10.

Khi Thẩm Văn Lăng tỉnh lại, hắn vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng.

Vừa mở mắt liền thấy chăn gối trên sàn đã được thu dọn gọn gàng, không có bóng dáng Cao Đồ như dự đoán, hắn cứng đờ xoay cổ, chậm rãi nằm ngửa lại.

Ánh mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà, mãi đến khi cổ họng khô rát, hắn mới nhận ra cái vòng chặn cắn trên mặt không biết đã được tháo xuống từ khi nào. Thẩm Văn Lăng chậm chạp xoa mặt, liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ rưỡi.

Toàn thân nặng như chì, nhưng ngực lại nhẹ bẫng lạ thường. Bàn tay hắn khẽ áp lên tấm ga mềm mại dưới thân, lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Sau khi xác nhận thật lâu vẫn không nghe thấy âm thanh nào, những ngón tay hắn siết chặt tấm ga, do dự vài giây, rồi cuối cùng cũng không kìm nổi, giống hệt kẻ si tình ngu ngốc, úp mặt thật sâu vào gối.

Mùi pheromone còn sót lại của Cao Đồ ùa thẳng vào khứu giác, mang đến một thứ run rẩy lạ lùng mà hắn chưa từng nếm trải. Tất cả giác quan như bị đánh thức, cơn kích thích mạnh mẽ ấy len vào tận dây thần kinh, khiến tinh thần hắn lâng lâng.

Thẩm Văn Lang không kìm được rên khẽ, siết chặt góc gối, bàn tay theo bản năng trượt dần xuống dưới...

Đúng lúc đó, điện thoại trên tủ đầu giường bỗng rung lên từng hồi.

Thẩm Văn Lang chợt mở mắt, bị buộc phải kéo vài phần lý trí về từ cơn nóng rẫy. Giằng co với chính mình vài giây, hắn đành bực bội ngồi dậy, chộp lấy điện thoại.

Trên màn hình, ngoài tin nhắn công việc thì chỉ toàn tin của thư ký Ngô và mấy cuộc gọi nhỡ. Mới mất liên lạc có một đêm thôi, chẳng lẽ sợ hắn chết rồi không ai trả lương chắc?

Thẩm Văn Lăng cau mày, lướt qua loạt tin nhắn truy hỏi như đòi mạng kia, lại mở vài email gắn cờ đỏ, càng xem càng thấy phiền. Hắn gõ ngắn gọn một tin nhắn gửi định vị cho thư kí Ngô, rồi thở dài thật sâu, đứng dậy rời giường.

Ánh mắt hắn đảo một vòng quanh căn phòng ngủ nhỏ nhưng gọn gàng. Chẳng có mấy đồ trang trí, chỉ một giá sách lớn và bàn học kê sát cửa sổ đã chiếm gần hết không gian.

Giá sách bốn tầng chật kín, hắn tiến lại gần, nhìn qua lớp kính. Sách đủ loại, chủ yếu là y học, chăm sóc sức khỏe và lịch sử nhân văn; những quyển mới hơn thì thiên về địa lý, du lịch. Một tầng riêng đặt toàn khung ảnh: ảnh chụp riêng của Cao Tình, ảnh cô chụp cùng Cao Đồ, và một tấm ba người có cả Mã Hành... Thẩm Văn Lăng cố tình lướt qua bức đó, ánh mắt dừng lại ở tấm đặt ngoài cùng.

Đó là một tấm phong cảnh bình thường, bờ sông ngày nắng, không người, không động vật, chỉ có bãi cỏ xanh mướt, một con sông lững lờ ánh sáng lung linh, và dãy nhà mái đỏ bên kia bờ.

Đó là một bức phong cảnh rất bình thường, bờ sông dưới trời nắng gắt, không người, không động vật, chỉ có thảm cỏ xanh rì, mặt nước loang loáng ánh bạc, và bên kia là dãy mái ngói đỏ nối nhau.

Hắn nhìn chăm chú vào bờ sông trong khung hình hồi lâu, rồi quay sang bàn học. Trên laptop có một mảnh giấy bị đè bằng cây bút máy, bên cạnh là hai bộ bông tăm sát trùng và băng dán cá nhân được xếp ngay ngắn.

"Bên phải bồn rửa có đồ vệ sinh dùng một lần... Tôi tan làm lúc sáu giờ chiều."

Dòng chữ mang vẻ nhắc nhở khô khốc, thậm chí hơi giống một lời cảnh cáo ngầm. Thẩm Văn Lăng nhìn tờ giấy ấy mấy lần, rồi mới chậm rãi bóc miếng băng cá nhân ra, gấp gọn mảnh giấy, cẩn thận nhét vào túi áo.

Rửa mặt xong, chuẩn bị rời đi thì hắn vô tình liếc thấy trên bàn ăn đặt một chiếc hộp giữ nhiệt nhỏ, trông lạc lõng. Hắn dừng lại vài giây, chần chừ bước đến gần. Lần này không có mảnh giấy nào, chỉ có một cái muỗng được đặt ngay ngắn phía trên. Hắn thử khẽ mở nắp hộp, hơi ấm và mùi cháo thịt nấu với rau xanh lập tức lan tỏa, thơm dịu mà ấm bụng.

Thẩm Văn Lang khựng người trong giây lát, rồi bật cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống và ăn một miếng lớn.

Dưới tầng, thư ký Ngô vừa đợi vừa tò mò ngắm nghía khu chung cư xa lạ này, chẳng mấy chốc nhìn thấy sếp thong thả bước ra từ cửa tòa nhà. Dáng đi nhẹ nhàng, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí trông còn... khá ổn? Anh ngạc nhiên xác nhận lại một lần nữa, rồi thở phào, vội vàng tiến lên đón.

"Sếp Thẩm."

Thẩm Văn Lang thuận tay ném chìa khóa xe cho anh, "Vé máy bay đặt chưa?"

"Đã đặt rồi ạ, ba tiếng nữa cất cánh."

"Ừ, đi thẳng ra sân bay."

"Vâng, sếp."

Thư ký Ngô khởi động xe, thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu quan sát người đàn ông ngồi ghế sau.

"Sếp Thẩm, cơ thể anh... giờ không sao nữa chứ? Thật sự không cần đến bệnh viện kiểm tra lại à?"

"Không cần."

"Vâng, tôi đã gửi vào điện thoại anh mấy tài liệu cần xử lý gấp sau khi về nước."

"Ừ."

Thấy Thẩm Văn Lang tựa người vào ghế, hơi nhíu mày rồi nhắm mắt lại, thư ký Ngô biết điều im lặng, trong xe lập tức yên ắng trở lại.

Ngay sau đó, anh thoáng ngửi thấy một chút mùi pheromone lạ trong không gian chật hẹp. Rõ ràng không phải mùi của Thẩm Văn Lang, càng không thể là của một beta như anh. Ngửi kỹ vài lần, thư ký Ngô không thể tin nổi phát hiện đó là pheromone của một omega.

Ai cũng biết, khi làm việc bên cạnh Thẩm Văn Lang, luật bất thành văn đầu tiên là tuyệt đối không được mang theo hay dính mùi omega khi đến gần hắn. Là người đi theo hắn suốt gần năm năm, làm thư ký riêng, anh chưa từng thấy sếp Thẩm cho phép bất kỳ omega nào tiến lại gần. Thậm chí, nhiệm vụ lớn nhất của cả bộ phận thư ký là thay hắn chắn hết đám omega không biết liêm sỉ, rắp tâm muốn tiếp cận.

May mà Thẩm Văn Lang là một alpha cấp S, thể chất cực tốt, khả năng điều khiển pheromone vượt trội người thường. Bởi vậy, những cơn động dục định kỳ vốn khiến đa số alpha mất kiểm soát, với hắn lại chỉ thoáng qua: mỗi lần đến kỳ, hắn chỉ cần tiêm vài mũi thuốc ức chế, tự nhốt mình trong phòng một hai ngày là có thể bình tĩnh vượt qua.

Trừ... vụ "đại náo" đáng sợ hôm kia. Lần đầu tiên trong đời thư ký Ngô thấy hắn mất khống chế đến mức đó.

Không kìm được tính tò mò, anh liếc trộm qua gương chiếu hậu. Hắn vẫn nhắm mắt, sắc mặt tuy hơi mệt nhưng cũng bình thường. Đột nhiên, ánh mắt anh vô tình dừng lại trên chiếc băng cá nhân dán ở cổ hắn, một vệt nhỏ, rất dễ bị bỏ qua, nhưng anh thấy rõ ràng.

Trong đầu thư ký Ngô nổ tung: Chết tiệt, sếp Thẩm không lẽ... thật sự ở lại nhà một omega qua đêm? Còn, còn làm gì đó rồi sao?!

Đang nghĩ lung tung thì từ ghế sau truyền giọng trầm của Thẩm Văn Lang:

"Thư kí Ngô, tìm cho tôi một văn phòng thám tử đáng tin, thuê người theo dõi người kia trong thời gian tôi về nước. Báo cáo mọi hành động, đặc biệt là tất cả những người cậu ấy tiếp xúc."

Thư ký Ngô giật mình: "Vâng, sếp Thẩm, tôi sẽ xử lý ngay khi đến sân bay. Tên người đó là ai ạ?"

"Là người mà hai hôm trước tôi bảo cậu điều tra, Cao Đồ."

Cao Đồ... người đi cùng đối tác tới buổi rượu  hôm đó, đúng không? Cái người mà thân mật chẳng khác gì đối tác lâu năm, rồi cùng sếp ra vào nhà vệ sinh, sau đó sếp liền phát tác kỳ động dục mất kiểm soát...chính là Cao Đồ?

Khi mọi mảnh ghép khớp lại, đáp án đã rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.
Thư ký Ngô trừng lớn mắt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh của một người làm việc chuyên nghiệp, nhưng trong lòng thì sôi trào, chỉ muốn ngay lập tức tấp xe vào lề, rút điện thoại gọi cho bạn gái kể hết mọi chuyện, kiểu tám tin sốc đến mức phải gửi liền mấy chục tin thoại.

Cao Đồ đã đưa Cao Tình đến trường từ sớm. Khi tới công ty, văn phòng vẫn còn vắng. Cậu pha một tách cà phê đen rồi trốn vào phòng làm việc, lao đầu vào xử lý email tồn đọng, đọc hồ sơ vài giám đốc mới nhậm, bấm máy nội bộ gọi thư ký báo cáo bản tóm tắt tháng và lịch họp, bận rộn đến không có thời gian nghỉ, mới cố giữ mình không nghĩ tới những lời mà tối qua Thẩm Văn Lang nói với cậu tối qua.

"Đừng dùng những định nghĩa cậu tự cho là đúng để phán xét tôi. Tôi tuyệt đối không chấp nhận."

"Vì tôi thích cậu."

"Tám năm rồi, tôi không phải kẻ si tình ngu ngốc."

"Cao Đồ, còn cậu thì sao?"

Tôi là thằng ngốc à?

Lúc đó, Cao Đồ không trả lời. Cậu chỉ quay lưng lại, nằm xuống, đưa lưng về phía hắn.

Kiếp trước, cậu là một kẻ ngốc đúng nghĩa. Vì quá yêu Thẩm Văn Lang nên cuối cùng trở thành một tên đáng thương, chẳng còn chút tôn nghiêm nào.

Lần này, cậu đã hạ quyết tâm, nghiến răng dốc sức bước lên con đường hoàn toàn khác, chuẩn bị cho một tương lai hạnh phúc, chẳng lẽ chỉ vì vài câu nói nhẹ bẫng của Thẩm Văn Lang mà lại muốn ngốc nghếch lặp lại vết xe đổ đó?

Cái gì mà "hoàn toàn khác", cái gì mà "đừng tự cho là hiểu tôi"... Dù có thể thật sự cậu chưa từng hiểu hắn, nhưng đến giờ, Cao Đồ cũng chẳng thể quay lại được nữa.

Cậu càng không dám nghĩ sâu về câu "Tôi thích cậu" kia là thật hay giả, chứa bao nhiêu phần chân tâm.

Cậu sợ.

Sợ rằng chỉ cần bước thêm một bước thôi, cậu sẽ lại bị kéo vào thế giới của Thẩm Văn Lang, nơi giống như một từ trường kỳ quái, chỉ cần chạm vào, là cậu sẽ tự nguyện đánh mất trọng tâm, đánh mất bản thân... và lại một lần nữa, chìm xuống như hạt bụi.

...

Thư ký bưng chồng hồ sơ đã ký duyệt, khẽ gọi:

"Giám đốc Cao? Anh có cần tôi mang thêm một ly cà phê không ạ?"

"À, không cần, cảm ơn." Cao Đồ thoáng mất tập trung, ngồi thẳng dậy khỏi ghế. "À đúng rồi, trưa nay tôi muốn mời phòng nhân sự ăn nhẹ, ở gần công ty thôi. Cậu giúp tôi sắp xếp, nhắc tôi lúc mười hai giờ."

"Vâng, được ạ."

Thư ký đẩy cửa ra ngoài, Cao Đồ lại đưa mắt về màn hình máy tính. Nhưng đọc được vài trang hợp đồng mà chẳng tập trung nổi, cậu tháo kính, xoa mũi, không khoác vest, tiện tay cầm cốc đứng dậy đi pha cà phê.

Máy pha cà phê kêu rì rì, mùi thơm bốc lên làm cậu hơi lơ đãng, bỗng một hộp bánh quy vàng nâu bóng bẩy bất ngờ được đưa tới trước mặt.

"Giám đốc Cao, anh ăn thử không?"

Nghe tiếng, cậu đứng thẳng, quay lại, hai cô nhân viên phòng kinh doanh đang cười tươi nhìn cậu. Cao Đồ cong môi cười dịu dàng, đưa tay lấy một chiếc, "Cảm ơn."

Vừa ăn được một miếng, cô gái cầm hộp đột nhiên trợn mắt, khẽ kêu lên:
"Vòng tay! Em thấy cái này ở văn phòng của Giám đốc Mã—"

"Khụ khụ!"

Cô gái bên cạnh lập tức kéo tay áo bạn, cả hai nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Cao Đồ khựng lại, khẽ kéo tay áo che đi, hơi lúng túng quay người.

"Xin lỗi, Giám đốc Cao!"

"Bọn em không cố ý đâu ạ!"

Hai người cứ như lỡ phát hiện ra bí mật gì đó, đồng loạt cúi đầu xin lỗi.

"Không sao, cũng chẳng có gì phải giấu cả..."

Cậu lại dịu giọng an ủi họ. Nhưng vừa nhắc đến Mã Hành, trong lòng cậu bỗng trào lên một cơn áy náy muộn màng — chuyện tối qua khiến cậu chẳng thể yên lòng.

"Cuộc họp sáng nay của Giám đốc Mã kết thúc rồi à?"

"Vâng, vừa mới xong."

Cậu liền rót thêm một ly cà phê, mang theo, đi thẳng đến phòng Mã Hành.

Khi đẩy cửa bước vào, Mã Hành đang nói chuyện điện thoại. Thấy cậu, anh vội nói đôi câu qua loa rồi cúp máy, khuôn mặt lộ rõ niềm vui:

"Sao hôm nay tới công ty thế? Mà không báo trước cho anh, anh còn đi đón được mà."

"Công việc bỏ lại thì cũng đâu tự dưng biến mất, Giám đốc Mã." Cao Đồ đưa cà phê qua, tiện tay tựa vào mép bàn, giọng đùa: "Sáng nay em đưa Tiểu Tình đi học, lâu rồi mới được tiễn con bé."

"Tiểu Tình chắc vui lắm."

"Ừm."

Không biết có phải vì giả làm beta quá lâu hay không, mà Cao Đồ dường như luôn quên mất việc mình là một omega quyến rũ đến mức nào.

Mã Hành nhấp ngụm cà phê đắng, nhưng ánh mắt không tự chủ mà dừng lại người trước mặt: đôi chân dài hơi cong, áo xanh than ôm lấy eo mảnh, cà vạt sọc ôm trên bụng nhỏ, cổ áo gọn thấy gò thanh quản hơi nhô, khóe mắt dịu, kính gọng mảnh lạnh lùng, đôi môi đầy đặn...

"Tiểu Đồ, môi em sao thế?"

Anh nhìn vết rách nhỏ ở khóe môi cậu, hơi sưng đỏ, ngạc nhiên bước đến gần.

Suýt thì quên mất chuyện đó, trong mắt Cao Đồ thoáng hiện chút hoảng loạn, cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi, che đi.

"À... hôm qua em lỡ đập trúng bàn thôi."

"Sao lại bất cẩn thế?"

"A, không sao đâu, anh đừng lo."

Mã Hành hơi khựng lại, rồi khẽ đặt tay lên bàn, bao lấy bàn tay đang đặt cạnh đó của cậu.

"Trưa nay cùng ăn nhé?"

"Không được, em đã hẹn ăn với phòng nhân sự."

"Vậy tối thì sao?"

"Cũng không được, em phải về sớm," chỉ nghĩ đến việc nhà có thể vẫn còn Thẩm Văn Lang, Cao Đồ liền tránh ánh mắt anh, vội viện cớ, "Tiểu Tình... nói có chuyện muốn bàn với em."

"Được rồi."

Nhìn vẻ mặt có phần thất vọng của Mã Hành, lòng Cao Đồ càng dấy lên cảm giác tội lỗi. Cậu rút tay ra, lại khẽ nắm lấy tay anh, bật thốt:
"Anh, cuối tuần này mình đi đâu đó nhé? Để em đặt nhà hàng."

Đây là lần đầu tiên kể từ khi cả hai xác định mối quan hệ, Cao Đồ chủ động hẹn anh đi ăn. Trong ánh mắt Mã Hành lập tức sáng lên, anh nắm chặt tay cậu, cười rạng rỡ:
"Được!"

Cao Đồ cố tình về nhà trước khi Cao Tình tan học. Cậu có chút thấp thỏm khi đẩy cửa vào.

Phòng khách trống trơn, cậu lại bước nhanh vào phòng ngủ, vẫn chẳng có ai. Cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Tờ giấy và miếng băng cá nhân đều biến mất, hộp cơm giữ nhiệt trên bàn ăn cũng được rửa sạch, đặt gọn trên giá trong bếp. Đứng giữa phòng khách, Cao Đồ hít sâu một hơi, trong không khí đã không còn chút dấu vết nào của Thẩm Văn Lăng nữa.

Đúng lúc tâm trạng đang rối bời, tiếng mở khóa điện tử bất ngờ vang lên.

Cửa mở, giọng Cao Tình vọng vào rất rõ:
"Nhân lúc anh tớ không có nhà, cậu mau lấy đồ rồi đi nhanh đi..."

Cao Đồ theo tiếng nhìn sang — phía sau Cao Tình là một cô gái nhỏ nhắn, tóc dài xoăn nâu sẫm, váy xếp tầng, phong cách dễ thương hoàn toàn trái ngược với Cao Tình.

"Biết rồi mà, cậu về nhà sao cứ như ăn trộm ấy."
Cô gái kia đáp lại đầy tinh nghịch, ngẩng đầu tò mò quan sát xung quanh, rồi còn nhanh hơn cả Cao Tình mà bắt gặp ánh mắt của Cao Đồ.

Vài giây ngẩn người, hai người gần như đồng thanh thốt lên kinh ngạc.

"Tiểu Duyệt?"

"Đàn anh?!"

Cao Tình nhìn qua lại giữa hai người, trông còn ngạc nhiên hơn:
"Hai người... quen nhau á?"

Phương Tâm Duyệt nhanh tỉnh lại, khuôn mặt đẹp dần đỏ lên, ánh mắt cũng lảng tránh.

Khi Cao Đồ từ bếp mang dĩa trái cây ra, thấy hai đứa ngồi sát vào nhau như hai con thú con, nhỏ giọng cãi cọ.

"Cậu bị sao vậy? Trước là anh tớ, giờ lại đến tớ?"

"Tớ thật sự không biết mà... Trời ơi, chắc tớ bị nhà họ Cao bỏ bùa rồi..."

"Đừng nói linh tinh! Tớ thật sự không hiểu nổi cậu nữa!"

"Tớ... tớ đối với cậu là thật lòng mà—"

Cao Đồ khẽ ho một tiếng, ngồi xuống sofa bên cạnh.

Hai đứa nhóc lập tức giãn ra, giữ khoảng cách rõ ràng. Cao Đồ cố nhịn cười, định mở lời thì Phương Tâm Duyệt đã nhanh miệng hơn:

"Đàn anh, thật không ngờ lại gặp anh ở nước C, đúng là có duyên ghê!"

"Ừ... Tiểu Duyệt, mấy năm nay em sống thế nào?"

Cao Đồ hơi ngập ngừng, "Anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi, hồi tốt nghiệp cấp ba lại đột ngột cắt liên lạc như thế."

"Em vẫn ổn mà. Ra trường xong thì du học tiếp thôi."

Phương Tâm Duyệt vẫn hoạt bát như xưa, cầm nĩa xiên miếng đào bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói:

"Đàn anh, thật ra hồi anh nói với em anh là omega rồi không liên lạc nữa, em ban đầu không hiểu, sau này dần dần cũng hiểu ra. Giờ thấy anh sống tốt thế này, em càng thấy anh lúc đó đã quyết định đúng."

Thông thường, nói những lời quá thẳng thắn khi quan hệ đã xa dễ khiến người ta thấy đường đột. Nhưng lúc này, giữa hai người, một người thẳng thắn chân thành, một người dịu dàng bao dung, sự thành thật ấy lại hiếm hoi và đáng quý.

Cao Đồ nhìn cô, từ tận đáy lòng cảm thấy cô nhóc hồn nhiên năm xưa thật sự đã trưởng thành. Sự thấu hiểu này khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa cảm động.

"Cảm ơn em, Tiểu Duyệt."

"Người phải cảm ơn là em mới đúng. Cảm ơn anh hồi đó đã dứt khoát từ chối em, để em sớm buông bỏ."

Cậu liếc nhìn Cao Tình, người vẫn im thin thít nãy giờ, rồi cố tình nhấn mạnh giọng:
"Ừm."

Bầu không khí lập tức trở nên vi diệu, hơi gượng gạo.

Cao Đồ vốn định hỏi hai người quen nhau thế nào, lại thấy không tiện, đang định đổi chủ đề thì Phương Tâm Duyệt bỗng vỗ tay một cái, hỏi:

"À đúng rồi đàn anh, nhắc mới nhớ, cái người tên Thẩm Văn Lang đó, sau này còn liên lạc với anh không?"

Cao Đồ khựng lại: "Sao... lại nhắc đến cậu ta?"

"Thật ra có chuyện này siêu kỳ quặc, nói ra chắc anh cũng không tin... Bao năm nay em cứ nghĩ, nếu được gặp lại anh nhất định phải kể!"

Giọng cô vẫn còn mang chút bực tức:

"Hôm lễ tốt nghiệp, anh nhờ em chuyển giấy cho hắn, thế mà cái tên biến thái đó theo dõi em suốt nửa tháng! Em chịu không nổi, chặn hắn lại hỏi muốn gì, kết quả hắn chẳng nói tiếng nào, như người câm bị điên ấy, rồi bỏ đi. Sau đó không còn bám theo nữa, nhưng mãi sau này em mới hiểu ra, hắn ghét em vậy mà vẫn làm thế, chắc chắn là nghĩ em sẽ còn liên lạc với anh, muốn lợi dụng em để tìm anh! Thật sự đáng sợ luôn!"

"..."

"Thẩm Văn Lang, là ai vậy?" Cao Tình, im lặng lâu, giờ mới hỏi.

"Một tên alpha hay khoe mẽ, đặc biệt khó ưa hồi đi học, suốt ngày bám lấy đàn anh, còn..."

"Tiểu Duyệt!"

Phương Tâm Duyệt bị cắt ngang.

Cao Đồ kịp ngắt lời, cô lè lưỡi, nhận ra mình nói hơi nhiều.

"Chỉ là một bạn học không thân lắm thôi, không có gì, bọn anh đã lâu rồi không còn liên lạc nữa." Cao Đồ mỉm cười với Cao Tình, kết thúc chủ đề nhẹ nhàng.

Khi Phương Tâm Duyệt cất tập tranh vào túi xách mà vẫn đứng lưỡng lự ở cửa, Cao Đồ phải nhắc đến hai lần, Cao Tình mới chịu miễn cưỡng tiễn cô xuống tầng.

"Tiểu Duyệt, sau này nhớ qua chơi nhiều nhé!"

"Nhất định rồi!"

"Nhất định cái gì mà nhất định!

Nhìn theo bóng hai người vừa đi vừa cãi, Cao Đồ chợt nhớ ra điều gì, liền lấy điện thoại định xóa tin nhắn đó.

Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" dừng lại đúng ở 0 giờ, lời Phương Tâm Duyệt vừa nói và giọng nói khàn khàn, chất chứa oán giận của Thẩm Văn Lăng đêm qua lại vang lên trong đầu.
Ngón tay cậu dừng trên nút xóa, nhưng mãi vẫn không ấn xuống được.

Từ hôm đó, Thẩm Văn Lăng như bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Cao Đồ. Không còn xuất hiện bất ngờ, cũng không có điện thoại hay tin nhắn nào. Khi Mã Hành trong một cuộc họp nhắc đến "Tổng giám đốc Thẩm của tập đoàn HS đã về nước, dự án vẫn tiến hành như thường", Cao Đồ lại không hề thấy nhẹ nhõm.

Cậu quá hiểu Thẩm Văn Lang: sự yên tĩnh lúc này chẳng khác nào con thú săn mồi đang ẩn mình trước khi lao ra cắn mồi: không nghe thấy tiếng động, không thấy bóng dáng, nhưng vẫn cảm giác có đôi mắt đang âm thầm dõi theo.

Vì vậy khi Mã Hằng hỏi cậu có muốn tham gia dự án này không, Cao Đồ lập tức từ chối, lấy lý do công việc quá nhiều. Ít nhất, anh phải giữ một khoảng cách an toàn với kẻ săn mồi đó.

Còn Thẩm Văn Lăng sẽ làm gì tiếp theo, Cao Đồ tự trấn an mình rằng, cậu đủ bản lĩnh để đối mặt.

Tối Chủ nhật, tại một quán bar cạnh bờ hồ mang phong cách pha trộn giữa nhà hàng và cocktail lounge. Vì nhiều ngày liền bất an, Cao Đồ hiếm khi uống liền hai ly whiskey.

Ngồi ở hàng hiên ngoài trời, gió đêm ấm áp khẽ lướt qua. Cao Đồ hơi ngà ngà, ánh mắt dõi theo những ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt hồ, dần trở nên mơ màng.

Mã Hành đặt tay lên vai cậu, khẽ gọi: "Tiểu Đồ?"

"Ừm?"

Cậu quay đầu, ly rượu còn trong tay, gò má hơi ửng đỏ, ánh mắt sau tròng kính càng thêm mềm mại.

Giữa khung cảnh đẹp và người đẹp, Mã Hành bỗng thấy lòng ngứa ngáy. Tay anh khẽ trượt lên cằm Cao Đồ, nhìn cậu hai giây rồi chậm rãi nghiêng người lại gần.

Cao Đồ nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, ngón tay khẽ siết, mí mắt cụp xuống. Ngay khi hơi thở hai người sắp hòa vào nhau, điện thoại trên bàn bất ngờ rung liên hồi.

Cả hai lập tức khựng lại. Mã Hành thoáng do dự, rồi chủ động lùi ra, ra hiệu cho cậu nghe máy.

Cao Đồ lờ mờ liếc thấy số lạ không lưu. Cầm máy lên, một chữ "alo" còn chưa kịp thốt thì đầu dây bên kia vang giọng lạnh lùng.

"Cao Đồ."

Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên kia.

"Bây giờ, ngay lập tức, ra ngoài."

Giọng quen thuộc, mạnh mẽ, khiến Cao Đồ gần như tỉnh rượu ngay tức khắc.

Một luồng tê dại chạy dọc sống lưng. Cậu giật mình rụt tay lại, trừng mắt nhìn màn hình điện thoại.

"Sao thế?" Mã Hành hỏi.

Cao Đồ luống cuống lắc đầu, lập tức cúp máy. Nhưng vừa siết chặt điện thoại trong tay, tiếng rung lại vang lên.

Cậu cắn chặt môi, cả cơ thể bị tiếng rung không ngừng ấy khuấy đến nôn nao, vừa sợ Mã Hành nghi ngờ, vừa chẳng biết nên làm sao. Cuối cùng, cậu bật dậy, bước nhanh ra ngoài, lại bắt máy.

Cao Đồ cố hạ giọng:

"Thẩm Văn Lăng, anh muốn gì?!"

"Ra đây, ngay bây giờ."

"Anh điên à? Sao tôi phải nghe lời anh!"

Đầu bên kia im lặng vài giây.

"Không ra..." giọng Thẩm Văn Lăng trầm xuống, "...tôi vào."

"Em có năm giây."

__
Bài hát "Rốt cuộc anh ta tốt đến nhường nào" rất hợp truyện nha, hợp từng câu từng chữ luôn á. Rcm mấy bà vừa đọc vừa nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip