Còn có ai không biết Thư ký Cao chính là "Tổng tài phu nhân"?!! (3)

03. Mang thai

Tập đoàn HS gần đây lan truyền một tin động trời ——

Thư ký Cao... mang thai!

Hơn nữa, đứa bé còn là của ông chủ!

Không đúng, vậy là từ lúc nào hai người bọn họ... Ở bên nhau thế?

Chuyện này phải kể lại từ ngày Thịnh Thiếu Du bất ngờ xông thẳng vào HS.

Liên lạc mãi không được với Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du trong cơn tức giận tìm đến tận nơi, muốn chất vấn Thẩm Văn Lang. Hai Alpha cấp S đứng đối diện nhau, khí thế như hai con gà chọi, tin tức tố tỏa ra khiến ngay cả Beta đứng ngoài cũng suýt ngạt thở.

Cái miệng sắc bén của Thẩm tổng, người ngoài có thể không rõ, nhưng nhân viên HS thì ai chẳng biết. Chỉ dăm ba câu thôi đã khiến Thịnh Thiếu Du tức đỏ mặt, không nhịn nổi mà giơ nắm đấm đập thẳng tới.

Đúng lúc ấy, Cao Đồ – vốn vẫn đứng sau để canh chừng sợ Thẩm Văn Lang chịu thiệt – vội vàng lao lên chắn trước người anh. Cú đấm kia dừng lại ngay trước chóp mũi Omega, nguy hiểm trong gang tấc.

Nhưng khi khí thế của hai Alpha vừa kịp thu lại, Cao Đồ mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể bỗng chốc lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, rồi cả người ngã sụp vào lòng Thẩm Văn Lang.

...

...

Mười hai tuần.

Đó là kết quả kiểm tra. May mắn thay, đứa nhỏ vẫn an toàn.

Ngồi trong bệnh viện nghe tin mình sắp làm cha, Thẩm Văn Lang không kìm nổi, nửa quỳ bên giường, nắm chặt tay áo của Omega mà khóc đến ướt cả vải.

Đứa bé này, quả thực ngoài dự liệu.
Thực ra hai người họ đã sớm ở bên nhau. Hoa Vịnh còn từng đùa, nói nếu năm đó Thẩm Văn Lang "cầm thú" hơn một chút, thì bây giờ con của họ đã có thể vào tiểu học rồi.

Nhưng Thẩm Văn Lang nào nỡ chứ.
Những năm đầu, thân thể Cao Đồ rất kém, vóc dáng cao mà gầy như cây tre, đi đâu Thẩm tổng cũng hận không thể cõng luôn trên lưng, sợ chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn mất Omega nhỏ. May mắn, sau bao năm chăm sóc tỉ mỉ, cuối cùng cũng có thành quả —— chí ít, cái chứng rối loạn tin tức tố kia đã không tái phát.

Trước nay cả hai chưa từng tính đến chuyện con cái. Cả hai đều tham vọng sự nghiệp, trong kế hoạch đời trước ba mươi tuổi, làm gì có chỗ cho trẻ con chen vào. Nhưng nay đã tới, thì chẳng thể nào bỏ được nữa.

Thẩm Văn Lang vốn muốn sau khi xuất viện là cho Cao Đồ nghỉ ngơi dưỡng thai. Nhưng Omega không đồng ý. "Em là mang thai, chứ không phải tàn phế. Đi làm chỉ ngồi bàn giấy, nào có vất vả như đi bốc gạch."

Cuối cùng, Thẩm Văn Lang đành chịu thua. Thực ra trong nhà, từ trước tới giờ, anh vốn chẳng có tiếng nói mấy khi đối diện Cao Đồ.

Sau khi mang thai, thể lực của Omega càng kém. Thẩm Văn Lang nhiều lần cảm thấy cậu có thể ngủ gật ngay cả khi đang đứng. Thường có khi cầm văn kiện vào văn phòng, vừa ngẩng đầu định nói, đã thấy người kia co ro trên sofa ngủ mất rồi.

Thẩm Văn Lang không nỡ gọi dậy, chỉ ngồi xổm xuống nhìn thật lâu. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, soi rõ hàng mi khẽ nhíu của người kia. Anh liền lấy tập văn kiện trong tay, nghiêng một chút để che ánh sáng cho Omega.

Thấy khóe môi Cao Đồ hơi nhếch, dường như đang nén cười, Thẩm tổng cũng bất giác cười theo, đưa tay khẽ chạm vào chóp mũi người kia, thấp giọng hỏi:
"Giả vờ ngủ đấy à?"

Cao Đồ vẫn không đáp, cũng chẳng mở mắt. Thẩm Văn Lang nghiêng gần thêm một chút, hương vị tin tức tố Omega mang thai ngọt ngào hơn hẳn, nồng đậm đến mức khiến anh muốn say. Anh ngồi như thế một lúc, cho đến khi nghe thấy nhịp thở dài đều, mới nhận ra người đã thật sự ngủ.

Trong văn phòng Thẩm tổng có một phòng nghỉ nhỏ, trước đây chỉ dùng khi tăng ca. Giờ thì, đến giờ trưa, Cao Đồ sẽ lén chui vào đó ngủ. Giường không lớn, nhưng chăn gối đều thấm đẫm tin tức tố của Alpha, Omega ôm chăn kín mít, chỉ thò ra nửa cái đầu rối bù.

Có lúc ngủ quên, bị gọi dậy đi họp, Cao Đồ sẽ ít khi nổi cáu. Mà nếu có, cũng không phải kiểu tức giận ầm ĩ. Cậu chỉ bình thản nở nụ cười khách sáo, ngồi ngay ngắn mà hỏi:
"Hôm nay ngài không cần thư ký nữa sao?"

Một tiếng "ngài" thôi cũng đủ khiến Thẩm Văn Lang im lặng.

Cao Đồ tức giận thì chỉ ngồi yên làm việc, không nhìn thẳng Alpha lấy một lần, nhưng mọi thứ vẫn xử lý gọn gàng, không thể bắt bẻ. Trạng thái này kéo dài đến tan tầm. Lên xe về nhà, Omega lại tựa đầu vào cửa kính, ngủ say ngay tức khắc.

Thẩm tổng đành kiêm thêm chức lái xe cẩn thận, không dám đi nhanh, sợ làm tỉnh giấc người kia. Về đến nhà, chỉ khi ngủ đủ giấc, Cao Đồ mới dịu đi, thậm chí còn cho phép Alpha đặt tay lên bụng mình.

Tất nhiên, Omega cũng có khi chột dạ.

Ví dụ như chuyện đồ ngọt. Cao Đồ vốn đã thích ăn ngọt, mang thai rồi lại càng không kìm nổi. Cho đến lần kiểm tra gần đây, bác sĩ nhíu mày nhìn kết quả, nhắc nhở rằng đường huyết hơi cao, nhất định phải chú ý.

Hôm đó hai người từ công ty trực tiếp đi bệnh viện. Một người mặc vest, một người áo sơ mi cà vạt chỉnh tề, thoạt nhìn chẳng khác gì đang đi dự hội nghị, chỉ khi lại gần mới nghe thấy họ bàn chuyện ——

"Bác sĩ nói, đồ ngọt phải khống chế."
Cao Đồ ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, Thẩm Văn Lang ngồi xổm trước mặt, đặt tay lên đùi cậu, giọng nghiêm túc: "Đường máu cao khi mang thai rất nguy hiểm."

Cao Đồ mấp máy môi: "Em cảm thấy đâu có ăn nhiều lắm."

Thẩm tổng thì tuyệt đối kiên quyết: "Không được."

Omega im lặng, nghiêng đầu sang, qua thấu kính, ánh mắt hơi cụp xuống, toát lên chút bất mãn.

Hai người nhìn nhau mấy giây, Thẩm Văn Lang bất đắc dĩ nhắm mắt lại, như đang đấu tranh dữ dội. Hồi lâu sau mới mở mắt, thở dài, đưa hai ngón tay:
"Mỗi tuần... hai cái bánh trứng. Không hơn."

Rõ ràng nhượng bộ này chẳng đủ khiến Cao Đồ hài lòng. Cậu cúi đầu nghịch tay áo, lâu sau mới khe khẽ ừ một tiếng.

Trên đường về, cậu cũng chẳng buồn mở miệng thêm. Đến khi xe dừng chờ đèn đỏ, Thẩm Văn Lang len lén liếc sang, rồi đột nhiên rẽ vào một con đường khác, dừng xe trước cửa tiệm bánh ngọt.

Ánh mắt Omega rõ ràng sáng lên, nhưng ngay sau đó lại quay mặt đi.

Thẩm tổng xuống xe, mua hai chiếc bánh tart trứng còn nóng, đặt cái túi lắc lư trước mặt người kia:
"Đây, phần trong tuần."

Rồi anh cười, dịu dàng hạ giọng:
"Cho nên... em đừng giận nữa, được không?"

Cao Đồ liếc nhìn chiếc bánh tart còn nóng hổi, im lặng vài giây rồi mới khẽ hừ một tiếng, rõ ràng là đã nhượng bộ.
Thẩm Văn Lang thấy thế mới thở phào, khóe môi cong lên. Anh biết, Omega nhà mình miệng thì chê trách, nhưng cuối cùng vẫn sẽ ăn hết sạch.

... Mà thôi, chỉ cần người vui vẻ, anh bằng lòng bao che tất cả.

———

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip