe thật chân thành.
Nhưng rồi sao chứ?
Dù có cố gắng ghép lại một tấm gương đã vỡ, những đường nứt vẫn mãi còn đó.
Chúng lưu giữ ký ức của ba năm cô đơn, của cơn tuyệt vọng lạnh lẽo trong phòng sinh, của ánh mắt Lạc Lạc khi hỏi: "Tại sao cha không muốn con?"
Và hơn hết, chúng lưu lại âm vang của những lời cay nghiệt, của mệnh lệnh vô tình: "Phá thai đi."
Cao Đồ hiểu rõ — cậu không thể quên.
Không phải cậu không muốn, mà là không thể.
Người nằm bên cậu giờ đây dịu dàng, ôn nhu, không còn lạnh lùng như trước. Nhưng tại sao Thẩm Văn Lang lại thay đổi?
Vì thư ký Hoa đã kết hôn với người khác sao?
Hay vì khi gặp Lạc Lạc, anh mới bắt đầu hối hận?
Những tổn thương cũ đã ăn sâu vào máu thịt.
Bóc ra — chẳng khác nào xé toạc vết sẹo chưa kịp lành.
Cậu có thể thử, nhưng quá đau. Đau đến mức chẳng còn dũng khí để bắt đầu lại.
Một khi niềm tin đã tan vỡ, mỗi mảnh gương nhặt lên đều sắc nhọn, cứa vào tay, nhắc cậu nhớ về sai lầm xưa. Cậu không thể để bản thân — và cả Lạc Lạc — rơi vào cảnh bị bỏ rơi, bị tổn thương thêm lần nữa.
Thẩm Văn Lang dường như cảm nhận được sự thay đổi. Anh vô thức siết chặt vòng tay, khẽ lẩm bẩm:
"Cao Đồ... còn đau không?"
Cao Đồ nhắm mắt lại. Khi mở ra, tâm trí cậu đã trở nên tĩnh lặng. Cậu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ tay Thẩm Văn Lang ra, ngồi dậy.
Hơi ấm biến mất, hơi lạnh ùa đến. Thẩm Văn Lang lập tức tỉnh hẳn, giọng lo lắng:
"Sao thế? Vẫn khó chịu à? Anh đi lấy nước cho em."
"Thẩm Văn Lang."
Cao Đồ lên tiếng. Giọng cậu khàn khàn, nhưng bình tĩnh đến lạ thường — thứ bình tĩnh khiến người ta sợ hãi.
Cậu ngắt lời Thẩm Văn Lang đang toan đứng dậy, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, không hề hướng về anh.
"Cảm ơn anh đã giúp hôm qua. Dấu ấn tạm thời là cần thiết, tôi hiểu." Giọng cậu đều đều, khách sáo như đang nói chuyện công việc. "Khi hết sốt sẽ ổn thôi."
Lòng Thẩm Văn Lang chùng xuống.
Anh mím môi, khẽ lắc đầu: "Cao Đồ, đừng nói như vậy. Anh không giúp... anh..."
"Giữa chúng ta," Cao Đồ lại cắt lời, cuối cùng mới quay sang nhìn.
Trong mắt cậu chẳng còn chút yếu đuối nào từ đêm qua, chỉ còn mệt mỏi và khoảng cách.
"Chuyện đã kết thúc từ ba năm trước. Tối qua anh mất kiểm soát, nói vài lời hồ đồ, tôi không để bụng."
"Không phải hồ đồ!"
Thẩm Văn Lang siết chặt cổ tay cậu, hoảng hốt. Cổ tay gầy đến mức khiến anh sợ chạm mạnh cũng làm vỡ.
"Đó là lời thật lòng của anh, Cao Đồ! Em có thể hận, có thể trách, muốn làm gì anh cũng được — nhưng đừng phủ nhận rằng giữa chúng ta vẫn còn tình cảm! Pheromone không nói dối! Em rõ ràng—"
"Pheromone?"
Cao Đồ khẽ bật cười, nụ cười lạnh đến cay đắng.
"Thẩm tổng, Omega theo bản năng sẽ dựa vào pheromone của Alpha mạnh hơn khi đang sốt. Anh biết điều đó nghĩa là gì không? Nó chỉ là phản ứng sinh học — và nó cực kỳ bất công với Omega. Nó không hề đại diện cho cảm xúc."
Những lời ấy như lưỡi dao găm thẳng vào tim Thẩm Văn Lang. Anh biết Cao Đồ sẽ phản kháng, nhưng không ngờ cậu lại dứt khoát đến tàn nhẫn như vậy — đem tất cả xúc cảm của đêm qua gói gọn trong hai chữ "bản năng."
"Vậy thì nhìn thẳng vào mắt anh mà nói." Thẩm Văn Lang gằn giọng, ánh mắt rực lên tuyệt vọng. "Nói rằng em hoàn toàn không có tình cảm với anh.
Nói rằng đêm qua, khi em khóc, khi cắn anh, khi run rẩy gọi tên anh... em không hề nghĩ đến anh – Thẩm Văn Lang, dù chỉ một lần?"
Đầu ngón tay Cao Đồ khẽ run. Nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định. Cậu im lặng một lúc, như phải gom góp hết sức lực để nói ra:
"Lúc đó, tôi đang nghĩ đến cha của Lạc Lạc."
Cậu dừng lại, giọng nói khẽ đi, nhưng từng chữ đều như dao cứa:
"Bất kỳ Alpha nào — cha ruột của Lạc Lạc — xuất hiện vào lúc ấy, tôi cũng sẽ phản ứng như vậy."
Ánh mắt cậu chạm vào Thẩm Văn Lang, lạnh và trong như thủy tinh vỡ:
"Thẩm Văn Lang, ý nghĩa lớn nhất của anh đối với tôi... chỉ có vậy thôi."
Sắc mặt Thẩm Văn Lang lập tức biến đổi, như thể bị búa tạ giáng thẳng xuống ngực. Ngay cả hơi thở cũng khựng lại trong khoảnh khắc. Anh mở miệng, nhưng cổ họng như bị siết chặt, không phát ra nổi một âm thanh.
Cao Đồ tránh ánh nhìn ấy, nhẹ nhàng lật chăn bước xuống giường, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:
"Lạc Lạc sắp tỉnh rồi. Anh nên về đi."
"Cao Đồ! Em có thể—"
"Thẩm Văn Lang..."
Cao Đồ khẽ ngắt lời, đôi mắt dừng lại ở khoảng không mờ sáng ngoài cửa sổ.
"Anh nghĩ một tấm gương đã vỡ có thể vá lại được sao? Dù có dán lại, những vết nứt vẫn còn đó, và cuối cùng... chỉ khiến tay anh rướm máu thôi."
Cậu quay lưng đi, hướng về phía phòng tắm. Bước chân hơi loạng choạng, song lưng vẫn thẳng tắp — như thể đang gom hết tàn hơi cuối cùng để giữ lấy tôn nghiêm và ranh giới của mình.
Thẩm Văn Lang ngồi chết lặng trên giường, mắt trân trân nhìn cánh cửa phòng tắm khép chặt. Tiếng nước chảy khẽ vang từ bên trong, đều đặn mà xa xăm, như xé rách từng lớp tĩnh lặng trong lòng anh. Một luồng hơi lạnh tràn ngập, len lỏi vào tận tim.
Anh vẫn nghĩ, đêm qua là bước ngoặt — là khởi đầu cho vết nứt dần lành lại. Nhưng hoá ra tất cả chỉ là ảo ảnh.
Hơi ấm anh trao đi có thể làm dịu nỗi đau thể xác của Cao Đồ, nhưng không thể tan chảy lớp băng đã đông đặc suốt ba năm trong tim người kia.
Hòa giải ư? Thì ra chỉ là một giấc mộng đơn phương của chính anh.
Trong phòng tắm, Cao Đồ dựa người vào cánh cửa lạnh ngắt, bàn tay che chặt miệng, cố nén tiếng nấc nghẹn. Bờ vai run lên bần bật, từng giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ trượt dài trên má, hòa vào dòng nước đang rơi.
Xin lỗi, Thẩm Văn Lang.
Mảnh gương vỡ trong lòng tôi quá sắc bén — tôi không thể giữ lại, cũng không thể đặt lại lần nữa.
...
Sáu: Những lời kiên quyết của Cao Đồ.
Những lời kiên quyết của Cao Đồ — người con trai mà Thẩm Văn Lang yêu — ngày hôm đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tim, khiến anh lạnh toát từ đầu đến chân.
Anh rời khỏi căn hộ của Cao Đồ trong im lặng. Không tranh cãi, không biện giải, thậm chí không quay đầu nhìn lại lần thứ hai.
Sự im lặng ấy không phải là cam chịu, mà là một sự trống rỗng đến đáng sợ — cái tĩnh lặng nặng nề chỉ xuất hiện khi con người ta rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng.
Vài ngày sau đó trôi qua một cách bình lặng đến lạ.
Cao Đồ vẫn đưa Lạc Lạc đến trường, đi làm, nấu ăn, sinh hoạt đúng giờ như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Thẩm Văn Lang dường như đã nghe theo lời cậu, không còn chờ đợi, không còn xuất hiện nơi cửa nhà, cũng không tìm cớ để đến gần nữa.
Chỉ đôi lúc, khi đi đón Lạc Lạc, Cao Đồ thoáng thấy rèm cửa nhà bên khẽ rung lên, hay cảm nhận được một ánh nhìn rất mảnh, rất nhẹ — tinh tế đến mức gần như không thể nhận ra.
Pheromone của Thẩm Văn Lang cũng đã lắng xuống. Nó vẫn ở đó, trong cùng một không gian, nhưng không còn vượt qua ranh giới giữa hai người nữa.
Thế nhưng, sự yên bình mà cậu mong muốn lại khiến lòng cậu trống rỗng đến đáng sợ.
Cậu tự nhủ đây là trạng thái tinh thần tốt nhất — không dao động, không lệ thuộc, không bị tổn thương.
Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt tuyệt vọng của Thẩm Văn Lang lại hiện về trong tâm trí, khơi dậy cơn đau âm ỉ chưa từng biến mất.
Lạc Lạc dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Bé con trở nên trầm lặng hơn thường lệ, ít cười, ít nói. Thỉnh thoảng, bé lại ôm con sói nhỏ, ngồi ngẩn ngơ trước cửa, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía hành lang bên kia — nơi một bóng hình nào đó từng đứng rất lâu, rất lâu.
Một buổi sáng, Cao Lạc Lạc tỉnh dậy và phát hiện cả cha lẫn ba đều không ở bên cạnh.
Bé con gọi "ba" mấy lần, nhưng không ai đáp lại. Căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại hơi ấm nhạt dần trên giường. Bé con luống cuống, chạy chân trần ra ngoài tìm.
Không có ai trong phòng khách cũng không có ai trong bếp. Cao Lạc Lạc ôm chặt con sói nhỏ, cổ họng nghẹn lại. Càng nghĩ càng sợ, nước mắt tự nhiên trào ra.
"Oaa... oa..."
Tiếng khóc nhỏ bé vang lên trong căn nhà vắng lặng. Một lúc sau, giữa tiếng nấc, bé chợt nhớ ra — ba chắc đã sang nhà ông rồi.
Cao Lạc Lạc vội lau nước mắt, chạy qua nhà bên cạnh, gõ cửa. Không ai trả lời.
Khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi thật sự tràn tới. Bé bật khóc nức nở, ôm chặt con sói, vừa chạy vừa gọi "cha ơi", "ba ơi"... rồi chạy thẳng xuống cầu thang, nhỏ bé mà can đảm đến tội nghiệp.
...
Trong khi đó, ở bệnh viện, Thẩm Văn Lang vừa ép bằng được Cao Đồ đi khám. Anh dùng đủ mọi cách — từ dỗ dành đến "ra lệnh" — để đưa cậu đến đây. Dù bị mắng, dù bị giận, anh vẫn làm.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nghiêm mặt dặn dò:
"Tình trạng của cậu ấy rất yếu, không được tự ý dùng thuốc ức chế hạ sốt nữa. Nếu còn cố chấp, người mệt sẽ không phải cậu ấy mà là tôi."
Rồi bác sĩ trừng mắt nhìn Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang chỉ biết gật đầu chịu trận, đành bảo Cao Đồ ngồi chờ, còn mình đi lấy thuốc.
Vừa rời khỏi ghế, điện thoại của Cao Đồ reo lên. Tên người gọi: Mã Hành.
Cậu nhận máy, vừa "Alo?" xong, sắc mặt lập tức biến đổi.
"...Anh nói gì cơ!? Lạc Lạc... mất tích rồi!?"
...
Khi Thẩm Văn Lang tìm thấy Lạc Lạc, bé con đã khóc đến lả người, ngủ thiếp đi trên vai anh.
"Lạc Lạc..." Cao Đồ sợ hãi, mặt mày trắng bệch, lao tới.
Thẩm Văn Lang khẽ dỗ:
"Đừng lo, con chỉ khóc mệt rồi ngủ thôi. Nói chuyện với anh lâu lắm, chắc do sợ quá."
Anh nhẹ nhàng đặt bé con lên giường, rút tay ra, nhét con sói nhỏ vào lòng bàn tay nhỏ bé ấy. Lạc Lạc vẫn nắm chặt ngón tay anh, như sợ chỉ cần buông ra, thế giới lại vỡ tan một lần nữa.
...
"Ngồi xuống đi." Thẩm Văn Lang nói khẽ, quay sang Cao Đồ. "Lúc ra ngoài, em có để lại lời nhắn cho Lạc Lạc không?"
Cao Đồ thở dài:
"Tôi đi gấp quá... nên quên mất."
"Đừng tự trách." Thẩm Văn Lang nhìn cậu, giọng thấp hẳn xuống.
"Lạc Lạc sợ chúng ta không cần nó nữa... Em thường nói với con như vậy sao? Hay là... anh đã từng nói điều đó?"
"Suỵt." Cao Đồ đưa ngón tay lên môi anh, ánh mắt mệt mỏi.
Thẩm Văn Lang không nói gì thêm, chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán bé con, rồi đứng dậy.
"Ra ngoài nói chuyện một lát đi!" anh khẽ nói.
Cao Đồ khựng lại, nhưng rồi vẫn đi theo.
"Anh không định giành quyền nuôi con." Thẩm Văn Lang nói. "Anh chỉ muốn được cùng em bảo vệ con, cùng yêu thương con thôi."
"Thẩm Văn Lang..."
"Đừng nói nữa!" anh ngắt lời, giọng khàn đặc. "Hai tháng rồi, Cao Đồ. Nếu anh thật sự có ý đồ xấu, giờ này em chẳng còn cơ hội gặp lại Lạc Lạc đâu."
Anh cười nhẹ, cay đắng:
"Anh chỉ muốn có một cơ hội thôi. Em thật sự không thể cho anh sao?"
Cao Đồ cúi đầu, khẽ nói:
"Thẩm Văn Lang, anh vẫn—"
"Đừng nói nữa. Anh chịu không nổi đâu."
Thẩm Văn Lang ngắt lời lần thứ hai, rồi quay đi, để lại mùi diên vĩ nhàn nhạt trong không khí.
"Ngủ đi. Anh về trước."
...
Lạc Lạc khẽ trở mình, tỉnh dậy. Cao Đồ lập tức nằm xuống bên cạnh, đắp chăn cho con, giọng dịu dàng:
"Sao con chưa ngủ, hả?"
Lạc Lạc chớp mắt nhìn cậu, rồi nói rất nhỏ:
"Cha và ba... đều là người con thích."
"Ừ, ba biết." Cậu mỉm cười, vuốt tóc con. "Nhưng bây giờ ba còn một số chuyện cần giải quyết, nên tạm thời... ba con chưa thể làm lành với cha được. Đừng buồn, Lạc Lạc nhé?"
Lạc Lạc gật đầu, giọng lơ mơ:
"Cha và ba... vẫn sẽ ở bên con, đúng không?"
"Đúng rồi, con yêu."
Cậu áp má vào trán con, định hôn một cái — chợt khựng lại.
"Lạc Lạc... sao trán con nóng thế này?"
Cậu cuống cuồng sờ lại — nóng rực.
"Lạc Lạc? Con thấy thế nào?"
"Đau đầu..."
Tim Cao Đồ như bị bóp nghẹt. Cậu vội tìm nhiệt kế, tay run đến mức không cầm vững. Số hiện lên — 39.8°C.
"Ba..." Lạc Lạc yếu ớt gọi, mắt lim dim, giọng mỏng như sợi chỉ.
"Đừng ngủ, Lạc Lạc... con đừng ngủ!"
Cao Đồ bế con lên, lao ra ngoài. Tay cậu run rẩy đến mức suýt đánh rơi cả sinh mệnh nhỏ bé trong vòng tay mình. Lạc Lạc vốn có bệnh nền, từ nhỏ đã phải nhập viện mỗi lần bị sốt cao. Và lần này — cơn sốt lại dữ dội hơn bao giờ hết.
Bình thường, Cao Đồ luôn ở bên cạnh con, nhưng hôm nay cậu chỉ rời đi một lát. Cậu tự trách mình quá bất cẩn, không nên để con ở nhà một mình. Gần như theo bản năng, cơ thể cậu phản ứng trước khi lý trí kịp nghĩ. Cậu lao ra khỏi cửa — và thấy Thẩm Văn Lang đang đứng đợi bên ngoài.
Người đàn ông ấy đã thay đồ ở nhà, vẻ mặt vẫn còn bối rối, nhưng khi thấy sắc mặt tái nhợt của Cao Đồ và Lạc Lạc đang yếu ớt trong vòng tay cậu, mọi cảm xúc đều nhường chỗ cho sự lo lắng.
"Sao vậy?"
"Lạc Lạc sốt cao, rất nóng, còn vừa nôn nữa..." Giọng Cao Đồ run rẩy, mang theo cảm giác bất lực mà chính cậu cũng không nhận ra.
Sắc mặt Thẩm Văn Lang tối lại, không chút do dự:
"Đi thôi! Đến bệnh viện!"
Anh thậm chí chẳng kịp thay giày hay khoác áo. Một tay bế lấy bé con đang nóng bừng, tấm lưng rộng của anh chắn gió ngoài hiên, rồi chạy như bay về phía thang máy. Cao Đồ vội vã lấy áo khoác và ví, loạng choạng đuổi theo.
Trên đường đến bệnh viện, Thẩm Văn Lang lái xe rất nhanh và vững. Vừa tập trung nhìn đường, vừa quan sát gương chiếu hậu. Cao Đồ ngồi ghế sau, ôm chặt Lạc Lạc, liên tục kiểm tra trán con và lau mồ hôi bằng khăn ướt.
"Con bắt đầu sốt từ bao giờ?"
"Tôi đi vắng một lát... chắc do gió hôm nay lạnh quá." Giọng Cao Đồ nghẹn lại.
"Đừng lo. Có anh ở đây."
Tim Thẩm Văn Lang thắt lại. Anh nhìn thấy một Cao Đồ gần như sắp sụp đổ vì sợ hãi — hình ảnh trùng khớp với bóng dáng ba năm trước, khi cậu một mình đối mặt với tất cả. Cảm giác đau xót dâng lên, nhưng lúc này, anh chỉ có thể giữ bình tĩnh.
Khi đến phòng cấp cứu, Thẩm Văn Lang gần như lo liệu mọi việc: đăng ký, tìm bác sĩ, mô tả triệu chứng, bế Lạc Lạc đi khám. Giọng anh bình tĩnh, dứt khoát, hành động gọn gàng, như một pháo đài chắn hết hỗn loạn ngoài kia.
Cao Đồ đi phía sau, nhìn bóng lưng anh — dáng người cao lớn, mái tóc hơi ướt vì vội, đôi tay nhẹ nhàng khi đặt con lên giường khám — trong lòng cậu như có gì đó rạn nứt.
Kết quả xét nghiệm cho thấy Lạc Lạc bị viêm phổi cấp, cần nhập viện truyền dịch ngay.
Trong phòng bệnh, khi y tá tiêm, Lạc Lạc khóc thét. Ánh mắt Cao Đồ đầy đau đớn, suýt nữa đã ngăn lại. Thẩm Văn Lang lập tức giữ vai cậu, nhẹ nhàng che mắt:
"Đừng nhìn. Sẽ qua nhanh thôi. Lạc Lạc sẽ ổn mà."
Giọng anh trầm, ấm, khiến Cao Đồ như tìm lại được hơi thở. Cậu nắm chặt tay anh, khẽ lắc đầu. Thật ra, cậu không hề sợ hãi.
Lạc Lạc ngủ thiếp đi dưới tác dụng của thuốc, hơi thở vẫn còn nặng nhọc nhưng đều hơn trước. Cao Đồ mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế bên giường.
Thẩm Văn Lang rời đi một lát, rồi trở lại với hai cốc cà phê nóng và chút đồ ăn.
"Uống đi, em cần giữ sức." Anh đặt cốc cà phê vào đôi tay lạnh buốt của Cao Đồ, rồi cởi áo khoác khoác lên vai cậu. "Đêm nay lạnh đấy."
Chiếc áo vẫn còn hơi ấm và mùi hương hoa diên vĩ đặc trưng. Lần này, Cao Đồ không gạt ra. Cốc cà phê nóng ấm trong tay như sưởi cả lòng cậu.
Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng thở nhẹ của Lạc Lạc và tiếng dịch truyền nhỏ giọt đều đều.
"Cảm ơn." Giọng Cao Đồ khàn khàn, mệt mỏi.
Thẩm Văn Lang ngồi xuống cạnh cậu, lắc đầu. Ánh mắt vẫn dõi về phía giường bệnh.
"Đó là việc anh nên làm thôi."
Một lát sau, anh trầm giọng hỏi:
"Ba năm qua... em vẫn luôn như vậy sao?"
Cao Đồ siết chặt cốc cà phê, các khớp tay trắng bệch. Cậu không nói — nhưng sự im lặng ấy là câu trả lời rõ nhất.
Thẩm Văn Lang khẽ hít một hơi dài, cúi đầu ôm trán:
"Anh xin lỗi... Cao Đồ, anh thật sự xin lỗi."
Lần này, lời xin lỗi không còn sự nài ép hay khẩn khoản, mà là nỗi hối hận sâu sắc.
"Anh không tưởng tượng nổi... em đã sợ đến thế nào."
Cao Đồ nhìn đôi vai run nhẹ của anh, nghe tiếng thở dồn dập kia mà lòng nhói lên. Những ký ức cậu từng chôn vùi — những lần khám thai một mình, những đêm mổ cấp cứu, những ngày chống chọi với đau đớn — tất cả ùa về. Nước mắt rơi, lặng lẽ, không tiếng nấc, như một sự giải thoát.
Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, thấy vệt nước mắt trên má cậu. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi, từng động tác đều cẩn trọng, dịu dàng.
Cao Đồ không né tránh.
"Anh sẽ không xin em tha thứ nữa," Thẩm Văn Lang khàn giọng nói. "Anh chỉ muốn em biết rằng — từ nay, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn ở đây. Em có thể dựa vào anh... như hôm nay. Không phải để đền bù, mà bởi vì... em là Cao Đồ, còn con — là Lạc Lạc."
Nói rồi, anh quay lại nhìn bé con đang ngủ say, như thể những lời ấy chỉ là lời chân thật nhất trong lòng.
Cao Đồ sững sờ nhìn anh.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa đã dừng từ lúc nào. Một tia sáng trắng mờ chiếu lên khung cửa sổ.
Đêm dài sắp kết thúc.
...
Suốt ba ngày Lạc Lạc nằm viện, Thẩm Văn Lang luôn ở bên cạnh, không rời nửa bước. Anh không hề vượt quá giới hạn, chỉ lặng lẽ lo toan từng việc nhỏ nhặt. Sự hiện diện của anh vừa có sức mạnh, vừa đầy chu đáo, luôn giữ một khoảng cách vừa đủ khiến Cao Đồ cảm thấy an toàn.
Cao Đồ nhận ra mình chưa bao giờ thực sự hiểu rõ Thẩm Văn Lang.
Trong mắt cậu, Thẩm Văn Lang vẫn luôn như vầng trăng xa vời — sáng rực mà lạnh lẽo, không thể chạm tới, như thể thế gian trần tục không thể khiến người ấy dao động. Vị quý tộc đó vốn chẳng bao giờ hạ mình gần gũi với ai, thế nhưng mấy ngày nay, khi nhìn thấy anh tận tâm chăm sóc Lạc Lạc, Cao Đồ lại có cảm giác người này bỗng trở nên gần gũi đến lạ. Chỉ cần đưa tay ra, dường như có thể chạm tới.
Nhưng... liệu có thể không? Liệu có thể không?
Sau khi Lạc Lạc bình phục, bé con càng thêm quấn quýt với Thẩm Văn Lang, dễ dàng gọi anh là "cha". Thế giới của trẻ con vốn đơn giản đến thế — ai đối xử tốt với mình thì người đó chính là người thân.
Chiều hôm đó, khi họ từ bệnh viện trở về, trời trong xanh rực rỡ. Thẩm Văn Lang bế Lạc Lạc vẫn còn yếu trong tay, Cao Đồ đi phía sau, lặng lẽ nhìn hai người dưới ánh nắng. Ánh sáng vàng dịu phủ lên vai họ, tạo thành một khung cảnh ấm áp đến không ngờ.
Sau khi đặt Lạc Lạc nằm nghỉ, hai người đứng trong phòng khách, không khí có chút căng thẳng.
"Cảm ơn anh... mấy ngày nay anh đã vất vả rồi!" Cao Đồ mở lời trước, giọng điệu chân thành.
"Anh nói rồi mà, đó là việc anh nên làm." Thẩm Văn Lang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm: "Cao Đồ, chúng ta... có thể nói chuyện được không?"
Cao Đồ im lặng một lúc, rồi gật đầu. Cậu biết, đến lúc phải nói ra điều gì đó.
Hai người ngồi xuống ghế sofa, giữ một khoảng cách vừa phải, lịch sự mà xa cách.
Ngày xưa, khi còn ở công ty, chỉ cần liếc mắt là đã hiểu ý nhau. Giờ đây, khoảng trống giữa họ lại dài đến lạ, khiến lòng Cao Đồ có chút bồn chồn.
"Trước hết," Thẩm Văn Lang hít sâu một hơi, giọng điệu nghiêm túc hơn bao giờ hết, "anh sẽ không bào chữa cho quá khứ. Sai thì đã sai. Vết thương anh gây ra cho em và Lạc Lạc là thật. Anh không mong em quên, chỉ mong em cho anh một cơ hội — để mỗi ngày sau này, anh có thể chứng minh rằng sai lầm ấy sẽ không bao giờ lặp lại."
Cao Đồ cụp mắt, những ngón tay vô thức đan chặt vào nhau.
"Thứ hai," Thẩm Văn Lang nói tiếp, giọng trầm nhưng rõ ràng, "anh yêu em.
Tình yêu này bao gồm cả trách nhiệm với Lạc Lạc, nhưng gốc rễ vẫn là em. Anh yêu một Cao Đồ cứng rắn, tử tế, có chút bướng bỉnh nhưng cũng rất mềm yếu. Không phải vì em là Omega, không phải vì em là ba của Lạc Lạc — mà chỉ vì em là chính em. Ba năm qua, anh chưa từng ngừng tìm kiếm em, cũng chưa từng ngừng yêu em. Anh biết nghe có vẻ nực cười, nhưng đó là sự thật."
Hàng mi Cao Đồ khẽ run.
"Cuối cùng," Thẩm Văn Lang nói, giọng trở nên trầm tĩnh và thực tế hơn, "về tương lai, anh sẽ không ép buộc em phải đưa ra quyết định gì cả. Nếu em muốn trở về Giang Hỗ, anh sẽ cùng em về. Nếu em muốn ở lại Quốc gia V cùng Lạc Lạc, cũng được. Chỉ xin em cho phép anh thỉnh thoảng được đến thăm con — tất nhiên là với sự đồng ý của em."
Anh dừng lại, ánh mắt nhìn Cao Đồ, trong trẻo và chân thành đến mức gần như run rẩy.
"Em cũng nghe rồi đấy — Đậu Phộng Nhỏ không phải con anh. Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đã ở bên nhau, họ sẽ không bao giờ xen vào nữa. Nếu em muốn, sau này anh sẽ kể hết mọi chuyện. Anh chỉ hy vọng... chúng ta có thể thử tìm hiểu lại từ đầu, như hai người trưởng thành. Không phải để quay về quá khứ, mà là để xây dựng một mối quan hệ mới — chân thành, tôn trọng và cùng nhau chịu trách nhiệm."
Người thông minh luôn biết chọn lời nói cẩn trọng.
Anh không nói "hòa giải" hay "tha thứ", mà là "bắt đầu lại" — một "mối quan hệ mới".
Thật đúng, vì điều Cao Đồ sợ nhất là quay lại quá khứ, nhưng cậu cũng khát khao có một tương lai đủ ấm và đáng tin.
Cao Đồ ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt Thẩm Văn Lang. Trong đôi mắt quen thuộc ấy, cậu thấy hối hận, yêu thương và bất an, nhưng nhiều hơn hết là sự kiên định của một người đã trưởng thành.
Không gian chìm trong im lặng. Tim Thẩm Văn Lang đập nhanh đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp.
Một lúc lâu sau, Cao Đồ khẽ thở ra, vai cậu chùng xuống.
"Thẩm Văn Lang," cậu nói, giọng khàn nhẹ, "có lẽ tôi... cần rất nhiều thời gian."
Trái tim Thẩm Văn Lang siết lại, nhưng anh vẫn gật đầu ngay:
"Anh biết. Anh có thể chờ..."
"Nghe tôi nói này," Cao Đồ ngắt lời, ánh mắt lóe lên chút phức tạp, "tôi vẫn sợ. Cái bóng của quá khứ... có lẽ vẫn chưa biến mất. Tôi không thể giả vờ như chưa từng có gì xảy ra."
Ánh mắt Thẩm Văn Lang tối đi.
"Nhưng," Cao Đồ nói tiếp, giọng bỗng trầm xuống mà kiên định, "tôi đồng ý thử. Cho cái 'mối quan hệ mới' mà anh vừa nói. Vì Lạc Lạc — và cũng vì chính tôi, để có thể tìm được một câu trả lời rõ ràng."
Không phải tha thứ, cũng chẳng phải tin tưởng trọn vẹn, nhưng đó là một cơ hội — một sự chấp nhận chân thành và dè dặt.
Đôi mắt Thẩm Văn Lang sáng rực lên, niềm vui lan khắp ánh nhìn. Anh cố kìm lại, chỉ khẽ vòng tay ôm lấy Cao Đồ, nhẹ nhàng mà chắc chắn.
"Anh nhớ em nhiều lắm..." Giọng anh khàn đi, chóp mũi khẽ chạm vào cổ Cao Đồ. "Ngày nào anh cũng nghĩ đến em."
...
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip