Rượu không bao giờ là giải pháp tốt... nhưng vẫn đáng để thử
Cao Đồ nhìn chằm chằm vào lá đơn từ chức trong tay. Cậu đã đọc đi đọc lại nó nhiều lần đến nỗi có lẽ cậu có thể đọc ngược lại trong lúc ngủ.
Cậu đáng lẽ phải nộp nó vào tháng trước, thế nhưng... nó vẫn còn ở đây.
Các mép giấy nhăn nhúm vì tay cậu nắm chặt, những từ ngữ trên đó dường như đang chế giễu sự hèn nhát của cậu.
Bất giác, ký ức về cuộc cãi vã giữa Thẩm Văn Lang và Thịnh Thiếu Du chiều hôm đó lại hiện về trong tâm trí cậu.
"Đoán xem đêm qua khi ở bên tôi, cậu ấy đã gọi tên ai?"
Đó chính là giọt nước tràn ly.
Cao Đồ cầm lấy chai rượu vodka trên bàn và vặn mở nó một cách quyết tâm.
Cậu chỉ cần một chút can đảm để nhấn nút "Gửi" email từ chức trên máy tính của mình.
Được thôi, mặc dù đã viết trên giấy, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định trốn sau máy tính để nộp.
Ngày nay mọi thứ đều trực tuyến, đúng không?
Đó là những gì cậu tự nhủ khi uống một ngụm trực tiếp từ chai, cảm thấy nó nóng rát cổ họng.
Trời ơi, kinh tởm quá! Khoan đã, tại sao người giàu lại trả nhiều tiền cho thứ này thế???
Cậu đã tránh xa rượu trong suốt cuộc đời mình vì lý do dị ứng rượu, không muốn mạo hiểm kiểm soát pheromone của mình và do không muốn mất đi bản sắc Omega của mình.
May mắn thay, bất cứ khi nào bị ép uống rượu tại các sự kiện, Thẩm Văn Lang sẽ nhanh chóng can thiệp, uống cạn ly một hơi và chuyển chủ đề trở lại công việc.
Cao Đồ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng khi nghĩ đến sếp của mình và lập tức lắc đầu.
Không! Không còn nữa! Ngay từ đầu, Thẩm Văn Lang đã không phải là của cậu rồi.
Ngón tay cậu lơ lửng trên con chuột và thở dài một tiếng nặng nề.
Tốt hơn hết là nên làm thế này! Cậu nghĩ khi nốc thêm một ngụm rượu nữa với vẻ mặt nhăn nhó.
*** 1 giờ sau ***
Điện thoại của Thẩm Văn Lang reo lên từ tủ đầu giường. Âm thanh ấy vang lên dai dẳng, kéo anh ra khỏi giấc ngủ chập chờn.
Anh nhăn mặt, với tay tìm điện thoại. Tên hiện trên màn hình khiến anh sững lại — Cao Đồ.
Giờ này là... 3 giờ sáng?
Anh cau mày, nhưng vẫn nhanh chóng bấm nghe.
"Có chuyện gì vậy?"
Một khoảng lặng ngắn, rồi giọng người kia vang lên, khàn đục và run run:
"Thẩm Văn Lang... anh... đồ ĐỒ NGỐC!!"
Thẩm Văn Lang ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, sau đó đưa ra xa tai, không chắc mình nghe nhầm hay thật.
"...Cao Đồ?"
"Anh còn nhớ tôi sao, thư ký của anh? Hay trong đầu anh giờ chỉ toàn là... THƯ KÝ HOA?!"
Giọng nói lắp bắp, mang theo mùi rượu và sự cay đắng.
Thẩm Văn Lang nhíu mày.
"Cậu... cậu say rồi à?"
"Tôi không say! CHÍNH ANH mới là người say đó!"
Một tiếng cười khẩy bật ra từ cổ họng anh. Nếu là người khác, anh đã nổi nóng rồi. Nhưng đây lại là Cao Đồ — người luôn kiềm chế, luôn ngoan ngoãn trước mặt anh. Thấy cậu mất kiểm soát thế này, trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả.
Anh ngồi thẳng dậy, giọng đã nghiêm túc hơn.
"Bây giờ cậu đang ở đâu? Cậu ra ngoài một mình à?"
"Không liên quan đến anh! Dù sao thì anh là ai với tôi? Anh chỉ là sếp của tôi thôi! Cái người... ghét Omega ấy!"
Giọng nói đột nhiên trầm xuống, nghẹn lại, rồi bật lên cao hơn —
"Được rồi, đoán xem? Tôi... là một Omega! Những Omega mà anh ghét! Là tôi đó!"
Nụ cười trên môi Thẩm Văn Lang vụt tắt. Sắc mặt anh lạnh đi, mắt dần tối lại.
"Cậu đang nói cái quái gì thế?"
"Tôi đã nói rồi... tôi đã nói rồi mà...!"
Giọng nói bên kia run rẩy, nghẹn ngào, như thể cậu đang đấu tranh giữa giận dữ và tuyệt vọng.
"Mùi cây xô thơm mà anh luôn ghê tởm... là của tôi! Không phải của ai khác! Tôi đã cố... rất nhiều... tắm rửa, tẩy sạch, dùng thuốc ức chế suốt bao năm... chỉ để không khiến anh thấy khó chịu... Để rồi sao chứ? Để rồi anh mang thêm một thư ký Omega khác vào chỗ làm! Không công bằng... không công bằng chút nào..."
Tiếng nấc nghẹn vang lên trong ống nghe. Một lúc lâu sau, Thẩm Văn Lang mới khẽ cất giọng:
"Cao Đồ, cậu—"
"Không! Anh im đi... và nghe tôi nói!"
Lần đầu tiên trong đời, Cao Đồ cắt lời anh.
Anh nghe rõ tiếng thở gấp, tiếng rượu sóng sánh trong chai khi cậu khẽ lắc tay.
"Tôi... đã không nên nhặt cái máy bay giấy NGỐC NGHẾCH của anh từ bao nhiêu năm trước! Nó còn bị gấp xấu tệ... mà tôi lại giữ nó như báu vật. Tôi tưởng mình đặc biệt, chỉ vì anh nói chuyện với tôi..."
Một tiếng cười chua chát.
"Nhưng rồi anh nói anh ghét Omega...
Nên tôi biết. Tôi biết mình chẳng bao giờ có cơ hội. Nhưng mà... cuộc sống thật tệ hại, anh biết không? Và anh... là điều tốt đẹp duy nhất mà tôi có. Tôi cứ nghĩ... chỉ cần được ở cạnh anh thôi là đủ. Nhưng tôi... không thể chịu nổi khi nhìn anh yêu một người khác..."
Một khoảng im lặng nặng nề kéo dài.
Chỉ có tiếng thở đứt quãng, tiếng nấc nghẹn trong điện thoại.
Thẩm Văn Lang nuốt khan, cảm thấy nơi ngực mình nặng trĩu. Khi mở miệng, giọng anh lạnh đi — cố giấu đi thứ đang vỡ vụn trong lòng.
"Cậu gọi tôi giữa đêm... chỉ để nói vậy thôi sao?"
Một tiếng khịt mũi, rồi tiếng cười lẫn với nước mắt.
"KHÔNG! Tôi muốn nói là... TÔI NGHỈ VIỆC! Tôi nghỉ việc rồi, đồ khốn!"
"Tút—"
Đường dây bị ngắt.
Thẩm Văn Lang ngồi im, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang tối đen.
Một lúc lâu sau, anh mới nhận ra tay mình vẫn đang nắm chặt điện thoại đến mức khớp trắng bệch.
Trên khuôn mặt bình tĩnh ấy, chỉ có đôi mắt là dường như đang run lên rất khẽ.
...
Cao Đồ tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội nhất trong đời.
Trời ơi, nếu thuốc ức chế có thể giết chết cậu luôn thì thật tốt biết bao.
Nhưng không — sau một phút, cậu vẫn sống.
Vì vậy, không còn cách nào khác ngoài việc mở mắt ra để đối diện với thế giới tàn khốc này.
Cậu vùi mặt vào cánh tay đặt trên bàn, chỉ thấy một mảng tối.
Trong đầu, những mảnh ký ức về đêm qua cứ chập chờn... lộn xộn... rồi dừng lại ở vài đoạn không nên nhớ. Cậu khẽ bật cười, khàn khàn:
"Ít nhất, nếu đó là giấc mơ, thì cậu cũng đã có một giấc mơ mãn nguyện, được nói ra hết những điều giấu kín."
Sau cùng, cậu gắng gượng ngẩng đầu lên. Căn phòng hiện ra trước mắt — và thật không may, mọi thứ đều là thật.
Trên bàn là một chồng khăn giấy nhàu nát, một chai vodka rỗng, và 37 cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Văn Lang đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại.
"...Chết tiệt."
Ký ức lờ mờ ùa về: cậu làm đổ đồ uống lên bàn phím, rồi cuống quýt lấy khăn giấy lau; sau đó, vì lý do nào đó, cậu đã gọi điện thoại cho Thẩm Văn Lang. Không phải email, không phải tin nhắn. Là gọi điện.
Cậu nhắm nghiền mắt, lấy tay che mặt.
Không, không thể nào... đó không phải là giấc mơ.
"Aaaaaa... trời ơi!!!"
Cậu rên lên như một con cá voi mắc cạn, úp mặt vào lòng bàn tay.
"Fuuuuuuuuuuuuuck...!!!"
Rồi lại rên tiếp.
"Đm, đm, đm, đm, đm, đm!"
Một lúc sau, cậu buông tay ra, hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh.
"Không sao... không sao cả. Mình từng sống sót sau bao vụ xấu hổ rồi mà. Thêm một lần nữa... cũng chỉ là thêm một vết nhơ trong sự nghiệp thôi."
Giọng cậu run, cố pha chút hài hước. Nhưng trong ngực, tim vẫn đập loạn xạ.
Cậu đảo mắt nhìn quanh. Cửa vẫn đóng, im lặng. Không tiếng gõ. Không tin nhắn.
Không có Thẩm Văn Lang.
"Có lẽ..." — cậu nuốt khan — "...có lẽ anh ấy sẽ giả vờ như chưa nghe gì hết. Có thể anh ấy nghĩ mình chỉ say xỉn nói nhảm thôi."
Niềm hy vọng mong manh lóe lên trong lòng.
Nhưng nó nhanh chóng tắt đi khi lý trí thì thầm:
"Những gì mình nói tối qua chi tiết đến thế, ai mà tin là say nhảm?"
Cao Đồ đập nhẹ trán vào bàn.
"Thôi được rồi. Chạy thôi."
Cậu gom vội vài bộ quần áo, nhét vào túi. Cậu sẽ biến mất vài ngày — spa 24h, nhà nghỉ tồi, hay một cái hố sâu nào đó cũng được, miễn đừng gặp người quen.
Có thể Thẩm Văn Lang đang ở bệnh viện quấy rầy em gái mình vì vụ này! Hay nếu mình đổi tên thành... Đồ Hề, chuyển nhà, cắt hết liên lạc thì sao?
Liệu phòng nhân sự có kịp xử lý hồ sơ trước khi anh ấy tìm thấy mình không?
Mải mê chìm trong dòng suy nghĩ bi thương, cậu mở cửa —
Và ngay khoảnh khắc đó, một lực mạnh đẩy ngược cậu trở lại bên trong.
Thân thể Cao Đồ đập vào tường, hơi thở bị ép nghẹn.
Cậu ngẩng lên — và Thẩm Văn Lang đang đứng đó. Ánh mắt đỏ ngầu, vai run nhẹ, quần áo còn nhàu, như thể anh vừa lái xe xuyên đêm tới đây.
Không khí trong phòng như đặc lại.
Chai vodka lăn lộc cộc trên sàn, dừng ngay chân họ.
"Thẩm... Thẩm Văn—"
Chưa kịp dứt lời, cậu đã bị đẩy mạnh vào tường, hơi lạnh lan dọc sống lưng.
Ánh mắt Thẩm Văn Lang rực lên, giọng anh trầm, khàn và đầy kìm nén:
"Cậu có biết cậu đã khiến tôi phát điên đến mức nào không, Cao Đồ?!"
...
Thẩm Văn Lang đang suy nghĩ.
Anh đã suy nghĩ suốt cả đêm. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong mười năm qua, anh thật sự phải dùng đến cái đầu của mình.
Sau khi Cao Đồ cúp máy — sau cuộc gọi kỳ lạ và đột ngột nhất mà anh từng nhận — điện thoại bên kia hoàn toàn im lặng. Gọi bao nhiêu lần cũng không có ai bắt máy.
Mặc dù tức giận, và trời ơi, anh phát điên thật sự, nhưng nỗi lo rằng người kia — một người vừa là bạn, vừa là nhân viên, vừa là mối quan hệ phức tạp nhất trong đời anh — có thể đang nằm bất tỉnh một mình, không ai giúp đỡ, lại lấn át mọi thứ khác.
Và khi thêm cái thông tin đó — rằng Cao Đồ là một Omega — vào trong đầu... mọi thứ như nổ tung.
Anh phóng xe thẳng đến nhà cậu.
Đèn vẫn sáng.
Anh gõ cửa, ban đầu là nhẹ, rồi mạnh hơn, rồi gần như đập vào.
Không có tiếng trả lời.
Cho đến khi bà hàng xóm dọa sẽ báo cảnh sát, Thẩm Văn Lang mới khựng lại.
Anh dựa lưng vào cánh cửa, ngồi bệt xuống nền gạch lạnh, trong bộ đồ ngủ đắt tiền nhàu nát, hoàn toàn quên mất mình là ai. Mùi hương cây xô thơm thoảng qua khe cửa, dịu và an ổn một cách kỳ lạ, khiến anh nhận ra ít nhất người kia vẫn còn sống, vẫn ở trong căn hộ này.
Buồn cười thật — trước đây, chỉ cần nghe đến mùi hương của Omega là anh đã thấy khó chịu.
Vậy mà bây giờ, anh lại cảm thấy... dễ thở.
Nếu hít sâu hơn một chút, anh có thể cảm nhận được cả sự bình yên len lỏi trong lồng ngực.
Và thế là, anh ngồi đó, ôm đầu gối, lặng lẽ suy nghĩ.
Về những lời Cao Đồ nói.
Về những năm tháng họ bên nhau.
Về chiếc máy bay giấy đầu tiên.
Anh thật sự gấp tệ đến vậy sao? Hay chỉ vì anh muốn có cớ nói chuyện với cậu?
Ngày ấy, anh chán ngấy đám bạn cùng lớp chỉ biết khoe tiền và so đo danh tiếng cha mẹ. Anh rời nhóm, ra hành lang, nhìn xuống sân trường — và nhìn thấy cậu.
Một cậu bé đeo kính, đôi mắt trong trẻo như nai con, gầy, lặng lẽ, gần như trong suốt giữa đám đông.
Người ta trêu cậu là "nghèo", "phải đi làm thêm", như thể đó là tội lỗi.
Anh cười khẩy, xé tờ giấy trong vở, gấp một chiếc máy bay, ném xuống. Chiếc máy bay đáp xuống ngay bên chân cậu.
"Này! Không định nhặt giúp tôi à?"
Cao Đồ ngẩng lên, bối rối nhìn anh. Rồi ngoan ngoãn cúi xuống, nhặt chiếc máy bay ấy.
Từ ngày đó, cậu vẫn luôn ở cạnh anh. Cho đến tận bây giờ.
...Hay đúng hơn, đã từng.
Khi nghĩ đến việc Cao Đồ giấu thân phận Omega, Thẩm Văn Lang cảm thấy tim mình như nhói lên từng đợt.
Họ đã ở bên nhau hơn mười năm. Đã tin tưởng đến vậy. Tại sao phải giấu?
Phải chăng vì sợ anh? Sợ người luôn miệng khinh miệt Omega, mà chẳng biết người nghe là ai?
Từng câu, từng chữ anh nói ra trước kia — "loài yếu đuối", "chỉ biết dựa dẫm" — giờ quay lại bóp nghẹt cổ anh.
Ban đầu, sự ác cảm ấy xuất phát từ cha mẹ, từ những vết thương cũ của gia đình.
Nhưng rồi nó trở thành thói quen, một tấm áo quyền lực khoác lên người mỗi khi anh sợ mất kiểm soát.
Mà người anh áp dụng điều đó lên, lại chính là người duy nhất chịu đựng anh đến cùng.
Cao Đồ — với tư cách là nhân viên, là thư ký, là người "được thuê" — đã gánh hết mọi cơn giận của anh.
Tắm rửa vì sợ anh chê hôi.
Uống thuốc ức chế chỉ để che giấu mùi hương thật.
Cố gắng không ngất trước mặt anh.
Và bây giờ anh mới hiểu. Chính anh là người đã giết dần người đó — bằng từng lời nói, từng ánh mắt, từng thói quen vô tâm.
Nếu Hoa Vịnh không xuất hiện. Nếu tối hôm đó Cao Đồ không say rượu, không bật khóc. Có lẽ mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn như thế.
Cho đến khi người kia ngã xuống vĩnh viễn.
Ý nghĩ đó khiến anh gần như nghẹt thở.
Cơn đau lan ra từ ngực, tỏa đến tận đầu ngón tay.
Anh gục xuống, cảm giác như thế giới đang bóp nghẹt mình lại.
Rồi trong cơn tĩnh lặng xám xịt ấy — có tiếng động khẽ vang lên từ phía trong nhà. Tiếng rên yếu ớt. Tiếng bước chân.
Trời đã sáng. Cao Đồ đã tỉnh.
Thẩm Văn Lang đứng bật dậy, định gõ cửa... nhưng bàn tay anh dừng lại giữa không trung.
Nếu cậu biết anh đã ngồi đây cả đêm, liệu có trốn không?
Anh hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu về phía cánh cửa.
Chờ đợi.
Và ngay khi cánh cửa vừa hé, anh lao tới.
...
Cao Đồ chết lặng.
Thẩm Văn Lang đang đứng dựa vào tường, hai tay kẹp chặt cậu giữa khoảng không hẹp và hơi thở nóng bỏng, một tư thế mang đậm chất yaoi kinh điển đến nỗi nếu có ai đó nhìn thấy, hẳn sẽ tưởng họ vừa bước ra từ một khung truyện tranh.
Nếu là ngày thường, chắc cậu đã sung sướng ngất đi. Bị sếp ép tường, hơi thở lướt qua cổ, đôi mắt nghiêng nhìn — toàn bộ tình tiết mà cậu từng tưởng tượng trong đầu khi mơ mộng về mối tình không thể có này.
Nhưng không phải hôm nay.
Không phải sau khi cậu đã say xỉn, thú nhận thân phận và gọi sếp mình là đồ khốn nạn.
Thay vì hạnh phúc, thứ cậu cảm thấy là nỗi tuyệt vọng đang cào xé lồng ngực. Cậu chỉ hy vọng em gái mình sẽ kịp nhận tiền bảo hiểm nhân thọ.
"Thẩm tổng, tôi—"
"Đừng. Gọi. Tôi. Như. Vậy."
Giọng của Thẩm Văn Lang khàn khàn, từng chữ như gằn xuống giữa hơi thở.
Cao Đồ nuốt khan, trái tim đập loạn. Bản năng Omega gào thét, bảo cậu phải bỏ chạy ngay, trốn khỏi người đang mang mùi Alpha mạnh mẽ đang áp sát kia.
Nhưng cậu đã dành cả đời để học cách che giấu bản năng đó, nên giờ chỉ có thể đứng im, cố giả vờ bình tĩnh.
"C–Cái gì đưa anh đến đây vậy?"
"Đừng diễn nữa!" Thẩm Văn Lang nói, giọng thấp và đầy kiềm chế, "Không ai trao giải Oscar cho em đâu."
Trước khi Cao Đồ kịp phản ứng, người kia đã kéo cậu vào lòng, vùi mặt vào cổ, hít sâu một hơi.
Khoảng cách quá gần khiến mọi giác quan của cậu vỡ tung.
Không còn gì để giấu, mùi hương Omega bị khóa kín suốt bao năm nay thoát ra, mềm dịu như xô thơm sau mưa.
Cao Đồ vùng nhẹ nhưng bị giữ chặt. Rồi, bất ngờ thay, hơi ấm kia lại khiến cậu thấy an yên. Mùi hương của Thẩm Văn Lang len lỏi bao phủ, vững chãi và dịu dàng, như một bức tường bảo vệ thay vì uy hiếp.
"Anh không... giận sao?" Giọng cậu run run.
"Tất nhiên là tôi tức giận rồi!"
Cao Đồ giật bắn, tim nhói lên.
"Tôi giận vì em lúc nào cũng tự hi sinh, chịu đựng vì một kẻ như tôi! Tôi giận vì em khiến tôi nhận ra mình là thằng khốn nạn nhất quả đất! Và hơn hết..."
Thẩm Văn Lang siết cậu chặt hơn, giọng nghẹn lại. "Tôi giận chính mình vì đã để hận thù và đố kỵ làm tổn thương em."
Đôi mắt Cao Đồ cay xè. Từng lời, từng nhịp thở, đều như lột hết mọi phòng vệ của cậu.
"N–Nhưng tôi là Omega... mà anh—anh ghét Omega..."
"Tôi ghét vì tôi hèn." Thẩm Văn Lang khẽ nói, "Tôi ghét người ba Omega của mình, và tôi sợ một Omega nào đó sẽ cướp em khỏi tôi. Nhưng đó chỉ là cái cớ. Dù em là gì — Alpha, Beta hay Omega — tôi vẫn không thể ghét em được."
Người kia nâng mặt cậu lên, ngón tay cái khẽ lau nước mắt.
"Tôi xin lỗi vì đã mù quáng. Nhưng... em có thể tha thứ cho tôi, và tiếp tục ở bên tôi không?"
Trái tim Cao Đồ lỡ mất một nhịp. Những lời cậu mơ được nghe trong hàng ngàn giấc mộng cuối cùng cũng xảy ra. Cậu run rẩy, định đáp lại — thì đột nhiên nhớ ra.
"V–Vậy còn thư ký Hoa thì sao?"
Câu hỏi ngây ngô khiến Thẩm Văn Lang khựng lại, mặt cau có. "Chết tiệt tên điên Hoa Vịnh đó!" Anh buông ra một tràng rủa.
Cao Đồ chớp mắt kinh ngạc. "H–Hả?"
"Quên hắn đi! Tất cả là giả hết! Hắn ta là ông chủ X Holdings, một tên điên chuyên bày trò. Tôi chỉ giúp vì nợ hắn thôi! Đừng nói với ai, hắn nguy hiểm lắm."
"Ừm..." Cao Đồ gật đầu thật nhanh, ngoan như học sinh bị bắt quả tang.
Thẩm Văn Lang thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi bất ngờ buột miệng:
"Tôi thà chết còn hơn ngủ với hắn! Người duy nhất tôi muốn ngủ cùng là em!"
Cao Đồ trợn tròn mắt.
"Ý tôi là—ngủ! Ngủ thật! Nghỉ ngơi! Lên giường!" Anh cuống quýt giải thích, tai đỏ ửng đến tận cổ.
Không biết do bản năng hay thói quen phục tùng sếp, mà Cao Đồ cứ thế để bị kéo về phía giường.
"Tại em đấy, vì em mà tôi mất ngủ cả đêm." Thẩm Văn Lang càu nhàu, "Nếu em muốn chuộc lỗi, thì... cho tôi ngủ chung đi."
Anh nằm xuống trước, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Sau vài giây lưỡng lự, Cao Đồ chui vào chăn, hai người nằm sát nhau, hơi thở hòa chung.
Không gian tĩnh lặng. Ánh sáng sớm len qua rèm cửa, rải lên gương mặt của hai người đang nằm đối diện.
"Em không ngủ sao?" Thẩm Văn Lang khẽ hỏi.
"Em sợ... nếu em nhắm mắt, tỉnh dậy sẽ thấy tất cả chỉ là mơ thôi," Cao Đồ khẽ đáp.
Thẩm Văn Lang im lặng, rồi bất ngờ cúi xuống, cắn nhẹ một cái lên má cậu.
"Ah!"
"Đau thì không phải mơ đâu!" anh thì thầm, giọng khàn khàn xen lẫn nụ cười. Rồi dụi đầu vào cổ đối phương, cánh tay vững chãi siết nhẹ.
"Ngủ đi. Tôi sẽ ở đây khi em tỉnh dậy."
Cao Đồ thở ra, lòng như tan chảy. Cậu khép mắt, để mặc mùi hương Alpha quen thuộc hòa vào hương xô thơm của mình, yên bình đến lạ.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy như mình thực sự... về nhà.
Cậu mỉm cười trong mơ, khẽ nghĩ — Có lẽ, thỉnh thoảng say xỉn cũng không tệ lắm.
...
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip