Thư ký Cao trở lại rồi!!!
Trên đời có hai cái ác, cái ác thứ hai chính là bắt người ta đi làm!
Tại quầy tiếp tân của tập đoàn HS, cô bé tiếp tân lại ngồi thẫn thờ nơi bàn làm việc. Trời vẫn còn sớm, theo thường lệ, khách ra vào đều phải được kiểm tra danh sách. Công việc thì lặp đi lặp lại, nhàm chán đến mức mọi người vừa làm vừa lén nghịch điện thoại.
Bất chợt, cây bút trong tay cô rơi đánh "cạch" xuống bàn phím, khiến đồng nghiệp bên cạnh giật mình. Cô ngẩng đầu, đôi mắt mở to:
Trời ạ, Thẩm tổng đang dắt tay một... omega?
Người kia mặc áo len màu trắng rộng thùng thình, dáng vẻ gầy gò, còn đeo kính. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là, tay cậu được Thẩm tổng nhẹ nhàng nắm lấy.
Ánh nắng buổi sớm rơi nghiêng lên gương mặt tái nhợt của cậu. Hàng mi dài đổ xuống một vệt bóng mờ, để lộ nửa gương mặt quen thuộc. Cô bé tiếp tân suýt nữa hét lên:
Thư ký Cao!!!
Người từng từ chức ba tháng trước rồi biến mất không dấu vết, hôm nay lại xuất hiện. Nhưng càng chấn động hơn chính là —— Thư ký Cao không phải beta, mà là một omega, còn đang mang thai con của Thẩm tổng!!!
"Trời ơi..." tiếng thốt ra hơi lớn, cô vội vàng che miệng.
Đồng nghiệp bên cạnh cũng len lén ngẩng đầu nhìn. Họ thấy Thẩm Văn Lang cúi xuống, giọng nói dịu dàng chưa từng có:
"Em mệt không? Lên văn phòng rồi nghỉ ngơi một chút nhé?"
Cao Đồ khẽ lắc đầu, ngón tay còn tinh nghịch nhéo mu bàn tay Thẩm Văn Lang:
"Không cần, hôm nay em thấy cũng ổn. Chỉ là một cuộc họp thôi, đâu có gì."
Khi cửa thang máy mở ra, hai cô gái phòng thị trường đi ngang, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Suýt nữa thang máy bị kẹt cửa, may mà Cao Đồ đưa tay giữ lại.
"Th... Thẩm tổng sớm ạ..." một cô lắp bắp, ánh mắt lại dán chặt vào bàn tay hai người đang nắm. Đến cả chào hỏi Cao Đồ cũng khiến mặt cô đỏ bừng.
Cao Đồ vốn quen với hình tượng nghiêm túc, chỉnh tề ở công ty, nay mặc áo len rộng rãi lại càng thấy gượng gạo, vô thức rụt người vào sau lưng Thẩm Văn Lang.
Ngược lại, Thẩm tổng chỉ thản nhiên tiến lên nửa bước, chắn người trong ngực, giọng điệu trầm ổn nhưng áp lực khiến người ta phát run:
"Không có việc gì nữa chứ?"
Hai cô nàng vội vàng lắc đầu, nhìn bóng lưng hai người rời đi rồi mới dám xì xào:
"Thư ký Cao trở lại rồi! Lại còn không mặc âu phục nữa..."
"Quan trọng hơn là, Thẩm tổng nắm tay anh ấy! Nắm tay đó!!"
"Hay quá, có thư ký Cao rồi, sau này chắc không còn phải nhìn bộ mặt băng giá của Thẩm tổng nữa..."
Trong thang máy, Cao Đồ khẽ nhìn bóng mình phản chiếu trên gương, nhỏ giọng nói:
"Họ đều đang nhìn em."
Ống tay áo len dính chút lông tơ, vết tích lúc sáng Thẩm Văn Lang giúp cậu mặc quần áo. Khác hẳn bộ âu phục gọn gàng trước kia.
Bàn tay Thẩm Văn Lang siết chặt tay cậu, ngón tay khẽ vuốt nơi cổ tay trắng mịn:
"Nhìn thì đã sao? Em là người của anh, ai cũng không có quyền xen vào."
...
Vào đến văn phòng, Thẩm Văn Lang đỡ cậu ngồi xuống sofa. Bên ngoài, nhóm thư ký đã bắt đầu bàn tán ồn ào về việc thư ký Cao quay lại.
"Đừng bận tâm." Anh tự tay rót nước, giọng dịu đi, "Em mệt không? Có muốn vào phòng nghỉ một lát không?"
Cao Đồ bất giác bật cười:
"Trước đây em luôn nghĩ mình không xứng với anh, lúc nào cũng cẩn thận dè dặt. Giờ thế này... có phải tùy tiện quá rồi không?"
Thẩm Văn Lang ngồi xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng. Ngón tay trượt xuống cổ áo, chạm đến tuyến thể sau gáy, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Con thỏ nhỏ của anh, em mặc gì cũng đẹp." Anh cúi đầu thì thầm bên tai, "Huống chi..."
Đúng lúc đó, thư ký gõ cửa, bưng tài liệu bước vào, vừa vặn bắt gặp bàn tay Thẩm tổng đang đặt trong cổ áo Cao Đồ. Anh ta suýt ngạt thở, chỉ muốn nhét luôn văn kiện vào miệng cho rồi.
Thẩm Văn Lang vẫn thản nhiên nhận tài liệu, dặn:
"Sắp xếp lại lịch tuần này, sau ba giờ chiều, toàn bộ họp đều hủy."
"A?!" Thư ký suýt rơi cả cằm, trong đó có một cuộc họp hợp tác lớn chuẩn bị mấy tháng trời!
Thẩm Văn Lang thản nhiên đáp:
"Cao Đồ buổi chiều dễ mệt."
Nói xong còn nghiêm túc như thể người trong ngực quan trọng hơn cả trăm triệu hợp đồng.
Cao Đồ kéo tay áo anh, vừa định nói "không cần đâu", nhưng một cơn động thai bất ngờ khiến cậu khựng lại.
Thẩm Văn Lang lập tức áp tay mình lên bụng cậu, mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm có:
"Em xem, con cũng muốn em nghỉ ngơi."
...
Trong văn phòng tĩnh lặng, Cao Đồ cười khẽ:
"Trước kia anh luôn lạnh lùng với em, chưa bao giờ nói được một câu dịu dàng như thế."
Thẩm Văn Lang đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng khàn khàn tràn đầy ôn nhu:
"Trước kia là lỗi của anh, không biết trân trọng. May mà giờ em đã là của anh... bằng không, cả đời này anh nhất định sẽ hối hận."
Ngón tay anh trượt xuống, dừng lại trên vòng eo mềm mại, nở nụ cười thấp giọng:
"Đợi bảo bối ra đời, anh sẽ dạy nó biết —— ai mới là trụ cột lớn nhất của nhà chúng ta."
...
Từ ngày thư ký Cao trở lại, toàn bộ tập đoàn HS liền lan truyền một đống tin đồn kỳ quái.
Nghe nói, Thẩm tổng từng vì thư ký Cao mà hủy luôn một cuộc hợp tác trị giá trăm triệu.
Nghe nói, mỗi lần họp xong, Thẩm tổng đều không cho thư ký khác động vào tài liệu, chỉ chờ thư ký Cao đến "chỉ đạo từ xa".
Nghe nói, có lần trong thang máy, Thẩm tổng còn công khai... cài lại nút áo cho thư ký Cao.
Tin đồn ngày càng bay xa, cuối cùng biến thành:
"Thẩm tổng thực ra chỉ là CEO trên danh nghĩa thôi, quyền lực thực sự nằm trong tay thư ký Cao!"
Có người còn nghiêm túc phân tích: "Các cậu nghĩ đi, trước kia Thẩm tổng mặt lạnh như băng, từ ngày thư ký Cao trở về thì lúc nào cũng có nụ cười. Rõ ràng quyền lực thay đổi rồi."
"Chuẩn! Ai lại dám để tổng tài của tập đoàn quốc tế bưng nước, chỉnh áo cho bao giờ?!"
"Huống hồ... Thẩm tổng còn gọi thư ký Cao là 'con thỏ nhỏ'. Tôi nghe tận tai nha!"
Cao Đồ nghe xong, suýt nữa phun ngụm nước: "Thẩm Văn Lang! Anh quản cấp dưới của anh đi!"
Thẩm Văn Lang chỉ nhàn nhạt đáp:
"Quản không được. Tin đồn là tự nhiên hình thành, cũng giống như việc em là của anh vậy —— ai cũng phải tin."
...
Đến cuối cùng, toàn công ty ngầm mặc định một chân lý:
Ở HS, Thẩm tổng là người có tiền. Còn thư ký Cao —— mới là người có quyền!
———
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip