Ngày đó, đến cùng là tin tức tố của ai? (2)

...

Trong khi đó, Thẩm Văn Lang đang lái xe dưới tầng hầm, trong lòng âm thầm mắng Hoa Vịnh đã làm lỡ dở hành trình công tác của mình. Anh vốn định đi tỉnh ngoài dự hội nghị khai phát, lại bị Hoa Vịnh lấy lý do "đạo đức" ép đến bệnh viện. Đến nơi cũng chẳng gặp được người, đúng là một trò cười.

Anh càng không hiểu nổi vì sao Hoa Vịnh lại sốt sắng đến mức này với một omega chỉ gặp thoáng qua. Với anh, rõ ràng có thể dùng tiền giải quyết, cớ gì phải bắt anh đích thân tới? Dù sao... cũng chẳng phải là Cao Đồ.

Nghĩ đến đây, Thẩm Văn Lang bỗng giật mình. Một chân đạp mạnh phanh, tim anh như ngừng đập. Trong ánh sáng mờ u tối của hầm xe, sau lớp kính râm, anh vẫn nhận ra dáng người tập tễnh kia. Dù chỉ là bóng lưng, anh vẫn chắc chắn — đó là Cao Đồ.

Trong khoảnh khắc, như có luồng điện xẹt ngang, tuyến thể anh nóng rực, mùi tin tức tố hoa diên vĩ vô thức tràn ra, đầy áp bách.

Ánh mắt anh dõi theo từng bước khó nhọc của người kia, nhìn thấy Cao Đồ đang vịn tường, cố lê thân ra khỏi hầm xe.

"Cao Đồ!"

Cửa xe còn chưa kịp đóng, Thẩm Văn Lang đã lao ra, nắm chặt lấy cánh tay gầy guộc kia. Chỉ một cái chạm, tim anh run mạnh. Chẳng qua nửa năm không gặp, Cao Đồ đã gầy đến thảm hại, toàn thân nhẹ bẫng như lá rụng. Nhưng... cái bụng ấy...

"Em..." giọng anh nghẹn lại nơi cổ họng, ánh mắt dừng chết lặng trên phần bụng đã nhô cao.

Cao Đồ hoảng loạn rụt tay, dùng cả thân mình che chắn trước bụng.
"Không phải... không phải..." Cậu thở hổn hển, lời nói lộn xộn, "Anh thả tôi đi..."

Nỗi sợ trong mắt cậu rõ ràng — sợ Thẩm Văn Lang sẽ ngay lập tức giết chết cậu cùng đứa bé. Trong giây phút ấy, Cao Đồ đối diện anh như đang đối mặt một mãnh thú, sẵn sàng dùng tin tức tố nghiền nát cậu thành từng mảnh.

Nhưng bất ngờ thay, Thẩm Văn Lang không mắng chửi, cũng không ra tay. Trái lại, trong đầu anh bừng sáng một tia linh quang. Anh nhớ lại tấm ảnh mờ mà Hoa Vịnh từng gửi, lúc ấy anh chỉ liếc qua. Giờ nhìn lại, rõ ràng người trong ảnh chính là Cao Đồ.

"Thẩm Văn Lang..." Cao Đồ run rẩy, ngay cả xưng hô cũng quên mất, chỉ còn lời khẩn cầu: "Xin thả tôi đi... Đợi Bảo Bảo ra đời, anh muốn đối xử với tôi thế nào cũng được..."

Nếu cơ thể không yếu ớt đến mức quỵ ngã, có lẽ cậu đã quỳ xuống để cầu xin.

Nhưng trái với mọi lo lắng, Thẩm Văn Lang không đẩy cậu ra, không nói một câu cay nghiệt nào. Ngay khi Cao Đồ gần như tuyệt vọng, anh lại siết chặt vòng tay, đem cậu ôm gọn vào ngực.

Mùi hoa diên vĩ quen thuộc lan tỏa, như cỏ non bật lên từ lòng đất, vỗ về trái tim Cao Đồ. Toàn thân cậu run rẩy, cố gắng nén xúc động, bàn tay vẫn ôm chặt bụng để ngăn bản thân không được mềm yếu quá mức. Song cơn đau nơi bụng dưới khiến cậu bật ra những tiếng nức nghẹn, bất lực gục vào lòng người kia, rồi chìm vào hôn mê.

Trong mắt Thẩm Văn Lang, hình ảnh ấy tựa như một cành cỏ khô cuối thu, gãy rụng trong gió đông.

...

Khi Hoa Vịnh lần theo camera giám sát tìm đến hầm xe, mọi chuyện đã muộn. Không còn thấy ai, chỉ còn lưu lại trong không khí mùi hương hoa diên vĩ lẫn cây xô thơm, khiến hắn sốt ruột đến nóng ran cả người.

Hắn chậm rãi khép mắt, khóe môi cong lên một nụ cười quỷ dị. Từ giây phút này, hắn thề sẽ không bao giờ can thiệp vào hai người kia nữa. Ngón tay ấn mạnh, bóp nát chiếc bộ đàm trong tay.

Ngay sau đó, hắn lập tức gọi xe, ra lệnh cho người đi tìm Thịnh Thiếu Du. Nếu đến chậm một bước thôi, tất cả xe trong hầm xe này... đều sẽ phải chịu chung số phận.

...

"Thai nhi đã thoát khỏi nguy hiểm, các chỉ số sinh mạng đều ổn định. Chỉ là omega hiện tại mắc hội chứng hỗn loạn tin tức tố, cộng thêm trước đó từng lạm dụng thuốc, lại mang thai trong tình trạng chưa ký kết dấu ấn alpha, vì thế vẫn cần tiếp tục điều trị."

Đội ngũ chuyên gia ngồi trong phòng khách, cẩn thận phân tích tình trạng sức khỏe của Cao Đồ. Trong khi đó, ở phòng ngủ chính, cậu vẫn còn hôn mê, gương mặt trắng bệch tựa trên gối. Thỉnh thoảng, Thẩm Văn Lang lại không kìm được mà cúi xuống kiểm tra hơi thở của cậu, chỉ để chắc chắn người này vẫn còn ở đây.

...

Đây là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang đưa một người về nhà mình.

Quản gia và các bác sĩ riêng đều nín thở, không ai dám lên tiếng. Họ đều biết Cao Đồ chỉ với tư cách "thư ký" trước kia, nhưng không ai hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Và càng không ngờ, Thẩm Văn Lang vốn luôn xa cách, nay lại kiên trì túc trực bên giường, không rời nửa bước.

Anh thậm chí còn cho dọn thêm bàn làm việc vào phòng ngủ chính, dù không gian ở đây vốn không lớn. Chiếc bàn gỗ thật khổng lồ dĩ nhiên không thể chuyển vào, nên ban ngày anh đành ngồi ở bàn nhỏ xử lý cả chồng báo cáo tài vụ từ mười mấy công ty ở Giang Hỗ. Đêm xuống, khi Cao Đồ đã ngủ say, anh lại chuyển sang phòng khách, dùng mấy chiếc ghế ghép tạm thành bàn họp cho nhân viên. Còn chính anh — chỉ ngồi ngay dưới đất, giản dị đến lạ.

...

Cao Đồ tỉnh lại vào một buổi chiều nắng gắt. Trời vừa qua mấy cơn mưa, nay vạn dặm không mây, ánh dương rực rỡ như thiêu đốt.

Đây là chiếc giường lớn, mềm mại và xa hoa nhất mà cậu từng nằm. Thậm chí ở cuối giường, đường viền còn được mạ vàng tinh xảo.

Khi mở mắt, cậu thấy Thẩm Văn Lang đang ngồi ngay bên cạnh, đầu khẽ tựa vào tay, dáng vẻ tuấn lãng mà có phần mệt mỏi. Cánh tay còn lại vắt ngang chân, nhịp thở đều đặn, để ánh sáng qua rèm cửa châu Âu hắt vào, khắc họa thành một bức tranh tinh xảo chói mắt.

Cảnh tượng này đẹp đến mức khiến Cao Đồ ngỡ như trong mộng. Cậu lặng lẽ tham luyến khoảnh khắc ấy, không dám lên tiếng, chỉ sợ đánh thức giấc mơ quá sớm.

Nhưng đồng hồ báo thức vang lên, phá vỡ sự yên bình. Thẩm Văn Lang gần như lập tức tỉnh lại, đứng dậy muốn đi gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Ngay khoảnh khắc anh đặt chân ra ngoài, Cao Đồ run run gọi khẽ:
"Thẩm tổng."

Cả người Thẩm Văn Lang khựng lại, giống như nhân vật trong trò chơi bị dừng đột ngột. Cánh tay anh giơ lên cứng đờ giữa không trung, rồi chậm rãi quay đầu.

Ánh mắt anh chạm vào nụ cười yếu ớt của Cao Đồ — người kia đang ôm bụng, nghiêng đầu nhìn anh.

Sau khi kiểm tra, kết quả vẫn như trước: đứa bé rất khỏe, không có gì đáng lo.

...

"Đây là hoa hồng Diana, đúng mùa nên nở đẹp nhất."

"Bên kia là cụm trúc phú quý, tượng trưng cho tài lộc."

Thẩm Văn Lang đẩy xe lăn, vừa đi vừa giới thiệu từng góc sân vườn. Cao Đồ ngồi yên, chăm chú lắng nghe, trong mắt thoáng ánh sáng dịu dàng.

"Trước kia tôi chỉ nghĩ anh trồng nhiều hoa cỏ như vậy chỉ vì giá trị kinh tế..." Cậu khẽ mỉm cười, "Giờ mới biết, khi chúng đồng loạt nở rộ lại có thể đẹp đến mức này."

Ánh hoàng hôn phủ lên vai, khiến Cao Đồ tựa như được bao bọc trong một tầng ánh sáng vàng rực, lấp lánh như những sợi lông vũ.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu như một thiên sứ rơi xuống nhân gian.

Thẩm Văn Lang sững người, đến khi nghe tiếng gọi khẽ mới bừng tỉnh.

"Thẩm tổng?"

"Ừm...." Anh gật đầu, giọng khàn đi, "Em thích gì, tôi đều có thể cho. Mỗi mùa đều có thể trồng, chỉ cần em thích."

Cao Đồ khẽ cúi đầu cười, kéo tấm thảm phủ thêm trên người, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Không cần. Chờ Bảo Bảo sinh ra, tôi sẽ đưa con đi."

"Vì sao?"

Đứa trẻ đâu chỉ thuộc về một mình cậu. Nếu cậu rời đi, chẳng khác nào tự xé rách chính mình. Tại sao phải như vậy?

Nhưng Cao Đồ không có ý định trả lời. Cậu chỉ tiếp lời bằng một nụ cười gượng gạo:
"Mấy ngày nay chi phí trị liệu và ăn ở... tôi sẽ mau chóng hoàn trả. Phiền Thẩm tổng cho tôi thêm chút thời gian. Tiền lãi... chúng ta sẽ tính khác."

"Cao Đồ!"

Thẩm Văn Lang không kiềm được nữa. Anh vội lao tới, quỳ ngay trước mặt, hai tay siết chặt tay vịn xe lăn, buộc Cao Đồ phải nhìn thẳng vào mình.

"Tôi phải làm gì thì em mới chịu tin tôi? Tin tức tố, trị liệu, thời gian bên cạnh em... cái gì tôi cũng có thể cho! Nếu em cần xin lỗi, tôi có thể nói — mỗi ngày, mỗi giờ, chỉ cần em muốn, tôi sẽ nói! Công việc của em, tôi tuyệt đối không can thiệp. Em muốn trả tiền thì trả, muốn làm gì thì làm. Nhưng... xin em, đừng đi có được không?"

Giọng anh run rẩy, vành mắt đỏ hoe, từng câu như rút ra từ tận đáy tim.

Nhưng Cao Đồ vẫn lặng im. Sự tự ti ăn sâu khiến cậu không thể nói ra chữ "không an toàn" — ngay cả trước mặt người mình yêu, ngay cả với cha của đứa trẻ.

Thẩm Văn Lang nuốt nước mắt xuống. Vị mặn chát ấy chẳng là gì so với những khổ đau mà Cao Đồ đã chịu. Anh run run đưa tay đặt lên bụng cậu. Nơi đó vẫn ấm áp, vẫn có hai nhịp tim cùng đập. Đây là nơi anh nguyện dốc hết tất cả để bảo vệ.

Cao Đồ im lặng hồi lâu, khi ngẩng đầu, đuôi mắt đã phiếm hồng. Rõ ràng cậu vừa khóc một trận.

Mặt trời ngoài cửa sổ đang chầm chậm rơi xuống.

Cậu chợt đưa tay, khẽ che lên bàn tay Thẩm Văn Lang.

"Chúng ta ăn trước đi. Bọn họ chắc cũng đang đang chờ chúng ta tới rồi."

...

Hoa Vịnh bưng ly nước chanh đến cho Thịnh Thiếu Du. Ở giai đoạn cuối thai kỳ, khẩu vị y thay đổi, chỉ thích các loại nước trái cây — từ đào, dứa, cam, chuối cho đến dâu tằm.

Thịnh Thiếu Du uống một ngụm, rồi lắc đầu, tỏ ý món này không hợp đãi khách. Y bảo chờ một chút nữa.

Hoa Vịnh như bị đấm vào bông, chẳng biết làm gì, đành lập tức gọi cho Thẩm Văn Lang chất vấn:
"Vì sao còn chưa tới? Không phải hẹn 4 giờ sao? Đã 4 giờ 40 rồi!"

Trong điện thoại, tiếng Thẩm Văn Lang vang lên đầy oan ức:
"Hả? Không phải 6 giờ à? Rõ ràng hẹn 6 giờ chiều!"

Cao Đồ ngồi bên cạnh, nghe vậy liền thấy không ổn, vội vàng hỏi lại:
"Có phải 18 giờ không?"

"Cậu ngốc à? Rõ ràng hẹn 16 giờ!"

Ở đầu dây bên kia, Hoa Vịnh nghiến răng ken két, suýt nữa mắng ra. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe thấy giọng Cao Đồ vang lên chân thành:

"Thật xin lỗi, là chúng tôi nhìn nhầm thời gian. Lập tức tới ngay. Anh chờ thêm một chút, tôi sẽ giục Thẩm tổng nhanh hơn."

"Đừng vội." Hoa Vịnh thở dài, khoát tay dù người bên kia không thấy, "Cao thư ký, cậu khách khí quá. Tôi biết lỗi là do cái tên ngốc kia. Hai người cứ từ từ đến, chú ý an toàn, không cần gấp."

"Không phải, Hoa Vịnh cậu—"

Trước khi Thẩm Văn Lang kịp chửi ngược lại, điện thoại đã bị cúp máy dứt khoát.

Hoa Vịnh hít sâu, vuốt lại tâm trạng bị làm cho rối tung, rồi xoay người đi ép thêm nước trái cây cho Thịnh Thiếu Du.

Hai nhà ngồi lại với nhau. Nói là "không say không về", nhưng rốt cuộc chẳng ai động tới rượu.

Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ thì không cần bàn tới, vốn không được uống rượu. Thẩm Văn Lang lại chỉ thích trà, còn Hoa Vịnh thì chuyên tâm bồi cho Thịnh Thiếu Du uống nước trái cây.

Vừa bước vào, Thẩm Văn Lang đã bắt đầu cau có, chẳng nể nang gì. Trước mặt Thịnh Thiếu Du, anh hết chê Hoa Vịnh trang trí nhà quê, lại chê ghế sofa mà Thịnh Thiếu Du lựa chọn không hợp mắt.

Thịnh Thiếu Du hiện tại bụng đã rất lớn, thân thể nặng nề. Y ngồi ngay ngắn trên ghế bành, lười biếng chẳng buồn phản bác. Với y, mấy lời châm chọc của Thẩm Văn Lang chẳng đáng để phí sức.

Ngược lại, sắc mặt Hoa Vịnh càng ngày càng đen. Trong lòng hắn thề, nếu không phải lo cho Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ đang dưỡng thai, hắn nhất định sẽ đấu võ mồm với Thẩm Văn Lang cho ra trò, một câu cũng không chịu nhường.

"Thật xin lỗi, Hoa thư ký."
Cao Đồ khẽ cười lúng túng, chủ động bước đến hoà giải. "Chúng tôi đã tới trễ, Văn Lang lại còn thất lễ như vậy, thật sự có lỗi."

"Không sao." Hoa Vịnh nheo mắt, ánh mắt cong cong sáng rực, "Thẩm Văn Lang là cái thứ gì tôi còn không biết chắc? Với lại, cậu không cần gọi tôi 'Hoa thư ký', cứ gọi thẳng tên đi."

Cao Đồ gật đầu, dịu dàng gọi một tiếng: "Hoa Vịnh."

"Tháng này cậu sinh à? Bên tôi, Thịnh tổng dự kiến là tháng sau."

Nói rồi, Hoa Vịnh lấy máy tính bảng ra, mở cho Cao Đồ xem toàn bộ kế hoạch chuẩn bị cho việc sinh nở: từ tiền sản, quá trình sinh, cho đến hậu sản. Thấy chi tiết đến mức tỉ mỉ, Cao Đồ không khỏi trợn mắt.

"... Chuyện này tôi thật sự không rành." Cậu cười gượng, lấy điện thoại ra, mở văn kiện mà Thẩm Văn Lang và nhóm bác sĩ đã cùng biên soạn, "Mấy việc của Bảo Bảo đều do Văn Lang lo. Tôi chỉ... vẫn bận với công việc thôi."

Hoa Vịnh chỉ thoáng nhìn qua đã chấn động. Tất cả hạng mục chuẩn bị đều là hàng tốt nhất trên thị trường, từ thiết bị y tế cho đến những vật dụng nhỏ nhất. Từng chi tiết đều là hàng cao cấp khó mua, chi phí chắc chắn không hề nhỏ.

"Tôi đã bàn với Văn Lang rồi. Mọi chi phí sẽ chia đôi. Tiền lương mỗi tháng của tôi sẽ đưa cho anh ấy một nửa."

Cao Đồ mỉm cười khiêm tốn. Nhưng trong đầu Hoa Vịnh đã nhanh chóng tính nhẩm. Sau một hồi, hắn liền hỏi:

"Cậu... một tháng lương được bao nhiêu?"

Cao Đồ cười ngượng ngập:
"Đương nhiên không thể so với ở HS trước kia. Bây giờ tôi không thể lên công ty, chỉ nhận hợp đồng dịch thuật tiếng Anh trực tuyến thôi."

Khá lắm.

Hoa Vịnh thở phào một hơi, thầm nghĩ rốt cuộc thì não Thẩm Văn Lang cũng đã được sử dụng. Ít ra cũng biết cách tìm đường vòng, cho Cao Đồ một cái cớ — một lời nói dối thiện ý để giữ thể diện.

"Đang nói chuyện gì thế?"

Lúc này, Thẩm Văn Lang bước lại, lập tức chắn trước mặt Cao Đồ, hơi nhướng mày nhìn Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh vốn định buông vài câu khen ngợi, nhưng vừa chạm mặt cái biểu cảm kia thì nghẹn lại. Cuối cùng, hắn bĩu môi, nói giọng nửa đùa nửa thật:

"Còn nói chuyện gì nữa? Tất nhiên là nói đến cậu rồi. Nói chừng nào thì cậu kết hôn? Tôi còn đang chờ ăn tiệc kìa."

Hoa Vịnh khoanh tay, vừa trêu chọc vừa cười:
"Cậu đừng tưởng tôi không biết, Cao Đồ chỉ tạm thời đồng ý cùng cậu nuôi Bảo Bảo đến tiểu học thôi. Chuyện kết hôn à... đó chẳng qua là giấc mơ xa vời của cậu, Thẩm tổng ạ."

"Con mẹ nó, cậu—!"

Thẩm Văn Lang lập tức nhào tới, định túm lấy mặt Hoa Vịnh. Thịnh Thiếu Du giật mình hoảng hốt, vội vàng đứng dậy chắn trước bạn đời.

Hoa Vịnh sợ Thịnh Thiếu Du động tác quá lớn nên liền một tay đỡ eo y, vừa bảo vệ vừa không quên giả bộ yếu ớt né sang sau lưng bạn đời, làm như mèo hoang bị kinh động, giả vờ đáng thương để chọc tức Thẩm Văn Lang.

Quả nhiên, Thẩm Văn Lang bị chặn không tới, chỉ có thể vòng qua Thịnh Thiếu Du, vừa mắng chửi loạn xạ như chó điên vừa giơ tay muốn đánh, nhưng cuối cùng lại chẳng dám thực sự động thủ.

Nhìn cảnh hỗn loạn này, Cao Đồ chỉ có thể thở dài, nâng trán, dứt khoát quay đi, tự an ủi mình bằng cách gắp đồ ăn, coi như "mắt không thấy, lòng không phiền".

...

Khi Lạc Lạc chào đời, Giang Hỗ đã bước vào mùa hạ.

Trước đó, những đêm dài của Cao Đồ hầu như đều chập chờn, chẳng khi nào ngủ yên. Bật điều hoà thì lạnh, mở quạt thì nóng, còn ăn uống thì chẳng vô được bao nhiêu. Nhìn cậu ngày càng gầy, Thẩm Văn Lang lo lắng đến phát điên, không còn tâm trí làm việc. Cứ cách một lúc lại chạy qua nhà Hoa Vịnh để xin kinh nghiệm chăm sóc thai phụ.

Nhưng chính Hoa Vịnh cũng đang bận bù đầu: bạn đời của hắn vừa sinh non, còn bản thân hắn phải chăm cả người lẫn con, đâu có sức mà chỉ dạy tận tình.

Ngày đó, thật hiếm hoi, Cao Đồ mới có được một giấc ngủ yên lành. Cậu ngủ đến tận chín giờ sáng mới tỉnh.

Trong bếp, Thẩm Văn Lang đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa làm bữa sáng. Anh dựa theo thực đơn mà Hoa Vịnh đưa, chuẩn bị món mì lạnh để giúp Cao Đồ hạ nhiệt, giải nóng.

Cao Đồ từ phòng ngủ đi ra, yên lặng đến bên anh, khẽ mở miệng:

"Ôm em."

Khoảnh khắc đó khiến Thẩm Văn Lang vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Anh hốt hoảng gỡ tai nghe, bỏ cả cái nồi đang cầm, vội vòng tay ôm chặt lấy vai đối phương, áp đầu mình vào hõm vai quen thuộc kia.

"... Em rốt cuộc đã nghĩ thông suốt rồi sao?"

Nước mắt suýt nữa đã trào ra, nhưng Cao Đồ lại chẳng động đậy.

Niềm vui ngắn ngủi chưa tới ba giây, Thẩm Văn Lang bỗng nhận ra điều bất thường. Bàn tay anh siết lại, cảm nhận rõ cơ thể Cao Đồ đang run rẩy, hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong mắt anh ánh lên tia đỏ nhạt, môi cắn chặt đến bật máu, cố nén đau.

Mọi chuyện... đều như trong dự đoán.

Xe cứu thương nhanh chóng đến. Trên đường đến bệnh viện, tai Thẩm Văn Lang ù đặc, tim như bị bóp nghẹt. Anh chẳng nghe rõ y tá bác sĩ nói gì, cũng chẳng còn thấy đường dưới chân — chỉ còn lại một khoảng trống mờ mịt, đầy tuyệt vọng.

Trong khoảnh khắc đau đớn, Thẩm Văn Lang chỉ biết phóng đại từng tiếng nghẹn ngào của Cao Đồ, cố chấp đem đau khổ đó chia làm đôi. Anh giành lấy ngón tay từ hàm răng run rẩy kia, ép giọng khàn khàn:

"Đừng cắn ngón tay, cắn anh đi! Cắn vào tay anh, mau lên!"

Nhưng Cao Đồ nào nỡ. Mỗi khi cơn đau vừa ngắn ngủi lắng xuống, cậu lại gắng sức giơ tay gạt mu bàn tay của Thẩm Văn Lang, nén giọng:

"Không có việc gì... hiện tại không đau nữa. Không cần cắn."

...

Đèn phòng mổ bật sáng. Cánh cửa lạnh lùng ngăn cách, bác sĩ chặn Thẩm Văn Lang ở ngoài.

Anh ngồi sụp xuống nền gạch, ôm đầu, chịu đựng những giờ khắc dài nhất trong đời.

Trong lúc đó, Hoa Vịnh có ghé qua. Hắn căn dặn rất kỹ:
"Cậu tuyệt đối không được rời đi. Cao Đồ không giống Thịnh thiếu Du, ca sinh của cậu ấy là sinh thường, nhưng không ai dám chắc sẽ không xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Nếu có, bác sĩ sẽ cần cậu ở bên cạnh, để cậu ấy ngửi mùi tin tức của cậu — ngắn ngủi thôi, nhưng có thể giúp cậu ấy giảm đau."

Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Văn Lang thấy mình hoàn toàn bất lực. Anh muốn mở phóng thích pheromone mùi diên vĩ, để làm cho Cao Đồ dễ chịu thêm một chút... nhưng lại sợ ngay khoảnh khắc ấy bác sĩ gọi vào ký một tờ giấy sinh tử nào đó.

...

Bầu trời ngoài cửa sổ dần ngả sang màu xám tro. Đến chạng vạng, ca sinh rốt cuộc thuận lợi kết thúc.

Khi cửa phòng mổ mở ra, hai bóng người nhỏ bé và gầy gò trên cùng một chiếc giường được đẩy ra ngoài.

Về sau, Cao Đồ vẫn thường nói: sinh Lạc Lạc là chuyện vô cùng may mắn.

Một là vì Lạc Lạc quá ngoan, hầu như chẳng làm khó ai, rất nhanh đã thuận lợi ra đời.

Hai là vì... Thẩm Văn Lang cũng quá "phối hợp". Không giống trên phim truyền hình đầy kịch tính, anh không hề ngất xỉu hay làm loạn, mà vẫn luôn kiên cường ở đó.

...

"Thế nào lại không di truyền được đôi mắt to của em chứ..."

Trong phòng bệnh, Thẩm Văn Lang chống cằm, cúi người nhìn Lạc Lạc đang nằm cạnh gối, đôi mắt còn chưa mở hẳn mà đã tròn xoe nhìn ngược lại anh.

Cao Đồ khẽ nghiêng người, từ trong chăn duỗi một ngón tay, chạm nhẹ vào má con. Làn da mềm như nước, tựa hồ chỉ cần dùng thêm chút lực là có thể vỡ tan.

"Vừa mới sinh ra thôi, làm sao biết mắt lớn hay nhỏ? Hơn nữa, ai bảo cha alpha của nó gen quá mạnh..."
Cậu bật cười, ám chỉ dung mạo không đẹp chính là tại Thẩm Văn Lang.

"Không thể nói vậy." Thẩm Văn Lang giả vờ nghiêm túc, cúi người gạt mấy sợi tóc rối bên khóe mắt của cậu. "Nếu anh thật sự xấu xí, em có thể coi trọng anh sao?"

Cao Đồ cười khẽ, đổi tư thế thoải mái hơn, mắt lim dim.

"Hồi cấp ba anh còn béo hơn bây giờ, ngồi xuống thì thấp hơn em nửa cái đầu. Khi ấy em vẫn để mắt, chẳng lẽ không đủ chứng minh?"

Thẩm Văn Lang bật cười, biết cậu mệt nên chỉ nhẹ nhàng đắp lại chăn, bế Lạc Lạc đặt vào nôi.

Cao Đồ nhắm mắt, khoé môi cong nhẹ, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Văn Lang ngồi cạnh, nhìn chăm chú gương mặt kia. Anh muốn hôn lên trán cậu, nhưng cuối cùng lại chỉ dám đưa mu bàn tay khẽ lướt qua.

Cao Đồ hô hấp đều đặn, bình yên hơn bao giờ hết. Cảm giác an toàn vốn đã hao hụt suốt nhiều năm, giờ lại được lấp đầy — chỉ vì bên cạnh có Thẩm Văn Lang.

Ngồi xổm xuống, anh cẩn thận cầm lấy bàn tay kia, đặt một nụ hôn sâu vào lòng bàn tay.

Người trước mặt... chính là kẻ anh từng chiếm hữu mười năm, từng có được mười năm, cũng từng để vuột mất mười năm.

Anh đan từng ngón tay vào, lấp đầy mọi khe hở.

Không cần nói yêu, bởi vì tình yêu quá mỏng manh.

Chỉ cần một đời này, Thẩm Văn Lang sẽ không bao giờ buông tay.
"Cả đời này... anh sẽ cùng em, Cao Đồ."

———

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip