19.

Sau đó, cả hai đã im lặng rất lâu. Họ cứ ôm nhau như vậy, chẳng ai hỏi thêm, cũng chẳng ai muốn nói tiếp điều gì. Cao Đồ dụi mũi lên cổ áo vest của Thẩm Văn Lang, hơi ấm và mùi hương nhàn nhạt tựa diên vĩ quấn lấy bên má cậu. Không biết vì mệt hay vì cảm giác an tâm đã lâu mới có lại, tóm lại cậu chẳng muốn nhúc nhích chút nào.

"Muốn nằm nghỉ một lát không?"

Lòng bàn tay Thẩm Văn Lang chậm rãi vuốt xuống lưng cậu, rồi hắn mở miệng.

Vừa nghe câu đó, Cao Đồ như bị chạm đúng chỗ, khựng lại. Sau khi hít nhẹ một hơi, cậu đáp, giọng nghẹn, "...Ừ."

"Để anh bế em."

Cao Đồ lắc đầu, đẩy nhẹ vai hắn. Cậu hơi cúi đầu, kéo hắn cùng đứng dậy khỏi sofa, rồi đan chặt mười ngón, dắt hắn đi trước sau lên lầu.

Vừa bước vào phòng ngủ chính, ánh mắt Cao Đồ lập tức mất chỗ đặt. Cửa sổ to, giường lớn, bồn tắm... Tai cậu nóng bừng, vội buông tay hắn ra. Cao Đồ quay lại đối diện, nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ dám dừng ánh nhìn nơi bóng mờ dưới yết hầu hắn. Rồi cậu nâng tay, đặt lên phần ngực bên dưới sơ mi, men theo đường cơ bờ vai mà kéo áo vest khỏi người hắn.

Trước mắt cậu, yết hầu hắn khẽ trượt hai lần, nhưng chẳng nói gì.

Cao Đồ nghĩ - tình dục có thể giải tỏa cảm xúc, cậu hiểu được. Nhưng... bắt đầu từ đâu?

Cao Đồ chống hai tay lên vai hắn, do dự rồi vụng về kiễng nhẹ chân, chủ động dán môi mình lên. Thẩm Văn Lang chỉ khựng một thoáng rồi lập tức giữ lấy gáy cậu. Hắn đáp lại, nghiến mút, hơi thở cả hai rối đi. Cao Đồ đưa tay tìm cái cà vạt xám của hắn, loay hoay tháo, động tác vừa gấp vừa hỗn loạn, trông chẳng khác nào đang kéo cổ hắn lại gần hơn.

"Ưm..."

Hiển nhiên hắn rất hưởng thụ điều này. Mi mắt hắn hơi nâng, liếc nhìn cậu một cái, rồi mạnh mẽ siết eo cậu, hai người dán sát hạ thân vào nhau, cứ thế quấn lấy nhau mà ngã xuống giường.

Thẩm Văn Lang ép cậu xuống nệm mà hôn sâu, tay hắn lần xuống, lướt qua tuyến thể hơi nóng của Cao Đồ, rồi vén lớp áo mỏng, từ eo cậu chậm rãi vuốt lên bụng. Nhưng khi lòng bàn tay sắp đi cao hơn, hắn bỗng dừng lại.

Ngay sau đó, như bừng tỉnh, hắn chống người lên, hơi thở nặng, nhìn cậu:

"Anh... không phải muốn như vậy."

Cao Đồ chẳng nghe rõ. Được hôn đến mềm cả eo, cậu chỉ khẽ hừ từ trong mũi, còn vòng tay kéo cổ hắn xuống muốn tiếp tục.

"Cao Đồ, em..." Thẩm Văn Lang hôn lên môi cậu vài cái, bóp nhẹ cổ tay cậu, cuối cùng, bất đắc dĩ đành tách cậu ra "Mặt em vẫn còn lem đây."

Mất lực, Cao Đồ nằm phịch xuống giường, thở không đều. Cậu mơ màng nhìn theo bóng hắn đứng dậy đi vào phòng tắm.

Thẩm Văn Lang quay lại rất nhanh, mang theo một chiếc khăn ấm. Ngồi xuống cạnh Cao Đồ, hắn cầm khăn áp lên mặt cậu, thi thoảng còn chạm nhẹ lên má, như đang kiểm tra xem vệt nước mắt đã sạch chưa.

Lúc này Cao Đồ mới nhận ra mình có vẻ hiểu lầm ý hắn. Cậu níu lấy mu bàn tay hắn, ngước nhìn đôi mắt đang cụp xuống ấy. Khi hắn lau xong, tùy tiện đặt khăn lên tủ đầu giường, rồi kéo chăn ra, ra hiệu cho cậu chui vào.

"Nghỉ một lát đi. Nói nhiều như vậy, còn khóc nữa, không mệt sao?"

Cao Đồ vẫn không phân biệt nổi hắn đang trêu hay đang lo cho mình. Cậu bặm môi, ngoan ngoãn nằm vào chăn. Thân thể Thẩm Văn Lang nhanh chóng áp sát từ phía sau.

Người hắn ấm áp, mùi pheromone cũng rõ rệt hơn, nhưng chẳng làm gì thêm. Cao Đồ không nhịn được đưa tay đặt lên bàn tay đang ôm eo mình, nhỏ giọng: "Thẩm Văn Lang, anh thật sự không...?" Cậu hạ thấp giọng, cắn môi, "Em có thể mà."

"Nhắm mắt lại."

Hơi thở nóng của Thẩm Văn Lang phả sau gáy cậu, thanh âm trầm thấp.

Cao Đồ hơi hoảng. Cậu quay lưng về phía hắn, mắt mở trừng nhìn màn rèm tối, nghe hai nhịp tim xen nhau rõ rệt. Cậu cảm giác thật phí khi nằm ngủ lúc này, đành tìm chuyện nói lảng. 

Nghĩ mãi, tình cảnh quen thuộc này khiến Cao Đồ nhớ tới một điều mình chưa kịp hỏi.

"Sao... sao lúc đầu anh lại giấu em chuyện anh luôn có phản ứng với pheromone của em?"

"Em biết anh giấu à?"

"Em đâu có ngốc."

Một khoảng lặng trôi qua, rồi giọng hắn trầm xuống:

"Anh không muốn em nghĩ anh thích em... chỉ vì phản ứng pheromone."

"Vì sao lại nghĩ em sẽ hiểu lầm như vậy..."

"Vì sao? Hồi đó em nghĩ anh ghét một omega như em nên mới để lại mỗi mảnh giấy rồi biến mất. Anh còn không biết em sẽ nghĩ thêm cái lý do buồn cười, tự cho là đúng để hiểu nhầm anh, rồi lại chạy trốn anh."

"Anh chỉ không muốn em biến mất khỏi đời anh thêm lần nữa, nên anh chặn trước mọi khả năng có thể gây hiểu lầm."

Nói đến đây, Thẩm Văn Lang ngừng lại, siết cậu chặt hơn.

Nhận ra chủ đề lại quay về chuyện cũ, cổ họng Cao Đồ khô rát. Cậu vội lảng sang chuyện khác: "Vậy anh định thật sự lắp thiết bị ức chế pheromone à?"

Lông mày hắn nhíu xuống: "...Xem ra kỳ này trừ lương quý thư kí Ngô vẫn chưa đủ."

Thái độ tránh né này lại cho thấy hắn đã thật sự tính tới chuyện đó. Cao Đồ hoảng lên: "Thẩm Văn Lang, đừng có dại. Sau này tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện đó nữa, nghe rõ chưa?" Cậu quay đầu, lo lắng, nghiêm túc: "Cái đó hại người lắm, phản ứng thải loại thì đủ cho anh chết lên chết xuống... Đừng tưởng chỉ là cái máy nhỏ!"

Hắn im lặng vài giây.

"Sao em biết rõ vậy?"

"Em... em nghe nói..."

"Không biết nói dối thì đừng nói." Hắn xoay người cậu lại, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình, "Cái câu em nói là chết trong phòng sinh đó, là sao? Hồi nãy nói hai câu đã né qua rồi."

"Không có gì đâu." Cậu tránh mắt hắn, hối hận vì lỡ miệng, "...Chỉ là sinh khó thôi."

"Chỉ là?" Hắn bám lấy từ đó, "Cao Đồ, lúc đó rốt cuộc thế nào?"

Cậu chẳng muốn nhớ lại: "Thẩm Văn Lang, qua rồi mà."

"Nhưng anh muốn biết." Giọng hắn bật ra rất nhanh.

Cảm nhận được sự cố chấp không buông của hắn, Cao Đồ đành nhẹ giọng kể, cố làm nó nghe bình thường nhất:

"Mổ lấy thai, bác sĩ lấy đứa nhỏ ra rồi... nhưng em bị băng huyết, rồi loạn pheromone, rồi sốc..."

Ngón tay Thẩm Văn Lang trên vai Cao Đồ đột ngột siết mạnh. Một lát sau, hắn ôm ghì cậu vào ngực, mạnh đến mức gần như làm cậu khó thở.

"Được, anh nhớ rồi."

Thật ra hắn còn một câu muốn hỏi nữa. Nhưng hắn cố nhịn, chỉ không ngừng xoa nắn cổ và lưng cậu, như đang xác nhận một món báu vật vừa mất rồi lại tìm thấy.

Cao Đồ khẽ nói, gần như không nghe được: "Thật sự không cần thiết đâu..."

"Em không hiểu."

Thẩm Văn Lang ngắt lời.

"Cao Đồ, anh cần..." hắn hiếm khi như vậy, còn phải cân nhắc từ ngữ một lúc, "anh phải gánh lấy những cảm giác tội lỗi này."

Rất nhanh sau đó, giọng Thẩm Văn Lang từ sâu trong lồng ngực trầm xuống, hòa cùng nhịp tim mạnh mẽ như muốn khắc thẳng vào linh hồn cậu:

"Đến lúc này rồi... anh hy vọng, ít nhất tình cảm của chúng ta là cân bằng."

Dù thế nào, cậu cũng không ngờ câu này lại từ miệng hắn nói ra trước. Cổ họng như bị thứ gì đó nặng trịch chắn lại, Cao Đồ mất một lúc lâu mới nói được. Lát sau, cậu nắm lấy vạt áo sơ-mi trước ngực hắn, ngẩng lên hôn nhẹ lên cằm hắn.

"...Cảm ơn."

Thẩm Văn Lang cúi xuống hôn lên tóc cậu, xem như đáp lại, không nói gì thêm.

Lại một khoảng lặng kéo dài. Điều khiến cậu hơi bất ngờ là, cậu đợi mãi—đợi cho đến khi những cảm xúc dồn dập và chuỗi dài thổ lộ khiến mí mắt cậu sắp khép xuống—vậy mà hắn vẫn chẳng hỏi thêm điều gì.

Cậu cuối cùng nhịn không được:
"Thẩm Văn Lang, sao anh không hỏi em chuyện khác?"

"..."

"Thẩm Văn Lang?"

Cậu thậm chí tưởng hắn ngủ rồi.

Một lát sau, hắn mới khẽ đáp, mơ hồ như trong hơi men: "...Ừ."

"Em hỏi anh đó, anh không tò mò về mấy chuyện khác sao? Trường cấp ba không giống nhau, rồi việc em làm thư ký của anh nữa, còn... còn chuyện đứa bé của chúng ta..."

"Anh..." giọng hắn như bị gì đó chặn lại, khó nói thành lời.

"Có phải," cậu bỗng hiểu ra, mí mắt nặng nề mở lớn hơn chút, xen lẫn ngạc nhiên và bực bội, "có phải anh... vẫn không tin em? Chỉ đang qua loa cho xong?"

"Anh đương nhiên tin em!"

Giọng Thẩm Văn Lang bật lên đầy sắc bén. Sau vài hơi thở dồn dập, hắn cúi mắt xuống: "...Anh chỉ... cần chút thời gian để tiếp nhận."

Câu này đúng là hợp lý thật.

Cậu thở ra suýt như nhẹ nhõm. Nhắm mắt lại, hồi tưởng nửa ngày hỗn loạn vừa rồi—cậu vẫn không tin mình đã nói hết mọi chuyện, không tin Thẩm Văn Lang thực sự tin mình, không tin hắn nói phiên bản trước đó của hắn cũng thích mình... Không tin rằng sau từng ấy năm, lần đầu tiên cậu cảm giác mình đứng trên mặt đất chắc chắn.

"Ngủ đi."

Thẩm Văn Lang thấp giọng dỗ. Cao Đồ theo tiếng nói trầm ấm ấy mà thả lỏng, nhẹ nhàng chìm vào một giấc mơ hoàn toàn trống rỗng.

Giấc ngủ khiến thời gian trôi qua cực nhanh. Đến lúc cậu mở mắt lần nữa, ngoài trời đã tối đen.

Tâm trí hơi mơ hồ một giây rồi lập tức tỉnh táo. Cậu giơ tay lên—bên cạnh trống trơn—liền bật dậy. Ánh mắt quét qua căn phòng tối, mờ mờ thấy bóng người ngồi ở ngoài ban công.

"Thẩm Văn Lang?"

Trên ban công chỉ có dải đèn thấp sát mép tường hắt sáng. Thẩm Văn Lang ngồi đó, như thể bị màn đêm đặc quánh nuốt lấy. Cao Đồ đẩy cửa bước ra, lúc ấy hắn mới như từ cõi suy nghĩ sâu thẳm kéo về thực tại, đặt ly rượu xuống, tự nhiên giang tay với cậu.

"Sao tỉnh rồi?"

"Ngủ đủ rồi." Cao Đồ dụi mắt, bước tới ngồi lên đùi Thẩm Văn Lang, luồn tay vào tóc hắn. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, tim cậu giật mạnh. "Mấy giờ rồi? Anh chưa ngủ à?"

"Chưa."

Cao Đồ liếc qua chai whisky trên bàn đã vơi hơn nửa, cảm nhận bầu không khí nặng nề như bóp nghẹt. Cậu kéo tay áo hắn, nhỏ giọng: "Vào đi... Em muốn anh ôm em ngủ."

Tay Thẩm Văn Lang ôm eo cậu vẫn bất động. Bỗng hắn với lấy điện thoại bên cạnh ly, mở màn hình rồi đưa lên trước mặt cậu. Cao Đồ loáng thoáng thấy đó là một bài viết, chữ dày đặc, tiêu đề có mấy từ khó nhằn như "vũ trụ song song", "đa thế giới".

"Cao Đồ," Thẩm Văn Lang nói, giọng vì men rượu mà hơi kéo dài, nhưng lại vô cùng tỉnh táo, "nếu anh nói... anh thấy chuyện trọng sinh gì đó không đáng tin lắm. Em có giận không?"

"Cái... cái gì cơ?"

"Anh tin những điều em nói, từng chữ một anh đều tin. Nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy—em là thật, anh cũng là thật. So với trọng sinh, anh thấy giải thích là em chỉ 'nhiều hơn một đoạn ký ức'... nghe hợp lý hơn."

Cao Đồ sững người. Không hiểu nổi. Chủ đề xuất hiện quá đột ngột, mà cậu cũng chưa từng nghĩ sâu về nó, nên nhất thời chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn giữa bóng đêm.

Từ lúc phát hiện mình quay lại thời cấp ba, cậu không phải chưa nghĩ chuyện này là thế nào. Nhưng nghĩ mãi không ra lý do, chẳng thấy lời giải thích nào đủ thuyết phục. Thế là cậu dứt khoát không nghĩ nữa—coi như ông trời cho cậu thêm một cơ hội, cậu nắm lấy thôi.

"Thẩm Văn Lang, đào bới chuyện này không có ý nghĩa."

"Anh không muốn tranh luận khoa học hay mê tín. Anh biết trọng tâm không nằm ở đó." Hắn lập tức tiếp lời. Dừng một chút, như đang cho cậu thời gian tiêu hóa, rồi nói chậm rãi, "Anh chỉ muốn đưa ra một khả năng khác. Nếu... em chỉ là có thêm một đoạn ký ức. Vậy trong thế giới này, cuộc đời của em—là hoàn chỉnh."

Cao Đồ há miệng, lại khép lại.

"Quá khứ của em nguyên vẹn. Hiện tại cũng nguyên vẹn. Tương lai... cũng sẽ nguyên vẹn. Ở thế giới kia, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang có câu chuyện của họ. Còn ở thế giới này, em và anh—có câu chuyện của chính chúng ta. Chỉ cần em lựa chọn khác đi, anh tin hướng đi câu chuyện cũng sẽ khác hoàn toàn, dù những người trong đó có giống nhau—"

"Con người... cũng không hoàn toàn giống." Đi theo dòng tư duy của Thẩm Văn Lang, nghe đến đây, Cao Đồ bỗng cứng đờ, chậm rãi lắc đầu, nhỏ giọng, "Không. Phương Tâm Nguyệt, thư ký Ngô... còn có, còn có Trương Nguyên! Còn..."

Còn ông bố từng "giả chết" nhưng ở đời này chưa từng xuất hiện.
Còn Cao Minh—kẻ từng dai dẳng quấy nhiễu, nay lại chết nơi đất khách vì trốn nợ cờ bạc.

"Đúng, em hiểu anh muốn nói gì rồi." Thẩm Văn Lang hơi kích động hơn chút. "Em nói lần trước em nhặt máy bay giấy lên thì liền đến tìm anh, nhưng lần này em nhặt xong lại ném thẳng vào thùng rác rồi chạy mất. Cao Đồ, anh nghĩ rất lâu—" hắn nói với sự cẩn trọng chưa từng có, "có thể đúng vào khoảnh khắc chiếc máy bay ấy chạm vào chân em, khi em đưa ra lựa chọn khác, thế giới đã phân nhánh rồi. Giống con mèo của Schrödinger vậy, đúng không? Cao Đồ đến tìm anh thì sẽ đi vào thế giới của cậu ấy. Cao Đồ bỏ chạy thì bước sang thế giới mới. Từ đầu đến cuối... điều em có thêm chỉ là một đoạn trí nhớ lệch thời điểm mà thôi."

*Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng nổi tiếng trong cơ học lượng tử, được nhà vật lý Erwin Schrödinger đề xuất vào năm 1935 nhằm minh họa cho sự kỳ lạ và đôi khi là phi lý của lý thuyết này khi áp dụng vào đời sống thực tế.

"Con mèo của Schrödinger" là một thí nghiệm giả tưởng nói rằng:
Một con mèo bị đặt trong hộp kín, bên trong có cơ chế có thể giết nó hoặc không.
Khi chưa mở hộp ra, về mặt lý thuyết, con mèo đồng thời vừa sống vừa chết — vì chưa ai quan sát, nên hai khả năng cùng tồn tại.

"Con mèo của Schrödinger" là ẩn dụ cho trạng thái mập mờ: chưa nhìn thấy thì kết quả có thể đúng hoặc sai, tồn tại cùng lúc."

Trong đoạn đó, "con mèo của Schrödinger" là ẩn dụ cho hai khả năng tồn tại cùng lúc trước khi Cao Đồ đưa ra lựa chọn. Chỉ khi cậu hành động (nhặt máy bay rồi làm gì), "kết quả" mới được xác định — giống như mở hộp xem mèo sống hay chết.*

Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang đầy hoang mang.

Khả năng này—cậu chưa từng nghĩ tới.

"Tự mình có một thế giới hoàn chỉnh."

Cậu âm thầm lặp lại câu ấy. Không thể phủ nhận, từ lúc "trọng sinh", cảm giác bị xé đôi kỳ lạ đó, cùng sự phi thực cứ lơ lửng khiến cậu bấp bênh... đang dần dần, dần dần tan đi nhờ lời hắn.

"Em không cần vì một đoạn ký ức mà gánh nặng gì cả. Hoặc cứu rỗi thứ gì cả."

"Càng đừng vì những tổn thương trong ký ức ấy mà tự trừng phạt mình... hoặc trừng phạt anh."
Những ngón tay nóng rực của hắn chạm lên vành tai, cằm cậu, chậm rãi vuốt ve:
"Cao Đồ... chỉ nhìn vào mọi thứ thật sự xảy ra giữa em và anh trong thế giới này, rồi nghĩ lại một lần nữa, được không?"

Càng nói, giọng hắn càng nhỏ, đến mấy chữ cuối gần như thì thầm. Cao Đồ phải qua hai giây mới hiểu ra—hóa ra từ đầu đến cuối, hắn dùng mọi cách, cạn sạch tâm tư... chỉ để giữ cậu ở lại.

Chỉ tiếc rằng, bất kể là khả năng nào, thực tế đều đã không còn quan trọng—bởi hắn hoàn toàn hiểu sai lý do cậu muốn rời đi.

Cao Đồ đột ngột đổi giọng.

"Anh tưởng em chỉ muốn chạy trốn? Chỉ muốn trốn khỏi anh sao?"

Men rượu bỏng rát xoáy trong cái bụng trống rỗng, nhưng Thẩm Văn Lang chẳng cảm thấy đau. Hắn tê dại, khó chịu hỏi:

"...Không phải sao?"

"Không phải."

Cao Đồ ngước nhìn bầu trời đêm treo trên vùng đất đen kịt trước mặt. Vài vì sao thưa thớt cũng đang lặng lẽ cúi xuống nhìn họ. Cậu khẽ thở dài, như đã bị dồn đến đường cùng, rốt cuộc cũng buộc phải mở lòng hoàn toàn trước Thẩm Văn Lang.

"Suốt mấy chục năm sống trên đời, từ lúc sinh ra đến giờ, em lúc nào cũng bị động. Sinh ra đã là một omega hèn mọn thấp kém — đâu phải điều em muốn. Lớn lên trong cái nhà có một người cha như dã thú — cũng không phải điều em muốn. Tìm mọi cách trốn giấu thân phận như chuột, chịu đựng ức chế và kỳ phát tình — cũng không phải điều em muốn. Cày cuốc vô số công việc, kiệt sức vì nợ cờ bạc và tiền viện phí — chẳng có gì là em muốn cả. Yêu anh... càng không phải điều em tự chọn."

"Cả đời em... chưa từng có một lần được tự quyết."

"Dù là trùng sinh, hay chỉ có thêm một đoạn ký ức nữa... em tạm coi như mình được sống lại một lần, được làm lại. Em cũng đã cố gắng sống thật tốt, nhưng rồi sao? Em vẫn yêu anh một cách vô phương cứu chữa, thậm chí còn... ngoài ý muốn mà khiến anh tổn thương."

'Không!'

Thẩm Văn Lang lập tức phủ định, lắc đầu mạnh, sắc mặt hoảng loạn. Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng nhất thời nghẹn lại, chẳng nói nổi nửa chữ.

Cao Đồ cúi đầu thật nhẹ.

"Em... chỉ thấy mệt thôi. Yêu này, hận này, rồi vô số nỗi sợ, tội lỗi, trách nhiệm... tất cả đè nặng đến mức em như bị kẹt luôn trong một góc đời bé xíu này. Nhưng... nhưng rõ ràng thế giới rất rộng... đáng lẽ em còn nhiều khả năng khác—"

"Em ở lại đi. Ở bên anh, em vẫn có thể làm bất cứ điều gì em muốn!"

"Ở bên anh... em sẽ mãi chỉ càng trở nên không giống chính mình!"
Giọng cậu bị nén xuống, đôi mắt đẫm đầy buồn bã và tuyệt vọng. "Em không hiểu tại sao... nhưng luôn như vậy... Thẩm Văn Lang, lúc nào cũng như vậy!"

Hắn sợ hãi, rồi mềm lòng ngay lập tức. Giọng hắn dịu xuống, mang theo sự thỏa hiệp:
"Cao Đồ, anh... anh thề sẽ không ép em nữa. Dù thế nào, mình cũng cùng nhau tìm cách, được không?"

"Đây không phải vấn đề cần tìm cách giải quyết. Không phải!"

Cao Đồ nói dứt khoát, nặng nề hít sâu:

"Ý em là... đời em không chỉ có mỗi chuyện yêu đương."

Cậu nhìn hắn, rồi kiên quyết — và tàn nhẫn — ra lệnh:
"Vì vậy... sau khi em đi rồi, xin anh đừng tìm em nữa."

Nghe thế, Thẩm Văn Lang giật phắt đầu lên nhìn cậu. Sững lại. Rồi gương mặt hiện lên nỗi đau đớn tuyệt vọng chưa từng thấy.

"Nhưng... nhưng rõ ràng chúng ta yêu nhau..."

"Văn Lang."
Thấy biểu cảm của hắn, tim Cao Đồ như bị xé nát, nhưng cậu vẫn cắn răng, run giọng hỏi:
"Thẩm Văn Lang... em có thể ích kỷ một lần không? Anh... cho phép em ích kỷ một lần được không?"

Thẩm Văn Lang không nói ra được chữ "không".

Từng lời cậu nói như rớm máu, và cũng rõ ràng đến tàn nhẫn: cậu đã hạ quyết tâm buông tình yêu này xuống, để đi tìm những mảnh ghép khác của cuộc đời mình.

Nỗi đắng chát tràn ngập trong hắn. Trong đêm say lòng người ấy, nhìn Cao Đồ ở ngay trong vòng tay mình, hắn giống như một binh sĩ thua trận, ném bỏ hết vũ khí, khóe mắt cay xè. Hắn cắn chặt môi, rồi những giọt nước mắt cứ thế trào ra.

Hắn khóc vì bất lực, khóc vì người mình yêu sắp rời đi, và khóc vì phút giây tim như bị xé vụn này, hắn rốt cuộc cũng hiểu: yêu không phải là chiếm hữu — đôi khi, nó cũng là buông tay để người kia tự do.

Hắn cố nén tiếng nức, ép mặt vào ngực cậu. Sự run rẩy nhẹ và lớp áo nhanh chóng thấm ướt khiến Cao Đồ nhận ra. Cậu luống cuống chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của hắn, mí mắt hắn, giọng thì biến dạng vì kinh ngạc.

"Thẩm Văn Lang... anh..."

"Cao Đồ... em phải nhớ," Thẩm Văn Lang run giọng, như chẳng còn suy nghĩ rõ ràng nữa, chỉ lặp đi lặp lại:
"Anh yêu em. Dù là lúc nào... anh cũng yêu em. Dù bao lâu... anh vẫn yêu em. Cả đời này... nếu không thể nữa... anh vẫn sẽ yêu em."

Những lời chẳng còn logic ấy đã hoàn toàn không còn giống hắn nữa. Đôi mắt hắn bỏng rát, nước mắt không ngừng trào. Cao Đồ ngẩng mặt, nhưng cũng chẳng ngăn được, đành nhanh tay lau đi.

"Được."

Cậu cúi xuống hôn lên vành tai nóng bỏng của hắn, như mọi khi, dịu dàng mà nhỏ nhẹ.

Cao Đồ đã nói với Cao Tình hôm nay là ngày cuối cùng về nhà. Hai ngày sau đó, cậu đều ở lại nhà hắn. Cậu gợi ý rằng hai người đi hẹn hò, nhưng Thẩm Văn Lang không chịu. Cậu tưởng rằng Thẩm Văn Lang sẽ muốn hai ngày cuối cùng chỉ quấn lấy nhau trên giường, nhưng hắn cũng chẳng làm thế. Hai người chỉ nắm tay cùng nhau nấu hai bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa, tựa vào nhau trên sofa xem hết bốn năm bộ phim, hôn nhau, rồi ôm chặt mà ngủ chung. Họ nói chuyện, nhìn nhau, tắm chung... như một đôi tình nhân bình dị tranh thủ từng khoảnh khắc cuối cùng.

Sáng ngày chia tay yên ắng nặng nề. Cao Đồ do dự mãi, câu "anh có tiễn em ra sân bay không" vẫn mắc lại trong cổ họng, không sao hỏi được. Thẩm Văn Lang nắm tay cậu, lái xe đến dưới nhà. Cậu vẫn không muốn xuống. Hắn bóp nhẹ mu bàn tay, gượng cười giục:

"Cao Tình chắc sốt ruột lắm rồi."

Vừa dứt lời, điện thoại trong tay cậu rung lên.

Cao Đồ không để ý. Chỉ nhìn hắn, đôi mắt cậu như hiểu rằng đây có lẽ là lần cuối họ nhìn nhau.

"Đi đi."

Thẩm Văn Lang đưa tay ôm lấy cổ cậu, kéo vào một nụ hôn sâu, trán kề trán mà trầm giọng nói.

Cao Đồ níu tay hắn, chữ "được" nghẹn ngay giữa ngực không thốt ra nổi. Rồi cậu quay đầu, mở cửa xuống xe.

Thẩm Văn Lang không bước xuống. Cậu đi được vài bước, lại không nhịn được quay lại. Tấm phim chống nhìn trộm che mất gương mặt hắn, chỉ còn thấy hai bàn tay siết chặt vô-lăng, gân xanh nổi hằn.

Cảm giác nghẹt thở, quặn thắt ấy suýt kéo cậu quay về. Nhưng chỉ một giây. Cao Đồ cắn chặt môi, quay người bước dứt khoát vào trong tòa nhà.

Cao Tình và Phương Tâm Nguyệt đang đợi. Thấy cậu, cả hai lập tức ríu rít nhào đến giúp thu dọn. Cậu cười bất lực, bảo mình chẳng có gì nhiều để mang. Vừa kéo rèm, cậu liếc xuống — lần đầu tiên, xe hắn biến mất nhanh đến vậy.

"Anh, hôm nay em sắp cho anh lịch trình kín mít!"

Cao Tình ôm lấy cánh tay cậu, nũng nịu.

"Ồ?" Cao Đồ vừa cười vừa đặt tay lên vai em, "Kể anh nghe thử xem?"

"Chơi game, xem phim, ăn lẩu—"

Phương Tâm Nguyệt ló đầu từ bếp ra, trêu:
"Cậu ấy còn định tự nấu cơm cho anh nữa đó, may mà em cản lại. Em sợ anh trúng độc rồi lỡ chuyến bay!"

"Phương Tâm Nguyệt!"

Cao Đồ bật cười, cố ý thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy thì cảm ơn em nhiều lắm."

"Anh!!"
Cao Tình vừa tức vừa tủi.

Cả ngày trôi qua trong tiếng cười. Hai cô gái không hề nhắc đến Thẩm Văn Lang, đến Mã Hành, hay bất kỳ điều gì liên quan đến chia ly — như thể đây chỉ là một ngày nghỉ bình thường. Nhờ thế, tâm trạng cậu cũng nhẹ đi rất nhiều. Bữa cơm vốn nên có những lời dặn dò, nhưng hai đứa lại nói ít đi quá nửa.

Nhìn có vẻ vô tư, nhưng thật ra... chúng đã lớn rồi.

Cao Đồ yên tâm. Nhưng đêm đó vẫn mất ngủ gần như trọn.

Sáng hôm sau, thu dọn hành lý đơn giản xong, cậu xuống nhà. Một chiếc xe quen thuộc đang đậu đó. Cao Đồ đứng sững một lúc lâu.

"Anh Mã Hành hỏi giờ bay, em... em nói luôn cho anh ấy."

Cao Tình thì thầm, đỡ lấy vali rồi cùng Phương Tâm Nguyệt tiến về phía xe. Mã Hành — người từ hôm đó đến giờ không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của cậu — mở cốp, cất hành lý, rồi đứng xa xa nhìn về phía cậu.

"Cao Đồ, lên xe đi."

Cao Đồ khựng lại một chút, rồi gật đầu.

Suốt quãng đường, ba người trò chuyện tự nhiên. Mã Hành thỉnh thoảng hỏi cậu vài câu, như thể những khó xử hay tuyệt tình trước đó chưa từng xảy ra. Đến sân bay, đứng trước cửa an ninh, nhìn cậu một tay kéo vali, tay kia cầm vé, lúc này đôi mắt Cao Tình và Phương Tâm Nguyệt mới bắt đầu hoe đỏ. Cao Đồ ôm từng đứa một. Những lời cần dặn đã nói hết từ trước, giờ đây cậu chỉ nhẹ nhàng, dịu giọng lặp từng câu:

"Đừng khóc."

"Em khóc vì vui cho anh đấy."

Cao Tình cãi lại, giọng nghẹn đặc.

"Được rồi."
Cao Đồ xoa đầu cô bé đầy cưng chiều. "Ở nhà nhớ giữ an toàn, tự chăm mình, và... giữ liên lạc."

"Em đợi anh về."

Khi ôm Phương Tâm Nguyệt, cô bỗng thì thầm vào tai cậu, giọng nhỏ như trốn tránh:
"Anh... nếu Thẩm Văn Lang... tới hỏi tin anh, em nên nói sao?"

Cao Đồ vỗ vai cô, nghĩ vài giây rồi đáp rất nhanh:
"Anh nghĩ hắn sẽ không."

"Hả? Không gì? Không hỏi em hả?"

Cô nàng tròn mắt kinh ngạc, còn đang chùi nước mắt thì Cao Đồ đã rời khỏi vòng tay, bước về phía Mã Hành.

Cậu muốn gọi "anh", nhưng nhớ đến phản ứng dữ dội lần trước, đành đứng đó, lúng túng và ngại ngùng.

Mã Hành thì điềm nhiên. Anh dang tay ra trước.

"Cao Đồ, ra ngoài phải cẩn thận mọi thứ. Gặp chuyện gì khó, liên lạc anh ngay."

"Anh..."

"Những ngày này anh nghĩ nhiều lắm." Giọng anh vẫn chừng mực, trầm ổn. Anh thở dài rồi nói thẳng:
"Lòng người không ép được. Em cũng đã từng cho anh cơ hội, anh cũng coi như đã nhận rồi. Đơn xin nghỉ anh giữ lại. Cổ phần của em, anh để nguyên, hoặc muốn sang cho Cao Tình cũng được... Nói chung lúc em không ở đây, anh sẽ để ý tới con bé. Yên tâm."

"Cảm...ơn anh."
Sự chu đáo quen thuộc ấy khiến cậu khép mắt trong thoáng chốc, cả người cũng dịu đi. "Thật sự xin lỗi..."

"Cao Đồ, ra ngoài phải học điều đầu tiên: bớt nói xin lỗi lại."

Mã Hành buông cậu ra, vỗ nhẹ cánh tay như một người anh trai thật sự, mỉm cười căn dặn.

Bốn người tạm biệt nhau. Trước cửa an ninh, Cao Đồ quay đầu nhìn lại vài lần. Trong dòng người nhốn nháo, không hề có bóng dáng người mà cậu vẫn thầm mong sẽ xuất hiện. Cậu không dừng lại nữa. Hít sâu. Một bước dài vào trong — mặc cho cánh cổng trước mặt khép lại, cắt đứt toàn bộ những mệt mỏi và ràng buộc nửa đời phía sau.

Ngoài sân đỗ xe lộ thiên của nhà ga, Thẩm Văn Lang ngồi một mình trong xe. Trán tựa lên vô-lăng, ánh mắt cứ khóa chặt vào mặt đồng hồ trên cổ tay.

Còn một tiếng — đóng quầy làm thủ tục.

Ba mươi phút — ngừng cho lên máy bay.

Đúng 1 giờ — máy bay cất cánh.

Tiếng động cơ của mấy chiếc máy bay lần lượt ầm ầm xé qua bầu trời trên đầu, rồi xa dần. Đến khi kim phút dịch qua thêm một vạch nữa, hắn nín thở, để mặc luồng gió lạnh từ điều hòa như một bóng nước đen nuốt trọn lấy mình.

Cuối cùng... Thẩm Văn Lang nhắm mắt lại, nặng trĩu.

__

Lời tác giả : Đây là chương khó viết nhất... nhưng cuối cùng cũng hoàn thành được ý tưởng ban đầu của bộ truyện rồi! Chương sau sẽ kết thúc!

__

Chương này nặng thật sự, tui tưởng sẽ hạnh phúc rồi cơ, cuối cùng lại là chia ly. Đọc nhiều fanfic của các tỷ tui như được khai sáng về thế giới luôn á, nhất là mấy cái vũ trụ song song gì đó. Đọc cuốn thật sự. 

Mà cũng duyên thiệt ý, cái ảnh bìa của truyện lúc đầu tui để vì tui tìm được bộ này đúng lúc mới  lưu cái ảnh đấy, thấy hợp quá nên triển luôn. Dù là ở thế giới nào thì TVL và CD vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau thôi. 

HuhU thương hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip