Trên trời có ánh trăng, dưới đất in bóng người (5)

...

Cao Đồ tròn xoe mắt, bàng hoàng nhìn Thẩm Văn Lang như thể không hiểu nổi hắn vừa nói gì. Mãi một lúc sau, khi câu nói đó thật sự thấm vào tim óc, y bắt đầu vùng vẫy kịch liệt hơn, như phát điên mà giãy giụa khỏi tay hắn, bất chấp vết thương trên người đang rách toạc thêm ra, mồ hôi lạnh và nước mắt theo từng cái lắc đầu rơi xuống không ngừng.

"Không thể..."

Y nghẹn ngào, giọng như tan ra trong tiếng thở dốc.

"Anh đã giúp em rất nhiều... Em không thể... không thể lại liên lụy anh nữa..."

Thẩm Văn Lang bị tin tức tố nồng đậm phát ra từ y làm cho cả cơ thể khô nóng, cổ họng khát cháy, nhưng hắn vẫn cố cắn mạnh đầu lưỡi để giữ tỉnh táo. Nhìn Omega trong lòng đang yếu ớt chống cự, hắn bỗng nhiên thấy tức giận đến nổ tung.

Giữa đôi mày hắn hằn rõ nét bực dọc, khàn giọng rít lên:

"Em đã sớm liên lụy anh rồi!"

Hắn gằn từng chữ như trút ra lửa giận bị dồn nén bấy lâu:

"Em cái con thỏ đáng ghét này!
Tại sao lại lọt vào mắt anh?
Tại sao để anh thấy được em sống khổ sở đến vậy?
Tại sao để trái tim anh, ánh mắt anh, từng giờ từng phút đều chỉ nghĩ đến em?!"

Cao Đồ sững người, y không vùng vẫy nữa, chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn hắn.

Thẩm Văn Lang đôi mắt đỏ lên, run run:

"Nếu... nếu em nói với anh sớm rằng em là Omega, anh đã—"

"Anh muốn em phải nói thế nào?"
Cao Đồ đột ngột cắt lời, giọng nghẹn lại.

"Nói với anh rằng em nghèo khó, rằng em khổ sở, rằng em luôn có những suy nghĩ xằng bậy về anh, đáng cười đến thế sao?"

Mỗi từ như rút ra từ tận đáy lòng. Đôi mày y nhíu chặt, cả người đang run lên vì kiệt sức, vì kì phát tình và vì... tủi nhục.

Y quay đầu đi, không muốn để hắn thấy khuôn mặt mình lúc này — lấm lem, yếu ớt, nhơ nhuốc — tất cả đều khiến y không thể tha thứ cho chính mình.

"Thẩm Văn Lang...
Em chỉ muốn giữ lại một chút, dù chỉ là một chút tự trọng trước mặt anh...
Chẳng lẽ... ngay cả điều đó cũng không được sao?"

Cuối câu, nước mắt rơi xuống từng giọt.

Giây phút đó, Thẩm Văn Lang chết lặng.

Không chỉ vì giọt nước mắt đó, mà còn vì câu nói ẩn chứa nỗi lòng sâu kín... Y thích hắn.

Hăn ngây người một lúc lâu, ánh trăng từ khung cửa rọi xuống gương mặt nhợt nhạt của Cao Đồ, soi rõ vành mắt tím bầm, môi nứt nẻ, và hai dòng lệ uốn lượn như vết sẹo dài trên má.

Bỗng nhiên, Thẩm Văn Lang đổ người về phía trước, chăn mền lộn xộn chẳng quan trọng nữa, hắn siết chặt Cao Đồ vào lòng, đầu lưỡi gần như vấp vào nhau vì xúc động, giọng khàn như nghẹn:

"Cao Đồ...
Em thích anh đúng không?
Nói đi!
Có phải em thích anh không?!"

Hắn nâng khuôn mặt y lên, ép Cao Đồ nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt hắn giờ đây như phát sáng vì kinh hỉ, vì vui sướng như người chết đuối vớ được bờ.

"Em cái con thỏ ngốc này..."
Giọng hắn run lên, cười mà như sắp khóc.

"Những Omega khác thích anh đều biết tỏ tình, sao mỗi mình em không biết!"


Cao Đồ rất hiếm khi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang như lúc này. Y muốn tránh đi, nhưng trốn cũng không được, giống như lớp ngụy trang cuối cùng trên người đã bị lột sạch một cách tàn nhẫn.

Nước mắt y rơi vào lòng bàn tay của Thẩm Văn Lang. Lần đầu tiên trong đời, Cao Đồ nổi giận với hắn — cơn giận gần như là sự sụp đổ. Y nhắm chặt mắt, cố nén tiếng nấc mà hét lên:

"Anh vốn không thích Omega!"

"Anh đúng là không thích Omega."
Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng lau nước mắt ở thái dương y, dừng một chút, rồi thấp giọng nói:
"Nhưng mà... anh thích em, Cao Đồ."

...

Câu nói đó khiến Cao Đồ chết lặng.

Như thể mặt trăng đang treo cao trên bầu trời bỗng dưng rơi xuống ngay trước mắt y — nhưng thay vì vui sướng, phản ứng đầu tiên của y lại là hoảng loạn, như vừa bị thiên thạch đập trúng mà choáng váng đến không thở nổi.

Thẩm Văn Lang thấy y ngây người ra như con thỏ nhỏ bị dọa sợ, không nhịn được bật cười. Hắn giơ tay, cong ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt còn đẫm nước của y, thấp giọng hỏi:

"Cho nên... bây giờ anh có thể tạm thời đánh dấu em không?"

Thật ra, câu hỏi này cũng chẳng cần câu trả lời.

Hắn cúi xuống, chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua sau gáy của Cao Đồ — nơi tuyến thể nhạy cảm đang nóng rát. Hơi thở ấm áp phả lên da khiến y toàn thân run lên. Y muốn lùi lại theo bản năng, nhưng eo đã bị giữ chặt, không thoát ra được.

Khi răng nanh của Alpha chạm đến da, Cao Đồ siết chặt ga giường. Không giống như cảm giác lạnh buốt, vô cảm khi tiêm thuốc ức chế, tin tức tố của Thẩm Văn Lang tràn vào như một ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt từ bên trong, lan theo từng mạch máu, từng dây thần kinh.

Cao Đồ không kìm được bật ra một tiếng nghẹn ngào, cả người mềm nhũn, ngã vào vòng tay của Thẩm Văn Lang.

Hương hoa diên vĩ mạnh mẽ của Alpha nhanh chóng bao phủ lấy mùi cây xô thơm dịu nhẹ của Omega, hòa quyện trong không khí. Trong khoảnh khắc ấy, Cao Đồ cảm thấy bản thân giống như một cái cây nhỏ bé đang khô héo, cuối cùng cũng được tưới mát — bắt đầu vươn cành, đón lấy ánh sáng, tìm lại sự sống.

Cơn nóng của kỳ phát tình dần dần lắng xuống, thay vào đó là cảm giác an tâm và thỏa mãn chưa từng có.

Cao Đồ kiệt sức tựa vào người Thẩm Văn Lang, mí mắt nặng trĩu đến mức không mở nổi. Alpha nhẹ nhàng đặt y nằm xuống giường. Chỉ vừa mới buông tay ra một chút, Cao Đồ trong bóng tối lập tức như bị giật mình, vô thức túm lấy ống tay áo của hắn, thì thầm gọi:

"Thẩm... Văn Lang..."

Thẩm Văn Lang nắm lại tay y, nhẹ giọng trấn an:

"Anh ở đây."

Đợi đến khi y dần thở đều trở lại, Thẩm Văn Lang mới rón rén đứng dậy đi lấy hộp thuốc. Lúc trở lại, hắn do dự trong chốc lát, dường như phải chuẩn bị tinh thần rất lâu mới dám cúi xuống, nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo đồng phục của Cao Đồ.

Một Alpha từ trước đến nay luôn tự nhiên, giờ phút này lại đỏ mặt, tay chân vụng về. Đến khi cởi hết áo, sắc mặt của Thẩm Văn Lang lập tức tái nhợt.

Cơ thể gầy gò của Omega gần như phủ kín vết bầm tím. Nhiều vết đã sưng tấy, xương sườn lộ rõ dưới làn da tái nhợt, bên hông còn có những vết sẹo cũ do bỏng thuốc lá để lại. Kinh khủng nhất là phần lưng — những vết thương mới cũ chồng chất lên nhau, có vết đã đóng vảy, có vết vẫn còn rỉ máu, toàn bộ phần lưng gần như không còn mảng da nào lành lặn.

Thẩm Văn Lang hô hấp dồn dập, cổ họng nghẹn lại, gần như không thể kiềm chế cơn giận đang bùng lên.

Hắn không thể hiểu nổi — làm sao lại có một người cha có thể đối xử với con mình như vậy? Những vết thương này không phải vì dạy dỗ, mà là vì căm hận, là muốn y chết.

Con thỏ nhỏ ấy, lúc bị đè ra đánh xuống đất, chắc là... đau lắm.

Thẩm Văn Lang hít một hơi thật sâu, cố ép mình giữ bình tĩnh. Tay cầm bông gòn của hắn run lên nhè nhẹ, từng chút từng chút xử lý vết thương. Khi băng xong vết cuối cùng, lưng hắn cũng ướt đẫm mồ hôi.

Cao Đồ vẫn thở đều, nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Thẩm Văn Lang kéo chăn đắp cho y, rồi nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Omega, áp vào lòng bàn tay mình đang nóng ran — như thể muốn truyền chút hơi ấm, xoa dịu nỗi đau trên người người kia.


Bàn tay còn lại của Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng vén mái tóc ẩm ướt rối bù trước trán Cao Đồ. Không còn cặp kính dày cộp che đi gương mặt, đây là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang nhìn thấy rõ dáng vẻ của Omega này.

Môi y vì phát nhiệt mà ửng đỏ, căng mọng. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt mà mỗi lần nhìn hắn đều luôn cụp xuống lúc này khẽ nhắm lại, hàng lông mi dài in bóng lên làn da nhợt nhạt dưới ánh trăng.

Thì ra, Cao Đồ... đẹp đến như vậy.

Thẩm Văn Lang bỗng nhớ đến những ngày trước đó, khi y cứ lặng lẽ đi sau mình như một cái bóng. Khi ấy, hắn chưa từng nghĩ sẽ quay đầu lại nhìn — để xem cái bóng đó rốt cuộc hình dạng ra sao, biểu cảm thế nào.

Nhưng bây giờ không giống nữa.

Bây giờ, Thẩm Văn Lang không muốn Cao Đồ làm cái bóng của hắn nữa.

Hắn muốn con thỏ ngốc này — người luôn cúi đầu rụt rè ấy — có thể đứng dưới ánh mặt trời, đứng ở nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy, và... đứng ngay bên cạnh hắn.

...

...

Thời gian sau đó, đối với Cao Đồ mà nói, giống như đang sống trong một giấc mơ.

Thẩm Văn Lang thu lại lịch làm thêm của y, nghiêm khắc ra ba nhiệm vụ bắt buộc mỗi ngày:
Một là chăm sóc tốt cơ thể mình.
Hai là học hành tử tế.
Ba là phải luôn bảo vệ "Thẩm Văn Lang" — người đứng bên cạnh y.

Cả hai không ai nhắc lại chuyện đánh dấu tạm thời, cũng không ai chính thức tỏ tình. Vì có những thứ tình cảm quá sâu đậm, sâu đến mức không dễ nói ra; và có những chuyện tương lai còn quá xa, phải đợi thi đại học xong mới dám nghĩ tới.

...

Ngày thi đại học cuối cùng kết thúc, ánh nắng đặc biệt rực rỡ.

Thẩm Văn Lang đã sớm được nhận vào một trong những trường hàng đầu trong nước. Hắn đứng chờ ở cổng trường, đợi Cao Đồ thi xong. Tay áo hắn còn có một vết bầm đỏ — là dấu vết để lại sau cuộc chạm trán với Cao Minh hai hôm trước.

Cao Minh, vì nghiện cờ bạc, sau khi bán hết tài sản lại tìm đến con trai để vay mượn. Gã lần ra được nơi ở mới của Cao Đồ, nấp trước khu chung cư định ra tay thì bị bảo vệ bắt được, rồi bị đưa đến trước mặt Thẩm Văn Lang.

Giờ đây, Thẩm Văn Lang đã là một Alpha 18 tuổi có vóc dáng ngang bằng người lớn. Khi hắn đè nén lửa giận cúi đầu nhìn xuống kẻ kia, cả người như một con sư tử giận dữ.

Hắn nhớ đến những vết thương chồng chất trên người Cao Đồ.

Nắm đấm đi trước cả lý trí.

Cú đấm đầu tiên giáng xuống, tiếng va chạm nặng nề giữa nắm tay và gò má vang lên. Cú thứ hai đánh trúng bụng, Cao Minh cong người lại như con tôm, nôn ra một ngụm nước chua. Cú thứ ba, thứ tư... mãi cho đến khi các nhân viên bảo vệ sợ hãi xông vào kéo hắn lại.

Thẩm Văn Lang thở hổn hển, lắc lắc bàn tay đau nhức, lạnh lùng nói:

"Nếu còn dám xuất hiện gần Cao Đồ một lần nữa..."

Hắn nghiến răng, giọng khàn khàn đe dọa:

"Tôi sẽ khiến ông biến mất khỏi thế giới này."

Sau đó, hắn ném ra một xấp tiền mặt.

Nhìn Cao Minh chật vật bò dưới đất nhặt từng tờ như một con chó đói, trong lòng Thẩm Văn Lang dâng lên một cơn buồn nôn ghê tởm.

Số tiền đó đủ để cho gã nghiện cờ bạc tiêu xài thêm một thời gian — và cũng đủ để mua đứt phần tình cha con cuối cùng còn sót lại kia.

"Thẩm Văn Lang?"

Giọng nói của Cao Đồ kéo hắn quay về thực tại. Dưới ánh mặt trời chói chang, Omega đã thi xong đang đứng đợi anh ở cổng trường. Áo sơ mi đồng phục bị gió thổi nhẹ, vạt áo tung lên để lộ phần lưng trắng ngần — thương tích nơi đó đã dần hồi phục, khiến Thẩm Văn Lang rất hài lòng. Trong lòng hắn thầm nghĩ: nuôi con thỏ này, anh làm cũng không tệ.

Cao Đồ đưa cho hắn một chai nước trái cây mát lạnh, nghiêng đầu hỏi:
"Ngẩn người gì vậy?"

Thẩm Văn Lang nhận lấy, cảm giác mát lạnh từ chai nước lan đến lòng bàn tay đang nóng rực của hắn. Hắn khẽ kéo nắp mở ra, đưa lại cho Cao Đồ, mỉm cười:
"Không có gì đâu."

Hắn không nói, Cao Đồ cũng không hỏi. Y chỉ mỉm cười, đôi mắt hơi nheo lại vì nắng, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim Thẩm Văn Lang ngứa ngáy.

Ánh nắng mùa hè xuyên qua tán cây, rơi xuống mái tóc đen và gương mặt trắng như tuyết của Cao Đồ. Nhìn cảnh tượng ấy, Thẩm Văn Lang bất chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp y.

Hôm đó là lễ khai giảng. Hắn đứng trên bục sân trường giữa cái nắng như thiêu, tiếng ve kêu râm ran, bị ép phải đọc một bài diễn văn dài lê thê. Khi ánh mắt lướt qua đám học sinh bên dưới — phần lớn đều đang buồn ngủ — thì trong hàng ghế đầu tiên, hắn bắt gặp một đôi mắt khác biệt.

Cậu ấy đeo kính, ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, đôi mắt đen láy, trong suốt như một chú động vật nhỏ đang dè dặt quan sát.

Thẩm Văn Lang khi đó đã nghĩ: Ai đây? Sao nhìn ngốc thế? Giống hệt một con thỏ đần.

Sau này, hắn thường xuyên tình cờ gặp lại Cao Đồ ở nhiều nơi khác nhau.

Có những lúc, hắn cố tình vòng qua cửa tiệm nơi Cao Đồ làm thêm. Bản thân hắn cũng chẳng rõ vì sao — chỉ là không nhịn được muốn đến gần cái tên Beta luôn trầm lặng này.

Cho đến hôm đó, trong phòng tự học, Cao Đồ nghiêm túc phản bác những định kiến của hắn về Omega. Cũng chính lúc đó, Thẩm Văn Lang mới nhận ra:
Cái con thỏ này... thật ra chẳng ngốc chút nào.

Y vừa quật cường, lại vừa mềm mại. Là người duy nhất khiến cho mười tám năm qua của Thẩm Văn Lang bỗng trở nên có ý nghĩa.

Hắn nghĩ... có lẽ mình đã thích Cao Đồ mất rồi.

...

"Cười gì vậy?"
Cao Đồ nghiêng đầu nhìn hắn, mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi.

Thẩm Văn Lang giơ tay, dùng ngón cái lau giọt mồ hôi ấy:
"Cười vì em ngốc quá."

Nắng hè rực rỡ, gió nhẹ thoảng qua, mà người trước mặt hắn — Thẩm Văn Lang đã thích từ rất lâu, rất lâu rồi.

Hắn khẽ gọi:
"Cao Đồ?"

Y ngẩng đầu nhìn, giọng ấm áp:
"Hửm?"

"Em muốn... ở bên nhau không?"

Cao Đồ hơi ngẩn ra, hàng mi khẽ run, má lập tức ửng đỏ.
"Chúng ta... chẳng phải đã ở bên nhau rồi sao?"

Thẩm Văn Lang cười khẽ, đặt chai nước xuống một bên, hai tay ôm lấy gương mặt nóng bừng của Omega:
"Ý anh là, ở bên nhau... như thế này."

Nói xong, hắn cúi đầu hôn Cao Đồ.

...

Họ không còn là mặt trăng ở trên trời và cái bóng dưới đất nữa.
Thẩm Văn Lang đã kéo cái bóng luôn đi sau mình ra ánh sáng.
Mặt trăng từng xa không thể với tới giờ đây đã ôm lấy bóng hình luôn đi theo nó.

Tán cây đung đưa, tiếng ve ngân dài.
Mùa hè năm mười tám tuổi — hai thiếu niên rốt cuộc cũng tìm được nơi để trái tim giao nhau.

———

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip