Chương 1: Tái ngộ trong cát bụi

Trên con đường mòn dẫn về doanh trại, từng bước hành quân vững chãi của Hà Mặc Cảnh đột ngột khựng lại. Ánh mắt sắc bén của người sư đoàn trưởng chợt lóe lên sự hoang mang hiếm thấy – giữa những bước chân vội vã, giữa màu áo lính quen thuộc, anh trông thấy một bóng dáng gầy guộc quen thuộc đến ám ảnh. Là cô – Doãn Hạ – người con gái năm xưa từng là cả thế giới của anh, bỗng một ngày biến mất không lời từ biệt suốt tám năm trời.

Không chút do dự, anh rảo bước đến gần, chẳng để cô kịp phản kháng hay trốn chạy, anh đưa cô thẳng về doanh trại. Tin tức truyền đi nhanh như chớp, cả xóm nhỏ nơi Doãn Hạ từng sinh sống xôn xao. Bà ngoại cô cùng hàng xóm tức tốc bàn nhau tìm cách cứu lấy cô gái đáng thương. Bốn cô gái trẻ Lâm An , Thư Nhiễm, Diệu Hàm, và Triều Hân– bạn bè thân thiết của Doãn Hạ, cũng lập tức tham gia. Mỗi người một hướng, chia nhau dò hỏi, bám theo từng dấu chân quân đội.

Bất ngờ, giữa con đường bụi mờ, họ thấy một đoàn quân đông đúc đang trên đường về trại. Lâm An sốt ruột bèn hỏi đại một người lính gần đó. Anh lính không ngần ngại trả lời: “Người đàn ông kia là Hà Mặc Cảnh – sư đoàn trưởng đang công tác tạm ở Sư đoàn 25.” Cô vội cảm ơn, quay lại thông báo với cả nhóm nhưng không ngờ B cũng đã biết tin tương tự từ một người khác. Cả nhóm không nói không rằng, tiếp tục lần theo dấu vết Hà Mặc Cảnh.

Nhưng đúng lúc Lâm An vừa đi qua người lính cô hỏi ban nãy, anh ta bỗng kéo tay cô lại, nheo mắt trêu chọc: “Ây da, em cố tình không nhận ra anh hay thật sự đã quên anh rồi hả? Con heo nhỏ này!”

Lâm An thoáng sững người, đôi mắt ngờ vực. Người đàn ông này ,khuôn mặt ấy ,giọng nói ấy – lạ mà quen. Anh ta nhíu mày: “Thật sự quên rồi sao? Không phải em bảo sẽ đợi anh về, hai đứa mình bên nhau trọn đời à? Em nhẫn tâm vậy sao?”

Ký ức mơ hồ ùa về như sóng đánh vào bờ. Khi cô 17, anh là người đã dang tay giúp cô trong những tháng ngày bấp bênh nhất. Lời hứa năm ấy tưởng như mãi mãi. Rồi anh tham gia quân đội, biệt tăm suốt 6 năm. Giờ đây, Trương Nguyên người xưa đứng trước mặt cô, cao lớn, rắn rỏi, và chững chạc hơn xưa

Không cho cô thời gian suy nghĩ, Trương Nguyên đã đưa cô về đến nơi anh đang ở, căn phòng nhỏ gọn gàng, đậm chất quân nhân. Cô ngạc nhiên không kém khi thấy ba cô bạn thân còn lại cũng đã có mặt, thậm chí họ còn đang làm việc nhà. Như thể tất cả đã được sắp đặt trước.

Doãn Hạ cũng đang ngồi ở phòng khách, lặng lẽ bên Hà Mặc Cảnh. Lâm An không kịp nhìn lâu, vì Trương Nguyên đã kéo cô về phòng, ôm cô chặt trong lòng: “Heo con nhỏ này, 6 năm không gặp, em lại quên anh dễ dàng như thế? Nhận ra anh rồi chứ hả?”

Lâm An cau mày: “Nhận ra rồi! Đồ đáng ghét, ai bảo anh đi tận 6 năm không về thăm tôi lần nào?”

Anh cười khổ: “Lúc anh về phép, em đã chuyển đi. Anh tưởng… không còn cơ hội nữa. Nhưng ông trời thương anh thật, cho anh gặp lại em.”

Lâm An định phản bác, rằng đó chỉ là lời hứa trẻ con, rằng cô đã không còn yêu anh nữa. Nhưng rồi cô nghĩ đến Doãn Hạ – người chị thân thiết đang cần cứu  và Hà Mặc Cảnh đang canh giữ cô ấy. Nếu cô có thể lợi dụng tình cảm của Trương Nguyên, có lẽ họ sẽ có cơ hội…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip