Chương 1
Sáng sớm hôm nay, trời trong đến mức có thể nhìn thấy từng gợn mây lững lờ bay. Sân nhỏ còn đọng lại sương đêm, từng hạt nước long lanh trên kẽ lá, ánh nắng đầu ngày chiếu xuống, phản chiếu thành vệt sáng mong manh. Trong căn phòng vắng, mùi thuốc quen thuộc thoang thoảng, quyện cùng hương gỗ ẩm, tất cả yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió quét ngang song cửa.
Cao Đồ ngồi dựa lưng vào ghế gỗ, đầu hơi nghiêng sang một bên, ngón tay gầy guộc khẽ vuốt lên bìa quyển sách còn chưa kịp lật mở. Cơn đau trong người không dữ dội, chỉ âm ỉ như hàng trăm mũi kim lặng lẽ cắm vào cơ thể. Cậu quen với điều đó, như người ta quen với một cơn mưa dài dai dẳng.
Thẩm Văn Lang vừa bước vào đã bắt gặp cảnh tượng ấy. Hắn đứng ở cửa một thoáng, ánh mắt thoáng qua chút chua xót, nhưng nhanh chóng đi đến bên cạnh, khẽ cúi xuống đỡ lấy vai cậu: "Lại khó chịu nữa à?" Giọng hắn thấp, trầm xuống, như muốn giấu đi sự căng thẳng đang lan trong tim.
Cao Đồ nghiêng đầu nhìn hắn, khoé môi nhợt nhạt cong lên, cười nhẹ: "Chắc do hôm qua gió mạnh, cơ thể không chịu nổi" Nói rồi cậu đưa tay lật trang sách, nhưng tay run đến mức vô tình làm rơi xuống sàn lạnh.
Thẩm Văn Lang cảm thấy trong lòng trĩu những. Hắn cúi xuống nhặt, đặt lại vào tay cậu, nhưng đôi mắt vẫn dừng trên những ngón tay gầy khẳng khiu kia, một thoáng không nỡ. Trong đầu hắn thoáng qua vô vàn lời muốn nói, nhưng khi thốt ra chỉ biến thành một tiếng thở dài.
Cao Đồ dường như hiểu cả, cậu cười khẽ, nhỏ giọng : "Anh đừng lo. Em không sao đâu. Chỉ là...nếu mai này em không còn ngồi đây nữa, anh nhớ mở cửa sổ cho thoáng. Ánh nắng thế này, bỏ phí cũng tiếc."
"Đừng nói bậy." Giọng Thẩm Văn Lang trầm xuống, gần như đè nén cơn giận dồn nén trong lồng ngực. Hắn cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt tối hẳn, như muốn đem tất cả đau đớn kia gánh thay. Nhưng rốt cuộc, hắn chỉ nắm chặt tay cậu, lực đạo vừa vặn, như muốn níu giữ sợi dây mong manh này, lại sợ làm nó đứt đoạn.
Khoảng lặng kéo dài. Ngoài kia, thế giới vẫn ồn ào, tràn trề sức sống.
Cao Đồ là người phá vỡ khoảng lặng trước: "Anh có thấy không? trời hôm nay xanh thật đấy. Nếu có thể đi dạo một vòng, chắc hẳn sẽ dễ chịu hơn."
Thẩm Văn Lang nhìn dáng vẻ bình thản ấy mà lòng càng chua xót. Hắn biết cậu chỉ đang cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng, che giấu cái đau đến tận xương tuỷ. "Em không nên ra ngoài, gió lạnh, cơ thể em..."
"Văn Lang" Cậu cắt ngang, giọng kiên định lạ thường. "Chỉ một vòng thôi, không xa."
Thẩm Văn Lang im lặng. Lời cậu nói như mũi dao xoáy sâu vào ngực hắn, nhưng hắn không phản bác được. Hắn cúi xuống, lặng lẽ ôm lấy cậu, như muốn đem cả cơ thể gãy vụn kia giấu vào lồng ngực mình.
Một lúc lâu sau, hắn mới gật đầu, khẽ nói: "Được. Anh cõng em."
Cao Đồ cười, nụ cười nhẹ tựa vô lực, phảng phất trên gương mặt trắng bệch. "Anh nhớ đi chậm thôi. Em muốn nhìn kỹ từng thứ."
Thế là, Thẩm Văn Lang cõng Cao Đồ đi nhìn ngắm con phố quen thuộc. Hắn cẩn trọng từng bước, như sợ chỉ cần sơ sảy, cả thế giới trong vòng tay sẽ tan biến. Mỗi con phố, mỗi bức tường rêu phong, mỗi nhành hoa ven đường, đều in vào mắt cậu như muốn khắc sâu lần cuối.
Cao Đồ tựa đầu vào vai hắn, giọng thì thầm: "Lạc Lạc rất thích ăn bánh nướng bên lề đường, anh không biết đâu... Lúc nhỏ, bé con rất ngoan, không tranh giành gì, thế nhưng... vừa nhìn thấy bánh nướng, mắt đã sáng rực lên."
Thẩm Văn Lang khựng lại giữa đường. Hắn không trả lời ngay, bởi trong cổ họng nghẹn lại, hắn không muốn đối diện với sự thật rằng mình đã bỏ lỡ khoảnh khắc đầu đời của con, mình đã không biết con thích và ghét điều gì, chưa từng chứng kiến ánh mắt sáng như sao trời của bé con khi gặp đúng thứ mà mình thích.
Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang đang nghĩ gì, nhưng cậu chẳng còn sức để nói nhiều thêm nữa, đầu dựa trên vai hắn, khẽ khàng nói: "Tối nay, chúng mình cùng làm bánh nướng cho Lạc Lạc nhé..."
"Ừm." Thẩm Văn Lang đáp khẽ. Thỏ Con trên lưng hắn, đã mệt đến thiếp đi.
Bầu trời trong xanh, gió thổi rì rào, Thẩm Văn Lang đưa bảo bối của mình về nhà.
___
Cao Đồ ngủ một giấc thật dài, cơ thể nhẹ tênh như chẳng còn sức níu giữ. Lúc cậu mở mắt, trời ngoài cửa sổ đã chuyển sang bóng tối. Ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống. Hơi thở mệt nhọc còn vương trong lồng ngực, nhưng hình ảnh đầu tiên khi mở mắt lại là ánh nhìn tròn xoe, chăm chú của một đứa trẻ ngồi sát bên giường.
Thẩm Lạc Lạc chống cằm lên mép gối, khuôn mặt nhỏ bé kề gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào. Đôi mắt bé con sáng trong, lấp lánh như ánh sao trời. Khi Cao Đồ khẽ động đậy, Lạc Lạc liền reo khe khẽ, sợ làm phiền, giọng nhỏ mà mừng rỡ:
"Ba Đồ dậy rồi! Con ngồi chờ nãy giờ."
Cao Đồ nhìn con, trái tim mềm nhũn thành từng mảnh. Cậu vươn tay, xoa đầu bé, giọng thì thầm: "Sao lại ngồi đây chờ ba? Không thấy buồn chán sao?"
Lạc Lạc lắc đầu: "Không ạ. Con muốn nhìn ba." Nói rồi, bé con lại suy nghĩ gì, tiếp tục: "Hôm nay đi học, các bạn được cha mẹ đón về, con nhớ khi còn học mẫu giáo, ba cũng đón con như thế. Nhưng bây giờ, phần lớn đều là ba Lang đón con."
Cao Đồ thoáng khựng lại. Phải rồi, Lạc Lạc của cậu đã chín tuổi, độ tuổi vốn nên ngây thơ hồn nhiên chơi đồ chơi, lại bắt đầu để ý xung quanh. Từ ngày bệnh tình trở nặng, trừ những ngày Lạc Lạc nghỉ ở nhà chơi với mình, phần lớn thời gian còn lại đều là ở với Thẩm Văn Lang.
"Ba ơi..." Bé con gọi khẽ, "Ba không khỏe thì nhớ phải nghỉ ngơi nhé, ba Văn Lang nhất định sẽ chữa bệnh cho ba."
Cao Đồ nhất thời cảm thấy hốc mắt đỏ ửng, đứa nhỏ này, luôn khiến cậu không yên tâm như thế
Đúng lúc Thẩm Văn Lang từ ngoài bước vào. Hắn đứng ở ngưỡng cửa một thoáng, nhìn hai ba con trò chuyện, trong lòng chợt thắt lại. Quãng thời gian ngắn ngủn này, làm sao đủ đây.
Cao Đồ nhìn thấy Thẩm Văn Lang, liền khẽ mỉm cười, vẫy tay gọi hắn vào trong.
Lạc Lạc nhớ ra điều gì, lên tiếng: "Đúng rồi! Ba Lang hôm nay đón con tan học đã hứa cùng con và ba Đồ làm bánh nướng!"
___
Căn bếp chẳng mấy chốc đã sáng đèn. Trên bàn, bột trắng rải lấm tấm như bụi tuyết. Lạc Lạc ngồi ngay ngắn, bàn tay nhỏ nhoi hăng hái nhúng vào thau bột, mỗi lần nhào lại vụng về, làm bột vương tung tóe. Cao Đồ ngồi bên, đôi tay gầy guộc nắm lấy bàn tay con, từng chút một chỉ cách ấn, xoay, rồi gấp mép bột sao cho tròn trịa.
"Thấy không, nhẹ tay thôi… ừ, đúng rồi. Nhào như thế này, bột mới dẻo." Giọng cậu hiền hòa, kiên nhẫn.
Lạc Lạc dạ một tiếng, đôi mắt sáng rực, bàn tay bé nhỏ học theo động tác của ba. Khi đặt được một khối bột tròn lên bàn, con ngẩng đầu khoe: "Ba nhìn này, con làm được rồi!"
Cao Đồ khẽ cười, mắt cong lên, lòng ngập tràn thứ hạnh phúc mềm mại nhất. "Ừ, giỏi lắm. Lạc Lạc của ba."
Một lúc sau, bột được nặn thành từng khối nhỏ xinh. Lạc Lạc hăng hái xếp từng cái vào khuôn, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Cái này cho ba Đồ, cái này cho ba Văn Lang, cái này… cho con!"
Thẩm Văn Lang bật cười, khẽ gõ mũi con.
Khi lò than đỏ rực, hương bánh bắt đầu lan tỏa, ấm nóng, thơm lừng. Lạc Lạc nhón chân nhìn vào trong, đôi mắt tròn xoe phản chiếu ánh lửa. Cao Đồ ngồi tựa vào ghế, nhìn khung cảnh ấy, khóe mắt hơi cay. Cậu đột nhiên tham lam, giá như thời gian cho phép cậu được như thế này mãi mãi. Được bên cạnh người mình yêu thương, được sống một cách trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip