Bí mật giữa hai ta (2)
03.
Mối quan hệ giữa hai người dường như đã trở lại bình thường, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn không vui.
Từ sau khi tạm thời đánh dấu Cao Đồ, trong lòng anh như có một hòn đá đè nặng, bực bội không rõ nguyên do.
Trước đây hình như Cao Đồ cũng chẳng dành nhiều thời gian cho anh như bây giờ — nhưng ít ra khi đó, anh không cảm thấy khó chịu như thế này.
Giờ thì khác.
Sau giờ học, Cao Đồ đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Cuối tuần cũng bận rộn với công việc. Giờ nghỉ trưa, ra chơi — những khoảng thời gian ít ỏi — lại bị một tên Alpha mùi đào thối nào đó chiếm trọn.
Chỉ nghĩ thôi, Thẩm Văn Lang đã muốn nổi giận.
"Cậu chiếm hết thời gian riêng tư của Cao Đồ để làm gì? Cậu thầm yêu cậu ấy à?"
Thịnh Thiếu Du, vẫn như thường lệ, vừa ăn bánh ngọt vừa nhìn bạn mình bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Có bệnh thì đi khám bác sĩ, đừng ở đây nói nhảm."
Thẩm Văn Lang nhếch môi, giọng lạnh tanh. Chẳng trách Hoa Vịnh thích hắn ta — hai kẻ này quả là cùng một loại người, chỉ biết chọc tức người khác.
Nếu không vì lời nhờ vả của Hoa Vịnh khi anh đến Giang Hỗ, có lẽ Thẩm Văn Lang đã chẳng bao giờ kết bạn với kẻ phiền phức như Thịnh Thiếu Du.
Tách cà phê cạch một tiếng đặt mạnh xuống bàn.
Hơi nóng bốc lên, lan vào không khí, nhưng chẳng làm dịu đi được nỗi bực trong lòng Thẩm Văn Lang.
Anh phải nghĩ cách. Phải làm gì đó để giải quyết "vấn đề" của Cao Đồ.
Không thể cứ để mình bực bội thế này đến khi dấu ấn tạm thời tan biến được.
"Cậu mới là người có vấn đề ấy. Cà phê đổ lên cả sách của tôi rồi kìa!"
Thịnh Thiếu Du la lên, vội vàng nhấc quyển sổ tay lên cao, nhưng Thẩm Văn Lang chẳng buồn liếc qua.
Trong đầu anh giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
Cao Đồ phải chịu trách nhiệm với vết sẹo này.
Phải dành thời gian ở bên anh.
Phải tránh xa những Alpha khác.
Ít nhất là cho đến khi dấu ấn biến mất.
Thịnh Thiếu Du nhìn bạn mình chằm chằm, nhíu mày như thể phát hiện ra điều gì đó:
"Khoan đã... Cao Đồ là Beta mà? Cậu đánh dấu Beta để làm gì?"
Thẩm Văn Lang khẽ liếc qua, ánh mắt lạnh như dao.
Một giây sau, anh đứng dậy, không nói thêm lời nào, để lại Thịnh Thiếu Du ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh bước ra khỏi quán cà phê.
...
Chiều hôm đó, Cao Đồ đến cửa hàng tiện lợi nhận ca.
Ánh nắng nhàn nhạt rơi xuống từ ô cửa kính, chiếu lên quầy hàng sạch sẽ. Cậu thay xong đồng phục, vừa buộc lại tạp dề thì ông chủ cửa hàng gọi lại:
"Cao Đồ, dạo này bận rộn mà làm tốt lắm. Tháng này tăng lương cho cháu."
"Dạ? A... cảm ơn chú."
Cao Đồ hơi ngạc nhiên. Cậu chỉ đơn giản làm tốt công việc được giao — không nghĩ mình sẽ được khen hay thưởng.
Buổi tối, sau ca làm, cậu ghé qua bệnh viện thăm Tiểu Tình.
Cô bé đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi vì thuốc.
Cao Đồ đặt túi trái cây tươi mới mua xuống bàn, rồi ngồi bên giường, lặng lẽ gọt táo.
Cảnh đêm ngoài cửa sổ thật yên ắng. Ánh đèn đường hắt vào tấm kính, phản chiếu gương mặt cậu trong suốt — mệt mỏi, nhưng vẫn dịu dàng.
Ở một góc xa, trong bóng tối của hành lang bệnh viện, Thẩm Văn Lang đứng dựa tường, hai tay đút túi, ánh mắt trầm xuống.
Anh không biết mình đã đến đây từ lúc nào — chỉ biết rằng, ngay khi nhìn thấy Cao Đồ cúi đầu chăm sóc em gái, toàn bộ sự tức giận trong lòng lại biến mất không dấu vết.
Thẩm Văn Lang luôn nắm rõ những mối quan hệ xã giao nhỏ bé của Cao Đồ. Ngoại trừ bản thân và Thịnh Thiếu Du, người đàn ông duy nhất thường xuất hiện bên cạnh Cao Đồ — Alpha mùi đào thối — là một kẻ cực kỳ khó ưa.
Ai mà biết được tên đó có ý đồ gì với Cao Đồ hay không? Cũng có không ít Alpha thích Beta. Nhưng lỡ như hắn ta phát hiện ra Cao Đồ thật ra là Omega thì sao... Không phải Alpha nào cũng đủ lý trí như anh đâu.
Thẩm Văn Lang gần như xem việc bảo vệ sự an toàn của Cao Đồ là trách nhiệm của riêng mình. Mỗi lần thấy một Alpha đối xử với Cao Đồ như một Beta bình thường rồi lại đến gần cậu, anh đều không kiềm được mà xen vào, ngăn chặn ngay từ đầu.
Ngay cả bạn của anh, Thịnh Thiếu Du, cũng không ngoại lệ. Thẩm Văn Lang nhíu mày, gạt tay Thịnh Thiếu Du khỏi vai Cao Đồ:
"Cậu không tự đi được à?"
Từ đó trở đi, anh càng trở nên cảnh giác với anh chàng Alpha trong lớp của Cao Đồ.
Giờ nghỉ trưa thứ sáu, Cao Đồ không xuất hiện trên sân thượng như đã hẹn.
Ký ức về lần cậu lỡ hẹn trước vẫn còn in sâu, khiến Thẩm Văn Lang lập tức rời chỗ, vội vã chạy xuống lầu tìm. Khi vừa đến cầu thang dẫn lên sân thượng, anh nghe thấy giọng của Cao Đồ vang lên — cùng với giọng nói của tên Alpha phiền phức kia.
Lòng vừa mới bình tĩnh được một chút, Thẩm Văn Lang lại lập tức bốc hỏa.
Tên đó... lại đang rủ Cao Đồ đi chơi.
Thẩm Văn Lang bỗng cảm thấy nỗi sợ Alpha của mình hiện tại còn lớn hơn nỗi sợ Omega.
"Chiều nay sau giờ học, cậu có muốn đi hiệu sách cùng tôi không?"
Trước khi Cao Đồ kịp mở miệng, giọng Thẩm Văn Lang đã vang lên từ bậc cầu thang phía trên:
"Cậu ấy không đi."
Anh đứng khoanh tay, nói với Alpha kia, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người Cao Đồ.
Cao Đồ ngẩng đầu, chạm phải ánh nhìn ấy — ánh nhìn đột ngột, sắc bén và đầy tức giận.
Thẩm Văn Lang bước xuống từng bậc thang, không nói thêm lời nào, thẳng tay nắm lấy cổ tay Cao Đồ kéo về phía mình.
"Không phải cậu đã hứa sẽ về nhà tôi chơi game rồi sao?"
Cao Đồ sững sờ:
"Hôm nay ư? Không phải cuối tuần sao?"
"Cuối tuần trước cậu có rảnh để đi với tôi à?"
"Cuối tuần này tôi được nghỉ, nên sẽ đi mà."
Cao Đồ nhỏ giọng giải thích, nhưng Thẩm Văn Lang chẳng buồn nghe.
"Tôi không quan tâm, chỉ hôm nay thôi."
Thấy hai người lời qua tiếng lại, lớp trưởng đứng bên cạnh ngượng ngập lùi lại nửa bước. Cao Đồ thấy vậy, đành cười gượng xin lỗi:
"Xin lỗi, lớp trưởng. Lần sau nếu có thời gian tôi sẽ đi cùng cậu, hay là cuối tuần được không?"
Alpha còn chưa kịp đáp, Thẩm Văn Lang đã kéo mạnh Cao Đồ đi.
"Cuối tuần nào cơ? Không được đi đâu hết!"
Anh kéo cậu lên cầu thang, thân hình cao lớn như bức tường che chắn trước ánh nhìn của quả đào thối vẫn còn đang dõi theo phía sau. Ánh mắt Thẩm Văn Lang quét qua, lạnh đến mức khiến người kia cứng người, chẳng dám nhúc nhích.
...
Cửa sân thượng đóng lại cạch một tiếng, cách biệt hoàn toàn thế giới bên ngoài.
Trên sân thượng, chỉ còn lại Thẩm Văn Lang và Cao Đồ.
Vẻ giận dữ nơi ánh mắt anh dần tan biến, thay vào đó là một sự im lặng mơ hồ, như có như không — giữa hai người, và giữa một cơn gió ấm len qua mép áo.
Sau khi mở hộp cơm, Thẩm Văn Lang liền giật lấy phần cơm đơn giản từ tay Cao Đồ, thô bạo nhét hộp cơm dinh dưỡng của mình vào tay cậu.
"Cậu lại gần hắn ta làm gì?"
Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang cầm hai phần cơm trưa, không tranh giành nữa mà ngoan ngoãn cúi đầu, cầm lấy hộp cơm anh chuẩn bị cho.
Thẩm Văn Lang không buông tha, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu dồn ép:
"Trả lời tôi đi."
Cao Đồ suy nghĩ một chút rồi đáp, giọng vẫn dịu dàng:
"Cũng không hẳn là thân lắm, chỉ là lớp trưởng rất tốt bụng. Cậu ấy dạy bù cho tôi mấy buổi học bị bỏ trong tuần nghỉ phép thôi."
"Vậy cậu có thể chấp nhận để hắn đánh dấu tạm thời không?"
"Người khác không biết tôi là Omega, nên tôi sẽ không nhờ giúp đỡ."
Câu trả lời đó khiến khóe môi Thẩm Văn Lang hơi giật. Lời nói nhẹ như gió, nhưng trong tai anh lại hóa thành mũi dao mảnh. Ý của Cao Đồ là — nếu người kia biết, thì sao cũng được à? Nếu để quả đào thối đó chạm vào, chẳng phải cũng là điều tự nhiên hay sao?
Chỉ nghĩ đến cảnh Cao Đồ dính mùi pheromone của kẻ khác, cổ họng Thẩm Văn Lang đã nghẹn lại, trong dạ dày cuộn lên từng đợt buồn nôn.
"Tôi hỏi lại," anh nghiêng người về phía trước, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt kia, giọng trầm thấp:
"Giữa tôi và hắn, ai tốt với cậu hơn?"
Lần này Cao Đồ không do dự nữa, khẽ mỉm cười, đáp rất tự nhiên:
"Đương nhiên là cậu rồi."
Câu trả lời ấy mới khiến Thẩm Văn Lang thật sự nới lỏng vai, nụ cười chậm rãi xuất hiện nơi khóe môi.
Ừ, đây mới là điều đúng đắn.
...
Cuối tuần, Cao Đồ đến nhà Thẩm Văn Lang — đã lâu rồi mới quay lại.
Lần này, Thẩm Văn Lang không bật máy chơi game, cũng không bày tủ quần áo lộn xộn như mọi khi. Trong nhà còn có người khác — một gia sư riêng.
"Nếu có gì thắc mắc thì hỏi anh ta." Thẩm Văn Lang nói, "Anh ta chắc chắn biết nhiều hơn cái tên lớp trưởng kia."
Cao Đồ không hiểu vì sao Thẩm Văn Lang lại bận tâm đến lớp trưởng như vậy, lúc nào cũng nhắc phải tránh xa hắn ra. Dù rất quý Thẩm Văn Lang, nhưng cậu không thể vì chút ghen tuông vô cớ mà từ bỏ tình bạn của mình được.
Cao Đồ cố gắng dỗ dành Thẩm Văn Lang, vừa giữ mối quan hệ với anh, vừa duy trì sự thân thiện với lớp trưởng.
Nhưng sự cân bằng đó mong manh đến nỗi, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến nó sụp đổ.
Cuối cùng, Cao Đồ cũng giữ đúng lời hứa hôm trước — cùng lớp trưởng đến hiệu sách, chọn vài cuốn theo danh sách giáo viên gợi ý. Nhưng họ chưa kịp rời đi thì Thẩm Văn Lang đã xuất hiện.
Ánh mắt anh tối sầm lại. Không nói một lời, anh nắm chặt cổ tay Cao Đồ, kéo phắt người ra khỏi hiệu sách.
"Thẩm Văn Lang!" — Cao Đồ giãy giụa, nhưng anh không buông.
Chỉ trong chớp mắt, cậu đã bị đẩy mạnh vào ghế sau của xe. Cửa xe đóng rầm một tiếng, tài xế hiểu chuyện lặng lẽ rời đi.
Không gian kín bưng. Ngoài kia là phố xá ồn ào, còn trong xe chỉ còn lại hơi thở nặng nề và giọng nói tràn đầy phẫn nộ của Thẩm Văn Lang.
"Cậu đang vui vẻ với hắn ta à?"
Anh nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
"Cậu có biết dấu ấn tạm thời ảnh hưởng đến tôi thế nào không? Ít nhất... ít nhất cũng đợi đến khi nó biến mất rồi hẵng hôn hít với mấy thằng Alpha khác chứ!"
Hơi thở của anh dồn dập, trộn lẫn với cơn giận mù quáng.
"Tôi cứ tưởng cậu khác với mấy Omega đáng ghét kia cơ đấy..."
Cao Đồ có thể chịu đựng được tính khí thất thường, những lời cằn nhằn, cả sự ghen tuông vô lý và cách nói chuyện gay gắt của Thẩm Văn Lang. Cậu đã quen với việc người kia đôi khi nổi nóng, đôi khi lại lạnh nhạt, miễn là sau đó anh vẫn dịu lại, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt chân thật ấy.
Nhưng hôm nay — cái cách Thẩm Văn Lang hạ thấp người khác, gán cho cậu một tội danh chẳng hề có thật, lại còn mang thái độ ngạo mạn, khiến trong lòng Cao Đồ như có thứ gì đó vỡ vụn.
"Tôi hôn cậu ấy lúc nào?" Cao Đồ ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, giọng trầm mà dứt khoát. "Tôi chỉ đang mua sách với cậu ấy thôi."
Thấy Thẩm Văn Lang vẫn im lặng, mắt trợn lên vì giận, cậu tiếp tục giải thích, giọng đều đều, nhưng chứa chút run nhẹ:
"Hơn nữa... dấu ấn tạm thời đã biến mất từ lâu rồi. Lúc tôi đến lớp, nó đã mờ sạch. Chuyện này ảnh hưởng gì đến cậu chứ?"
Câu nói ấy như một nhát chém lạnh lẽo vào cơn giận đang sôi sục trong lòng Thẩm Văn Lang. Anh chết lặng trong giây lát, ánh mắt dao động giữa tin và không tin.
"Không... tôi không tin. Cho tôi xem."
Thẩm Văn Lang đưa tay ra, định kéo cổ áo Cao Đồ xuống để nhìn tuyến thể sau gáy. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào lớp vải, anh lập tức khựng lại — như thể có ai đó dội cho một gáo nước lạnh.
Anh ý thức được hành động của mình. Tuyến thể của Omega... là vùng cấm, là thứ thiêng liêng nhất, cũng là yếu điểm nhất. Làm như vậy chẳng khác nào một hành vi xúc phạm.
Ánh mắt Cao Đồ nghiêm nghị, kiên định, mang theo một chút phẫn nộ. Không có dấu hiệu giả dối nào trong đó. Và chính vì thế, Thẩm Văn Lang càng thấy lòng mình rối bời.
Lần đầu tiên, anh thấy Cao Đồ — người vốn luôn nhẫn nhịn, ôn hòa — lại nổi giận thật sự.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy hối hận. Những lời nói vừa rồi... đúng là quá đáng.
"Cao Đồ..."
Anh định rút tay về, nhưng Cao Đồ đột ngột hất mạnh tay anh ra. Động tác không mạnh, nhưng dứt khoát.
Vết thương trên cẳng tay anh bị kéo đau nhói. Nhưng điều đó chẳng đáng gì so với nỗi ấm ức đang dâng tràn trong lòng.
Thẩm Văn Lang định lên tiếng, nhưng Cao Đồ đã nói trước. Giọng cậu khàn khàn, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt ứa ra trong khi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:
"Tôi khác những Omega kia chỗ nào hả? Phát tình cũng đau như nhau thôi. Ham muốn không được thỏa mãn khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ vô dụng — như thể từng thớ thịt đều bị kiến cắn, từng hơi thở đều là tra tấn."
Cậu hít sâu, giọng nghẹn lại.
"Chẳng ai muốn như vậy cả. Nhưng điều đó đã được khắc vào trong gen Omega rồi... Dù có muốn hay không, cũng chẳng thể thoát."
Hình ảnh người mẹ Omega của cậu — người phụ nữ hiền lành, yếu đuối, đã ra đi vì một kỳ phát tình không được giúp đỡ — hiện lên rõ mồn một trong đầu.
"Chọn bạn đời, đối với chúng tôi, là một canh bạc," Cao Đồ nói tiếp, giọng đã run rẩy thật sự. "Chỉ khi gặp được người thật lòng yêu thương mình, mình mới có thể tiếp tục sống. Bằng không... chỉ có thể chờ đến lúc bị bản năng giày vò đến chết."
Nước mắt rơi xuống gò má nóng ran, hòa cùng nỗi cay đắng trong lòng. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình nói ra tất cả những điều này — nhất là trước mặt Thẩm Văn Lang, một Alpha từng ghét bỏ Omega đến mức không muốn đến gần.
Nhưng giờ đây, những vết nứt trong lòng đã không thể vá lại được nữa.
Cậu nhìn anh, mỉm cười khô khốc.
"Cho nên... nếu cậu đã ghét tôi đến vậy, thì đừng chịu đựng nữa."
"Cậu là Alpha cấp S, tự cao, tự cho mình là khác biệt — vậy thì cứ đi đi. Đừng cố chịu đựng cảm giác ghê tởm này."
Cao Đồ hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn nhưng dứt khoát như cắt đứt một sợi dây:
"Đừng là người yêu... chỉ cần làm bạn với tôi thôi, đã đủ rồi."
04.
Lại một ngày nắng chói chang. Thẩm Văn Lang đứng giữa sân trường, cau mày ngước lên nhìn bầu trời xanh lóa mắt, trong lòng thầm rủa cái nắng gay gắt như muốn thiêu rụi cả người.
Anh cầm máy ảnh, bấm liên tiếp vài tấm chụp Thịnh Thiếu Du — để gửi cho Hoa Vịnh. Cảm giác như mình không phải học sinh nữa, mà là phóng viên tuyến đầu phục vụ riêng cho hai tên bạn rảnh rỗi kia.
[Tôi sẽ không chụp thêm ảnh nữa. Tôi sẽ chết vì nắng mất.]
Anh nhắn tin với vẻ khó chịu. Cơn bực dọc hôm nay không chỉ vì thời tiết.
Từ sau trận cãi nhau với Cao Đồ hôm trước, anh chưa gặp lại cậu lần nào.
Hôm đó, mới nói được mấy câu, Cao Đồ đã mở cửa xe bỏ đi, để lại anh ngồi lại với cơn giận chưa kịp dập tắt.
Vài ngày nay, Thẩm Văn Lang tránh mặt Cao Đồ, y hệt như cách cậu từng trốn tránh anh. Lần này, anh không cố ép bản thân tìm cậu nữa. Anh tự nhủ, có lẽ cơn bốc đồng, ghen tuông, cùng ham muốn muốn gặp Cao Đồ chỉ là cảm xúc bộc phát, một loại phản ứng sinh lý của dấu ấn tạm thời mà thôi.
Nhưng... nếu dấu ấn tạm thời đã biến mất từ lâu — như Cao Đồ nói — thì tại sao mỗi khi nghĩ đến cậu ấy, ngực anh vẫn nhói lên thế này?
Điện thoại rung hai lần, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren. Tin nhắn từ Hoa Vịnh bật lên trên màn hình:
[Cậu sắp chết vì cháy nắng, hay là sắp chết vì nhớ nhung Cao Đồ?]
"Chết tiệt..." Thẩm Văn Lang lẩm bẩm, nheo mắt nhìn màn hình, rồi gõ lại:
[Câm miệng.]
Hoa Vịnh, tất nhiên, chẳng biết im lặng là gì.
[Văn Lang, nếu thích người ta thì nên xin lỗi sớm đi, nếu không cậu ấy sẽ bỏ chạy thật đấy. Alpha cấp S cũng có khả năng mắc chứng cuồng tìm bạn đời, tôi thấy cậu có triệu chứng rồi đó.]
[Đồ điên, tâm thần. Cậu nghĩ ai cũng giống cậu à?]
Thẩm Văn Lang đáp ngắn gọn rồi thoát khỏi khung chat, không buồn quan tâm đến đoạn tin dài dằng dặc đang tiếp tục nhảy lên. Anh tắt màn hình, lướt mắt qua sân.
Không còn gì để chụp, chẳng còn gì để làm. Anh xóa vài tấm ảnh trong điện thoại, rồi quay lưng, bước về phía tòa nhà giảng dạy.
Trong hành lang mát rượi, anh bất chợt bắt gặp bóng người quen thuộc.
Cao Đồ đang rửa tay bên bồn nước, áo sơ mi xắn cao, ánh nắng phản chiếu trên làn da trắng, lấp lánh qua từng giọt nước. Như cảm nhận được ánh nhìn, cậu ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Rồi cả hai, như cùng hoảng hốt, vội quay đi, giả vờ không nhìn thấy.
Đến khi Thẩm Văn Lang quay lại, bồn nước đã trống không.
Ở góc phòng, Cao Đồ vẫn đứng đó, bàn tay còn ướt đẫm. Nước nhỏ xuống từng giọt, vỡ tan trên sàn.
Cậu nhớ lại hôm Thẩm Văn Lang lạnh lùng nói "Omega thật kinh tởm". Khi ấy, cậu có thể cãi lại, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm — vì ít ra anh không biết cậu là một Omega thật. Nhưng hôm đó, khi chính anh nói cậu "cũng kinh tởm như những Omega khác", thì không còn lời nào có thể biện minh nữa.
Cao Đồ cảm thấy trong lòng mình trống rỗng, vừa đau vừa nghẹn.
Lần đầu tiên, cậu nói nhiều đến thế — chất vấn, phản bác, thậm chí là tổn thương. Giờ nghĩ lại, cậu cũng chẳng hiểu sao hôm đó mình lại có đủ can đảm như vậy.
Có lẽ... họ không còn là bạn bè nữa.
Cậu thở dài, cúi đầu, nước lạnh rửa qua kẽ tay như muốn rửa đi chút cảm xúc rối bời. Dù sao đi nữa, Thẩm Văn Lang là người trọng danh dự. Cậu tin, dù anh có thực sự giận đến đâu, anh cũng sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của mình.
Khi Cao Đồ trở lại lớp, lớp trưởng đưa tập bài tập cho cậu, ánh mắt hơi lưỡng lự nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Cả hai chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm.
Chiều hôm đó, họ lại tình cờ gặp nhau sau giờ học. Lớp trưởng mời cậu đi dạo, dẫn đến con đường nhỏ rợp bóng cây sau khuôn viên trường. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hương hoa thoang thoảng.
Hai người vừa đi vừa nói — về những lần cùng học, những kỷ niệm nhỏ, và cả ấn tượng đầu tiên về nhau.
Giọng nói của lớp trưởng trầm ổn, dịu dàng, từng lời đều chan chứa tình cảm.
"Cao Đồ," lớp trưởng nói, ngón tay khẽ siết lấy tay cậu, "tôi biết cậu sẽ từ chối. Không sao cả. Chỉ cần... hãy để tôi nói hết, được không?"
"Tôi thích cậu."
Hôm đó, trời đẹp đến lạ. Nắng xuyên qua từng kẽ lá, chiếu xuống nền đất loang lổ ánh sáng, gió thổi nhẹ làm tán cây khẽ đung đưa. Dưới bóng cây ấy, lần đầu tiên, Cao Đồ nhận ra rằng — thì ra, mình cũng có thể được người khác yêu thương.
Bầu không khí dịu dàng đến mức khiến người ta tưởng như đây chính là khởi đầu của một tình yêu hoàn hảo. Nhưng Cao Đồ hiểu rõ, lòng biết ơn không thể trở thành tình yêu, và cậu sẽ không phản bội trái tim mình chỉ vì lòng tốt của người khác.
Cậu biết rất rõ, mặt trăng trong tim mình — người khiến cậu vừa đau khổ vừa rực rỡ — đã sớm là của người khác. Dù không thể tiến đến gần hơn, chỉ cần được ánh sáng ấy chiếu rọi, Cao Đồ cũng đã thấy đủ ấm áp.
Sau khi nhẹ nhàng từ chối, cả hai vẫn mỉm cười, hứa sẽ là bạn tốt. Những ngày sau, mọi chuyện trong lớp vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác là lớp trưởng không còn rủ cậu ra ngoài nữa.
Cao Đồ mơ hồ cảm thấy — có lẽ đây chính là điều Thẩm Văn Lang từng mong muốn. Nhưng trớ trêu thay, khi điều đó trở thành hiện thực, Thẩm Văn Lang lại tức giận đến mức chẳng buồn nói chuyện với cậu.
Dạo gần đây, Cao Đồ không còn thời gian để để tâm đến cảm xúc của Thẩm Văn Lang. Sau khi nhận học bổng học kỳ, việc đầu tiên cậu làm là đóng hết viện phí cho Tiểu Tình. Không ngờ, tin tức ấy lại lọt vào tai người cha nghiện cờ bạc.
Buổi chiều hôm đó ở bệnh viện, hai cha con cãi nhau dữ dội. Người đàn ông ấy dọa rằng nếu Cao Đồ không bảo Thẩm Văn Lang đưa tiền, ông ta sẽ khiến cho cậu bị đuổi học. Vài ngày sau, người ta còn thấy ông ta lảng vảng quanh xe của Thẩm Văn Lang — khuôn mặt hốc hác, ánh mắt toan tính và tuyệt vọng.
Cao Đồ không đến lớp nhiều ngày liền. Thẩm Văn Lang bắt đầu lo lắng.
Anh chưa từng nghĩ đến nỗi đau trong kỳ phát tình của Omega, cũng chẳng bao giờ hiểu thế nào là sợ hãi khi cơ thể bị số phận chi phối. Từ trước đến nay, anh chỉ biết nói ra những lời cay độc và khinh bỉ — mà chưa từng tự hỏi, những lời đó đã khiến người kia tổn thương đến mức nào.
Thẩm Văn Lang không biết liệu mình có thực sự "thích" Cao Đồ như Hoa Vịnh nói không. Nhưng lúc này, anh chỉ muốn gặp lại cậu. Chỉ muốn nói một câu xin lỗi, chỉ muốn thấy cậu cười. Anh muốn ôm cậu, dỗ dành cậu, nói rằng đừng giận anh nữa.
Chỉ là... anh chưa từng dỗ ai trong đời. Cũng chưa từng có ai dỗ anh cả.
Trong khi còn đang bối rối không biết nên xin quỹ học bổng để giúp Cao Đồ hay trực tiếp thanh toán viện phí cho Cao Tình, thì tin dữ ập đến. Nhà trường thông báo — Cao Đồ bỏ học.
Cùng lúc đó, tài xế của Thẩm Văn Lang phát hiện một người đàn ông lang thang, nồng nặc mùi rượu, vẫn ngồi rình trước xe anh suốt nhiều ngày. Gã chính là cha của Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào xấp giấy tờ điều tra mà anh vừa lấy được. Từng dòng chữ ghi lại chi tiết những gì Cao Đồ đã trải qua — tuổi thơ bị bạo hành, người cha nát rượu và món nợ chồng chất, nỗi sợ hãi bị bán đi chỉ vì giới tính Omega.
Tờ giấy nhàu nát trong tay anh. Những ký ức cũ bỗng hiện về: ngày đầu tiên anh đến nhà Cao Đồ, cậu từng nói mình "không muốn sống cùng gia đình". Giờ anh mới hiểu — đó không phải là chán ghét, mà là tuyệt vọng.
Cả việc cậu che giấu thân phận Beta cũng không phải trò đùa, mà là để sống sót.
Cảm giác tội lỗi cuộn trào trong lồng ngực. Anh từng gọi người ta là "đáng ghét", "giả tạo", "kinh tởm". Nhưng sự thật là — Cao Đồ chỉ đang gồng mình để được tồn tại.
Thẩm Văn Lang không do dự thêm một giây nào nữa. Dù Cao Đồ còn giận, dù có lẩn trốn, anh nhất định sẽ tìm ra cậu.
Anh sẽ bảo vệ cậu, giấu cậu đi trong lãnh địa của mình, không để bất cứ ai — kể cả người thân của cậu — chạm vào.
Trong cơn tuyệt vọng tìm kiếm, anh lái xe đi khắp nơi, bỏ mặc cơn sốt đang bùng lên cùng mùi hoa diên vĩ ngập tràn trong không khí.
Cuối cùng, anh cũng tìm thấy căn hộ nhỏ nơi Cao Đồ sống.
Không cần gõ cửa. Anh cúi xuống, tìm thấy chiếc chìa khóa được giấu dưới chậu hoa thứ ba nơi ban công — đúng như thói quen của cậu.
Cánh cửa mở ra, phát ra âm thanh leng keng khẽ khàng. Bên trong sạch sẽ đến mức trống trải: không có quần áo treo, không có sách trên kệ, không một dấu vết sinh hoạt.
Nhưng may mắn thay — Cao Đồ vẫn còn ở đó.
Cao Đồ đang cúi đầu thu dọn hành lý, tay vẫn cầm bộ quần áo còn chưa kịp gấp, thì cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh. Tiếng rầm vang lên cùng lúc Thẩm Văn Lang xông vào, hơi thở dồn dập. Mùi hoa diên vĩ quen thuộc trên người anh hôm nay lại nồng nàn đến khác thường, pha lẫn một chút căng thẳng và nôn nóng khiến không khí trong phòng như chao đảo.
"Cậu định đi à?"
Giọng nói ấy khàn đi, nghe vừa giận, vừa sợ.
Cao Đồ ngẩn người, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ mơ hồ nhận ra trong ánh mắt của Thẩm Văn Lang có điều gì đó khác lạ — một thứ cảm xúc vừa bối rối vừa hoảng hốt, như thể anh sắp đánh mất thứ gì đó quan trọng.
"......Ừm."
Một chữ đáp nhẹ, mà tim lại run.
"Là do cha cậu sao? Hay là... do tôi?"
Câu hỏi khiến Cao Đồ ngẩng đầu, đôi mắt mở to, kinh ngạc nhìn người đối diện. Sau một thoáng do dự, cậu khẽ cúi đầu, giọng nhỏ đi:
"Cậu... biết rồi sao?"
Lời vừa dứt, một tiếng đập cửa mạnh vang lên "rầm!" như sấm nổ. Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông râu ria xồm xoàm, hơi rượu nồng nặc, loạng choạng bước vào.
"Thằng khốn nạn kia! Nghĩ lại đi! Nếu mày không đưa tiền cho tao, ngày mai tao sẽ đến trường mày gây sự! Không có tiền thì mày sống không ra gì đâu!"
Tiếng hét khàn đặc, chát chúa, cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người.
Thẩm Văn Lang khẽ quay mặt đi, ánh mắt trầm xuống. Khi ngẩng lên, trong mắt anh là một mảng tối lạnh lẽo đến rợn người.
"Ai mà không muốn sống một cuộc sống tốt đẹp chứ?"
Cao Minh — người đàn ông say rượu kia — cười khẩy, giọng lè nhè:
"Này, ở đây cũng có trẻ con à? Mày là tên thiếu gia có quan hệ tốt với Cao Đồ nhà tao đúng không?"
Gã vừa nói, vừa liêu xiêu bước vào phòng, không hề nhận ra ánh mắt Alpha đối diện đã trở nên đáng sợ đến mức nào.
Khoảnh khắc bàn chân gã vừa chạm qua ngưỡng cửa, một luồng pheromone mạnh đến ngột ngạt tràn ra, khiến không khí trong phòng lập tức biến dạng.
Mùi hương diên vĩ bỗng trở nên sắc lạnh, nặng trĩu, mang theo sức ép từ một Alpha cấp cao.
Cao Minh chưa kịp hiểu chuyện gì thì cổ họng đã như bị bóp nghẹt. Gã há miệng cố hít thở, nhưng toàn thân run rẩy, đôi chân khuỵu xuống, rồi rầm! — ngã quỵ trên nền nhà.
Giọng Thẩm Văn Lang vang lên, lạnh lẽo và tàn nhẫn:
"Nếu ông không muốn chết, thì tránh xa tôi... và biến mất khỏi tầm mắt của Cao Đồ mãi mãi."
Cao Minh không còn nghe rõ gì nữa, chỉ thấy bóng dáng người trước mặt mờ đi trong mùi hương đè nặng. Gã hoảng loạn bò dậy, lảo đảo chạy trối chết ra khỏi phòng.
Thẩm Văn Lang đá mạnh vào chân gã, gằn giọng: "Biến nhanh."
Rầm! — Cánh cửa sập lại, khóa chặt.
Không khí trong phòng vẫn nồng mùi pheromone, dày đặc đến nghẹt thở. Thẩm Văn Lang đứng lặng, nhận ra tuyến thể của mình đang hoạt động kịch liệt, không thể khống chế nổi.
Anh vô thức quay lại, ánh mắt tìm đến dáng người gầy đang cúi đầu bên cạnh vali. Cao Đồ không nói gì, chỉ xé một miếng dán ức chế, dán lên gáy mình, âm thanh "xoẹt" giòn tan vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
Đó là một động tác vừa chậm rãi vừa run rẩy — như thể cậu đang cố tự trấn tĩnh, vừa sợ hãi vừa dịu dàng.
Cao Đồ rất ít khi dùng loại này. Ngay cả miếng dán ức chế Omega của cậu cũng đã sắp hết hạn, huống hồ tìm đâu ra thứ dành cho một Alpha cấp cao như Thẩm Văn Lang.
Cậu khẽ hỏi, giọng nhỏ mà run:
"Cậu đang trong kỳ mẫn cảm... phải không?"
Thẩm Văn Lang không biết rằng trong những lần nhạy cảm trước, tuyến thể của anh không hoạt động mạnh mẽ và mất kiểm soát như bây giờ. Anh muốn đuổi tất cả mọi người ra khỏi nhà, trừ Cao Đồ; muốn khóa chặt cửa sổ, cửa ra vào — không cho ai vào, cũng không cho ai ra.
Miếng dán ức chế trên cổ Cao Đồ khiến anh cảm thấy khó chịu. Thẩm Văn Lang muốn xé nó ra, ném đi, rồi cắn vào tuyến thể của Cao Đồ như lần trước. Khao khát được ôm hôn cậu càng mãnh liệt hơn.
Nhưng không được... tại sao anh lại có suy nghĩ giống như một con thú dữ thế này?
"Tôi không biết. Chu kỳ của tôi sẽ không đến nỗi mất kiểm soát như vậy."
"Có lẽ tuyến thể mới phát triển nên hơi mất kiểm soát... Tuổi của chúng ta là vậy mà. Lần trước tôi cũng vậy."
Cao Đồ vừa nói vừa lùi vài bước về phía góc tường.
"Sao cậu biết?" — Thẩm Văn Lang càng lúc càng tiến gần, đến khi lý trí cuối cùng buộc anh dừng lại bên giường của Cao Đồ.
"...Có lẽ vì tôi học sinh lý tốt."
...
Mười phút sau, Cao Đồ chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ phải ngồi xổm ở góc phòng ngủ cho đến khi chân tê cứng.
Cậu không dám đến gần Thẩm Văn Lang, cũng không dám rời đi — bởi nếu rời đi, Thẩm Văn Lang sẽ chặn ngay ở cửa.
Cao Đồ chỉ co rúm lại trong góc, lặng lẽ nhìn người kia đang trong giai đoạn nhạy cảm. Thẩm Văn Lang lôi từng kiện hành lý đã đóng gói của cậu ra, ngửi ngửi, rồi chất đống lại; ngửi món tiếp theo, rồi lại chất đống.
Anh lẩm bẩm, giọng mơ hồ: "Đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Mang hết đồ của cậu ra đi."
Lần đầu tiên xây tổ, Alpha chẳng biết làm thế nào, khiến giường của Cao Đồ bừa bộn không chịu nổi. Cao Đồ nhìn cảnh đó mà chỉ muốn khóc — sau này dọn dẹp chắc sẽ mệt chết mất.
"Hay là... để tôi bảo tài xế đến đón cậu..."
Thẩm Văn Lang, đang đắm chìm trong trò chơi xây tổ, nghe Omega yêu thích của mình định đưa mình về nhà, liền bất mãn trừng mắt.
Không ai được phép rời khỏi phòng. Ngay cả Cao Đồ cũng không.
Ánh mắt Thẩm Văn Lang dần chuyển từ tức giận sang u uất, rồi buồn bã.
Này... này... này... tại sao trông anh lại giống như sắp khóc vậy?
Cao Đồ chống đôi chân đã tê dại, bước hai bước về phía anh. Thẩm Văn Lang vươn tay, kéo cậu lại, để cậu ngã vào lòng mình.
Anh vùi đầu vào eo Cao Đồ. Qua lớp vải áo, có thể nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào.
"Xin lỗi... như vậy vẫn chưa đủ sao?"
"Cậu đừng đi. Tôi không biết mình bị sao nữa, Hoa Vịnh nói tôi thích cậu. Nhưng thực sự tôi không hiểu tình yêu là gì cả. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là dấu hiệu nhất thời."
"Tôi muốn gặp cậu, và tôi buồn khi thấy cậu ở gần người khác. Tôi thậm chí còn muốn đánh Thịnh Thiếu Du chỉ vì cậu ta nói chuyện với cậu, mặc dù tôi vốn đã muốn đánh cậu ta rồi."
"Nếu những điều này được tính là tình yêu, thì tôi thực sự thích cậu. Chỉ mình cậu thôi."
"Cậu không được phép rời đi. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Cậu phải ở lại và chịu trách nhiệm với tôi."
...
Lại một ngày thứ hai nữa trôi qua. Trái với lời đồn, Cao Đồ không hề bỏ học. Cậu vẫn đến lớp như bình thường.
Các bạn cùng lớp chào hỏi qua loa vài câu rồi nhanh chóng đổi chủ đề. Giờ đây, sự chú ý dồn hết vào Thẩm Văn Lang — kẻ nổi tiếng ghét Omega.
Sáng nay, anh sải bước vào trường với mùi hương không hề che giấu — một mùi hương vừa được đánh dấu tạm thời.
Chỉ trong vài phút, ngay cả mấy con chó hoang trong sân trường cũng nhận ra rằng Thẩm Văn Lang đã đánh dấu một Omega vào cuối tuần.
Mùi xô thơm hòa cùng diên vĩ quấn quýt quanh người anh. Mọi người đều thì thầm đoán xem Omega đó là ai. Nhưng trong toàn trường, không có Omega nào mang mùi hương ấy.
"Tên Omega thánh nhân này, mùi vị giống cấp bậc cao thật đấy."
"Phải cho cậu ta một bài học thôi."
"Sao bây giờ Omega đó lại không hôi hám, không đáng ghét nữa?"
"Chậc, nạp đạn đi."
"Cao Đồ, cậu không phải bạn của Thẩm Văn Lang sao? Biết Omega đó là ai không?"
Không ai dám hỏi Thẩm Văn Lang trực tiếp, nhưng tất cả lại thoải mái quay sang hỏi Cao Đồ.
Cao Đồ chỉ mỉm cười, bình thản lắc đầu: "Tôi không biết."
Mọi người đồng loạt thở dài: "À cũng phải, quên mất cậu là Beta."
Beta không cảm nhận được pheromone. Trừ khi có ai đó chủ động giới thiệu, họ sẽ rất khó phân biệt giới tính thứ hai của người khác.
...
Giờ nghỉ trưa, sân thượng vắng và nắng. Cả hai tìm một góc râm dưới tán cây, ngồi khoanh chân.
Thẩm Văn Lang chẳng buồn để ý tới những lời bàn tán buổi sáng.
Cuối tuần qua, quá nhiều chuyện đã xảy ra. Cao Minh — kẻ đã dọa nạt cả hai — bị trừng phạt hoàn toàn chỉ trong một đêm. Đơn xin rút học của Cao Đồ bị vứt vào máy hủy tài liệu, và cậu vẫn ở lại.
Thẩm Văn Lang đã ở nhà Cao Đồ suốt hai ngày. Thời kỳ nhạy cảm suýt khiến anh cắn đứt tuyến thể của Cao Đồ, may mà năng lực hồi phục của Omega cấp cao đủ mạnh.
Thẩm Văn Lang hài lòng với mọi chuyện. Nhưng... tại sao Cao Đồ lại không đáp lại tình cảm của anh?
Cứ như thể cậu chưa từng nghe thấy lời tỏ tình đó.
Hai dấu ấn tạm thời ấy — phải chăng chỉ là sự giúp đỡ vô tư giữa hai người bạn?
"Cậu ấy có thích mình không..."
Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Thẩm Văn Lang.
Anh chỉ biết nhìn Cao Đồ, ánh mắt pha chút hờn dỗi, cúi xuống mà chẳng ăn nổi miếng cơm nào.
Cao Đồ cảm nhận ánh nhìn ấy, liếc sang, rồi thấy anh lập tức quay đi — cái bóng lưng ấy vừa cứng cỏi, vừa đáng thương.
Cao Đồ bật cười khẽ.
Cậu đưa ngón tay chọc nhẹ vào tai trái của Thẩm Văn Lang — không phản ứng. Cậu chọc sang tai phải, khiến anh giật mình lùi ra.
"Thẩm Văn Lang, tôi có hai bí mật."
Cao Đồ tiến lại gần, ghé sát tai trái anh thì thầm:
"Bí mật đầu tiên... tôi là một Omega. Chỉ có cậu biết điều đó thôi."
Thẩm Văn Lang quay đầu, ánh mắt sững lại.
Cao Đồ nghiêng người, tiến sát tai phải, giọng khẽ như gió thoảng:
"Bí mật thứ hai... tôi thích cậu. Giờ cậu đã biết rồi đấy."
...
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip