Khi Thẩm Văn Lang có hệ thống (1)
Thư ký trưởng cung kính đưa đơn xin nghỉ phép lên bàn Thẩm Văn Lang:
"Thẩm tổng, đây là đơn xin nghỉ của Cao thư ký, mong ngài phê duyệt."
Dù có quyền tự phê duyệt, nhưng vì Cao thư ký là thư ký riêng của Thẩm tổng nên thư ký trưởng vẫn muốn hỏi ý kiến trước.
Thẩm Văn Lang liếc qua tờ đơn: từ thứ Hai đến thứ Sáu, cộng thêm thứ Bảy vốn là ngày nghỉ — tức xin nghỉ hẳn một tuần.
"Xin nghỉ dài vậy để làm gì?" Thẩm Văn Lang hơi khó chịu hỏi.
Thư ký trưởng đáp cẩn trọng:
"Lý do là ở bên bạn đời trong kỳ phát nhiệt."
Thẩm Văn Lang cau mày:
"Tôi nhớ thư ký Cao chưa kết hôn."
"Vâng, nhưng theo Quy định bảo hộ Omega..." Bí thư trưởng tiếp tục giải thích.
Ngay lúc đó, trong đầu Thẩm Văn Lang vang lên một giọng máy móc:
【 Xác định thời gian tuyến, khóa chặt hoàn tất... mở hệ thống... 】
Thư ký trưởng vẫn mải trình bày, nhưng Thẩm Văn Lang vừa nghe vừa thấy bực, như thể tai mình bị loạn âm.
Anh xua thư ký trưởng đi làm việc, rồi nhắm mắt, tập trung vào giọng nói trong đầu:
"Ngươi là thứ gì?"
【 Tôi là hệ thống 999 dây đỏ, nhiệm vụ là giúp chủ nhân giảm khó khăn trong việc theo đuổi vợ, sớm đạt được hạnh phúc. 】
"Không cần."
【 Đừng nói chắc quá, kẻo sau này bị vả mặt. 】
"Vậy tôi phải theo đuổi ai?"
【 Cao Đồ, thư ký của người. 】
Thẩm Văn Lang chắc chắn mình bị sốc bởi chuyện xin nghỉ dài hạn, nên mới tưởng tượng ra thứ vớ vẩn này. Anh định gọi đặt lịch khám tâm thần.
【 Tôi nói thật. Kết quả kiểm tra cho thấy, thư ký của người chính là vợ tương lai... hơn nữa còn là Omega giả dạng Beta. 】
Nghe vậy, Thẩm Văn Lang lập tức bấm điện thoại:
"Hẹn cho tôi một chuyên gia tâm thần giỏi nhất, càng sớm càng tốt!"
【 Người không tin tôi? 】
"Tôi phải tin chắc? Cao Đồ là Omega? Ngươi điên hay ta điên đây?"
Cao Đồ là thuộc hạ đắc lực, năng lực làm việc xuất sắc, luôn trung thành và tận tụy với Thẩm Văn Lang. Một người như vậy sao có thể là Omega? Hơn nữa, hôm nay cậu ta còn xin nghỉ để chăm sóc "bạn đời Omega".
Thẩm Văn Lang cố gắng bỏ qua tiếng lải nhải của hệ thống trong đầu, tập trung xử lý văn kiện. Nhưng tiếng ồn kia quá phiền, khiến anh nhìn mãi mà không đọc nổi một chữ. Chiếc bút trong tay bị bóp chặt đến phát ra tiếng kẽo kẹt.
Cuối cùng, chịu hết nổi, anh gạt đống giấy tờ sang một bên, đứng dậy lấy áo khoác.
"Đừng nói nữa, tôi tự đến nhà cậu ta xem, chẳng phải rõ ràng sao."
Quả nhiên, hệ thống im lặng. Lấy lại chút yên tĩnh, Thẩm Văn Lang nhanh bước ra bãi đỗ xe.
Anh biết địa chỉ nhà Cao Đồ, nên chẳng mấy chốc đã lái xe tới một khu phố cũ kỹ, nhếch nhác. Lông mày anh nhíu chặt, trong lòng vừa phức tạp vừa bối rối — không rõ mình đang mong chờ kết quả gì.
Đứng trước cửa nhà, Thẩm Văn Lang gõ cửa nhưng không thấy phản hồi. Anh hít sâu, lấy điện thoại gọi cho Cao Đồ.
Bên trong, Cao Đồ đang quấn kín chăn, cơ thể nóng ran. Theo lời bác sĩ dặn, cậu không thể tiêm thêm thuốc ức chế, đành phải chịu đựng. Tiếng chuông vang lên, cậu mơ màng tìm điện thoại, vừa thấy tên người gọi liền bật dậy:
"Thẩm tổng?"
"Tôi đang ở trước cửa nhà cậu. Mở ra." Giọng Thẩm Văn Lang vang lên, như vừa từ điện thoại vừa ngay ngoài cửa.
Cao Đồ đáp rồi cúp máy, chuẩn bị mở cửa. Nhưng đi được nửa đường, cậu chợt khựng lại — cả căn phòng tràn ngập mùi tin tức tố của mình. Do dự một lúc, cậu tự nhủ: Mình đã xin nghỉ để ở bên bạn đời, nên mùi này chắc không sao.
Trấn tĩnh lại, cậu mở cửa. Ngay lập tức, gương mặt tuấn lãng của Thẩm Văn Lang hiện ra trước mắt.
Thẩm Văn Lang vốn đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng khoảnh khắc cửa mở, anh lập tức ngửi thấy mùi tin tức tố đậm đặc. Lông mày càng nhíu chặt, anh lạnh giọng:
"Mở cửa chậm vậy, bị bạn đời Omega của cậu giữ lại à? Mùi nặng thật."
Thấy vẻ khó chịu của cấp trên, tim Cao Đồ chùng xuống, chỉ biết gật đầu khẽ.
Thẩm Văn Lang định nói thêm thì hệ thống lại xen vào:
【 Chủ nhân, nói ít thôi. Người không thấy vợ tương lai ngượng ngùng sao? Còn nữa, mục đích của người là xác nhận cậu ấy có phải Omega hay không đấy! 】
Tiếng máy móc chói tai khiến Thẩm Văn Lang như sắp mất thính giác, nhưng cũng giúp anh giữ lại chút lý trí.
Anh im lặng nhìn chằm chằm vào Cao Đồ. Áp lực từ Alpha cấp S khiến Cao Đồ — đang trong kỳ phát nhiệt — không thể kiểm soát tin tức tố của mình, gương mặt nóng bừng, chắc chắn đã đỏ. Cậu cũng cảm nhận được mùi tin tức tố đang lan ra.
Cao Đồ cẩn thận lùi vài bước để tránh khí tức Alpha, nhưng Thẩm Văn Lang lại tiến lên một bước.
"Cao thư ký, sao không mời tôi vào ngồi một chút? Là cấp trên, tôi đến đây là vì quan tâm cậu mà." Giọng nói anh mang theo ý trào phúng rõ rệt.
Cao Đồ theo phản xạ muốn tránh sang bên, nhưng mới dịch chuyển nửa bước đã dừng lại:
"Thẩm tổng, trong nhà còn có Omega đang trong kỳ phát nhiệt, Alpha không tiện vào."
Khóe miệng Thẩm Văn Lang khẽ nhếch, anh tiến sát thêm một chút, khẽ hít như đang tìm mùi:
"Cao thư ký, trong nhà cậu thật sự có Omega sao? Hay là... cậu thật sự có một người bạn đời Omega?"
Tim Cao Đồ lập tức nhảy dựng. Cậu căng thẳng nhìn đôi môi mỏng của Thẩm Văn Lang, sợ chỉ một câu thôi cũng đủ khiến mình rơi xuống vực sâu.
Thẩm Văn Lang bất ngờ đưa tay chạm vào mũi:
"Nếu tôi không ngửi nhầm... mùi này, vừa hơi đắng lại ôn hòa, hẳn là... pheromone cây xô thơm của cậu?"
Trái tim Cao Đồ rơi thẳng xuống đáy. Vậy là bị phát hiện rồi — cậu là Omega. Liệu Thẩm Văn Lang sẽ thấy mình lừa dối, rồi chán ghét?
Cậu trợn tròn mắt, đứng ngây tại chỗ, tin tức tố không còn bị áp chế, ào ạt tràn ra bao quanh lấy Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang khẽ nhíu mày. Mùi này nhiều quá khiến anh hơi nhức mũi, vẫn thích mùi nhạt hơn lúc nãy.
"Cao thư ký, cậu là Omega đúng không? Tôi không rõ vì sao cậu phải giả Beta, nhưng chắc cậu cũng biết nguyên tắc của tôi."
Hệ thống lập tức chen vào:
【 Chủ nhân, người còn nói nguyên tắc? Bên cạnh người chẳng phải sớm có một Omega sao? 】
Thẩm Văn Lang: "Đừng nói là nhà ngươi không biết Hoa Vịnh là enigma."
【 Chủ nhân, vợ người sắp khóc rồi kìa. 】
Lúc này Thẩm Văn Lang mới chú ý — sắc mặt Cao Đồ tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng như muốn khóc. Anh đẩy cậu vào nhà, tiện tay đóng cửa, dắt thẳng vào phòng ngủ:
"Cao thư ký, tôi tạm thời không truy cứu chuyện giấu thân phận. Xem cậu làm việc tốt, tôi cho một cơ hội."
Nói rồi, anh nhét người lên giường, xoay người rời đi.
Trên đường về, hệ thống không ngừng nhắc:
【 Chúc mừng chủ nhân, độ thuần yêu tăng 1, độ khó truy vợ giảm 1%. 】
【 Nhưng vừa rồi người quá thô lỗ, người ta là Omega mà! 】
Thẩm Văn Lang nghĩ thầm: Cao Đồ điểm nào giống Omega? Ngoài mùi tin tức tố kia, cậu ta y như Beta thật sự.
【 Dù sao cậu ấy cũng là Omega, đang phát nhiệt, cần bạn đời chăm sóc. 】
Thẩm Văn Lang: "Chuyện chẳng liên quan gì tới tôi."
【 Chủ nhân, người thật thô lỗ! 】
Thẩm Văn Lang: "Ngậm miệng!"
...
Ngày hôm sau, Cao Đồ tỉnh dậy vì chuông điện thoại. Nhận nhiệm vụ đưa USB cho Hoa thư ký, cậu định không giả Beta nữa... nhưng nhớ đến lời hứa với mẹ, vẫn uống thuốc ức chế rồi đi.
Đến nơi, giao USB xong, vừa quay đầu, cậu bất ngờ thấy Thẩm Văn Lang. Hóa ra sáng nay Hoa Vịnh gọi anh đến giúp dọn nhà.
Thẩm Văn Lang nhìn thấy Cao Đồ, lập tức nghĩ: Cậu ta đang phát nhiệt mà còn ra ngoài? Thật là...
Ánh mắt hơi cau, anh tiến đến gần.
Cao Đồ thì bồn chồn: Thư ký xinh đẹp như Hoa Vịnh, mùi pheromone hương hoa... mình không có chút lợi thế nào.
Thẩm Văn Lang ngửi thấy mùi trên người cậu, khó chịu:
"Cao thư ký, cậu không thấy mùi tin tức tố trên người mình quá nồng sao?"
Cao Đồ giơ tay ngửi, nhận ra có chút mùi, liền lùi vài bước để tránh xa.
Nhưng động tác này khiến Thẩm Văn Lang bực hơn:
"Phát nhiệt thì nên ở nhà, đừng chạy lung tung. Tôi mong tuần sau thấy cậu hồi phục, và đừng để mùi này dày đặc nữa. Nhớ tắm rửa sạch sẽ."
Cao Đồ đỏ mặt đáp gấp, rồi vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng đó, Thẩm Văn Lang chẳng hiểu sao lại bực, liền đá vào thùng giấy của Hoa Vịnh.
...
Trưa hôm đó, thay vì về công ty, anh ghé tiệm mua một phần cháo hoa, rồi lái đến nhà Cao Đồ.
Cao Đồ mở cửa, thấy Thẩm Văn Lang đứng đó với túi cháo, ngỡ như mơ.
"Ngẩn gì thế, không mời tôi vào à?"
Anh đặt cháo lên bàn, rồi để ý tóc Cao Đồ vẫn ướt:
"Tôi mới nhắc cậu rồi, Omega phát nhiệt sao có thể không giữ sức?"
Cao Đồ cười ngượng: "Vừa tắm xong, chưa kịp lau tóc."
Thẩm Văn Lang kéo cậu lại, dùng khăn lau tóc:
"Cháo này nguyên vị, cố ăn đi."
Cao Đồ khẽ nói cảm ơn. Anh gõ nhẹ đầu cậu: "Cảm ơn gì, tôi chỉ muốn cậu mau khỏe để đi làm."
Lau xong, Thẩm Văn Lang hỏi máy sấy ở đâu rồi tự đi lấy. Trong phòng vệ sinh, anh vô tình thấy quần áo của Cao Đồ, mùi tin tức tố đậm khiến anh khẽ cau mày, nhưng vẫn đem máy sấy ra.
"Cứ ăn đi, tôi sấy cho."
Khoảng cách gần khiến Cao Đồ nghe rõ tiếng tim mình. Khi tay Thẩm Văn Lang lướt qua gáy chạm vào tuyến thể, cậu khẽ run.
Sấy xong, thấy cháo đã hết, Thẩm Văn Lang hài lòng:
"Nghỉ ngơi sớm. Hy vọng tuần sau cậu làm việc bình thường trở lại."
Cao Đồ gật đầu: "Anh yên tâm."
Thẩm Văn Lang không nói gì thêm, chỉ phất tay rồi quay người rời đi. Nhưng rõ ràng anh không đi ngay, mà để lại luồng khí tức Alpha cấp S khiến mặt Cao Đồ đỏ bừng tận mang tai.
Cao Đồ cuộn mình trong chăn, mặt vẫn nóng rực, dần dần chìm vào giấc ngủ — một giấc mơ đẹp, và trong mơ có Thẩm Văn Lang.
Vừa ra khỏi nhà Cao Đồ, hệ thống lập tức nhảy ra:
【 Chủ nhân, lần này người tiến bộ rõ rệt! Độ khó theo đuổi vợ giảm mạnh, độ thuần yêu tăng 5%, tổng cộng đã đạt 6%! 】
Thẩm Văn Lang chỉ "Ừ" một tiếng.
【 Chủ nhân, người thật lạnh lùng. 】
Không bận tâm đến hệ thống, Thẩm Văn Lang ngồi vào xe, không vội khởi động máy. Anh khẽ xoay xoay ngón tay như đang cảm nhận thứ gì đó, rồi đưa tay lên chóp mũi, dường như đang ngửi mùi còn sót lại.
Hệ thống im lặng quan sát, rồi như chợt nhận ra:
【 Chủ nhân... tay đó vừa chạm vào tuyến thể của Cao Đồ... Người biến thái quá rồi! 】
Thẩm Văn Lang thu tay lại, cười nửa miệng: "Ngậm miệng đi, Cảm Mạo Linh*."
【 A! Ta là hệ thống dây đỏ 999, không phải Cảm Mạo Linh! 】
Thẩm Văn Lang: "Biết rồi, Cảm Mạo Linh."
(*Cảm Mạo Linh là tên của một loại thuốc, ý chỉ những người yếu đuối, dễ bị tổn thương)
———
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip