Ngày đó, đến cùng là tin tức tố của ai? (1)

"Hiện tại tình hình của Thẩm tiên sinh không ổn. Trong hồ sơ bệnh án, tuy anh ấy có ghi từng đánh dấu một omega, nhưng lại không để tên cụ thể. Nếu có thể mời được omega đó đến, chỉ cần thả ra một chút tin tức tố, Thẩm tiên sinh có lẽ sẽ dễ chịu hơn, ca phẫu thuật của chúng tôi cũng thuận lợi hơn."

Bác sĩ gấp gáp nói xong, giọng lộ rõ lo lắng.

Hoa Vịnh nghe vậy, trong đầu sắp xếp lại thông tin, vừa định mở miệng thì nghẹn lời:
"... Omega của cậu ta đã từ chức mấy tháng trước rồi, chỉ sợ—"

"Cứ thử một lần đi."

Bác sĩ ngắt lời, thời gian giải phẫu quý giá, nói xong liền quay người bước nhanh vào phòng phẫu thuật.

Ánh đèn báo động đỏ bên ngoài phòng mổ chớp sáng, Hoa Vịnh vô thức nuốt khan, lấy điện thoại ra gọi cho Thường Tự, bảo cậu ta điều tra địa chỉ cũ của Cao Đồ. Ngay sau đó, hắn mở khung WeChat, gửi tin nhắn cho Cao Đồ:

[Xin lỗi vì đã quấy rầy, Cao tiên sinh. Tôi biết tôi không nên tìm đến cậu.]

[Quyền lựa chọn là ở cậu. Nhưng chúng tôi... đang chờ.]

Gửi tin nhắn đi chưa bao lâu, Thường Tự cũng gửi đến địa chỉ nhà của Cao Đồ, còn hỏi có cần lập tức đi đón người không. Hoa Vịnh đang định gõ mấy chữ "an tâm chớ vội" thì khung chat sáng lên, báo tin nhắn mới.

Cao Đồ trả lời rất ngắn gọn: [Bệnh viện nào?]

...

"Cao tiên sinh, ở bên này!"
Hoa Vịnh như thấy cứu tinh, vội vẫy tay khi Cao Đồ vừa xuống khỏi taxi.

Khác hẳn vẻ chỉn chu âu phục thường ngày, hôm nay Cao Đồ chỉ mặc một chiếc áo thun rộng rãi, dáng vẻ đơn giản mà vội vã. Hoa Vịnh vừa vội vừa áy náy dẫn cậu đến cửa phòng phẫu thuật. Suốt quãng đường, Cao Đồ không nói một lời, cho đến khi nhìn thấy hai cánh cửa kim loại lạnh lẽo khép chặt trước mặt.

"... Tôi không chắc bây giờ còn có thể truyền cho anh ấy bao nhiêu tin tức tố."

Giọng nói của cậu hơi run, bàn tay vô thức áp lên bụng rồi chậm rãi buông xuống. Cậu ngẩng mắt nhìn Hoa Vịnh, ngập ngừng nói tiếp:
"Nếu tôi chịu không nổi... xin thư ký Hoa cũng chia cho Thẩm Văn Lang một ít."

Hoa Vịnh thoáng sững người. Mãi đến khi bác sĩ dẫn Cao Đồ vào phòng, hắn mới bừng tỉnh. Thì ra, đến lúc này, Cao Đồ vẫn nghĩ bản thân chỉ là "người thầm mến" trong mắt Thẩm Văn Lang.

Rõ ràng đã có Hoa Vịnh ở đây, vậy mà cậu ta vẫn chọn tự mình bước vào. Tại sao?

Hoa Vịnh ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng ấy biến mất sau cánh cửa phòng mổ. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi mơ hồ khó tả, nhưng rất nhanh đã bị lo âu đè nén. Hắn ngồi xuống ghế chờ, chắp hai tay trước ngực, thầm cầu nguyện cho một điều duy nhất — Thẩm Văn Lang có thể bình an vượt qua.

Thời gian gấp rút, bác sĩ xác nhận Cao Đồ không mang thai rồi lập tức mời cậu vào phòng để hỗ trợ. Cao Đồ biết rõ mình đã nói dối, nhưng cứu được Thẩm Văn Lang mới là quan trọng nhất. Dù có bị vạch trần, cậu cũng cam tâm thử một lần.

Tuyến thể lâu ngày không được sử dụng nhanh chóng bị kích hoạt, phần gáy dần tỏa ra mùi hương cây xô thơm tươi mát. Bác sĩ lập tức reo lên: "Rất có khởi sắc!" Âm thanh ấy khiến Cao Đồ an lòng đôi chút. Cậu nhắm mắt, cố nén cơn buồn nôn và choáng váng, sau đó khẽ vén tấm màn che ra.

Thẩm Văn Lang vẫn nằm đó, sắc mặt tái nhợt, không chút phản ứng, anh như một cậu học sinh ngủ quên trên bàn học. Cảnh tượng ấy khiến trái tim Cao Đồ đập dồn, đau đớn đến run rẩy.
Đã bốn tháng rồi họ chưa gặp lại nhau.

Cao Đồ vội lau khô nơi khóe mắt vừa ươn ướt, không nỡ để nước mắt làm mờ đi gương mặt cậu khắc ghi tận tâm khảm. Cậu mấp máy môi, không phát ra tiếng, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, tạo khẩu hình:

"... Đây là cha con."

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Khi cửa phòng mổ mở ra, cả Thẩm Văn Lang và Cao Đồ cùng được đẩy ra ngoài. Thẩm Văn Lang vẫn hôn mê, ý thức mơ hồ như một kẻ mất hồn. Còn Cao Đồ thì kiệt sức, bác sĩ giải thích rằng cậu đã giải phóng quá nhiều tin tức tố, cơ thể không chống đỡ nổi.

Hoa Vịnh vội hỏi qua tình hình của Thẩm Văn Lang, rồi bàn giao cho Thường Tự theo dõi cùng bác sĩ. Khi định đi tìm Cao Đồ thì phát hiện cậu đã rời đi. Dù vậy, trong không khí vẫn còn vương lại mùi hương nhè nhẹ của cây xô thơm, chứng tỏ người kia chưa đi xa.

Hắn nhanh chóng đuổi theo, bắt kịp ở tầng một, ngay cạnh máy bán hàng tự động.

"Cao tiên sinh!" Hoa Vịnh gọi.

Cao Đồ đang mở nắp bình nước, động tác khựng lại. Cậu ngoảnh đầu, hơi gượng cười:
"Thư ký Hoa? Còn chuyện gì sao?"

"Không... Chỉ là tôi vẫn chưa thay Thẩm Văn Lang cảm ơn cậu." Hoa Vịnh bước đến gần, giọng dịu xuống.

Cao Đồ khẽ cười, lắc đầu: "Không cần đâu. Cứu người quan trọng hơn."

"Bình giữ nhiệt này có nước nóng, cậu cầm uống đi."
Hoa Vịnh nhẹ nhàng đè tay cậu xuống, thay vào đó đưa cho cậu một chiếc cốc giữ nhiệt. "Còn áo khoác này là của Thẩm Văn Lang. Có lẽ cậu sẽ cần."

Nói xong, Hoa Vịnh dặn lái xe đưa Cao Đồ về, còn mình quay lên tầng xử lý việc nằm viện tiếp theo của Thẩm Văn Lang.

Trên đường về, Cao Đồ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như vừa bỏ được gánh nặng. Nhưng khi trở về đến nhà, cậu mới phát hiện tuyến thể sau gáy đã sưng đỏ, đau rát, bụng dưới cũng âm ỉ khó chịu. Cậu lặng lẽ lấy thuốc, uống cùng nước, tay vẫn đặt lên bụng.

Những tháng đầu thai kỳ là quãng thời gian khó khăn nhất, không có alpha nào ở bên để trấn an, cậu đã phải cắn răng chịu đựng một mình. Khi mọi thứ vừa ổn định, khi cậu không còn cần quá nhiều tin tức tố nữa, thì lại nhận được tin nhắn từ Hoa Vịnh — rằng Thẩm Văn Lang cần một omega.

Ban đầu ngồi lên taxi, cậu vẫn thấy như trong mộng, hoàn toàn bị xúc động thôi thúc. Cậu không kịp nghĩ tại sao lại là mình, tại sao không phải người khác. Cậu chỉ biết đó là Thẩm Văn Lang. Nếu Thẩm Văn Lang cần, cậu sẵn sàng dốc hết tất cả, cho dù là bao nhiêu lần đi nữa.

Áo khoác trên người vẫn còn vương mùi hoa diên vĩ — hương vị riêng của Thẩm Văn Lang. Cao Đồ nhắm mắt, vùi mặt vào, tham lam hít lấy từng hơi, như muốn giữ lại chút ấm áp đã lâu không chạm tới.

...

"Thư ký Hoa, Thẩm tổng vẫn không chịu uống thuốc. Nếu tiếp tục kéo dài, tình trạng sẽ chuyển biến xấu!"
Bác sĩ nghiêm túc cảnh báo, vừa nói vừa chỉ vào hồ sơ trên kẹp.

Hoa Vịnh ngẩng mắt, nhìn gương mặt bướng bỉnh kia nằm trên giường. Hắn chỉ biết cười gượng, an ủi bác sĩ: "Được rồi, tôi sẽ khuyên. Ông yên tâm."

"Cậu có bệnh thật rồi!"
Hắn đi thẳng vào, ném bịch thuốc phụ trợ có hòa tin tức tố lên người Thẩm Văn Lang. "Còn định chơi trò cứng đầu với ai? Không uống thì cậu định chết thật à?"

Thẩm Văn Lang chẳng buồn đáp, chỉ liếm đôi môi khô khốc nứt nẻ, sắc môi trắng bệch đến đáng sợ.

Hoa Vịnh tức giận trợn mắt, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cầm chai nước khoáng, ném thêm vào người kia:
"Uống đi, đừng hành hạ bản thân nữa!"

"Cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Ngày hôm đó không phải Cao Đồ."

Hoa Vịnh cau mày, vừa bóp thái dương vừa thở dài. "Tôi liên lạc không được với cậu ta. Cho dù có tìm được, chưa chắc người ta đã chịu đến."

"Ai nói?" Giọng Thẩm Văn Lang khàn khàn, nhưng ánh mắt lại kiên định. "Cao Đồ sẽ không bao giờ mặc kệ tôi."

Ngày giải phẫu hôm ấy, cơn phát tác ngẫu chứng khiến anh đau đến từng tế bào như bị xé nát. Cả người bất lực, chìm ngập trong tầng tầng mùi hoa diên vĩ đậm đặc bao phủ. Đầu óc mơ hồ, ngay cả câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi. Khi được đưa vào viện, trước khi ngất đi, anh chỉ kịp thốt ra hai từ: "Đau" và "Cao Đồ."

Trong lúc gây tê, anh rơi vào một giấc mộng dài. Trong mơ, anh trốn đến một nơi chỉ có núi xanh nước biếc, không còn cao ốc chen chúc, không có những báo cáo, số liệu, càng không có gia đình ngột ngạt đè nén. Chỉ có bầu trời trong, mặt cỏ trải dài và những con suối nhỏ róc rách.

Anh đi chân trần trên thảm cỏ, bước chân dần nhẹ nhàng như sắp bay lên. Đúng lúc ấy, một mùi hương quen thuộc thoảng qua — mùi cây xô thơm.

Quen thuộc đến mức làm trái tim anh thắt lại. Thẩm Văn Lang nhắm mắt hít sâu vài lần, rồi chậm rãi cúi đầu tìm kiếm. Nhưng khắp nơi đều một màu xanh lục, không thể nào phân biệt được gốc cỏ nào mới là hương vị kia.

Tỉnh lại, anh đã nằm trong phòng bệnh. Hoa Vịnh gọi đến ba bốn người hỗ trợ, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn một mực chỉ muốn nhìn thấy Cao Đồ. Trong đầu anh, vô số lần tái hiện lại mùi hương ngày hôm đó, trong trí nhớ và trong mộng đều giống hệt nhau. Omega anh từng tiếp xúc không nhiều, nên anh càng chắc chắn:

"Đó là Cao Đồ. Tôi biết rõ mùi hương trên người cậu ấy. Không lầm được."
Đôi mắt anh hoe đỏ, lại lần nữa nhấn mạnh.

Hoa Vịnh khinh thường cúi mắt, giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
"Cậu tự đa tình thôi. Người ta – Cao Đồ – đối cậu thành tâm thành ý, cậu lạnh mặt một lần liền còn mong người ta quay lại quản cậu sao? Huống chi, cậu ta đã từ chức rồi."

"Bởi vì cậu ấy nguyện ý!" Thẩm Văn Lang bật ra, nhưng câu chữ lại méo mó, mang hàm ý cay nghiệt: "Bằng tôi cho cậu ấy lương cao hơn đồng nghiệp sáu mươi phần trăm!"

Thực ra, điều anh muốn nói là: chỉ bằng Cao Đồ thiện lương và mềm lòng, chỉ bằng việc sau khi từ chức vẫn duy trì chút liên hệ mong manh với anh, dù gần đây không còn tin tức. Nhưng lời ra khỏi miệng lại biến thành con dao làm tổn thương người khác. Đây chính là căn bệnh cố hữu của Thẩm Văn Lang.

"Đúng là thần kinh..." Hoa Vịnh siết chặt nắm tay, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. "Dù thế nào đi nữa, mạng này của cậu là một omega tốt bụng cứu về. Cậu không có tư cách chà đạp chính mình."

Thẩm Văn Lang im lặng. Hoa Vịnh cũng chẳng buồn dây dưa, chỉ dặn dò người chăm sóc rồi rời khỏi phòng bệnh.

...

Lúc này, đã là ngày thứ năm mươi bảy kể từ khi Cao Đồ nhận công việc mới.

Hồ sơ từng làm ở tập đoàn HS khiến lý lịch của cậu rất đẹp. Nhiều công ty ngoài thị trường dù biết cậu là omega vẫn sẵn sàng dang tay mời gọi. Nhưng cân nhắc tình trạng sức khỏe hiện tại, Cao Đồ chọn một công ty quy mô vừa, cho phép cậu làm việc từ xa.

Cậu thuê một căn phòng cũ ở ngoại ô Giang Hỗ. Ban đầu chủ nhà chỉ cho thuê ngắn hạn, nhưng khi Cao Đồ thành thật kể về hoàn cảnh của mình, chủ nhà động lòng, bảo nơi này vốn xa xôi, ít ai thuê, cứ ở tạm cũng được. Thế nhưng, Cao Đồ vẫn kiên quyết giữ nguyên tắc, cuối cùng cả hai thỏa thuận với mức giá chỉ bằng 80% thị trường.

Lương ở công ty mới chỉ bằng năm sáu phần mười so với trước đây, nhưng nhờ mang thai khiến kỳ phát nhiệt không rõ ràng, cậu tiết kiệm được một khoản tiền thuốc ức chế, vẫn có thể gắng gượng duy trì cuộc sống.

Nhưng kể từ ngày hiến tin tức tố để cứu Thẩm Văn Lang, Cao Đồ thường xuyên cảm thấy thai động bất thường. Cậu biết, Bảo Bảo trong bụng không hài lòng với lần "phá lệ" đó. Nhưng... làm sao cậu có thể không đi? Là Thẩm Văn Lang kia mà.

Cao Đồ tha thiết dặn dò Hoa Vịnh: "Xin đừng nói cho Thẩm Văn Lang biết tôi từng đến."

Cậu đã khó khăn lắm mới biến mất khỏi thế giới của Thẩm Văn Lang. Với cả hai người, rời xa nhau mới là điều đáng chúc mừng.

Thế nhưng cơ thể lại phản bội cậu. Mùi hương còn sót lại trên áo khoác dần nhạt đi, hoa diên vĩ không còn đủ sức trấn an cậu cùng đứa bé. Sau một lần đau bụng kịch liệt, Cao Đồ bị buộc phải vào bệnh viện.

Bác sĩ tăng liều thuốc, nhưng cảnh cáo cậu không được ỷ lại, bởi cái giá của thuốc là hi sinh chính cơ thể cậu để bảo toàn đứa nhỏ. Biện pháp duy nhất hiện tại: tìm được người cha alpha, để anh xuất ra tin tức tố trong vòng sáu tháng tới, cứu lấy cả ba lẫn con.

Nhưng với Cao Đồ, điều này không thể.
Tính cách của cậu đã định: thà giấu kín thân phận, thà mang danh beta vô hình bên dưới Thẩm Văn Lang, cũng không thể mở miệng nói thật.

Muốn cậu chủ động tìm đến, thú nhận rằng bấy lâu nay đều là dối trá, rằng mình chỉ là một omega thấp hèn, lại còn mang trong bụng đứa con vì anh mà liều chết cứu — chẳng bằng trực tiếp giết cậu đi, phanh thây muôn mảnh còn dễ chịu hơn.

Thế là Cao Đồ bắt đầu tự ý lạm dụng thuốc, đau một trận liền uống, chỉ để tạm thời cầm cự. Cho đến khi cậu bị Thịnh Thiếu Du từ ngoại ô Giang Hỗ đưa về bệnh viện.

Hoa Vịnh chạy đến nơi, Cao Đồ đã qua cơn nguy hiểm. Thịnh Thiếu Du ngồi bên ghế sô-pha cạnh giường, gương mặt lạnh băng, không rõ tâm tình.

"Anh chạy một mình xa như vậy làm gì?"
Hoa Vịnh quỳ một gối xuống bên cạnh, bàn tay đặt trên đùi y, giọng lo lắng.

Thịnh Thiếu Du nhíu mày, thản nhiên đáp: "Hôm nay có buổi xã giao trên sân golf ở ngoại ô", y đi tiếp khách.

"Xã giao?" Hoa Vịnh lập tức đổi giọng chất vấn, mắt liếc sang Trần Phẩm Minh. "Tôi nhớ rõ mình đã từ chối tất cả xã giao gần đây. Trận này từ đâu mà ra?"

Trần Phẩm Minh giật mình, vội giải thích: "Đây vốn là tiệc cũ bị hoãn lại, nay mới tổ chức."

"Em trách cậu ấy làm gì." Thịnh Thiếu Du xoa sống mũi, giọng thản nhiên. "Vốn dĩ anh cũng định không đi. Nếu không đi, đã chẳng đụng vào người này."

Ngón tay y khẽ chỉ. Lúc này Hoa Vịnh mới chú ý đến người nằm trên giường bệnh — Cao Đồ.

Vừa rồi trong điện thoại, Trần Phẩm Minh chỉ vắn tắt nói Thịnh Thiếu Du "đưa người về bệnh viện." Giờ tận mắt nhìn thấy, Hoa Vịnh mới hiểu hết.

"Một thư ký như vậy, alpha kia e là cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Có lẽ cũng không phải kiểu người quá đáng tin." Thịnh Thiếu Du lạnh nhạt buông lời.

Hoa Vịnh nghe xong, trong lòng lại thấy thuận tai. Hắn vội híp mắt, lấy lòng:
"Em là enigma, tuyệt đối không bao giờ để bạn đời mang thai chịu khổ."

Thịnh Thiếu Du thong thả đứng dậy, cài nút áo âu phục nơi bụng.
"Em nghĩ cách liên hệ Thẩm Văn Lang đi. Nếu cậu ta còn sống, thì để hắn tự quản lấy omega của mình. Một xác hai mạng, quá xui xẻo."

Hoa Vịnh lập tức nắm lấy vai y, liên tục gật đầu vâng dạ.

...

Điện thoại vang lên. Bên kia, giọng nói quen thuộc truyền đến, thẳng thắn đến mức vô lễ:
"Cậu còn sống sao?"

Chưa kịp nghe giải thích, Thẩm Văn Lang đã nổi giận, mở miệng mắng xối xả.

Hoa Vịnh liếc mắt, đưa di động ra xa một chút, hừ lạnh:
"Cậu làm sao không câm luôn đi? Sao không đem dây thanh quản cắt bỏ cho rồi?"

"Cậu nằm mơ! Trông mong tôi cho cậu chút tốt đẹp à?"
Thẩm Văn Lang vắt chân trên ghế, vừa nói vừa hung hăng cắn một miếng táo.
"Có rắm mau thả."

"Tôi đang muốn nhờ cậu giúp một tay đây, Thẩm đại thiếu gia." Hoa Vịnh bật loa ngoài, vừa cắt bơ cho vào đĩa chuẩn bị làm salad cho Thịnh Thiếu Du, vừa thong thả nói. "Lần trước cứu mạng cậu, một omega mang thai giờ cần tin tức tố trấn an. Cậu có chịu cho một chút không?"

"Liên quan gì đến tôi? Tiền thì tôi trả."
Thẩm Văn Lang nuốt miếng táo, lạnh lùng nói. "Cậu để hắn ra giá, tôi ký séc ngay bây giờ."

"Cậu đúng là hào phóng." Hoa Vịnh híp mắt cười, giơ dao gọt trái cây lên, hận không thể đâm thẳng qua màn hình.
"Nhưng người ta không cần tiền. Cậu ta chỉ muốn tin tức tố trấn an. Còn nhớ không, vì cứu cậu mà cậu ta mới thành ra thế này, nằm viện hai ngày liền."

Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Hoa Vịnh cong khóe môi, vừa trộn salad vừa ung dung chờ đợi.

Rất lâu sau, Thẩm Văn Lang mới mở miệng. Giọng anh không còn gay gắt, nhưng vẫn lạnh lùng:
"Được, lần này tôi giúp. Nhưng sau này... đừng lấy việc như này làm tiền lệ nữa."

...

Trong phòng bệnh, Cao Đồ khẽ hỏi:
"Tôi... khi nào có thể xuất viện? Tôi còn công việc phải làm..."

Hoa Vịnh liếc nhìn cậu, nhàn nhạt nói:
"Tháng này sẽ có người chuyển lương cho cậu, đừng lo."

Câu trả lời tưởng như qua loa, nhưng Cao Đồ nhạy cảm như thế, lập tức hiểu người kia mà Hoa Vịnh ám chỉ chính là Thẩm Văn Lang.

"Hoa thư ký," cậu khẩn thiết mở miệng, từng chữ như nén ra, "Tôi không muốn quấy rầy cậu và Thẩm tổng. Chuyện của Thẩm Văn Lang... xin cậu giữ bí mật giúp tôi. Dù là hành tung, hay đứa bé này... đều đừng để anh ấy biết. Tôi không muốn anh ấy thêm phiền phức."

Ánh mắt Cao Đồ kiên định, như dồn hết niềm tin vào lời cầu xin ấy. Hoa Vịnh khẽ cúi đầu, hai ngón tay xoay xoay, biểu cảm khó dò.

Với người lý trí tuyệt đối như Hoa Vịnh, toàn bộ sự dịu dàng hắn có đều đã dâng hết cho Thịnh Thiếu Du. Ngoài ra, hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao Cao Đồ lại giấu diếm đến thế. Biết rõ bản thân không phải omega của Thẩm Văn Lang, vậy mà vẫn cố gắng che kín, chưa từng có ý định thẳng thắn.

Mà Thẩm Văn Lang... cũng cố chấp như con lừa, chưa bao giờ chịu thừa nhận tình cảm của mình.

Hai người kia, một mực tự dày vò, mỗi người đều tưởng hình tượng của mình trong mắt đối phương chỉ toàn xấu xí, nhơ bẩn. Vĩnh viễn sẽ không chịu mở miệng hỏi một câu đơn giản: "Cậu có cần tôi không?"

Hoa Vịnh khẽ thở dài:
"Cao tiên sinh, kỳ thật tôi không mấy hứng thú quản chuyện giữa cậu và Thẩm Văn Lang. Chỉ là... Thịnh Thiếu Du đã đích thân đưa cậu từ ngoại ô Giang Hỗ về. Anh ấy đồng cảm, không muốn thấy cậu lại gặp chuyện. Cho nên... hãy kiên cường lên, ít nhất là vì đứa bé."

Cao Đồ không trả lời, ánh mắt lảng đi, như đang tính toán xem trong bệnh viện canh gác chặt chẽ thế này, liệu có cách nào trốn thoát.

"Đừng nghĩ đến việc chạy." Hoa Vịnh nhấp một ngụm cà phê, giọng sắc bén. "Tôi không ngu như Thẩm Văn Lang. Tôi chưa từng tiết lộ bất kỳ tin tức gì về cậu cho anh ta, chỉ nói là 'một omega từng cứu anh ta giờ cần giúp đỡ.' Vậy thôi."

Thấy Cao Đồ vẫn im lặng, hắn tiếp tục:
"Vẫn là câu nói cũ: cho dù không vì bản thân, thì cũng hãy nghĩ cho đứa bé. Không có tin tức tố từ cha alpha, lại thêm tin tức tố của ba omega rối loạn... đứa nhỏ này từ khi sinh ra đã định sẵn không thể là một đứa bé bình thường."

Nói xong, Hoa Vịnh đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Là Thẩm Văn Lang. Người đã đến dưới lầu, sắp lên phòng.

Trong phòng bệnh, Cao Đồ nuốt khan hai lần. Cho dù Hoa Vịnh nói thế nào, cậu vẫn chỉ nghĩ đến chạy. Cậu biết Thẩm Văn Lang đến không phải vì cậu. Với bộ dạng hiện tại, anh chỉ có thể mắng cậu "bẩn" và "hèn," tuyệt đối không có lời nào tử tế hơn.

...

"Cùng lắm là cái loại lằng nhằng như hàng vận chuyển của Thịnh Thiếu Du thôi."
Vừa bước vào, Thẩm Văn Lang đã hừ một câu mỉa.

Hoa Vịnh liếc anh, tức giận nguýt dài. Enigma vốn áp chế khí thế, nên Thẩm Văn Lang thức thời đổi đề tài:
"...Người đâu?"

"Trên lầu." Hoa Vịnh đáp.

"Người đâu?" Lần này là Hoa Vịnh hỏi lại. Giọng hắn thoáng run, khó mà tin nổi: trong bệnh viện canh phòng nghiêm ngặt, toàn hành lang đều có vệ sĩ, thế mà một omega đang bệnh nặng, còn mang thai, lại biến mất không dấu vết.

Đám vệ sĩ mặt nhìn mặt, đều quả quyết rằng chưa từng thấy ai rời phòng.

"Lũ phế vật..."
Hoa Vịnh siết chặt nắm tay, tin tức tố trong tuyến thể tỏa ra như sương mù hữu hình, khiến không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Thẩm Văn Lang cau mày, không muốn bị vạ lây, liền xoay người định rời đi.

"Cậu dám!" Hoa Vịnh quát, nhưng ánh mắt vẫn loáng thoáng nhìn quanh, chẳng rảnh giữ anh lại. Hắn lập tức dẫn vệ sĩ đi kiểm tra toàn bộ camera giám sát bệnh viện.

Thẩm Văn Lang bĩu môi, thấy mình ở đây cũng vô ích, bèn ung dung đeo lại kính râm, bước vào thang máy đi thẳng xuống tầng hầm gửi xe.

Càng chạy, bước chân Cao Đồ càng loạng choạng, sưng phù. Cậu giật tung cánh cửa sổ phòng vệ sinh, cố gắng leo ra ngoài. Nhưng đứa bé trong bụng lại chẳng chịu ngoan ngoãn, mỗi cử động của nó đều khiến cơ thể cậu đau nhói. Tuyến thể đau buốt, mùi tin tức tố hỗn loạn tràn ra, nơi cậu đi qua đều lưu lại nặng nề hương cây xô thơm.

Cậu vội lấy bộ đồng phục bệnh nhân khác quấn tạm quanh gáy, rồi trốn vào cầu thang bộ tầng một, ép mình giữ tỉnh táo để nghĩ đường thoát.

Cửa chính là điều không thể. Đây là bệnh viện do Hoa Vịnh đầu tư, đặc biệt xây cho Thịnh Thiếu Du, vệ sĩ canh giữ dày đặc hơn bất cứ nơi nào cậu từng thấy. Nhảy cửa sổ lần nữa cũng không khả thi, vì cửa sổ tầng một không hề có rèm che, thân thể cậu lại không chịu nổi thêm một lần cử động quá mạnh.

Thai động dữ dội quặn lên, Cao Đồ cắn răng, nuốt xuống cơn đau, bất chợt trong cầu thang ánh mắt cậu dừng lại nơi một cánh cửa sắt quen thuộc. Với hiểu biết về kiến trúc doanh nghiệp, cậu lập tức nhận ra – đó chính là lối thông xuống hầm xe.

———

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip