Trò chơi búp bê không cảnh báo (1)
‼️Cảnh báo: Phần truyện có yếu tố phi logic và rất nhiều cảnh nhiệt cao, không phù hợp cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ!!!
...
Trăm năm khó gặp một lần, vậy mà hôm nay tập đoàn HS lại cùng lúc mất đi hai trụ cột lớn. Một người là Thẩm Văn Lang - tổng tài nổi tiếng với khứu giác thương nghiệp nhạy bén đến mức đáng sợ, quyết đoán sai một ly cũng khiến người khác run rẩy. Người còn lại chính là thư ký Cao, cỗ máy làm việc không biết mệt, có thể 24 giờ bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng.
Vậy mà hôm nay, cả hai đồng loạt xin nghỉ. Thẩm Văn Lang lấy lý do bước vào kỳ nhạy cảm để tĩnh dưỡng, còn Cao Đồ lại xin phép nghỉ phép tháp tùng. Tóm lại, hai ngọn núi lớn đè nặng công ty bỗng chốc biến mất, khiến bầu không khí trên dưới tập đoàn HS nhẹ nhõm hẳn đi. Ngay cả Thư ký trưởng Tần, người lúc nào cũng căng như dây đàn, hôm nay cũng không nhịn được mà nở nụ cười thoải mái hiếm thấy.
Tan sở, Tần thư ký ôm theo cả chồng văn kiện tích lại suốt ba ngày, đích thân mang đến nhà Thẩm Văn Lang. Tuy đang trong kỳ nhạy cảm, nhưng Thẩm Văn Lang từ trước đến nay vẫn khinh thường việc để sinh lý khống chế đại não Alpha của mình, càng khinh thường chuyện tìm Omega hoặc Beta để phát tiết. Anh đã kiềm chế suốt ba ngày, hiện tại các triệu chứng đã giảm bớt không ít. Thế nhưng, Alpha cấp S trong kỳ nhạy cảm vẫn sẽ vô thức tiết ra lượng tin tức tố mạnh mẽ, ảnh hưởng đến người xung quanh. Vì vậy, nghe theo lời dặn của bác sĩ, anh buộc phải tiếp tục ở nhà thêm bốn ngày nữa, tạm thời xử lý công việc tại gia.
Sợ tin tức tố tràn ra ngoài, Thẩm Văn Lang chỉ cho phép Tần thư ký đặt văn kiện ở cửa. Thế nhưng, khi mở cửa ra, anh không chỉ thấy một chiếc cặp công văn màu đen, mà còn phát hiện trên sàn nhà đặt thêm một chiếc hộp giấy đen đóng gói tinh xảo, mặt trên in nổi logo vàng "HS".
Chẳng lẽ là sản phẩm mới của công ty?
Vốn dĩ, hàng mẫu của sản phẩm HS trước khi tung ra thị trường đều sẽ gửi đến chỗ anh để dùng thử. Chỉ khi nào anh xác nhận không có vấn đề mới được đưa vào sản xuất. Nghĩ vậy, Thẩm Văn Lang không mảy may nghi ngờ, ôm cả hai thứ vào phòng, tiện tay cầm kéo cắt lớp niêm phong hộp đen.
Chỉ là, khoảnh khắc vừa mở nắp ra, anh sững sờ đứng chết lặng tại chỗ.
...Má! Cái quái gì đây? Công ty anh từ khi nào biến thành nhà sản xuất đồ chơi tình thú vậy?!
Thẩm Văn Lang cầm hộp lên, lật tới lật lui, kiểm tra nhiều lần. Logo đúng là của HS, không sai. Nhưng thứ bên trong thì chẳng liên quan gì đến chuỗi sản nghiệp của tập đoàn cả.
Mẹ nó! Ai ngu ngốc đến mức gửi cho anh... cái đồ chơi tình dục này?!
Thẩm Văn Lang nổi tiếng thanh sạch, chẳng hề có mấy bạn bè ăn chơi. Người thân cận nhất ngoài công việc chỉ có Hoa Vịnh - hắn vì theo đuổi Alpha mà giả bộ yếu đuối, yểu điệu như bạch liên hoa kia. Loại người ấy chắc chắn không thể nào tặng thứ này. Nghĩ tới nghĩ lui, anh chỉ có thể nghi ngờ đây là trò trả thù thương nghiệp, mà có mâu thuẫn với anh, lại đủ năng lực làm việc này... ngoài Thịnh Thiếu Du, chẳng còn ai khác!
Không hổ là "Alpha đào hoa", người có tới ba mươi hai người bạn tình đều là cặn bã. Nếu không sợ Hoa Vịnh biết chuyện rồi làm loạn đến mức phạm pháp, anh đã sớm đưa đơn kiện lên tòa!
Không cần nghĩ thêm, kẻ đứng sau chắc chắn là Thịnh Thiếu Du. Trong lòng, Thẩm Văn Lang mắng y đến mức máu chó đầy đầu, hận không thể lôi tên cặn bã chỉ biết gieo hạt giống này ra ngoài mà lăng trì. Thế nhưng, nói thì nói, còn cái thứ "đồ chơi" kia mới là vấn đề khiến anh đau đầu -- chẳng phải vì cái gì khác, mà đơn giản là quá mất mặt! Biệt thự khu này khắp nơi gắn camera giám sát, anh tuyệt đối không muốn bị ai bắt gặp cảnh mình tự tay ném đi một... món đồ chơi tình dục!
Hơn nữa, món đồ này cũng chẳng hề giống những loại thô thiển ngoài thị trường. Không phải mấy loại cốc tình dục tay cầm truyền thống, cũng chẳng phải búp bê hơi bằng silicone rẻ tiền buồn nôn. Chất liệu nhìn qua đã biết đặc biệt, chạm vào cảm giác như làn da thật. Chẳng lẽ đây là loại mô phỏng bằng vật liệu sinh học? Trong lòng, Thẩm Văn Lang vô thức coi nó như một "sản phẩm", bắt đầu đánh giá.
Kích cỡ gần như bằng người thật, chỉ thấp hơn anh một chút, tiện cho việc sử dụng. Phần mặt dường như cố ý để trống, chỉ khắc họa sống mũi cao và đôi môi căng mọng, có lẽ vì lo thẩm mỹ người dùng khác nhau. Cơ thể thì vai rộng eo thon, chân dài, da ngăm khỏe mạnh, chỗ kín lại trắng nõn mịn màng. Đường nét cơ bắp cân đối, ngực nở, bắp thịt rắn chắc, từng chi tiết đều thể hiện sự gợi cảm nam tính. Đặc biệt là vòng mông tròn trịa, căng đầy, khe mông khép chặt che giấu một nơi bí mật như ẩn như hiện -- rõ ràng đây là một cơ thể nam giới được rèn luyện hoàn hảo.
Lòng bàn tay lướt dọc theo cơ bụng rắn chắc, Thẩm Văn Lang phát hiện trên thân thể của món "đồ chơi" này thậm chí còn có cả đường nhân ngư cùng cơ ngực gợi cảm, hoàn toàn không giống loại thẩm mỹ yếu ớt như Thịnh Thiếu Du. Ngược lại, thân hình này lại hoàn hảo phù hợp với gu của anh, giống như được "đo ni đóng giày" riêng cho mình vậy.
Dù tự nhận bản thân lãnh cảm, vô tính luyến, nhưng trong kỳ nhạy cảm, nhìn thân thể nam tính gợi cảm trước mắt, Thẩm Văn Lang vẫn không tránh khỏi khô miệng khát nước.
Trong đầu anh lúc này là một trận giằng co kịch liệt. Lý trí tuyệt đối cảnh báo: thứ này không rõ lai lịch, rất có thể là cạm bẫy thương nghiệp. Biết đâu bên trong có thiết bị nghe lén, hay tệ hơn, người ta định lấy tinh trùng của anh để làm chuyện xấu.
Thế nhưng lại có một giọng nói ma quỷ thì thầm bên tai: Thử đi. Những rủi ro kia hoàn toàn có thể tránh được. Huống chi, cơ thể này bày sẵn ngay trước mặt, có thể giúp anh vượt qua kỳ nhạy cảm khó chịu. Không mùi hương khó ngửi của Omega, không khiến anh phản cảm... Không thử một lần, sau này nhất định hối hận.
"Thao, mẹ nó!" Thẩm Văn Lang siết chặt nắm tay. Đóng cửa lại tự giải quyết thì có gì to tát? Đàn ông đã muốn thì làm, do dự cái gì!
Mang theo bực bội muốn trút ra hết, anh bóp lấy chiếc cổ mảnh mai kia, nhấc toàn bộ "đồ chơi" lên, sải vài bước đi thẳng lên lầu. Bàn tay chống lên mép giường, anh liền đè cả thân thể hoàn mỹ kia xuống, áp chế dưới thân mình.
Dù chưa từng tham gia mấy bữa tiệc loạn rượu, nhưng từ nhỏ Thẩm Văn Lang cũng từng tận mắt chứng kiến cha buông thả. Những ký ức ấy để lại không ít ám ảnh, song nguyên lý thì vẫn hiểu. Với bản năng Alpha cấp S, lại đối mặt một món đồ chơi vô tri vô giác, động tác của anh không hề có chút nương tay.
Hai ngón tay gọn gàng thẳng tiến, mạnh mẽ chọc vào nơi bí mật phía sau. Dù khô khốc, anh vẫn cảm nhận rõ những tầng nhục bích mềm mại, chặt chẽ đang co thắt mút lấy ngón tay mình.
Má, cái đồ chơi này làm thật quá! Anh khẽ nghiến răng, vừa tùy ý co gập ngón tay, vừa cảm nhận sự co rút nhúc nhích, căng khít như thể sinh mệnh thật sự.
Không bôi trơn, vậy mà nơi đó lại tự tiết ra dịch thể dính ướt, khiến Thẩm Văn Lang còn chưa kịp kinh ngạc đã lập tức bị cơn nóng ẩm chặt chẽ cuốn lấy. Ngón tay gần như không nhúc nhích nổi. Anh hừ nhẹ, đầu lưỡi khẽ lướt qua răng nanh, rồi tiếp tục ấn mạnh ngón tay vào sâu hơn, từng chút từng chút khai mở chỗ chật hẹp. Không bao lâu, anh đã chạm phải điểm mềm mại ẩm ướt tận sâu trong.
"Đây chính là điểm mẫn cảm à?" Anh cười khẽ, ngón tay càng tàn nhẫn ấn xuống. Một tay siết chặt eo thon, tay còn lại không kìm được vỗ mạnh lên cặp mông tròn căng kia mấy cái, tiếng "chát chát" vang giòn.
Điều bất ngờ là mỗi cú đánh vào, cơ bắp mông săn chắc liền co rút, hậu huyệt cũng khép chặt hơn, thậm chí còn phun ra từng đợt dịch thể, ướt cả ga giường.
"Má, một cái đồ chơi mà cũng thật đến mức này?" Thẩm Văn Lang nghiến răng nghiến lợi, cơ thể hừng hực lửa nóng, không biết ngọn lửa này bốc lên từ đâu, chỉ biết nó thiêu đốt anh đến mức không thể nhịn thêm.
Anh vươn tay bóp mạnh lồng ngực săn chắc, như thể nghiệm chứng phản ứng dây chuyền trên từng bộ phận cơ thể này. Nhưng chẳng bao lâu, dục vọng đã đến cực hạn. Ngón tay rút ra, thay vào đó là vật cứng rắn nóng bỏng đang rục rịch muốn xé toạc tất cả. Đỉnh quy đầu căng mọng cọ qua từng tầng thịt mềm, hung hăng xuyên thẳng vào chỗ sâu nhất, phá vỡ mọi trở ngại.
...
Cao Đồ bị... thao đến tỉnh lại.
Một Omega sống nhiều năm một mình ở khu ổ chuột trị an hỗn loạn, phản ứng đầu tiên khi ý thức bị xâm phạm là phản kháng. Nhưng khi cậu vung nắm đấm ra, chỉ chạm phải một luồng khí lạnh lẽo. Cùng lúc ấy, eo cậu bị ép chặt xuống giường, bên trong thân thể đã sớm có một thứ nóng rực, thô cứng không ngừng ra vào.
Trong phòng rõ ràng không có ai, vậy mà xúc giác lại chân thật đến mức khiến người ta run sợ.
"Đây là... quỷ đè giường sao?" Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng Cao Đồ không còn sức để nghĩ thêm. Nắm đấm vừa rồi đã tiêu hao hết lực. Cậu đang trong thời kỳ phát nhiệt, tin tức tố rối loạn bùng phát khiến cơ thể đau nhức đến tê dại. Thuốc ức chế và thuốc giảm đau uống chồng chéo trước đó giờ hoàn toàn mất tác dụng, chỉ khiến cậu sau khi ngất đi lại bị đau mà tỉnh dậy, càng thêm kiệt sức.
Cơ thể liên tục bị cưỡng ép mở ra. Phía dưới bị vật to lớn tàn nhẫn xuyên vào, còn chưa kịp thích ứng, đã bị đâm thẳng, mạnh mẽ cọ xát đến phát run.
"Chờ... chờ một chút!"
Giọng khàn khàn vỡ ra giữa đêm tối. Cậu vô thức muốn nói chuyện với "người kia", nhưng ngay cả đó là người hay quỷ còn chẳng rõ, thì đáp lại cậu thế nào được? Cao Đồ bật cười khổ, nghiêng đầu vùi mặt vào gối, sau lưng vẫn bị va chạm đến run rẩy.
Vật kia hoàn toàn không có quy luật, động tác loạn xạ, mỗi lần thúc vào đều như muốn xé rách nơi mềm yếu nhất. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hậu huyệt đã rách toạc, đau đến run người, nhưng lại chẳng làm gì được -- sức lực phản kháng đã cạn sạch.
Bất ngờ, một bàn tay mềm ấm đặt lên eo, chậm rãi vuốt dọc xuống bụng dưới, cuối cùng dừng trên ngực. Chưa kịp phản ứng, nơi sung mãn trên cơ thể đã bị bóp chặt, bị vò nắn thô bạo như thể đó là bộ ngực mềm mại của phụ nữ.
Cảm giác ấy không hề đau, nhưng lại chưa từng ai đối xử với cậu như vậy. Cao Đồ xấu hổ đến mức rúc mặt vào gối, thân thể run lên, chống tay lên đầu giường để che giấu. Nhưng ngay lập tức, bàn tay vô hình kia lại tìm đến đầu nhũ đã căng cứng, vừa ngứa vừa đau, khiến cậu bật ra vài tiếng rên rỉ mơ hồ. Cả sống lưng vô thức cong lên thành đường cong đẹp mắt.
Ngực bị thay phiên trêu chọc, thỉnh thoảng còn bị vỗ mạnh đến đỏ ửng. Cao Đồ nghiến răng chịu đựng, cố kìm tiếng rên chưa thoát ra. Nhưng chẳng biết từ khi nào, tư thế của cậu đã biến thành quỳ sấp, mông bị đẩy cao lên, càng tạo điều kiện cho kẻ kia xâm nhập sâu hơn.
Trong căn phòng chật chội, tiếng nước nhanh chóng vang lên dồn dập. Quần ngủ mỏng manh chẳng còn che chắn được gì. Cậu có thể rõ ràng cảm giác vật nóng bỏng cọ qua khe mông, càng lúc càng sâu, càng dữ dội. Cậu đưa tay chạm xuống, quả nhiên cảm nhận được lớp vải ướt át, nơi bí mật bị mở rộng đến kinh người.
Cao Đồ kinh hãi, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cả người run rẩy, thở dốc liên hồi, tiếng rên rỉ vụn vỡ không cách nào kìm lại.
Bị đẩy vào bóng tối, tầm nhìn bị tước đoạt, thính giác càng thêm nhạy bén. Cậu nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân, sát vách là tiếng đôi vợ chồng già trò chuyện mơ hồ. Trong khi đó, căn phòng của cậu lại tràn ngập tiếng nước dâm mị. Cắn chặt mu bàn tay, Cao Đồ cố nuốt hết âm thanh xấu hổ vào trong.
Cậu không dám kêu lớn, chỉ lắp bắp cầu xin: "Chậm một chút... nhẹ thôi..." Nhưng đối phương vẫn chẳng hề dừng lại, mỗi cú thúc càng thêm hung bạo, mạnh mẽ xông phá từng lớp thịt mềm, liên tục va chạm vào chỗ sâu nhất.
Cơ thể bị chà đạp đến run rẩy, hậu huyệt càng siết chặt, càng tuôn ra nhiều dịch thể, thấm ướt cả ga giường. Trong cơn bạo hành tình ái đơn phương ấy, Cao Đồ chỉ cảm thấy mình đã hoàn toàn bị nuốt chửng -- biến thành vật dẫn dục vọng, bị nhấn chìm trong từng đợt sóng mãnh liệt, tàn nhẫn và dữ dội.
Mặc dù trước giờ chưa từng kỳ vọng gì về tình kết hay chuyện thân mật, nhưng đêm đầu tiên bị đối xử như thế này, Cao Đồ vẫn cảm thấy vừa xấu hổ vừa nực cười.
Đáng xấu hổ ở chỗ, trong một lần bị "cưỡng ép" như thế, cậu lại nhận được khoái cảm. Thật buồn cười khi lần đầu tiên của mình lại trao cho một kẻ không rõ là người hay quỷ.
Tất nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Cao Đồ vốn quen chịu khổ mà tìm niềm vui, trong cơn hỗn loạn ấy, cậu nhận ra một điểm đáng mừng -- cảm giác khó chịu vì kỳ phát nhiệt và chứng rối loạn pheromone dần dần tan biến, hiệu quả này ngay cả thuốc ức chế mạnh cũng chưa từng mang lại.
Đây rốt cuộc là gì? Ông trời phái cứu tinh xuống giúp cậu trị bệnh? Dù cho đó có là "quỷ áp sàng" đi chăng nữa, thì giữa khoái cảm mãnh liệt đang bùng nổ, Cao Đồ vẫn còn đủ tỉnh táo để nảy lên ý nghĩ ấy. Nhưng rất nhanh, cậu lại không thể tự chủ, ý thức mơ hồ.
Cao Đồ cảm thấy thân thể mình bị lật ngược, lồng ngực truyền đến xúc cảm ấm áp, như lông vũ khẽ lướt qua. Nhưng ngay sau đó, cơn đau nhói lập tức xé nát sự dịu dàng ấy -- đầu nhũ của cậu bị vật cứng chọc mạnh, sau đó lại bị thứ mềm nóng ẩm bao bọc, nhẹ nhàng cọ xát.
Giống như... khoang miệng.
Giống như... răng.
Giống như... bờ môi.
Sự ôn nhu ấy không kéo dài lâu. Ngực và khe mông của cậu lại liên tiếp hứng chịu những cú tát đau rát. Không khí xung quanh vẫn yên tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng nào, nhưng cảm giác đau đớn thì thật sự truyền thẳng về não, khiến Cao Đồ không cách nào phớt lờ.
Bàn tay kia rõ ràng rộng lớn, ấm áp, ngón tay thon dài kẹp lấy nhũ châu đỏ ửng, vặn xoắn mạnh mẽ. Kích thích dữ dội khiến Cao Đồ cuối cùng không nhịn được, bật ra tiếng rên nghẹn ngào.
"Ưm... a... ha..."
Âm thanh ngắn ngủi ấy lập tức bị chặn lại. Trên môi, cậu truyền đến cảm giác mềm mại nóng ấm, Cao Đồ bất giác mở to mắt -- cậu bị hôn.
Đôi môi kia vô cùng chủ động, cực kỳ nhiệt tình. Ban đầu là chậm rãi dụ dỗ, liếm mút nơi khóe môi, sau đó đầu lưỡi ẩm nóng cạy mở răng, xông thẳng vào khoang miệng cậu, bá đạo quấn lấy đầu lưỡi Cao Đồ, đảo loạn toàn bộ.
Cậu chưa từng có kinh nghiệm hôn, chỉ có thể ngây ngốc há miệng mặc cho đối phương chiếm đoạt. Nhưng dường như điều đó lại khiến kẻ kia không hài lòng, động tác dưới thân càng thô bạo, bàn tay siết mạnh eo cậu để lại dấu hằn đỏ rực. Cảm giác chân thật ấy chứng minh rằng -- hắn không phải hư ảo, mà là một cơ thể có sức nóng, có nhiệt độ sống.
Bị cưỡng ép, Cao Đồ đành phải vụng về đáp lại, đầu lưỡi run rẩy chạm vào môi đối phương. Mềm mại, nóng bỏng, ẩm ướt. Nước bọt hòa trộn, mang theo một hương vị kỳ lạ, khó diễn tả -- giống như biển hoa vừa bị lửa lớn thiêu đốt.
Đó... là pheromone sao?
Một mùi hương như đốt hương, như mùi hoa.
Trong khoảnh khắc, Cao Đồ bất giác liên tưởng đến một người.
Nhưng khi cậu còn chưa kịp nắm bắt sự quen thuộc ấy, ý nghĩ đã bị từng đợt khoái cảm dữ dội nhấn chìm. Ngẩng cao cổ, Cao Đồ cảm nhận rõ ràng sự bá đạo của đối phương trong từng nhịp va chạm. Và rồi, bất giác, cậu lại nhớ đến cái tên mà bản thân đã ngưỡng vọng suốt mười năm -- Thẩm Văn Lang.
Được chứng kiến sự vô tình của Thẩm Văn Lang trong chuyện "yêu", Cao Đồ càng rõ ràng hơn -- người đàn ông ấy sẽ không bao giờ động tình vì cậu, cũng sẽ không bao giờ bị dục vọng chi phối.
Anh giống như vầng trăng trên cao -- chỉ có thể ngước nhìn, chứ không thể chạm tới. Vậy mà tại khoảnh khắc bị cưỡng đoạt này, cậu lại nghĩ đến anh.
Cao Đồ khẽ cười tự giễu, rồi lắc đầu, cố gắng xua đi những ý niệm hỗn loạn.
Trong cơn điên cuồng ấy, Cao Đồ hoàn toàn đánh mất khái niệm thời gian. Cậu không nhớ nổi bản thân đã lên đỉnh bao nhiêu lần, chỉ biết rằng người kia từ đầu đến cuối không hề dừng lại, mãi cho đến khi ngoài cửa sổ lóe sáng.
Quần áo chỉnh tề ban đầu chẳng biết đã bị xé rách, vứt lăn lóc ở đâu. Trên chiếc giường đơn hỗn độn, khắp nơi đều là dấu vết dơ bẩn -- tinh dịch, chất lỏng trong cơ thể hỗn tạp. Về sau, ngay cả khi cậu đã cạn kiệt, không còn chút sức lực, cơ thể cũng chẳng thể bắn ra nổi giọt nào, tính khí mềm nhũn treo lủng lẳng trước người. Nhưng phía sau vẫn không ngừng rỉ ra thứ chất dịch ẩm ướt, trơn nhớt, nhắc nhở cậu rằng thân thể vì phát nhiệt lâu ngày không được giải tỏa mà đã chủ động tiếp nhận sự xâm nhập nhục nhã này.
Khoái cảm bị ép buộc dồn nén đến cực hạn, gần như vượt qua cả ranh giới chịu đựng. Cao Đồ chỉ có thể quỳ rạp trên giường, cơ thể run rẩy tiếp nhận từng nhịp va chạm quá tải. Hậu huyệt bị đâm xuyên không ngừng, tuyến sinh sản nhiều lần bị quét chạm, chỗ mẫn cảm nhất ở sâu trong cơ thể liên tục bị cọ xát. Đỉnh quy đầu cực đại kia kẹt lại ở cửa yếu ớt, không ngừng ma sát, nghiền ép, khiến toàn thân cậu như bốc cháy.
Đó là dấu hiệu rõ ràng -- đối phương sắp bắn.
Thân thể cậu run rẩy kịch liệt.
"Đừng... đừng bắn vào trong... cầu ngài..."
Cao Đồ không biết phải gọi người đó thế nào, chỉ có thể run rẩy dùng hai chữ "ngài" để cầu khẩn. Nhưng kẻ kia dường như hoàn toàn không nghe thấy, hoặc căn bản chẳng buồn quan tâm. Đúng vậy, làm gì có ai lại để ý đến cảm nhận của một thứ chỉ bị xem như công cụ phát tiết?
Tính khí trong cơ thể cậu lại càng hung hăng, dội vào thêm vài cái thật sâu. Đột nhiên, nó rút ra, mang theo khoảng trống khiến cơ thể Cao Đồ run rẩy. Ngay sau đó, một dòng tinh dịch đặc quánh bắn tung tóe trong không khí, vẽ thành những vệt trắng đục vương khắp cơ bụng, cơ ngực cậu, thậm chí vài giọt còn rơi cả lên gương mặt.
Rốt cuộc... đã xong.
Thật may...
Cao Đồ như được giải thoát, toàn thân rã rời. Cậu đã mệt đến cùng cực, chẳng còn sức để lau sạch thân thể nhơ nhuốc. Ngay trước khi triệt để ngất lịm, trong đầu cậu chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất -- trời sáng nhất định phải mua thuốc tránh thai.
...
Khi Cao Đồ mở mắt lần nữa, mặt trời đã đứng bóng. Gần mười hai giờ trưa.
Cậu chưa từng có khi nào ngủ muộn như vậy, cho dù là những ngày phát nhiệt mệt mỏi đến mức nào, cậu cũng không ngủ say đến thế.
Toàn thân nhức mỏi như vừa bị bánh xe nghiền qua, mềm nhũn và bất lực. Cảm giác này hoàn toàn khác so với đau đớn do kỳ phát nhiệt cộng thêm rối loạn tin tức tố -- lúc đó chỉ là mệt mỏi nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, cơ thể nhẹ hơn. Còn giờ đây, đau nhức lại xuất phát từ tận tuyến sinh sản, lan tỏa ra toàn thân, khiến mỗi một khớp xương đều như rã rời. Thế nhưng, so với đau đớn khủng khiếp từng trải qua khi phát nhiệt, cảm giác bủn rủn sau ân ái này dường như vẫn nằm trong phạm vi cậu có thể cắn răng chịu được.
Cao Đồ vén chăn, định thu dọn mớ hỗn độn để lại sau một đêm. Nhưng khi vừa nhúc nhích, cậu liền cứng người -- trong cơ thể, nơi sâu kín ấy, còn đang mắc kẹt một vật cứng to lớn.
Trong nháy mắt, Cao Đồ phản ứng lại: kẻ kia... vẫn chưa rút ra!
Thứ nam tính kia bắt đầu dần khôi phục, căng cứng trở lại, chèn ép nơi mềm yếu đã bị mài mòn đến tê dại, khiến cậu run rẩy, đau đớn xen lẫn tủi nhục. Tưởng rằng mình đã chết lặng, vậy mà chỉ cần một cử động nhỏ, toàn bộ cảm giác liền ập về dữ dội.
Bản năng thôi thúc cậu vùng vẫy, cố tìm cách dịch chuyển để đẩy thứ kia ra ngoài. Nhưng bất kể Cao Đồ vặn vẹo hông eo thế nào, vật kia vẫn như đóng đinh trong cơ thể, sừng sững bất động. Cậu còn cảm nhận được vòng tay phía sau ôm chặt lấy mình, bờ ngực rắn chắc kề sát lưng, hơi ấm bao phủ lấy cả thân thể, ngăn cản từng cử động nhỏ bé.
Cao Đồ chỉ có thể thở dài một hơi bất lực.
Cũng may, cánh tay siết bên hông không quá mạnh, không giống muốn trói buộc cậu. Chỉ là... vật cứng kia vẫn tồn tại rõ ràng trong cơ thể, dù cậu bước đi hay cử động, nó vẫn khẽ dịch chuyển, khẽ chạm đến nơi sâu nhất, khiến từng bước di chuyển đều trở nên khó khăn, xấu hổ đến cực điểm.
Khi lảo đảo bước vào phòng tắm, Cao Đồ nhìn thấy mình trong gương -- đầu tóc rối bời, gương mặt đỏ bừng, khắp cơ thể loang lổ những dấu hôn đỏ sậm, dấu tay bầm tím, cùng từng vệt dịch trắng đã khô vón lại. Hình ảnh ấy khiến cậu muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, nhưng vẫn cắn răng mở vòi hoa sen, để nước lạnh dội xuống thân thể.
Dưới làn nước, cậu vô thức đưa tay ra sau lưng, nơi đó rõ ràng bị thứ không nhìn thấy, không chạm tới được, nhưng lại tồn tại thực sự. Trong gương, Cao Đồ có thể nhìn thấy nơi bị xâm phạm đã sưng đỏ, hé mở đến mức khó coi, từng dòng dịch trong suốt men theo đùi trong chảy xuống, không rõ là dư thừa từ tối qua, hay vừa mới bị kích thích mà rỉ ra.
Đây là lần đầu tiên Cao Đồ nhận ra thân thể mình mẫn cảm đến vậy. Tim cậu đập loạn, vừa xấu hổ vừa căm hận. Lau rửa qua loa, cậu như chạy trốn khỏi phòng tắm, cố nén cảm giác dị vật mãnh liệt dưới hạ thân, gượng gạo nấu cho mình một bát mì chay đơn giản, chỉ để bù lại chút năng lượng đã cạn kiệt.
...
Thẩm Văn Lang ngủ một giấc thật sâu, tỉnh lại liền cảm thấy tinh thần sảng khoái lạ thường. Một phần là vì dục vọng bị kìm nén suốt nhiều năm cuối cùng cũng được phát tiết, một phần khác... là vì nơi hạ thân vẫn còn mắc kẹt trong cảm giác ấm áp, mềm mại, khít chặt kia, giống như một chiếc gối ôm hoàn hảo khiến anh không muốn rời ra.
Khi rút ra một nửa, anh kinh ngạc nhận ra mình vẫn cứng rắn đến khó tin.
"Chắc là phản ứng sinh lý bình thường thôi" anh nghĩ. Trước đây, anh hiếm khi phải tự giải quyết, thường chỉ mặc kệ cho nó qua đi. Nhưng lần này lại khác -- hương vị lần đầu tiên nếm trải khiến anh có chút "ăn quen bén mùi".
Ngay từ tối qua, khi tiến vào, anh đã cảm nhận rõ ràng nơi đó giống như cực phẩm trong cực phẩm: nóng hổi, ẩm ướt, co rút chặt chẽ, thậm chí còn biết chủ động mơn trớn, nghênh hợp. Thẩm Văn Lang chưa từng nếm qua chân nhân, nhưng mơ hồ nghĩ, chỉ sợ ngay cả Omega cũng khó sánh nổi.
Anh giữ chặt vòng eo kia, giữ nguyên tư thế xâm nhập, rồi chậm rãi bắt đầu ra vào. Cứ như cảm nhận được động tác của anh, cơ thể kia lại càng co siết dữ dội, hút chặt đến run rẩy, còn rịn ra từng dòng dịch ấm nóng, dính ướt. Mỗi một lần rút ra đẩy vào, khối thịt mềm kia lại kẹp chặt lấy anh, quấn quýt không buông, khiến cảm giác sung sướng dâng trào đến tận xương tủy.
Ánh mắt anh dừng lại ở cần cổ trắng nõn ngay trước mắt, không kìm được cúi xuống, mạnh mẽ cắn một cái, rồi còn mút sâu, để lại một dấu hôn đỏ sậm.
Ở một bên khác, Cao Đồ hai tay chống lên bồn rửa, thở hổn hển dữ dội. Cậu vừa thu dọn bát đũa xong, không ngờ thân thể lại bị đâm chiếm bất ngờ, mạnh mẽ đến nỗi mỗi bước di chuyển cũng run rẩy. Mỗi lần va chạm đều chính xác chọc trúng điểm mẫn cảm trong cơ thể, khiến đôi chân mềm nhũn, đứng cũng không vững.
Càng đáng sợ hơn là nơi tuyến thể sau gáy bị răng nanh cạ sát, khi thì khẽ nhấn, khi thì bị đầu lưỡi mềm mại liếm qua, tê dại vừa ám muội, vừa nguy hiểm. Nhưng may mắn, hắn chỉ cắn nhẹ, chưa để lại dấu hiệu đánh dấu.
Cao Đồ khó chịu đến mức khẽ thở dài. Đứng giữa phòng bếp rõ ràng không phải cách, mà cậu cũng không chịu nổi nữa. Không biết Alpha kia còn định hành hạ đến bao giờ, cuối cùng cậu chỉ có thể bám vào vách tường, chậm rãi trở về phòng, rồi quỳ gối nằm sấp trên giường -- tư thế này tiêu hao ít sức lực nhất, cũng ít bị dằn vặt nhất.
Cơ thể này quá thật, quá hoàn hảo. Không chỉ xương cốt tinh xảo, mà từng khối cơ bắp cũng mềm mại, co giãn vừa vặn, dán lên đâu cũng khiến người ta nghiện. Thẩm Văn Lang gần như yêu thích đến mức không nỡ buông tay, khi thì bóp chặt vòng eo và bờ mông, khi thì chơi đùa cơ bụng rắn chắc, lại coi cơ ngực căng đầy kia như bầu vú mềm mại của nữ nhân, dùng cả hai tay ép chặt, tạo thành một khe sâu hoắm. Quy đầu to lớn của anh chen vào rãnh thịt ấy, thong thả ra vào, vừa tiến vừa rút, tận hưởng từng khoảnh khắc khoái lạc.
Thân thể anh cứng ngắc hơn nữa khi nhìn xuống -- nơi nóng đỏ kia vốn đã dính đầy dịch thể ẩm ướt, bị cọ sát đến mức sáng bóng, nổi bật trên làn da màu lúa mì và cơ ngực rắn chắc, khiến cảnh tượng càng thêm diễm lệ. Quy đầu sưng căng thêm một vòng, chọc đến tận cùng, ép vào đôi nhũ nộn đầy đặn sắp thoát khỏi bàn tay kiềm chế.
"Chát."
Anh vung tay, mạnh mẽ tát lên nhũ châu đã đỏ bừng, sau đó bóp lấy cằm "búp bê", dùng lực mở miệng nó ra. Từ góc nhìn trên cao, anh thấy rõ khoang miệng được mô phỏng gần như giống hệt nhân loại, chân thật đến mười phần.
Không chút do dự, Thẩm Văn Lang liền nhét cự vật nóng bỏng vào, chỉ một cú hông mạnh mẽ đã trực tiếp cắm đến tận yết hầu.
"Ưm... khụ... ô..."
Khoang miệng bị xâm chiếm thô bạo, Cao Đồ trong thân thể kia gần như nghẹt thở. Cậu theo phản xạ ngẩng đầu, bờ môi bị cưỡng ép mở ra, răng cắn chặt để tránh làm đối phương bị thương. Nhưng người kia đâu có nghĩ nhiều, quy đầu đã chống thẳng nơi sâu nhất, mỗi khi yết hầu co rút lại liền truyền đến khoái cảm mãnh liệt. Chỉ khi thấy cậu sắp không thở nổi, hắn mới rút ra một chút, rồi lại để thân thể nóng rực tựa sát lên đầu lưỡi mềm mại.
Dù trong mơ hồ, Cao Đồ vẫn hiểu được ý đồ kia. Cậu run rẩy hé môi, vụng về vươn đầu lưỡi ra, liếm dọc theo thân thể tràn đầy dâm dịch kia. Từng đường gân xanh nổi bật cũng bị cậu mấp máy vẽ qua, khiến bản thân càng thêm ý thức rõ rệt về độ lớn khủng khiếp của thứ đang xâm nhập.
"Đần thật." Thẩm Văn Lang thầm nghĩ.
"Con 'búp bê' này... chẳng lẽ còn được lắp đặt AI? Bị thao thì cứng nhắc không nói, đến cả khẩu giao cũng học từng chút một?"
Trong thoáng chốc, anh thậm chí hoài nghi -- bên trong có khi nào là một người thật không? Có nên tháo ra kiểm tra sau? Nhưng lý trí nhanh chóng phủ định. Đó là chuyện gần như không thể. Có lẽ chỉ do vật liệu mô phỏng quá trí năng mà thôi.
Dù vậy, anh lại càng thích sự vụng về này. Chính vì cái cảm giác chân thật nửa vời ấy, anh mới thấy kích thích tột độ. Bàn tay vươn lên vuốt ve gương mặt kia như một cách trấn an, như cổ vũ. Khi đầu lưỡi mềm mại mơn trớn qua rãnh quy đầu, vòng quanh mã nhãn mà khẽ liếm, cảm giác run rẩy dâng tràn khắp người, khiến anh cuối cùng không nhịn nổi.
Thẩm Văn Lang giữ chặt gáy nó, hông mạnh mẽ thúc sâu, liên tiếp đâm vào yết hầu vài lần, mới bắn ra một dòng nóng rực, ép đối phương nuốt trọn.
Cao Đồ nghẹn đến ho khan kịch liệt, mùi vị nồng đậm tanh mặn lan đầy khoang miệng. Chỉ khi xác nhận người kia rốt cuộc cũng rời khỏi, cậu mới vội vã chống tay ngồi dậy, lảo đảo đi vào phòng tắm, rửa mặt lần thứ hai trong ngày.
Trong khi đó, Thẩm Văn Lang ngắt nguồn điện, tháo rời mấy bộ phận trọng yếu của con búp bê để kiểm tra. Kết quả cho thấy nó chỉ là một thiết bị bình thường, không hề có chức năng thu thập dữ liệu hay cài đặt ẩn gì. Chỉ là... có một điểm kỳ lạ -- tinh dịch anh vừa bắn vào, lại hoàn toàn biến mất không dấu vết.
"Chẳng lẽ còn có chức năng tự làm sạch?" Anh cau mày, nửa hoài nghi, nửa thấy hứng thú.
Thấy cũng chẳng còn gì đáng bận tâm, Thẩm Văn Lang hừ nhẹ một tiếng, tùy tiện ném con búp bê lên giường lớn. Anh khoác tạm áo choàng tắm, thong thả ngồi xuống ghế, mở tập tài liệu tối qua thư ký Tần mới gửi đến.
Ngón tay lật vài tờ, ánh mắt nhanh chóng dừng lại -- trong bản báo cáo, một số hạng mục đối ứng bị thiếu, không có phương án đi kèm. Lông mày anh khẽ nhíu, lập tức bấm điện thoại gọi cho thư ký trưởng. Sau khi nhận được bảo đảm rằng tối nay sẽ bổ sung đầy đủ phần còn sót, anh mới dứt khoát cúp máy.
Phía sau lưng, "mô phỏng sinh vật" kia yên lặng nằm đó. Thẩm Văn Lang liếc nhìn thoáng qua, trong đầu bất giác lóe lên ý nghĩ mỉa mai:
"Búp bê... cũng sẽ mơ đến gậy thịt nóng hổi sao?"
Khóe môi anh khẽ cong, vẻ trào phúng nhàn nhạt thoáng hiện.
---
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip