7.

Ba giờ rưỡi chiều.

Năm tiếng liên tiếp họp căng thẳng, nhiều người đã đói đến mức xanh xao. Nhưng không ai dám mở miệng cắt ngang, chỉ có tiếng lật giấy lạch phạch xen lẫn giọng trầm lạnh của người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở đầu dãy bàn — thỉnh thoảng lại bất chợt đưa ra câu hỏi khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

Ở trụ sở chính, cường độ làm việc kiểu này đã thành thói quen, nhưng chi nhánh nước ngoài rõ là chưa thích ứng nổi. Thư ký Ngô ngồi bên cạnh lo sốt ruột mà không dám nhắc nhở, cây bút trong tay quay mấy vòng, đến khi màn hình điện thoại sáng lên, trực giác mách có cứu tinh, anh lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Một lát sau trở lại, tay cầm thêm một tập hồ sơ, nhanh chân tiến đến bên Thẩm Văn Lang, cúi đầu khẽ nói vài câu.

Nghe xong, Thẩm Văn Lang lập tức giơ tay ngắt lời vị quản lý đang báo cáo.

"Cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây."

Cả phòng đồng loạt thở phào. Ai nấy đều nhanh chóng thu dọn đồ rời đi.

Thẩm Văn Lang liếc nhìn thư ký Ngô bên cạnh:

"Dùng thẻ của tôi, đặt món gì ngon ngon, mời mọi người ăn tối."

"Vâng, Sếp Thẩm, anh muốn ăn gì ạ?"

"Chỉ cần mang cho tôi một phần là được." Thẩm Văn Lang nói bình thản, ánh mắt đã quay về tập hồ sơ trong tay.

Phòng họp rộng lớn nhanh chóng chỉ còn một mình hắn.

Thẩm Văn Lang không vội mở ra ngay, ngón tay khẽ vuốt trên bìa, im lặng một hồi rồi mới hít sâu, nhẹ nhàng lật trang đầu tiên.

Chỉ một tờ giấy mỏng.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang dừng rất lâu trên tấm ảnh nền trắng phía trên: Bộ vest đen đơn giản, áo sơ mi trắng, cà vạt đen nhỏ, khuôn mặt đã trưởng thành hơn nhiều so với thời trung học, đeo kính gọng kim loại, như nhìn xa về phía hắn, không cười, vừa dịu dàng vừa lạnh lùng.

Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy rất lâu, rồi mới hạ mắt xuống.

Thấy phần người thân chỉ ghi chaem gái, hắn bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Kế tiếp là mục kinh nghiệm cá nhân, thông tin rất ngắn gọn, nhưng hắn đọc từng chữ rất lâu. Khi nhìn đến dòng cuối cùng Thành lập công ty Chí Viễn (đồng sáng lập: Mã Hành) hắn khẽ nhướn mày, rồi gương mặt dần sa sầm lại:
Mã Hành... chẳng lẽ là người đàn ông ở sân bay hôm đó sao?

Nhưng ngay lập tức, hắn không còn tâm trí để bận lòng về cái tên xa lạ ấy nữa.

Toàn phần lý lịch: học bổng toàn phần, vừa học vừa làm suốt nhiều năm, sau khi tốt nghiệp đã trả hết nợ bằng tiền đầu tư, rồi cùng em gái di cư và khởi nghiệp...

So với chuyện "có bạn đời mới", điều khiến Thẩm Văn Lang nghẹn lại hơn, chính là phải thừa nhận một sự thật:

Sau khi để lại tờ giấy chia tay đầy quyết tuyệt năm đó, Cao Đồ đã thực sự vạch ra cho mình một cuộc đời rõ ràng, độc lập, hoàn toàn không có hắn trong đó.

Cuộc sống của cậu ấy rất tốt, còn tốt hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Thì ra những lời "tôi không cần cậu lo" hay sự chống đối rõ ràng khi ấy không phải giận dỗi, càng không phải chiêu trò nũng nịu mà đều là sự thật.

Thẩm Văn Lang tựa trán vào tay, nhìn xuống, vô thức liếc ngày Cao Đồ di cư. Vài giây sau như phát hiện điều gì, hắn đột nhiên bật dậy, rút điện thoại tra lại lịch sử giao dịch ngân hàng.

Khi thấy đúng ngày hôm ấy, tài khoản mình nhận được một khoản tiền lớn, hơi thở hắn khẽ run lên.

Trước kia hắn từng thắc mắc với tính cách của Cao Đồ, ghét nợ nần đến mức ấy, sao không trả dần hàng tháng mà lại chọn thanh toán một lần?
Giờ thì hắn hiểu rồi, Cao Đồ thậm chí không muốn để lại cho hắn dù chỉ một lý do nhỏ để nghĩ về mình.

Thật đúng là... tuyệt tình đến tận cùng.
Cổ họng hắn khô khốc, môi khẽ cong lên một nụ cười tự giễu.
Dù là việc trả nợ hay rời đi năm đó, đều dứt khoát như dao cắt.

Cậu ghét tôi đến mức này sao?

Ngoài cửa, Thư ký Ngô gõ nhẹ rồi bước vào, tay xách một hộp đồ ăn tinh tế.
Không nghe thấy tiếng đáp, anh nghi hoặc mở cửa, chỉ thấy Sếp Thẩm đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ, gương mặt lạnh lùng, mắt nhìn xa xăm ra khung trời xám đen bên ngoài.

Anh khẽ gọi hai tiếng, không ai trả lời, đành tiến đến khẽ chạm vào cánh tay đối phương.

Thẩm Văn Lang hạ tay khoanh trước ngực xuống, liếc anh một cái đầy bất mãn nhưng không nói gì.
Lặng lẽ trở về chỗ, hắn xắn tay áo sơ mi, nhận đôi đũa từ tay thư ký, ăn vài miếng mà tâm trí chẳng tập trung.

"Thư kí Ngô," hắn cất tiếng, giọng thấp và khàn "Đặt vé máy bay tối ngày kia. Sắp xếp lại lịch trình, rút ngắn thời gian, chúng ta về sớm."

Thư ký Ngô hơi ngạc nhiên nhưng đã quen với việc không bao giờ hỏi lại sếp, liền đáp: "Vâng, Sếp Thẩm. Tối ngày kia, ngày 19 tháng 5..." Anh lướt màn hình kiểm tra chuyến bay, "9 giờ 10 tối, anh thấy có được không?"

Nghe đến ngày đó, động tác gắp thức ăn của Thẩm Văn Lang hơi khựng lại, nhưng rất nhanh, hắn chỉ gật đầu, đưa đồ ăn vào miệng.

"Còn nữa," hắn nhai chậm rãi "trước khi về, giúp tôi tra một người. Mã Hành, tổng giám đốc công ty Chí Viễn. Tôi muốn toàn bộ thông tin của hắn, chi tiết nhất có thể."

"..."

Thư ký Ngô khựng lại, không trả lời ngay.
Thẩm Văn Lang cau mày: "Có vấn đề gì sao?"

"À... xin chờ một chút, Sếp Thẩm."

Anh vội chạy ra trước bàn, rút trong chồng hồ sơ một bản kế hoạch, lật vài trang rồi đưa tới trước mặt hắn:
"Tôi cảm thấy cái tên này rất quen. xem...Anh có phải là người này không?"

Là bản ý hướng đầu tư, thông tin công ty và người đại diện đều trùng khớp.

Thẩm Văn Lang chỉ liếc qua, lập tức nhận ra bức ảnh bên cạnh, nụ cười tao nhã, gương mặt điển trai, chính là người đàn ông ở sân bay hôm đó thân mật với Cao Đồ.

Cùng khởi nghiệp?

Quan hệ đã gần gũi đến mức này sao?

Thẩm Văn Lang nắm chặt ngón tay dưới bàn, tĩnh mạch nổi rõ. Còn chưa kịp nói gì, Thư ký Ngô đã dè dặt bổ sung:

"Sếp Thẩm, nếu tôi nhớ không nhầm, chi nhánh bên này đang tiến tới giai đoạn cuối với họ..."
Anh chỉ vào phần tên công ty trên văn kiện:
"Ngày mai, tiệc chiêu đãi chính là buổi gặp mặt cuối cùng giữa hai bên. Nếu thuận lợi, sẽ ký hợp đồng ngay tại chỗ."

"Tiệc chiêu đãi? Sao lịch của tôi không hề có cái này?"

"À, cấp độ đó vốn chỉ là xã giao... nhưng nếu ngài muốn tham dự, tôi có thể sắp xếp ngay."

"Không cần gấp."

Hắn hiếm khi do dự vài giây rồi nói:
"Cậu đi xác nhận giúp tôi, bên kia ngày mai sẽ có những ai tham dự."

Thư ký Ngô gật đầu, ra ngoài gọi điện, rồi nhanh chóng quay lại báo cáo:
"Đã hỏi xong rồi, Sếp Thẩm. Bên công ty Chí Viễn xác nhận tham dự gồm Tổng giám đốc Mã Hành và ba thành viên chủ chốt của phòng thương mại."

Một cảm giác khó diễn tả, có pha chút nhẹ nhõm nhưng nhiều hơn là hụt hẫng thoáng qua trong lòng hắn.
Hắn im lặng vài giây, đặt văn kiện sang bên, tiếp tục ăn như không có gì, giọng trầm ổn:
"Cũng tốt. Xem như dịp tìm hiểu môi trường đầu tư bên này, biết đâu mở rộng được quy mô trong tương lai."

"Rõ, thưa Sếp Thẩm."

Buổi tiệc nhỏ mang tính thương mại, khách chỉ tầm ba chục người, nói chuyện nhỏ nhẹ giữa tiếng đàn dây êm dịu và bọt champagne lấp lánh.

Khi Thẩm Văn Lang bước vào, Giám đốc chi nhánh vội chạy ra đón, mọi ánh nhìn đều hướng về hắn - người đàn ông khí chất trầm tĩnh, lạnh lùng, khiến cả khán phòng im lặng trong thoáng chốc.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Tổng giám đốc Thẩm – Thẩm Văn Lang, tổng giám đốc HS Group, từ trụ sở chính sang công tác, hôm nay vinh hạnh có mặt tại đây..."

Thẩm Văn Lang nhận ly champagne từ khay phục vụ, khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua đám đông, rồi dừng lại ở Mã Hành, cách đó vài bàn.

Người đàn ông lập tức bắt gặp ánh mắt hắn, hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười, giơ ly rượu chào. Thẩm Văn Lang không biểu cảm, chỉ lặng lẽ quan sát, rồi ngửa đầu uống cạn ly champagne.

Nhiều người đến bắt chuyện làm quen, hắn kiên nhẫn tiếp vài phút, cuối cùng hắn cũng gặp được Mã Hành do tổng giám đốc Vương dẫn đến.

"Tổng giám đốc Thẩm, đây là Giám đốc Mã Hành của công ty Chí Viễn, đối tác quan trọng của chúng ta."

"Chào Tổng giám đốc Thẩm," Mã Hành vươn tay, mỉm cười thân thiện, "rất vinh hạnh được gặp ngài, tôi đã nghe danh đã lâu."

Thẩm Văn Lang không đáp ngay. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, từ đầu đến chân lướt qua người kia một lượt, ánh nhìn chứa đầy đánh giá, thậm chí khinh thường. Rồi hắn mới lạnh nhạt đưa tay ra, nhanh chóng và qua loa bắt tay.

"Rất hân hạnh."

Sự khinh miệt và lạnh lùng quá rõ trên ánh mắt khiến nụ cười trên mặt Mã Hành cứng lại hẳn hai giây. Nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại, duy trì phong thái lịch thiệp, nở nụ cười che giấu phần bối rối, nhấc ly rượu nhấp một ngụm.

Trong đầu anh đảo qua một lượt ký ức, tự nhủ đây là lần đầu tiên tiếp xúc với Thẩm Văn Lang: khí chất của Alpha cấp S này, chắc chắn chưa từng gặp, lại không hề có ấn tượng trước. Vậy tại sao đối phương lại mang thái độ thù địch đến thế?

Mã Hành hoàn toàn không thể hiểu đã làm gì để chọc giận người trước mặt, chỉ còn biết mừng thầm là hôm nay hợp đồng ý định đã ký xong. Tập đoàn HS có nền tảng vững chắc ở P quốc, chắc chắn sẽ không can thiệp quá sâu vào các công việc chi nhánh ở đây... Nghĩ đến đó, anh không còn hứng thú với việc nịnh bợ, chỉ lịch sự gật đầu, mỉm cười, cầm ly rượu chuẩn bị rời đi.

"Anh Mã, anh vốn là người P quốc à?"

Đằng sau, giọng nói lạnh lùng và kiêu ngạo đột ngột gọi anh lại.

Mã Hành giật mình, nhanh chóng quay lại, nở nụ cười.

"Đúng vậy, nói ra thì tôi với Tổng giám đốc Thẩm chính là đồng hương."

"Anh sang đây định cư từ khi nào?"

"Cách đây vài năm sau khi tốt nghiệp đại học."

"Tại sao lại định cư?"

"Để giúp..." câu trả lời trôi chảy bị cắt ngang, Mã Hành chợt nhận ra mình đã vô thức bị dẫn dắt theo nhịp hỏi dồn dập của người kia, cảm giác như bị thẩm vấn.

Bản năng cảnh giác khiến anh hơi khó chịu, nới nhẹ cà vạt, mỉm cười lịch sự:
"Tổng giám đốc Thẩm... có việc gì cần tôi giúp sao?"

Thẩm Văn Lang chỉ nhếch môi, cười nhạt, bất ngờ nở một nụ cười, lộ hàm răng trắng:
"Không, chỉ là thấy anh có vẻ hợp mắt, nên hơi tò mò thôi."

Nghe qua bình thường, nhưng Mã Hành cảm thấy kỳ lạ: Alpha mà tò mò với Alpha sao? Anh thực sự không biết phải phản ứng thế nào, vô thức liếc sang phía tổng giám đốc Vương cầu cứu, người hơi ngại ngùng đang đứng giữa nãy .

Người kia vội cười gượng, gỡ thế bầu không khí:
"Ha ha, đúng là duyên phận! Làm ăn tốt nhất là 'phù sa không chảy ruộng ngoài'! Vòng vo thế này, cuối cùng vẫn là nhờ duyên mà giúp nhau."

"Vâng, được hợp tác với tập đoàn HS là vinh hạnh lớn của Trí Viễn chúng tôi."

Mã Hành cười đáp, chợt nhớ ra điều gì:
"À, nhắc đến chuyện này, hôm nay tôi vừa—"

Điện thoại trong túi rung lên, anh dừng lại, nhìn màn hình, rồi gấp lại, hơi cúi đầu:

"Xin lỗi, tôi phải ra đón một người. Nếu Tổng giám đốc Thẩm không phiền, tôi sẽ nhanh chóng dẫn cậu ấy tới và chào hỏi."

Anh không nói rõ người mình đi đón là ai, nhưng Thẩm Văn Lang bất giác cảm thấy tim mình hụt một nhịp.

Hắn miễn cưỡng gật đầu, nhìn bóng lưng Mã Hành hơi hứng khởi đi xa, vài phút sau, trở lại, phía sau đúng là người khiến Thẩm Văn Lang gần như đông cứng máu.

"Lúc nãy tôi đang nói chuyện với Tổng giám đốc Thẩm, em đến đúng lúc..."

"Tổng giám đốc Thẩm?"

"Quên chưa nói, bất ngờ anh nhắc tới chính là hợp tác với công ty dựa vào tập đoàn HS, không ngờ Tổng giám đốc Thẩm của họ hôm nay cũng có mặt..."

Cao Đồ bỗng dừng bước.

Cách vài bước, Thẩm Văn Lang thấy rõ mặt Cao Đồ tái nhợt hết, ánh mắt lập tức nhìn về phía hắn, trong khoảnh khắc nhìn nhau, cả cơ thể cậu run rẩy rõ rệt, cố gắng không quay đi chạy trốn.

Mãi đến lúc này, Thẩm Văn Lang mới nhận ra, sâu thẳm trong lòng hắn, bản thân cũng sợ khi đứng đối diện cậu sau nhiều năm...

Chỉ nhìn Cao Đồ phản ứng dữ dội như vậy, tim hắn như bị bàn tay vô hình bóp chặt, đau nhói. Giữa tiếng ve kêu rào rạo bên tai, Thẩm Văn Lang thấy Mã Hành nhận ra sự khác thường của Cao Đồ, quay lại đỡ vai, cúi xuống hỏi gì đó.

Chỉ mười mấy giây sau, Cao Đồ lắc đầu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, bước theo Mã Hành tới trước mặt Thẩm Văn Lang.

"Tổng giám đốc Thẩm, tôi xin giới thiệu, đây là Cao Đồ, đối tác kiêm đồng sáng lập của tôi, cũng là người P quốc, vài năm trước đã cùng tôi định cư ở đây."

Mã Hành đưa ly champagne cho Cao Đồ, nhẹ nhàng khoác vai cậu, giới thiệu với Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ siết chặt chân ly lạnh buốt, toàn thân tê cứng. Cậu cố mở mắt nhìn người trước mặt, nhưng mí mắt nặng như trăm cân:
"Chào... Tổng giám đốc Thẩm."

Vài giây sau, tay cầm ly rung nhẹ bị chạm nhẹ, một tiếng "keng" rất nhỏ vang lên giữa bầu không khí nghẹt thở.

"Thẩm Văn Lang," giọng alpha trầm thấp từ trên cao vọng xuống, xa cách mà cố ý giữ sự lạnh lùng, "lần đầu gặp, hân hạnh."

Cao Đồ giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại không chạm vào nhau —

Thẩm Văn Lang đã tự mình ngửa cổ, dốc cạn ly chất lỏng màu vàng kim xuống cổ họng.

Khi hắn đặt chiếc ly trống xuống, nơi khóe mắt thoáng bắt được hình ảnh Cao Đồ cũng đã uống cạn ly rượu vang sủi, đến mức chưa kịp lau vệt rượu lấm lem bên môi. Cậu vội vàng nói nhỏ mấy câu với Mã Hành, rồi hơi cúi đầu về phía bọn họ:
"Xin... xin lỗi, tôi thất lễ một chút."

Nhìn bóng lưng cậu gần như chạy trốn khỏi bàn tiệc, Giám đốc Vương nhấp một ngụm rượu, hờ hững hỏi:

"Giám đốc Cao là omega à? Mặt cậu ấy trông tái nhợt, có vẻ không khỏe hả?"

"Chắc không sao đâu...sức khỏe cậu ấy vốn không tốt lắm" Mã Hành dõi theo Cao Đồ, khẽ lắc đầu, cười gượng "Không thể để ảnh hưởng hứng thú của hai vị, lát nữa tôi sẽ đi xem sao. Nếu không ổn thật, đành phải xin phép đưa cậu ấy về trước."

"Ôi, tình cảm tốt ghê nhỉ?" Tổng giám đốc Vương nhếch mày, cười đùa, "Công ty Chí Viễn của hai người thành cửa hàng vợ chồng rồi à? Nếu thế thì tôi phải cân nhắc lại vụ hợp tác mất thôi~"

Mã Hành hơi ngại ngùng, cười đáp:
"Giám đốc Vương nói đùa rồi. Chúng tôi vẫn... vẫn đang trong giai đoạn nỗ lực mà."

"Cả hai vừa có tài vừa có sắc, đúng là trời sinh một đôi! Mã tổng, cho tôi chúc mừng trước nhé!"

"Cạch."
Ly rượu chân cao bị đặt mạnh xuống bàn. Trong khoảnh khắc chớp mắt, Thẩm Văn Lang đã biến mất khỏi chỗ ngồi.

Cao Đồ vội vã lao vào nhà vệ sinh, tay chống lên bồn rửa. Cậu thở dốc, hơi thở lộn xộn, run rẩy vặn vòi nước định rửa mặt, nhưng tay run quá, xoay mạnh quá đà. Nước phun tràn, bắn tung tóe lên áo sơ mi sẫm màu và cặp kính gọng mảnh trên mặt.

Trong tích tắc, tiếng máy móc báo động chói tai, tiếng trẻ con khóc, tiếng gào thét, máu me, tấm vải đen lạnh ngắt... và cả cánh máy bay giấy từng va vào người rồi rơi xuống đất — tất cả những gì cậu cố quên bấy lâu nay bỗng ào ạt trỗi dậy.

Chân cậu khuỵu xuống, suýt ngã, thì một cánh tay bất ngờ đỡ lấy, giữ cậu đứng vững.

"Cẩn thận!"

Mùi pheromone của hương diên vĩ quen thuộc tràn đến, cùng giọng nói cộc cằn mà cậu từng nghe quá nhiều lần.
Cao Đồ như bị điện giật, không cần quay đầu đã dốc hết sức hất mạnh người ra khỏi vòng tay ấy.

Bất ngờ thay, bàn tay kia cũng nhanh chóng rụt lại như bị bỏng.

Cùng lúc, bóng người trên đầu cậu cũng lùi lại vài bước, giữ khoảng cách. Mùi pheromone nặng nề đè nén không khí dần tan bớt, nhưng người kia vẫn chưa rời đi, chỉ đứng đó, im lặng.

Tiếng nước chảy ào ào, Cao Đồ cúi đầu, cố gắng ổn định hơi thở trong sự yên lặng kỳ lạ. Một lát sau, cậu đưa tay tháo cặp kính đã ướt sũng, nắm trong lòng bàn tay.

Trong không gian kín ốp gạch đen, hai người đối mặt nhau. Chốc lát, ánh mắt giao nhau, không một lời nào được thốt ra. Không khí như đặc quánh lại.

"Cao Đồ? Em ổn chứ?"

Mãi đến khi giọng Mã Hành vang lên từ bên ngoài, cậu mới khẽ run lên, như vừa thoát khỏi một cơn mê.

"Anh... em không sao, ra ngay đây."

Cậu cố giữ giọng bình tĩnh, đáp lại. Rồi không hề do dự, ánh mắt thậm chí chẳng liếc nhìn người alpha trước mặt nửa giây, cậu nghiêng người tránh sang một bên, lướt qua Thẩm Văn Lang, nhanh chóng rời khỏi.

"..."

Nghe thấy chữ "anh" kia, Thẩm Văn Lang dồn hết lý trí mới kìm được cơn bốc đồng mới kìm được ý muốn lao tới giữ Cao Đồ lại. Khi mùi hương thảo mộc nhè nhẹ pha chút đắng của cậu tan dần trong không khí, hắn mới như người bị dìm lâu dưới nước, thở gấp một hơi, hít vào thứ không khí lạnh lẽo đầy mùi hương nhân tạo, cố hạ nhiệt cơn nóng đang dâng vọt.

Nhịp tim dồn dập như trống trận đánh vào lồng ngực, trán Thẩm Văn Lang mồ hôi nhễ nhại. Hắn loạng choạng hai bước, lao tới gương, mắt trừng dưới ánh sáng trắng, đồng tử co lại. Máu như tuôn ra mất kiểm soát trong cơ thể, thiêu đốt mọi dây thần kinh—

Khi pheromone bùng phát dữ dội từ tuyến thể tràn ngập mọi giác quan, Thẩm Văn Lang run rẩy rút điện thoại từ túi vest, bấm số nội bộ. Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng hắn khàn đặc, run rẩy, kèm theo sự gấp gáp gần mất kiểm soát, gằn từng chữ qua kẽ răng:

"Mang cho tôi hai liều ức chế mạnh... vào nhà vệ sinh. Ngay lập tức!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip