Một ngày bình thường trong hành trình truy vợ

Từ khi tìm được Cao Đồ, Thẩm Văn Lang gần như điên cuồng, ngày đêm không ngừng theo đuổi.

Cao Đồ lúc đầu thật sự không biết nên làm thế nào. Mỗi ngày, đúng giờ, người đàn ông ấy đều xuất hiện trước cửa nhà cậu, khiến cậu không khỏi hoài nghi: trong ba năm qua, công ty HS có phải đã cải cách đến mức đại tổng tài rảnh rỗi thế này?

"Thẩm tổng..."

"Hửm? Sao vậy?"

Lúc ấy, Thẩm Văn Lang đang cùng Lạc Lạc chơi xếp gỗ. Nghe tiếng gọi, anh ngẩng đầu nhìn về phía Cao Đồ; Lạc Lạc cũng đồng thời ngước mắt theo. Hai cha con, một lớn một nhỏ, thần sắc giống nhau đến mức khiến lời định nói ra của Cao Đồ lập tức bị nuốt ngược lại.

Trong suốt một tháng, Cao Đồ cảm thấy bản thân vừa mơ hồ, vừa luống cuống. Người từng là đối tượng cậu thầm mến, là cấp trên quyền cao chức trọng, lạnh lùng mà cậu ngưỡng mộ nhưng không dám lại gần, nay lại bước vào cuộc sống của cậu sau ba năm.

Hình như Thẩm Văn Lang đã thay đổi — từ một người nóng nảy, lời lẽ sắc bén, nay lại trở thành người đàn ông mặc quần áo đơn giản, nhàn nhã ở bên con trai. Thật khó để cậu đem hình ảnh tổng tài mặt lạnh ngày trước đặt lên người đàn ông trước mắt.

Cậu vẫn nhớ rõ, ngày ấy tiễn cậu và Lạc Lạc về nhà, Thẩm Văn Lang đột nhiên sụp đổ. Đôi mắt quen thuộc mà xa lạ ấy tràn ngập cảm xúc cậu không thể hiểu nổi. Suốt bao năm làm việc chung, dù gặp bao nhiêu khó khăn, cậu cũng chưa từng thấy Thẩm Văn Lang như vậy — như một người đang đứng bên bờ vực, hơi thở phảng phất mùi diên vĩ mà không che giấu nổi cay đắng.

Đối phương đỏ mắt cầu xin cậu tha thứ, khiến cậu luống cuống.

Là Thẩm Văn Lang đã nói: "Cho anh một cơ hội nữa."

Là Thẩm Văn Lang đã nói: "Anh rất thích em, có thể làm Omega của anh không?"

Là Thẩm Văn Lang đã rơi lệ khi cậu im lặng từ chối.

Là Thẩm Văn Lang bị cự tuyệt, nhưng hôm sau vẫn đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà cậu.

Ban đầu là hoảng loạn, về sau lại thành quen.

Vì Lạc Lạc, và cũng vì chính mình... cậu có nên thử tin tưởng?

"Không phải đã bảo đừng gọi anh là Thẩm tổng sao? Đang nghĩ gì vậy?"

Phát hiện Cao Đồ thất thần, Thẩm Văn Lang đặt Lạc Lạc xuống để tự chơi, rồi đứng dậy bước đến gần. Vừa mở miệng, anh đã thấy Cao Đồ theo bản năng né tránh, giống như một con thỏ con bị giật mình.

"... Không có gì, chỉ là... đã hai tháng rồi, anh không quay lại HS sao?" Nửa câu "anh rảnh rỗi đến vậy từ khi nào?" vẫn bị cậu nuốt lại.

Thẩm Văn Lang khẽ cong môi, chậm rãi nắm lấy tay cậu, thấp giọng hỏi: "Em đang lo cho anh à?"

"...." Tai Cao Đồ khẽ đỏ, bản năng muốn lùi ra, tránh khỏi khoảng cách ngày càng bị thu hẹp. Thế nhưng, Thẩm Văn Lang lại bất ngờ ôm lấy cậu , khiến cậu cứng người, mặt đỏ bừng, hoảng hốt nhìn đối phương.

"Anh làm gì vậy! Lạc Lạc còn ở đây!"

Thẩm Văn Lang tham lam hít lấy hương diên vĩ nhàn nhạt trên người cậu, cảm giác như được thỏa mãn đến tận đáy lòng. Người này, vòng tay này, anh đã từng mất đi, giờ tìm lại, chỉ muốn mỗi ngày nói cho em ấy biết — mình yêu đến nhường nào.

"Không làm gì cả, chỉ muốn ôm em thôi."

Mùi diên vĩ mỏng manh vấn vít quanh thân, khiến Cao Đồ đỏ mặt, không nói gì thêm. Nhưng hơi ấm cơ thể cả hai lại dần tăng lên, khiến cậu thấy bất an — hương diên vĩ hôm nay dường như khác thường. Khi cậu còn do dự đẩy đối phương ra, Thẩm Văn Lang đã buông tay.

Khóe mắt anh phiếm hồng, ánh nhìn ẩn chứa điều gì đó kìm nén. Sau mười năm bên nhau, Cao Đồ nhận ra — đây không phải là dấu hiệu bình thường.

Vốn định hỏi Thẩm Văn Lang, nhưng Cao Đồ còn do dự. Vừa định đưa tay giữ chặt người lại thì hụt, bởi Thẩm Văn Lang vừa xoay người, bỏ lỡ ánh mắt muốn nói lại thôi của cậu. Sau đó, anh ta lại như không có chuyện gì, tiếp tục cùng Lạc Lạc chơi đùa.

Không thích hợp...

Cao Đồ còn đang nghi ngờ mình ảo giác, thì ngày hôm sau đã biết — đôi khi, tin vào trực giác đầu tiên vẫn là đúng.

...

Sáng hôm sau,

Người luôn đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà cậu — Thẩm Văn Lang — hiếm khi đến trễ.

Đặt bữa sáng lên bàn, Cao Đồ vô thức liếc nhìn đồng hồ trên tường. Đã gần tới giờ ăn, Lạc Lạc ngoan ngoãn trèo lên ghế ngồi, nhưng lại ngơ ngác tìm bóng dáng quen thuộc. Sau mấy tháng được Thẩm Văn Lang làm bạn, thằng bé nhanh chóng nhận ra sự bất thường.

"Ba ba, hôm nay cha không tới sao?"

"Có lẽ cha bận việc. Lạc Lạc và ba ba ăn trước nhé?"

Hôn lên má con trai để dỗ dành cảm xúc đang chùng xuống, Cao Đồ vừa múc thức ăn vừa không khỏi lo lắng đến người hàng xóm bỗng nhiên vắng mặt.

Cậu không có quyền hỏi đến hành tung của Thẩm Văn Lang, nhưng cảm giác bất an vẫn len lỏi. Ngay cả mí mắt cũng giật mấy lần như điềm báo. Cậu có nên gọi cho anh ta? Nhưng... lại tự nhủ mình không nên can thiệp quá nhiều.

Dù sao, cậu cũng chỉ là... thư ký cũ của người ta mà thôi.

Hai tháng nay, giống như cậu đang lén trộm những khoảnh khắc này từ một người bận rộn.

Phát giác ba ba tâm trạng không tốt, Lạc Lạc – vốn rất nhạy cảm – lặng lẽ đi đến kéo nhẹ góc áo cậu .

Bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ, Cao Đồ cúi đầu nhìn con trai. Một giây sau, cậu xoay người ôm thằng bé, nhẹ giọng hỏi:
"Sao vậy, Lạc Lạc?"

Lạc Lạc ngoan ngoãn rúc vào lòng ba ba, dịch người tìm một tư thế thoải mái hơn, rồi im lặng hồi lâu mới lắc đầu. Trong mắt Cao Đồ, dáng vẻ này giống như đang ấm ức, khiến cậu không thể coi nhẹ. Sau hơn hai tháng Thẩm Văn Lang thường xuyên đồng hành, có thể là nhờ ảnh hưởng tin tức tố Alpha của cha, Lạc Lạc hiếm khi bất an như thế.

Giống như nghĩ ra điều gì, Cao Đồ cẩn thận hỏi:
"Lạc Lạc... có phải là nhớ cha không?"

Cậu bé vốn chỉ muốn ở bên ba ba, nhưng bị chạm trúng tâm tư liền ngoan ngoãn đáp:
"... Ừm. Cha bận, Lạc Lạc biết mà."

Sự hiểu chuyện ấy khiến lòng Cao Đồ chợt thắt lại. Cậu vỗ nhẹ lưng con, thả ra một chút tin tức tố để trấn an, dịu giọng dỗ dành.

Không kìm được, cậu tự hỏi — có phải lo lắng và bất an của mình cũng đã ảnh hưởng đến Lạc Lạc rồi không?

Nghĩ một lúc, như thể đã hạ quyết tâm, cậu ôm Lạc Lạc trở lại bàn, một tay cầm điện thoại:
"Vậy để ba ba gọi cho cha, bảo cha tới nhé? Lạc Lạc ăn trước, một lát ba ba sẽ lại bồi con."

Trẻ con vốn dễ thỏa mãn, nghe vậy, Lạc Lạc lập tức gật đầu. Cậu bé chui xuống khỏi vòng tay ba, ngoan ngoãn trèo lại lên ghế, cầm muỗng nhỏ ăn cơm, bên cạnh còn ôm con thỏ nhồi bông mà Thẩm Văn Lang tặng gần đây.

Cao Đồ hít sâu một hơi, kéo danh bạ lên đầu. Nhìn dãy số đã thuộc làu, cậu chợt khựng lại. Dù hai tháng qua Thẩm Văn Lang vẫn kiên trì gửi tin nhắn cho cậu mỗi ngày, nhưng cậu chưa từng trả lời... chứ đừng nói đến việc gọi điện. Lần cuối cùng cậu gọi cho người ấy... e rằng đã là ba năm trước.

Sau một hồi tự trấn tĩnh, Cao Đồ lặng lẽ ấn nút gọi.

Tút... tút... âm thanh kéo dài, nhưng rất lâu vẫn không ai bắt máy. Điện thoại vang hơn mười giây, cuối cùng bị giọng máy lạnh lùng thay thế.

Cảm giác bất an lập tức trào lên. Cúp máy, cậu lại ấn gọi lần nữa — vẫn không ai nghe.

Không hiểu sao, một dự cảm mạnh mẽ ập đến... Thẩm Văn Lang, có lẽ đã xảy ra chuyện gì.

Cậu vội trấn an Lạc Lạc rằng sẽ sang sát vách xem rồi quay lại ngay, sau đó nhanh chóng cầm theo điện thoại lao ra cửa. Có lẽ ngay cả bản thân cũng không nhận ra, lúc này mình sốt ruột đến mức nào.

Bước nhanh tới trước cổng nhà bên cạnh, cậu đưa tay ấn chuông. Chuông vang mấy tiếng, bên trong vẫn hoàn toàn yên tĩnh — như thể chẳng có ai ở nhà.

... Hay là đi ra ngoài rồi?

Cao Đồ lại ấn lần thứ hai, lần này, dường như cậu nghe được chút tiếng động mơ hồ vọng ra, nhưng không chắc là ảo giác hay thật.

Mãi đến lần thứ ba, cửa mới "cạch" một tiếng mở ra.

Bị tiếng mở cửa bất ngờ làm giật mình, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Văn Lang đứng đó bình yên vô sự, Cao Đồ mới thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông vẫn mặc chiếc áo len rộng màu đen thường ngày, thoạt nhìn không khác gì mọi khi, chỉ là sắc mặt hơi tái. Nhưng khoảnh khắc trông thấy Cao Đồ, dường như mọi mỏi mệt đều biến mất, đôi mắt lập tức sáng lên, khóe môi cong thành nụ cười nhàn nhạt.

"Cao Đồ, em tìm anh sao? Xin lỗi nhé, vừa rồi có chút việc. Anh vừa thay xong quần áo, định sang tìm em đây! ... À, không phải cố ý không nghe điện thoại của em đâu."

Nghe lời giải thích, Cao Đồ hơi mất tự nhiên, nghiêng đầu tránh ánh mắt đối phương để che giấu sự hồi hộp:
"Anh... không cần giải thích nhiều như vậy với em."

"Sao lại không cần? Anh còn mong em hỏi nhiều hơn nữa đấy, bảo bối."

"... Đừng... đừng gọi như vậy."
Hai má đỏ rực như quả cà chua chín, Cao Đồ không dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Thẩm Văn Lang cũng đành thu bớt trêu chọc, sợ dọa con thỏ nhỏ của mình chạy mất.

Hôm nay, tâm trạng Thẩm Văn Lang rõ ràng rất tốt. Bao lâu nay, trước những cử chỉ lấy lòng của anh, Cao Đồ tuy không phản kháng nhưng cũng chưa từng đáp lại trực tiếp. Tin nhắn trên WeChat, cậu luôn để rơi vào đáy biển, dù đôi khi chỉ hiện lên trạng thái "đang nhập" rồi biến mất, nhưng Thẩm Văn Lang chưa bao giờ nhận được câu trả lời nào.

Dù vậy, anh vẫn chưa từng nản chí. Mỗi ngày, anh vẫn kiên trì chia sẻ với người kia mọi điều mình muốn kể.
  
Lần này, Cao Đồ chủ động gọi điện, thậm chí còn sang tận cửa tìm, đối với Thẩm Văn Lang mà nói — đây là một khởi đầu rất tốt.

Từng chút, từng chút một, anh muốn mở ra cánh cửa đã đóng kín nơi trái tim con thỏ nhỏ kia.

Và khoảnh khắc ấy, kỳ nhạy cảm dường như cũng không còn khó chịu đến thế...

Khi Cao Đồ quay người trở về phòng, Thẩm Văn Lang khẽ hít sâu một hơi. Hương cây xô thơm nhàn nhạt từ trên người đối phương len lỏi vào từng giác quan, khiến tuyến ức chế dán sau gáy anh càng thêm căng nóng. Hôm nay, anh cố ý mặc áo len cổ cao, che kín phần cổ — cũng là che đi dấu vết bất thường.

Với tư cách Alpha cấp S, việc khống chế tin tức tố vốn không phải vấn đề với Thẩm Văn Lang. Nhưng gần đây, gần như đêm nào anh cũng thức trắng làm việc, cộng thêm sự tiếp xúc thường xuyên với Omega kia... anh lo mình sẽ không kiểm soát được mà để tin tức tố tràn ra, khiến Cao Đồ khó chịu. Vì thế, để an toàn, anh ngoan ngoãn tiêm một liều ức chế và dán miếng dán kiềm chế.

Trong hai tháng ở nước V, bề ngoài anh cho Cao Đồ ảo giác rằng mình rất rảnh.
Nhưng là tổng giám đốc tập đoàn HS, làm sao anh có thể thực sự rảnh rỗi?
Anh chỉ đơn giản là điều chỉnh lịch trình — chuyển việc từ công ty về nhà, từ ban ngày sang ban đêm. Mỗi khi rời khỏi nhà Cao Đồ, anh liền bật chế độ làm việc tại gia, có khi một ngày chỉ ngủ được vài tiếng.

Lần này không xuất hiện đúng giờ ở nhà Cao Đồ, chỉ đơn thuần là tối qua bận đến tận khuya, cộng thêm kỳ nhạy cảm bất ngờ ập tới, cơ thể tự đưa anh vào trạng thái bảo hộ và ngủ sâu. Nếu không phải vì tiếng điện thoại, rồi chuông cửa vang lên liên tiếp, có lẽ giờ này anh vẫn chưa tỉnh dậy.

Ba năm không ở bên Omega của mình, nay chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, sự tiếp xúc thường xuyên đã khiến kỳ nhạy cảm của Alpha trỗi dậy mãnh liệt. Bản năng muốn chiếm hữu người của mình liên tục dồn ép, thôi thúc anh đến mất ngủ.

Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn luôn tự nhủ — không thể dọa sợ con thỏ nhỏ này.
Dù sắc mặt tái nhợt thế nào, anh vẫn buộc mình phải điều chỉnh, để khi đối diện Cao Đồ, chỉ có nụ cười ôn hòa.

Đêm qua, kỳ nhạy cảm giày vò đến mức gần như mất kiểm soát, Thẩm Văn Lang thực sự đã vụng trộm ôm lấy Cao Đồ một lúc.

Phải dùng hết sức mới có thể ép bản thân dừng lại.

Không thể để mọi thứ đổ vỡ trong gang tấc — anh vẫn còn đang chuẩn bị cho lần cầu hôn thứ hai kia mà.

Đi theo sau Cao Đồ vào phòng, đáng yêu bảo bối vừa thấy anh liền chạy thẳng tới:
"Cha!"

"Ái, bảo bối, có nhớ cha không?"
Thẩm Văn Lang ngồi xuống, mở rộng vòng tay đón lấy Lạc Lạc đang bổ nhào vào ngực mình. Mùi hoa diên vĩ quen thuộc hòa cùng hương cây xô thơm nhàn nhạt trên người Omega khiến tâm trạng ủ rũ của đứa bé nhanh chóng dịu lại. Cậu bé ôm cổ Alpha, hơi ngượng ngùng rúc vào vai anh, khẽ nói một tiếng:
"Nhớ~"

Trái tim Thẩm Văn Lang lập tức mềm nhũn, mọi mệt mỏi hay đói khát đều quên sạch. Anh cùng Lạc Lạc chơi đùa, càng nhìn càng thấy yêu thương. Cao Đồ đã nuôi dạy con trai rất tốt, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc một Omega phải một mình mang theo con, bôn ba khắp nơi, anh lại thấy xót xa vô cùng.

Tương lai, anh nhất định... nhất định sẽ đối xử thật tốt với Cao Đồ.

"Ăn chưa? Em... có để phần cho anh."
Nghe vậy, Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, mỉm cười:
"Không cần, còn em? Ăn cùng anh nhé?"

Bị ánh mắt đầy nhu tình kia khóa chặt, Cao Đồ thoáng ngẩn ra, rồi vội dời tầm nhìn. Cậu xoay người bước thẳng vào bếp, giả vờ bận rộn hâm nóng lại đồ ăn để che giấu nhịp tim đang rối loạn.

Dù đã bao năm trôi qua, dù từng trải qua nhiều bất hạnh, cậu vẫn phải thừa nhận — bản thân chưa bao giờ có thể miễn dịch với Thẩm Văn Lang.

Đặc biệt là khi đối phương nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy mình... Cậu, làm sao có thể từ chối đây?

"Lại đang nghĩ gì vậy? Gần đây em thường thất thần lắm."

Nghe tiếng nói phía sau, Cao Đồ khẽ giật mình, quay lại thì thấy chẳng biết từ khi nào Thẩm Văn Lang đã đứng ngay sau lưng mình. Hương hoa diên vĩ quen thuộc tràn ngập trong không khí, không còn là ảo giác — thậm chí còn nồng đậm hơn trước kia.

"Không có thất thần... Anh có phải là..."

Chưa kịp nói hết câu, tiếng gọi lanh lảnh của Lạc Lạc vang lên, cắt ngang. Hai người nhìn nhau một thoáng, Thẩm Văn Lang khẽ vỗ vai Cao Đồ, trấn an:
"Anh đi xem một chút."

Nói xong liền rời khỏi bếp.

Cao Đồ ở lại, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng anh, trong lòng dâng lên vài suy nghĩ mơ hồ.

Hôm nay vì lo lắng cho Thẩm Văn Lang mà cậu chưa kịp ăn trưa. Lấy bộ bát đũa, bưng món ăn đã hâm nóng lên bàn, cậu gọi ra phòng khách. Khi nhận được tiếng đáp lại, cậu mới lặng lẽ ngồi xuống chờ.

Lạc Lạc đã ăn no nhưng vẫn nằng nặc muốn ngồi bên bàn, cùng cha và ba ba ăn cơm. Cuối cùng, Thẩm Văn Lang vẫn chiều lòng, vừa bế con vừa ăn, vừa trò chuyện với Cao Đồ.

Trước đây, Cao Đồ chưa từng để ý, nhưng hình như... Thẩm Văn Lang cũng có một chút "lảm nhảm" đặc trưng.

Mặc dù phần lớn câu chuyện vẫn xoay quanh thư ký Hoa và tổng giám đốc Thịnh, nhưng cảm giác này lại mới mẻ.
Ngày trước, cậu luôn chỉ đứng phía sau Thẩm Văn Lang, yên lặng làm nền. Những cuộc trò chuyện bình đẳng thế này, gần như chưa từng xảy ra.

Ăn xong, Thẩm Văn Lang chủ động giành rửa bát. Nếu như trước kia "không cẩn thận" làm vỡ mấy chiếc, thì giờ xác suất đó gần như không còn, nên Cao Đồ cũng mặc anh làm.

Sau đó, Thẩm Văn Lang chơi với Lạc Lạc thêm một lúc, đến khi thấy sắp tới giờ ngủ trưa của con, Cao Đồ gọi bé. Dù còn lưu luyến, Lạc Lạc vẫn bỏ đồ chơi, đưa tay đòi ôm.

"Em đưa Lạc Lạc đi ngủ."

"Ừ, ngủ đi, ngoan nhé."

Bế con vào phòng, Lạc Lạc vẫn ngoái đầu nhìn về phía Thẩm Văn Lang, phải để Cao Đồ dỗ mãi mới chịu ngủ. Hôn nhẹ lên trán con, đắp chăn cẩn thận, Cao Đồ đứng dậy.

Hương hoa diên vĩ lại thoảng qua trong không khí. Mùi hương khiến cậu nhớ ra điều gì đó, định hỏi Thẩm Văn Lang. Nhưng khi vừa bước ra phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại.

Thẩm Văn Lang đang dựa vào ghế sô pha, ngủ yên tĩnh. Ánh nắng ngoài cửa sổ phủ lên người, khiến khí chất vốn lạnh lùng của anh trở nên dịu dàng hơn nhiều. Suốt mười năm qua, cậu chỉ quen thấy vẻ nghiêm khắc của Thẩm Văn Lang trong công ty. Lần đầu tiên, cậu thấy người đàn ông ấy ngủ an yên ngay trong tầm mắt mình.

Cao Đồ chậm rãi đến ngồi cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn.

Gương mặt này... thật khó để người ta không động lòng.

Cậu đưa tay khẽ chạm lên trán đối phương, cảm nhận được hơi nóng. Hầu như có thể khẳng định, Thẩm Văn Lang đang trong kỳ nhạy cảm.

"Còn định chịu đựng bao lâu nữa đây?"

"...?"

"Anh xem có được không?"

Khóe môi cậu cong nhẹ, nhưng bất ngờ Thẩm Văn Lang mở mắt, khiến tim Cao Đồ lỡ một nhịp. Thực ra, ngay khi cậu ngồi xuống, Thẩm Văn Lang đã tỉnh. Là Alpha cấp S, cảnh giác của anh vốn cao hơn người thường, huống chi đang trong kỳ nhạy cảm. Hương cây xô thơm tỏa ra từ người Cao Đồ là một sự cám dỗ chí mạng, khiến anh khát khao đến mức khó kiềm.

Nhưng anh vẫn ép mình đè nén bản năng, chỉ vì không muốn làm con thỏ nhỏ của mình sợ hãi.

"Anh... đang ở kỳ nhạy cảm? Có ổn không?"

"Kỳ nhạy cảm thôi mà. Chỉ cần em ở đây, anh liền ổn."

Nghe vậy, mặt Cao Đồ nóng lên, nhất là khi trong không khí quện vào nhau hương diên vĩ và hương cây xô thơm. Cậu biết Thẩm Văn Lang đã tiêm ức chế, phần lớn tin tức tố được giấu kỹ dưới lớp áo len, nhưng vẫn có những rung động len lén thoát ra.

Thẩm Văn Lang khẽ dịch tay, nắm lấy tay cậu. Lúc đầu Cao Đồ định rút ra, nhưng anh hơi siết lại, không cho cơ hội.

"Anh đã dùng ức chế, đừng sợ."

Không thể rút tay, Cao Đồ đành để mặc. "Em không sợ. Chỉ là... chưa quen thôi."

Thẩm Văn Lang mỉm cười, hài lòng siết tay cậu, rồi lại nhắm mắt, như muốn tiếp tục ngủ. Cao Đồ cũng dần thả lỏng, theo nhịp thở ổn định của Alpha, cơ thể không còn căng cứng.

Cậu thấy mình động cũng không được, bất động cũng chẳng xong. Cuối cùng, cậu tựa lưng vào ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn trần nhà, rồi vô thức nhắm mắt. Có lẽ là vì tiềm thức đã quen dựa vào Thẩm Văn Lang, hoặc vì cả hai đều đang ở trạng thái thư giãn, bối rối cũng tan dần.

Trong mơ, có Thẩm Văn Lang, có Lạc Lạc... Năm tháng yên bình trôi qua, thật đẹp.

Một lát sau, Thẩm Văn Lang tỉnh lại. Anh nghiêng đầu nhìn Omega đang ngủ bên cạnh, ánh mắt tràn đầy lưu luyến, chẳng nỡ rời đi dù chỉ một khắc.

Người này, anh tìm suốt ba năm mới có thể lại ở bên. Còn gì hạnh phúc hơn?

Không kiềm chế được, anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên môi đối phương. Mềm mại, ấm áp... khiến tim anh rung lên.

"Cao Đồ... em có thể... lại thích anh thêm một chút thôi. Chỉ một chút thôi cũng được." Anh thì thầm.

Lần đầu tiên, kỳ nhạy cảm của anh không còn đơn độc chống chọi. Thì ra, có người ở bên cạnh... lại ấm áp như vậy.

Thẩm Văn Lang biết, có lẽ anh sẽ phải mất rất nhiều thời gian để khiến con thỏ nhỏ tin rằng mình thực sự yêu em ấy. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Anh nợ Cao Đồ, và sẽ dùng cả đời để bù đắp.

Khi anh rời đi lấy nước, không nhìn thấy phía sau, Cao Đồ đã khẽ mở mắt, khóe môi cong nhẹ.
"Đồ ngốc... em vẫn luôn thích anh mà."

———

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip