Cái gì?! Thẩm tổng cùng Thư ký Cao kết hôn!!! (2)

...

Khi câu chuyện "Thẩm tổng mắng thư ký Cao khóc" lan khắp văn phòng, bầu không khí lập tức lạnh như băng. Ai cũng cảm thấy như đang đi trên lớp băng mỏng.

Xong đời rồi! — Mọi người thầm nghĩ.
Chắc là vì gần đây làm phiền thư ký Cao quá nhiều, khiến cậu không hoàn thành tốt công việc, nên mới bị Thẩm tổng phê bình thẳng mặt.

Không lạ gì khi hôm nay, thư ký Cao trông uể oải, ánh mắt đầy ấm ức. Chắc chắn tối qua đã bị mắng te tua.

Điều đáng sợ nhất là hôm nay Thẩm tổng không ghé văn phòng tổ thư ký lấy một lần — chứng tỏ hôm qua thực sự nổi trận lôi đình.

Trong khi đó, ở khoang hạng nhất trên chuyến bay tới nước A để đàm phán thương vụ lớn, Thẩm Văn Lang đột nhiên hắt xì một cái, cảm giác sống mũi cay cay. Anh nhíu mày, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn, rồi gọi tiếp viên mang cho một chiếc chăn lông.

Ở văn phòng, không khí bất an bao trùm cả ngày, kèm theo sự áy náy của mọi người dành cho Cao Đồ.

Nhưng nhân vật chính ở trung tâm tin đồn lại chẳng hề nhận ra điều gì. Cậu còn thấy lạ là hôm nay chẳng ai đưa tài liệu cho mình kiểm tra.

Viết xong báo cáo tổng kết cuộc họp, Cao Đồ ngả người ra ghế, xoay cổ, xoa vai. Cả ngày hôm nay cậu đau lưng ê ẩm.

Tất cả là tại cái tên Thẩm Văn Lang kia.

Thẩm Văn Lang sắp phải đi công tác nhiều ngày, không thể lấy lý do "đánh dấu tạm thời" để quấn lấy Cao Đồ. Thế là anh bèn tận dụng đêm cuối, lấy danh nghĩa "giao lưu y học" để giày vò cậu tới nửa đêm. Kết quả, sáng hôm sau, Cao Đồ cả ngày mắt díp lại, ngáp không ngừng.

Người trong cuộc — cũng chính là cậu — tỏ ra vô cùng hối hận... nhưng không đủ quyết tâm từ chối, nên khả năng cao lần sau vẫn sẽ lặp lại.

Đúng lúc đó, một bóng người nhào đến bên bàn cậu, vội vàng gọi:

— Thư ký Cao!

Cậu ngẩng lên, thấy đó là Tiểu Lý — thực tập sinh mới vào. Vì còn chưa quen việc nên thường được Cao Đồ chỉ dẫn. Tiểu Lý tính tình hoạt bát, thông minh, lại không quá nhạy cảm, nói chung là khá dễ mến.

— Cái này... Tối nay tan làm, mọi người định tụ tập ăn một bữa nhỏ. Không biết thư ký Cao có thời gian không?

Cao Đồ ngẩn ra, bắt đầu cân nhắc. Thẩm Văn Lang đi công tác, Lạc Lạc đã có bảo mẫu chăm, chắc không vấn đề gì. Nhưng kiểu liên hoan đồng nghiệp này cậu rất ít tham gia, vốn không quen không khí náo nhiệt.

Thấy cậu chần chừ, Tiểu Lý lập tức thêm lý do:

— Chỉ là ăn cơm thôi, sẽ không về muộn! Hơn nữa... mọi người rất vui vì thư ký Cao đã quay lại làm việc, ai cũng muốn có dịp cảm ơn anh! — Nói rồi, Tiểu Lý nhìn cậu bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

Trước ánh mắt chờ mong ấy, lời từ chối của Cao Đồ đành nuốt lại. Cậu khẽ cười:

— Được.

Tiểu Lý vừa quay đi đã thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ mọi người giao — thuyết phục được thư ký Cao. Thành tích +1!

...

Lúc làm ở HS trước kia, Cao Đồ hầu như không bao giờ tham gia tụ tập đồng nghiệp. Một phần vì tính hướng nội, phần quan trọng hơn là... bận. Quá bận.

Cậu phải tăng ca kiếm thêm, kiêm nhiều việc để tích cóp tiền, vừa lo cho em gái, vừa trả tiền nhà, hàng tháng còn bị cha đòi tiền. Tiền thuê nhà, sinh hoạt, thuốc men cho chính mình — tất cả đều tốn kém. Đến lúc buồn cũng chẳng thể uống rượu giải sầu, vì rượu... quá đắt.

Cậu không phải không mệt. Chỉ là chưa từng có tư cách được nghỉ ngơi.

Vậy nên đây là lần đầu tiên Cao Đồ thật sự thả lỏng trong một buổi tụ tập. Ngồi vào bàn tròn, nghe mọi người trò chuyện rôm rả, cảm nhận bầu không khí ấm áp bao quanh, cậu bất ngờ thấy... hạnh phúc.

Phần lớn câu chuyện chỉ xoay quanh chuyện đời thường, thỉnh thoảng xen vài câu đùa về "lão tư bản". Cao Đồ ngồi bên, im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại.

— Thư ký Cao, nếu Thẩm tổng có lúc nổi cáu, anh đừng để bụng. Công sức của anh mọi người đều thấy và ghi nhớ. — Eric bỗng quay sang nói, khiến Cao Đồ bất ngờ.

Cậu chớp mắt, không hiểu ý lắm.

Thẩm Văn Lang? Nổi cáu với ai? Với mình á? — Cậu tự hỏi.

Hôm qua anh đâu có nổi cáu... Ngược lại, là tối qua, trên giường, cậu bị giày vò đến không chịu nổi mà "mắng" lại anh mấy câu.

Nghĩ tới đây, vành tai cậu đỏ lên, đầu óc bắt đầu xuất hiện những hình ảnh hỗn loạn không hợp thuần phong mỹ tục. Cao Đồ thực sự muốn xóa sạch những thứ này khỏi trí nhớ ngay lập tức.

"Đúng vậy, từ khi anh trở về, công việc của mọi người đều trôi chảy hơn hẳn, cảm ơn anh đã vất vả!"
Không biết ai khơi mào, cả nhóm đồng loạt đứng dậy, nâng ly cảm ơn Cao Đồ.

Cao Đồ vội vàng đứng lên, lễ phép nâng ly đáp lại:
"Không có gì, mọi người mới là những người đã vất vả."

Vừa nhấp một ngụm, điện thoại trong túi rung lên. Cậu lấy ra nhìn — là bảo mẫu gọi.

Cậu ra hiệu xin lỗi, rồi nhanh chóng bước ra ngoài nhận máy.

Từ đầu dây bên kia vang lên giọng trẻ con ngọt lịm:
"Ba ba, sao ba vẫn chưa về?" Là Lạc Lạc.

Khóe môi Cao Đồ khẽ cong, giọng dịu hẳn:
"Ba đang bận chút việc, lát nữa sẽ về. Lạc Lạc ngoan, ăn cơm cùng dì nhé, rồi chờ ba về được không?"

"Dạ, Lạc Lạc sẽ ngoan ăn cơm. Ba về sớm nha!"
Cậu bé rất ngoan, không mè nheo hay làm ồn.

Cao Đồ dặn dò thêm vài câu với bảo mẫu, lưu luyến cúp máy rồi quay lại phòng.

Eric, vẫn nở nụ cười ý nhị, liền ghé sát hỏi:
"Người yêu gọi giục về hả thư ký Cao?"

Cao Đồ mỉm cười, ánh mắt cong cong:
"Không phải, là con trai tôi."

Cả phòng sững lại.

Thư ký Cao... có con trai?!

Không khí như bị ném vào một viên đá, gợn sóng ào ạt. Chỉ im lặng vài giây, rồi lập tức là một tràng chúc mừng rộn ràng:

"Không ngờ anh đã có con!"

"Quá hạnh phúc rồi!"

"Chúc mừng, chúc mừng!"

Trong mắt mọi người, hình ảnh Cao Đồ lập tức "nâng cấp" — ban ngày chịu Thẩm tổng mắng, ban đêm vẫn lo cho bạn đời và con nhỏ. Đúng chuẩn "ông chồng vàng", "người cha mẫu mực".

"Lần sau tụ tập, nhớ đưa chị dâu và bé tới nhé, mọi người muốn gặp lắm."

"Đúng đó, đúng đó!"

Ai cũng tò mò người Omega nào có thể "trị" được thư ký Cao, thậm chí khiến cậu sẵn sàng từ chức, đối đầu với Thẩm tổng chỉ để chăm sóc cô ấy.

Cao Đồ bị từ "chị dâu" làm nghẹn, tim đập loạn, nuốt nước bọt.

"Có dịp, có dịp... Gần đây người ấy... đang đi công tác, hôm nào sẽ đưa đến."

Quả thật là đi công tác, cậu không hề nói dối — chỉ tự an ủi mình thêm chút.

Ở một nơi khác, Thẩm Văn Lang bỗng hắt xì. Anh nghi hoặc, đưa tay kiểm tra gió điều hòa, rồi kéo chăn lông lên.
Điều hòa cũng đâu có lạnh...

...

Ánh đèn vàng ấm áp rải khắp từng góc nhỏ nơi phòng khách.

Trên bàn trà trắng, vài quyển sách phác họa còn mở dang dở.

Ghế sofa xám treo la liệt những con rối đủ màu.

Góc cạnh cửa sổ sát đất được lan can nhiều màu quây lại thành khu vực vui chơi cho Lạc Lạc; trên tấm thảm in hình hoạt họa, đồ chơi vương vãi khắp nơi.

Trước khi Cao Đồ và Lạc Lạc dọn đến, căn hộ của Thẩm Văn Lang luôn sạch sẽ đến mức lạnh lẽo — rộng lớn, gọn gàng, và hoàn toàn không mang dấu vết của một cuộc sống gia đình. Anh thậm chí khó tưởng tượng nổi mình đã sống bao năm trong căn phòng vô hồn ấy.

Cửa phòng ngủ khép hờ, ánh sáng từ phòng khách nghiêng nghiêng hắt vào, tạo thành một dải sáng mảnh mai trên sàn.

Ánh sáng ấy khiến khóe mắt Thẩm Văn Lang hơi cay.

Tuổi thơ bị bao trùm bởi mối quan hệ gia đình đổ vỡ đã để lại cho anh những bóng đen không thể xóa nhòa. Khi ấy, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình cùng ai đó tạo nên một mái ấm trọn vẹn.

Anh khẽ khàng tháo áo khoác lạnh buốt, treo lên giá, đổi dép lê, rồi vào phòng thay đồ tìm một bộ đồ ngủ.

Khi rửa mặt xong, kim đồng hồ đã chỉ 2 giờ rưỡi sáng.

Càng tiến gần phòng ngủ, hương xô thơm thoang thoảng càng rõ rệt — mùi tin tức tố của Cao Đồ, lúc này lại đặc biệt dịu dàng, không một chút phòng bị, như đang nhẹ nhàng quấn quanh anh.

Thẩm Văn Lang khẽ đẩy cửa. Ánh sáng chiếu xuống giường, để lộ hình ảnh Cao Đồ nghiêng người cuộn tròn, trong ngực ôm một chiếc áo ngủ bông của anh.

Một luồng cảm xúc vừa chua xót vừa ấm nóng bất ngờ dâng lên, đập mạnh vào ngực Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ ngủ không yên; chân mày khẽ nhíu, hàng mi mảnh rung nhẹ theo vô thức, đôi khi lại thì thầm điều gì đó.

Anh cúi xuống, lắng nghe.

Chỉ nghe thấy hai chữ: "Đau quá!."

Cao Đồ đang gặp ác mộng.

Hai chữ nhẹ như tiếng thở, nhưng lại đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim Thẩm Văn Lang, khiến anh đứng lặng, không sao nhúc nhích.
Những ngày qua anh vẫn cố tỏ ra bình thản, nhưng chỉ trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng thì thầm ấy, tất cả lớp vỏ cứng cỏi bỗng vụn nát.

Thẩm Văn Lang nín thở, ngồi xuống mép giường, định nằm cạnh Cao Đồ.

Tiếng lò xo vang lên bất ngờ khiến lông mày Cao Đồ khẽ nhíu.

Anh vội vòng tay ôm lấy người kia, trấn an.

Cao Đồ mở mắt, giọng mũi lẫn trong cơn mơ:
— Anh về rồi.

— Ừm. Lạc Lạc đâu? — Thẩm Văn Lang hỏi nhỏ.

— Ngủ ở phòng bên.

Cao Đồ mơ màng cầm điện thoại xem giờ:
— Vội về vậy... đói không? Muốn em nấu gì cho ăn không?

Thẩm Văn Lang ôm chặt hơn, mùi tin tức tố hoa diên vĩ khẽ lan ra.
— Không đói. Ngủ trước đi.

— Ừm... — Cao Đồ đáp nhẹ, rồi xoay người, dịch lại gần. Chiếc dây chuyền trên cổ lướt qua làn da Thẩm Văn Lang, để lại một vệt lạnh mỏng.

Từ ngày chiếc nhẫn bị đồng nghiệp phát hiện, Cao Đồ không còn đeo ở tay mà biến nó thành mặt dây chuyền. Thẩm Văn Lang chẳng thể làm gì ngoài im lặng chấp nhận.

"Được thôi, tùy em vậy."

Anh cúi xuống đặt lên trán Cao Đồ một nụ hôn. Sợi tóc của Cao Đồ khẽ cọ vào cổ anh, hơi thở ấm mang hương xô thơm hòa cùng mùi hoa diên vĩ quấn quít. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường xa xa mờ ảo.

Một đêm yên bình.

...

Sáng hôm sau, khi bước ra khỏi phòng, Cao Đồ bắt gặp cảnh "cha nghiêm – con chống đối":

Lạc Lạc cau mày, lớn tiếng kêu không muốn ăn sáng, trong khi Thẩm Văn Lang lạnh giọng yêu cầu con nhỏ tiếng lại, đừng làm ồn để đánh thức người còn ngủ.

Thấy Cao Đồ, Lạc Lạc lập tức nhảy xuống ghế, chạy đến ôm chặt chân:
— Ba nhỏ! Con không muốn ăn.

Thẩm Văn Lang ngồi đó, răng nghiến gần như sắp nát. Anh đã tốn công chuẩn bị bữa sáng, vậy mà lại bị chê thẳng thừng.

Nhìn lướt qua bàn ăn, Cao Đồ lập tức đoán ra đầu đuôi câu chuyện. Cậu xoa đầu Lạc Lạc, bế bé ra bàn:
— Lạc Lạc, không thể như vậy. Con làm thế ba lớn sẽ buồn.

Ngồi xuống bên cạnh Thẩm Văn Lang, ánh mắt Cao Đồ thoáng khựng lại khi thấy món ăn. Cậu quay sang như muốn hỏi "Thứ đen sì này là... bữa sáng thật à?", nhưng ánh mắt đối phương chỉ đầy mong chờ.

Bất đắc dĩ, cậu cầm một miếng bánh mì cháy cứng, bên trong kẹp trứng mặn tới khó nuốt, cắn một cái. Tiếp đó, cậu thử đến cháo hoa — ít nhất nhìn còn tạm. Nhưng vừa múc lên, cậu phát hiện trong bát có một mảng đặc sệt không rõ tên, im lặng suy nghĩ: Ăn vào liệu có chuyện gì không đây?

— Ăn ngon... — Cậu cố gượng cười khen.

Thẩm Văn Lang thoáng thất vọng, khẽ thở dài:
— Thôi, ra ngoài ăn đi.

Cả nhà cuối cùng chọn tiệm ăn sáng bên ngoài. Ăn xong, đưa Lạc Lạc tới nhà trẻ, Thẩm Văn Lang lái xe thẳng tới công ty.

Trên đường, Cao Đồ nhận ra anh vẫn có chút buồn nên lên tiếng:
— Cảm ơn anh, Văn Lang.

Thẩm Văn Lang hơi sững, không ngờ sẽ nghe câu đó.
— Thật xin lỗi, chắc anh nên học nấu ăn...

Anh rất ít khi nói lời xin lỗi, nên câu này cũng gượng gạo.

Cao Đồ mím môi, khẽ cười:
— Không cần xin lỗi, em thích mà.

Ngón tay Thẩm Văn Lang khẽ run trên vô-lăng.

— Không quan trọng anh làm thế nào, bởi vì là anh... em sẽ thích.

Trái tim Thẩm Văn Lang khựng lại một nhịp.

Khi hạnh phúc đã nằm ngay trong tầm tay, anh mới nhận ra — mình đã sớm được bao quanh bởi nó.

...

Thẩm Văn Lang ngồi ở cuối bàn hội nghị, hai tay khoanh trước ngực, lông mày nhíu chặt nhìn nhóm lãnh đạo cấp cao đang tranh cãi ầm ĩ.

Anh vừa trình bày xong kế hoạch chiến lược tương lai của công ty — trong đó hầu hết các dự án đều chưa thể đem lại lợi nhuận ngắn hạn.

Kết quả là hội đồng quản trị, toàn những "lão làng" bảo thủ, lập tức nổ ra tranh luận gay gắt về việc có nên phát triển những dự án này hay không.

Thẩm Văn Lang cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh thở dài, nhắm mắt, đưa tay xoa trán — mệt mỏi và bất lực hiện rõ.

Đứng một bên, Cao Đồ lo lắng quan sát. Hôm nay trạng thái của Thẩm Văn Lang rõ ràng có gì đó bất thường. Cậu đẩy gọng kính, và điều tệ hơn là... mùi hoa diên vĩ trong tin tức tố của Thẩm Văn Lang bỗng trở nên nồng đậm.

Cao Đồ đang định bước lại gần hỏi thăm thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Một trưởng phòng thở hổn hển xông vào, vừa xin lỗi mọi người vừa vội bước tới chỗ Thẩm Văn Lang, đưa tập hồ sơ.

Nhưng khi vừa đặt hồ sơ xuống bàn, chưa kịp nói gì, người đó bỗng khựng lại như bị công kích, lùi mấy bước suýt ngã ngồi. Cao Đồ nhanh tay đỡ lấy.

Tập hồ sơ va vào tách trà trên bàn, nước văng về phía Thẩm Văn Lang. Anh đứng bật dậy, nhưng ngay sau đó cảm thấy gáy đau nhói.

Chỉ trong khoảnh khắc, tin tức tố mất kiểm soát lan tỏa khắp phòng. Không khí căng thẳng lập tức biến thành hỗn loạn, các lãnh đạo khác vội vã tránh ra ngoài.

Thẩm Văn Lang chống tay vào mép bàn, cúi đầu, hơi thở dồn dập, vẻ mặt đầy khó chịu.

— Đi mau! — Cao Đồ nhận ra vị trưởng phòng kia cũng đang chịu tác động mạnh, hẳn là một Omega. Cậu giao người đó cho thư ký trưởng rồi nhanh chóng quay lại đỡ Thẩm Văn Lang.

— Thẩm tổng?! Anh làm sao vậy? — Giọng Cao Đồ đầy hoảng hốt.

Lúc này cậu mới thấy trán Thẩm Văn Lang đầy mồ hôi, miếng dán ức chế ở sau cổ cũng ướt sũng. Bàn tay anh siết chặt mép bàn, như muốn bẻ gãy đá cẩm thạch.

Cao Đồ chưa từng thấy tình trạng này. Cậu nắm lấy hai vai Thẩm Văn Lang, ép anh đối diện mình:
— Thẩm Văn Lang! Nhìn em! Anh có phải đang khó chịu không?!

Tiếng gọi làm Thẩm Văn Lang sực tỉnh, ánh mắt tập trung trong thoáng chốc, thì thào một chữ:
— Cao Đồ...
Rồi cả người đổ gục về phía trước.

Xe cứu thương được gọi ngay, Cao Đồ đi cùng đưa anh tới bệnh viện.

Ngồi trước bàn bác sĩ, Cao Đồ sốt ruột chờ kết quả. Vị bác sĩ vừa xem báo cáo vừa khẽ nhíu mày.

— Thế nào, bác sĩ? Có vấn đề gì không? — Cao Đồ vội hỏi.

— Cao tiên sinh, vị này là Alpha của anh đúng không?

— Đúng. — Cậu gật đầu.

— Hai người có sống riêng không? — Câu hỏi bất ngờ khiến Cao Đồ khựng lại.

— Không... — Cậu ngạc nhiên lắc đầu.

Bác sĩ nhìn chằm vào báo cáo trên màn hình, dường như vẫn còn nghi hoặc:
— Bình thường tình cảm của hai người thế nào?

Cao Đồ bị hỏi đến mức càng thêm bối rối. Cậu ngẩn ra một lúc rồi mới đáp:
— Rất tốt... Bác sĩ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Bác sĩ đẩy gọng kính, nghiêm túc nói:
— Dựa vào tình trạng hiện tại, Alpha của anh đang ở kỳ nhạy cảm và đã mất kiểm soát. Anh ấy không khống chế được tin tức tố của mình, nên mới dẫn đến sự cố hôm nay.

Ông dừng lại một chút rồi tiếp:
— Thật xin lỗi vì nói thẳng, Cao tiên sinh, anh cũng từng điều trị chứng rối loạn tin tức tố tại đây khá lâu, tôi hiểu rõ tình trạng của anh. Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là, hai người tình cảm vẫn rất tốt, vậy làm sao cả hai lại cùng lúc gặp rối loạn tin tức tố? Điều này gần như... không thể tưởng tượng nổi.

Đầu óc Cao Đồ lập tức trống rỗng.
— Thẩm Văn Lang... cũng rối loạn tin tức tố sao?!

Bác sĩ giải thích:
— Sau khi loại trừ nguyên nhân bệnh lý, chúng tôi đã làm một bài đánh giá tâm lý nhanh cho Thẩm tiên sinh. Khả năng cao việc mất kiểm soát trong kỳ nhạy cảm lần này liên quan đến trạng thái lo âu.

Lo âu có thể đến từ công việc, từ đời sống, hoặc từ chuyện tình cảm. Điều khiến Cao Đồ sốc nhất là cậu hoàn toàn không nhận ra Thẩm Văn Lang đã có dấu hiệu này từ trước.

— Cảm giác bất an này có lẽ đã tồn tại một thời gian, và khi bị phóng đại sẽ dễ dẫn tới mất kiểm soát tin tức tố. May mắn là mức độ lo âu của Thẩm tiên sinh chưa quá nghiêm trọng. Cao tiên sinh, anh nên về và khuyên nhủ anh ấy nhiều hơn.

...

Một tay cầm tờ đơn, một tay đặt lên nắm cửa, trong đầu Cao Đồ vẫn vang lên lời bác sĩ. Cậu khẽ thở dài rồi đẩy cửa bước vào.

Trên giường bệnh, Thẩm Văn Lang đã tỉnh sau khi được nhân viên y tế xử lý. Trán anh có một vết bầm tím rõ rệt do ngã đập vào cạnh bàn. Thấy Cao Đồ tiến lại gần, giọng anh chậm rãi, đầy dịu dàng:
— Vừa rồi... không làm em sợ chứ?

Cao Đồ mỉm nhẹ khóe môi, lắc đầu.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, bác sĩ cho phép Thẩm Văn Lang xuất viện và về nhà nghỉ ngơi.

Trên đường về, Cao Đồ không hề nhắc lại chuyện vừa xảy ra, cũng không hỏi nguyên nhân. Cậu chỉ hỏi Thẩm Văn Lang muốn ăn gì, có thấy khó chịu ở đâu không, ngoài ra chẳng nói gì thêm.

Thẩm Văn Lang ngồi trên ghế sô pha, lòng rối bời, nghe tiếng Cao Đồ bận rộn trong bếp. Bài đánh giá tâm lý của bác sĩ cho thấy anh có dấu hiệu lo âu — điều khiến anh ban đầu chỉ thấy mơ hồ. Thành thật mà nói, cuộc sống hiện tại của anh hạnh phúc hơn hẳn nửa đời trước, anh không tìm ra lý do để lo lắng.

Cho đến khi nhìn thấy Cao Đồ bước ra từ phòng bếp... anh mới hiểu.

Anh sợ. Sợ rằng hạnh phúc hiện tại với Cao Đồ chỉ là "hoa trong gương, trăng trong nước". Sợ rằng bản thân sẽ lại làm điều gì đó khiến Cao Đồ rời xa mình một lần nữa.

Anh hối hận.

Hối hận vì suốt bao năm qua không nhận ra được tình cảm của mình, hối hận vì đã từng làm tổn thương người mình yêu nhất — như cầm dao đâm vào trái tim người ấy hết lần này đến lần khác.

Trong lòng anh đau đớn, đau vì Cao Đồ đã vì anh mà không tiếc giả dạng thành Beta suốt mười năm, đau vì mỗi nỗi khổ của Cao Đồ đều phải một mình lặng lẽ chịu đựng.

Chính vì hạnh phúc quá đỗi, nên anh lại càng sợ mất nó.

Nỗi lo âu của anh bắt nguồn từ đó.

Nhưng Thẩm Văn Lang khó mà mở lời. Anh không biết phải nói thế nào để Cao Đồ hiểu.

Bữa tối trôi qua trong yên lặng. Ăn được nửa chừng, Thẩm Văn Lang nhìn đồng hồ, ngạc nhiên hỏi:
— Lạc Lạc đâu?

Cao Đồ múc thêm vài muôi canh gà vào bát anh, giọng tự nhiên:
— Hôm nay Lạc Lạc sang nhà Đậu Phộng Nhỏ chơi. Nó nói muốn ở lại đó một đêm.

Thẩm Văn Lang cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng không hỏi thêm.

Đêm đó, khi vừa rửa mặt xong và bước vào phòng ngủ, Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ đang ngồi bên giường, quay lưng về phía mình, cúi đầu nhìn thứ gì đó.

Anh tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, mới thấy trong tay Cao Đồ là một cuốn album ảnh.

Những bức ảnh ghi lại quãng thời gian Cao Đồ nuôi Lạc Lạc một mình — từ khi sinh ra, tập đi, rồi lớn dần lên.

Có rất nhiều ảnh của hai ba con chụp chung...

Nhưng không có tấm nào có Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ khẽ nắm tay anh, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay mình.
— Văn Lang, chúng ta sắp xếp thời gian chụp một bộ ảnh gia đình nhé?

Mũi Thẩm Văn Lang bỗng cay xè. Anh khẽ đáp:
— Ừ.

Cao Đồ chậm rãi tỏa ra một chút tin tức tố, rồi quay đầu, nhẹ nhàng hôn lên má anh, mỉm cười nhìn vào mắt anh:
— Thẩm Văn Lang, chúng ta mãi mãi bên nhau nhé.

...

Buổi chiều hôm đó, thư ký trưởng phát hiện Thẩm tổng và thư ký Cao đều không quay lại công ty. Nghe tin Thẩm tổng mất kiểm soát tin tức tố ngay tại phòng họp, cả văn phòng lập tức xôn xao:

[Trời sập rồi! Thẩm tổng bùng phát tin tức tố đến mức khiến thư ký Cao phải vào bệnh viện!]

———

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip